Chương một:Bắt đầu💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 năm bên nhau Gemini đã chính thức cầu hôn em bé của mình.Anh đã cất công chuẩn bị cho em một buổi cầu hôn thật đáng nhớ thật ấm cúng và hạnh phúc bên người thân của mình."Em đồng ý ạ~" đấy có lẽ là câu nói mà anh nhớ nhất câu nói chứng minh cho tình yêu 4 năm của bản thân đã được đền đáp bằng một gia đình nhỏ hạnh phúc!sau ngày cầu hôn hai bên gia đình cũng ngồi lại và bàn ngày kết hôn cho đôi trẻ.Tới hiện tại anh bác sĩ và bé luật sư đã về chung nhà được 1 tháng và cùng nhau tận hưởng cuộc sống của một đôi vợ chồng son.

Nhưng dạo này chẳng biết sao bác sĩ của em bận lắm,bận từ việc trên bệnh viện tới việc xây một ngôi nhà nhỏ để em được có nơi trồng hoa như mong muốn.Anh ấy đó muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo thật chỉnh chu.

Cũng vì sự chỉnh chu ấy mà anh quên mất rằng bên cạnh vẫn còn một bé nhỏ đang đợi anh rãnh để cùng nhau đi tuần trăng mật như lời anh hứa!Em dỗi lắm dỗi anh vì quên rằng bé nhỏ đang đợi anh xã ở nhà:(

Em nhỏ hoàn thành chương trình học thì chưa đi làm liền và có lẽ là không đi được vì anh xã sót em bé sợ em đi làm vất vã!!!!

Từ ngày đầu về nhà anh chẳng cho cậu đụng vào bất cứ việc gì hết.Cưng em như trứng hứng như bông hoa nhỏ,sợ em nhỏ bị thương.

Tuy nhiều việc là thế nhưng vẫn đều đặn mỗi chiều anh lại cùng bé nhỏ ăn cơm xem phim tối đến lại ru em ngủ xong lại qua thư phòng mà làm việc tới tận sáng mai

Em biết anh thương em lắm mới cố gắng vì em mà làm việc nhiều đến thế!Em biết chứ biết anh mệt nên em thật rất sót,sót anh nhà,sợ hôm nào anh làm việc quá sức mà đổ bệnh thì em lo chết.

Ngày nào cũng thế hôn một cái ôm em một cái rồi anh lại đi làm đến chiều.

Trưa hôm nay vì muốn ăn cơm trưa với anh mà em nhỏ tự mình đi chợ nấu cơm rồi mang lên ăn cùng anh xã.Em nghe Phuwin bảo dạo này vì chính sách mới của bệnh viện nên mọi người phải làm dự án nghiên cứu lớn gì đấy thật thì em nhỏ chẳng hiểu gì hết nhưng em biết rằng anh xã là trưởng khoa nên việc sẽ nặng nhất!?sau khi nói chuyện với Phuwin thì em cũng chào tạm biệt mà đi một mạch tới phòng anh đưa tay nhỏ ra gõ cửa cùng với sự hạnh phúc trên chiếc môi nhỏ và đôi mắt long lanh nhìn người thương,em bé được anh xã vòng qua eo keo lại ôm em để nạp năng lượng cho một ngày làm việc năng suất.

-em bé nhớ anh xã hả?

-anh e nhớ em hongggg ạ~

Anh khẽ gật đầu thể hiện cho lời đồng ý rằng bản thân nhớ người thương đối diện mình

-thôi em ra ăn trưa trước đi ná nghe anh ăn trước đi nha~anh ghi nốt bệnh án roi ăn với em ha

Tuy có chút không muốn nhưng em bé nghe anh,anh muốn em bé ăn trước thì em sẽ ăn.Em nhỏ vừa ăn vừa nhìn anh xã làm việc.10' đến 20' rồi 30' cuối cùng là 1tiếng từ nãy tới giờ anh xã chỉ chăm chăm nhìn vào bệnh án mà chẳng màng ăn uống hay em bé ngồi gần đó.Em nhỏ lên tiếng phá tan bầu không khí tỉnh mịch đến đáng sợ.

-Bác sĩ ơi anh nhìn người ta chút đi~

Chất giọng mềm mềm thanh thoát nhẹ nhàng kiến tim ai kia đập liên hồi.Bé con em làm thế ai mà tập trung làm việc được chứ!?

-anh xã ơi người ta muốn anh nghĩ ngơi,nè nhìn đi bác sĩ của em ốm đi rất nhiều rồi!!.Nếu bác sĩ không nghe lời em bỏ cái bệnh án chết tiệt đó mà qua ăn thì em sẽ dỗi thật đó!không cho đụng vào người luôn đó!

-Được được anh xã nghe em hết,anh chịu thua chúng ta qua ăn thôi nhanh nào

Gem chẳng còn cách nào ngoài việc rời bỏ đống giấy tờ dày cộp đó.Nếu không em bé dỗi thì anh chết mất,đã thế em bé còn dùng chất giọng và đôi mắt lóng lánh ấy nhìn anh ngọt chết mất ôiiii anh chịu hết nổi rồi

Chỉ giám trách bản thân quá yếu mềm không thể cưỡng lại được sự đáng yêu và có chút tinh nghịch đấy của em bé nhỏ.Em bé làm thế có bao nhiêu Gemini thì cũng sẽ chẳng chịu nổi mất thôiiii.

Em nhỏ tinh nghịch cười khúc khích mà tỏ ra hài lòng.Thế đó anh xã sợ em dỗi nên em bé cứ thế mà đem ra trêu anh mãi.Em biết mà chỉ cần ngọt ngào tinh nghịch một chút thì điểm yếu của anh xã được em phát hiện ra phút mốt.

______________________________

Vì là em fic đầu tay nên sẽ có sai sót nhỏ mong mn thông cảm và ủng hộ t nhá💕🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro