Chương 1: Thân phận đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải thừa nhận tôi là một bác sĩ tồi. Tồi ở đây không có nghĩa là tôi có chuyên môn dở ẹc, không phải tôi kỹ năng kém cỏi,mổ sót mổ thiếu, quên dụng cụ trong bụng bệnh nhân,đó không phải trường hợp của tôi. Tôi đã tốt nghiệp thủ khoa Đại học Y Lime, là một thực tập sinh xuất sắc, một bác sĩ phẫu thuật thành công cho hàng ngàn bệnh nhân,và theo sổ theo dõi của bệnh viện tôi đang công tác thì tất cả các ca bệnh tôi nhận chữa trị đều tai qua nạn khỏi, trừ một trường hợp hết sức đặc biệt mà sau này tôi sẽ nói sau. Cái sự tồi ở đây cũng không phải tôi là một kẻ hạch sách, coi thường đồng nghiệp hay bệnh nhân, tôi cũng chưa bao giờ nhận phong bì từ tay người nhà của người bệnh rồi mới quyết định chữa bệnh cho họ. Tôi tồi trong mắt các đồng nghiệp bởi lẽ tôi giống như một ông hâm hâm dở dở, chữa bệnh theo ngẫu hứng, khi nào hứng lên cao thì lao đầu lao cổ vào chữa,lúc nào hứng xẹp xuống thì bỏ đi uống cà phê bất biết bệnh viện đang đông cỡ nào,cần người ra làm sao. Theo cái lẽ thông thường người ta sẽ phân loại bệnh nhân theo khoa học dựa vào tình trạng sức khỏe, xem người ta có bệnh lý nền không,có khả năng cứu chữa nổi không,nhưng tôi đây đếch quan tâm. Trong mắt mấy người xung quanh, tôi thích ai thì tôi chữa cho người đó mà chả cần biết người ta mắc bệnh gì, có lần tôi còn tranh đỡ đẻ với các bác sĩ khoa Sản mặc dù chuyên môn chính là bác sĩ phẫu thuật. Nhưng mà kệ chứ sao.
Tôi làm vậy là có lí do cả đấy. Lý do to đùng luôn ấy chứ, tôi có thần lực đấy. Bạn thử đoán xem thần lực đó là gì? Không đoán được chứ gì? Vậy để tôi nói cho mà nghe nè, tôi có thể nhìn thấy kí ức của người khác. Có nghĩa là tôi chọn chữa cho bệnh nhân thông qua những quá khứ của họ, tôi thấy những gì họ đã làm, thấy những điều họ đã thấy, thấy họ ám ảnh bởi điều gì,... Cứ vậy, từng ngày qua tôi đã chữa cũng như từ chối cứu những con người theo tôi là không đáng để cứu. Vì vậy, tôi là một kẻ hâm, nhưng tôi biết tôi nên hâm đúng lúc.
Thôi không nói dài dòng lan man tiếp nữa, hãy trở lại với vấn đề tôi nhìn thấy ký ức của người ta như xem phim hàng ngày đi. Cái khả năng bất bình thường này tôi chả phải tu luyện ngày nào, đẻ ra một phát là đã có. Nhưng mà điều này cũng chả có gì khó hiểu, cha tôi là Quỷ Vương nên có chút thần lực này hẳn là đã định sẵn cho tôi rồi.
Nói linh tinh nãy giờ hơi nhiều rồi, tôi xin tự giới thiệu bản thân. Tôi là Philips Trần, 24 tuổi, hiện đang làm bác sĩ phẫu thuật bệnh viện Icy King.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro