Bác Sĩ Thiên Tài p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 713, Lý Mãnh đúng là rất mạnh!

vốn dĩ chỉ là tiếng la hét của mười mấy người, tiếp đó là một đám người, rồi tiệp đó nữa tầì như bị truyền nhiễm vậy. tất cả mọi người đều thét to lẽn.

Tiếng la hét càng lúc càng to, truyền đi càng lúc càng xa, làm cho người ta chạy về phía này càng lúc càng nhiều. Người Trang Quốc có thích noi nào đông vui náo nhiệt, lại nghĩ là chỗ này đang có sự kiện gì trọng đại xảy ra cơ.

Chúng ta không thề coi thường tầm ảrih hưởng cùa Tằn Lạc được, khi càng lúc càng nhiều người biết được Tằn Lạc quay về trường, thi ai nấy đều hô hào ầm ĩ hết cả lên một cách điên cuồng.

Một người mà bị tồn hại thì tất cả đều bị tồn hại, một người mà phồn vinh thi tất cà mọi người đều phồn vinh! Tằn Lạc là một giáo viên bước ra từ đại học Y Khoa Thù Đô. trước kia là thằn tượng của biết bao nhiêu học sirih trong truờng. khi danh tiếng cùa hắn càng lúc càng vang dội, sau chuyến đi Hàn Quốc và chuyến đi Paris thì tiếng tăm cùa hắn đã được đẳy lên đến đỉnh điểm, hắn liền trờ thành thần tuợng của toàn dân.

Hắn là niềm tự hào. niềm kiêu hãnh của học sinh, nhưng mọi người còn thích cách đối nhân xừ thế cùa hắn hơn, vì vậy mà mới có một cảnh tuợng náo nhiệt như thế này xảy ra.

Cũng may mà bọn họ còn biết đường khống chế bản thân, mặc dù la hét tên Tần Lạc. nhung bọn họ lại không xông đến trước mặt Lệ Vĩnh Cương để đòi chụp ảnh cùng Tẳn Lạc và đòi hắn ký tên cho nữa.

Một mặt là vì những học sinh nàv hiểu lễ nghĩa, còn một mặt khác là do Lệ Vĩnh Cương cũng là một người mà bọn họ khâm phục và kính yêu. Bọn họ sè không chạv lên trước mặt của Lệ Vĩnh Cương để đón Tần Lạc, vi làm thế thi chẳng khác nào không tôn trọng ông.

“Tần Lạc. hoan nghênh cậu quay trờ lại.” Lệ Vĩnh Cương bắt tay Tần Lạc nói.

“Hiệu trường, tôi về để báo cáo với thầy đây.” Tần Lạc trong lòng có phằn xúc động nói. Hai người cứ người tung người hứng với nhau một câu, tôi khen anh một tiểng thì anh cũng khen lại tôi một tiếng, như thế thì thể diện của hai người đều được nâng cao lên. Tẳn Lạc mặt dù từ bỗ môn học mà hắn dạy. nhưng vẫn giữ lại chức vụ giáo viên trong truờng đại học Y Khoa Thù Đô. Vi vậy mà bây giờ hắn nói là quay lại đây để báo cáo thì cũng chẳng có gi là không ồn cà, nói thể thì ý nói mình là nguời của Lệ Vĩnh Cương.

“Ha ha, được. Bất cứ lúc nào cũng chấp nhận lời báo cáo cùa cậu. Một người tài ba nhu cậu thì tôi không thà đi một cách dễ dàng nhu thế đâu. Như thế là phạm tội đó, có tội với đại học Y Khoa, và đồng thời cũng có tội với những học sinh đang la hét tên cậu kia.” Lệ Vĩnh Cương cười lớn nói

Sau đó ông liền đưa árih mắt lẽn người Tần Lạc, rồi nhìn vào một ông lào đang ngồi trên xe lăn, nói: “VỊ này chắc là Tẳn lão ca phải không?”

Nói rồi Lệ Vĩnh Cương liền buớc lên trước gập người xuống đưa tay ra bắt tay với T ẳn Tranh. Vì Lệ Vĩnh Cương là người phương bắc, vóc dáng cao to lực lường, nên nếu không cúi người xuống thì không thể nào mà bắt tay với một người ngồi trên xe lăn như Tẳn Tranh được. Ông không thể để người ta giơ tay lên quá đỉnh đầu để bắt tay với mình được chứ?

“Hiệu trưởng Lệ; chào thầy.” Tần Tranh bắt tay với Lệ Vùửi Cương đầy vẻ phong độ. Ông lão từng trải như vậy, nên chẳng có chuvện ông sẽ trờ nên luống cuống bao giờ.

Lệ Vũứi Cương và Lâm Thanh Nguyên là hai người bạn tốt cùa nhau, ngày trước Tẳn Lạc có thể vào được trường đại học Y Khoa này cũng là do Lâm Thanh Nguyên đi năn ni Lệ Vmh Cương giúp đờ mới được. Hai người bắt tay nhau rồi hẹn khi nào dỗi thì cùng uống ruợu xong xuôi đâu đó thì mới dẫn T ần Lạc đi làm quen những lãnh đạo trong các khoa khác

“Hoán Khê. cháu cũng quay lại rồi à?” Lệ Vĩnh Cương nhìn Lâm Hoán Khê cười nói “Cho dù có dời khỏi trường thi khi nào có thời gian cũng nên về chỗ ông chơi chút nhé. ”

“Vãng ạ.” Lãm Hoán Khê gặt đầu nói

Lệ Vĩnh Cương chi vào Tần Lạc nói: “Cậu tiều từ này  .mới đến truờng này một phen

mà đă kéo luôn được người con gái đẹp cùa chúng tôi đi rồi Cậu nói xem cậu khiến cho bao nhiêu người phải ghen ghét chứ?”

“Nhanh tay thi được mà chậm tay thì mất.” Tần Lạc mặt dày nói Thầm nghĩ, nếu mà Lệ Vĩnh Cương mà biết Lệ Khuynh Thảnh cũng là vì hắn mà dời khỏi truờng thi liệu ông ta có liều sống chết một phen với mình hay không nữa? Lúc đó có rất nhiều giáo viên ưu tú xin vào trường này, đều là do trường này có sự tồn tại của hai người đẹp đó mà

Đám người cuối cùng cũng hàn huyên xong, sau đó Tằn Lạc liền đần Tẩn Tranh tiến vào phía bên trong trường học.

“Thầy Tằn. thầy đẹp trai quá.”

‘Thầy Tẳn hay quá. chúng em ủng hộ thầy.”

“Thầy Tần, lần sau thầy đi Paris thi dắt theo em đi với   _Em sè bảo vệ thầy

‘Thầy Tần, khi nào thì thầy và cô Lâm sẽ kết hôn với nhau?”

Từng gương mặt sáng lạng với nhưng lòi hỗi thăm đầy thân thiện, cùng với những câu đùa giỡn không có gi là gọi là làm tồn thương đến người khác hết, khiến cho Tằn Lạc lại tìm lại được ngày tháng đầy phong quang khi hắn vừa mới bước chân đến ngôi trường Y Khoa này.

Hắn mỉm cười, gật đầu, vẫy tay, giao lưu cùng với những học sinh kia bẳng phương thức cùa chính mình, trong lòng đột nhiên quyết định không thể một lằn nữa dời xa ngôi trường này. không bao giờ dời xa những cô cậu học sirih đáng vêu này nữa.

“Vừa rồi tôi còn nói chụyệa với mọi người rằng từ khi thảnh lập ngôi trường Y Khoa này đến giờ đà được tấm mựơi ba năm, nhưng cậu là nhân tài đầu tiên nhận được lòng mến mộ

cùa các em học sinh nhiều đến Vậy Tằn lão ca. anh có một cậu cháu trai tốt đấy.” Câu

đầu tiên của Lệ Vĩnh Cương là nói với Tằn Lạc. còn câu thứ hai của ông thi lại là nói với Tẳn Tranh.

Tần Tranh mặc dù ngày thường hay đanh mặt lại, nhưng hôm này thi bất giác nờ một nụ cười, nhưng lại lo là làm thế quá bất bình thường, nên định mím chặt môi lại, nhung làm thế nào cũng không mím lại được, vẫn cảm thấy có hơi gió lọt qua.

Cháu trai được bao nhiêu người yêu quý, mến mộ như thế khiến cho một người làm ông như ông cảm thấy vui mừng khôn xiết.

“Ba phẩn là do thầy cô dạy, còn bảy phần là dựa vào bản thân tiếp thu.” Tẩn Tranh khiêm tốn nói. “Có một người lãnh đạo như thầy, thi nó phải nỗ lực để mà không làm mất mặt mọi người chứ.”

‘Tần lão ca khiếm tốn quá.” Lệ Vĩnh Cương nói

Một cậu sinh viên đeo kírih chạy tới, xúc động nói: “Thầy Tần, các bạn trong lóp em đều rất yêu quý thầy, và cũng quyết chí để trờ thành một bác sỹ như thầy đây. Các bạn ấy bảo em đại diện mọi người đến đây em muốn   em có thể bắt tay thầy một cái được không?”

T ần Lạc ra hiệu cho Lãm Hoán Khê một cái, thì nàng lập tức hiểu ý bước đến bên T ẳn Lạc tiệp lấy chiếc xe lăn trong tay hắn. Bây giờ thi nàng là người đẵn Tẳn Tranh vào bên trong trường.

Còn Tần Lạc thì bước đến trước mặt cậu sirih viên nọ. rồi chù động giơ tay ra bắt lấy tay

cậu ta, nói: “Gùi lòi càm ơn cùa tôi đến các bạn trong lợp em.”

“Được ạ, nhất định em sẽ truyền đạt lại.” Cậu sinh viên đeo kính hung phấn hết chỗ nói, nắm chặt lấy tay Tằn Lạc một cái liền chạy thẳng đi.

Tần Lạc không hề đi luôn, mà bước tới đám sinh viên đang đứng thành hàng truớc mặt hắn, chù động giơ tay ra bắt tay với bọn họ.

Hắn bước đến đâu thì lại có không biết bao nhiêu là bàn tay giơ ra trước mặt. To có. nhò có, đen có, trắng có, có lông tay hay không có lông tay đều đủ cả, nhung những bàn tay này đều có một điểm chung, đó là bọn họ đều vô cùng khao khát muốn nắm lấy đôi bàn tay của Tần Lạc.

Bọn họ không có mục đích gi cả. cũng không vì công danh lọi lộc gi, mà chỉ trân đầy lòng nhiệt tùủi và khâm phục, vì vậy mà Tần Lạc làm sao có thể từ chối cho được cơ chứ?

Cho nên, hắn cố gắng bắt tay từng người một, cố gắng không để bắt kỳ một sinh viên nào phổi thất vọng cà.

Vì thế nên đoạn đường này trở nên dài đẳng đẵng.

“Thầy Tần.” Lại có một người hét lên.

Tiệp đó, Tần Lạc liền nhìn thấy Lỹ Mãnh dẫn theo những bạn học trong lợp cậu ta mà Tần Lạc từng dạy qua chạy tới.

“Các em cũng đến rồi à?” Tần Lạc cười nói

“Đến rồi ạ.” Lý Mãnh cười hề hề nói Một người ngày thường hết sức có uy tín như cậu ta mà khi đứng trước Tần Lạc thì lại bẽn lẽn như một cậu trai tân vậy. “Bọn em vẫn đang học thì có người nhắn tin cho em nói rằng thầy quay lại trường, nên em vội đến đây xem sao. Vốn là muốn đợi đến tan giò rồi ra, nhưng lại sợ đến lúc đó thi thầy lại đi mất. Nên bọn em nói với thầy Liêu một tiếng, thầy ấy cũng vô cùng nghĩa khí nói là tiết này để đến thứ năm tuần sau học bù cũng được   .thế là cho bọn em ra đãy luôn.”

Tần Lạc không phải là một người cồ hù, hắn biết là bây giờ nếu bắt bọn họ quay về lên lợp thi chẳng thiết thực chút nào, và cũng không thấu tình, đạt lý, liền nói: “Nhưng đừng làm lỡ đến việc học nhé.”

“Không có chuyện đó đâu ạ.” Lý Mãnh phất phất tay nói. “Mọi người ai cũng học hành chăm chỉ lắm, quyết không để cho thầy phải mất mặt đâu. Lần thi cuối kỳ cùa học kỳ truớc, điểm trung bình cùa lợp thấp nhất là bãy mươi lăm điểm, có ba mươi tư người trẽn chín mươi điểm, chẳng có ai phải thi lại cả.”

Trong trường đại học, khi mà đãu đâu cũng thấy hiện tượng ngày ngày lướt web rồi yêu đương nọ kia mà vẫn có thể đạt được một thành tích như vậy thì quả là rắt đáng nể. Thào nào Lý Mãnh vừa mới gặp hẳn đà nói cho Tẳn Lạc nghe với giọng như đang khoe khoang vậy.

Tần Lạc nhớ đến lời thể năm xưa của mìrih với học sinh trong lóp là sẽ làm cho mọi người trong lợp ai nấy đều trơ thành một bác sỹ trung y xuất sắc. thi mặt hắn nóng ran

lên  .Mình đi được hờn nửa năm rồi, cũng chẳng thể biết được những cô cậu học sinh cùa

hắn hiện giờ học hành ra sao. như thế thì làm sao có thể làm cho họ trờ thàrih những bác sỹ ưu tú được cơ chứ?

Tần Lạc lướt nhìn một lượt những khuôn mặt mừng rỡ phấn khích ờ truớc mặt mình, nói: “Hôm nay tôi đến đây tìm hiệu trường Lệ để bàn một số việc, muộn một chút tôi sẽ đến lớp học để tìm các em. Lãu lắm không gặp, tôi cũng muốn hàn huvên với các em một chút.”

“Được. Thầy Tần, chúng em đợi thầy.”

“Thầy không được cho bọn em leo cây nữa đâu đấy nhé.”

‘©ừng có mà không nói lòi từ biệt gì mà ra đi như Cửu Cừu đâu đấy.”

“Nếu mà Cừu Cừu mà còn ở đây thi tốt biết mấy.”

Nghe thấy bọn họ nói vậy, Tần Lạc cũng có phần ngần ngơ hết cả ra.

‘©úng đấy, nếu có Cửu Cừu ở đây thì tốt biết mấy.” Tẩn Lạc nghĩ bụng. Nhớ đến cảnh tượng Vương Cừu Cừu ôm lấy mình khóc thút thít nói rằng em bắt đầu cảm thấy nhớ arih rồi thì tim hắn lại quặn thắt lại, nhói đau như bị vật gì sắc nhọn vừa cứa vào vậy.

Khi Tần Lạc đang trong trạng thái thất thần, thi đám sinh viên đứng trước mặt hắn đột nhiên ùn ùn kéo lại đây. như là những miếng bài domino vậy, ai nấy xộc đến đày với khuôn mặt hốt hoảng, sợ hãi

Tần Lạc không kịp né tránh, mà hắn cũng không muốn né tránh    .Vi nếu hắn có né

tránh được thì đám học sinh của hắn sẽ bị đè bẹp ờ tầng dưới cùng.

Uỵch!

Tần Lạc ngã ngừa trẽn mặt đất, sau đó giống như trò chơi chồng người vậy. cậu học sinh ờ cách hắn gần nhất liền đổ rạp lên nguời hắn.

Cũng đúng vào lúc này, có một người da đen đội mũ lưỡi trai ở phía sau cùng của đám người bay về phía trước, xông đến bẽn Tẳn Lạc nhanh như một tia chớp.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy đuợc sự khác thường đó, nhung không ai có thể ngăn cản lại được.

B ời vi sự việc xây ra quá là đột ngột, hơn nữa tốcđộcùacôả quả thực là quá nhanh.

Trên tay cô ta có thêm một con dao nhọn hoắt, ánh sáng của con dao đó hắt ra chiếu ngược trờ lại ánh sáng mặt trờỊ khiến cho người ta nhìn thắv mà phải rùng mình.

Cô ta nhảy lên. mũi dao chĩa thẳng vào cổ Tẳn Lạc.

Chi cần cô ta roi từ trên không xuống, thì người bị ép ờ dưới đám học sinh như Tẳn Lạc kia sẽ bị cô ã đâm cho thủng ruột.

Tất nhiên, nếu hắn muốn dùng học sinh của mình để làm bia đờ đạn   thì chưa biết

chùng sẽ có cơ hội phàn kích.

Có thể không?

Đối với Tằn Lạc mà nói thi điều đó là không thề. cho dù có sợ chết đến mấy thi cũng sè không dùng sinh mệnh của học sinh mình để đồi lại tính, mệnh của mình. Nhưng đối với học sirih của hắn mà nói thì điều nàv lại là có thề

Lý Mãnh là cậu học sinh đứng sát Tẳn Lạc nhất, khi cậu ta bị một luồng sức mạnh từ

phía sau làm cho đồ rạp thi cũng vừa vặn ngã lên người Tẳn Lạc Cậu ta là lợp truởng,

khi cậu ta định quay người lại hô hào các bạn đứng sau đừng có xô đẳy nhau thi bèn nhìn thấy cảnh tượng này.

Thế là lúc này Lý Mãrih như có Sở Bá Vương rihập vào người vậy. cậu ta dùng hai bàn tay mình áp sát xuống đất, dùng thân thể to lớn của mình để che kín cho Tẳn Lạc.

Vút!

Tần Lạc nghe thấy rất rõ tiếng dao cắt vào da thịt.

Một tiếng hự khô khốc, lạnh lẽo, đau đến tận xuơng tùy.

Lý Mãnh mặc dù khién cho người ta có cảm giác như cậu ta da dày thịt nhiều, nhưng nói gì thì nói vẫn là thân thể của một người bình thường, cậu ta dùng da thịt mình để tiếp xúc

một cách thản mặt như vậy với lười dao sắc bén đó    cậu ta đà thua, lười dao đám thắng

vào lưng cậu ấy.

Cái cảm giác đau đón đó khiến cho cặu ta toàn thán co giặt hết cả lẽn. nhưng cậu ta vần giang rộng hai tay dí chặt Tằn Lạc ỡ phía dưới rồi gào lẽn: “Mau bảo vệ thầv Tằn Mau gọi cảnh sát đi.”

Không phải là đầu óc cặu ta phản ứng nhanh nhạv mà chi thoáng một cái đã nhìn ra được mục tiêu ám sát của cô ả là Tẳn Lạc. Mà là cặu ta hiển nhiên cho rẳng mục tiẻu của những

người này chính là Tẳn Lạc   Hôm qua không có. hóm kia cũng không có. vậy sao hôm

nay Tần Lạc quay lại mà bọn chúng lại xuất hiện ỡ đây?

Hơn nữa. trong đám người này thì cũng chi có Tẳn Lạc là có giá hơn cả. Bọn chúng không phải đến để tìm cái phiền phức từ đám sinh viên này chứ?

Vút!

Lại một tiếng vút nữa phát ra. Người da đen đó liền rút con dao găm đảm ỡ lưng của Lý Mãnh ra. tiếp tục dí lẽn cổ của Lv Mành.

Con dao găm của có ta hình bầu dục. ngoài chắc trong rỗng, đầu nhọn hoắt, sắc bén vô cùng. Một khi mà đám vào thản thể của người ta thi máu tươi sẽ chảy ra tù phần nhọn hình tròn ở giữa, tạo cho người ta một vết thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu mà bị có ta đảm vào cổ. thì với tốc độ máu chảv một cách kv lạ của loại dao găm này. thì e rẳng Lý Mãnh chết chắc rồi.

Tằn Lạc bị Lý Mành đè mạnh ỡ phía trên, rồi lại được cậu ta bão vệ như thể gà mẹ bào vệ gà con vậy. hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn học sinh của mình vì cứu mình mà phải chét cơ chứ?

Hắn gầm lẻn một tiếng, hai tav hai chân đồng thời dùng sức nhắc người Lv Mành lẻn rồi

lặt sang một bèn   Hắn phải tự mình đối mặt với cô ả sát tầủ này. Chi khi nào giải

phóng được chán tay thi mới động thủ được.

Hơn nữa. Đại Đầu và Jesus còn đứng ngav gần đó, chi cần mình có thể gắng gượng thêm vài giây thi hai người bọn họ có thề kịp thời chạv đén.

Nhưng tốc độ của à sát thủ da đen kia quả là nhanh hết chồ nóỊ thân thể cũng vô cùng nhanh nhạy, linh hoạt, cô ả vừa nhìn thấv cơ thể của Lý Mãnh được Tẳn Lạc hất ra thì sắc mặt vui hắn lẻn. sau đó lưỡi dao găm bèn hướng thẳng về phía lồng ngực của Tẳn Lạc.

Tằn Lạc làm gì có chuyện lại để cho cô ta được nhưv? Hắn vẫn nẳm vén dưới đất rồi hất tung chán lẽn. muốn dùng đôi chán này để mẻ ầoặc sự công kích của ả sát thủ người da đen.

Ả sát thủ da đen không chịu dễ dàng bó qua chiến quà như vậv. thấy lưỡi dao của mình và lồng ngực của Tẩn Lạc bị đôi chân của hắn tách ra, có ta bèn nắm chặt lấy con dao găm đám thắng vào đùi hắn.

Dù gì thì đâm vào đâu thì cũng là đám. cô ta phái tấn cóng bẳng được lẻn người của hắn mới được.

Khi tháy đã sắp thàrib. công đến nơi rồi, thì đột nhiên cảm thấy lạnh hết cả sau gáy.

Cái cảm giác nguy hiểm nàv cô ta không còn lạ lẫm gì nữa, cô ả liền vồ về phía trước, mượn sức từ đôi chân của Tẳn Lạc nhảy vụt qua.

Phụt!

Một đao của Đại Đầu xôi hỏng bóng không, ả da đen kia đã thoát khoi đó. Tốc độ và độ mềm déo của cơ thể người này khiến cho người ta nhìn thấy mà giặt mình thon thót, bình sinh chưa thấy bao giỡ.

Người da đen nọ liền biết 1'ẳng cơ hội ám sát tốt nhắt đã bị thất bại khi có một người to con như Đại Đẩu ngăn lại. bảy giờ thấy vệ sĩ của hắn xông đến gần thì biết là không thể được như ý mình muốn, nên cũng không ham chiến nữa bèn chui ra bén ngoài qua khe hờ giữa các sinh viên, sau đó biển mắt ở con đường phố náo nhiệt trước cổng trường.

Đại Đẩu không dám truy đuổi theo, vì cậu ta lo rẳng cô à vẫn còn đồng đảng, vì vậy mà vẫn đứngbẻn cạnh Tẳn Lạc nhìn ra xung quanh với con mắt cành giác.

Tằn Lạc lặt người lại. nhìn vào khuôn mặt xarih xao tái nhợt mồ hòi mổ kẻ đằm đìa của Lý Mãnh, lớn tiếng nói: “Lý Mãnh, em thế nào rồi?”

“Thầy Tẩn em không sao. A    ” Lý Mãnh mỡ to mắt ra nói. vốn dĩ còn muốn

cười lẻn một tiếng để tò vẻ là minh không sao. nhưng không ngờ là làm động đến vết thương thì đau quá cứ suýt xoa măi không thôi.

Tẳn Lạc giơ tay ra sờ vào vết thương của cậu ta ỡ sau lưng, thi thấy máu trên tay mình biến thành màu đỏ sẫm pha đen. liền nói: “Được rồi, không được nói gì nữa.”

Nói xong bèn quay ra nói với Đại Đầu: “Đỡ cậu ấy lén vai tòi đi.”

“Để tói còng cho.” Đại Đầu nói.

“Để tòi cõng, cặu nhìn xung quanh đi.” Tẳn Lạc nói. Nếu trong lúc Đại Đầu còng Lý Mãnh mà cô à người da đen kia lại xuất hiện mà thằn không biết quv không hay thì làm thế nào?

Đại Đầu nghe vậy thì không tranh giành nữa. liền đờ Lý Mành dậy rồi đặt lên lưng Tẳn Lạc. sau đó hai người đỡ người khổng lồ dậy rồi một trước một sau chạv vể phía bệnh viện.

Sự việc xảy ra quá nhanỈỊ thời gian lại vô cùng ngắn ngủi. Cho đến tận giờ phút này thì những lãnh đạo và những sinh viên vây kín xung quanh mới có phản ứng.

“Mau báo cành sát.” Lệ Vĩnh Cương sa xầm nét mặt lại nói. Có sự việc như thế này xuất hiện ỡ trong trường, thì một hiệu trưởng như ỏng cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Hơn nữa lại còn có ầọc sinh bị thương, nếu mà xảy ra chuyện gì. thi sự việc lại càng trờ nên gay go hơn. “Gọi điện thoại đến bệnh viện trực thuộc đi. bão bọn họ chuần bị sẵn để chuẩn bị phẫu thuật.”

“Óng ơi. cháu đi xem xem thế nào.” Lảm Hoán Khẽ nói với Lảm Thanh Nguyên.

“Đi đi.” Lâm Thanh Nguyên cũng lo lắng đáp lại. “Xem Tẳn Lạc có sao không, cũng đừng để cho con cháu nhà người ta xảy ra chuyện gì nhé.”

Lảm Hoán Khé gặt gật đẩu rồi để Tằn Tranh lại cho Lảm ThanhNguyèn chăm sóc, nàng cũng bước nhanh về phía bệnh viện.

Tẳn Lạc không được gọi là cao lắm. thân hình thi không được coi là rất to mà gầy gầy mới đúng, trỏng hắn giống một cặu thư sinh trói gà không chặt vậy. Nhưng hắn lại rất khòe. cõng một người nặng đến hơn một trăm kg ở trên lưng mà vẫn chạy như bay. không hề có cảm giác nặng nề gi cả.

Tắt nhiên là bày giờ cũng chẳng có ai còn có tâm trí nào mà quan tàm đến cái này nữa, ai nấy đều lo lắng cho thương thế của Lý Mãnh.

Bệnh viện trực thuộc của đại học Y Khoa thủ đó là bộ món cấp hai của đại học này, chi cách có một con đường với đại học Y Khoa này mà thôi. Không ít sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học Y Khoa này ra đều trực tiếp vào luôn trong bệnh viện trực thuộc đó để thực tập hoặc làm việc.

Tẩn Lạc còng Lý Mành chạy vào bèn trong cổng bệnh viện thì thầy một đám bác sỹ mặc áo blu trắng đản theo chiếc xe phẫu thuật chờ sẵn ỡ đó rồi.

Tẩn Lạc biết là lãnh đạo trong trường đà gọi nói cho bèn nàv biết trước rồỊ nén liền đặt luôn Lv Mãnh lén đó rồi nói: “Có khi là đã thương vào nội tạng rồi, cấn phải phẫu thuật gấp.”

Máu không phải là màu máu tươi, mà là đò thầm, như thế đủ để thấy vắn đề vô cùng nghiêm trọng.

“Chúng tòi biết phải làm thế nào.” Một vị bác sỹ lạnh lùng đáp lại một câu- sau đó nhanh chóng đần Lv Mãiứi vào phòng phẫu thuặt.

Tần Lạc cũng chắng thèm so đo với anh ta làm gì. mà vẫn dính chặt ỡ bén cạnh Lý Mãnh. Hắn cũng là bác sỹ. nếu bệnh tình, của Lý Mãnh có gì đột biến thì mình cũng có thể kịp thời ra tay.

Đợi cho đến khi xe vào trong phòng phẫu thuật rồi thì Tẳn Lạc liền bị ngăn lại đẳng sau. hắn ngồi luôn xuống chiếc ghế dài bèn ngoài cửa phòng mà mặt cứ đần ra.

“Thầy Tần. Lý Mành thế nào rồi ạ?” Tiểu Hoa hai mắt ướt nhòa bước đến trước mặt Tẳn Lạc hòi với giọng điệu bi thương.

Tằn Lạc ngẩng đẩu lẻn nhìn nàng một cái rồi an ủi cười nói: “Yên tâm đi. Lv Mãnh sè không làm sao đâu. Cơ thể của cậu ấv khòe lắm chẳng khác gi một con trâu cả. mà cũng không thương đến chỗ nào trọng yêu, cấp cứu lại kịp thời  Sẽ không sao cả đâu.'’

Tằn Lạc biết tiểu Hoa và Lý Mãrih đang vèu nhau, vi vậy mà hần không muốn làm cho tiểu Hoa quá lo lắng. Theo như hắn dự đoán, thỉ nếu những vị bác sỳ này mà không phạm phải sai lấm gì trong quá trinh phẫu thuật thỉ Lv Mãnh sẽ không vấn đề gì. Đây cũng là lv do mà hắn không cố đi theo vào bẽn trong phòng phẵu thuật.

Nếu Lý Mãnh mà nguy cắp đến tính mạng, thì cho dù có để Đại Đầu phải dí súng vào đầu bọn họ thì hắn cũng phải bắt bọn họ cho hắn vào bẽn trong cùng. Đói khi- Tẩn Lạc quả thật là rắt giống với cậu nhóc không tuân thủ quv củ nhưBạch Phá Cục đã nói.

“Đều tại em.” Tiểu Hoa khóc lóc vô cùng thương tâm. “Em không nên nói cho anh ấỵ biết những việc đó mới đúng.”

“Có chuyện gì vậy?” Tẳn Lạc quan tám hỏi.

“Cha mẹ em biết em và Lý Mành vêu nhau thì vô cùng tức giặn. bọn họ đòi em phải

đoạn tuyệt với Lv Mãnh  Đáng lễ em không nên nói cho anh ấy biết chuvện nàv mới

đúng. Nhưng em lại nghĩ là có gi khó khăn thì hai người nén cùng nhau đối mặt     Nếu

anh ấy mà không khòe trở lại. thì em cũng không muốn sống nữa. Hu hu hu ” Tiểu Hoa

vốn vi chuyện này mà cảm thấv vô cùng áv náy với bạn trai mình, giờ đây Lý Mãnh còn chưa biết sống chết ra sao thì lại càng đau lòng hơn nữa.

Nếu Lý Mãnh ra đi mà đem theo mối hận suốt đời nàv. thì tiểu Hoa chẳng phải cà đời này cũng khó mà có thể cỡi mờ tầm lòng mình ra được sao?

Tần Lạc cau mày lại hỏi: “Sao cha mẹ của em lại bắt em phải đoạn tuyệt quan hệ với Lý Mãnh?”

“Vì họ không thích Lý Mãnh, còn nói anh ắy là   nói anh ấy là không có tiền đồ gì

cả.” Tiểu Hoa quẹt đi hàng nước mắt nói. Học sinh của hắn trước giờ vẫn coi hắn như một người bạn. nén có tâm sự gì cũng đem nói cho hắn nghe.

Tần Lạc thở dài một tiếng. Hắn biết tiểu Hoa là con nhà giàu có. lằn trước sinh nhặt nàng ít nhắt cũng phải bò ra cả vạn nhản dán tệ ấy. Làm gì có mấy gia đình bình thường mà có thể làm lễ sinh nhật cho con gái mình một cách xa xi như vậy chứ?

Tần Lạc mặc dù không biết hoàn cảnh gia đình của Lý Mãnh, nhưng nhìn cách cậu ta ãn mặc thì không giống với một người có tiền. Mặc dù vẫn luôn nói rẳng xà hội hiện giờ đà vô cùng vãn minh- nhưng vẫn còn vô số bặc cha mẹ vẫn rất chú trọng quan niệm môn đăng hộ đối. Bọn họ tất nhiên là sè cho rẳng một người nhìn có vẻ ngốc nghếch như Lý Mãnh lại có thể xứng được với cô con gái cưng của bọn họ.

“Đừng nghĩ như vặv vội.” Tần Lạc nói. “Bâv giờ cái quan trọng đó là đợi cho Lv Mãnh thoát khỏi nguv hiểm cái đã. Còn chuyện về sau thì để về sau chúng ta cùng tính với nhau- nếu vẫn không được nữa thì tói sẽ nói chuyện với gia đình em một lần xem sao.”

“Dạ. cảm ơn thẩỵ.” Tiểu Hoa khè đáp lại, hai mắt nàng lúc này đã đỏ au.

Lâm Hoán Khẽ vì đi giàv cao gót nén chạy có phẩn hơi chậm, nàng bước đến bèn cạnh Tằn Lạc rồi ngồi xuống, đưa tay ra nắm lấy tay hắn. ân cần hòi: “Anh có bị thương ờ đáu không?”

“Anh khôngsao." Tằn Lạc nắm lại tav nàng để cho nàng có cảm giác an toàn rồi đáp lại. Mình bị người ta đárib. lén như vậy thì chẳng có ai lo lắng, sợ hãi hon nàng cà.

“Thế cậu ấv thế nào? Cậu ấỵ thế nàọ rồi?” Lâm Hoán Khẽ hỏi. Nàng cùng biết là có một học sinh dùng cơ thể mình để đỡ cho Tẳn Lạc, vì vậy mà nàng cũng không hv vọng học sinh đó sẽ phải chịu bất kv thương tổn gì.

“Chắc là không vắn đề gì đâu.'’ Tẳn Lạc nói. “Cũng mav mà bệnh viện cách trường không xa. nén không trì hoăn thêm một giâv phút nào cà. Anh còn cấm máu giúp cậu ấy trước rồi nữa    ”

“Có biết là ai muốn hại anh không?" vẻ bình tĩnh thường ngàv của Lảm Hoán Khé cũng không thể che đậy được độ tức giận của nàng. “Vì sao bọn chúng lại muốn làm vậv? Nơi nàv còn là trưỡnghọc nữa. bọn chúngthật là to gan.-’

“Anh không biết đó là ai.” Tẳn Lạc cười nhạt nói tiếp: “Nhưng có người sẽ biết.”

Tần Lạc cảm thấy mình hiện giờ đang bước theo con đường mà Văn Nhân Mục Nguyệt đang đi vậy, đối với những việc ám sát như thế này ờ xung quarih mình đà trờ thành một chuyện quá đỗi bìrih thường rồi ở Trang Quốc, ờ Hàn Quốc, hay ờ Paris. hắn đều gặp phải đủ loại công kích hãm hại

Nhưng nếu xệp hạng những vụ ám sát này theo mức độ phẫn nộ cùa hắn, thì đóng ờ vị trí đấu tiên tất nhiên vẫn là lần mà Tần Tranh bị bắt cóc. cũng chírih vì lần đó mà hắn liền thay đồi luôn hình tượng tư văn nho nhã của mình bằng cách đích thân chạy đến Long Tức đùng hình ép cung, cuối cùng băng ghi hình tra tấn dã man đó của hắn bị bại lộ. khiến cho các thảnh viên khác trong Long Tức đều nhìn hắn với một ánh mắt vô cùng quỷ dị. ngay đến cả Long Vương cũng phải nói rằng không để cho hắn tiếp tục thẳm vắn người ờ Long Tức nữa

Đóng ở vị trí thứ hai thì đó chính là vụ ám sát ngày hôm nav. Bọn chúng lại dám ra tay cả với học sinh của mình.

Tần Lạc biết là bọn chúng vẫn đang theo dõi hắn. nhân cơ hội học sinh trong trường tập trung cùng một chỗ để nghênh đón hắn thì trà trộn vào bên trong, sau đó đứng ở đẳng sau dùng sức đản đoàn người ngã rạp về phía trước, thế là mình chỉ có nước trờ thành đệm thịt ờ bên dưới mà thôi

Học trò vô tội. vì sao lại gặp phải cái nạn tai bay vạ gió như vậy chứ? Nghĩ đến đây thì trong lòng Tần Lạc tràn ngập những ý muốn giết nguời.

Trong lúc Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đang nói chuyện với nhau thì Lệ Vĩnh Cương cũng dẫn theo một đoàn lãrih đạo trong trường tới. vốn là một nghi lề để đón chào Tẳn Lạc quay về lại trở thành như vậy, nên vẻ mặt của ông cũng vô cùng khó coi.

“Cậu sinh viên bị thương thế nào rỗi?” Lệ Vĩnh Cương bước tới trước mặt Tẳn Lạc hỏi.

Tần Lạc cũng không thể ngồi mà nói chuyện với một người bậc trên như thế nên hắn liền đứng thẳng người dậy đáp: ‘©ã đưa vào phòng phẫu thuật và đang cấp cứu rồi ạ. Có lẽ là sẽ không có vấn đề gi đâu.”

“Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Là ai muốn hại cậu thế?” Lệ Vũủi Cuơng cũng hòi một câu hòi y hệt như Lâm Hoán Khẽ. Bất kể là ai thì đều hận đến thấu xương tên hung thù ra tay tàn nhẫn vói những sirih viên vô tội.

“Vì tôi đắc tội với quá nhiều người nên tạm thời cũng không rõ đó là ai nữa.” Tằn Lạc hàm hồ nói Hẳn không muốn càng nhiều người đính dáng vào việc này hơn.

“Ài.” Lệ Vĩnh Cương thở dài một tiếng não nề: “Thòi buồi này muốn thực sự làm một việc gi đó thì vô cùng khó khăn. Động vào lợi ích của ai cũng không được. Những việc cậu làm mặc dù có lợi cho nước, cho dân, thoạt nhìn tầì cũng oai phong lẫm liệt đấy. nhung lại

đần bản thân mình vào noi nguy hiểm nhất   Xem ra bọn chúng hận cậu đến thấu xương

rồi.”

“Đây cũng là càm giác cùá tổi đối với bọn chúng.” Tẳn Lạc cười nói. Chẳng lè Tẳn Lạc lại không hận bọn chúng đến thấu xương hay sao?

“Phải bảo vệ bản thân đấy. Thành lập trường được tám mươi ba năm rồi mới xuát hiện một nhân tài như vậy. tôi không muốn cậu bị đứt quàng thế này.” Lệ Vĩnh Cương dặn dò với vẻ trịnh, trọng, ỏng ta thực sự là rất yêu quý một người có tài như T ằn Lạc đây. Có lẽ, việc phá vỡ quy luật, vượt qua bao nhiêu là rào càn để đưa T ần Lạc vào được đại học Y Khoa dạy học là một thành công lớn nhất của cả cuộc đòi ông cũng nên.

“Hiệu trưởng xin cứ yên tâm, tôi biết phổi làm thế nào.” Tằn Lạc cam đoan nói.

‘Tôi đà báo cành sát rồi Lát nữa bọn họ sẽ tới đây. Nếu có đằu mối gì thi hãy cung cấp cho bên cảnh sát đi.” Lệ Vĩnh Cương dặn dò tiếp.

“Dạ được.” Tằn Lạc gật đầu đáp lại.

Sau đó hắn tiệp tục nói chuyện thêm với Lệ VMl Cường vài câu, rồi Tẳn Lạc đi đến cầu thang an toàn, quả nhiên, Đại Đầu đang ờ đó nói chuyện điện thoại với ai đó.

Tần Lạc không lên tiếng mà cliỉ đứng đó đợi cho Đại Đầu sau khi cúp điện thoại thi mới âm trầm hoi: “Thế nào rồi?”

‘Tôi đã gọi cho Hòa Thượng rồi Bọn họ sẽ giúp đờ tìm ra tung tích của tên sát thủ.” Đại ĐầunliìnTằnLạcvớiárihmắtcó lỗi nói: “Xin lỗi anh, tôi không thể nổ súng."

‘Tôi biết. Không trách cậu đâu.” Tằn Lạc vỗ vỗ vào vai của Đại Đầu, an ủi nói. “Bao nhiêu học sirih như thạ cậu mà nồ súng thì tôi sè không bò qua cho cậu đâu.”

Đại Đầu khẽ nhếch nhếch môi. nhưng vẫn có vè không vui. Cậu ta vẫn đang tự trách bản thán về việc đà đến cứu viện cho minh một cách chậm trễ.

Khi Tằn Lạc xuống xe tiệp nhận những lời reo hò cùa học sinh mình thi cậu ấy và Jesus cũng trà trộn vào bên trong đám người. Trong những truờng hợp như thế này thi bọn họ không cần phải ờ sát cạnh Tần Lạc xuất hiện nơi đông đúc làm gi.

Bọn họ cho rằng mắt nhìn tứ phía, tai rõi tám phương là đù rồi, nhưng không ngờ là sát thù lại trà trộn vào bên trong đám sinh viên, hơn nữa còn Ịợi dụng những sinh viên không có một tấc sắt trong tay này để phát động công kích.

Với tốc độ rút súng của cậu ấy thi rất nhanh hai tay đã có hai súng rồi Nhưng lúc đó toàn bộ hiện trường đã trờ nên hỗn loạn, cậu không dám đứng nguyên ờ chỗ cũ để đợi cơ hội rút súng ra, vì chi trong vòng mấy giây ít ỏi đó thôi thì sát thù đã có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi

Vi vậy mà cậu ta liền từ bỗ luôn cạ sờ truờng về súng ống cùa mình mà chọn phương án chiến đấu áp sát.

“Jesus đâu rồi?” Tần Lạc cọ kìm nén nỗi tức giận trong lòng lại hỗi. Sự việc sau khi xảy ra thi Jesus không thấy đâu cả, cho đến giờ phút này thi vẫn không nhìn thấy bóng dáng cùa hắn ta đàu.

Khi Jesus đến thi đă nói thẳng cho hắn biết trước rồi, anh ta nguyện đi theo mình vì muốn trốn tránh sự truy sát cùa Kiếm Khách và những người khác nữa. Chẳng lẽ hắn ta lại cho rằng đem sát thù đến đây thi mình có thể binh yên vô sự hay sao? Hay là hắn ta vốn là cùng một hội với Kiếm Khách?

Thậm chí T ẳn Lạc còn có ý nghĩ là không đưa cho hắn ta thuốc giải nữa. Nếu hắn ta mà nghĩ mình dễ bắt nạt như thế thì hắn ta sẽ phải thất vọng nặng nề.

“Anh ta đuồi theo một tên sát thù khác.” Đại Đầu nói “Cô ta có đồng bọn, trong lúc cô ta hành động thì có người địrih tấn công chúng ta.”

“Thi ra là như vậy.” Tần Lạc nói Xem ra phải tin tường Jesus thêm một chút mới được, chỉ là cái lòng tin này ít ỏi một cách đáng thương hại. Đại Đầu là do mìtứi có ơn với cậu ấy, vì vậy nên cậu ấy mới nghe theo lời của mình như vậy. Hắn không tin là cái tính khí bá đạo cùa mình có thể thu phục được một tiểu đệ cấp bậc như Jesus. ít nhất thì bây giờ hắn còn chưa tin vào điều đó.

Cuối cùng thì người đản ông mắt xanh, tóc vàng đẹp trang sáng lạng Jesus cũng xuất hiện, hắn ta gõ cừa lối thoát an toàn rồi cười nói: “Nếu tôi không đoán sai thi chắc chắn là anh đang hoài nghi tôi phải không?”

“Anh biết thế là tốt.” Tằn Lạc lầm lì nói “Người đâu rồi?”

“Chạy rỗi.”

“Không phải là anh cố tình để cho hắn ta chạy thoát đấy chứ?”

“Anh đang si nhục lòng tín nghía và danh dự của một người sát thù vĩ đại     ồ, mặc

dù hiện giờ tôi đang là người truyền giáo, nhưng Thượng Đế dạy chúng ta là phái đối xử với người khác bằng lòng chân thành cùa mình, vì vậy mà tôi không bao giờ nói dối.” Jesus nói với giọng vô cùng tùi thân.

Vẻ mặt Tằn Lạc vẫn không hề có gi xoa dịu hơn truớc, hắn vẫn lì mặt ra hỗi: “Là kẻ nào?”

“Là anh bạn Kiếm Khách của tôi.” Jesus nói “Qùa nhiên là arih ta đã đuồi theo đến Trung Quốc rồi, hơn nữa còn luôn đứng sau theo dõi chúng ta.”

“Anh không có cách nào để giữ anh ta lại sao?”

“Không.” Jesus nói. “Anh không biết anh ta khùng nhưthế nào đâu. Hơn nữa. phía anh ta là phía tấn công, còn bên chúng ta là bên phòng ngự. Bên tấn công vốn là có ưu thế hơn bên phòng ngự của chúng ta.”

“Làm thế nào mới có thể giữ anh ta lại được?” T ần Lạc hỏi

Jesus nhún nhún vai nói: “Khi trước các anh làm thể nào để giữ tôi lại thì giò cũng có thể làm thế với anh ấy.”

“Ngày trước là vì anh muốn cướp lại còn chó ngao mặt quỷ, vì thể nên mói bị trúng kế.” Tần Lạc nói. “Thế anh ta muốn gì?”

Jesus nhìn Tần Lạc mà không nói câu gi thì Tần Lạc ngay lặp tức hiều ra vấn đề, hắn ta chuẩn bị để mìrih làm mồi nhử, vì Kiếm Khách đuổi theo đến tận Trung Quốc là vì muốn giết chết mình và tên phản bội Jesus này.

“Không được. Nhỡ anh và bọn chúng đều là một bọn thì làm thế nào?” Đại Đằu nổi giận, nhìn chằm chằm vào Jesus nói Nếu Jesus và Kiếm Khách là đồng bọn với nhau, thì con mồi Tần Lạc không phải là tự roi vào cái bẫy mà người ta bày ra sẵn rồi đó sao?

“Anh tin tôi không?” Jesus không thèm để ý đến Đại Đầu, quay ra nhìn Tần Lạc hỏi

“Không tin.” Tần Lạc thẳng thắn nóL

“    ” Jesus cảm thấy buồn bực vô cùng. Trong phim Mỹ. khi xuất hiện những

cảnh như thế này, thì người trấ lơi luôn chăm chú nhìn vào mắt người hỏi, sau một hồi đưa ánh mắt nồng nàn cùa mừứrđểịi người đó thi mới gật đầu nói ‘tôi tin’. Sao hắn lại có thể làm ngược lại như thế cơ chứ?

“Có điều tôi sẽ cho arih một cơ hội.” Tẳn Lạc nói. ‘Tôi phải nhắc cho anh biết rằng, chúng ta là một hội. Nếu mà tôi chết thì arih cũng khó mà sống nồi.”

‘Tôi hiểu điều đó.” Jesus nói “Vì thế nên tôi mới muốn họp tác với anh."

Hắn ta nhìn Đại Đầu một cái đầy vẻ khó chịu rồi nói: ‘©áng tiếc là anh ta măi vẫn không thể hiểu nổi cái cảm giác tin tường giữa những người đản ông với nhau."

“Một kẻ sát thù phản bội lại quy tắc và hợp đồng cũng xứng để nói chuyện với nguời ta về lòng tin tường hay sao?”

“Đó là ngày trước.” Jesus mặt dày đáp lại một cách vô sỉ. “Con người tôi bâv giờ coi như đã làm lại cuộc đời rồi. Tôi không phải là Jesus của ngày xưa nữa, tôi là một con tin trung thành và cũng nghèo hèn nhất của Thượng Đế Tôi là người truyền giáo.”

Rất nhanh, cảnh sát đã đến noi. một người bị ầại mà không bị thương tích gì như Tẳn Lạc thì tất nhiên là phải qua đó để ghi lại khẩu cung. Ám sát xảy ra ở trong trường là một vụ án vô cùng nghiêm trọng và ác liệt, vốn dĩ bọn họ muốn đưa Tằn Lạc về cục cảnh sát để điều tra, nhưng vì Lý Mãnh vẫn còn chua qua khòi cơn nguy, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa được mờ ra, nên Tần Lạc không thể yên tâm mà đi vào lúc này được. Thế là không thể không gọi cho Ly, để nàng bảo đảm cho mìrih ờ lại.

Những người như Văn Nhân Mục Nguyệt và Minh Hạo cũng có thể làm được việc này, nhưng bọn họ một người là thương gia. còn một người tầì là quan viên, Tần Lạc không muốn bọn họ có liên lụy gì đến việc nàv. đặc biệt là Mirih Hạo. nếu arih ta mà bị kéo dính vào việc này thi tiền đồ về sau này cùa anh ta sẽ bị ảnh hường rất lớn.

Làm xong thủ tục. hắn liền ký tên lẻn đó dưới yêu cầu cùa cảnh sát. sau đó thì không còn có ai đến làm khó cho hắn nữa. Xem ra một cú gọi của Long Tức cũng khá là có tác dụng.

Những nhân chứng như Lệ Vĩnh Cương cũng phải ghi chép khẳu cung, còn có những sirih viên cầm điện thoại lên ghi hình Tẳn Lạc íại thì đúng lúc đã ghi lại được mười mấy giây nguy hiểm đó. Và nó bèn trờ thành chứng cớ mấu chốt nhất để bên cảnh sát điều tra phá án.

Chi có điều làm cho người ta cảm thấy árngại đó là, sát thủ mà ghi lại được thì toàn thân đều một màu đen thui. áo bó sát màu đen, quần thể thao màu đen hòa cùng với một màu da đen nhánh, không những thế cộ ã còn đội trên đầu một chiếc mũ lưỡi trai nữa. cho dù có rìra ảnh cùa cô à ra tầi cũng không có cách gi để có thể nhìn rõ được ngũ quan cùa cô ta trông như thế nào nữa. Mắt, mùi, miệng đều nối liền thành một khối, căn bản là không thể tách dời chúng ra được.

Tiinggg   toongg

Chiếc đèn trên cửa phòng phẫu thuật chuyển từ đò thành xanh, sau đó cừa phòng từ từ mờ ra, bác sỹ phụ trách ca phẫu thuật này bước ra bên ngoài.

“Bác sỹ. bệnh nhân thế nào rồi?” Một đám người vây lấy xung quanh, nháo nhào hòi.

“vết thương rất sâu, đâm vào tận nội tạng  ”

Tần Lạc ngắt lời ông ta, nói: “ông nói luôn cho chúng tôi biết tình hình hiện giờ của bệnh nhân thế nào đi.”

Vị bác sỹ nọ nhìn Tẳn Lạc một cái ra vẻ khó chịu, thấy tên nhài này cắt ngang lòi mình đang khoe công trạng tầi thật đáng ghét, liền lạnh lùng đáp lại: “Cậu ta không sao rồi.”

Khoảng mười giờ đêm hóm đó thì Lý Mãnh tinh dậy, bác sỹ nói bệnh nhản vừa mới tinh lại cằn yên tình, không được làm gì quắv rấv quá đến bệnh nhân. Thế là mọi người bàn bạc với nhau một lượt rồi tiểu Hoa, Tẩn Lạc và Lệ Vĩnh Cương vào bèn trong thăm nom.

Tiểu Hoa là bạn gái của Lý Mãnh thi đương nhiên sè là sự lựa chọn đẳu tiên. Tẳn Lạc không chi là thầy giáo của Lv Mãnh, mà còn là nam diễn viên chính của vụ việc này. vì vậy hắn trở thành sự lựa chọn thứ hai. Còn Lệ Vĩnh Cương thì là hiệu trưởng của trường đại học Y Khoa Thủ Đỏ. và cũng là lãnh đạo của Lý Mãnh, vì vậy mà óng thay mặt cho lãnh đạo toàn trường vào bên trong thăm nom.

Đúng như những gì mà Tẳn Lạc nói. cơ thể của Lv Mãnh khá là tốt, hon nữa khi Tẩn Lạc phát hiện màu máu của cặu ta có màu sẫm tầi lặp tức cằm máu cho cậu ta luôn, vi vậy mà cặu ta không bị mất máu quá nhièu dẫn đến kiệt sức. Khi ba người bước vào thì Lý Mãnh đang mở to đói mắt ngảv ngô nhìn ba người mim cười.

“Ngốc như heo ấy.” Tiểu Hoa thấy Lý Mãnh bình yên vô sự thì hai mắt lại đỏ aụ hết cả lẻn. Cũng không thèm để ý xem có bị Tẳn Lạc và Lệ Vĩnh Cương chẻ cười nữa mà cẩm luôn tay của cặu ta lẽn quẹt hai hàng nước mắt của mình đi.

“Anh không sao. không bị thương đâu.'’ Lý Mãnh an ủi nóỊ rồi cũng dùng ánh mắt thân thương của mình để nhìn cô bạn gái. Trải qua lẩn trắc trở nàv thì tình cám của hai người lại càng thêm gắn bó hon xưa. Tẳn Lạc nghĩ, nếu cha mẹ của tiểu Hoa quà thực là chê nhà Lý Mãnh nghèo thi mình sẽ phải ghé thăm nhà của tiểu Hoa một chuyến mới được.

“Đổ ngốc, nẳm cả trong bệnh viện rồi mà còn nói là khôngbị thương gì sao? Thế thì như thế nào mới gọi là bị thương đây?” Tiểu Hoa hòn dỗi nói. “Anh có biết là em lo cho anh thế nào không? Anh để cho người ta bị hù chết rồi thi anh mới cam tám à?”

‘Thầy Tẳn không sao là tốt rồi.” Lý Mãnh nhếch mép cười nói. “Khi Cửu Cửu ra đi có dặn bọn em là phải chăm sóc cho thầy Tần cho thật tốt.”

“Ý của Cửu Cửu muốn nói là bào chúng ta chịu khó liên lạc với thầy Tằn  chứ thầv

Tẳn lại cẩn anh phái chăm sóc sao?” Tiểu Hoa đính chính lại.

“Hẻ hề. như nhau cả mà.” Lý Mãnh cười hề hề nói. Mặc dù bản thán bị người ta đám cho một nhát, nhưng người thẳv mà cậu ta vêu quý không bị làm sao. thỉ trong lòng cặu ta chẳng hề cảm thấy khó chịu hay uất ức gì cả. mà ngược lại cám thấv vố cùng vui vé. hạnh phúc. Như thể mình vừa làm được một chuyện gì to tát lắm vậy.

Tằn Lạc đi đến cạnh giường của Lv Mành, vỗ vồ vào mu bàn tav cặu ta rồi cưỡi nói: “Hôm nay mav mà em cứu tôi. nếu không thi người nẳm đây sẽ là tôi rồi.”

Kỳ thực những lời này của Tẳn Lạc có phằũ hơi quá sự thật một chút. Hung thủ vì muốn trốn tránh ánh mắt quan sát của Đại Đầu và Jesus nẽn mới trà trộn vào bèn trong đám sinh viên trước, sau đó lợi dụng trong lúc đám người đang nhốn nháo hết cả lén thi ra tay tắn cóng, vừa đúng lúc đó thì Lý Mãnh phát hiện ra. liền lặp tức dùng cơ thể to lớn của mình để ép Tằn Lạc ờ phía dưới, bão vệ cho hắn.

Mặc dù nói là cứu Tần Lạc. nhưng thành ra cùng là hại Tẳn Lạc.

Vì sao lại nói vậy?

Vì bản thán Tần Lạc cũng biết vò. Vì vậy mà nếu Lý Mãnh không ép về phía này, thì hắn sẽ né tránh được một cách nhanh nhạy nhất, hoặc có thể sẽ phản kích lại. Nhưng, khi Lý Mãnh ép người lẻn hắn. thì mặc dù nói là được cậu ta bảo vệ; nhưng cũng là kiềm chế hắn lại. Bắt kể ai khi trên người mình có một khối thịt to lớn như thế thì cũng chẳng có cách nào mà nhúc nhích nồi.

Nhưng Tẳn Lạc không thể không cám động trước tấm lòng này của cậu ta. Nói thực thì hắn thực sự cảm tháy vô cùng xúc động.

Trong cái thời buồi mà tình cám của con người với con người ngày càng nhạt nhòa nàv thì có được mấy người sẵn lòng nhặn lấv nhát dao cho người khác chứ?

Tần Lạc vẫn luôn cho mình là một người thầy giảo, còn mấy người Lý Mãrib. thi là học sinh. Người ban ơn phái là mình, còn bọn chúng chi là người tiếp nhặn, thùa hường. Mình không nợ nần gì bọn chúng cả. mà ngược lại bọn chúng phải là người nợ mình.

Nhưng việc xảv ra ngày hóm nay thì lại đảo lộn hết những suy nghĩ của hắn. bọn chúng không nợ minh gì hết mà mình lại nợ bọn chúng. Tình cảm mà chúng đổi với minh thì liệu mình dùng việc dạv học không thôi có thể hoàn trả lại được không?

“Em cũng không nghĩ gì nhiều.” Lv Mành ngại ngùng nói. “Em nhìn thấv có người muốn làm hại thầv nén xông luôn lẻn trước.”

“Lằn sau không được làm như thé nữa đâu đấy.” Tẳn Lạc nói. “Tôi là thằy của các em. đáng lè tôi phải bảo vệ cho các em mới đúng, làm gì có chuvện lại để cho các em bão vệ lại tỏi chứ?”

“Không được, không được.” Lý Mãnh lắc đẩu quầy quậy nói. “Thầy là thầy của bọn em. nẻn bọn em mới phải bảo vệ thầy. Nếu em mà không làm thế thì các bạn sẽ chửi em chết.”

Nếu mà là người khác nói những lời này thi Tần Lạc sè cảm tháy người đó thật là giả tạo. nhưng những lời này được thốt ra từ miệng của Lý Mãnh thì Tần Lạc lại chắng hề cảm thầy gì là bất ngờ cả.

“Được rồi. Thé thì chúng ta bảo vệ lẫn nhau vậy.” Tần Lạc cười nói tiếp: “Bây giờ thì cứ nghi ngơi cho tốt đi đã. Thẩv Lệ ỡ đâv. thầy ấy sẽ gọi điện nói với khoa một tiếng giúp em."

Lệ Vĩnh Cương cũng bước tới gần. nhìn Lý Mãnh rồi cười hê hẻ nói: “Tòi cảm thấy được an ủi vô cùng. Trường chúng ta có một thầy giáo vì nước vi dân, đảm nhặn trọng trách cứu vớt trung y. giờ đảv lại có thêm một học sinh là Lý Mành xả thần mình để cứu lấy thẩv giáo

của mình  thầy trò hai người có thể trở thành một truyền thuvết rồi đó. Xảv ra một vụ

ám sát như thế này ờ trong trường thì vó cùng nghiêm trọng, tôi không hy vọng là sẽ có thêm

lẩn thứ hai nữa. nhưng  lần này tói cảm thấy vô cùng hãnh diện, vô cùng tự hào về hai

người."

“Cảm ơn hiệu trường.-’ Lý Mãnh xúc động nói. Cậu đã sớm nghe nói đến danh tiếng của Lệ Vĩnh Cương, nhưng trước giờ vẫn không có cơ hội tiếp xúc với óng. và cũng biết ông là một người thầv được học sinh vô cùng kính trọng. Không ngờ óng lại đánh giá cao về mình đến vậy.

Lệ Vĩnh Cương vừa nói vậy thì Lv Mărih cám thấy mình bị thương như thế thì thật là đáng lắm.

“Không cẩn phải khách khí Đâv là vinh dự mà em đáng được hưởng.'5 Lệ Vĩnh Cương nói. “Em nghi ngơi chút đi. Tòi sẽ bảo trường cho việc này lẻn báo, để học sinh trên toàn quốc đều học tập noi theo gương em."

“Hả? Hiệu trưởng, làm thế làm sao được? Thói đừng làm như vậy.” Lý Mãnh vừa nghĩ đến việc mình trở thành một ầọc sinh mẫu mực để làm gương thi tháy trong lòng chột

dạ   Cậu không thuộc vào những học sinh đi đầu. về mọi mặt cũng không được coi là

ưu tú, điểm sáng duv nhất đó là hiện tại đang đảm nhiệm chức lớp trương, hon nữa cái chức vụ này còn là Vương Cửu Cửu tặng cho cậu. còn không thông qua bằu chọn của cả lớp nữa

“Nghe tôi đi.” Lệ Vĩnh Cương phất tav quà quyết nói. “Nghi ngơi cho khòe đi. Việc nàv đợi em tinh rồi hãy tính.”

Tần Lạc để tiểu Hoa ỡ lại với Lý Mành cho hai người có chút không gian riêng với nhau- còn hắn thì đi theo Lệ Vĩnh Cương ra bén ngoài.

“Hiệu trưởng thực sự muốn để Lý Mãnh liệt vào hàng học sinh tiêu biểu sao?’ Tẳn Lạc cười hỏi.

Lệ Vĩnh Cương ảm trầm thở dài nói: “Xảy ra hung án như vậy ỡ trong trường, lại còn có học sinh bị trọng thương phải nhập viện, thi một người làm hiệu trưởng như tỏi phải có trách nhiệm chứ. Hơn nữa một chuvện như thế nàv thi không dấu nổi đâu. Lúc đó có bao nhiêu là học sinh đứng đó. lại còn có người ghi hình lại nữa. chưa biết chừng ỡ bẽn ngoài đã bàn tán xôn xao hết cả lên rồi cũng nên   ”

“Bén ngoài đă có không ít phóng viên đến đây. tói đãbảo người ngăn họ lại rồi. Học sinh còn chưa tinh hắn lại. tình hình cũng chưa biết rò sè đi về đâu. thì làm sao có thể để mặc cho bọn ầọ viết bậy viết bạ một cách vô trách nhiệm được chứ?”

“Chi đứng ở ngoài có một lát thôi mà tôi đã nhặn được mấy cú điện từ bẽn trên gọi xuống rồi. Có không ít lãnh đạo đều đang chăm chú theo dõi việc này. Vi vậy mà chúng ta

bắt buộc phải xừ lý cho tốt, không được bôi do chát chấu vào mặt trường chúng ta  Vì

sao mà hung thủ muốn hành hung tầi đây là việc của cậu và cảnh sát. còn việc mà tôi phải làm đó là làm thế nào để Lý Mãnh trờ thành một người điển hình trong việc thấy chuvện bất bình thì ra tay giúp đỡ. Nếu làm vậy thi việc xấu rồi cũng sè biến thành việc tốt.”

Lệ Vĩnh Cương dừng chân lại. nhìn Tẳn Lạc nói: “Ban sáng tói còn thấv ngưỡng mộ ông nội cậu. ngưỡng mộ óng ấy có một cặu cháu trai giòi giang, đáng tự hào. Còn bâv giờ thì tỏi

bắt đầu thấy ngưỡng mộ cặu rồi, ngưỡng mộ cậu có một đám học sinh tốt   Nhũng

người làm cóng việc dạy học như chúng ta. có thể làm được việc nàv thi cả đời này cũng coi như là đáng lắm rồi. Lý Mãnh còn tré như vậy mà đã làm được một việc như thế thì quả là khiến cho người ta đáng kinh ngạc. Cậu lại nhìn xem cái đám học sinh đang chờ đợi ỡ cái dọc hảrib. lang kia. lúc đến có bao nhiêu người, và bảy giờ còn lại bao nhiêu người, không ãn

không uống, cứ ngồi đơ ra như vậy. đuổi mấy lẩn rồi mà vẫn không chịu đi     Cái lóp này

được cặu huấn luvện cho thành tinh thẳn thép hết rồi.”

“Không phải là tòi huấn, luyện đâu.'’ Tẳn Lạc lắc đẩu nói.

“Không phải cậu huấn luvện sao?" Lệ Vĩnh Cương nghi hoặc hòi. “Vậv thì là ai huấn luyện ra vậy?”

“Là Vương Cửu Cửu.” Tần Lạc nói. Tằn Lạc là tinh thẩn lãnh tụ của cái lớp này, là một vị thần mà đám học sinh trong lóp thờ phụng. Nhưng, người thực sự đem lại cho bọn họ tinh thần đoàn kết. giúp đỡ lẫn nhau cùng tién bước đó là Vương Cửu Cửu. Nàng trước giờ đều ỡ bên cạnh bọn họ. dùng cử chi, hành động và lời nói của mình để ảnh hưởng đến bọn ầọ.

“Vương Cửu Cửu?" Lệ Vĩnh Cương nghĩ một lúc rồi cười nói: “Đúng rồi. Tòi nhớ em đó. Một cô gái hết sức cố chấp. Khi cậu vừa mới đến trường này dạy thì vi không có bẳng tư cách dạy học nên bị trượng cho nghi dạy. thế là ngày nào em ấỵ cũng chạy đến trước cửa

phòng làm việc của tỏi để chờ gặp tói  ngàv trước đều là học sinh sợ tôi. không ai dám

nói chuyện gì với tôi cà. Nhưng sau khi gặp em đó thì đó là lần đằu tiên tói cám thấv e sợ một học sinh nữ.”

“Những việc mà Cửu Cửu muốn làm thì cô ấy sẽ nghĩ cách để làm cho bẳng được." Tẳn Lạc trong lòng cùng cảm tháy mềm nhũn, như thể bị vật gì đó làm cho tan chảv ra vậy.

“À đúng rồi, tỏi nghe nói Cửu Cửu thói học rồi. Có chuvện gì xảy ra vậy?” Lệ Vĩnh Cương cau màv lại hỏi.

Với tình hình trong nước của Trung Quốc, thường thi khi có những học sinh có bối cảnh gia đình đặc biệt đến nhập trường, thì trong tay lãnh đạo trong trường sẽ có một danh sách. Ví dụ như một người con em gia đình lãnh đạo có cấp bậc như Vương Cửu Cửu thì sẽ được hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương đích thán săn sóc. Nếu là con em lãnh đạo cấp tinh hay thàrib. phố thì sè do những lãnh đạo tương ứng khác săn sóc.

Thứ nhắt là muốn dành cho những em học sirih nàv sự quan tâm và chăm sóc một cách đặc biệt, có cần gi thì có thể đáp ứng kịp thòỊ trường học có lợi ích gì thì cũng có thể thông báo kịp thòi với bọn họ. Thứ hai là nếu có được danh sách này rồi, thì lãnh đạo trong trường nếu muốn đến nhà thăm hòi gia đình thì phụ huvrửi của các em cũng không thể không nể mặt chứ?

Hổ sơ bí mặt của Vương Cừu Cửu có thể xếp vào hạng học sinh trọng điểm trong những học sinh đă rỡi đi. do vậy mà Lệ Vĩnh Cương tắt nhiên là biết rồi

“Tôi không để Cửu Cửu đi cài thiện tình hình sức khỏe của mọi người.-’ Tẳn Lạc mặt dày đang chát vàng vào mặt mình, nói tiếp: “Tôi để Cửu Cửu đi cải thiện tình trạng cuộc sống của người khác.”

Lệ Vĩnh Cương gặt gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi. Gia đình, của Cửu Cửu như thế thì chẳng cấn gì phải học y để làm gì.”

Lý Mãiib. bình vẻn vò sự. thi Tẳn Lạc cũng có thể vẻn tám quay về nhà ngủ một giấc.

Ngồi trẽn xe quav về. Tẳn Lạc bất chợt cảm thấv nhớ Vương Cửu Cửu ỡ xa tít nơi miền nam vô cùng tận.

Hắn rút điện thoại ra gọi cho Vương Cửu Cửu. rắt nhanh một giọng mừng quvrih của một Cửu Cửu vang lẻn: “Hà. vừa rồi em còn đang đoán già đoán non xem anh có gọi điện cho em không cơ. không ngờ anh gọi đén thật. Tốt quá rồi, em vui lắm. em sè thường cho anh, nói đi, anh muốn gì nào ”

Tằn Lạc còn chưa kịp thờ ra tiếng nào thì từ đầu dảv bèn kia đã líu lo không ngớt. Đôi mỏi Tẳn Lạc khè giặt lên. hắn thực sự không nhẫn tâm quấv rầy tám trạng vui vẻ của nàng lúc này.

“Sao vậy?” Vương Cửu Cửu cảm thấy Tần Lạc có gì đó không ồn. liền lên tiếng hỏi lại.

“Lv Mãnh bị thương rồi. Cậu ấy giúp anh đỡ một nhát dao.” Tấn Lạc nói. Hắn tường thuật lại một cách chi tiết cảu chuvện xảy ra ngày hóm nav cho Vương Cửu Cửu nghe, sau khi kể xong thì tháy trong người thư thái hơn rất nhiều.

“Là một người đàn ông thực thụ.” Vương Cửu Cửu nói với giọng trong tréo, lánh lót.

Vương Cừu Cừu nói là muốn quay về thăm Lý Mãnh nhưng bị Tẳn Lạc ngăn lại. Vừa mói đến đó được có mấy ngày, còn rất nhiều trường quan còn chưa quen mặt nữa. làm sao có thể phủi đít rời đi được chứ?

Mặc dù vẫn nói là dưới sự nâng đỡ của thực lực bối cảnh nhà họ Vương. Vương Cừu Cừu có thể làm bất kỳ thứ gì mà nàng muốn làm, nhung một gia tộc muốn có thể thịnh vượng lâu dài thì sẽ yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Bọn họ sè dùng những điều lệ hà khắc hon để yêu cầu con em họ, làm vậy thi khi đuợc đặc cách đề bạt lên trên thì sè không khiến cho mọi người phản đối một cách thái quá.

Đóng càng cao tầi nhìn càng xa. đóng càng cao thi ngã cũng sẽ càng thảm hơn. Đại tiểu thư nhà Vương gia đến khu quân đội ở Dương Thành, việc này có biết bao nhiẻu người đang nhìn vào chứ? vốn dĩ là một cuộc hành trình nho nhỗ. nhung trong mắt cùa rất nhiều người thì lại được phúc tạp hóa hơn nhiều. Vương Cừu Cừu không thể phạm sai lầm. mà ngược lại. nàng phải thề hiện ra cho mọi người thấy một thành viên đời sau hội tụ đầy đù mọi tố chắt ưu tú cùa Vương gia.

Vì vậy mà chuyến đi này cùa Vương Cừu Cừu không hề thoải mái chút nào. Mà ngược lại còn mệt hơn cà những quân nhân thông thường khác.

Tần Lạc hiểu được điểu này, vì vậy mà hắn đã nói trước với Hạ Dương một tiếng, tên ranh này mặc dù không ờ trong quàn đội, nhưng chẳng có ai lại không nể mặt cháu trai của nhân vật đứng đằu ờ đây.

“Anh đúng là chẳng có lòng tốt gì cả.” Vương Cừu Cửu bắt màn nói. “Rò ràng là anh biết em muốn vể chù yếu cũng chi là muốn nhìn anh một cái mà thôi.”

“Em vừa mới đi có vài ngày mà lại quay về thi cũng không được hay cho lắm. Hơn nữa, anh còn đang bận dệt lưới để bắt cá đày, bày giờ mà em quay vể thì nguy hiểm lắm." Tẳn Lạc khuyên nhủ.

“Có cần em giúp anh không?” Vương Cửu Cửu thấp giọng hòi, như thể nàng lo những lời như vậy sẽ làm tồn thương đến lòng tự trọng của T ẳn Lạc vậy.

“Không cần đâu.” Tần Lạc tù chối luôn. “Nhà em mặc dù hiện giờ đă không còn phản

đối chuyện anh và em đi lại với nhau nữa nhưng vẫn rất không ưa anh vì vậy mà thôi

không làm phiền bọn họ nữa.”

“Thế anh nhất định phải cần thận đấy.” Vương Cừu Cửu lo lắng nói. “Nếu thực sự không

giãi quyết được, thì có thể không cần phái báo thù cho Lý Mãrih nữa chi cần Vương

Cừu Cừu em còn đây tầì em nhất địrih sẽ đảm bậo cơm no áo ấm cho cậu ấy cả nửa đời người còn lại. Cái ơn nghĩa này để em trả có được không?”

Phụ nữ thì thường đều ích kỷ. Khi có chuyện gì liên quan đến người đản ông mìrih vêu thi cái tính. ích kỷ này lại được biểu hiện một cách nải bật nhất.

Lv Mãrih bị thương là vì T ẩn Lạc, còn Vương Cừu Cừu thi lại cho rằng Tẳn Lạc đan lưới bắt cá là để tià thù cho Lý MắnlL Nàng lo sợ Tẳn Lạc sẽ sa luôn cả vào trong đó. thậm chí còn bắt đầu khuyên Tằn Lạc từ bỏ cái ý định báo thù này đi. những gi nợ Lý Mãnh thi để nàng trả thay cho.

Nói cho cùng thì thi nàng không muốn người đàn ông mà mìrih vêu bước vào con đường mạo hiểm.

“Yên tâm đi, arih không làm sao đâu.'Tần Lạc cảm thấy xúc động vô cùng, để cho một thiên kim đại tiểu thư từ bò lòng tự tôn của mình mà hạ thắp mình để nói ra những lời như vậy thi thực sự là làm khó cho nàng quá. “Có lần đầu thôi, sè không có lằn thứ hai đâu.”

“Được rồi.” Vương Cừu Cửu gặt đầu nói “Nếu anh không đồng ý để Vương gia nhúng

tay vào thi anh phải đi tìm Long Vương đấy nhé  ỏng ấy là sư phụ cùa anh, tất yếu sẽ lo

lắng cho sự an nguy cùa anh. Hơn nữa, ông ấy còn muốn nhờ anh chữa trị cái chân cho ông ấy nữa cơ. nếu arih mà gặp chuyện gì bất trắc, thi ông ấy có thể tìm ai được cơ chứ?”

Độc nhất thì vẫn là lòng dạ của một người phụ nữ. Trong nháy mắt. nàng đà bắt đầu xúi giục T ẳn Lạc đi uy hiếp, dụ dỗ Long Vương rồi

Tần Lạc sau đó còn nói chuyện thêm với Vương Cừu Cừu một lúc lâu nữa, rồi hai người mới chịu cúp điện thoại trong sự lưu luyến.

Tần Lạc nói vói người ngồi bên cạnh ghế tài xế là Jesus rằng: “Người da đen ngày hôm nay là ai vậy?”

“Hắc Xà.” Jesus nói ‘©ồng bọn của Kiếm Khách. Chúng ta luôn đặt mục tiêu lên người của Kiếm Khách, nhưng không ngờ lại gặp phải độc thù từ Hắc Xà.”

“Cô ta là ai thể?’- Tằn Lạc hỗi. Hắn nhìn qua thấy mặt của Hắc Xà. cliỉ là một đám màu đen, chẳng có cách nào để nhìn rõ được mắt mũi cùa cô ả cả. Cho dù lần sau có gặp lại ờ trên phố đi chăng nữa thi cũng chưa chắc đã nhận được ra. Chi có thể kết luận đó là một người phụ nữ từ bộ ngực nhô về phía trước cùa cô ả.

“Đến từ châu Phi Nghe đồn đó là con gái của ông vua đặc chùng binh Dataker. Cô ta rất nồi tiếng trong giới đặc chùng binh, không ngờ là gia tộc Antvvan đã mời cô ta đến.” Jesus đối với những nhãn vật trong giói sát thủ của mình thì lõ như trong lòng bản tay. và cũng không hề giấu diếm chút nào.

Tần Lạc cau mày lại. không ngờ lần đi Paris đó lại chọc giận một con ma đầu. Mình và gia tộc Antwan có mối thù sâu đậm, bọn họ đă năm lần bảy lượt cho người đến đuổi giết mình, còn mình thi lại bào Jesus giết chết người thừa kế và người đang mang theo dòng máu

Antwan trong người là Winsenyton nhà bọn họ Mối thù to lớn này không thể biến

mất theo thời gian được, mà ngược lại, cùng với những va chạm ngày càng gia tăng, thi sớm muộn cũng sẽ phát triền tới một tinh thế khó mà kiểm soát được.

Nhưng thế thì đã làm sao? Người đất còn có ba phần hỏa khL hơn nữa Tằn Lạc còn không phải là người đất, vi vậy mà hắn lại càng không thể nhẫn nhịn được việc người ta cứ năm lần bày lượt đến để nguy hặi đến tírih mạng của minh như thấ

Lẽ nào cô gái mà thả rắn đó cũng là người của bọn chúng? Vậy thi   Natasha thi

sao?

T ần Lạc biết rằng, trận chiến giữa bọn họ thực ra là cuộc chiến về tiền bạc, có tiền rồi thi sẽ có người và những vù khí tiên tiến nhất. Tẳn Lạc thấy rằng, cần phải chú ý hơn một chút về tình hình hoạt động của Quốc Tế Khuynh Thành và Công Hội Trang Y. Nếu cần thiết thì hai con gà vàng biết đẻ trứng này sẽ cung cấp tiền tài và hỗ trợ về mọi mặt cho hắn. Nếu không thi hắn làm sao có thể là đối thù của gia tộc Antwan và nhàn hiệu đầu sò y dược ờ châu Âu được cơ chứ? Bọn chúng chi cần không ngừng tung tiền rạ không ngừng mời sát thủ đến để ám sát mình thì cũng đù để mình phiền phức chết rồi

Có lẽ còn có một đại chiến tàn khốc hơn đang đợi hắn cũng nên. Chỉ là Tẳn Lạc cho đến giờ vẫn không thể nói rõ đó là trận chiến gì. Trong lòng mơ hồ có một nỗi lo lắng không tên mà thôi.

“Bọn chúng tổng cộng là có bao nhiêu người?” Tần Lạc hỏi.

“Không rõ nữa.” Jesus đáp lại. “Tôi clii biết là có Kiếm Khách, đến hôm nay mới biết là có cả Hắc Xà cũng đến đãy cùng cậu ta. Nếu có thêm hai, ba người nữa thi cũng không khiến cho người ta phải cảm thấy kirih ngạc. Ai bảo cái đằu cùa anh lại đáng tiền đến thế làm gì cơ chứ?”

Tần Lạc nghĩ một lát rồi nói: “Nếu anh đã là bạn cùa Kiếm Khách thì arih phải biết làm thế nào để tìm ra được arih ta phải vậy không?”

“Có thể thừ xem sao.” Jesus nói '“Nhưng đây là Trung Quốc, hơn nữa hiện giờ chúngtôi đã trờ thành đối thù của nhau, vì vậy mà cậu ấy nhất định sẽ đề phòng tôi ở mọi nơi mọi lúc. Những gi mà tôi có thể nghĩ tới thì cậu ấy cũng có thể nghĩ tới.”

“Ài.” Tẳn Lạc thở dài một hơi não nề rồi nói tiếp. “Cố gắng tìm ra anh ta một cách nhanh nhất. Bất luận là dùng biện pháp gi thì đều phải giữ arih ta lưu lại Trung Quốc.”

Toàn bị ép buộc tiệp nhận sự tấn công. Tẳn Lạc cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn nghĩ, kiểu gì thì cũng phải đòi đòi cho bằng hết những món nợ này về mới được.

Khi Tần Lạc tình dậy rồi bước xuống dưới lầu. thi Tẳn Trarứụ Lâm Thanh Nguyên và Bối Bối đều đang ngồi đợi ờ bàn ăn rồi Lâm Hoán Khê buộc chiếc tạp dề vào người cùng với chị Lý bận rộn làm bữa ăn sáng cho cả nhà. trên bàn hiện giờ đã bày ra không biết bao nhiêu là những chiếc đĩa to nhỗ các loại, nhìn thịnh soạn vô cùng.

“Anh dậy rồi à?” Bối Bối nhảy từ trên ghế xuống, chạy đến ôm chân Tẳn Lạc nói “Tối qua em muốn đến ngủ với anh, nhưng ông không cho.”

“Sao lại không cho vậy?” Tần Lạc ôm lấy cô bé rồi thơm lên hai má núng nính toàn là tụt cùa bé. cười hòi.

“Ông nói là anh ngáy khi ngù.” Bối Bối nói “Nhưng em thấy kỳ lạ lắm nhé. Nếu em ngù say rồi thì làm sao có thề nghe được anh ngáy cơ chứ?”

Tần Lạc biết vì sao mà Lâm Thanh Nguyên lại không cho Bối Bối qua phòng ngù với mình, chắc là sợ cô nhóc nghịch ngợm Bối Bối này mà qua đó thi sẽ phá hòng luôn thế giới của hai người là hẳn và Lâm Hoán Khê mất.

“Vì anh ngáy to lắm. như thế sẽ làm cho em tỉnh dậy đó.” Tẳn Lạc giải thích. “Nào qua đây, ngồi xuống ăn cơm thôi.”

Tần Lạc bế Bối Bối đến cạrih bân ăn rồi mói chào ầai ông lão Tần Tranh và Lâm Thanh Nguyên.

“Cháu xem này.” Tần Tranh đẳn tờ báo trong tay mìrih đến trước mặt Tẳn Lạc rồi nói.

Tần Lạc cầm tờ báo lên'nhịn, ngay trang đầu tiên đă báo cáo về sự kiện xảy ra ngày hôm qua ở truờng học rồi.

Đại học Y Khoa Thù Đô xảy ra một vụ ám sát. mục tiêu tập kích đó là một người trẻ tuồi

tài ba, một ông vua cùa ngành y Trung Quốc Tẳn Lạc. Điều này đã trờ thành tiêu điểm

cho vô số báo chí tranh nhau đưa tin.

Những phóng viên đó biết được là công chúng muốn biết cái gì. Chỉ với số fans ruột của Tần Lạc thôi đã đù khiến cho những tờ báo. tạp chí mà bọn họ in ra phải sạch banh rồi

“Ban sáng thức dậy luyện quyền còn thấy ờ bên ngoài có không ít phóng viên cơ.” Lâm Thaiứi Nguyên cười nói “Khi nào cháu đi ra ngoài thi chú ý một chút. Đừng để cho bọn họ vây kín vào nhé.”

Tần Lạc lắc đầu cười cười nói: “Việc này khó mà né trárih được. Càng né tránh thì bọn họ càng đoán già đoán non một cách tùy tiện.”

Tần Lạc giở thêm một tờ báo khác ra rồi chi vào một tin ờ trong đó nói: “Đến cả giết chết người tìrih cũng viết đến rồi đày này. ai mà biết bọn họ còn nói gì về chuyện này thêm nữa chứ?”

“Thế cháu định thể nào?” Lãm Thanh Nguyên hòi.

“Sau khi ăn xong cháu sẽ để cho bọn họ phòng vấn một phen.” Tằn Lạc nói. “Cháu còn nợ Lý Mãnh một món nợ. Tạm thời chưa trả lại được cái to lớn thì thôi trả cậu ấy cái nhò trước đã.”

Bối Bối dường như nghe hiểu được những lời bàn bạc qua lại giữa bọn họ, mặt mày cô bé buồn thiu, nói: “Ài, nếu mà em lớn thì tốt biết mấy. em có thể bảo vệ cho anh."

Cà nhà nghe vậy thi cười phá lên, chỉ có Bối Bối là mặt đần ra chẳng hiểu mô tê gi cả.

Qủa nhiên, sau khi ăn xong thi Tằn Lạc vừa mói bước ra khòi căn biệt thự nhà họ Lâm thì đã bị một đám phóng viên vây kín lại.

“Tần tiên sinh, xin hỗi vụ ám sát ngày hôm qua ờ trường học rốt cuộc là thế nào vậy?”

“Bác sỹ Tẩn, vi sao lại có người muốn giết anh thế? Vì anh muốn dựng lại nền trung y hay sao?”

“Có người đưa tin đây là một vụ giết người tinh. Là người theo đuổi anh vì quá yêu nên đă hóa thành hận vi vậy nên mới tấn cộng anh phổi không?”

“Bác sỹ Tần    ”

Tần Lạc vẫy vẫy tay, ra ý bàổ bọn họ yên lặng rồi nói: “Tôi có thể trà lòi câu hỗi của mọi người, nhưng mọi người phải hòi từng câu một. nếu không thi tôi không biết nên trả lòi ai trước nữa.”

“Tần tiên sinh, anh có biết là ai muốn giết anh không?” Một phóng viên đeo kính lên tiếng hòi. Những người khác quà nhiên phối họp hết sức nhịp nhàng, không ai còn hòi chen vào nữa.

“Tôi không biết. Đây không phải là lần đầu tiên, và cũng chua phải là lần cuối cùng.” Tần Lạc nói với vẻ mặt nặng trĩu. “Từ sau khi tôi trờ về từ Paris. thi đã phải chịu mười mấv lần công kích lớn nhò khác nhau rồi Tôi không biết bọn họ là ai, tôi cũng không biết bọn họ muốn gi. Nhưng tôi ngẩng lên không hồ thẹn với trời, cúi xuống không hồ thẹn với đắt, cũng không hồ thẹn với chính bản thân mình, tôi chẳng làm việc gi có lỗi với lương tâm cà, vì vậy màbâv giờ tôi đang làm gì thìngàv sau vẫn tiếp tục làm điều đó. Trừphitôi chết.”

Tần Lạc biết rằng, giới báo chí chắc chắn sẽ viết cái đoạn lòi thoại này của hắn ra Những người chú ý đến hắn cũng nhất định sẽ nhìn thấy.

Như thế này có gọi là tuyên chiến được không?

“Bác sỹ Tần, ý aBÌL muốn nói là những tên sát thù này xuất hiện từ sau khi anh từ Paris quay về phải không?”

Tần Lạc thẳm khen tên phóng viên này một tiếng, thấy anh ta lãnh hội ý cùa mình tốt nhất, liền cười nói: “Theo như thòi gian mà nói thi là như thế.”

“Thế liệu có khà năng là     rihững sát thủ này đều do những thế lực tà ác ờ nước ngoài

phái tới không?”

‘Trước khi phía càrih sát tóm gọn được hung thủ tầì tất cả đều có khà năng xảy ra.” Tẳn Lạc nói mà như đang đánh thái cực quyền vậy, đưa đi rồi lại đưa lại. Hắn càng nói hàm hồ bao nhiêu thi mấy người phóng viên này lại càng dễ bị mê hoặc bấy nhiêu.

“Những tài liệu mà chúng tôi có được từ phía cảrih sát nói lên rằng, hung thù tấn công anh là một người da đen phải không?”

“Đúng vậy.”

“Điều này có phải càng nói rò thêm được thân phận của người đứng sau việc này hay không?”

“Không có chứng cơ gì. tôi không thể chỉ trích người khác một cách vô tội được.” Tẳn Lạc cười nói “Nhưng tôi sẽ kiến nghị với bên cảnh sát hướng về phương diện đó mà điều tra.”

“Học sinh cùa arih bị thương vì anh, anh có gi muốn nói về điều này không?"

“Tôi không tán thành với cách làm cùa em đó.” Tẳn Lạc nói. “Nhưng tôi căm thấy vô cùng tự hào đối vói những em học sinh như vậy.”

“Nếu xảy ra chuyện này một lần nữa. anh hy vọng học sinh cùa anh sẽ có một lựa chọn như thế nào?”

“Là một người thầy giáo, tôi càng hy vọng mình có thể chắn gió đội mưa cho các em hơn.”

ứng phó xong đâu đấy hết vói những phóng viên líu lo suốt nãy giờ xong. Tẳn Lạc liền chạy bước ra xe. sau khi ngồi lên xe rồi mới thờ hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Từ sau khi Tẳn Lạc nồi tiếng, thì ngày nào cũng có vô số phóng viên gọi điện tói hoặc là đến tận cửa nhà chò muốn phỗng vấn, nhưng đều bị hắn từ chối.

Vậy thì vì sao hôm nay hắn lại chấp nhận phỏng vẩn? Vì hắn muốn mượn thêm nguồn lực lượng từ công chúng và giới báo chí.

Từng lòi hắn nói đều được thông qua giới báo chí này để truyền ra bên ngoài Mình bị thương tầì những fans mà ủng hộ hắn tất nhiên là vô cùng lo lắng và căm phẫn.

Hơn nữa Tần Lạc cố tình ậói những lời đó một cách hàm súc như Thế, thi những người ùng hộ hắn chắc chắn sẽ cho rằng mình vi muốn cứu dỗi trung y khi còn ờ Paris mà bị người ta đuổi giết đến tận đây, như vậy thi bọn họ sẽ càng vây chặt ờ xung quanh mình hơn. Đây là một nguồn sức mạnh to lớn cực độ. đủ để tạo thàrih dư luận phong trào.

Tần Lạc sau khi ttờ về từ Paris thi luôn duy trì trạng thái khiêm nhường đối với cuộc sống, nhưng điều đó không có nghĩa là bản thân hắn muốn bị vô số những người ùng hộ minh làng quên minh.

Nói trắng ra hay nói theo một cách ích kỷ thi hành vi này giống như những ngôi sao nổi tiếng muốn chiếm được vị trí đấu tiên trẽn mặt báo mà cố tạo cho mìrih một vụ scandan nào đó vậy. Có điều là người ta thường dùng những tin nóng hồi về chuyện nam nữ hay cởi áo lộ ngực hoặc là gi gi đó, còn hắn lại dùng sự an toàn của tính, mạng mình để giành được cái vị trí này.

Tất nhiên là những ngôi sao thi là chù động tấn công, còn hắn thi là sau khi bị người ta tấn công rồi tù tù nhận được một chút chiến lọi phẩm. Từ việc này có thể thấy rẳng tính cách arih bạn Tẳn Lạc của chúng ta thà chểt chứ không chịu thiệt.

Hắn đă nói chuyện với Thái Công Dân rồi, mồng một tháng sau sè dẫn đội đến Thụy Điển. Lúc đó, hắn cẩn tới sự quan tâm, chú ý cùa vô số dân chúng, và lại càng cần tiếng nói

ủng hộ của bọn họ ờ trong nước hơn     Mặc dù nói rằng lằn này đến đó là do nhận được

lời mời từ Hoàng Gia Thụy Điển, cùng là lằn nhiệm vụ đưa đoản đi nhẹ nhàng nhất, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không có bất kỳ nguy hiểm gi. Có trời mới biết sẽ gặp phổi trận khiêu chiến hay đối thù gi đây? Chẳng lẽ viện Y Học Hoàng Gia và các bác sỹ Thụy Điển lại cam tâm tình nguy ện tiếp đón và hoan nghênh những người khách từ xa mà tới nàv?

Tần Lạc từ chối chức vụ, vì vậy mà bây giờ cái mà hắn dựa vào đó chính là lòng ùng hộ nhiệt tìrih của các fans ruột cùa hắn.

Ngoài ra, Tần Lạc còn luôn bị ép tiệp chiêu, điều này khiến cho hắn căm thấy hết sức phẫn nộ. Hắn phải ngấm ngầm trả thù hoặc lợi dụng quyền thế để ức hiếp bọn người đó khiến cho bọn chúng hàrih sự không còn trắng trợn như thế nữa.

Nguyên nhân cuối cùng đó chính là món quà nhỏ mà Tần Lạc đã nói là muốn tặng cho Lý Mành, hắn biết mình có tẳm ảnh hường thế nào ờ trong lòng dân chúng, mình nói truớc mặt phóng viên rằng cảm thấy vô cùng tự hào về một học sinh như Lý Mãrih. Yêu ai thì vêu cả đường đi lối về, vì vậy mà bọn họ rồi cũng sẽ tiệp nhận một người đàn ông xã thân cứu người nliưLý Mãnh thôi

Có thể dự đoán trước được, một thần tượng mơi lại sắp nổi lên.

“Đi đâu vậy?” Đại Đẩu lạnh lùng hòi.

“Đen bệnh viện trước đi.” Tẳn Lạc nói. Mặc dù biết là Lv Mãnh đã tinh lại rồi. nhưng cậu ta bị thương là vi mình, vì yậỹ mà mình đến thăm cậu ta cũng là lè đương nhiên.

Đại Đầu không nói gì nữa, phát động xe rồi phóng vụt đi.

“Đằng sau có xe bám theo.” Jesus nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, cuời nhắc nhở.

‘©ó là người cùa chúng ta.” Đại Đằu nói

“ổ, thi ra là vậy.” Jesus nói “Có bọn họ ờ đây thi chẳng khác nào có Thượng Đế ờ bên cạnh tôi vậy.”

“Bọn họ đều không tin vào Thượng Đế.” Đại Đầu lạnh lùng nói lại. Không biết vì làm sao mà cậu ta không ưa gi Jesus. Tất nhiên là cũng liên quan tới việc Jesus có việc gi hay không cũng trêu chọc cậu ta nên mói thế.

“Bọn họ có thề là không tin, nhưng Thượng Đế chẳng có gì là không làm được hết. Người phái một con dân mạnh nhất đi đằng sau để bảo vệ tôi.” Jesus mặt đằy. vô liêm si nói

“    ” Đại Đằu không còn biết nói gì hơn nữa. Hắn ta có thể coi người mà Long

Vương phái tới để bảo vệ cho Tần Lạc là con dãn cùa Thượng Đế phái tới để bảo vệ hắn ta, thì còn ai biết nói gì nữa chứ?

Còn chưa tới phòng bệnh mà đã nghe được tiếng tranh chấp om sòm rồi.

“Các cô các cậu đứng hết cả ờ đây đề làm gì? Làm thế ảnh hường đến công việc của chúng tôi đấy có biết không?”

“Chúng cháu có bạn nhập viện, chẳng lẽ chúng cháu không được vào thăm cậu ấy hay sao?”

‘©úng đấy, bệnh viện có điều lệ này nữa sao?”

“Chúng cháu không ăn đồ của cô, không uống đồ của cô, cũng không lớn tiếng ồn ào. dựa vào cái gi mà không cho bọn cháu ờ lại đây?”

“Chẳng lẽ cô muốn bọn cháu đưa phong bì cho cô à? Chúng cháu không có tiền đâu, mà cho dù có có đi chăng nữa thì cũng sẽ không đưa cho cô đàu    ”

“Cô  các cô các cậu rốt cuộc có phổi là học sinh không thế? Thật vô lý hết sức. Tôi

phải tố cáo với lãnh đạo của các cô các cậu mói được. Hôm nay bắt buộc phải dời khòi đây   ”

“Có chuyện gi vậy7" Tằn Lạc bước tới hỗi.

Thấy Tằn Lạc tiến lại, thì mấy cô cậu sinh viên vừa rồi còn miệng lưỡi liến thoắng bày giờ im bặt, ai nấy đều quay ra nhìn Tần Lạc cười khúc khích, nhưng không có ai đáp lại câu hòi của hắn cà.

“Anh là thầy của các cô cậu ấy phải không?” Một y tá trạc tuồi trung niên đứng ờ đối diện đám sinh viên giống như là vừa tìm thấy cứu tinh vậy, kéo hắn sang một bên kể khả: “Anh mau xem xem. đám học sinh này thật không ra làm sao cả. Đây là bệnh viện, vậy mà mấy chục nguời đóng ờ đây để làm cái gì cơ chứ? Đứng chật hết cả hành lang, làm tắc nghèn lối đi lại, người ta nhìn vào lại tường là xã hội đen đấy.”

“Làm gì có xã hội đen gì mà lại hài hòa. dễ gần. đáng vêu như bọn cháu cơ chứ?” Một nữ sirih nói với giọng không vui.

‘©úng rồi đó, nhìn bà mày này, à  nhìn bồn cô nương này có điểm nào giống xã hội

đen đâu nào?”

Tần Lạc vẫy vẫy tay ra ý bào đám học sinh của hắn không tranh cãi nữa, cười nói: “Tôi hiểu tấm lòng của các em, nhưng hiện giờ Lý Mãnh đă thoát khỏi nguy hiểm, các em đứng

hết ờ đây thế này cũng không ra làm sao    Còn nữa, các em trốn học tập thể thế này mà

thầy cô không có ý kiến gì sao?”

“Bọn em đều xin phép hết rồi.” Có người khẽ lên tiếng giải thích.

“Xin phép rồi cũng không được. Thầy cô cho phệp là vì họ chẳng có cách nào để từ chối đám học sinh bọn em cà. Nhưng các em lăng phí thời gian như vậy thi làm sao mà học được gì nữa?” Tằn Lạc giáo huấn một hổi “Mỗi ngày hai bạn đến đây thăm là được rồi những người khác về lên lóp đi.”

“Dạ, vâng, chúng em nghe lòi thầy.”

‘Thầy T ần. chúng em đi trước đây.”

“Thầy Tần, thầy đừng quên việc thầy đã hứa với bọn em rồi đấy nhé.”

‘Thầy Tần, chúng em sẽ nhớ thầy lắm. Mu... .a.. .. mu... .a    ”

“Mau đi đi.” Tẳn Lạc cười nói Mấy đứa nhóc này đúng là càng ngày càng không biết lớn

bé thế nào cả, dám hôn gió cả với minh nữa Có điều dáng dấp của mấy cô bé đúng là

càng ngày càng đẹp ra Qủa đúng như các cụ thường nói, con gái tuồi mười tám, càng nhìn càng đẹp.”

Khi Tẳn Lạc đẩy cửa bước vào, thì thấy trong phòng không chi có một mình tiểu Hoa mà còn có thêm một người phụ nữ và một người đàn ông trạc tuổi trung niên dáng dấp, phong độ hơn người cũng ngồi trong đó.

Chi là không khí có phần ngột ngạt, bốn người đều không nói gì. căn phòng im phăng phắc.

Thấy Tần Lạc bước vào thì tiểu Hoa xúc động đứng thẳng dậy chạy đến kéo tay Tẳn Lạc chi vào đôi nam nữ trạc tuổi trung niên nói: “Thầy Tần, đây là cha và mẹ em. hai người đến thăm Lý Mành.”

Tần Lạc có phần khó xừ. hẳn không biết phải xưng hô thế nào với cha mẹ cùa học sinh

mình gọi là cô chú thi lại hạ thấp bối phận cùa mình quá. còn gọi là anh chị thì lại

thấy có gi kỳ kỳ. Kỳ thực hắn cũng chi lớn hơn đám học sinh này có vài tuồi

Cũng may mà cha mẹ cùa tiểu Hoa phản ứng nhanh hơn, ông ta bắt lắv tay Tẳn Lạc, vui mừng nói: “Cậu chính là thằn y Tẳn Lạc phải không? Tôi thường xuyên nhìn thấy tin tức đăng về cậu ờ trên báo đó. Tiểu Hoa ngày nào cũng nhắc đến cậu, nói cậu là bác sỹ giỏi nhất thế giói  Ha ha, quả đúng là arih hùng xuất thiểu niên.”

Ông ta chù động như vậy thi đã giải quyết được vấn đề khó xử cùa T ần Lạc. Hắn ngượng ngùng cười nói: “Anh quá khen rồi. Tôi chẳng qua chi là một bác sỹ thích ra vè ta đây một chút mà thôi. Còn arih chị thì im lặng mà phát tài, sự nghiệp càng lúc càng lớn mạnh."

Tần Lạc lại chù động hòi han mẹ cùa tiểu Hoa, giữ đù thể diện cho tiểu Hoa và Lý Mãnh.

“Ha hạ, nếu thầy Tần đà đến rồi thi chúng tôi đi trước đãy. Hai thẩv trò cứ ngồi mà hàn huyên nhé.” Cha tiểu Hoa lên tiếng nói

“Tiểu Hoa, con ra đây. mẹ có chuyện muốn nói với con.”Mẹ tiểu Hoa cũng cười nói

Tiểu Hoa không muốn đi liền nói: “Mẹ, còn muốn ờ đây chăm sóc cho Lý Mãnh.”

“Mẹ biết, con ra đây trước đi. để cho thầy Tẳn nói chuyện với Lý Mãnh một chút.” Mẹ tiểu Hoa cười khuyên con gái.

“Không, con không ra đâu.” Tiểu Hoa lắc đầu nói “Con mà ra rồi thi sẽ không vào đây được nữa.”

Lúc này Tằn Lạc mới cảm thấy tình hình không được ổn cho lắm.

Hắn vốn cho rằng cha mẹ của tiểu Hoa sau khi biết chuyện Lý Mãnh cứu người bị thương thi sẽ càm động trước hành vi anh đũng của cậu ta, nên mới tới bệnh viện để thăm Lý Mãnh, nhưng không ngờ là họ đến đãy là đề lôi con gái của mình về.

Đã gặp phải chuyện này ờ đậy tầì hắn không thể mặc kệ được. Hắn liền cười ha hả, nói: “Tôi đúng là đến thăm Lý Mãnh, thấy em ấy không sao là tốt rồi, những gì cần nói thì hôm qua tôi đã nói hết rồi, thôi thi cứ để cho đôi tình nhân ấy nói chuyện với nhau một lát đi. Anh chị có thể ra ngoải nói chuyện với tôi một chút không?”

“Nhưng    tinh trạng sức khòe của bà ngoại tiểu Hoa không đuợc tốt. chúng tôi phải

đua tiểu Hoa đến thăm bà nó.”Mẹ tiềuHoa cố chấp nói

Tần Lạc liền hiểu được vấn đề. đôi vợ chồng này xem ra lằn này đến đây là quyá tâm dẫn con gái cùa mình đi bằng được mới chịu thôi

Nụ cười trên môi cùa Tần Lạc liền biến mất. hai mắt chăm chú nhìn hai người đó nói: “Vì sao anh chị lại phản đối tiểu Hoa và Lý Mãnh yêu nhau?”

“Bác sỹ Tần, cậu nói gi thế  chúng tôi quả là không có ý đó mà.” Cha của tiểu Hoa

cười hể hề nói. Khuông mặt mập mạp của ông nở một nụ cười tươi rói khiến cho người ta có cảm giác vô cùng thân thiện.

“Vậy ý của anh là không phản đối hai đứa yêu nhau phải không?”

“Cái này thi   Tôi thấy tiểu Hoa vẫn còn nhỏ. nên đặt việc học lên trên hết.” Cha

tiểu Hoa nói tiếp. Trong lòng ông thầm nghĩ, sớm biết thế này thi đã không nghe lời con gái cho nó đi học trung y rồi, học cái khác gì có gì không tốt chứ? Xem ra đã đến lúc cho nó ra nước ngoải rồi đây.

‘Thế này đi, arih chị đặt ra một điều kiện, phải làm thế nào thì anh chị mới đồng V tiểu Hoa và Lý Mạnh đến với nhau?” Tần Lạc nghiêm túc nói

“Bác sỹ Tần    chúng tôi ”

“Một tấn vàng có đủ không?” Tằn Lạc cắt ngang câu nói qua quýt của ông ta. trực tiếp đặt ra vấn đề cho lần nói chuyệa này. “Khi Lý Mãnh đến nhà anh chị cầu hôn, thi bão cậu ấy đem theo một tắn vàng   Tất nhiên là sờ hữu vật gi có giá trị ngang nhu thế cũng được. ”

Bọn họ không thích Lý Mãnh không phải vì chê gia cành nhà Lý Mãnh nghèo hèn hay sao? Thế thi hãy dùng tiền vàng để lấp đầy miệng bọn họ đi.

Một tấn vàng là bao nhiêu tiền?

Theo như giá trị trị thường hiện giờ thì vào khoảng bốn trăm triệu nhân dán tệ.

Bốn trâm triệu nhân dán tệ đối với chín mươi chín phẩy chín phần trăm người dân Trung Quốc mà nói thì đó là một con sổ trẽn tròỊ nhưng đối với Tẳn Lạc và cha của tiểu Hoa là Mạc Đại Hải mà nói thì nó chẳng thành vắn đề gì cả.

Tần Lạc xuất thân trong gia đình trung y. òng nội là một trung V nổi tiếng, cha của hắn mặc dù khõng kế nghiệp óng làm nghề y. nhưng lại kinh doanh một công ty V dược với quy

mó lớn. Mẹ hắn thì có một bệnh viện tư làm ăn khá là tốt  Dùng một từ đại chúng nhất

để miêu tả thì Tẳn Lạc cũng được coi là còng tử con nhà giàu. Hơn nữa còn là một công tử nhả giàu muốn chịu khồ cũng khó. bời vì kể cả hắn có cả đời ãn chơi xa đọa thì cũng chẳng tiêu hết nồi tiền của cha mẹ hắn để lại, nếu hắn muốn cặp kè với một cô em minh tinh nào đó

thì cũng chẳng phải là chuvện gì khó khăn  Tắt nhiẻn là với điều kiện là không sợ Tẳn

Tranh đập cho găỵ chán hắn ra.

Hơn nữa sau khi hắn đến Yến Kinh thì lại còn họp tác xâv lén Quốc Tế Khuvnh Thành với Lệ Khuvnh Thảrib. chi với tiền ầoa hồng của một năm năm ngoái thôi cũng không chi là một tỷ nhân dán tệ thôi, mà ngạch tiêu thụ của năm nav lại còn phát triền hơn nữa.

Cái này còn chưa phái là cái kiếm nhiều tiền nhất. Công tv hợp tác với bèn quàn đội để cung cấp cho họ kem dưỡng da Kim Dũng mặc dù không có tiếng bẳng Quốc Tế Khuviib. ThàtứỊ không tên không tuổi gi. nhưng lợi nhuận thu về cũng không kém Quốc Tế Khuviib. Thành là bao. Hơn nữa. những quàn nhân dùng qua kem dưỡng Kim Dũng thì đều thấv nó có

tác dụng rò rệt. vì vậy mà bén quàn đội cũng mua vào ngàv một nhiều hơn ngàv sau

còn đạt tới một con số khủng khiếp thế nào thi ai mà biết được?

Chi cần dính vào cóng trinh quân sự thôỊ thì chẳng cẩn phái lo gì về tiền đồ nữa làm gì cho mệt. Người giàu có nhắt trên thế giới này không phải là người buôn thuốc phiện mà là người buôn vũ khí. Chi là tên của bọn họ không xuất hiện trẽn bảng xểp hạng Fot'bes mà thôi.

Còng Hội Trung Y cũng là một con gà mái biết đẻ trứng vàng, chi là hiện giờ vừa mới đi vào quv đạo. vẫn cẩn đầu tư vào nó khá nhiều. Tẳn Lạc tạm thời vẫn không dám ki’ vọng vào nó có thể báo đáp lại được cho mình.

Mạc Đại Hải không có tiền bằng Tần Lạc. nhưng cũng không coi trọng gì cái một tắn vàng kia. Quẻ ông ỡ Sơn Tây, mà Lưu Dung từ xua đã nói rằng ‘từ xua đến nav thì tinh Sơn Tây là giàu nhất'. Mặc dù những năm gần đàv địa vị của thương nhân vùng Sơn Tảv đã bị các thương nhân vùng Triầ Giang và một số thành phố phát triển khác ờ phía nam vượt qua. nhưng vẫn không thể coi thường thực lực tiềm án trong người họ. Mạc Đại Hải không được gọi là nhân vật ghẽ ghớm gì trong giới thương nhân Sơn Tây cả. nhưng tám trăm triệu hav một tỷ nhản dàn tệ thì vẫn có thể rút ra được.

Vi vậy mà sau khi óng ta nghe Tần Lạc hỏi câu ‘một tắn vàng có đủ không' thì ỏng ta không hề cảm thấy kinh ngạc hav vui sướng gì. mà lại cám thấy vô cùng phần nộ.

“Cặu nói thế là ý gì vậy?” ông ta nghe ra được là người trẻ tuổi này đang nói minh là kẻ hám tiền.

Tẩn Lạc cưỡi cười nói: “Ý của tôi là đừng ức hiếp người tré tuổi nghèo khó. Lý Mãnh hiện giờ chi là một sinh viên, gia cảnh kém hơn một chút thì có thể hiểu được, nhưng điều đó

không có nghè là ngày sau cặu ấy cũng vẫn như thế mãi     Tói có thể đảm bảo 1'ẳng.

cặu ấv ngàv sau nhất định sẽ giành được thành tựu hơn người. Cặu ấy là một trong những học sinh mà tôi xem trọng nhất, tôi tin tưởng vào cặu ấy.”

Mạc Đại Hài lướt mắt nhìn Lý Mành một cái. cưỡi nhạt nói: “Tám mươi nghìn hav một trăm nghìn nhân dân tệ thì đễ. một triệu hav mười triệu nhân dân tệ cũng không phải là khó. nhưng muốn tài sản của mình đến hàng tỷ thi không chi một chút vặn may hay chút năng lực thói là có thể đạt tới được. Dựa vào cái gì mà tôi có thể tin tưởng được ngàv sau cậu ấy sẽ kiếm được một tắn vàng?”

Không saỊ đơn vị tiền tỷ không phải ai cũng muốn có là được. Gia dụ như có mười triệu người thì có tài sản là mười triệu nhản dán tệ. nhưng có thề đạt tới hàng tiền tỷ nhản dân tệ thì cũng chi không quá được mấv chục người.

“Tại sao lại không cho cậu ấy một cơ hội chứ?” Tẳn Lạc hỏi ngược lại.

“Đây không phải là cho cậu ấy một công việc là xong, mà nó có liên quan đến hạnh phúc cả đời của con gái tói. Làm gì có chuvện lại cho người khác cơ hội một cách tùy tiện như vậy chứ?” Mẹ của tiểu Hoa cướp lời nói chen vào. Bà không thể nói rẳng mình lo tên nhãi này dùng lời ngon tiếng ngọt để làm cho gạo chín thành cơm. thậm chí trực tiếp đến độ sinh cho họ một một đứa con thừa, thì đến lúc đó bọn họ có hối hặn cũng không kịp nữa rồi. “Hơn nữa. một thời gian nữa tiểu Hoa cũng ra nước ngoài rồi, cũng không biết khi nào mới quay về. Đến lúc đó không phải cũng phải chia tay hay sao?”

“Nếu do vấn để tình cảm hay khoảng cách mà chia tav thì tói thực sự cảm thắv đáng tiếc, và cũng chắng có gi để mà nói cả. Nhưng nếu là do hai người ép buộc khiển cho hai em phải xa nhau, thì điều đó quà là vô cùng tàn nhẫn.-’ Tần Lạc nhln nại giải thích. Tiểu Hoa là ầọc sinh của mình, ngàv thường hai người cũng có quan hệ khá tốt. vi vậy mà nếu không cằn thiết thì hắn cũng không muốn nói ra những người làm tổn thương đến người khác như vậv.

Nhưng hắn có thể nhìn ra được, cha mẹ tiểu Hoa đều là những thương nhản thành công. Điểm cao minh nhất của một người thương nhân đó là gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ, nếu ngày hóm nay mà không nói nặng lời để nói toạc ra thì bọn họ mặc dù bề ngoài vẫn sẽ nể mặt mình đồng V cho tiểu Hoa và Lý Mãnh qua lại với nhau- nhưng chưa biết chừng sè về làm luôn thủ tục cho con gái ra nước ngoài cũng chưa biết chừng.

Hơn nữa. hai người đến đón con gái của mình không tốt, sao lại cứ đến kéo con gái về

đúng vào lúc Lý Mãnh còn nẳm trên giường bệnh chứ?   Tẳn Lạc có thề hiểu được họ

làm vậy là vi yêu tiểu Hoa. muốn cho nàng được tốt. nhưng vi sao lại bất còng bẳng với Lý Mãnh như vậy?

“Mẹ. ai nói con muốn ra nước ngoài chứ?” Tiểu Hoa tức giận kêu lên. “Con không đi đâu- con muốn ở Yến Kinh cơ. Và con cũng không chuvển trường đâu. con cứ học trung V

đấy.”

“Về rồi hãy nói.” Mạc Đại Hải nén nỗi tức giận trong lòng lại nói với con gái.

“Con không về.” Tiểu Hoa kiên quyết nói. “Con có chết cũng không về đâu. Con mà về thì cha mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài cho mà xem.”

“Chúng ta về nhà trước đà. còn chuyện ra nước ngoài hav không thì lại bàn bạc sau.” Mạc Đại Hải nói.

“Con không tin cha nữa đâu. Khi nào về thì sẽ không có chuyện bàn bạc đó đàu.” Tiểu Hoa rõ ràng là rất hiểu tính tình của cha minh, vì vậy mà nàng từ chối một cách quvết liệt.

không lẳng nhẳng dài dòng làm gì.

“ơ cái con ranh này. sao lại ăn nói như thế với cha hả?” Mẹ tiểu Hoa tức điên lén nói. Bà bước lẻn phía trước lôi tiểu Hoa về.

“Thầy Tần. Thầy mau giúp em với. Em không thể quay về, em mà quay về thì sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nhà được đâu.'’ Tiểu Hoa nấp sau lưng Tẳn Lạc nói. Mẹ nàng đuổi bên trái thi nàng chạy sang bén phải, mẹ nàng đuổi sang bèn phái thì nàng lại chạv sang bèn trái, nhìn chẳng khác gì hai đứa bé con chơi trò đuổi nhau cả.

Lý Mãnh nẳm trên giường bệnh, muốn bò dậy để khuyên ngân, nhưng vừa nhúc nhích một cái thì đã động đến vết thương còn chưa lành trên người, cậu ta cau mày lại. cám thấv đau quá nén lại nẳm lại như cũ.

Thấy tình cảnh bạn gái minh bị cha mẹ ép như vậy thì cậu ta cảm thấy khó chịu võ cùng. Định mở miệng nói gì đó nhưng trong họng như bị mắc cái gì đó nghẹn hết cà lại, một câu cũng không nói thành lời.

Hai mắt ướt đầm. từng giọt lệ lăn dài xuống đói gò má trên gương mặt to bản của cậu ta. Một chàng trai to con lực lường dùng cơ thể mình để đỡ một nhát dao cho thầy giáo lại có những lúc mềm yếu như thế này.

Tằn Lạc thấv được vẻ mặt của Lv Mănh. thì người khẽ rung lẻn. hắn giơ tav ra ngăn mẹ của tiểuHoa lại. nói: “Đừng thếnữa.”

Tiéng của hắn không lớn. nhưng lại có một vẻ uy nghiêm không thể kháng lại được. Tiểu Hoa theo thói quen nghe lời Tần Lạc, liền đứng vẻn một chồ không tránh né nữa. mẹ của tiểu Hoa cũng bị Tằn Lạc làm cho đứng im một chồ, định nói vài cảu gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ tức giận trong đỏi mắt Tần Lạc thì cũng từ bỏ luôn hành động thiéu suy nghĩ của mình đi.

“Hai người vẫn chưa trả lời câu hòi của tỏi, một tắn vàng có đủ không?'’ Tẳn Lạc nhắc lại chủ đề khién cho người khác không vui một lằn nữa.

“Nếu cậu ấy có thể dựa vào bản thân mình để kiếm được khoản sính lễ nàv. thì tôi sẽ gà con gái của tôi cho cặu ấy.” Mạc Đại Hải cũng nổi giận đùng đùng nói với Tẳn Lạc. “Hơn nữa. Mạc Đại Hải tòi đây cũng chi có một có con gái. vi vậy mà tôi không chi gả con gái của tòi cho cậu ấy. mà còn cho cậu ấv nầm hết quyền kinh doanh toàn bộ các còng ty và tài sản của tói. Vậy nếu cậu ấy mà không kiếm ra được khoản sính lễ đó thì sao đây?”

Tẳn Lạc bước đến trước mặt Lý Mãnh, nhìn vào mặt cậu ta nói: “Lý Mãnh, bây giờ đến lượt em cho ý kiến rồi đấy.”

“Thầy Tẩn. em hiểu ý tốt của thầy. Chuyện này   thôi bỏ đi.” Lý Mãnh quẹt hàng

nước mắt nói. “Em đúng là không xứng với tiểu Hoa. Có ấy không có em thì còn có thể tìm được người tốt hơn thế. Em ”

Lý Mãnh vừa nói hai hàng nước mắt vừa tuôn rơi. Làm gi có ai muốn chia tay với người mình yêu cơ chứ?

Nhưng cậu ta cũng biết mình biết người, cậu ta biết minh không bao giờ có thề kiếm được cái lễ vặt có giá một tấn vàng đó cả.

Tẳn Lạc thực sự là bị cặu ta làm cho tức chết mắt. sao tên nhóc này lại có thể ngốc đến thế cơ chứ? Mài vẫn không hiểu ý mình là gì.

Hắn lườm Lv Mãnh nói: “Bảv giỡ em vẫn còn trẻ, em làm sao biết được chuyện của ngàv sau sè ra sao?”

“Thầy Tẩn. em  ”

Một người thật thà. chất phác như Lý Mãnh không hiểu ý của Tẳn Lạc, nhưng tiểu Hoa thì lại hiểu. Nàng sau khi nhìn tháy ánh mắt Tẳn Lạc thì hiểu được ý hắn muốn nóỊ liền cắt ngang lòi Lv Mành, nói: “Nếu Lý Mãnh mà không kiếm được sính lễ với giá một tấn vàng thi em sè cắt đứt với anh ấy, mài không bao giờ qua lại với nhau nữa. Hơn nữa, đến lúc đó cha mẹ có gả con cho ai cũng được, con quyết không phản đối.”

Tằn Lạc cám thấy rắt vui, thẳm nghĩ ít ra thì không phải tất cả học sinh của mình đều đần thối không biết suy nghĩ. Hắn nhìn Mạc Đại Hải với ánh mắt nghiêm túc, hòi: “Như thế đã được rồi chứ?”

“Được.” Mạc Đại Hài nói. “Thế thì cứ nói trước thể đi.”

Ông ta bước đến bên cạnh giường bệnh, nhìn vào khuôn mặt nước mắt nước mùi của Lý Mănh. nói: “Lý Mãnh, lời của tôi và thầy Tằn cậu đă nghe thấy chưa? Nếu cặu mà không cổ gắng thì đừng trách Mạc Đại Hãi tói đâv không nể mặt gì nhé.Tói tạm thời cũng sẽ không cho tiểu Hoa ra nước ngoài nữa. nhưng hai đứa cứ cẩn thận đấy. Nếu trước khi kết hôn mà cậu làm hại gì con gái tỏi thì tói sẽ đáiib. gãy nát chán cậu.”

Lv Mãnh gặt đẩu Thật mạnh, nhưng trong lòng lại nguội lạnh vô cùng.

Bốn trăm triệu nhản dán tệ? Cho dù cậu ta có đi bán thản đi chăng nữa thì cũng không thể kiếm lại được nhiều tiền như thế.

“Chúng ta đi thói.” Mạc Đại Hài nói với vợ mình.

“Ài. cứ thế này mà đi sao? Sao anh có thể tin vào lời của cậu ta chứ? Nói mà không giắv trắng mực đen gì cả    ”

“Đi thôi.” Mạc Đại Hãi kéo tav vợ mình, tức giặn bước ra khòi phòng bệnh.

Đợi sau khi vợ chồng Mạc Đại Hải bước ra khỏi phòng bệnh thì trong phòng giờ đây lại yên tĩnh trở lại.

Lv Mãnh nhìn Tẩn Lạc. cười khồ nói: “Thầy Tẩn. sao thầv lại có thể đồng ý cái điều kiện

này chứ? Em chẳng thề nào kiếm được một tấn vàng đâu cũng phải vài trăm triệu

nhân dân tệ ấv chứ ít gi đâu? Em  nhà em không có tiền.”

“Sao em lại biết là em không kiếm được một tấn vàng?” Tẩn Lạc tũm tim cười hỏi. “Hơn nữa. thực sự là néu đén lúc đó mà em vẫn không kiém ra được thi tôi có thể cho em vay tạm trựớc mà. Cứ lừa lấy được vợ về đã rồi tính, lấy vợ phải lấy liền tay mà. ngày sau hai vợ chồng em hãy nghĩ cách trả lại cho tôi.”

Lv Mãnh há hốc miệng ra nhưng lại không biết phải nói sao cho phải. Cái đằu không thông minh gì cho cam của cậu ta đột nhiên có một suy nghĩ vô cùng vô lễ: Chẳng lẽ vợ thằy Tần cũng là lừa lấy về nhưthế sao?

Nếu Tẳn Lạc mà biết được Lý Mãnh đang nghĩ gì lúc này thì hắn nhắt định sẽ vó cùng tức giặn và giải thích: Tói không hề lừa gạt phụ nữ, mà trước giờ đều bị phụ nữ lừa.

Hắn nhìn tiểu Hoa cười hỏi: “Tói nói cha mẹ em như vậy. em có trách tôi không?'’

Hắn không quan tâm vợ chồng Mạc Đại Hài nghĩ gì. nhưng hắn lại quan tâm xem tiểu

Hoa đang nghĩ gì. vì nàng là học sinh của hắn. còn vợ chồng Mạc Đại Hài thì  Hắn

cũng đâu có nghĩ đén việc tìm họ để mượn tiền đâu.

“Hì hì. thẩv Tần. em cảm ơn thằv nhiều lắm." Khuôn mặt mũm mĩm của tiểu Hoa nỡ một nụ cưỡi tươi róỊ chẳng có vẻ gì là giận dữ cả. “Sao em có thể trách thầv được cơ chứ? Em Cảm ơn còn không kịp nữa là. Nếu thầy mà không giúp em thì cha mẹ em nhất định sẽ cho em ra nước ngoài. Em hiểu cha em lắm. ài. không thể tin mấy người thương nhản nói được. Thẩv đừng nghĩ vừa rồi óng ấy cười hề hề với thầv như thế, có khi quay về là lại thav đổi ngay. Nếu không nói nặng lời với óng ấy thi ông ấy sẽ không thật lòng với thầy đâu.'’

“ Thế là lần nàv không còn vắn đề gì rồi chứ?” Tẳn Lạc lo lắng nói. Mặc dù Mạc Đại Hài đồng ý cho Lv Mãnh một cơ hộỊ nhưng ai mà biết õng ta có hối hận hav không chứ? Nếu sớm biết được thé này thì phải ký kết giấy tờ đàng hoàng mới phải.

“Em không rõ.” Tiểu Hoa lắc đẩu nói. “Bất kể thế nào thì em cũng sẽ khôngrời khòi Yến Kinh đàu."

“Tiểu Hoa.” Lý Mãnh nói với giọng khàn khàn. “Hay là em nghe lời của cha mẹ em đi. Theo anh thì chẳng có tiền đồ gì cả  ỡ lại Yến Kinh cũng không tốt đâu."

“Lý Mãnh, anh ngốc quá đấy.” Tiểu Hoa tức giận nói. “Thầy Tẳn đang nghĩ cách giúp chúng ta mà. em còn chưa lùi bước mà anh đã từ bỏ nhưvặỵrồisao?”

“Anh không phải thế mà chi là anh ” sắc mặt Lý Mạnh ảm đạm hắn xuống, chi

muốn chùm chăn kín mặt luôn vào thôi, liền nói: “Anh cầi là khôngbiết làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ mà cha mẹ em đặt ra thôi. Một tần vàng cũng phải đến cà tiền trăm triệu nhân dán tệ, anh lắv đàu ra cà đống tiền như thế chứ?”

Lý Mạnh không được giỏi toán cho lắm. thậm chí còn không có cách gi để mà tính nhanh trong đằu mình một tấn vàng có giá trị bao nhiêu nữa. Tắt nhiên là cậu ta cũng không biết hiện giờ một gam vàng trẽn thị trường giá bao nhièu tiền.

“Anh ngốc à, nếu thầy Tẳn đã nói như vậy rồi thì chắc chắn là thầy sè giúp chúng ta nghĩ cách thói.-’Tiểu Hoa tứcgiặn nói. Tìm một tẽnngốc làm bạn trai cũng khá là mệt.

Nhưng ai bảo mình lại thích cái ngốc nghéch của anh ấy cơ chứ?

Lv Mạnh trợn tròn mắt nhìn Tẩn Lạc một cái. nói: “Anh cũng không muốn thầy Tần giúp đâu.”

“Vì sao vậy?” Lẩn nàv đến cả Tẳn Lạc cũng cảm thấv kỷ' lạ. Tẻn Lý Mạnh này rốt cuộc là làm sao vậy? Cậu ta quvết chia tav với tiểu Hoa hay sao?

“Em  em khôiig phái vì cái đó mới cứu thầy.” Lý Mạnh ngượng ngùng nói. “Hơn

nữa thầy Tẩn cũng không dễ dàng gì. một tần vàng thực sự là một con số quá lớn.”

Tần Lạc và tiểu Hoa lúc này mới hiểu ra vấn đề. vốn dĩ Lý Mạiib. lo là người ta sè hiểu lẩm cậu ta vi muốn bám lấy Tần Lạc nên mới xả thán cứu hắn. Hơn nữa. cậu ta cân bản là

không tin thầv Tằn của cặu ta có thể móc ra được một trăm triệu    Dù gì thì đời sống

hàng ngày của Tấn Lạc vẫn rất giãn dị. Ngàv trước ngàv nào hắn cũng ngồi xe của Lảm Hoán Khê để đi làm và cả đoạn đường từ chỗ làm về nữa. đến chiếc xe riêng cho mình cũng không có.

“Cũng không được coi là giúp em.” Tần Lạc cười giải thích nói. “Là muốn em giúp tôi làm việc này.”

“Giúp thẩv ấy ạ? Em có thể làm được gì chứ?” Lý Màrih. hỏi lại với giọng nghi hoặc.

“Giúp tói trồng thuốc.” Tần Lạc nói

“Trồng thuốc? Trồng thuốc gì ạ?" Tiểu Hoa cướp lời hỏi. “Thằv Tẩn. thầy là bác sỹ, thầv muốn trồng thuốc để làm gì? Chẳng lẽ thầy lại muốn trở thành bác nòng dân hay sao?”

Tằn Lạc không ngay lặp tức đáp lại cảu hỏi của tiểu Hoa, mà lẽn tiếng hòi: “Em có biết sự kiện thuốc đóng V có độc không?”

“Biết ạ. Thời gian trước còn xôn xao hết cà lẻn cơ mà. Sao vậy thầy?” Tiểu Hoa gặt đẩu nói. Nàng vẫn không thể liên kết hai sự việc là sự kiện thuốc đông V có độc và việc Tẩn Lạc muốn trồng thuốc lại với nhau.

Tắt cà mọi người trẽn thế giới đều biết rẳng. thuốc đóng V chủ yếu bắt nguồn từ Trung Quốc, ngoài thực vặt dược ra thi còn có động vật dược như mặt gấu. mặt rắn. nhung hưoụ lộc giác...v..v...; loại vỗ cứng như chán châu, hải cáp xác; khoáng vật như là long cốt. từ thạch..V..V.. đều là những vị thuốc bắc có thể dùng để trị bệnh được. Có một số ít vị thuốc đông y là có nguồn gốc từ nước ngoài, ví dụ như sâm Mỹ.

Đa phần các loại dược liệu để được dùng làm thuốc thi phẩn lớn đều dùng rễ hoặc cành không ra quả là chính, nhân sảm và đương quỵ là hai vị thuốc được sử dụng với tần xuất rất cao.

Nhưng thời gian trước đài báo lại đưa tin về việc trong Nhân Sám và Đương Quy mà chúng ta vẫn dùng nó để làm dược liệu và thuốc bồ là có độc. có thể nguy hại rắt lớn đến cơ thể con người.

Trong phút chốc cái tin này đã xôn xao dư luận, toàn dân khiếp sợ, thuốc để cứu mạng dưỡng thán sao đột nhiên lại trở thành hung thủ giết người chứ?

Chúng ta lấy Đương Quv làm ví dụ. Chu kỳ sinh trưởng của Đương Quv là vào khoảng năm năm. dùng chất kích thích sinh trưởng thi chi cần một năm là đủ. Trong thời gian sinh trưởng để phòng trừ sảu bệnh, thì liên tục phun thuốc sâu thuốc muội độc hại vô cùng, sau khi trường thành thì đề phòng trừ sâu hại và ầm mốc thì dùng lưu huvnh hun đốt đi hun đốt lại. Như vậy cũng có thể nói 1'ẳng. mỗi một cái lỗ chân lòng trong trung dược Đương Quy đều có thể tiềm tàng nguv hiểm chết người.

Lưu huỳnh, chắt kích thích sinh trưởng, thuốc trừ sâu     Đây đều là thủ đoạn của

Sự việc vừa được phơi bày ra đã khiến cho không biết bao nhiêu thằv thuốc bên đóng V vừa mới ngẩng đẩu lên đã gặp phải một cú sốc thật là tàn khốc. Đén cả người trong nước mình cũng không tin vào trung V dược nữa, thì làm sao có thể hy vọng xa vời là những người nước ngoài sè tin và dùng trung V dược của chúng ta nữa chứ?

Sau khi biết được việc này thì Tẳn Lạc vò cùng tức giận, nhưng cũng không biết phải làm sao. Thế nên hắn liền nghĩ tới việc tự mình trồng những vị thuốc thường gặp và thường xuyên được sử dụng.

Khi còn ỡ Vân Điền thì hắn cũng đà bàn bạc qua với Vương Cửu Cửu rồi, vốn dĩ là hắn muốn thành lặp một cóng ty V dược và cóng việc này sẽ được còng ty y dược đó tiến hành. Nhưng sau khi Vương Cửu Cửu rời đi thì kế hoạch của hắn cũng tạm thời phải đặt sang một bên.

Không ngờ hóm qua được Lý Mành xả thân cứu giúp thì lại phát hiện ra cậu ta gặp khó khăn, thế là Tần Lạc liền giao việc này cho Lý Mãnh làm. Tên to đằu này cũng hơi ngốc một chút, nhưng cũng may mà việc trồng thuốc này cũng không cằn đến người nào thông minh bậc nhất hav gì cả. chi cẩn chăm chi một chút, kiẻn nhẵn một chút và có thể quản lý thặt tốt những người bén dưới, thì cũng chẳng có vấn đề gì là lớn hết.

Lý Mãnh nên cảm thấy vinh hạnh vì điều này, vì đây là lẩn đầu tiên Tẳn Lạc quỵét định giao sự nghiệp cho mình vào tay một người đàn ông. Từ Quốc Tế Khuvnh Thành do Lệ Khuvnh Thành quản lv. đến Công Hội Trung Y do Lảm Hoán Khê quán lv. đến hội trợ cắp do Vương Cửu Cửu quàn lý, công ty Đẳng Long do Ló Vĩ quản lý, ngay đến cả thị trường

nước ngoài cũng là do Trần Tư Tuyền quản lý lảm gi có ai không phải là phụ nữ đâu?

Làm gì có người nào là không nghiêng nước nghiêng thành?

Thấy tiểu Hoa còn chưa hiểu rõ thi Tẳn Lạc liền giải thích nói: “Tôi chuần bị bảo Lý Mãnh giúp tôi trồng ít thảo dược.-’

“Em á? Em có làm được không?” Lý Mãnh nói với giọng không được tự tin cho lắm.

“Sao em lại không tin tưởng vào bản thản mình như vậy?” Tẳn Lạc cười nói. “về học hành thì em không phái là đứng đằu gì nhưng cũng không được coi là học kém. lại nhặn thức khá tốt về thuốc đóng y, hơn nữa. em chi cẩn nắm vững những phương diện lớn một cầút là được rồỊ còn người trồng thực sự thi không cần đến em đâu.”

“Nếu em không hiểu cách trồng thảo dược thì chúng ta có thể mời một số giáo sư nóng nghiệp hay những chuyên gia về thảo dược đến để giúp đờ chúng ta làm việc này. Một mình em không trồng được cả một khoáng đất lớn như vậy tầi chúng ta có thể thuê nóng dân trong vùng đó luôn. Chi cấn em muốn thì tự khắc sẽ làm được thôi."

“Thế em   trồng cái này có thể kiém được ra tiền sao?” Lý Mãnh khòng yên tám hòi.

Trồng chút thảo dược thì có thể bán được bao nhiêu tiền? Hàng năm mình có thể lĩnh được bao nhiêu tiền lương?

Cho dù thầy Tẳn một năm có thể trả cho mình năm trăm nghìn nhân dán tệ đi chăng nữa. thì đợi đến khi có thể kiếm ra được một tần vàng thì   tiểu Hoa cũng già khú rồi.

Tần Lạc tũm tim cười nói: “Em có biếtđénLý Gia Thành không?”

“Em biết.” Lý Mãnh nói. “Là người giàu nhất Trung Quốc mà. Cái này thì ai mà không biết?”

“Lý Gia Thành hai năm trước đầu tư một tv nhản dân tệ vào Ván Điền để trồng mười nghìn mầu vườn thực vật Tam Thắt. Vì năm ngoái thòi tiết khó hanh khiến cho Tam Thất trên toàn quốc thất thu, thế là giá trị Tam Thất mà óng ta trồng tăng lẻn đến sáu

lẩn  không cẩn dùng đến hai năm mà đã thu về được toàn bộ số tiền ban đầu mà ông ta

bò ra đằu tư.” Tẳn Lạc cười nói. “Tôi sè cho em tiền vốn khởi điểm và một phẩn mười cổ phấn. Em trồng được càng nhiều thì thu lại được càng nhiều. Tói đã nói rồi, có thể một tấn vàng đối với em mà nói đúng là không thành vấn đề gì cả.”

“Cái này  ” Lý Mãnh há hốc miệng nói không nén lời.

“Thầy Tần. làm vậy làm sao được chứ?” Tiểu Hoa ngại ngùng nói. “Món quà này quả là quá lớn.”

“Cổ phấn không phải là cho không đàu.” Tằn Lạc cưỡi nói. “Có lè. đợi đến sau khi vết thương của em khỏi rồi thì sẽ phải thỏi học trước, sau đó lặp tức chuyên tám vào việc này. Trước đó em không có kinh nghiệm làm việc gì cả. tôi có thề tìm người dẫn dắt thèm cho. Đợi sau khi cõng tv đi vào quỹ đạo rồi, thì việc nàv sẽ do một mình em đám nhiệm phụ trách. Tỏi rất xem trọng việc xảv dựng vườn thực vật tháo dược của chúng ta. vì vậy mà tôi không hy vọng em sè làm cho tôi phải thất vọng.”

“Em nhất định sẽ không làm cho thầy phái thắt vọng đâu.” Lý Mành cam đoan nói. “Chắc chắn là không.”

Vi quá xúc động nẻn Lv Mãnh lại muốn ngồi thẳng đặv. thế là lại một lằn nữa động đến vết thương phía sau lưng, lại một lẩn nữa đau đến nhăn nhó mặt màv.

Tiểu Hoa vội vàng chạy lại dí cặu ta xuống giường, nói: “Đừng động đặy. vết thương của anh còn chưa khỏi mà.”

Tẳn Lạc cũng khuyên nói: “Đừng xúc động. Việc cẩn làm nhất hiện giờ đó là dưỡng thương cho tốt. đợi sau khi bệnh khòi hẳn rồi thì hãy chăm chi mà làm việc thôi. Em càng trồng được nhiều thào dược bao nhiêu thì một phần mười cồ phằn của em sẽ càng có giá bấy nhiêu   vì tiểu Hoa. em cũng nén nỗ lực hơn nữa.”

“Em biết rồi ạ.” Lý Mãnh nói với đói mắt đỏ au. “Thẩv Tần. em thực sự là không biết phải cảm ơn thầy thế nào nữa.”

“Nghi ngơi cho thật tốt đi.” Tẳn Lạc cười nói.

Tiểu Hoa đứng bén cạnh thấy khó hiểu vô cùng, đều là đàn óng cà mà sao lại khác biệt lớn đến thế chứ?

Lv Mãnh bị thương là do đờ cho Tằn Lạc một nhát dao. người phải nói lời cám ơn đáng lẽ phải là Tẳn Lạc mới đúng. Nhưng Tẳn Lạc vừa mới ra tay thì trong nháy mắt anh chàng ngốc này đã sống chết vì hắn rồi. Xem chừng ngày sau mà ai nói một câu Tẳn Lạc không tốt trước mặt cặu ta thì cậu Ta sè liều chết với người đó ngay lặp tức.

Có một số người sinh ra đă nổi bặt giữa đám đóng rồi cùng nên?

Trên đường về nhà- mẹ của tiểu Hoa là Lưu Tú Chi vẫn sì mặt ra. cứ như là ai nợ bà ấy mấv trăm tệ không bẳng.

“Sao thế? vẫn tức vậy sao?” Mạc Đại Hài vừa lái xe vừa cười hề hề hòi.

“Anh có phải là đầu óc có vấn đề rồi không? Ngày thường thông minh như vậy. sao hóm nay bị người ta nói vài câu mà đătrỡ nẻnngốc nghếch như thế rồi? Cái gã họ Tẩn. thầy giáo của tiểu Hoa không phải là đồ tốt đẹp gi đâu- anh ta cố tình làm thế để trì hoãn thời gian giúp

hai đứa kia mà thôi Con trai bây giờ đều biết lừa gạt con gái hết. Đén lúc tiểu Hoa

của chúng ta trao hết mọi thứ cho cậu ta, đến cả con cũng có rồi thì cho dù nó không có được một tần vàng thì chúng ta cũng làm gì được nó cơ chứ?” Lưu Tú Chi vừa mở miệng đã không khép được lại, cứ thế là xả hết những cái tức trong người mình ra.

“Việc nàv vẫn phải nghe em. Anh mau đưa tiểu Hoa về nhà, lát nữa em sẽ gọi điện cho

lão Lý. bảo óng ấy đưa tiểu Hoa sang châu Âu hoặc châu Mỹ chắng cẩn biết là nó đến

nước nào. chi cần biểt là không được để nó ở lại Yến Kinh, và cũng không được có quan hệ gì với cái tẻn to xác ngốc nghểch kia nữa. Anh xem cái điệu bộ ngốc nghếch của nó xem. thắv chúng ta đến mà không dám mỡ miệng nói một lời. ngày sau còn có tiền đồ gì nữa đây?”

“Em vừa bước vào đă lì mặt ra. hết dạy dỗ rồi lại quát mắng tiểu Hoa như thế thì ai còn dám nói chuvện với em nữa đây?” Mạc Đại Hãi phản bác lại nói.

“Ài. Mạc Đại Hải à. sao anh lại nói như thế chứ? Cứ như đứa con gái đó là của mình em mà chẳng liên quan gi đến anh vậv đó. Khi đó không phải anh nghe nói con gái cả đèm không về thì vội vàng kéo em ra ngoài tìm nó đó sao? Vậy mà bảv giờ lại quay ra nói giúp người ngoài rồi đấy.” Lưu Tú Chi rất bất mãn đối với thái độ của chồng minh, bắt đẩu đem ngọn lửa giận trên người mình dồn lên người khác, đổ hết cơn tức lên người Mạc Đại Hải.

Mạc Đại Hải cùng chấng quan tâm. vẫn tũm tim cười nói: “Em không nhìn ra con gái của chúng ta đã chết mê chết mệt người ta rồi hay sao? Chẳng lẽ chúng ta lại ép con gái mình đến chồ chết hav sao?”

“Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Mới yêu có mấy ngày mà đã tìm đến cái chết vì cặu ta như thế chứ?” Lưu Tú Chi nói với giọng khó tin.

“Không tin thi em cứ thử xem sao. Con gái chúng ta tính cách giống em. Năm đó cha em không đồng ý cho em đến với anh. em làm việc gì em còn không rò hay sao?” Mạc Đại Hải nhìn vợ mình nói với vẻ mặt thương tiếc.

Mạc Đại Hài cũng giống với Lý Mành bảy giờ vậy. gia cảnh cũng chẳng phải là có điều kiện gì tốt cho lắm. còn Lưu Tú Chi thì lại là con gái nhà giàu, nhà có than đá. có mỏ quặng, được coi là một gia đình giàu có.

Người có tiền khi gả con gái đi thì đều rất cẩn trọng, chi sợ bên nhà trai tìm đến con gái minh là vì nhìn thấy gia cảnh nhà minh. Và dĩ nhiên là Mạc Đại Hải cũng được liệt vào những nhân vật không được hoan nghênh.

Lưu Tú Chi thi lại không chịu lấy ai ngoài Mạc Đại Hải. thậm chí là dùng đến cả cái chét của mình để ép gia đình, có lần còn cắt luôn cả hai đường ỡ cổ tay nữa. Người nhà họ Lưu thấy vậv thì thấy thực sự là không thể ép con mình được nữa. đành phải đồng ý cho hai người kết hòn với nhau. Mạc Đại Hải có thể làm giàu một cách nhanh chóng như vậy cũng là nhờ vào sự trợ giúp của nhà họ Lưu. Nếu không thi làm gì có chuyện có thể có một sự nghiệp tiền tỷ nhân dân tệ một cách dễ dàng như vậv?

Lưu Tú Chi nhìn vào vết cắt đă không còn nhìn rò trẽn cổ tav của mình, khẽ nói: “Vậy bây giờ phải làm thế nào? Anh hình như là chắng lo lắng gì cả.”

“Anh nghĩ là con cháu mình ắt có cái phúc của chúng nó. Nếu con gái mình đà thích tên tiều tử ngốc nghéch đó thi chúng ta hãy cứ thỏa mãn cho nó vậy!” Mạc Đại Hải nói.

“Như thế làm sao được?” Lưu Tú Chi nói với giọng sắc bén. “Nó làm sao có thể xứng với con gái của chúng ta cơ chứ?”

“Cũng không thể nói là không xứng được. Người nhìn thì có vẻ khù khờ một chút, nhưng cũng mav mà lại thật thà, sẽ không làm gì có lỗi với con gái của chúng ta đâu. Còn về phấn

gia cảnh mà    Nếu bác sỹ Tẩn đă nói là cậu ta đem đủ một tấn vàng đến nhả chúng ta

để cầu hỏn. thì nhát định sè nghĩ cách giúp cậu ta giải quyết thỏi.”

“Cậu ta thì có cách gì được cơ chứ? Chi là một bác sỹ thông thường.” Lưu Tú Chi khinh thường nói.

“Một bác sỹ?” Trẽn khuôn mặt của Mạc Đại Hải bỗng nhiên nỡ một nụ cười khó hiểu. Nói: “Em đừng xem thường vị bác sv này. Anh có khi không làm được việc mà cậu ắv có thể làm được đâu. Anh chẳng thề nào có được những đường dây xà giao mà cặu ấy có thể điều động.”

“Lợi hại nhưvậy sao?” Lưu Tú Chi nói với giọng không tin: “Nhìn không ra đấy. Không phải là anh thấy tên tiểu tử đó có cùng cảnh ngộ với anh nên anh thương hại cậu ta phải không?”

“Làm gì có chuvện đó chứ.” Mạc Đại Hài nói. “Em có phấn hơi nhạv cám quá đấy. Có thời gian thi hãy chú ý đến tin tức hàng ngày một chút, xem mấy cái tạp chí làm đẹp hav mấy cái tin vớ vẩn ít thỏi. Em có biết vị bác sỹ họ Tần này có thán phận thé nào không?”

“Em khôngbiết.”Lưii Tú Chi nghiêm túc nhìn vào mặt chồng mình đáp. cũng không hoài nghi điều gì nữa cả.

“Cậu ta là hội trường của Cóng Hội Trung Y Trung Quốc đó. Em có biết Cóng Hội Trung Y Trung Quốc khi thành lặp đà có bao nhiêu vị lãnh đạo đén đó tham dự không? Đẻn

cả bộ trưởng bộ y tế Thái Cóng Dán cũng đích thán đến đó  nghe nói người đứng sau

cậu ấy ỡ Yến Kinh này chính là Thái Công Dân đấy.” Mạc Đại Hài cười nói.

“Sao cậu ta có thể quen được Thái bộ trưởng vậy?” Lưu Tú Chi kinh ngạc hòi. Bà đã ờ Yến Kinh lâu năm rồi, cũng biết một bộ trưởng là một nhản vật có quyền lực lớn như vậy thì là một sức mạnh lớn như thế nào. Nếu òng ta đồng V giúp Tẳn Lạc thì cũng có nghĩa là trong tay cậu ta cho dù có đến một tỷ hav mười tỷ đi nữa thì cũng chẳng có gì là quá đáng cà  phải biết rằng, vàng thì có giá nhưng V dược thi vò giá.

Cặu ta chi ghi bừa ra vài loại thuốc mới thì cũng có thể kiếm được cả đống tiền rồi.

“Quen như thế nào thì chúng ta không cần biết, ai cũng có những điều riêng tư. Nếu cậu ta đã mờ miệng nói ra như vậy thì cũng có nghĩa là chắc chắn sè giúp đờ tên đầu đất

kia  Hơn nữa. đằu đắt vì sao mà phải nhập viện? Không phải là vì đỡ giúp cậu ta một

nhát dao đó sao? Cậu ta cũng đúng là phải đáp trả lại cái ân tình này của đầu đất.” Mạc Đại

Hải gần nhưđă sống thành tinh rồi, khi tính kế với người khác thì hai mắt sáng rực lẻn. “Có một nhân vật ghê ghớm như vậy giúp đỡ cho tên đầu đất kia thì nó làm sao có thể kém đi được cơ chứ? Cho dù đến lúc đó không kiếm ra được một tấn vàng thì để cho con mình ăn no mặc ấm chắc không thành vắn đề gì to tát chứ? Chúng ta cũng có một chút tích lũy. đến lúc đó không phải đều thuộc về chúng nó hav sao? Cuộc sống của chúng nó không khổ được đâu.”

“Vậy sao khi nãv anh còn tức giận đánh cuộc với người ta làm gì?” Lưu Tú Chi khó hiểu hỏi. Vừa rồi ông ấy vẫn còn xung đột gay gắt với bác sv Tần. chính là ông ắv kéo mình ra khỏi phòng bệnh mà. Cứ như là thề không đội trời chung với người ta vậy, thế mà không ngờ lại khen người ta ghê như thế.

“Sao em vẫn chưa nghĩ ra thế nhi?” Mạc Đại Hải tức giặn nói. “Nếu đã quvết định chấp nhận tẻn đầu đất này thì ngày sau cậu ta sẽ là con rể của chúng ta rồi còn gi. Nếu mà anh không đối mặt với thầy của cậu ấy như thé. không đặt ra điều kiện cao như thế thì thầy giáo của cậu ta làm gì có chuyện giúp cậu ta được? Bây giờ phát sinh mãu thuần cũng là nghĩ cho cậu ta mà thói. Nếu cặu ấy mà có tiền đồ rồi thì không phải chúng ta cũng được mỡ mày mở mặt hay sao?”

“Nhưng làm thế không phải là đã đắc tội với người ta rồi sao?"

“Anh đắc tội với người ta thì sợ cái gì chứ? Đâu phải là bảo cậu ta đi đắc tội với người ta.” Mạc Đại Hài nói. “Hơn nữa, em xem cái vẻ thật thà chất phác của cặu ta mà xem. nếu bác sỹ Tẳn không giúp đờ thì cậu ấy có thể làm được gì?”

“Mạc Đại Hải. đén cả người nhà mà anh cũng lừa à?” Lưu Tú Chi tức giận bẹo vào cánh tay của chồng mình một cái nói.

“Anh làm vậy không phải là muốn tốt cho con gái chúng ta hay sao?” Mạc Đại Hải liên tục xin vợ mình tha cho. “Ngày trước mỗi tuần tiểu Hoa về nhà lại khen thầy Tẳn của nó tốt thế nào, thì anh lại cứ tưởng là nó thương thẳm trộm nhớ thầy giáo mình cơ. nẻn đã vội cho người đi điều tra một chuyến. Hề hề. điều tra không ra nhưng ai mà biết là lại câu được một

con cá lớn     Ha ha. bác sỹ Tẳn là một nhản vật có tiếng đó. Nếu đầu đất mà đi theo cậu

ấv thì tình hừib. sẽ không xấu đi được đâu. Em vẻn tâm đi.”

“Hứ. hy vọng những điều anh nói đều là sự thật.” Lưu Tú Chi cũng tức giận đáp lại.

Sau khi sắp xếp đâu đấv việc của Lv Mành thì Tần Lạc liền nhường căn phòng lại cho đôi tình nhân vẫn đang trong trạng thái sav đắm. còn hắn thi bước ra khỏi phòng bệnh.

Lệ Vĩnh Cương bước tới trước mặt. nhìn Tần Lạc nói: “Cậu cũng đến đây rồi à?”

“Hiệu trưởng Lệ, Lý Mãnh không sao rồi. Thầy không phải đích thán đến đây nữa đâu.” Tần Lạc cười nói. Hắn biết Lệ Vĩnh Cương với cương vị là hiệu trưởng một trường thi hàng ngày có vô số còng việc chờ đợi òng ta giãi quvết. Hôm qua ông ấy đà ỡ đày cà nửa ngày tròỊ hòm nay lại đến đây như thế nén Tẳn Lạc lo là sẽ ảnh hưỡng đến còng việc của Lệ Vĩnh Cương.

“Không sao.”Lệ Vĩnh Cương vẫy tav nói. “Làm gì còn việc gi quan trọng hon sự an toàn của học sinh chứ? Giáo dục. giảng dạy cho người ta thì trước tiên là phải lo cho người ta an toàn mới đúng.”

“Em ấy đã không sao rồi, thầv có cần vào trong xem xem sao không?” Tẳn Lạc cưỡi nói.

“ừm. thế tôi vào trong xem thế nào. Lát nữa có chút việc tìm cậu.” Lệ Vĩnh Cương nói.

“Được, tôi đứng ỡ ngoài đợi thầv." Tấn Lạc nói.

Còn chưa đến năm phút mà Lệ Vĩnh Cương đã bước ra từ bên trong phòng bệnh rồi. Có thể thấy rò là ông cũng không muốn làm phiền quãng thời gian quv báu của đôi tình nhân nhò kia.

“Hiệu trưởng mời ngồi.” Tẳn Lạc đứng dậy nói.

Lệ Vĩnh Cương kéo Tẳn Lạc ngồi xuống rồi nói: “Tôi đã báo lẻn trẽn việc Lv Mành xả thân cứu người rồi. Bên trên vi muốn xóa bỏ những ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội nén đã phê chuần rồi, quyết định coi em ấv như một tắm gương sáng trong thời buổi hiện nay. Muộn một chút sẽ có một số phóng viên đến đây phòng vấn, nếu cậu có thời gian rồi thì cũng giúp em ấy nói tốt vài câu.”

“Sáng nay tòi đà làm điều đó rồi.” Tằn Lạc gặt đầu nói.

Lệ Vĩnh Cương vỗ vào trán mình vài cái nói: “Suýt nữa thì quên mắt. cậu là người nổi tiếng như vậy thì bọn họ chắc chắn sè chặn cậu lại trước mới đúng chứ. Nhuthế cũng tốt, cậu giúp em ấv nói một cảu thôi cũng hiệu quả hơn em ấy tự nói cà trăm cảu về mình nhiều. Hơn nữa. cậu bé nàv có vẻ như không biết nói năng lắm thì phái.”

“Điều này càng chứng minh được rằng em ấv là một người thật thà chất phác.” Tẳn Lạc cười nói. Hắn vẫn cố hết sức nói tốt cho Lv Mành, vì dù sao thì sau này cậu ta cũng là một thành viên dưới chướng mình rồi

“Cũng đúng.-’ Lệ Vĩnh Cương nói. “Hòm qua xảy ra chuyện, như vậy. mọi người ai cũng bặn rộn cả ngày, tói cũng thiếu chút nữa thì quèn không hòi cặu chuyện này đắv. cặu đem theo òng nội cậu và ông Lâm đến trường tim tói là có việc gi vậy?”

“Đúng là có việc thật.” Tẩn Lạc thu lại nụ cười trên miệng minh, nghiêm túc nói: “Hiệu trường Lệ. tòi muốn thầy giúp tôi một việc.”

“Giúp gì vậy?”

“Giúp tôi phổ biến một bài quvền dưỡng sinh.” Tẳn Lạc nói.

“Quyền dưỡng sinh?” Lệ Vĩnh Cương hỏi. “Bài quyền dưỡng sinh gi vậy? Thái Cực à?”

“Không phải. nhưng có liên quan mật thiết với thái cực. Đểu có nguồn gốc từ đạo gia. có tên là <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cảm>. Tỏi và ông nội cùng với ỏng Lâm đã thực hành qua hết rồi, hiệu quá vô cùng tốt. Tói muốn thử nó ỡ đại học Y Khoa Thủ Đỏ trước, đợi sau khi có thành quả rồi thì hãv mỡ rộng, phổ biến ra toàn quốc.”

“Không được.”

Không ngờ là Lệ Vĩnh Cương từ chối ngay lặp tức. Điều nàv nẳm ngoài dự kiến của Tẳn Lạc.

Tròng tháy thái độ kinh ngạc của Tần Lạc. Lệ Vĩnh Cương liền lén tiếng giải thích nói: “Tẳn Lạc à! Không phải là tôi không nể mặt cậu. tuv là tôi không biết cậu nói về cải <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cẩm> rốt cuộc là có tác dụng kỳ diệu thế nào, nhưng tôi vẫn khá là hiểu

cậu  Cậu còn rất trẻ, nhưng đã lại thám trẳm sâu sắc và vô cùng vững vàng, ông của cậu

và óng Lâm đều đã đích thân thử nghiệm rồi Tôi tin vào lời của cậu!”

Tằn Lạc nghe vậy thì cám thấy kỳ lạ hòi: “Hiệu trưởng đã tin rồi sao lại từ chối lấy trường học làm nơi thí điểm thử nghiệm mở rộng vậy?”

Lệ Vĩnh Cương nghe vậy lắc đẩu nói: “Không phải là tói từ chối mà là tôi có cảm giác mình khôngđảm đương nổi trách nhiệm này mà thôi!”

“Cẩn phải đảm đương trách nhiệm gì?”

“Có lè cậu rất am hiểu y thuật, nhưng cậu lại thiếu hiểu biết về chuyên ngành giáo dục và giảng dạy!” Lệ Vĩnh Cương cũng không muốn làm cho chàng trai trẻ mà ỏng nể phục phải thất vọng, chính vì thế mà ông vẫn vòng vo tam quốc không dám nói thắng ra. vì như thế sẽ không đến nồi làm cho hai người bồng nhiên có khoảng cách xa lạ: “Trong món học của

trường có mòn thái cực. Taekondo. bóng rồ. bóng đá. vũ đạo....V.. .V... đây là những

mòn học mà học sinh đã vô cùng quen thuộc rồi. Chúng ta áp dụng những món thể thao này, các trường học khác cũng vậy Chính vì thế mà không có ai dị nghị điều gì cả!”

“Nhưng néu như chúng ta là nơi đẩu tiên mở rộng sử dụng <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cẩm> thì chắc chắn nó sè là một cải cách trong giáo dục và trong các hạng mục thể thao khác

nữa  Nếu như là một mòn học thì chúng ta thav đổi lối tư duv cũng chẳng có vấn đề gì

to tát cả. nhưng nếu như chúng ta mỡ rộng phổ biến phát triển làm cho mọi người đểu hiểu về mòn thề dục thể thao mới mẻ này thi trách nhiệm của chúng ta càng trở nên trọng đại hơn. Nếu như học sinh học xong rồi xuất hiện các phản ứng bất thường thì chúng ta sẽ giải quvết ra sao? Nếu nhưnó có hại cho sức khòe của học sinh thì làm thế nào?”

“Hiệu trưởng! Tôi đã ầọc nó rất nhiều năm rồi, tôi thấy nó làm cho tòi tinh thần sảng khoáị sức khòe dồi dào, hơn nữa nó lại có công dụng bài trừ độc tố. tốt cho thận, cái <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cẳm> nàv chi làm tăng cường thể chất con người, chứ không hề có tác dụng phụ nào cà!” Tẳn Lạc bảo đảm nói. ngoài ra <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cẩm> còn một còng dụng nữa nhưng hắn không đề cặp tới. đó chính là khi tập luyện lâu năm trong người sẽ có một luồng khí đuv trì sinh mệnh sức khòe cho người luvện tập, ví dụ như lần Tẳn Tranh bị bắt cóc. nếu như không có <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cầm> bảo hộ thì có lẽ óng đà chết dưới họng súng của bọn sát thủ rồi.

“Tôi biết, tôi biết!” Lệ Vĩnh Cương khoát khoát tay nói: “Tẳn Lạc à! Tôi hiểu ý của cặu nói. tỏi cũng tin nó! Nhưng những lời cậu nói đã có ai chứng minh chưa?"

“Tôi, òngtôi và ỏng Lảm đều có thể làm chứng!” Tấn Lạc đáp.

Nhìn vào vẻ mặt cười khồ của Lệ Vĩnh Cương. Tẳn Lạc mới chợt hiểu ra: “Ý của hiệu trưởng là cẩn một chuyên gia hay một viện nghiên cửu nào đó có uy tín trên toàn quốc nghiệm chứng cho <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cẩm> có phải không?”

“Chính, xác! Chuvện này có liên quan tới toàn thể dân chúng nên chúng ta phải hét sức thận trọng, nó còn liên quan tới học sinh nữa nên cầúng ta cần phải cẩn trọng hơn lúc nào hết! Cho dù chúng ta có thể tin rẳng chúng ta để lại cho con cháu đời sau rất nhiều việc tốt đẹp. nhưng nếu như nó không được các cơ quan chức năng có uy tín công nhặn thì những thứđó chẳng bao giờ được mỡ rộng và phát triển cả!”

Lẩn này đến lượt Tẳn Lạc cười khổ: “Là tói suv nghĩ đon giàn quá! Tôi chi cảm thấv <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cắm> là một thứ vô cùng tốt nén phải mỡ rộng và phát triển nó

cho dân chúng trên toàn quốc cùng hưởng    Cùng với áp lực cuộc sống ngày càng leo

thang, thì tình trạng sức khòe con người càng ngày càng xuống dốc. Có một bài báo thậm chí đà lấy tít giật gán ‘Tình trạng sức khòe cộng đồng đang ỡ mức báo động!'. Như vậv có thể thấy toàn dán cũng đã ý thức được tình trạng sức khòe của con người hiện nay. nhưng họ không có phương pháp nào hữu hiệu để giải quvết nó cả.

“Đúng vậy!” Lệ Vĩnh Cương thở dài nói: “Ý của cặu tôi hiểu! Cặu cũng chưa bao giờ để người khác phải thát vọng cả. nhưng có những lúc làm một người tốt lại là một việc vó cùng khó!”

“Còn biện pháp nào khác không?” Tẳn Lạc hỏi.

“Không phải là không có!” Lệ Vĩnh Cương nói: “Nếu như cậu đã coi <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cẩm> là một món thể dục thể thao hữu dụng, thì tôi nghĩ nó đúng là rắt tốt! Chính vi thế mà tói cũng muốn giúp cặu thử nghiệm, nếu như nó được mở rộng phát triển ra toàn quốc thì đúng là một cóng trình vĩ đại!”

“Thử nghiệm thế nào?" Tẳn Lạc cười nói: “Cái nàv tói không hiểu lắm. mong được hiệu trưởng chi bảo cho!”

“Thứ nhắt, cặu chuần bị hoàn chinh hết tài liệu của <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cắm> xong xuôi hết đi. sau đó tói sẽ giúp cậu đưa lẻn trẽn để cùng thảo luận! Nếu như nó được thông qua. thì sẽ thử nghiệm trong quỵ mò nhỏ tại trường chúng ta. Thứ hai, đưa nó cho các cơ quan chức năng để chứng nhận, xác nhận cóng dụng của nó ra sao. Nếu như nó có tác dụng tốt thì cũng có thể phát triển được. Thứ ba- nếu như các bộ phận như cành sát, quốc

phòng, công an đều muốn dùng <Đạo Gia Thặp Nhị Đoạn cẩm> của cặu để tăng cường

sức khỏe, thì sau này cậu đem nó về trường thử nghiệm cũng sè không có ai dị nghị cả   Ha ha. đây toàn là những con đường tắt giành cho cậu cả đấy!”

Nghe xong mấy lời chi dẫn này. hai mắt của Tẳn Lạc sáng lên nói: “Nểu như quán đội sử dụng <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cẩm> để tăng cường sức khỏe thì sè thí nghiệm mỡ rộng được ỡ trường học ư?”

“Dĩ nhiên rồi!” Lệ Vĩnh Cương nói: “Quản đội và trường học đều là tương lai của quốc gia! Quốc gia đều rất chú trọng hai bộ phận này. Cả hai ngành này đều có rất nhiều chồ

tương thòng với nhau    Ví dụ như <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cắm> nếu như sử dụng

được trong quân đội có kết quả tốt thì nó chắc chắn sẽ được điều chinh lại cho hoàn thiện hơn rồi phổ biến ra các trường học sử dụng!'’

“Xem ra cậu cũng đã nghĩ ra cách giải quvết rồi thì phải!'5 Lệ Vĩnh Cương cười nói.

“Thì cũng phải thử mới biết được!" Tần Lạc đáp: “Không thể để những bão vật của ông cha ta tự nhiên bốc hơi trên thế gian này một cách vô duyên vô cớ như vậy được! Nếu không

về sau con cháu chúng ta không hề biết tới sự tồn tại của vật báu này   cho dù có muốn

học cũng chẳng học nổi!”

“Nói đúng lắm!” Lệ Vĩnh Cương khích lệ: “Tôi không biết sự việc này thi không sao. nhưng một khi đã biết rồi thì tôi sẽ cố gắng giúp đờ cậu! Chúng ta cùng xem xem phương pháp nào sẽ dẫn tới thành cóng trước nhắt, còn nữa tòi còn chuẩn bị đích thán mình thử nghiệm cái <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cắm> này xem xem nó có thẳn kv được như cặu nói không!”

“Vâng!" Tẳn Lạc đáp: “Tối nav tói sẽ đem khẩu quvết và phương pháp luyện tập gửi cho thầy! Sau đó tòi sè hướng dẫn cho thầy vài đường, thầy sẽ học được nó nhanh thôi!”

“Hay lắm! Cậu biết nhà tói rồi đúng không? Gọi ông cặu và ông Lảm cùng tới làm vài chén được không?"

“Không thảnh vắn đề.” Tẳn Lạc cười đáp.

Sân bay Yến Kinh. Tại cửa dành riẻng cho VTP xuắt hiện rắt nhiều gương mặt tươi trè tràn đẩy sức sống. Có người mặc những bộ quằn áo bó đậm chất rocker, có người tầì mặc vest. cùng có người mặc quần áo cóng sờ. còn đại bộ phận thì mặc đồng phục của học sinh.

Trên gương mặt bọn họ đều nỡ một nụ cười vô cùng tươi sáng để nghênh đón thẳn tượng của bọn họ. Cho dù tất cả đã đứng chờ hơn hai giờ đồng hồ. nhưng bọn họ vẫn vò cùng hưng phấn, nếu như thời gian này mà dùng để chờ bạn trai hay bạn gái của họ. thì có lè bọn họ đã nổi đóa lén rồi.

Trẽn tay bọn họ đều có một tấm biển, trên đó có một tấm hình của một có gái sinh xắn. Trẽn tay bọn họ còn có một băng rón có ghi: “Mễ TửAn.1 loveU!”

Bỡi vì người quá đóng, nhản viên bảo vệ trị an phải vắt vả lắm mới có thề duv tri trật tự nơi đây. Thực ra đây cũng là một dịp cho mấy anh bảo vệ được tiép cận gẩn những minh tinh nổi tiếng.

Đúng vậy, các fans đã sớm. biểt tin Me Tử An hóm nay sẽ đến Yến Kinh để tham gia vào một hoạt động nào đó.

Mễ Tử An là thẳn thánh phương nào mà lại có bao nhiêu fans hám mộ như vậy?

Nàng là Thiên Hậu của Đài Loan, một thẩn lượng ảm nhạc nổi đình nổi đám của cả châu Á. Tất cả các phóng viên trong làng giải trí đều như lẻn cơn sốt với Mễ Tử An. Nàng là một trong những nhân vật mới nồi trong làng ảm nhạc châu Á.

Một nhân vật trong làng giải trí đã từng nhặn xét về giá trị hiện giờ của Mễ Tử An như sau: “Đe làm một live show hoành tráng, thì các ngòi sao thường không kiếm được là bao. các nhà tài trợ cùng bị lỗ tiền! Nhưng chi có một người mở live show mà không bao giờ bị thua lỗ. đó chính là Mễ Tử An!”

Lúc này một có gái dáng người nhò nhắn, mắt đeo kính đen bước ra trong sự bão hộ của các trợ lý xuất hiện tại cổng sản bay, thì tất cả mọi người ờđâv cứ nhưphát cuồng hết cả lẽn.

“Mễ Tử An Cô ấy chính là Mễ Tử An Chi có Mễ Tử An mới tết tóc như

vậy  ”

“A   Mễ Tử An đến rồi, đẹp quá    ”

“Mễ Tử An I lo ve U!”

Mọi người bắt đấu có dấu hiệu mất kiểm soát, có những fans cuồng còn cố gắng chồm tới. còn các tay phóng viên thì bắm máv liên hồi. Sợ Mễ Tử An bị sock trước cảnh tượng này, nén các nhản viên trợ lý đi bên cạnh nàng lặp tức đi sát vào. che cho nàng vào giữa đội hình.

Bời vì do bén đối tác của Mề Tử An bị lộ tin tức, nén Mễ Tử An cũng không giấu nhẹm đi. chính vi vậy mà số fans tới đón nàng lẻn tới con số kinh khủng, sổ người càng lúc càng gia tâng, áp lực cho Mẻ Tử An cũng càng lúc càng cao. có cảm giác như sắp bị người ta tấn còng vậy.

Bốn viên trợ lý cố gắng bảo vệ cho Mẻ Tử An đưa nàng ra khỏi cửa. nhưng đoàn người phía trước quá đóng, cộng thêm đám phóng viên không ngừng đưa mic tới để phòng vấn, làm cho nàng không còn có cách nào để đi được nữa cả.

“Mễ Tử An! Bạn lẩn đầu tới Yến Kinh, thấy nơi đây ra sao?”

“Mễ Tử An! Nghe nói bạn họp tác với Patilo lương khởi điểm cao đến mấy triệu nhân dán tệ. không biết có đúng như vậy không?”

“Tiểu thư Me! Cô trỏng thấy fans của mình cuồng nhiệt như vậy. cô có muốn nói với họ điều gi không?”

Đám trợ lý bảo vệ Mẻ Tử An biết 1'ẳng nếu như không đề nàng nói một câu. thì có lẽ rắt khó rời khòi đây được. Chính vì thế mà họ bàn bạc với Mễ Từ An. để nàng đứng ra trả lời vài câu.

Nghe thấy Mễ Tử An muốn nói vài cảu. thế là mấy tay phóng viên liền phát huy tài năng tiềm ẩn của họ. óm hết lấy mấy câv mic dài như họng súng xông tới tranh nhau giành giặt những vị trí có lợi nhất, điều này làm cho đám fans bị đản lui về phia sau.

Mề Tử An thấy vậy liền nói: “Rắt cảm ơn mọi người đà tới đâv đón tiếp tôi nồng nhiệt nhưvặv! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi! Tôi rắt yêu thích Yến Kinh, vì có người bạn rất tốt của tòi ờ đây! Lần này tới đáy chủ yếu là tới thăm bạn. còn hợp tác làm ãn chi là phụ thói!”

Khó khăn lắm mới thoát được sự theo đuổi của đám phóng viên và fans ruột của nàng, dưới sự hộ tống của trợ lý thi nàng đã ngồi vào bén trong chiếc xe sang trọng của bén hợp tác đem tới. người quản lý của Mễ Tử An oán trách nói: “Từ An. sao em lại có thể nói như vậy trước mặt của phóng viên và fans của mình được chứ? Em đặt việc thăm bạn lẻn trên trước cả công việc, như vậy thi bên hợp tác chắc chẩn sè có ý kiến với chúng ta cho mà xem.”

Đối tượng họp tác với Mễ Tử An lần này là Tình Lữ Thế Gia Patilo. trụ sỡ chính của còng ty này được đặt ỡ Italy, chủ yếu kinh doanh nhln tình nhân, dây chuyền, vòng tay cùng với hoa tai và những thứ trang sức làm băng vàng bạc cầảu báu khác, khá là có tiếng đối với giới trà

Bọn họ chọn một người có tầm ảnh hưởng cũng gọi là rắt lớn trong lòng những người trẻ tuổi là Mễ Tử An. mượn tẳm ảnh hưởng và phong cách kầác người của nàng để ổn định và vững chắc thị trường. Ví dụ như một cóng ty lừng danh đày đó chủ vếu là nhờ kinh doanh đồ tình nhân của Pháp vừa mới tuvên bố sẽ thảm nhập vào thị trường Trung Quốc, đến lúc đó bọn họ khó có thể tránh khỏi bị khiêu khích.

Mẻ Tử An sau khi nghe lời của nhà quán lý của nàng xong thì nói với vẻ mặt không có gì thav đổi: “Đây vốn dĩ là suy nghĩ thật lòng của tỏi. Hơn nữa. bọn họ vì muốn lăng xê nên đã cố tình tiết lộ hành trinh của tòi. chắng lẽ lại không sợ tôi tức giận hav sao?”

“Nhưng người ta là người bỏ tiền ra, là cha là mẹ, vì vậv mà chúng ta nên khách sáo một chút.”

Mễ Tử An chìa môi ra nói: “Bọn chúng đánh, tôi một cái thì tôi cũng phải trả lại chúng một cái. Bọn chúng không tôn trọng tói thì cũng đừng mong người ta tôn trọng lại. Chúng là cha là mẹ của người khác, chắng liên quan gi đến tòi. Ai thích hầu thi đi mà hầu.”

“Từ An    ”Nguòi quản lý cổ gắng kìm lại nồi tức tối trong lòng, nói: “Được rồi. Dù

gì thi những lời đó em cũng nói ra rồi, bây giờ cũng chắng thể làm gi được. Hai bén đều sai cả. vậy thì coi như hòa đi. Nhưng có việc này tôi kầông thể không bàn bạc với em được.”

“Chuvện gì vậv?” Mề Tử An hỏi. Trong khi nói thì nàng nhét luôn vào miệng mình một chiếc kẹo cao su nhai dẻo quẹo.

“Tôi biết là quan hệ của em và Tẳn Lạc tiên sinh rất tốt. nhưng thân phận của em vô cùng đặc biệt. Em là một ngói sao nồi tiếng, nhất cử nhất động của có đều có người theo dõỊ chú ý, hơn nữa em còn cả một tiền đồ rộng lớn ỡ phía trước, em có thể bay cao và xa hơn

nữa  Em cũng biết rồi đấy. công ty đổ rất nhièu tiền và sức lực lén người em. Vi vậy

mà hai người có thể kìm chế bản thân mình được không, đừng gặp nhau ỡ Yến Kinh    hoặc nếu có gặp nhau thì nén khiêm tốn một chút, có được không?”

Lẩn trước khi ỡ Hàn Quốc, thì Mễ Tử An và Tằn Lạc đột nhiên mắt tích luôn với nhaiỊ điện thoại thì tắt máy. cả tối không tìm thấv người đâu, suvt chút nữa thì cô quán lv nàv bị cóng ty chửi cho một trận lẻn bờ xuống ruộng.

về sau được Mễ Tử An nói giúp nẻn nàng mới giữ vững được vị trí của mình. Nếu còn xảy ra một vụ việc nào như thế nữa thì nàng đúng là phải cuốn gói ra đi mắt thôi.

“Xem tình hình thế nào đã.” Mẻ Tử An nói. “Nếu đi gặp bạn mà cũng phải lén lén lút lút thế thì lại càng nói rõ là giữa chúng tôi có gì đó rồi phải vậy không?”

“Nhưng nểu hai người mà bước ra ngoài một cách quang minh chính đại với nhau thì

người ta chắc chắn sè cầo rẳng hai người là tình nhân của nhau Em có thể không

nghĩ vậv. nhưng nhưng tên phóng viên kia thì nhất định sè thẻu dệt bừa bãi cho mà xem.” Cô quán lý cố gắng khuvẻn nhủ nói.

“Bọn họ thích viết gì thì viết, liên quan gì đến tói cơ chứ? Minh tinh cũng là người, tỏi sống cho tôi mà. quản người ta nghĩ gì làm gì cho mệt ra?” Mễ Tử An từ trước tới giỡ đều không chịu thua trong những việc như thế này. cũng vì phong cách lạnh lùng, chắng lệ thuộc vào ai của nàng đã khiến cho nàng không giống với những người khác, cũng ngày càng nổi tiếng hơn. “Hơn nữa, ngôi sao thì không được yêu hav sao?"

“Không phải không được yêu.” Người quán lý cuống lên như sắp khóc đến nơi rồi vậy. Sao nàng có thể gặp phải một bà có khó bảo như vậy chứ? “Chi là hiện giờ sự nghiệp của em đang trên đà đi lẻn. nếu giờ mà vẽu thì sè ảnh hưởng đến sự phát triển của em. Đợi ngàv sau khi nào em đà kiếm đủ tiền rồi nghi hưu thì muốn gà cho ai chẳng được?:’

“Đợi đến kầi nghi hưu thi nhỡ lúc đó tòi già rồi thì sao?”

Mề Tử An thấv vé mặt khó xử của chị quán lý. thì cũng có phẩn không đành lòng nói: “Tôi sẽ chú ý, hơn nữa chưa chắc anh ắỵ đà ờ Yến Kinh."

“Thế thì tốt, được thé thi tốt.” Chị quản lý cuối cùng cũng mặt mày hón hở nói: “Chúng ta đều là phụ nữ, có một số việc tôi đều hiểu cả. Con người ta ai mà chẳng có chút nhu cầu chứ? Cô đi gặp anh ta tỏi cũng không có gì phản đối cả. chi sợ làm to sự việc lén thì mệt lắm. Trong làng giải trí vốn rối rắm thối tha vò cùng, nhưng bề mặt thì mọi người vẫn giữ vẻ sáng lạng, lịch thiệp, không phải vậy sao?”

“Chúng tõi thực sự chi là những người bạn mà thôi.” Mễ Tử An tức giặn nói.

Qủa thực, muốn giữ gìn khí tiết của mình ỡ cái làng giải trí này thi quả là một việc không thể. Những ngôi sao nổi tiếng lúc nào cũng nói là mình không có bạn traỊ không muốn nói đến chuvện yêu đương, không tham gia tiệc tùng hội hè gì và gầét các đại gia. nhưng ỡ sau lưng họ đã làm gì thì ai mà biết được?

Chi một ngôi sạo hạng ba như Trần Quán Hv đi sửa máv tính thói mà cũng làm lộ ra cả đống ảnh sex của các nữ minh tinh, vậy thì có bao nhiêu phụ nữ mà không kịp chụp ảnh hay nhìn không được thuận mắt cho lắm. hoặc nữa là thản phận nhạy cảm đây?

Nhưng Mễ Tử An đúng là bị oan uổng thật. Nàng đúng là có chút mặp mờ với Tẳn Lạc, có chút va chạp với hắn. nhưng   cách cái việc đó còn xa hàng kilomet cơ.

Chị quán lv gặt đẩu liên tục. nói: “Đúng đúng đấy. Phái giữ thái độ như vậy. Bất kể là ai cũng không thể thừa nhặn được chi cẩn những tẻn phóng viên kia không chụp được

chứng cứ gi thi mọi việc đều dễ dàng. Thời gian lảu xong thì mọi người cũng sẽ quên hết cả chuyện đi thôi.”

“    ” Lần này thì đến lượt Mẻ Tử An á khẩu không nói được lời nào.

Sau khi Me Tử An rời đi thì đám fans. phóng viên và những người vây xung quanh cũng tản mát đi hết. Sản bay lại trờ về với vẻ bặn rộn. huvẻn náo như mọi ngàv.

Nửa giờ đồng hồ sau. cánh cửa của lối đi VIP lại một lần nữa tụ tập một đám người ỡ đó.

Chi có điều đám người này mặc vest đi giày tây khí chất hơn người, bọn họ đều đứng im ỡ đó. không nói không cười gì cả. đứng đợi cái gì đó với gương mặt kiên nhẫn.

Nếu một người trong số bọn họ đứng giữa đám đòng thì không có gì đặc biệt cả. nhưng cả đám người đứng với nhau, hơn nữa còn đứng cách những người tiếp đón. nên có phần gảy chú ý.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. đây chắc chắn là cóng tv lớn nào đó hoặc một bộ phận quan trọng nào đó của quốc gia đến đón khách quý. Mọi người cũng đã quen với những việc như thế này. nén cũng không quá để ý, cũng không chắn động bẳng việc Mễ Từ An đến đây.

Đứng đẩu là một óng lão đầu tóc bạc phạ tóc được chải về sau trỏng gọn gàng, trơn bóng, mặt không có bắt kỳ biểu hiện gì. hai mắt buông xuống, không biết là đang nghĩ ngợi điều gi. Đứng cạnh ông ta là một người trẻ tuồi đeo kính, cao gầv dong dóng, nhưng bộ vest và những đồ đắt tiền trên người anh ta thì cộng không ít điểm cho anh ta.

Một trận ồn ào nơi cửa ra vào. tiếp đó là một hàng người bước ra.

Người đàn òng đeo kính sau khi nhìn chăm chú một hồi xong thi cười nói: “Chủ tịch. Lý cóng tử tới rồi!”

Anh ta nói vừa nhanh vừa gấp, hóa ra là không phải tiếng Hoa mà là tiếng Hàn. Xem ra thì bọn họ là đại biểu của còng ty Hàn Quốc có cơ sỡ ỡ Trung Quốc.

“Tôi biết rồi.” Giọng điệu của ông lão thắp trẩm. nhưng lại rắt rõ. óng vừa thav đổi trạng thái một cái thì tinh thần trỏng đã phần trấn hon rất nhiều, nói: “Chúng ta tiến lẽn trước vài bước đi. Lý còng tử đem theo nhiệm vụ đến đây, hơn nữa còn là giám đốc điều ờ bộ phận châu Á do tồng bộ phái đén. chúng ta không được thắt lễ quá.”

Vừa nói dứt lời óng liền dẫn theo đoàn người đi ra phía cửa ra vào.

“Đông Lảm. anh lẩn đằu đến Trung Quốc phái không?" Một người người đàn óng tré tuổi tóc ngắn, nhìn khôi ngô tuấn tú lẽn tiếng nói. Hắn mặc trẽn người một bộ đồ vest màu đen. thắt một chiếc cà vạt màu đen tinh khiết, có một thái độ kiêu kỳ khó mà che dấu nổi.

Người đàn ông được gọi là Đòng Lảm kia cũng là một người tré tuồi, chi có điều là người đàn òng này nhin có phần dịu dàng hơn một chút, ngũ quan tinh sảo, mắt một mí nhưng lại không hề khó coi chút nào. hơn nữa còn rất lôi cuốn là đẳng khác. Hắn mặc một bộ đồ vest kiểu Hàn màu xám. giống như một mỹ nam bước ra từ trong những bộ phim Hàn

vậy.

Không biết là vô tình hav hữu ý. mặc dù hắn vẫn đồng hành với người đàn óng đi bên cạnh, nhưng hắn vẫn thụt lùi lại nửa thán người, gióng như là muốn thể hiện sự tôn kính của mình với anh ta vậv.

“Đúng đấy!” Hứa Đóng Lâm nói: “Đây đúng là lần đẳu tiên tới đây! Ngày trước tòi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tới đây. sau khi gặp anh ta tói nghĩ tôi nén tới đảv xem xem. nghĩ xem một đất nước như thế nào mà có thể sản sinh ra được một nhản vật tấm cỡ như vậy!”

“Ài  ! Đó không chi là nỗi nhục của gia tộc Y TháiứỊ mà cũng là nỗi nhục của toàn

quốc nữa! "Người đàn óng kia an ủi nói: “Mấv ngàv hóm đó tói đang bận bàn chuvệnlàm ăn với người nước Pháp, không hiểu bọn họ đà làm gì tại nước của chúng ta! Chờ đến khi tôi rò ràng mọi thứrồithi anh ta đã ra đi! Nếu khôngtôi khôngthể để anh ta đi dễ dàng nhưvặv!”

Hứa Đòng Làm nghe xong thì cưỡi thẩm trong bụng nghĩ thẳm, hắn ta đến hắn bữa tiệc của màv chơi mày một trận bẽ mặt. lại còn kéo theo cả người con gái mà mày thích đi nữa. Việc này thì đứa nào ai mà chả biết. Mày bây giờ nói vậy bắt tao giả vờ không biét chuyện này đến bao giờ.

Dĩ nhiẻn. Hứa Đóng Lảm phải giả vờ như không biết chuyện nàv. các mó cơ trên mặt của hắn kầông ngừng co giật, nụ cười trên mói tắt hắn đi: “Đà thua thi phải chịu thôi! Là chúng tòi mời anh ta tới so tài, chúng tôi đà thua rồi thì cũng chi là do chúng tói không có tài bẳng anh ta! Như vậy cũng tốt. như vậy càng làm cho tói hiểu được khá năng của mình, từ đó mà có lý do đề phấn đắu nỗ lực hơn! Y thuật của chúng tòi nhờ đó sẽ có thêm một bước nhảy mới. tuy nói những lời này không đúng với tâm tư thật sự của tòi. nhưng tôi thật sự rất biết ơn anh ta. đày cũng là V nghĩ của óng tôi!”

“Đóng Lâm! Anh nghĩ như vậy cũng không đúng!” Người đàn óng kia nói: “Chúng tôi mời anh ta tới tham dự cuộc so tài. không phải bảo anh ta cố ý hạ nhục chúng ta như vậy! Tói đà xem cuộc so tài của các anh rồi, cũng biết chuyện hắn ta khiêu khích mọi người ra

sao  Hắn ta có ý gì lễ nào anh lại không hiểu hav sao? Hắn muốn đánh gục khí thế của

chúng ta. muốn ầạ tháp hệ thống V học của Hàn Quốc, vĩnh viễn không bao giờ ngẩng đẩu lên được!”

Hắn dừng chân lại, đưa mắt lên nhìn người thanh niên trạc tuồi mình nói: “Anh câm gầét anh ta. điều này tòi biết! Tắt cả mọi người đều ghét aiửt tạ tôi cũng vậy! Có lè ngày trước

chúng ta chưa đi lại với nhau nhiều lắm. chi là bạn bè xã giao của nhau Nhưng lằn

này. tại mánh đất lạ nàv chúng ta là bạn bè. là chiến hữu của nhau, anh bị tổn thắt, tôi cũng vậy, anh hưởng vinh hoa thì tỏi cùng thế!”

“Tôi hiểu!" Hứa Đóng Lảm gặt đầu nói. nhưng trong bụng lại không nghĩ như vậv.

“Bọn chúng đến nước chúng tạ hạ nhục chúng ta.” Ánh mắt của người đàn óng trờ nên sắc lẹm. lạnh lùng nói: “Vậy thì chúng ta đến nước của bọn chúng không thể chi đem đến tình hữu nghị được."

Được sự chi dẫn của Lệ Vĩnh Cương. Tần Lạc vốn định đem chuyện này về bàn bạc với Long Tức. hắn xem xem họ có thể tìm được một tiểu đội nhỏ để thí nghiệm kết quả của <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cẩm> xem công hiệu của nó ra sao hay không.

Tần Lạc sau khi nói chuyện với Ly thi biết được Long Vương không chi là ỏng chủ của Long Tức. mà đồng thòi còn là óng chủ bộ đội đặc chủng của cả Trang Quốc. Con cháu hay đệ tử của óng ấy đểu là những nhân vật đẩu não trong quân đội. Chính vì vậy mà việc nàv không phải là vắn đề gì nan giải với Tẳn Lạc.

Tằn Lạc cũng khõng muốn biến họ thành những con chuột bạch để thử nghiệm, hắn quá hiểu Long Vương, ông là một người vô cùng cẩn thận và rắt vêu nước, nếu như <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cẩm> không có còng hiệu gì hoặc cóng hiệu không rõ ràng thì Long Vương sè từ chối ngay lời đề nghị của Tần Lạc.

Nhưng Tẳn Lạc biết ông sè đổng ý đề nghị của hắn. vi Long Vương hiểu cái huyền cơ của sư phụ hắn. do vậy chắc chắn Long Vương không thể nào từ chối món quà này của hắn được.

Đang trong lúc hí hửng thi một cú điện thoại làm thay đổi luòn kế hoạch chiều nay của hắn.

Mà Duvệt gọi tới mỡi hắn tới vãn phòng của Văn Nhân Mục Nguyệt một chuyến. Văn Nhân Mục Nguyệt đã gọi thi Tần Lạc dĩ nhiên là sè bay đến ngay, vì hắn biết nếu không có chuyện gì quan trọng tầi nàng khỏngbao giờ gọi cho hắn.

Có những lúc Tẳn Lạc thậm chí còn nghĩ nếu như Văn Nhàn Mục Nguyệt không tìm ra được lý do để gặp hắn thì có lẽ hắn và nàng cả đời này sè không gặp nhau mắt.

Tằn Lạc ngay lặp tức kéo theo hai người vệ sỹ cao cắp là Đại Đầu và Jesus tiến thắng tới còng ty của Văn Nhân Mục Nguvệt. Hắn lần này tới đây không giống như lẳn đầu ngơ ngác đứng ỡ đại sảnh, mà chạy thắng tới cẩu thang máy chuyên dụng đi lẽn luôn bên trên.

Mọi thứ vần như cũ. cho dù là chiếc cấu thang máy này cũng được canh phòng một cách nghiêm ngặt.

Nhưng nơi nàv đã có một người quen đứng chờ ở đó.

Đảv là một người đẹp với khuôn mặt tròn trĩnh, là cô gái mà lần trước dẫn Tẳn Lạc vào thang máy sau khi hắn nhặn được cú điện thoại của Mã Duvệt. Lẩn trước gặp. nàng mặc một bộ đồ đen. đeo một chiếc vòng đen ỡ cồ. lần này thì nàng mặc chiếc áo màu đỏ, dây đeo cũng đồi thành màu xanh. Tần Lạc còn để V thấv mồi lần Mà Duyệt đi ra. thi nàng hav đeo chiếc dây màu vàng trên cổ.

Những chi tiết này nói lẻn việc cô gái này đã được thăng chức rồi Dì nhiẻn. cũng có thể là đã bị giáng chức nữa. nàng bị Mã Duyệt gọi ra đây chuvên đứng chờ thang máy chuvên dụng vậy nén bị giáng chức coi chừng không hợp lý cho lắm.

“Tẳn tiên sinh! Mời các anh sang thang máy số một! Trợ lý Mà đang chờ các anh ở đó!" Cô gái mim cười chạy tới nói với Tần Lạc. Nàng cười trông vô cùng dễ thương, đỏi lỏng mày cong hắn lại như những vằng trăng non mới nỡ vậy.

“ừm! Cảm ơn!” Tằn Lạc cười đáp: “Bọn họ đi cùng tói được chứ?"

“Trợ lý Mã đã nói rồi, néu anh có đem theo bạn tới tầi có thể đi cùng lẻn trên!” Cô gái nhìn sang hai người Đại Đầu và Jesus khẽ gặt đầu. Sau khi nhập xong một loạt mặt mã thì cửa thang máy liền mỡ ra.

Loại thang máy này hav dùng trong các doanh trại quàn độỊ hoặc là dùng trong các nhà quốc hội quan trọng của nhà nước, do vậy mà trước khi vào phái nhập mật mà. Hơn nữa. nếu bạn muốn lên một tầng nào đó. bạn vẫn phải nhập thêm mặt mã của tầng đó vào.

Thang máv lẽn thắng văn phòng của Văn Nhân Mục Nguyệt, chứ không hề dừng lại ờ bất kị' tằng lẩu nào khác. Cho dù có người thùa thời cơ chui vào thang máy, nếu như không có mệnh lệnh ỡ bên trẽn thì sè bị nhốt luôn trong cái thang máy này, cơ bản là không có cơ hội để hãm hại Vãn Nhân Mục Nguyệt.

Rắc rối, nhưng lại vô cùng hữu dụng. Nếu không thì một thẳng ắt ơ nào đó trà trộn vào trong cái thang máy này thì Vãn Nhân Mục Nguyệt sao có thề an toàn được cơ chứ.

“Cảm ơn cô!” Tẳn Lạc gặt đẩu đáp. sau đó liền bước vào trong thang máy.

Đại Đầu và Jesus cũng đi theo sau vào trong, nhưng không ngỡ là cỏ gái sinh xắn kia cũng đi vào theo.

Thấy ánh mắt Tẳn Lạc cứ chăm chú nhìn mình thì cô gái kia liền mim cười đáp lại: “Tôi hiện giờ là thư ký vãn phòng của tồng trợ lý!”

“ố. vậy thì chúc mừng cô!” Tẳn Lạc gặt đằu nóỊ thưkv của tổng trợ lv là thuộc vào bộ phận của Mà Duyệt, tuy không được vào trong bộ phận trọng tâm của Vãn Nhân Mục Nguyệt, nhưng cũng là một chức vụ kha khá ỡ đây rồi.

Năng lực của Mà Duyệt dù có cao đến mấy thì cũng không thể một mình nàng hoàn thảnh bao nhiêu công việc trong tập đoàn cùng với thu thập tin tức như vậy. Bên dưới nàng có rất nhiều bộ phận thư ký. gồm thư ký một. thư ký hai. còn có tồ trí não một. tổ trí não hai. Chi là hai tổ trí não một và hai là hai bộ phận thuộc hàng cơ mặt của cóng tv. người ngoài khó có thể đoán biết được. Hơn nữa hai tồ này là trực tiếp đứng dưới tên của Vãn Nhân Mục Nguyệt, nhưng nàng không phụ trách cóng việc hàng ngày của hai tổ này, mà chi phụ trách các công việc cơ động và dùng để phán đoán phân tích tình hình. Ví dụ như Văn Nhân Mục Nguvệt muốn mua một cóng tv nào đó. Mã Duyệt sẽ đưa tin tức cho tổ trí não một. trí não một sẽ thu thập tin tức. sắp xếp lại cho hợp lý rồi đưa ra phán đoán và phản tích xem có nên mua hay không, có mạo hiểm không, đưa ra phương án mua vào hợp lý nhất. Khi xưa cho Tằn Lạc sáu mươi lăm điểm chính là bộ phận này. một số điểm vượt mức trung bình một chút.

“Tôi đáng lè phải cảm ơn anh mới đúng!” cỏ gái kia cười đáp lại.

Trong lúc nói chuvện, thì chiếc thang máy này đă lén tới nơi. cửa thang máy mỡ ra, Mã Duyệt đã đứng đợi ờ đây tự bao giờ rồi.

“Tôi biết đường mà. không cần lần nào cũng phải trực tiếp chạv ra đón vậy đâu!" Tẳn Lạc cười nói.

“Tiểu thư bảo tỏi ra đón anh!" Mã Duvệt lạnh tarih đáp lại. Văn Nhẵn Mục Nguvệt lần trước võ duyên vô cớ bắt Mã Duyệt nhốt vào trong lãnh cung, rồi nàng đến viện điều dưỡng của Long Tức điều dưỡng một thời gian khá dài. Bảy giờ. sau khi được thả ra Mã Duvệt vẫn phụ trách các công việc thường ngàv cho Văn Nhân Mục Nguyệt, thật không biết quan hệ của Văn Nhàn Mục Nguyệt và Mà Duyệt ra sao, nhưng từ ánh mắt của Mà Duyệt có thể nhìn ra là nàng vẫn vô cùng trung thành với Mục Nguyệt.

Jesus lúc này trỏng thấv Mà Duyệt thi hai mắt của hắn sáng hẳn lẽn. một làn gió xuân phấp phới ỡ trong lòng. Hắn liền mặt dầy phô trương bộ mặt phong tình, sexy của các anh chàng châu Âu chủ động tiến tới giới thiệu nói: “Xin chào vị tiểu thư xinh đẹp! Rắt vinh hạnh được làm quen với cò! Tói là một người truyền giáo từ phương xa tới, tòi có thề hỏi cô một số vấn để được không?”

“Hỏi!”

“Cảm ơn sự thán thiện của có! Xin hòi có có tin Jesus không?”

“Không!” Mã Duyệt lạnh lùng đáp lại. Jesus không trỏng thấy hai hàng lóng mày của Mà Duyệt khẽ cau lại. hoặc có lẽ là hắn cũng đã nhìn thấy nhưng lại cố tình bò qua.

“ổ. vậy thì thật là đáng tiếc, chút nữa cò có thể cho tỏi thời gian được không? Tôi sè nói

cho cô biết về giáo nghĩa    Tin vào Chúa, được Chúa phù hộ vĩnh viễn, tin vào Chúa sẽ

hạnh phúc muôn đời! Cô nén hoàn thiện tín ngưỡng của mình để cuộc sống thêm tươi đẹp và đầy đủ hơn!"

Mã Duyệt lúc này không còn nể mặt Tẳn Lạc nữa mà nói luôn: “Anh ta là thuộc hạ của anh phải không?”

“Là vệ sĩ của tòi!” Tẳn Lạc cười đáp. hắn rất muốn biểt vẻ đẹp trai phong tình của Jesus có thể làm thay đổi thái độ của Mà Duyệt không.

“Lẩn sau bảo anh ta đứng ỡ dưới tẳng chờ nhé!”

Tần Lạc được Mà Duyệt dẫn tới phòng của Vãn Nhãn Mục Nguvệt, còn Đại Đầu và Jesus thì được cô gái dễ thương kia dẫn tới phòng khác uống trà.

“Sao lại có thể như vậy được?” Jesus lại một lẩn nữa thất bại. con tim của hắn như đang ri máu. Hắn đã bắt đẩu hoài nghi vẻ đẹp quyến rũ của bản thãiL lễ nào cái thẩm mỹ quan của người châu Âu và châu Á lại cách xa nhau như vậy? Nếu không thì các cô nàng ở đây sao ai cũng đối xử tàn nhẵn với mình như vậy được chứ?

Nhưng, các cỏ gái phương đòng lẩn trước mà hắn gặp. ai cũng chết mê chết mệt vẻ đẹp sexv của hắn mà. rốt cuộc là có chuyện gì xảv ta vậy?

“Thật bẽ mặt!” Đại Đầu nhấp nhấp ngụm trà. ngồi lên ghé salon tận hưởng giây phút thư thái, vẫn không quên nói khích Jesus một câu.

Khi Tẳn Lạc vào trong văn phòng của Văn Nhàn Mục Nguyệt thì nàng đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. không biét là nàng đang nghĩ gì. bên cạnh còn có một người đàn óng trung niên mặc một bộ vest cách điệu.

Tròng thấv Tẳn Lạc đi vào. người đàn óng trung niên kia liền đứngdặv cười hón hờ nói: “Tần Lạc tiên sinh, chào anh! Tôi là tồng giám đốc của Hoàn Mỹ Vãn Hóa. Cao Hy Vọng! Tên tuổi của anh như sét đárib. ngang taỊ rất vinh dự được gặp anh!”

“Cảm ơn! Tòi cũng rất vinh dự được làm quen với anh!” Tằn Lạc mim cười rồi đưa tav ra bắt tay Cao Hy Vọng. Hắn cảm giác được vị Cao giám đốc này có vẻ đang nịnh bợ hắn, xem ra áp lực mà Văn Nhân Mục Nguvệt dành cho ông ta là rất lớn.

Trong lúc hai người nói chuyện thi Vãn Nhản Mục Nguyệt liền quav người lại. Hỏm nay, nàng mặc một chiểc váy dài màu bạc trỏng vô cùng nhã nhặn, trên cổ áo còn có một đường hoa văn rộng đài trỏng giống như một chiếc áo bào của nữ thấn của Hy Lạp vậy.

Dĩ nhiên. Văn Nhãn Mục Nguyệt tròng cũng khá giống với nữ thần. Nàng cao quý, nhã nhặn, thưthái. và đặc biệt là say đắm lòng người.

Nàng nhìn Tẳn Lạc điềm đạm nói: “Cao giám đốc nói là có thể viết truyện vể anh! Nhà văn cũng đã mời xong hết rồi, hỏm nay chủ động mời anh tới đây là để nghe ý kiến của anh!”

Tằn Lạc nghe vậv khẽ cảm khái trong lòng, lè nào nàng lại thòng minh quá hóa vêu tinh hay sao?

Hắn vừa mới lăng xẻ cho Lý Mãnh xong liền tiếp nhận phòng vấn của rất nhiều phóng viên của các báo. hắn cũng đã phát biểu quan điểm của riêng hắn. Vậy mà Văn Nhân Mục Nguyệt chi nhìn qua một cái đà hiểu ngay tâm tư của mình rồi.

Có lễ nàng vẫn chưa biết là mình sắp đi Thụy Điển, nhưng nàng biết mình bâv giờ đang

cằn những thứ này, nàng biết mình muốn tạo thế lực, muốn được dán chúng để ý Nàng

gọi một cóng ty Văn Hóa tới đây để viết truyện cho minh, cho dù bọn họ nhất thời không viết ra được, sách cũng chưa ra. nhưng những vụ lãng xê ngày trước sẽ được lãng xê tiếp, mọi người lại tiếp tục chú ý tới anh chàng đang quyết tâm trở thành thẩn tượng của dán chúng này.

Vừa muốn ngủ là đã có người đưa gối tới cho nẳm, còn có gi hạnh phúc hơn điều này nữa?

Nếu như nói Vãn Nhân Mục Nguyệt không hè âm thẳm đứng sau lưng hắn chú tám tới từng hành động nhò nhoi của hắn. suv nghĩ từng việc hắn làm. từng lời nói mà hắn nói thì cho dù có đátib. chết Tằn Lạc hắn cũng không tin.

Tần Lạc vô cùng cảm kích nhìn Văn Nhãn Mục Nguvệt cười hỏi: “Tác giả viết truyện cho anh đâu? Có phải là Liễu Hạ Huy không?”

“Anh ta đã tới đây rồi!” Cao Hy Vọng nói: “Anh ấỵ đang ngồi ngoài kia chờ. để tòi gọi anh ấy vào nhé!”

Văn Nhân Mục Nguyệt nghe vậv liền khoát khoát tay nói: “Các anh cứ thương lượng đi. tôi còn có việc phải làm. khôngthể tham gia được!”

Tằn Lạc biết bâv giờ nàng lo lắng nàng có mặt ờ đó sè tạo áp lực lén người khác, nói chuyện sẽ mắt tự nhiên, nén cười nói: “Cao giám đốc! Chúng ta cùng đi gặp vị tác giả kia thói!”

Khi Tần Lạc gặp mặt Liễu Hạ Huy, không có bắt kỳ cảm giác gì. sau đó hắn mới quét mắt quan sát tav tác giả này rồi cố gắng ghi nhớ đặc điểm của hắn ta.

Dáng người cao cao. gầy gầy. nét mặt có vẻ ngơ ngác, cưng cứng, nếu như Tẳn Lạc và tay tác giả này cùng đi trên phố thi tay tác giả này chẳng có điểm gi nổi bặt cả.

Bình thường, giàn dị đó là ấn tượngđẩu tiên mà Tằn Lạc giành cho Liễu Hạ Huy.

Dĩ nhiên. Tẳn Lạc không phải là loại người ích kỷ nhìn mặt mà bắt hình dong. Sau khi nghe Cao Hy Vọng giới thiệu xong. Tằn Lạc liền bắt tav Liễu Hạ Huy rồi hòi thăm vài câu.

“Bác sỹ Tần! Tòi rất tôn trọng anh. cũng rất khảm phục tài năng của anh! Được làm người viết truyện về anh tôi rắt lấy làm vinh dự! Như vậy tôi cũng không lấy làm xấu hổ lắm.” Liễu Hạ Huv nắm lắv tav Tằn Lạc nói. không biểt là tay tác giã nàv thật lòng khảm phục Tẳn Lạc. hay là đang cố tìxib. nịnh bợ hắn nữa.

“Sao vậy? Anh ngàv trước viết truyện cho người khác cảm thấy xấu hổ hav sao?” Tần Lạc bông đùa nói. Hắn cảm thấv tay Liễu Hạ Huy nàv tuv ngoại mạo không có gì đặc sắc, nhưng nói chuyện lại rất lỏi cuốn.

“Viết truyện cho người khác kiếm tiền, còn viết truvện cho anh thì để lấv tiếng!” Liễu Hạ Huv nói: “Bọn họ không đưa tiền tôi không viết, tiền ít tôi cũng không viết! Anh không cho tôi tiền tôi cũng vẫn viết truyện cho anh!”

“Vì sao vậy?” Tần Lạc cám thấv nói chuvện với tay tác giã càng lúc càng thấv tò mò. Hơn nữa. ai mà chẳng thích người ta nịnh bợ vài câu? Ai mà chẳng thích nghe người khác tâng bốc mình lẻn?

Người với người cũng khác nhau, kỹ thuật tảng bốc cũng khác nhau, người ta tuv tảng bốc có phần lòa lồ. trực tiếp nhưng lại không hề làm cho người nghe cảm tháy đột ngột hay kinh hãỊ mà ngược lại càng nghe càng thích.

“Viết truyện cho họ tói phái suv nghĩ bịa đặt lung tung, ví dụ nhé: viết truyện về một người nào đó. thì hồi bé người đó nhặt được một hào đưa cho cảnh sát. thì tôi sẽ phải viết thành mười đồng. Bọn họ làm được một việc tốt, thi tôi phải viết một trăm việc tốt! Bọn họ làm được trăm việc tốt thì tỏi phải viết cả vạn việc ra! Như vặy họ mới đưa tiền, và tỏi cũng mới chịu viết! Đưa tiền ít thì cũng không được, vi ít ra họ cũng phải bồi thường thiệt hại tinh thần khi phải bịa ra những câu chuyện đáng buồn nón cho họ nữa chứ?” Liễu Hạ Huy kiêu ngạo ngấng mặt lên cười. Vé mặt hắn ta bỗng chốc trỡ nên rạng rỡ, làm cho gương mặt vốn tẳm thường trờ nên không đến nỗi khó coi cho lắm: “Nhưng anh không giống với mấy người kia! Tói chi cẩn đem những câu truyện của anh viết ra thôi, vì bản thán chúng đều là những cáu truvệnkinli thiên động địa rồi! Tôi chi sợ mình tài hèn sức mọn. khả năng biểu đạt không đủ để lột tà hết sự nghiệp vì đại của anh thói!”

“Tôi hồi nhỏ cũng chắng nhặt được tiền gì cả!” Tẳn Lạc vội nói. hắn sợ tay tác giả này đem những chuyện hồi bé của hắn viết ra truyện.

“Không, anh đã nhặt được rồi!” Liễu Hạ Huy khẳng định nói: “ở Kim Lăng anh nhặt

được một cái ví tiền, trong đó có tám trăm tệ cùng với một tấm thẻ tín dụng  Anh

đứng ỡ ga xe chờ hơn tiểng đồng hổ rồi mà không có ai đến nhận cả! Sau đó anh liền nhờ người bán báo bẽn cạnh dùng loa thông báo mọi người biết, khi đó có một viên cành sát đến nói cẩm túi bảo hộ nó cho anh. nhưng bị anh từ chối!"

“Đến cả việc này mà anh cũng biết ư?” Tẳn Lạc trọn mắt lên nói.

“Đúng vậy!” Liễu Hạ Huy gặt đằu nói.

“Tẳn tiên sinh, xin anh đừng hiểu nhẩm!" Cao Hv Vọng đột nhiên lẻn tiếng giải thích: “Chúng tôi thực ra đã sớm định sẵn để Liễu Hạ Huy tiên sinh viết truyện cho anh rồi, vi muốn đề anh ta viết chi tiết và có hồn nén chúng tói đã tim tới Mã trợ lý để hỏi các dữ liệu về

anh! Có lẽ trong đó có các dữ liệu hơi kỳ một chút, nhưng tất cà đều là những

chuyện có thể cóng bố ra ngoài được, có nhưng chuyện không thể công bố thì chắc chắn Liễu Hạ Huv tiẻn sinh cũng không viết vào trong truyện đâu!”

“Anh còn xem cả những chuyện không nén cóng bố ra ngoài hay sao?” Tẳn Lạc ngẫm nghĩ một lúc. hắn cám thấy bản thán hắn dường như chưa làm chuvện gì tàv đình cả.

“Không có, không có!” Cao Hy Vọng kinh hãi nói: “Tôi cầưa xem! Mã trợ lý đưa cho tôi dữ liệu về anh cũng đã sắp xểp cẩn thận hết rồi, tôi chi là lấv ví dụ vậy thôi!”

Liễu Hạ Huv nghe vậy liền có phần tò mò về thái độ của Cao Hv Vọng với Tẳn Lạc, cho

dù hắn có là một danh y đi chăng nữa. nhưng hắn cũng là đối tác của công ty Vãn Hóa   

Chẳng có lý do gì mà phái e sợ Tẳn Lạc như vậy cả.

“Đúng vậy! Tôi đà xem qua các dữ liệu về anh!” Liễu Hạ Huy thắng thừng nói: “Anh không những nhặt được tiền, còn là người thành danh khi còn rất trẻ. mười tuổi đã bắt đẩu hành nghề y. mười hai tuổi đã là người nồi tiếng tại Dương Thành!”

Cùng chính vì Tẳn Lạc còn trẻ mà đã thành danh nên mới được chấm có 65 điểm, vừa vặn có đủ tư cách để theo đuổi Vãn Nhân Mục Nguyệt.

Có lè mọi người cho rẳng hắn còn chưa đủ trinh để theo đuổi nàng, nhưng giả dụ như đem con số này ra so sánh với những anh chàng công tử gia đình giàu có nhưng bất tài vô tướng bị loại ngay khỏi vòng gửi xe, thì số điểm này của hắn cùng được coi là lý tưởng rồi.

Chi là ý trời trêu người, bây giờ cả hai đang ỡ vào cái thế vô cùng khó xử.

“Anh còn biết điều gì nữa?" Tẳn Lạc hỏi. hắn cảm giác được mấy người nàv quả là đáng sợ. cứ nhưmừib. đang bị bọn họ gắn mav quay trộm để theo dõi vậy.

“Học y gặp trắc trờ, anh từ nhỏ mắc bệnh phải đi tứ phương cầu V. hồng nhan tri kỷ

nhiều vô kể    dì nhiên, anh cứu Vân Điền, đắu V với Hàn Quốc, làm rung động Paris.

nhưng sự kiện to lớn này ai cũng biết cả! Chi cấn là người thì ai cũng đều biết đến anh!” Liễu Hạ Huy cao giọng khen ngợi, cứ như Tẳn Lạc làm cho anh tay vò cùng cảm động lắm vậy.

“Chờ chút!" Tẩn Lạc gào lên: “Ai nói cho anh biết là hồng nhan trikv cua tỏi nhiều vô số kể vậy?”

“Trên tài liệu nó viết vậy!” Liễu Hạ Huv nhún vai trả lời.

“Trẽn dữ liệu còn ghi cà những cái này vào hay sao?” Tần Lạc như sắp bị mấy người này làm tức đến phát khóc. Mã Duvệt dám đem những chuyện nàv đi nói cho người khác sao? Những chuyện như thế này cũng có thể đem ra mà nói được ay sao? Nếu mà như vậv thì danh tiếng của mình mất hết rồi còn gi nữa?

Một khi được in thàrih sách, e là mình sẽ mang tiếng là một thẳng play boy nổi tiếng mất thôi.

“Dĩ nhiên!”

Tẩn Lạc nghe vậy đỏ mặt. ngượng ngùng nói: “Liễu huyrih đệ! Anh xem thế này có được

không nhé Tiểu thuyết mà. nó đến từ cuộc sống, nhưng nó cũng phải biến hóa đi

một chút đúng không? Tỏi nghĩ viết truvện mà. chủ yếu là anh đừng viết những vấn đề nó nhặv cảm quá được không? Mọi người dường như đều không thích đọc những cái tình cám ướt át cho lắm. nó thừa thãi và nhạt nhẽo lắm!”

“Cái này không được!" Liễu Hạ Huv bắt ngờ phản đổi nói: “Tằn tiên sinh- không biết anh đã xem bộ phim kia chưa? Đó là những bộ phim chiến trarih- nhưng nó vẫn cằn đến

những đoạn phim tình cảm để tó điểm cho nó Nó giống như những viên chán châu

trong trà sữa. như hành trong canh, như cá rán có xi dẳu vậy!”

“Vậy anh  anh có thể viết nó ít một chút có được không? Ví dụ như sổ lượng

thuyên giảm đi một chút?”

“Cái này thì được!” Liễu Hạ Huy gặt đẩu nói. có lẽ anh ta cảm nhặn được bèn cạnh Tẳn Lạc đúng là có quá nhiều chị em. như vậy sè ảnh hướng tới toàn bộ kết cấu của câu truvện, hoặc là nó sẽ đem lại những tin scandal không cần thiểt: “Anh nói đi, anh muốn gạt bỏ ai ra khỏi cuộc sống của anh? Lâm Hoán Khê? Lệ Khuvnh Thành? Vương Cửu Cửu? Tô Tử     và còn ai nữa nhi?”

Nghe đến câu hỏi này, Tần Lạc sững người không biết nói gì.

Đúng vậy. gạt bỏ ai ra khòi cuộc đời của hắn đày?

Lảm Hoán Khê ư? Không thể được.

Lệ Khuynh Thành? Cũng không được.

Vương Cửu Cửu? Tó Tử? Vãn Nhân Mục Nguyệt? Cũng đều không được.

Đúng như Liễu Hạ Huy vừa nói. bọn họ đều là những viên đường trong tách café đắng, là chân châu trong trà sữa. đều là những thứ không thể thiếu. Bọn họ đều là những người có sinh mạng, có tính cách, đều là những người không thể thiếu trong cuộc đời của hắn.

Cuộc sống không phải là tiểu thuyầ. cũng không phải là trò chơi, hắn không thể gạt bỏ ai ra khỏi cuộc đời hắn được, bởi vì làm vậy đồng nghĩa với việc hắn không có tinh thần trách nhiệm với bọn họ.

Hắn có thể gạt bỏ Lâm Hoán Khê sau đó đem những việc mà nàng đã làm cho hắn gắn lên người của Lệ Khuynh Thành được không? Hắn có thể đem truyện hắn chiến đấu với gấu tại Vân Điền cùng với Vương Cửu Cửu viết thành Ly được không?

Không thể được, tuyệt đối không thể.

Hắn không thể làm như vậy được, hắn thà không viết truyện về hắn chứ không thể nào gạt bò những người kia ra khỏi cuộc sống của hắn được.

Nếu đến lúc đó bọn họ giờ quvển sách này ra đọc. trong đó lại có những chuyện không đúng với bọn họ. vậy thì bọn họ chắc chắn sè vô cùng thắt vọng về hắn.

Chi vì muốn tôn danh bản thán mình mà bắt bọn họ phải hy sinh, như vậy chắng khác nào cấm thú cả.

“Không cho họ được danh phận gì. nó cũng là cái tàn nhln của chế độ này mà!” Liễu Hạ Huy dường như nhìn thấu được tám sự của Tần Lạc: “Nếu như gạt bỏ những việc mà họ đã làm cho anh. thì đó cũng là một sự tàn nhẵn dành cho anh!”

Tần Lạc nghe vậy bặt cười, cười rất vui vẻ.

“Anh không cần phải khuyên tói đâu. tòi đã quvết định rồi!” Tằn Lạc nhìn Liễu Hạ Huv rồi nói: “Sự thật nó như thế nào thì anh cứ viết như vặv! Bọn họ đã xuất hiện trong cuộc đời của tòi rồi, thì hãy để cho bọn họ tồn tại vĩnh viễn trong thế giới sử sách này! Anh cứ viết đi. ai cũng phái viết vào. không được thiếu ai cả!”

“Nhưng anh nên hiểu 1'ẳng. nếu như cuốn sách này xuất bản. anh không những sè được

tán thưởng, mà ngược lại còn có cả những lời phản đối anh. nữa Cái tiếng Sỡ Khanh

của anh chắc chắn là không thể nào gạt bò đi được rồi!” Liễu Hạ Huy trịnh trọng cảnh báo nói: “Điểm này cũng đi ngược lại với những gì mà chúng ta đă định ra!”

“Thế thì sao chứ?” Tần Lạc hỏi vặn lại: “Đây là sự thật, đây là tất cả những thứ thật nhắt về tôi, không thể nào cưỡng ép bọn họ được, như vậy thật là không còng bằng!”

Hắn đột nhiên nhớ tới câu chửi của Lệ Khuynh Thành: “Nếu như đàn ông không cho bạn gái của anh ta được một danh phận, thì bạn nén giữ lấy bản thản mình!”

Bây giờ Tẳn Lạc đã không giữ được bản thán mình, thi hắn sè phải trả giá.

Hắn chấp nhặn như vậy.

“Nói hay lắm!” Liễu Hạ Huy vỗ đùi cái đét nói: “Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhản, yêu người đẹp quên giang sơn! Vậy thì tôi sè viết theo đúng sự thật, không được lưu truyền muòn đời. thì cũng nổi tiếng một thời!”

“Tôi yêu giang sơn. nhưng lại càng yêu người đẹp hơn!” Tẳn Lạc cười nói. nhưng hắn càng coi trọng sự nghiệp hơn. có lè vi vậy mà hắn sè hy sinh tất cả tình cảm của những người phụ nữ đã dành cho hắn.

Sè có chuyện gì xẳv ra? Ai mà biết được?

Có lẽ trong một số quan điểm thi có sự giống nhau, nên Tẳn Lạc và Liễu Hạ Huy có câm giác giống như arih hùng gặp arih hùng, chi hận là quen nhau quá muộn.

Hai người càng nói chuyện càng cảm thấy hợp nhau, tồng giám đốc Hoàn Mỹ Văn Hóa Cao Hy Vọng cuối cùng cũng mở lòng ngồi bên cạnh bồ xung thêm cho hai người vài câu chuyện lý thú. Dĩ nhiên, những điều mà ông ta nói đều có liên quan tới Liễu Hạ Huv. bởi vì nói cho cùng ông ta cũng có quan hệ thâm niên vói Liễu Hạ Huy. nên những câu chuvện ông ta nói chỉ xoay quanh tay tác giả này để lấy lòng Tẳn Lạc mà không hề sợ Tần Lạc trở mặt. Vi ông ta không dám đem những chuyện của Tần Lạc ra để lấy lòng truớc mặt Liễu Hạ Huy.

Ban nãy ông đã nhận rõ ra rằng, mìrih thi ngồi trong phòng làm việc của Văn Nhân Mục Nguyệt cũng chỉ dám nói năng nhò nhẹ không dám có bất kỳ hành động nào tò ra quá thoái mãi tự rửúên cả. Nhưng Tần Lạc lại khác, còn chưa nói đến chuyện hắn tự đẳn cùa buớc vào bên trong, đã thế còn hón hờ cười đùa thoải mái với nàng nữa .

Cho dù giữa hắn và Văn Nhân Mục Nguyệt không hề có biểu hiện gi thân thiết quá mức. nhưng cũng làm cho người ta cảm nhận được Văn Nhân Mục Nguyệt coi trọng Tẳn Lạc như

thể nào   Vi nếu không coi trọng hắn thì nàng cũng chẳng hơi đàu mà lại cho Mà

Duyệt đi gọi hắn tới đây để bàn bạc về chuyện viết truyện về hắn như vậy.

Công ty Hoàn Mỹ Văn Hóa là một nhà xuất bản to nhất nhì trong Trung Quốc, có rất nhiều tác già nổi tiếng cùng với những tác phẩm hot trên thị trường. Đây là một công ty văn hóa hàng đằu trong lình vực xuất bản, thậm chí công ty này còn hợp tác với cà các nhà chính trị gia nữa. Ngày trước Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không để tâm tới cái công ty này lắm, làm gì có chuyện nàng lại đích thân mìrih đi gặp mặt những nhân vật như thế này? Kẻ cả có là tác giả nổi tiếng nhất Trung Quốc cũng chẳng có cơ hội gặp được mặt nàng.

Bây giờ đột nhiên nàng muốn đầu tư vào lĩnh vực này, lẽ nào là vì tiền ư?

Nói là vì tiền có lẽ không phải, vì Tần lạc cho dù có nổi tiếng đến mấy thi bán một quyển truyện về hắn kiếm được bao nhiêu tiền? E rằng số tiền bán sách trong một năm của hắn cũng chẳng bằng được tiền xăng xe một năm của nàng. Nếu Vãn Nhân Mục Nguvệt muốn kiếm tiền thi có hàng ngàn hàng vạn cơ hội để kiếm tiền, nàng chẳng có lv do gì để lãng phí thời gian và tiền bạc vào ba cái chuyện vớ vẳn này.

Sau khi suy nghĩ chín chắn rồi, Cao Hy Vọng liền hiểu ngay vẫn đề. do vậy ông rắt nể trọng Tẳn Lạc. ông cũng đà định sẵn, bằng bất kỳ giá nào ông cũng phải viết được một quyền truyện tuyệt hay về Tằn Lạc.

Không vì bất kỳ thứ gì khác, mà chỉ vì có người rất quan tâm tói nó mà thôi.

“    ha ha ha! vẫn còn nhiều chuyện buồn cười khác nữa cơ! Liễu Hạ Huy lẩn

trước có nói với tôi rằng arih ấy ngày trước ờ trong trường là một người rất trầm lặng, thằv giáo không biết tới, bạn học cũng không để ý, cứ như một người vô hìiih vậy! Khi Liễu Hạ Huy tốt nghiệp còn gặp trục ưặc về luận văn, anh ấy đi gặp thầy giáo hướng dẫn để hỗi chuyện, thì thầy giáo anh ấy còn ngạc nhiên hòi: Cậu là học sinh cùa tôi hả?”

“Còn có cả chuyện này nứa sao?” Tằn Lạc phá lẽn cười vui vé nhìn Liều Hạ Huy nói: “Thế anh phản ứng thế nào sau đó?”

Tần lạc cũng là một thầy giáo trong trường, hắn cũng biết có những trường họp như vậy xảy ra, hơn nữa cũng khá nhiều. Trong các trường đại học thì thẩv giáo hướng dẫn dẫn quá đông học sinh, có những lúc một thầy giáo dẫn cả mấy chục người liền, do vậy thầy giáo cũng không thể nhận mặt được hết học sinh cùa mình, hơn nữa các môn học cùa đại học cũng tản mác, nếu như học sinh trốn học đi chơi không lên lớp. tầì e rằng bốn năm đại học thầy giáo cũng chi gặp được học sinh đó một hai lần mà thôi.

‘Tôi khi đó tức giận chi vào mặt mìrih nói với thầy giáo rằng: ‘Lẽ nào thằv lại nghĩ có người mạo nhặn em sao?’” Liễu Hạ Huy cằm tách trà lên khẽ nhắp một ngụm từ tốn đáp lại.

Cả Tằn Lạc và Cao Hy Vọng đều phá lên cười ha hả, Cao Hy Vọng cười ngặt nghẽo, cười chày hết cả nước mắt ra ngoài: “Mỗi lần nghe câu chuyện này mà tôi cười đến đau hết cả bụng! Câu trả lời của Liễu Hạ Huv thật là tuyệt, có thể cho vào sách được rồi đấy! Tẳn Lạc tiên sinh, còn chuyện xảy ra sau đó nữa chắc anh cũng không tường tượng nổi đâu!”

“Sau đó còn xảy ra chuvện nữa sao?” Tần Lạc hỏi.

“Tôi sau khi kiếm được tiền qua việc viết sách thi quay về truờng học tài trợ cho truờng một nhà thư viện!” Liễu Hạ Huy nhấp nhấp giọng nói: “Học sinh cũ về truờng quyên góp, thi trường ắt sẽ tuyên dương và lăng xẻ việc này lên! Trong buồi lễ quyên góp tài trợ. tôi ngồi trên bàn chù tịch nghe các thầy trong trường không ngừng khen ngợi tôi xuất sắc như thế nào trưóctoàn trường! Tôi nghe mà khấp khởi mừng thẳm trong bụng!”

Đây là một người kể chuyện còn kèm theo chút gi đó rất hài hước và ngộ nghĩnh. Tẳn Lạc thằm nghĩ tay Liễu Hạ Huy này quả là con người rất trung thực.

Tần Lạc tối nay định mòi cả hai người cùng ăn bữa tối, nhưng đo Mã Duyệt vào trong thông báo Văn Nhân Mục Nguyệt muốn gặp mặt hắn, nên Tẳn Lạc đành phải cáo từ.

‘Tần tiên sinh! vẫn còn chuyện này nữa cần anh xác nhận lại!” Liễu Hạ Huv tiễn Tẳn Lạc ra ngoài cừa thấp giọng nói

“Chuyện gi vậy?” T ần Lạc hòi

“Tên truyện!” Liễu Hạ Huy nói: “Tôi nghĩ ra được mấy cái tên ví dụ như <Nhất đại y vương Tần Lạc>,<Thần Y>,<Quốc chi trọng bảo> (Bảo vật của đất nước).<Bác sĩ thiên tài> Dĩ nhiên, tôi thích cái tên cuối cùng nhẫt!”

“<Bác sĩ thiên tàỉ> à?” Tần Lạc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Thiên Tài ư? Tôi thấy cái này có vẻ hơi quá. tôi không dám nhận nhận đâu! cần cù bù thông minh mà. tôi chẳng qua gặp được một người thầy tốt mả-thôi!”

“Trong suốt mấy trăm năm cua giới y thuật, anh chắc chắn xứng đáng với danh hiệu thiên tài nay!” Liễu Hạ Huy cố chấp nói: “Cái chữ thiên tài này nó khong chi biểu hiện moi khả năng y thuật của anh, mà nó còn thể hiện sự nghiệp cứu vớt Trung Y của anh nữa. tôi có dự cảm rằng aiứi sẽ thành công!”

“Vậy tùy arih đấy!” Tẳn Lạc cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, hắn nghĩ nếu không nhận cái tên <Bác sĩ thiên tàì> tầì có lẽ tay tác giã này còn nghĩ ra nhiều tên khác khùng hơn thế này nữa: “Hy vọng sau khi tôi thành công rồi, aiứi sẽ giúp tôi chứng giám điều đó! ”

“Không chi có mỗi bản thân tôi, mà tất cả con dãn Trang Quốc đều có thể chóng giám mà!”

Tần Lạc nghe xong liền vỗ vỗ lên vai Liễu Hạ Huy rồi quay người rời đi.

Khi Tằn Lạc quay lại phòng làm việc cùa Văn Nhàn Mục Nguyệt, thì nàng đang ngồi xem một tạp chí thời trang, chứ không hề có vè bận bịu hay có việc gi cần phải giải quyết như lúc trước nàng nói cả.

Thấy Tần Lạc bước vào, Vãn Nhân Mục Nguyệt vẫn cúi đầu đọc báo hòi: “Anh bàn bạc tới đâu rồi?”

‘Tất cả đều ổn!” Tằn Lạc cười đáp. Hắn ngồi đối diện vói Văn Nhân Mục Nguyệt ngắm nhìn gương mặt trái xoan xinh đẹp cùa nàng, có những lúc hắn tò mò muốn biết sao Thượng Đế lại có thể tạo nặn ra được một tác phẳm tuyệt mỹ đến mức này.

“Vậy thì tốt!” Văn Nhãn Mục Nguyệt nói

“Em không tò mò aiứi và hai người kia bản bạc gi với nhau sao?” Tằn Lạc nhìn vào đôi long mi cong vút của Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi Hắn biết, nàng biết bản thân hắn sè gặp vấn đề gì. dường như chẳng có việc gì có thể che dấu nàng được vậy. Ngav cả những nhân vật thuộc loại hàng khủng như Tần Tung Hoành và Bạch Phá Cục cũng không phải là đối thù của nàng nữa là tên Tần Lạc nhò bé này.

“Không tò mò!” Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh lùng đáp lại.

‘Tại sao?”

“Vì em đã biết được kết quả rồi!”

“Có người nói cho em biết ư?” Tần Lạc sững người hòi lại. Nhưng đó là điều không thà vì khi đó trong phòng chi có mỗi ba người, hắn, Cao Hy Vọng và Liễu Hạ Huy. Hai người kia vẫn còn ngồi ờ trong phòng kia, chỉ có mỗi mình hắn ra ngoài này. nên không có ai nói cho nàng biết cã.

Lẽ nào trong đó có gắn máy quay trộm hay sao? Dĩ nhiên là không có, vì Tẳn Lạc biết rất rõ điều này.

“Vì em rất hiểu anh!” Văn Nhân Mục Nguyệt ngảng đầu lẽn đáp.

Cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu lên rồi, mái tóc cùa nàng khẽ tung lên, làm cho cảnh vặt vốn vô cùng đơn điệu lại làm cho Tằn Lạc như lạc vào cõi hồng hoang, hắn cảm giác như mình đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, tất cả cảnh vật nơi đây đều sống động và trân đằv sức sống.

Nghe Văn Nhân Mục Nguyệt nói vậy Tẳn Lạc vô cùng xúc động.

Một người con gái cao sang vôi vợi nliư Văn Nhân Mục Nguyệt lại có thể thốt lên câu

nói:

“Vì em hiểu anh    ”

Tần Lạc không phải là một gã đàn ông đê hèn, mà ngược lại hắn vô cùng cao ngạo, thậm chí còn cao ngạo hơn người khác rất nhiều. Nhung, trước mặt Văn Nhân Mục Nguvệt hắn

không thể nào thể hiện được cái vẻ cao ngạo của hắn  Chi vì trước mặt nàng hắn

không thể tìm được lý do gi để hắn có thể cao ngạo cả.

“Nói cho anh biết sự lựa chọn của anh là gi?” Tẳn Lạc nói. Cho đến tậnbav giờ. hai người nói chuyện cứ úp úp mơ mờ. Tằn Lạc biết hắn chưa nói cho Văn Nhản Mục Nguyệt biết hắn gặp phải vắn đề gi, nhưng hắn hòi nàng như vậy cũng là mong muốn tìm ra được một đáp án từ miệng nàng.

“Tráchnhiệm!” Văn Nhân Mục Nguyệt nói: “Có lẽ đó là một sự lựa chọn ngu ngốc!”

Hai mắt của Tần Lạc bùng cháy nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt nói: “Nếu là em 

đứng trẽn lập trường của em. em nói cho anh biết, em muốn anh lựa chọn thế nào?”

Đúng vậy, không chỉ có mỗi Lâm Hoán Khê, Lệ Khuynh Thành, Vương Cừu Cừu, còn

cà Tô Từ  Văn Nhân Mục Nguyệt cũng xuất hiện trong cuộc sống của Tần Lạc. Tẳn Lạc

lựa chọn sự thật, lựa chọn trách nhiệm, và Văn Nhân Mục Nguyệt dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện trong cuốn truyện cùa hắn.

Câu hòi hắn vừa hòi nàng chẳng khác nào bức cung cà.

Nếu như Văn Nhân Mục Nguyệt nói nàng đồng ý, tầi chẳng khác nào nàng bày tò lòng mình cho TẳnLạc biết.

Còn nếu nàng không đồng ý, tliì cũng coi như nàng đà từ chối Tần Lạc rồi

Văn Nhàn Mục Nguyệt trầm tư giây lát, T ần Lạc cũng vậy.

Căn phòng trờ nên im lặng một cách đáng sợ.

Hai người trong phòng nhìn nhau, đôi mắt sãu thẳm, một người biểu hiện thản nhiên, còn một người thì lộ vẻ suy tư rõ rệt, một người thanh tú, một người thi xirih đẹp tuvệt trần, một người ngọc trúc ưên núi, một người thi như hoa mai trong tuyết    

Bọn họ cứ im lặng như vậy ngồi nhìn nhau, thời gian như lắng đọng.

Một lúc lâu sau, Tằn Lạc cuối cùng cũng chịu thua

Hắn biết câu hòi này đối với Văn Nhân Mục Nguyệt là rất khó.

Tần Lạc mỉm cười bông đùa nói: “Không ngờ trên thế gian này vẫn có những câu hòi có thể làm khó được Văn Nhân đại tiểu thư? Nếu khó quá thi thôi, em không cần trà lời cũng được!”

Văn Nhân Mục Nguyệt nghe vậy liền nói: “Việc arih hứa với em vẫn chưa hoàn thành, chờ arih hoàn thảnh nó đi rồi em sẽ trà lời arih câu hòi này!”

“Lời hứa nào cơ” Tằn Lạc ngơ ngậc.

Văn Nhân Mục Nguyệt hơi cau mày lại iiói: “Anh nói sẽ đưa em leo núi Thái Sơn, đi Vân Điền săn gấu, đi Tam Á ngắm biền Em không nhớ nhầm chứ?’-

“ổ, anh nhớ chứ!” Tần Lạc cười khồi đáp. Văn Nhân Mục nguyệt nói nguyên văn những cãu nói mà ầắn đã nói với nàng: “Em đã nhắc tliì anh cũng muốn biết, em khi truớc mời anh làm trợ lý cho em. không biết báo giờ việc này sẽ thành hiện thực đày?”

“Rồi sẽ có cơ hội thôi” Văn Nhân Mục Nguyệt đứng lên tránh khỗi ánh mắt Tằn Lạc nói.

Người ngoài cuộc thì tỉnh táo, còn người trong cuộc tầì mê muội.

Thực ra Văn Nhân Mục Nguyệt đã nói đáp án cho Tẳn Lạc rồi, chi là Tần Lạc không hiểu ý nàng, và nàng cũng không hiểu V của hắn.

Không từ chối thi có nghĩa là đồng ý.

‘Tối nay đi cùng em tới bữa tiệc nhé!” Văn Nhân Mục Nguyệt nói

“Bữa tiệc nào?” Tần Lạc hỗi.

Tẳn Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi cạnh nhau- còn Mã Duyệt và Văn Nhân Chiếu thì ngồi bẽn đối diện.

Vãn Nhân Chiếu trước mặt Mã Duvệt lúc nào cũng tỏ ra khép nép, không dám nhìn thằng vào mặt Mã Duyệt, mà cứ cười cười nói với Tần Lạc: “Anh rẻ! Anh nên thay chiếc áo khác đi! Chị em thì mặc lễ phục, còn anh thì phải mặc vest đuòi én mới hợp nhau! Em đoán anh mặc vest đuôi én sẽ cực đẹp. em sè mav cho anh mấy bộ được không? Anh giúp em nhièu thé mà em chưa tặng anh được cái gì ra hồn cả. hay là em tặng anh một chiếc xe? Anh thích xe hãng nào?'’

Văn Nhân Chiếu dường như cảm giác lúc này đà có đủ cơ hội để bắt chuvện với Mà Duvệt rồi nên cậu ta liền quay sang Mã Duyệt nói: “Chị Mà Duyệt! Chị nói xem tôi nên tặng anh rể áo hay là xe nhi?”

“Tôi khôngbiết!” Mã Duyệt không hề nề nang thắng thừng từ chối.

“Tôi không biết lái xe!” Tẳn Lạc cười nóỊ hắn thẳm nghĩ tên ranh này cũng chẳng khác gì mấy tên thanh niẻn khác, lúc nào cũng thích ra vẻ ta đày trước mặt người con gái mà mình thích. Nhưng hắn không biết 1'ẳng. những kiểu theo đuổi thuộc dạng kầoe mè kiểu này sẽ khôngbao giờ được Mã Duyệt để ý tới.

Văn Nhân chiếu tuv vẫn là sinh viên đại học. nhưng do cậu ta có thán thế là người trong dòng tộc Vãn Nhân, vi thế số tiền cậu ta thu được cũng khá là lớn. Cho dù Vãn Nhân Mục Nguvệt đã kìm kẹp về khoản chi tiêu của ỏng em minh lại, nhưng cậu ta vẫn dư sức móc hẳu bao ra để mua cho Tẩn Lạc xe và áo vest hạng sang.

“Vậy thì tặng anh ắv áo đi!” Vãn Nhân Mục Nguyệt nói chen vào.

“Không cầnđảiỊ anh mặc áo trường bào quen rồi!” Tẩn Lạc từ chối.

“Anh rể! Chúng ta cùng là người trong nhà rồi, anh không cẩn phải khách khí với em như vậy chứ?” Văn Nhân Chiếu lùi thân nói. Tằn Lạc từ chối cậu ta thẳng thừng như vậv chẳng khác nào cho cặu ta một cái tát vào mặt ngav trước mặt Mà Duvệt cà. Nên biết rẳng. ngàv trước cặu ta ngàv nào cũng đến còng ty tìm Văn Nhân Mục Nguvệt nhưng thực chất là muốn gặp Mã Duvệt. mặc dù Mà Duvệt chẳng bao giờ đề ý tới cậu tạ nhưng cậu ta vẫn muốn vậy.

“Anh khônghề khách sáo với cậu!” Tẩn Lạc cười nói: “Anh chi quen mặc áo trường bào thế này thòi!”

“Vậy thì để em tặng anh hai con xe thể thao!” Văn Nhân Chiếu nói: “Anh rể! Cứ thế nhé. anh muốn cám ơn em thì cứ việc đối đãi chăm sóc chị em cho tốt vào là được!"

Tằn Lạc hiểu ngay dụng ý của Văn Nhân Chiếu, nén gặt đấu nói: “Được rồi, cặu muốn làm gi cũng được, anh không từ chối nữa!”

Văn Nhân Chiếu nghe vậy vò cùng mãn nguyện quay sang nhìn Mà Duvệt. nhưng thấy đổi phương dường như chẳng để ý gì đến mình cả. cứ như là mình chẳng nói chẳng làm gi vậy. Văn Nhân Chiếu bỗng cảm thấv thắt vọng vô bờ bến.

Văn Nhàn Mục Nguvệt thấy vậy ngao ngán nhìn vào òng em của mình, chăng buồn vạch trẩn thủ đoạn của cặu ta ra làm gì.

Lộc Đinh Ký. Không phải là tác phẩm vò hiệp nổi tiếng của đại hiệp Kim Dung, mà là một nơi tồ chức hội nghị cao cấp.

Nghe nói người sáng lặp ra tòa nhà này là người Hàn Quốc, chi vi óng ta quá si mẽ phong cách truyện kiếm hiệp của Trung Quốc nên đã đặt tên là Lộc Đinh Ký.

Lộc Đinh Ký được xây dựng tại góc của Thập Sát Hải và cóng viên rừng rặm quốc gia. vị trí của nó làm cho ít người biết tới. nhưng lại gần núi gẩn sóng nên có một phong cảnh vò cùng đẹp.

Văn Nhân Mục Nguvệt hóm nav tới dự buổi tiệc của đổi tác tại đảv.

Xe dừng lại ngav trước chiếc cổng được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Mà Duvệt lúc này liền cho kính xe xuống rồi đưa thiệp mỡi ra. người bảo vệ sau khi quét thiệp mời vào máy quét xong liền cúi người cung kính đưa tav ra hiệu cho xe lái vào trong.

Xe đi vào trong tẳm hai mươi phú nữa mới dừng tại cổng một tiểu lầu nguv nga tráng lệ.

Bén ngoài tòa nhà này được lát bẳng đá Granit. nóc đinh tròn thiầ kế theo phong cách châu ÂiỊ hai bên cẩu thang có đặt hình thiên sứ và các chạm trổ hoa vãn kiểu La Mà cổ đại.

Nhưng, điều làm Tẳn Lạc cảm thấv nực cưỡi là nơi đày lại treo một tấm biển gỗ màu đò tươi, trên đó viết ba chữ to tướng: Lộc Đinh Ký, nét chữ rồng bay phượng múa.

Bén dưới còn có chữ kv của một nhà đại thư pháp đời nhà Thanh- có thể thấy mối quan hệ của người chủ căn nhà nàv tại Trung Quốc cũng không hề nhò chút nào.

Dĩ nhiên, cái kiểu bày bố. thiết kể này trong mắt những người như Tẳn Lạc thấv nó quê một cục. và nếu có ai đó khen ngợi tấm biển ‘Lộc Đinh Ký' kia treo trẽn tòa nhà thiết kế kiểu Pháp là một sự kết cục hài hòa. có tiết tắu thi người đó chắc là bị mù rồi.

Nhìn qua cửa xe thìthấv nơi đảv xe nối đuôi nhau rất đài từng chiếc xe hạng sang lần lượt dừng lại để cho các quv ông quv bà bước xuống đi vào bên trong cung điện, có thể thấy được buổi tiệc hóm nay quả không tầm thường chút nào.

Xe vừa dừng lại. thì cửa xe đà được một anh bồi trẻ tuổi đẹp trai chạy tới mờ ra, sau đó cúi người cung kính đứng chờ bén cạnh. Mã Duyệt vả Vãn Nhân Mục Nguvệt lúc này mới chầm chậm rời khỏi chiếc xe của mình.

Tẩn Lạc nhìn vào gương mặt đẹp trai của mấy anh bổi thằm tắm tắc khen ngợi. Hắn cám thấy mav mà hắn học ngành y chứ nếu không đến cả làm bồi mở cửa xe cũng không đủ tư cách.

Thấv Văn Nhàn Mục Nguvệt đi ra, thi một người phụ nữ mặc chiếc lễ phục màu đỏ vội bước tới cung kính cúi chào nàng, sau đó nói một giọng Trung lơ lớ. nhưng lại rất dễ nghe:

“Cảm ơn!” Vãn Nhản Mục Nguyệt khè gật đầu. sau đó liền đi thắng vào trong. Có rất nhiều lúc nàng làm cho người khác có cảm giác nàng không muốn tiếp xúc với người khác cho lắm. nhưng chi vì nàng có một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thàrỨỊ nén ai cũng thông cảm cho sự lạnh lùng của nàng đối với họ.

Văn Nhân Chiếu đi tới chồ người phụ nữ kia, bắt giác hai mắt liếc vào cái rãnh trẽn ngực của người phụ nữ này một cái. Nhưng rắt nhanh hắn liền lặp tức nghĩ tới Mã Duyệt, vội vàng ngoảnh sang chỗ khác tim kiếm Mã Duyệt, nhưng Mã Duyệt đã đi theo sau Vãn Nhản Mục Nguyệt vào trong đại sảnh từ lúc nào rồi. Nàng căn bản là không hề chú ý tới hành động có phần hạ cấp này của Văn Nhân Chiếu một chút nào cả.

“Đẹp chứ?"' Tẳn Lạc vỗ vỗ vai Vãn Nhàn Chiếu nói. Đây là một người phụ nữ ngực bự. có da có thịt, đúng mẫu người mà Vãn Nhản Chiéu vô cùng ưa thích.

“Không đẹp!” Vãn Nhản Chiểu nói dối. nói xong câu này mặt hắn bất giác đỏ rần lên nói: “Anh rể! Anh cũng nhìn trộm đấy thôi!”

“Tại anh nhìn cậu nẻn mới nhìn xem cậu đang nhìn cái gì đấy!” Tẳn Lạc nói.

“Em không mách chị biết đâu! Anh cũng đừng mách với Mã Duyệt nhép

“Anh mà nhìn, thì chẳng cẩn cặu phải mách thì chị cậu cũng biết! Cặu không nhìn thì cho dù Mã Duyệt có biết thì cô ấy cũng không nói ra đâu!” Tẳn Lạc nhắc nhỡ.

“Vậy là ý gi?” Văn Nhân Chiếu ngơ ngác hòi lại.

“Ài!” Tần Lạc khè thở dài ngán ngẩm thẳm nghĩ. Chả trách mà Mục Nguvệt cứ nhùng nhẳng mãi mà chẳng dứt khoát được việc giao lại công ty cho Vãn Nhân Chiểu giải quyết, để nàng còn đi du lịch. Nếu mà để cho tẻn ngu như bò này quán lý thì e rẳng gia tộc Văn Nhân bao năm dầy cóng gây dựng sè đổ sòng đổ bể hét. Mã Duyệt đã tò rò thái độ với cậu ta. còn mình tầi cũng khuyên bảo tận tình như vậy mà tẻn raiứi này vẫn cứ ngây ngây ngô ngỏ chẳng hiểu cái gì.

“Ý của anh là  ” Tẳn Lạc nhìn vào đòi mắt Văn Nhàn Chiếu đang nhìn hắn mong

mỏi chờ đợi đáp án thi có phần ngập ngừng khó nói, hắn thẳm nghĩ có lè do Vãn Nhản Mục Nguvệt chăm sóc, che trờ cho tên ranh này nhiều quá nẻn nó mới ngu dại thế nàv đãv.

Văn Nhân Chiếu không ngu. nhưng lại quá tồ, cặu ta không có sự cuồng ngạo bá đạo như Bạch Phá Cục, cũng chắng có trí tuệ như Tẳn Tung Hoành, nhưng cậu ta ngây thơ trong sáng lẽ nào cũng có tội hav sao?

“Ý của anh là  MãDuvệt khó cưa lắm!” Tần Lạc nói.

“Em biết!" Văn Nhản Chiếu mim cưỡi nói: “Dù sao thì em vần còn trẻ, em có thể chờ!"

Tần Lạc nghe vậy gặt gù hỏi: “Cậu có biết chủ đề bữa tiệc hỏm nay là gì không? Sao lại yên tĩnh vậy nhi?”

Tần Lạc sau khi tới Yến Kinh cũng có đi tham dự khá nhiều bữa tiệc tùng cùng với Vương Cửu Cửu. Văn Nhân Mục Nguvệt. nhưng những lần đó thì buổi tiệc thường được tổ chức vô cùng linh đình và náo nhiệt, rắt hav có những thiểu gia. đại gia chạy xe xịn tới để khoe hàng, hầu hết đều là thiên hạ của người tré tuồi.

Nhưng bữa tiệc ngày hòm nay có phần cổ quái thanh niên rất ít, cho dù có thì cũng là những người ăn mặc chững trạc, và im lặng đứng cạnh các bặc trưởng bối. trông rắt ngoan ngoãn.

Còn đại bộ phận khách mời hôm nay toàn là những người trung niên hoặc những người cao tuồi. Bọn họ thường đứng cùng một chỗ. chồ thì hai người, chồ ba người, chồ năm người nhưng nói chuyện lại rất nhỏ nhẹ, tròng khá là thanh tao nhã nhặn.

“Anh không biết à?” Văn Nhân Chiếu kinh ngạc nói.

“Khôngbiết!” Tẳn Lạc lắc đầu nói: “Anh có hỏi chị của cậu. nhưng chị cậu nói là không biết!”

“Chắc chị ấy sợ nói ra anh sẽ không tới!” Văn Nhân Chiếu gặt gù nói: “Ngàv trước em cũng không muốn đến. nhưng chị em cứ bắt em phải tới đây! Trong này toàn là người già. không nhạc nhẽo cũng chăng nhảy nhót, chi có bàn bạc. thương lượng, chán chết!”

“Đảy rốt cuộc là nơi nào vậv?” Tẳn Lạc càng lúc càng cảm thấv hiếu kv.

“Nơi đây là Lộc Đinh Ký!” Vãn Nhàn Chiếu hồn nhiên đáp. hắn tròng thấy vẻ mặt Tẳn Lạc bắt đẩu có biểu hiện tức giặn liền vội giải thích nói: “Thực ra đây là một tổ chức hội họp bí mặt. tổ chức này có tẽn gọi là Tổ Chức Hợp Tác Kinh Tế Xuyên Quốc Gia. chủ tịch của tổ chức này sè được luân phiên thay đổi không hề cố định. Trong đó có bảy vị quản lý chính, bảy vị này sẽ luân phiẻn làm chủ tịch của tồ chức. Chị của em cũng là một trong bảy vị nàv. năm sau sè tới lượt chị ấy làm chủ tịch!”

Nhắc tới tài năng giỏi giang của bà chị mình, Văn Nhân Chiếu bất giác cảm thấy tự hào vô cùng.

“Các hội viên của tổ chức này có những ai?”

“Thương nhân!” Văn Nhân Chiếu còn chưa kịp trả lỡi thì một người phụ nữ đà bước tới giải thích: “Bọn họ là thương nhân đến từ các nước khác nhau. có Trung Quốc. Anh. Mỹ. Nhặt. Hàn, anh nhìn tháy mấy người quàng khăn kia không, bọn họ đến từ các nước Ả Rập. nếu như bọn họ không phải là Quốc Vương hav Hoàng Tử. thi nhất định cũng là ông chủ của các tặp đoàn dằu mò. Muốn gia nhập tổ chức này phái chịu sự đòi hòi vô cùng hà khắc, phải có ba người hội viên tién cử giới thiệu, và người này phải có trị giá tài sản trên mười tỷ nhản

dán tệ trờ lên mới được gia nhập  Nhu vậy có nghĩa là. bèn cạnh cậu còn phải có ít

nhất ba người bạn có mười tỳ nhân tệ trở lén nữa! ”

“Dì cũng đến rồi hả?” Tẳn Lạc quav sang người phụ nữ kia mim cười nói.

“Ý của cậu là tói không đủ mười tỷ nhân dân tệ hay sao?” Người phụ nữ kia mim cưỡi vặn lại.

Lạc Sân mặc một bộ đồ dạ hội sát đất. bên dưới của chiếc váy được gắn vô số những hột ngọc trai nho nhò, giống như chiếc đuôi cá của nàng tiên cá vậy. bà mặc bộ đồ này đứng giữa đám đông nhìn nổi bật một vùng, như nữ hoàng tươi đẹp trong thế giới thần tiên

vậy  chi có điều là cơ thể cùa người phụ nữ đẹp này có phần bốc lửa hơn sức tưởng

tượng cùa mọi người một chút.

Không cần phải cố tình rướn cổ lên phía trước để nhìn cũng có thể nhìn rò được làn da trắng hồng lộ ra ờ cả và trước ngực.

Có thể mặc màu đỏ chót mà lại nhìn siêu phàm thoát tục thể này thi trẽn thế giói này chắc cũng tìm không ra được một trăm người phụ nữ có thể mặc được như thấ

Bà mỉm cười một cách thản nhiên với Tần Lạc. người đàn ông mà bà không thích cũng chẳng ghét.

Tần Lạc lắc lắc đầu nói: “Forbes cũng là một tòa báo. Chi cần là báo. là có thể bị mua chuộc hoặc bị đe dọa. Mấy chục người ở trong bảng xẹp hạng kia cũng chỉ là cái bia đờ đạn

mà thôi. còn người có tiền thực sự thì ẩn kỹ dưới lòng nước cơ Ví dụ như gia tộc Văn

Nhân, ví dụ như Tần Tung Hoành, hoặc ví dụ như Bạch Phá Cục. và còn một số người có thân phận có phằn nhạy cảm mà Forbes không dám công bố, ví dụ như di.”

“Cậu nghĩ sai rồi.”Lạc Sân nói. “Thân phận của tôi đúng là có phần nhạv cảm. nhung tôi thực sự là không có đến mười tỳ.”

“Dì có thể là không có nhưng rất có thể là con dì lại có thì sao?” Tẳn Lạc tủm tỉm cười nói Sau khi đến Yến Kinh, Tẳn Lạc tập được cho mìrih một thói quen, đó là không được dề dàng tin vào lòi của phụ nữ, đặc biệt là lời của một người phụ nữ đẹp.

Lạc Sân khẽ giận nói: “Cậu nói thế là có ý gi? Lẽ nào cậu lại cho rằng tôi chắc chắn sẽ mượn quyền hành mà mình nắm trong tay để làm nhũng việc không tốt hay sao?”

“Mọi người đểu làm vậy mà.” Tẳn Lạc nói một cách không khoan nhượng.

“Nếu tôi nói là tôi không thế thi sao?”

‘Thế thì sao dì lại đến đây? Vì dì đẹp hơn người ta một chút hay sao?” Tằn Lạc khè nhếch môi lên cười nói, nụ cười của hắn làm cho Lạc Sân cảm thấv khó chịu hết sức. Bà cho rằng tên nhãi ranh này đang châm chọc hoặc là đang khiêu khích mình.

Cồ họng cùa Lạc Sân bỗng cảm thấy nghẹn lại, có một sự tức giận đè nặng khiến cho bà càm thấy khó chịu vô cùng.

Nhưng rất nharih bà đã binh tĩnh trờ lại, bà cho rằng người đản ông này rất có thể là đang cố tình làm cho mìrih tức giận, không khống chế được bán thân sau đó thì mất mặt trước đám đông, đứng trên lập trường cùa hắn thi hắn chẳng cần gì phải giữ thể diện cho mẹ cùa kẻ thù mình làm gì cà.

Sau khi nghĩ thông suốt điều này thì Lạc Sàn biết phải đối phó với cái kiểu hăm dọa của Tần Lạc thế nào rồi

Bà ta quăng cho Tẳn Lạc một cái nhìn lôi quấn, dịu dàng nói: “Cậu ghét tôi đến vậy sao? Vì sao lần nào chúng ta gặp nhau cũng xảy ra tranh chấp như vậy? Sao cậu không thể nói chuyện một cách thoải mái với tôi được sao?”

T ần Lạc hơi sững người trong giây lát, cảm thấy minh khó mà nuốt nổi người phụ nữ có gai này. liền quay ra nói với Văn Nhân Chiếu: “Chị cậu đâu?”

“Chị ấy hình như là vào bên trong rồi.” Văn Nhân Chiếu chi vào căn phòng cách phòng khách này một bức tường nói

“Chúng ta vào bên trong xem thế nào đi.” Tần Lạc nói. Sau đó hắn quay ra nói với Lạc Sân: “Xin lỗi. tôi phải đi gặp một người bạn. Xin phệp đì.”

“Không sao. Vừa đúng lúc tôi cũng phổi qua bên đó đây.” Tẩn Lạc tù chối thi Lạc Sânlại trở nên chủ động dính chặt lấy. “Tôi dẫn cậu đi nhé.”

“    Vậy cũng được.” Tằn Lạc bất đắc dĩnói

Phòng bên cạrih là một phòng hội nghị, có giàn thiầ bị âm thanh và bục sân khấu. Bên dưới còn được trải thảm đỏ và bày ra không ít những chiếc bàn tròn lớn. Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi ờ chiếc bàn gần phía trước góc phía đông bắc. còn Mà Duyệt thi ngồi cạnh nàng.

“Vần muốn họp sao?” Tẳn Lạc kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống cạriti Văn Nhân Mục Nguyệt nói

“Chủ yếu là đểnđể ầọp mà.” Lạc Sàn nói chen vào. “Tôi ngồi đây được chứ?”

Trong lúc bà nói thì áiứi mắt nhìn thẳng vào Văn Nhân Mục Nguyệt, tay đặt nguyên trên thành ghế, kiên nhẫn chờ đợi câu trà lòi cùa nàng, cứ như là nếu Văn Nhân Mục Nguyệt mà trả lời một câu ‘không’ thôi là bà sẽ lập tức ròi đi luôn vậy.

Nhưng người nào chỉ cần có một chút chi số thông minh thôi là cũng đù biết bà ta đang đặt bẫy Văn Nhân Mục Nguyệt, ở một nơi nỉiưthếnày. nệu Văn Nhân Mục Nguyệt mà đuồi bà ấy đi tầì người mất mặt không phải là bà ấy mà chírih là bản thản Văn Nhân Mục Nguyệt.

Có thể rất nhiều người ở đây không có, nhưng ngoải mặt họ vẫn phải duy tri cái mà người ta vẫn gọi là ‘tố chất’ đó.

“Tất nhiên là được rồi.” Văn Nhân Mục Nguyệt bình tĩnh nói “Chi sợ là chỗ này chẳng có chủ đề gì khiến cho bà căm thấy hứng thú mà thôi.”

“Làm gì có chuyện đó chứ?’- Lạc Sàn cuối cùng cũng kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, không biết là vô tùứi hay hữu ý mà bà ngồi luôn xuống đối diện với Văn Nliân Mục Nguyệt, hai người phụ nữ đẹp nhất ờ đây ngồi đối mặt với nhau, nhìn có cảm giác như không ai chịu ai vậy. “ở bàn này có người khiến tôi cảm thấy rất hứng thú, vì vậy mà tất yếu sẽ có chù đề khiến cho tôi hứng thú thôi Gặp được tri kỷ thì nói nghìn câu cũng thắv là ít. chủ đề câu chuyện đều do con người ta quyết định mà thôi.”

“Nếu sớm biết quan hệ cùa bà và Tần Lạc thân thiết vậy thi tôi nên trárih đi cho hai người có không gian nói chuyện riêng với nhau mới đúng.” Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh lùng nóỊ cho dù cái gái trong lời nói của nàng đù để đâm cho người ta phải máu chảy đằm đìa “Có cần phải làm vậy không?”

Thấy minh tự đốt lừa thiêu thân, thi Tần Lạc hối hận vô cùng. Sớm biết thế này thi từ

chối luôn lời đề nghị đi theo đến đây cùng của người phụ nữ này đi cho rồi   Nhưng thật

không ngờ là máu ghen cùa Mục Nguyệt lại ghê đến vậy.

Nhưng     người phụ nữ kia là mối tình đầu cùa Long Vương, là mẹ cùa Hoàng Thiên

Trọng đấy Nghĩ đến hai người đản ông này thì Tần Lạc thấy rằng, cho dù bà ta có còi

sạch quằn áo nẳm trước mặt minh thì    minh vẫn phải nhìn thêm vài cái rồi mói quay

người biến mất.

Lạc Sàn rõ ràng là có sờ trường chiến đấu hơn Vãn Nhãn Mục Nguyệt, bà mim cười, nói: “Cô đang ghen đó sao? Xem ra tin đồn việc người đẹp nhắt Yến Kinh thích một vị thằv thuốc từ nơi khác đến là thật rồi  Tần Lạc tiên sinh, chúc mừng cậu nhé. Khi nào ôm

được người đẹp về nM thi nliớ mòi tôi đến uống chén ruợu mừng đó.”

“Cái này chẳng có gì liên quan đến tôi cả.” Tẳn Lạc nói Hai người thích đấu đá thì đó là việc của hai người, sao cứ phải lỏi tôi vào trong này làm gì chứ?

Đúng vậy, hiện giờ T ằn Lạc quả là đà trở thành đạn pháo để Văn Nhàn Mục Nguyệt và Lạc Sân công kích lẫn nhau.

“Sao lại không liên quan đến cậu được chó? Cậu chính là vị thầy thuốc đó đấy.” Lạc Sân cố tình tò vè kinh ngạc nhìn Tần Lạc nói “Sao thế? Lẽ nào cậu lại không muốn? Một người đẹp nổi danh thiên hạ, có trên người tiền tỷ như tiểu thu Vãn Nhán đây tự nguvện đển gần cậu mà cậu còn không muốn, vậy thì tôi thực sự cảm thấy hiếu kỳ không biết là cậu thích phụ nữ như thế nào đây?”

“Có thể arih ấy lại thích những người phụ nữ tuồi cao một chút cũng nên.” Văn Nhân Mục Nguyệt nói “Nếu anh ấy có cơ hội làm cha cùa Hoàng Thiên Trọng, thì tôi nghĩ là anh ấy chắc sẽ không từ chối đàu.”

Phù 

Văn Nhân Chiếu đang giả bộ uống nước nhưng lại dòng tai lên nghe tình hình cuộc chiến thể nào. đột nhiên nghe đến câu nói này cùa chị minh thì phụt hết cả nước trà ờ trong miệng mình ra.

Nhưng thật không may. Văn Nhân Chiếu lại phun nước đúng vào người cùa Mã Duyệt, thế là bộ quằn áo công sờ của nàng bị Văn Nhân Chiếu phun cho ướt lốm đốm khắp

nơi  Đến những nơi dạ hội thể này mà Mã Duyệt vẫn mặc những bộ quần áo công

sở cứng ngắc như vậy đù chứng tò nàng là một người chuy ện nghiệp như thế nào rồi

“ổi. xin lỗi, xin lỗi!” Văn Nhân Chiểu vội lấy giấy ra lau lên người Mà Duyệt nói: ‘Tôi không cố ý, chị cứ ngồi đấy tôi lau giúp chị.”

“Anh đừng động tới tôỊ tựtôi lau được rồi!” Mạ Duyệt nói, sau đó tránh người khòi bàn

tay ma quỷ cùa Văn Nhân Chiếu     Cái nơi mà hắn định lau chính là ờ phần ngực cùa

Mã Duyệt.

“Vậy tầì thôi vậy!” Văn Nhân Chiếu gượng cười một cái, rồi ngồi đực ra nhìn, sau đó tự rút lấy khăn giấy lau nước trên người mình.

Trong lúc hai người kia đang mải nói chuyện thi Tần Lạc cũng nem nép nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt và Lạc Sân, hắn sợ hai người này sẽ ra taý với nhau, và sau đó chuyện sẽ được

đưa lên khắp các mặt báo trên đất Yến Kinh      Cựu đệ nhất mv nữ Yến Kinh Lạc Sân

và đương kim đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh Văn Nhân Mục Nguyệt đánh nhau ngay trong buổi dạ hội.

Tần Lạc tuy là chi là kép phụ tròng cuộc chiến này, nhưng hắn lại biết bản thân hắn không thể gánh vác nổi trách nhiệm này. dĩ nhiên hắn cũng không muốn mình bị oan trong vụ này.

Gương mặt của Lạc Sân đanh lại nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, còn Văn Nhân Mục Nguyệt thi vẫn nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Về mặt khí chất thi Lạc Sân đã thắng, nhung về mặt biểu hiện thì bà đã thua.

“Theo tuổi tác mà nói thì cô nên gọi tôi là dì đấy!”

“Bà cũng chưa cao tuổi đến mức đó. hav là gọi chị được không nhỉ?”

“Cô chỉ biết làm ăn, không ai dạy cô là phổi trọng già yêu trẻ hay sao?”

“Nhưng tìrih yêu và tuồi tác tầì chẳng có liên hệ gì vói nhau cà, nếu như hai người yêu nhau thực sự thì tôi sẽ chúcphúc cho cả hai!”

“Xem ra giữa chúng ta không có tiếng nói chung rồi!”

“Tôi đã nói trước với bà rồi mà!”

‘Tạm biệt!”

“Không tiễn!”

Lạc Sàn đứng lên rất nho nhã. sau đó nở một nụ cười mê hoặc rồi mói quav người bò đi.

Trong những cuộc dạ hội thế này, thi bà ta chính là tâm điểm cùa mọi sự chú ý, nếu như bà ta có bất kỳ thái độ gì không đúng mực. thì mọi người sẽ vô cùng thất vọng về bà.

Thấy Lạc Sân đi rồi Văn Nhân Chiếu mới lên tiếng: “Chị ơi! Anh rể không phải là thích bà ta đúng không? B à ta tuy rất đẹp, nhưng em thấy vẫn không bằng chị!”

“Im ngay!” Văn Nhân Mục Nguyệt lườm cậu em mình quát lên.

Văn Nhân Chiếu nghe vậy sợ hãi cúi đầu xuống trông tùi thân vô cùng, nhưng cậu ta vẫn muốn nói giúp Tần Lạc vài cãu: “Hơn nữa, anh rể còn ít tuồi hơn Hoàng Thiên Trọng, anh ấv sao làm cha của Hoàng Thiên Trọng được?”

Tần Lạc nghe mà ù hết cả tai, suýt chút nữa hắn bị tên ngu ngốc nàv làm cho ngã ngừa vì càu nói vừa rồi.

Lạc Sân đi vào trong phòng rừa tay trang điểm lại, bà bỗng nhiên trông thấy Hoàng Thiên Trọng đang đứng dựa lưng vào tường dốt thuốc.

“Sao con lại ở đây? Hội nghị sắp bắt đầu rồi!” Lạc Sân nói xong định quay người bỗ đi.

“Vị trí này tốt mà! yừa vặn chứng kiến được một trò hay giữa mẹ và người khác! Những noi khác khôngbẳng được nơi này đâu, vừa nhìn rò lại nghe thấy hết!” Hoàng Thiên Trọng đanh mặt lại nói.

‘©ừng dùng cái giọng đó mà nói chuyện với mẹ!” Lạc Sân cau mày nói

“Vậy thi mẹ đừng làm những việc khiến con phổi xấu hồ nữa!” Hoàng Thiên Trọng phản kích nói: “Mẹ khuyên con không nên theo đuồi đệ nhất mỹ nữ của Yến Kinh! Còn mẹ tới đây cùng với cô ấy đi tranh cướp một người đàn ông. như vậy có đáng xấu hổ không?"

Lạc Sân tức giận giơ tay lên định tát vào mặt Hoàng Thiên Trọng.

Hoàng Thiên Trọng không hề né tránh mà vẫn đứng lỳ ờ đó chờ đợi cái tát.

“Sao không tát nữa?” Hoàng Thiên Trọng cười lạnh nói: “Mẹ căm thấy xấu hổ với bản thân mìrih rồi hả? Mẹ ngày trước đánh con đâu có chần chừ như thế này bao giờ đâu?”

“Mày không xấu hồ, còn tao thi thấy xấu hồ!” Lạc Sân tức giận gầm lên.

“Hôm nay đúng là một buải dạ hội náo nhiệt, có bao nhiêu là người quen cùng tới đây!” Tần Lạc thốt lên.

Khi hắn vừa dứt lòi thi Bạch Phá Cục đã ngồi xuống bên cạnh hắn rồi Đây chính là người bị Tằn Lạc và Vãn Nhân Mục Nguyệt lập mưu hạ bệ. mấy ngày gằn đây đang rất khó khăn. Nguyên khí tập đoản họ Bạch bị thương tổn nặng nề. hơn nữa muốn bù đắp khoản thua lỗ. đấy cao cổ phiếu không phải chỉ trong một hai năm là có thể làm được.

Nhưng Bạch Phá Cục vẫn không hề oán trách gì mà vẫn ngồi chung với Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt. Thậm chí hắn còn nói chuyện bông đùa vói mọi người ờ đây. điều này làm cho Tần Lạc vô cùng khâm phục tírih cách rộng rãi phóng khoáng của con người này.

Dùng lời lẽ của hắn mànói thì chính là: “Thương trường giống như chiến trường, lẽ nào bạn được phép đâm sau lưng chiến sĩ còn tôi thì không sao?”

Tuy nói vậy nhưng hòi trên thế gian này có mấy người làm được điều đó?

“Chờ anh vào trong cái vòng luẳn quản này rồi thì anh sẽ thấv quarih đi quần lại cũng chi có mấy người này thôi!” Bạch Phá Cục trông thấy Tần Tung Hoành đi lới liền gật đầu chào hỗi, rồi lại nói: “Có những lúc gặp mặt mấy người này đến độ căm thấy nhàm chán, mà lúc nào cũng phải chăm chú nhìn cho kỹ. lúc nào cũng phái cung kính lễ phệp! Vi thế nên tôi thích những việc như đi leo núi, xuống biển hav là đi săn động vật quý hiếm của quốc gia!

Tôi thấy mấy con thú hoang đó nhìn còn đỡ ghét hơn mấy người ờ đây ồ. đĩ nhiên là

tôi không nói mấy vị ngồi đây đâu! Vi ờ đây ai cũng đẹp trai xinh gái cà, trông rất bắt mắt.”

Tần Tung Hoảnh vừa đi tói tròng thấy Tẳn Lạc ngồi đây thì hắn có phần lường lự đôi chút, sau đó vẫn gật đầu chào mọi người rồi ngồi vào một chiếc bản cách đấy khá xa. ở đó có mấy người da trắng, hắn đang dùng tiếng Anh nói chuyện với bọn họ.

Tần Lạc trông thấy cảnh này cảm thi thấy nực cười, nhớ khi truớc Văn Nhân Mục Nguyệt cùng với Tần Tung Hoành giăng bẫy Bạch Phá Cục, thì Bạch Phá Cục có nhũng biểu hiện khác hẳn. còn Tẳn Tung Hoành tầì lại tỏ ra minh như một cô gái bị ăn hiếp đến cùng

cực vậy   Cứ như nhà Văn Nhân và nhà họ Bạch họp sức lại ăn hiếp nhà họ Tẳn của

hắn không bằng.

Xem ra, ầắn vẫn còn đau đáu lời nói của Văn Nhân Mục Nguyệt khi nàng bào vẫn muốn hợp tác với nhà họ Bạch đầu tư vào công trình năng luợng mới kia.

“Vì câu nói này, tôi chúc aiứi một ly!” Tần Lạc cười nói Sau đó hắn liền nâng cốc lên chạm cốc Bạch Phá Cục rồi ngửa mặt uống một hoi cạn sạch. Mùi vị của loại rượu này khá mạnh làm cho hắn sặc đến rơi nước mắt.

Bạch Phá Cục thấy vậy pM lẻn cười ha hả, loại rượu này là hắn giới thiệu cho Tẳn Lạc uống. Hắn nói rằng là đản ông con trai thì nên uống loại rượu này, Văn Nhân Chiếu vì vậy mà cũng đú theo Bạch Phá Cục gọi một cốc, nhưng khi trông thấy bộ dạng khồ sờ cùa Tằn Lạc thi Văn Nhân Chiếu liền chù động từ bỗ luôn ý định ban đầu. không dám hớp lấy một ngụm.

Bạch Phá Cục nói: “Đó cũng chẳng phải là những câu nói hay ho gì. nói mấy người đễ thương hơn dã thú đúng là có phần hoi quá đáng!”

“Nhưng từ miệng arih nói ra thì nó lại là lời khen người khác đó!”

Bạch Phá Cục cười nói: “Thế thi chắc là ngày thường cái miệng tôi nó thốỊ chẳng nói năng câu nào cho ra hồn cả rồi! Ha ha ha!”

Văn Nhân Mục Nguyệt trông hai người Tần Lạc và Bạch Phá Cục ngồi nói chuyện cười đùa vói nhau vui vẻ như vậy trong bụng bất giác cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nàng không ngờ hai người này quan hệ vói nhau mật thiết đến nỗi ăn nói xuề xòa dề gần đến như thế. Bạch Phá Cục là một nhân vật rất khó gần, những người được hắn coi là bạn, nói chuyện dễ dãi thường là những nhân vật hàng khùng. Còn nếu không phải thi Bạch Phá Cục chẳng bao giờ đoái hoài tới cả. Đày cũng chính là lý do tại sao bạn bè của Tần Tung Hoành khắp thiên hạ. còn Bạch Phá Cục thì ít đến mức đáng thương.

Văn Nhân Mục Nguyệt không biết lần trước khi Bạch Phá Cục ở trong trạng thái chán chường nhất thì Tần Lạc đuồi theo rồi nói với hắn những gì. Nếu như có người tâm sự cho bạn biết hểỉ tất cả những tàm sự của họ. tầì hai người nếu như không trở thành đôi bạn thân nhất, thi cũng sẽ trờ thành người dưng nước lã.

Hoàng Thiên Trọng cũng đã tới. hắn ngồi ngay chỗ chính giữa phòng. Tẳn Lạc liền hỏi: “Anh ta cũng có mười tỷ hay sao?”

“Anh ta có hay không thì tôi không biết! Nhưng anh ta là khách mời đặc biệt cùa ngày hôm nay!” Bạch Phá Cục cười nói.

“Vậy có nghĩa là điều kiện gia nhập tổ chức này đă trở nên vô hiệu đối với anh ta sao?”

“Cũng có thể nói như vậy!" Bạch Phá Cục gật gặt đầu nói

‘©úng là không nên đem bản thân mình ra so sáiih vói người khác, không mình sẽ tức hộc máu ra chết mất!” Tần Lạc thờ dài nói

Bạch Phá Cục nghe vậy nhìn Tần Lạc nói: “Cái này cũng giống như một người giàu có ăn một tảng thịt lớn, nhưng khi trông thấy người hàng xóm nhà mình gặm cục xương là lại càm thấv khó chịu! Arih còn ngồi ờ đây, chứ người khác có khi mơ cả đời còn chưa được đâu?”

‘Tôi vì Văn Nhân Mục Nguyệt nói tới đãy nên tôi mới tới, nếu không thì tôi cũng chẳng tới đây làm gì!” Tẳn Lạc cười nói

“Anh ta cũng có một nMn vật tầm cỡ đứng sau đỡ lung cho, chính vi vậy mới được nhiều người kính trọng như vậy, có khác gì nhau đâu?”

Tần Lạc ngẫm nghĩ một lúc ròi nói: “Xem ra tôi cũng phải dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sớm muộn gi cũng kiệm được mười tỷ!”

Tần Lạc biết Quốc Tế Khuỳnh Thành kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vẫn chưa gom đù mười tỷ.

Một công ty một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nghe nói lợi nhuận công tv Điện Tín Trung Quốc (một công ty mạng hầu như độc quyền về mạng Trung Quốc) năm ngoái cũng chỉ lên đến tám trăm triệu, dĩ nhiên số tiền này là thật hay giã thi không tìm hiểu VỘỊ dầu khí Trung Quốc làm ăn còn năm nào cũng thua lỗ. bọn họ mà có lọi nhuận bẳng được Điện Tín Trung Quốc thì đúng là trò cười của thiên hạ.

Người trong hội nghị càng lúc càng đông, nơi đây rất nhanh đă đông kín người. Lúc này, árih đèn cũng tối đi, chi còn mỗi chiếc bàn chủ tịch là được soi sáng nhất.

Bùm!

Một tiếng pháo nổ giòn tan vang lẻn. tiếp sau đó là một người đàn ông mặc bộ vest đen. tóc trắng như cước vẻ mặt nghiêm nghị bước tới chỗ ngồi dành cho chủ tịch, người phụ nữ ngực to ban nãy đứng trực ờ cửa đã nhanh chóng đưa cho người đàn ông này một cái micro.

Người đàn ông đưa árih mắt sắc bén của mình đảo khắp căn phòng rồi mim cười nói: “Năm nay đến lượt tôi làm chủ tịch, là người phụ trách cùa Samsung tại Châu Á, tôi tên Lý Kiện Sinh. Trước tiên, chúng ta hãy giành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất chào mùng thảnh viên mới ông Trần Minh Hoài của tập đoàn sắt thép Trang Quốc và ông WiU Maxis cùa gia tộc Maxis nước Anh.”

Ông vừa mới dứt lòi thì một người đàn ông Trang Quốc béo tròn cùng một người da trắng cao lớn đứng thẳng người dậy rồi quay ra xung quanh gập người cung kính chào mọi người ờ đây. trong hội trường lúc này một tràng pháo tay vang lẻn không ngớt.

Sau khi chào mừng thành viên mới xong, Lý Kiện Sinh tiếp tục chù trì hội nghị nói: ‘Theo thường lệ. mỗi một năm tầi vị cầu tịch sẽ phải phát biểu, sau đó đặt ra vẩn đề cho mọi

người cùng bàn luận. Nhưng, hôm nay xin cho phép tôi được thay đổi một chút  tôi

muốn dành quyền phát biểu này cho một người thanh niên ưu tú khác. Rất vinh hạnh được giới thiệu cho mọi người, người kế thừa tập đoản Samsung. Lý Thừa Minh tiên sinh!”

Vừa dứt lời thi một thanh niên trẻ tuổi liền bước lên bục cúi người chào tất cả khách mòi tại đây. xong đó mới tiến lên bục chù tịch để phát biểu.

“Anh ta cũng tới đây sao?” Tần Lạc kinh ngạc nhìn vào gương mặt rất đỗi quen thuộc kia

“Anh cũng quen arih ta hay sao?” Bạch Phá Cục cười hòi: “Anh ta ngày trước làm tại Hàn Quốc, Anh và Mỹ. Đây là lằn đầu tiên tới Trung Quốc đấy! Xem ra tập đoàn Samsung này muốn tạo thanh thế cho người kế thừa của mình đây mà!”

‘Tôi đã gặp qua arih ta một lằn!” Tằn Lạc cười nói: “Chi là không được thán thiện cho lắm. dường nhưtôi đi đến đâu cũng không được ai ưa thích thì phải!”

“Sao anh không nghĩ điều ngược lại nhỉ?”

Hai người nói xong lại cùng nhìn nhau bật cười vui vẻ, sau đó lại quay ra theo dõi tình hình trên bục chủ tịch.

“Bây giờ. Lý Thùa Minh tiên sinh sẽ chủ trì hội nghị của năm nay! Có gì không chu đáo xin các vị khách mời lượng thứ và bỗ qua cho!” Lý Kiện Sinh nói xong liền lui xuống nhường chỗ lại cho Lý Thùa Minh.

‘Thua quý ông, quý bà! Các vị khách quý có mặt ở đây đều lả những người có tiền, và tôi cũng vậy!” Mặc dù bên dưới khách mời không thiếu người giàu có, nhung Lý Thùa Minh vẫn thể hiện được băn tính kiêu ngạo cùa mình, vừa mở miệng ra đã phải thể hiện một phen: “Mười tỷ nhân dân tệ, cùng với ba người hội viên giới thiệu mới đủ tư cách gia nhập tổ chức! Nếu như thể mà không được coi là người có tiền, tỊiì tôi không biết dùng lời lè nào để có thể định nghĩa nó nữa!”

Mọi người bẽn dưới nghe vậy đều vỗ tay khen ngợi, nói cho cùng thì trong khi hắn ăn nói tự cao tự đại, cũng không quên khen ngợi tất cà mọi nguời có mặt tại đây.

“Chúng ta có tiền, có rất nhiều tiền! Nhưng, chúng ta không phải là người duv nhất có tiền, mà ngược lại chúng ta có rắt nhiều đối thủ cạrih tranh!” Lý Thùa Minh nói: “Chính vi thế mà hôm nay tôi muốn đề ẹập tới một vấn đề, đó là làm thế nào để trờ thành một người đứng đầu trong giới thương nghiệp trên toàn cầu!”

Mọi người nghe xong lại vỗ tay không ngớt.

“Ông thần kinh doanh người Nhật Matsushita đã từng nói rằng, doanh nghiệp cũng là con người, tài sản lớn nhất cùa doanh nghiệp chính là con người. Chúng ta học tập quản lý doanh nghiệp, không bằng học cách quàn lý con người. Bời vì con người mói làm việc, mói nói chuyện, mới đem đến cho chúng ta lọi nhuận và thua lỗ!”

“Một chủ tịch hội đồng quản trị tại công ty Mỹ ngài Jack Wilky cũng là một trong những người đi đầu trong giới thương nghiệp, cũng là một người vĩ đại nhắt cùa thế kỳ 20. ông ấy làm lãnh đạo trong công ty ầai mươi năm, đưa quy mô của công ty phát triển từ 12 tỷ đôla Mỹ lên tói hơn 399 tỷ đô la Mỹ. giá trị công ty tăng tói 5000%. làm cho những nhà đầu tư thu rihập tăng lên 25%!”

“Trong suốt sự nghiệp cùa mình, sự cải cách quan trọng nhất cùa ông chính là đánh giá các nhân viên của mình.Trong thời kv đầu ông dùng 30% đến 40% thời gian để đánh giá nhân công cùa minh, sau này ông dùng tới 70% thậm chí 80% thời gian cùa mình để làm công việc đó! Sau khi chấm điểm cho các nhân công của mình xong, thì trong đó có 20% ông cho là xuất sắc, 70% là khá. còn lại 10% là dưới mức trung bình, thông qua cách chắm điểm, đánh giá này ông cuối cùng đã xác định được mình sừ dụng nguồn nhân lực trong tav mình ra sao!”

“Chúng ta làm cho những nhãn tài xuất sắc trờ thành các nhà tỳ phú giàu có, làm cho những người chưa thật xuất sắc lắm biến thành triệu phú, chúng ta làm cho những người ở

mức trung bình trở thành những người có tiền    Còn những người có tư chắt kém cỗi

thi chúng ta đào thải không sừ dụng nữa! Doanh nghiệp không nuôi những người thừa, chúng ta kinh doanh tài nguyên nhân lực. bán nhân lực nhưng tiền đề là họ là những người có tài, mà những người có tài sẽ thực hiện các ý đồ cho chúng ta!”

Lý Thừa Minh đóng trên bục thao thao bất tuyệt, còn những người ờ dưới thi im lặng lắng nghe. Chi vì năm nay tổ cầứe tại Yến Kinh, chính vì vậy mà Lý Thùa Mirih phái dùng tiếng Trung để phát biểu. Những người không biết tiếng Trung thì sẽ có người trợ lv dùng máy tích phiên dịch ra cho họ, vi vậy mà mọi nguời noi đây đều hiểu hết những gi mà Lý Thừa Minh vừa phát biểu.

Khi Lý Thùa Minh vừa phát biểu xong thi mọi người noi đây đều vỗ tay rào rào khen ngợi.

“Anh ta phải biểu hay không?” Tằn Lạc quay sang hỏi Bạch Phá Cục.

“Anh không nghe ư?”

“Có chứ!" TầnLạc ngượng ngùng nói: “Nhưng tôi chả hiểu cái gi cả!”

Hắn là một bác sĩ, đối vói những lý luận về quàn lý nhân lực. kinh doanh đa tầng, hợp tác kinh tế cùng với chinh lý tài nguyên gì gì đó đều chà hiểu mô tê mù tịt gi cà. Tằn Lạc cũng không hiểu bài phát biểu của Lý Thùa Mirih có hay hay không nữa.

“Cũng tàm tạm, chung chung mà thôi!” Bạch Phá Cục nói: “Nhưng tôi lại lĩnh hội được sự kiêu ngạo của tên này rồi! Anh ta có thể tự tin đem ý tưởng của mìrih ra phát biểu trôi chảy, cùng với sự thản nhiên đón nhận tràng pháo tay cùa mọi người, thì tên này cũng không phổi hạng vừa!”

“Có lẽ do ảrih hường của môi trường xung quanh anh ta cũng nên! ” Tẳn Lạc cười nói

“Anh như vậy là hạ thấp người ta sau lưng hả?”

“Không phải!” Tẳn Lạc đáp: “Tôi có thể hạ thấp anh ta ngay trước mặt anh!”

“Xem ra cuộc gặp gỡ giữa anh và anh ta không được tốt đẹp lắm. nên anh mới thù dai tới vậy!” Bạch Phá Cục nhìn Lý Thừa Minh đứng trên bục chù tịch nói: “Chút nữa sẽ có một cuộc biện luận, arih có cần tôi giúp anh chơi xỏ hắn không?”

Sau khi Lý Tầừa Minh phát biểu giải thích xong, sè tới lượt mọi người đưa ra câu hòi. Bạn có thể ủng hộ quan điểm của Lý Thùa Minh, cũng có thể phán đối quan điểm của hắn. hoặc là có thể đặt ra một vấn đề mới để thảo luặn.

Bạch Phá Cục nói chơi xỏ. chọc ngoáy ỡ đây là phản đối quan điềm của Lý Thừa Minh, để hắn bị mắt mặt trước bao nhiêu người ngồi ờ đây.

Đề nghị này của Bạch Phá Cục làm cho Tẳn Lạc võ cùng xúc động, đáy là sán nhà của Trung Quốc, nếu như Bạch Phá Cục và Vãn Nhàn Mục Nguvệt chen chân vào phá thối, tầi e rẳng Lv Thừa Minh sẽ thất bại ẻ chề mất.

Nhưng đối với một người mù tịt về các luận ngữ kinh tế. thương nghiệp như Tần Lạc ngồi nghe mọi người tranh cãi về vấn đề này thi hắn cũng chi biết ngây người ra nghe không hiểu gì cả. điều này không hợp với cá tính của Tẳn Lạc chút nào.

Bạn nói người kầác là cặn bã. nhưng bạn có khi còn cặn bã hơn họ. vậy ý của bạn nói có nghĩa là bạn đến rác rưởi cũng khôngbẳng sao?

“Thói bỏ đi!” Tần Lạc từ chối nói: “Đời còn dàỊ tương lai còn rộng! Tỏi vẫn còn rắt nhièu cơ hội mà!”

“Cũng đúng!" Bạch Phá Cục nói: “Anh ta không phải là đối thủ của anh đâu!"

“Cái này thì tôi không chắc được, nhưng sao anh lại khấng định chắc chắn như vậy?” Tẳn Lạc cười khổ nói. Bạch Phá Cục sao lại bồng nhiên tin tưởng hắn quá đáng như vậy nhi?

“Anh lợi hại ra sao. người kầác không biết! Nhưng anh ta lợi hại ra sao. thì người nào cũng biết!” Bạch Phá Cục nói: “Có một nhà nghiên cứu, nghiên cứu một nghìn trường hợp những người có hai loại cá tính này! Kết quả là người cọ cá tính như anh thành cóng hơn người có cá tính nhưLý Thừa Minh khoảng trên dưới 1.6 lần!”

“Có lè tói không nẳm trong tuvp người anh vừa nói!” Tẩn Lạc khiêm tốn nói.

“Anh coi tôi lả thẳng ngu sao?” Bạch Phá Cục nhìn Tẳn Lạc nói: “Khi trước anh và Vãn Nhản Mục Nguyệt hợp sức lại lừa tôi, thế nên tòi mới khuyên óng nội bỏ ra sáu tỷ để họp tác! Có lẽ hai ba năm tới chúng tói cũng khó mà bù đắp lại nồi cái khoản thất thoát này!”

“Đó chi là điều ngoài ý muốn mà thói!” Tẳn Lạc ngượng ngùng nói: “Hơn nữa. Mục Nguyệt mới là đạo diễn chính, còn tôi chẳng qua chi là một tên chạy vặt mà thôi!”

“Anh đừng bao giờ coi thườngbản thân mình thái quá!” Bạch Phá Cục nói: “Người khác không được phép, tự mình lại càng không được phép coi thường bản thán minh! Anh phải thể hiện sự tự tin của mình như lúc anh hành nghề y vậy! Mà tỏi cũng nghe nói là anh đang kinh doanh mặt hàng riẻng của mình cơ mà?"

“Không phải là tòi!” Tẳn Lạc nói: “Chi là tỏi cùng với một người bạn hợp tác mà thôi! Tôi thì cung cắp thuốc, còn cô ấy thì phụ trách kinh doanh!"

“Thực ra kinh doanh nó cũng đơn giản như vậy!” Bạch Phá Cục nói: “Đẩu tư và dùng người, chi cẩn có tiền là có thể đẩu tư. Nhưng, dùng người thì vô cùng khó khẳn, anh dùng đúng người thì cho dù anh không làm gì anh vẫn có lời. Theo một góc độ nào đó mà nói thì anh đúng là bặc thẳv trong thuật dùng người đấy!”

Nói xong câu này Bạch Phá Cục liền chóp mắt ra hiệu cho Tẳn Lạc, Tần Lạc hiểu ý ngay. Hắn biết Bạch Phá Cục đang trêu đùa quan hệ mập mờ ong bướm giữa hắn và Lệ

Khuvnh Thành   Ý của Bạch Phá Cục muốn nói rẳng anh dùng người này. sau đó

bién người đó thành người phụ nữ của mình, độ tin cậy vừa cao. vốn đầu tư lại thắp, một mũi tẻn trúng hai đích.

Tần Lạc nghe xong liền giả vờ không hiểu Bạch Phá Cục nói gì. sau đó hắn quay ra chuyên tâm nghe ngóng những cao thủ trong ngành thương nghiệp tranh luận với nhau.

Hắn đang thầm nghĩ bao giờ hắn có thể giới thiệu Lệ Khuvnh Thàrib. cho tổ chức này? Mặc dù có thể nàng không thề làm ãn được cùng với những người này. nhưng được tiếp xúc với những tằm lóp ưu tú này sẽ học hỏi được rắt nhiều thứ.

Giá trị của Quốc Tế Khuvnh Thành lúc này cũng đã vượt hon mười tỷ rồi, nhưng giá trị

sản lượng của nó vẫn chưa đủ mười tỷ   Nhưng Tẳn Lạc tin 1'ẳng. chi cẩn hai ba năm

nữa thôỊ Lệ Khuvnh Thành rắt có thề đưa cái Quốc Tể Kinh Thành kiếm được hàng tỷ nhân dàn tệ. lúc đó nàng cũng sẽ đủ tư cách để vào trong tổ chức này.

Nghe người khác phát biểu thêm một giờ đồng hồ nữa hội nghị mới tuvên bố kết thúc. Lý Thùa Minh nói bén ngoài đã chuẩn bị tiệc rượu để mời các vị khách mời ỡ đây thường thức.

Ngoại trừ các loại rượu cùng với thức ăn bày biện trên bàn. ngoài sân còn bày biện rất nhiều các loại hoa quả và đồ ăn nhẹ kầác nữa.

Tằn Lạc và Văn Nhàn Nhàn Mục Nguvệt đến một chỗ trống, rất nhanh có rất nhiều người liền đổ xò tới chỗ Vãn Nhản Mục Nguyệt để hàn huyên. Bạch Phá Cục cũng bị bao vây lại. chỉ có mỗi mình Tần Lạc và Vãn Nhản Chiếu là không một ai đoái hoài tới.

Cũng chẳng trách được, vì hai người này đều là những người mới xuắt hiện tại đâv. chắng có ai quen biểt tới hai người này cả. Cầo dù có người biết Vãn Nhản Chiếu, nhưng

cũng khò ng hề tiến tới để bàn chuyện làm ăn với cậu ta   Tần Lạc nghĩ, nếu như hắn

không thin quen gì với Văn Nhân Chiếu thì hắn cũng chẳng bao giờ tìm một người bắt tài như Vãn Nhãn Chiếu để bàn chuyện làm ăn cả.

Náo nhiệt có cái lợi của nó, mà bị bò rơi thực ra cũng có cai hav riêng.

Tần Lạc và Văn Nhân Chiếu đều nẳm trẽn ghé dài dưới bóng cây dừa cầm lỵ rượu vang nhìn ra bờ hồ rộng lớn thưởng thức vầng trăng sáng nơi đây. thậm chí đã có chút gì đó ngảv ngất.

Sau kầi tới Yến Kinh, Tẳn Lạc có rắt ít thời gian để dừng lại thưởng thức một đêm trăng thanh tình tuyệt đẹp như thế nàv rồi.

“Anh rể!” Văn Nhẵn Chiếu đột nhiên hét lớn.

“Gi thế?” Tần Lạc hỏi lại. hắn đã quá quen với cách xưng hô này của Vàn Nhân Chiếu.

nẻn cũng chẳng buồn để tâm   Hắn cũng đã nhắc nhờ Văn Nhân Chiếu mấy lấn rồi,

nhưng tên ranh này nói 1'ẳng mình kêu anh rề quen miệng rồị khó mà sửa nồi Hơn nữa. Văn Nhân Mục Nguvệt cũng có phản đối gi đâu. do vậy mà Tẳn Lạc cũng mặc kệ cậu ta muốn gọi thế nào cũng được.

“Có phải em ngốc quá không?” Văn Nhân Chiếu hỏi

Tằn Lạc nghe vậy kinh ngạc quav ra nhìn gương mặt àu sầu ảo não của Văn Nhân Chiếu.

“Sao cậu tự nhiên lại nói vậy?” Tần Lạc hỏi.

“Em cứ như cái đuôi của chị Mục Nguvệt vậy! Chị lo cho em mọi thứ, nhưng em chẳng làm được gì cả! Mấy người Văn Nhàn Tự Tức ngày nào cũng bắt nạt em. người trong nghành thì coi thường em. đến dự buổi dạ hội này mà em cứ như là người vô hình vậy! Đến cả chị Mã Duyệt     cùng chẳng đoáihoài gi tới em cả!” Văn Nhân Chiếu tủi thản nói.

Tằn Lạc nghe vậy ngồi thắng người dậy nhìn Văn Nhân Chiếu nói: “Đúng vậy! Bọn họ đều coi thường cậu!”

Văn Nhàn Chiếu khõng ngờ Tẳn Lạc lại nói với mình những cảu nói như vậy. Tẩn Lạc đáng lễ ra phải an ủi cậu ta một cảu mới phải chứ.

Hai mắt Vãn Nhản Chiéu đỏ hoe nói như sắp kầóc: “Anh rể! Thế còn anh thì sao?”

“Anh thi bình thường    anh chưa bao giờ nghĩ là anh sè thay đổi cuộc sống của

cậu. Nếu như cậu cảm thấy mình như thé này là ổn. thì cậu cứ như thế này đi, cũng chăng có gi không tốt cả! Có ăn. có mặc. lại có tiền tiẻu sài nữa! Cậu sống hạnh phúc, sung túc hơn 90% người trên thế giới này đấy! Nếu cậu muốn giống như Tẳn Tung Hoành hoặc Bạch Phá Cục. và cả như chị cậu nữa thì anh nghĩ sống như vậy kầó khăn lắm! Nếu cậu muốn để lại một cái gì đó cho đời thì anh nghĩ cậu tầử thay đổi xem sao! Muốn được người khác cóng nhặn thì bản thân mình phái rất nồ lực!”

“Vậy em nên thay đổi thế nào?” Vãn Nhản Chiéu lau nước mắt nói.

“Thứ nhắt, đừng có động một cái là đã nước mắt ngẩn nước mắt dài như đản bà thế. Thứ hai đừng có động một cái là đò mặt như là cậu làm gì khuất tất ấy! Thứ bạ đừng có động một cái là cái máu hám gái lại nổi lên. cứ như cặu thèm khát bọn họ lắm vậv! Đàn bà con gái mê trai tầi được, đó là quyền của họ. nhưng đàn óng thì tuyệt đối không nén!” Tẳn Lạc nói: “Cậu làm được ba điều này trước đi đà. còn sau đó thì tính tiếp!”

“Vâng!” Vãn Nhân Chiểu quvết tám nói: “Em từ bây giờ trờ đi sẽ bắt đầu thay đồỊ em muốn làm một người đàn òng thực thụ!”

“Đúng rồi!” Tần Lạc kầícầ lệ nói: “Cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi!”

“Nếu như tói không nhấm thì vị nàv là một anh chàng bác sĩ trung V nổi tiếng tại Trung Quốc đúng không?” Giọng một người đàn ông vang lẻn.

Tẳn Lạc và Văn Nhản Chiếu lập tức quay người lại, thi tháy Lý Tầừa Minh và đám bậu sậu của hắn đang đứng sau lưng họ. Trong đám người nàv có vị chủ tịch của tặp đoàn Samsung tại Châu Á Lý Kiện Sinh, còn mấv người kia hắn đều không quen.

“Anh không nhận lấm đâu!" Tẳn Lạc đứng dậy đi ra chồ họ nói: “Tôi ỡ Hàn Quốc làm rất nhiều chuyện, bắt kỳ người Hàn Quốc nào cũng khó mà quên nổi!”

Gương mặt tuấn tú của Lý Thừa Minh nghe câu nói này hơn đanh lại, lóng mày khè nhướng lẻn. Nhưng, rất nhanh hắn lại thể hiện lại sựnho nhã phong độ nhưngày thường, liền quay sang Lý Kiện Sinh nói: “Chú à! Xem ra chú phải cho mấy tên bão an của Lộc Đinh Ký nghi việc thôi! Sao bọn họ lại có thể để loại người này vào trong được chứ? Đến cả một tay bác sỳ quèn cũng trà trộn vảo được trong này. thì hội viên của cái tổ chức hợp tác kinh té xuyên quốc gia nàv sè lẻn tới vài vạn người mắt!”

Lý Kiện Sinh, đúng là không quen Tẳn Lạc. nên óng ta rất nghiêm nghị tiến tới chỗ Tẳn Lạc lớn giọng hỏi: “Xin lỗi tiên sinh! Anh có phải là thảnh viên của tổ chức chúng tôi không?”

“Không!” Tần Lạc đáp lại gọn lỏa

“Vậy anh vào đâv bẳng cách nào?"

“Bạn tôi đưa tôi vào!” Tẳn Lạc nói.

“Ai vậy?”

“Chị tôi!” Văn Nhân Chiếu cướp lời.

“Chị của an là?”Lv Kiện Sinh sau khi nhin Văn Nhân Chiếu một lượt liền nhặn ra hắn ta là ai, vội nói: “Chị cậu là Vãn Nhản Mục Nguyệt?”

“Dĩ nhiên!” Văn Nhân Chiếu kênh kiệu gặt đầu nói. Cái lòng tự tôn tin hin của cặu ta được xâv dựng trên ảnh hưởng to lớn của bà chị cặu. Điều nàv làm cho Tẳn Lạc mắng chửi cậu ta mấy lần không được dựa hơi chị mình thái quá như vậy. Nhưng Tần Lạc biết dục tốc bắt đạt. dạy dỗ phái từ từ mới có còng hiệu được.

“Gia tộc Vãn Nhân!” Lý Thừa Minh không phải không hiểu tìxib. hình trong Trung Quốc, dĩ nhiên biết địa vị của gia tộc Vãn Nhân trẽn thương trường Trung Quốc có ảnh hưởng ra sao. Nhưng, một tên bác sv quèn sao lại quen biết được gia tộc Văn Nhàn cơ chứ?

“Đúng vậy!” Lý Kiện Sinh nói: “Thừa Minh! Gặp bạn bè xong cầúng ta còn phải đi nơi khác để chúc rượu nữa!”

Ý của óng ta có nghĩa là chúng ta tốt nhất đừng có đắc tội với Tần Lạc tại đất Trang Quốc, sau lưng hắn là cả một gia tộc Vãn Nhân to lớn đỡ lưng cho hắn. chi vi hắn mà gây mâu thuẫn với gia tộc Vãn Nhãn là một việc không nên làm.

Lý Thừa Minh tiến thoái lưỡng nan khôngbiết nên làm thế nào. cứ đứng đực người ra.

Bò đi thì thật lòng không muốn.

Nhưng néu gây chuyện thì lại sợ Lý Kiện Sinh không cho. vi nói cho cùng Lý Kiện Sinh rất muốn để lại hìxib. tượng tốt cho gia tộc Văn Nhân.

Không ngờ. Tẳn Lạc chuyền từ bị động sang chủ động, đói mắt sắc bén của hắn nhìn ra được vắn đề: “Tòi định nhản một chuyến đi Hàn Quốc để đưa người đó về Hàn! Nhưng hôm nay anh đã tới đây rồỊ thi anh dẫn hắn về Hàn giúp tôi nhé, được không?”

“Đưa ai về Hàn?”

“An Tả Hách” Tẳn Lạc nói.

Anh Tả Hách chính là tên sát thủ ám sát Tẳn Lạc tại Hàn Quốc. Tẳn Lạc nói vậy có ý nói rằng Lý Thừa Minh chính là người đứng sau vụ ám sát bắt thành này.

Bất kể có đúng hav không, hắn cũng phải trà đũa tẻn ranh này dám coi thường hắn trước cái đã.

Lý Thừa Minh dĩ nhiên là biết An T ã Hách là ai. khi truớc hắn đã từng vì tranh cuớp Mễ Từ An mà sau khi xảy ra xung đột với Tẳn Lạc trong buổi yến tiệc hôm đó. hắn cũng là người muốn thuê người đi dạy cho tên ranh này một phen.

Chỉ là hắn thấy mình vừa mới cãi nhau với người ta trước mặt bao nhiêu người, nên dù muốn trừng phạt tên đó ngav thì cũng phải ngồi chờ thêm mấy ngày mới bắt đầu hành động, chính vì thế mà hắn mới từ bỏ cái ý địrih này.

Nhưng hắn không ngờ là hắn chưa kịp làm gi thi người khác cũng đã làm thay cho hắn. Khi hắn nghe nói Tằn Lạc và Mề Từ An trên đường trở về từ đào Jeju bị ám sát hắn biết gặp chuyện rắc rối rồi Hắn khi đó nghiễm nhiên trờ thành người đi chịu mang tiếng thav cho người khác.

Thế là hắn cho người đi lùng sục tên sát thủ kiađểtìmliiểuxem tên nào dám cả gan chơi đểu hắn như vậy.

Nhà họ Lý tại Hàn Quốc có địa vị có khi còn cao hơn cả gia tộc Văn Nhân tại Trung Quốc, nói họ có tầm ảrih hường tới cả nền kirih tế thị truờng trong nước cũng chẳng có gì là lạ cà. Chính vì thế. họ cố gắng nỗ lực phối hợp trên mọi mặt để tìm kiếm tin tức. cuối cùng họ cũng tìm ra được một chút tin tức có liên quan.

Hắn biết kẻ sát thù ám sát Tẳn Lạc và Mễ Từ An là người Hàn Quốc, để tên là An Tả Hách. Còn tên thật của tên sát thù này là gi thi hắn không biết. Hơn nữa, người này đột nhiên xuất hiện trong thành phố SeouỊ không có hộ tịch hộ khẩu cũng chẳng để lại bất kỳ dấu tích gì cả.

Chỉ biết sau này tên sát thù truy đuồi Tần Lạc đến tận Trang Quốc, sau đó mất tích một cách kỳ bí, điều này làm cho Lý Thừa Minh không có cơ hội bắt sống người này để tra hỗi.

Nhưng hắn lại càng không ngờ Tần Lạc lại dựa vào cái cớ này để uy hiệp hắn, làm cho hắn vô cùng phẫn nộ.

“An Tả Hách là ai? Tôi không biết! ” Lý Thừa Minh nói, hắn dĩ nhiên là phải phủ định tất cả những đầu mối có liên quan tới hắn rồi, hắn cũng không thể nói thẳng với Tần Lạc rằng thực tế là hắn cũng đang đi tìm hung thù trong vụ ám sát đó.

“Vậy hà?” Tằn Lạc khó hiểu nói: ‘Thế tại sao An Tả Hách lại cứ khai là anh là người đứng sau việc này thế?”

“Không thể thế được! Tôi không hề có quan liệ gì với arih ta cả!” Lý Thùa Minh cười lạnh nói, hắn ngày trước cũng làm những việc vô cùng mờ ám, nhưng tất cã những việc đó đều do mấy tên đàn em cùa hắn thực hiên. Hắn là người thừa kế đường đường chính chính cùa nhà họ Lý tại Hàn Quốc, thực sự là chẳng có lý do gì để chạy đi làm một việc nguy hiểm như vậy.

“Anh dĩ nhiên là không làm rồi!” Tần Lạc nói: “Nhưng mấy tên thù hạ cùa anh có làm việc này hay không tầi chi có trời mói biết được! ”

“Vậy sao?” Lý Thùa Minh cũng nghĩ tới câu hòi này. hẳn tò ra vô cùng trấn tĩnh nói: “Nếu hắn ta đã khai là tôi đứng sau giật dây thì hắn cũng phải có chứng cứ chứ, có phổi

không? Ví dụ như những chi tiết trong kế hoạch  tài khoản ngân hàng hoặc là điện

thoại liên lạc gi đó chẳng hạn.”

“Cái này thì không có!” Tằn Lạc nói: “Người kế thừa cùa tập đoàn Samsung cũng không ngu ngốc đến nỗi phạm phải sai lầm cắp thấp như vậv chứ? Thuê một sát thủ cần gì phải để lại nhiều sơ hờ như vậy?”

‘Thế arih không có chứng cứ gì. sao arih lại có thể nói là tôi thuê sát thủ để hại anh chứ?” Lý Thừa Minh khinh khỉnh nói: “Tôi có thể kiện arih vu khống đấv!”

“Tên sát thủ kia chỉ đích danh aiứi là người thuê hắn! Cảnh sát có quyền đưa anh về điều tra việc này! Nếu như thiếu gia nhà họ Lý vừa mới đến đất Yến Kinh mà đà bị mòi về đồn ầòi chuyện thì cái danh tiếng này đúng là không tốt chút nào phái không?”

“Rốt cuộc là anh muốn gì?” Lý Thùa Minh phin nộ nhìn T ần Lạc gằn giọng nói

“Cái này nên hòi là anh muốn gì mới đúng!” Tẳn Lạc cũng không hề khách khí nhìn thẳng vào mặt Lý Thùa Minh. Hẳn đúng là rất ghét cái vè trịnh thượng coi người nhu cỗ rác của Lý Thừa Minh, hắn nhìn minh cứ như là nhìn một thẳng người ờ bẳn thiu không hơn không kém vậy.

“Anh tin hay không tÌLÌ kệ xác anh! Việc anh bị ám sát chẳng liên quan gi tới tôi cả!” Lý Thừa Minh nói

“Dĩ nhiên là không tin rồi!”

“Nhưng nếu anh có thể chứng minh được bản thân mình không liên quan gì thi dễ thôi! Anh đi tìm người đứng sau vụ này đi. nếu không anh chính là người đáng nghi duy nhắt!” Tần Lạc rất thiện ý chi ra cho Lý Thùa Minh biết hắn ta cần phải làm gì.

“Anh nghĩ là tôi sẽ cho người đi tìm giúp anh kẻ đứng sau vụ này sao?” Lý Thùa Minh cười lạrih nói.

“Vậy thì chứng tỗ là anh đã biết người nào đóng sạu vụ này rồi đúng không?” Tằn Lạc

nói: “Tôi là người bị hại! Tên sát thù kia thì cứ một mực nói là anh đứng sau vụ này   lè

nào anh cũng không hiếu kỳ muốn biết ai là người Min hại anh hay sao?”

“    ” Lý Thùa Minh đúng là rất tò mò muốn biết ai là người hàm hại hắn. Hắn chi

mong xé xác tên này ra làm trăm mãrứỊ vứt xác xuống biển chết không toàn thây mới hả giận.

Tuy lúc này thái độ của hắn vô cùng cương quyết, nhưng Lý Thùa Minh biết rằng có lẽ hắn sẽ phải làm theo những lòi mả Tẳn Lạc vừa nói, cố gắng tìm ra người đứng sau vụ này để chứng minh bản thân hắn vộ tội, hắn cũng muốn trả thù.

Nếu như T ẳn Lạc không nhắc nhờ hắn. thi hắn cũng sẽ đi làm việc này. Nhưng T ẳn Lạc yêu cầu hắn làm việc này mà hắn cũng phải ngoan ngoãn nghe theo lòi Tần Lạc thi hắn câm thấy vô cùng khó chịu. Nó giống như là hẳn phải tuân theo lệnh người khác, nhất là lại tuân lệnh cái người mà hắn khirih ghét nhất thế gian này.

“Người trẻ tuồi không nên xúc động như thế! Có gi cứ từ từ mà nói!” Lý Kiện Sinh tuy không biết giữa hai người trẻ tuồi này đã xây ra chuyện gì. nhưng ông ta sợ cả ầai vì chuyện này mà có mâu thuần với nhau.

Ông ta sau khi tới Trung Quốc thực sự cảm nhận được những đại gia tại đây có ảnh hường lớn tới nguồn tài nguyên chính trị ra sao. tổng bộ phái ông ta tói đâv để phụ trách toàn bộ tụ trường châu Á của Samsung, và một điều cốt lõi nữa là sau này thị trường chù yếu của Samsung chính là Trung Quốc.

Nếu như Lý Thùa Minh và nhà Văn Nhân có mâu thuẫn thi con đường phát triển thị trường sau này của họ cũng sẽ gặp vắn đề, đây là việc mà Lý Kiện Sinh không hề mong muốn chút nào cả.

“Lý tiên sinh! Chúng tôi không phải là đang nói chuyện với nhau sao?” Tằn Lạc cười đáp.

‘©úng vậy! Không có chuyện gi là không thể giải quyết được cả!” Lý Kiện Sinh bật cười ha hà nói: “Người trẻ tuồi mà, không đánh nhau thi không quen nhau, mọi người có qua có lại thì mới hiểu nhau hơn! Sau này chúng ta là bạn rồi, có gì còn giúp đờ nhau chứ. tôi nói vậy có phải không?”

‘©úng vậy!” Tằn Lạc gật đầu nói: “Tôi quen rất nhiều bạn bè bằng p hương thức này!”

Người mà hắn nói đó chính là Vương Dường Tàm và Âu Dương Lãm. bọn họ khi trước đều có mâu thuẫn với nhau, sau mấy lần tranh cãi với nhau xong thì họ lại trờ thành những người bạn thân cùa nhau.

“Có vậy chứ!”

“Nhưng Lý Thừa Minh không có trong số đó!”

“    ” Nụ cười trên môi Lý Kiện Sinh bỗng nhiên vụt tắt, ông ta là chù tịch hội

nghị, đức cao vọng trọng, trong cái đất Yến Kinh này cũng là một nhân vật thét ra lửa. vậy mà lại bị tên ranh này vuốt mặt không nể mũi, Lý Kiện Sinh vô cùng tức giận.

“Người trẻ tuồi nên biết tiến thoái ra sao!” Mặt Lý Kiện Sinh đanh lại nói.

‘Tôi ngày trước biết lui, chứ không biết tiến. Vi thế mà tôi bị người khác bắt nạt!” Tẳn Lạc cười nói: “Bây giờ tôi mới biến tiến thoái ra sao. coi nhưtôi thàrih tài có phần muộn hơn một chút!”

‘Tôi là chủ cùa Lộc Đình Ký. tôi có quyền đuồi anh ra ngoài!” Lý Kiện Sirih tức giận

“Không cần phải đuồi đâu! Tôi cũng đang định tới đây nói lòi từ biệt với hội truờngLý đây!” Văn Nhân Mục Nguyệt bước tới nhẹ nhàng nói.

“Văn Nhân tiều thư! Đây chỉ là một sự hiểu nhằm nhò mà thôi!” Lý Kiện Sinh không ngờ càu nói cùa ông ta bị Văn Nhân Mục Nguyệt nghe được, liền cười nói: ‘Tôi cliỉ nói đùa với anh bạn này cùa chúng ta mà thôi!”

“Tôi thấy chẳng có hiểu lầm gi ờ đây cà!” Văn Nhân Mục Nguyệt nói: “Tôi đúng là đến để chào tạm biệt ông!”

“Thôi được rồi !” Lý Kiện Sinh cũng không miễn cưỡng nữa. nói: “Ngày mai rãnh

rỗi tôi sẽ dẫn cháu tôi tói bái kiến nhà Văn Nhân!”

“Mai tôi không rành!" Văn Nhân Mục Nguyệt nói xong liền quay người đi luôn, không thèm để ý tới phàn óng của những người đứng đó.

Tần Lạc cũng sững người một lức. sau đó mói lon ton chạy theo đít Văn Nhân Mục Nguyệt, Mã Duyệt cũng lục đục chạy theo sau hai người.

Lý Kiện Sirih thấy vậy thì thờ dài thầm nghĩ. Văn Nhân Mục Nguvệt đúng là đã hiểu lầm mọi chuyện rồi

“Kiêu ngạo quá mức! Cô ta đúng là một người kiêu ngạo!” Lý Thùa Minh chi vào bóng hình Văn Nhân Mục Nguyệt nổi. hắn chưa bao giờ gặp mặt một cô gái nào dám làm như vậy trước mặt hắn cả.

‘©úng vậy! Nhưng cô ấy là Văn Nhân Mục Nguyệt!” Lý Kiện Sinh nói, thẳm nghĩ mày ở Hàn Quốc còn kiêu căng ngạo mạn hơn người ta nhiều, người khác mới đối xử với màv một tý nhưvậy mà mày đà không chịu được rồi, thật đúng là  

Dĩ nhiên, Lý Kiện Sirih không dám nói những suv nghĩ cùa mình ra ngoài cho dù có là chú cháu ruột đi chăng nữa thì ông ta cũng giữ ờ trong bụng thôi, chứ không cằn thiết phải nói ra dẫn tới nhũng cuộc xung đột không đáng có.

“Cùng lắm không làm ăn với họ nữa là xong chứ gì!” Lý Thùa Mirih khinh khinh nói.

“Thùa Minh! Ăn nói thi phải biết suy nghĩ!” Lý Kiện Sinh nói: “Không có kẻ địch nào là vĩnh viễn, chỉ lợi ích là bạn bè mà thôi! Chỉ có lọi ích chúng ta phải đoàn kết lại với nhau! Cháu về sau sẽ ngồi vào ghế tiếp quản của cha cháu, cháu phải học cách đứng trên toàn cục để xem xét vấn đề”

“Cháu hiểu rồi!” Lý Thừa Minh ngoan ngoãn đáp lại. nhưng trong bụng hắn thi lại tức anh ách.

Hắn biết, hắn và cái tên ranh tên là Tẳn Lạc kia không bao giờ trờ thành bạn tốt của nhau được, kể cà về mặt lợi ích.

Dĩ nhiên, đây cũng là điều mà T ần Lạc nghĩ.

Một người đàn ông đóng ở chỗ khuất suốt từ đầu đến giờ mói tiến ra cười nói: “Lý công từ hôm nay phát biểu rất có sáng tạo. đặc biệt là những lập luận về điều chinh về tài nguyên từ nhiều phương hướng làm cho người nghe hiểu hết vấn về! Tung Hoành vô cùng căm phục, bây giờ tới đây nói câu cảm ơn!”

“Vị này là một trong tam kiệt tại đất Yến Kinh, có tên là trí công từ Tẳn tung Hoành!” Lý Kiện Sinh cố gắng làm bộ mặt vui vè đưa tay ra giới thiệu Tẳn Tung Hoành cho Lý Thùa Minh biết.

Thấy ưí công từ Tần Tung Hoành danh tiếng lẫy lừng chù động chạy tới làm quen với mình làm cho Lý Thùa Minh căm thấy vô cùng viĩỊh hạnh. Bộ mặt cùa hắn sau khi bị Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt làm cho tức giận khó chịu bỗng chốc trờ nên vui vẻ lạ thường.

Hắn khiêm tốn nói: “Tằn thiếu giạ qũá lời rồi, Thừa Minh là người học vấn nông cạn, chẳng qua cũng chi là người mới trong giới thương gia mà thôi! Nói ra những quan điểm làm cho những chuyên gia như arih cười nhạo rồi! Sau này mong Tần thiếu gia dạv bào nhiều cho mới được!”

“Mọi người đều là người trẻ tuồi mà, đùng khách khí như vậy!” Tần Tung Hoành nâng chén rượu lẽn nói: “Uống chén rượu này, vể sau chúng ta sẽ là bạn! Lý thiếu gia cấn gì cứ việc nói cho tôi biết, tôi sẵn sàng giúp đỡ!”

“Được! Vậy chúng ta cùng cạn chén này!” Lý Thùa Minh cũng rất sảng khoảng, nói xong liền ngừa cồ lên ực cạn luôn ly rượu.

Bạch Phá Cục lúc này đứng gần cửa trông thấy cảrih này chi biết cười lắc đầu, tên nhóc này chắc lại bị Tần Tung Hoảnh chơi rồi

“Có đem đến phiền phúc cho em không?” Tần Lạc ái ngại nói Lúc này, hắn ngồi trên chiếc xe cáu cạnh của Văn Nhân Mục Nguyệt cùng nhau ra về.

“Có!” Văn Nhân Mục Nguyệt trã lời thẳng đuột ruột ngựa làm Tằn Lạc chi muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống.

“Anh thật sự không ngờ là lại kéo em vào trong việc này!” Tẳn Lạc ngại ngùng nói

“Không sao. em không quan tâm tới chuyện này cho lắm!” Văn Nhân Mục Nguyệt đáp.

Vãn Nhản Mục Nguyệt nói ra câu này như là gà mẹ đang che chở gà con vậy, vì vậy mà Tấn Lạc nghe mà cám thấy ấm áp lạ thường.

Trong lòng hắn cũng có chút gì đó mong đợi. nếu như Văn Nhân Mục Nguvệt mang thai hoặc là nàng dẫn một lũ nhóc kéo đi chơi công viên, thì đó chắc chắn sè là một bức tranh vò cùng đẹp.

“Em và bọn họ có hợp tác làm ãn gì với nhau không?-’ T ẳn Lạc hỏi.

“Có!” Văn Nhân Mục Nguyệt đáp: “Mấy cóng ty con của bọn em dùng đồ điện tử cùng các thiết bị đều là đồ của bọn họ cả! Trung Quốc đối với mấv thứ này vẫn còn rất nhiều Thiếu kém. chắt lượng cũng không ổn định!”

“Vậy em có mâu thuần với bọn họ thì có sao không? Bọn họ không cung cấp hàng cho em thi làm thế nào?’ Tần Lạc lo lắng hỏi.

“Không có chuyện đóđảu!” Văn Nhàn Mục Nguyệt biết Tẳn Lạc chẳng hiểu gì về làm ăn thương trường cả. nén nàng hết sức nhẫn nại giãi thích: “Bọn họ là người cung cấp hàng, còn chúng ta là người sử dụng! Nếu như bọn ầọ từ chối cung cấp sản phấm cho bọn em. vậy thì

bọn ầọ phải chịu tổn thắt chứ không phải bọn em Chúng ta cũng có tồn thất nhưng

thực ra chi cẩn bò nhiều tiền hơn một chút là chúng ta có thể mua đồ của người Mỹ. Em có thể mua hàng bọn họ để họ kiếm tiền, mà cũng có thể cho người Mỹ kiếm tiền của em. Bọn họ chắc chắn sẽ không muốn tròng tháy kết quà này đâu. nếu như em không đoán nhầm thì ngày mai công ty sẽ có người đén chơi.”

“Như vậy có nghĩa là    Em có mâu thuần với họ thi em lại là người có lợi. có phải

vậy không?” Tẳn Lạc kinh ngạc hỏi. Xem ra minh phải xem thêm mấy quyển sách dạy cách làm ăn mới được. So với những người phụ nữ tài giỏi như Lệ Khuynh Thành hay Văn Nhân Mục Nguyệt thì mình đúng là thẳng ngốc trong lĩnh vực này.

“Lẽ nào anh còn muốn em phải cảm ơn anh sao?” Vãn Nhân Mục Nguyệt nhìn Tẳn Lạc

“Cái này tầi không cần đâu!" Tẳn Lạc cười hề hề nói. Hắn không ngờ Vãn Nhân Mục Nguyệt lại cũng biểt nói kiều bòng đùa như vậy: “Có thể giúp được em. anh rất lấy làm vinh hạnh!”

“<Thiếu Niên Y Vương> sắp bắt đầu quay rồi!” Văn Nhân Mục Nguyệt đột nhiên đổi chủ đề câu chuyện nói: “Anh có ý kiến gì về sự lựa chọn nam nữ diễn viên chính không?”

Thực ra bộ phim nàv cũng đã được chuần bị mấy tháng nay. từ khi ký kết với Tẩn Lạc xong, công ty điện ảnh liền coi việc này là cóng việc quan trọng nhất của bọn họ. cho dù bọn họ biết rẳng bộ phim này không kiếm ra tiền, nhưng trong mỗi người bọn họ đều nghe nói rẳng có một ngựời phụ nữ rất có tiền sẵn sàng bò ra cà núi tiền để ủng hộ bộ phim này, vì bộ phim này nói về người tình của người phụ nữ giàu có kia. Thậm chí người này còn bẻ nguvên

mỏ hinh của người tình của mình lên màn ảnh bạc để lấy lòng anh ta Bất kể lời đọn

này có thật hav không, nhưng mọi người trong công tv điện ảnh cũng nhưđoàn làm phim đều tin đó là thặt. vi vậy mà chẳng ai dám coi thường, ai nấy cũng hết lòng cho bộ phim nàv.

Dưới tầm ảnh hưởng về tài lực của tập đoàn Vãn Nhân, cộng thêm việc Văn Nhân Mục Nguyệt đích thần giám sát việc này, do vậy tốc độ làm việc được đầy lẻn rắt cao. Đạo diễn là Phùng Tiểu Cương, người đà quav mấv bộ phim nồi tiếng như<Đường Sơn đại địa chắn>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro