Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kaley.! Anh rốt cuộc là ai.?

Trong văn phòng bác sĩ. Kỳ Liên Ngạo Thiên ngồi suy tư. Hắn hầu như đã thử mọi cách để giết chết Kaley. Kẻ được tạo ra từ tâm ma của anh. Nhưng vẫn không có tiến triển gì. Cái tên đó luôn xuất hiện bất thường. Mọi lúc, mọi nơi. Và làm ra rất nhiều hành vi chính Kỳ Liên Ngạo Thiên cũng không thể chấp nhận được.

-Trưởng khoa Kỳ Liên. Tôi có thể vào không.?

Kỳ Liên Ngạo Thiên thoát khỏi suy nghĩ miên man. Nhìn ra cánh cửa gỗ phía trước. Nhẹ giọng trả lời.

-Vào đi.!

Một người con gái xinh đẹp từ ngoài cửa bước vào. Cô mặc chiếc váy màu trắng muốt. Mái tóc đen huyền được cố định trên đỉnh đầu bằng một chiếc bút bi.

-Trưởng khoa. Lúc nãy sở cảnh sát có gọi điện đến. Nói có một vụ án nghiêm trọng cần anh giúp.!

Ánh mắt Kỳ Liên Ngạo Thiên trở nên nguy hiểm. Anh ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt.

-Khấu Khanh cô biết tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ một lời mời giúp đỡ nào của cảnh cục. Tại sao còn nhận điện thoại từ họ.?

Thẩm Khấu Khanh trở nên vô cùng khó xử. Cô không biết vì sao mà trưởng khoa Kỳ Liên lại không chịu giúp cảnh cục.

-Vì trưởng khoa không dùng di động nên họ gọi cho tôi. Tôi cũng không biết là họ. Tôi nghĩ rằng đó là số của bệnh nhân nào đó gọi đến cho nên...

-Được rồi.! Cô nói lại với họ. Muốn tôi giúp cũng không phải không thể.! Chỉ cần gọi con chim khổng tước kia đến nhờ. Tôi sẽ giúp.!

Thẩm Khấu Khanh biết rất rõ. Con chim khổng tước mà trưởng khoa Kỳ Liên nói thật ra là cảnh sát trưởng Edwad của Tổng bộ. Vì anh ta lúc nào cũng vô cùng xem trọng vẻ ngoài của mình nên được trưởng khoa Kỳ Liên gọi là con chim khổng tước. Cô còn nhớ lúc cô mới vào làm thư ký cho trưởng khoa Kỳ Liên đã gặp qua anh ta. Lúc đó tay cô cằm một cốc cà phê nóng hổi vào văn phòng cho trưởng khoa thì đụng phải anh ta. Cô chỉ vô tình đụng vào anh ta rồi đỗ một chút cà phê lên người anh ta vậy mà anh ta đã lôi một đóng lý luật về pháp luật ra nói với cô. Nhưng dù sao cô cũng xin lỗi rồi mà có cần làm quá lên vậy không.?

-Thẩm Khấu Khanh.??

-A. Trưởng khoa.?

-Ngây người cái gì.?

-À tôi... Xin lỗi trưởng khoa...

-Tôi không muốn có lần sau.!

-Vâng...

-Không còn việc gì cô ra ngoài làm việc đi.!

-Vâng trưởng khoa.!

Thẩm Khấu Khanh đi rồi. Kỳ Liên Ngạo Thiên lại chìm vào mớ suy nghĩ hổn độn.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên khắp phòng. Kỳ Liên Ngạo Thiên nhìn quanh. Tìm đến nơi phát ra tiếng kêu cũng không đi đến mà ngồi yên tại chỗ nhìn chằm chằm gốc tủ sách. Hắn vẫn luôn phản cảm với điện thoại di động và các đồ điện tử như máy tính, vvv...

Có lẽ từ sâu trong thâm tâm anh đã vô cùng bài xích nó. Anh còn nhớ rất rõ... Cái thứ đó đã truyền vào tai anh tiếng cười man rợn của Mai Tân và tiếng kêu la của toàn bộ gia tộc Kỳ Liên...

Tiếng chuông dứt. Kỳ Liên Ngạo Thiên đi ra khỏi căn phòng.

-Trưởng khoa.?

-Gọi cho con chim khổng tước. Bảo cậu ta kêu người đến đón tôi.!

-Vâng.!

Thẩm Khấu Khanh nhấc điện thoại di động lên bấm một dãy số. Từ bên kia đầu dây truyền đến giọng nam trầm thấp mà uyển chuyển y như một nữ nhân.

-Cảnh sát trưởng Edwad.?

-Ừ.! Tôi đây.!

-Trưởng khoa Kỳ Liên nói anh bảo người đến đón anh ấy.!

-Sao hắn không gọi cho tôi.? Không phải tháng trước cảnh cục có cấp cho hắn một chiếc điện thoại sao.?

-Chuyện này....!

-Edwad.! Anh bảo người đến.!

Kỳ Liên Ngạo Thiên lấy cái điện thoại màu hồng phấn trên tay Thẩm Khấu Khanh để vào tai trầm giọng nói.

-Ngay bây giờ.!

Tít tít

Edwad còn chưa trả lời là đồng ý hay không thì Kỳ Liên Ngạo Thiên đã ngắt máy. Cái thứ này đúng là phiền phức. Anh vô cùng chán ghét nó.

***

-Sếp.! Tôi đi đón trưởng khoa Kỳ Liên được không.?

-Tôi không cho cô sẽ không đi sao.?

-Hề hề.!

Một cô gái có mái tóc bạch kim xoã thẳng xuống lưng. Làn da trắng như tuyết. Gương mặt tinh xảo. Đôi mắt nhỏ nhưng đầy ma mị. Cánh mũi cao. Đôi môi đỏ mộng. Cô mặc bộ Pared đắt giá.

-Tôi đi nhé.!

-Ừ.!

***

-Khấu Khanh.! Chị ăn chút gì đi. Hai ngày rồi chị không cho gì vào bụng cả. Tôi thật sự rất lo...!!!

-A Linh à.! Em không cần lo đâu. Chị chỉ là đang không khoẻ thôi. Chị không muốn ăn...

-Lại là vì trưởng khoa Kỳ Liên sao.?

-Gần như vậy...

-Xảy ra chuyện gì rồi.?

-Một tháng nữa chị phải qua Mỹ chăm sóc cho ông nội.!

-Vậy chị cứ nói với trưởng khoa là được. Anh ấy tốt với chị như vậy mà.!

-Nhưng chị chỉ lo chị đi rồi sẽ không có ai hợp tác ăn ý với trưởng khoa Kỳ Liên..

-Chị lo gì chứ.! A Tuệ không phải là cháu của trưởng khoa sao.? Nghe nói quan hệ rất tốt mà.?

-Để chị nói với trưởng khoa Kỳ Liên một tiếng... Không biết anh ấy có tức giận không nữa...

-Chị cứ thử đi.! Dù sao tôi tin trưởng khoa Kỳ Liên sẽ không tức giận. Chị làm thư ký cho anh ấy cũng ba năm rồi đã từng thấy anh ấy tức giận chưa.?

-Chưa... Vậy thôi chị đi tìm trưởng khoa.. Em ăn ngon nhé.!

***

-Trưởng khoa Kỳ Liên.. Tôi đến đón anh đây.!

-Đừng ồn.!

Kỳ Liên Ngạo Thiên đứng trên chiếc thang sắp sếp lại tủ sách cổ. Anh cẫn như trước một thân hắc y. Nhưng lần này thì khác, anh không đóng tất cả các nút mà mở nút cuối cùng ra để lộ làn da trắng ngần. Làm cho người nào đó ngẩn ngơ.

-Lấy mấy quyển sách dưới đất hộ tôi.!

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng đánh tan suy nghĩ miên man của người nào đó.

-Trưởng khoa.!

-Ừ.?

-Vụ án giết người hút máu anh có ý kiến gì không.?

Cánh tay cầm quyển sách của Kỳ Liên Ngạo Thiên chợt dừng hai giây. Sau đó anh bình thản phân tích sự việc.

-Bây giờ tôi chưa thể đưa ra cái gì có thể giúp các người phá án. Nhưng tôi chắc chắn kẻ đó mắc một căn bệnh gọi là Berduk.!

-Berduk.?

-Ừ.! Đây là căn bệnh hiểm nghèo. Chỉ 1% dân số trên thế giới mắc căn bệnh này.!

-Vậy bệnh này có triệu chứng gì không.?

-Người mắc bệnh này có hai loại, một loại sẽ có chiều hướng nghĩ quẫn, có người sẽ có tư tưởng là chỉ cần uống máu tươi sẽ có thể cứu sống chính mình. Nhưng họ không biết đây là căn bệnh vốn là không có cách chữa trị.!

-Tên sát nhân đó là...

-Là loại thứ hai.!

-Vậy hắn...

-Hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm nguồn máu thích hợp.!

-Các người có thể đến các nhà xác hoặc bệnh viện bỏ hoang nào đó tìm hắn.!

-Cảm ơn trưởng khoa... Vậy anh có đi với tôi không.?

-Đợi tôi làm xong công việc.!

-Được.!

-Lam.!

-Vâng.?

-Nói với Edwad.! Nước ta chỉ có 20người mắc bệnh này. Cô nói hắn đi điều tra.!

-Vâng.!

Mai Lam đi rồi Kỳ Liên Ngạo Thiên nhìn theo bóng lưng cô. Cô gá này yêu hắn lâu như vậy đương nhiên là hắn biết. Nhưng hắn không thể thân thiết với bất kỳ ai cũng không thể yêu ai. Chính vì sai lầm lúc đó đã để lại một nỗi hận và sự chán ghét tột cùng. Hắn sẽ không phạm phải sai lầm tương tự... Hắn không muốn những người hắn yêu thương phải chết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro