Cặp đôi ch.ết trẻ trong căn nhà. [p1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________

Ánh nắng gắt gao chiếu rọi lên chiếc giường êm ái ấy, hình ảnh hai thân thể ôm lấy nhau mà nhắm nghiền mắt lại thật khiến không khí đang trầm xuống cũng phải ấm áp làm sao. Tiếc thay sao cho người cặp đôi ấy đã ra đi mãi mãi cùng nhau.

Sáng sớm hôm ấy khi tôi đang còn say giấc, một cuộc điện thoại cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng trong phòng tôi:

" alo? Trạch Dương cậu mau đến đây đi! Có án mạng rồi! " Một giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại, người của đầu giây bên kia là bác sĩ pháp y Châu.

Câu nói ngắn gọn báo hiệu rằng tôi phải rời xa chiếc giường êm ái ấy.

Mặc vội đồng phục rồi chạy ngay đến cơ quan, tôi đã thấy cả Tuấn Hào và Uyển Dư đợi sẵn ở trước cổng cơ quan. Chẳng kịp chào hỏi lời nào Tuấn Hào đã với lấy tay tôi rồi kéo lên xe.

"Nhanh nhanh nào! "

" Cậu bình tĩnh đã nào đâu ai hối cậu? " Uyển Dư nói vào.

Tuấn Hào nhanh chóng trả lời : " nghe bảo là một cặp đôi cùng nhau mất, tôi tò mò! "

Tôi thở dài thườn thượt, bản tính cậu ấy vốn vậy rất hấp tấp và có phần trẻ con.

Chúng tôi là bạn cùng lớp từ hồi cấp ba, lên đến đại học cả tôi và Uyển Dư đều bất ngờ vì có chung ước mơ làm ' bác sĩ pháp y'. Ra đại học lại càng bất ngờ hơn khi xin việc chung một cơ quan. Khác với tôi và Uyển Dư Tuấn Hào làm
' nhân viên kĩ thuật kiểm tra dấu vết ' chúng tôi đã đồng hành cùng nhau giải quyết không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ, tăm tiếng cũng phải gọi là khá xa. Mọi người trong cơ quan thường hay gọi đùa chúng tôi là ' bộ ba phá án '.

Đến nơi, chúng tôi xuống xe và bước vào hiện trường. Vẫn là khung cảnh hiện trường được giăng dây cảnh báo và có nhiều người dân tụ tập xung quanh. Khi vừa nhìn thấy chúng tôi cảnh sát địa phương đã vội vàng tản người ra để chúng tôi đi vào hiện trường.

Căn nhà không phải gọi là cũ kĩ hay giàu sang gì chỉ đơn giản là một ngôi nhà bình thường như bao ngôi nhà khác. Bước vào nhà, đập vào mắt tôi đầu tiên là phòng khách trông có vẻ thô sơ, chỉ có một bộ bàn ghế và vài ba chậu cây. Chúng tôi nhanh chóng bước vào phòng ngủ.

Vừa bước vào một mùi hương sáp thơm dưa hấu thoang thoảng sộc vào mũi chúng tôi, có vẻ chủ của căn phòng này thích để sáp thơm.

Đi tiến lại phía chiếc giường chúng tôi thấy hai người một trai một gái nắm tay nhau cùng nhắm nghiền đôi mắt lại. Tuy đã mất nhưng họ vẫn nắm chặt tay nhau. Uyển Dư nhìn thấy cảnh đó xúc động mà bảo :

" tôi đã phá nhiều vụ án cũng đã đến nhiều hiện trường xá.c ch.ết nhưng đây là lần đầu tiên tôi xúc động đến vậy.. "

Nghe giọng nói của Uyển Dư có phần ngắt quãng tôi đã hiểu cô ấy sắp khóc rồi. Tôi đi đến vỗ nhẹ vai cô ấy rồi bắt đầu tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Th.i th.ể cứng dần có vẻ đã mất cách đây vài giờ, ngoài ra cả hai xá.c ch.ết không có dấu hiệu vật lộn.

"Tạm thời cứ xác định nguyên nhân là tutu trước đi " Tuấn Hào bảo .

Tôi liền gạt phăng ý nghĩ đó của cậu ấy :" Cậu đừng vội phán, pháp y chúng tôi nói chuyện dựa theo hiện trường, chỉ có người ch.ết mới biết họ ch.ết như thế nào, không thể phán vội được"

Uyển Dư nói thêm vào : " Đúng đó! Cậu không thể nào phán theo ' cứ xác định ' được! Pháp y chúng ta nói chuyện với xá.c ch.ết để làm rõ nguyên nhân, không thể phán bừa, nếu phán bừa gây ra nghiêm trọng rất lớn cậu không gánh nổi đâu! "

Tuấn Hào bị trách mắng tỏ vẻ đáng thương : " tôi chỉ nói có một câu các cậu lại nói mười câu, ai làm chủ cho tôi huhu"

Uyển Dư cười phá lên rồi bảo : " Nói cho cậu nhớ lần sau đừng như vậy! "

Tuấn Hào vẫn còn giận hờn mà trả lời : " Biết rồi! Các cậu cứ ăn hiếp tôi! "

Tôi chỉ cười nhẹ rồi khám nghiệm tiếp.

" Chắc phải mang về phòng giải phẩu rồi" Uyển Dư nói.

" Tuấn Hào, cậu gọi người chở xác về rồi ủ đông đi đợi bọn tôi ở lại khám nghiệm hiện trường xong sẽ về giải phẫu ngay" cô ấy nói tiếp.

Tuấn Hào nghe xong chạy ngay đi kêu người. Chúng tôi không dám chậm trễ liền khám nghiệm hiện trường tiếp tục.

Uyển Dư bỗng nói lớn : " Trạch Dương!! Tôi phát hiện một dấu chân lạ! ".
- END CHAP -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro