Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay trời lại tiếp tục đổ nắng. Những hạt nắng vàng lan tỏa khắp không gian, căn biệt viện của Jungkook sáng hẳn lên không còn vẻ âm u huyền bí như trước, khắp nơi đều tràn ngập ấm áp. Nhưng chủ nhân của nó dường như tâm trạng lại không tốt lắm.

Jungkook im lặng ngồi trên ghế sopha ở phòng khách lớn. đung đưa đôi chân qua lại dưới nắng vàng ươm. Tay nhẹ bẫng cầm lấy vụn vặt những miếng bỏng cho vào miệng, tầm mắt đôi lúc chuyển tới show tạp kĩ đang chiếu trên TV.

Không phải vì vấn đề gì mà tâm trạng cậu không tốt, chỉ là đột nhiên nó không tốt vậy thôi.

Quản gia nghiêm trang cúi đầu đứng bên cạnh. Người giúp việc dọn dẹp lấy mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn. Khi cô cầm lấy tập hồ sơ nền màu xanh nhạt, Jungkook bất chợt nhận thức được vấn đề. Cậu đột nhiên hét lớn

"Đừng động vào!!"

Cô gái giật mình bởi âm thanh lớn của thiếu niên. Nàng rất nhanh nhẹn chỉnh lại biểu cảm quá đà của chính mình rồi cúi đầu trước chàng trai chưa bước qua tuổi trưởng thành này.

"Rất xin lỗi"

Jungkook nuốt nước bọt, gật gật đầu.

"Không sao"

Ngay khi nàng vừa rời đi, Jungkook liền cầm lấy điện thoại mình ở bên cạnh, chăm chú nhìn vào nó. Ánh mắt tràn ngập mong đợi.

Không phụ lòng kì vọng của Jungkook, điện thoại nhanh chóng reo lên từng hồi chuông quen thuộc. Cậu vuốt sang áp lên má. Âm thanh từ tính của nam nhân vọng ra từ đầu kia điện thoại.

"Tôi đợi cậu ở trước cửa, nhanh ra đây"

Jungkook cong cong mắt, gật đầu. điều chỉnh lại giọng nói.

"Biết rồi, tôi ra liền"

Không dấu được sự vội vã cậu cầm lấy áo khoác trên ghế đút điện thoại vào. Chạy một mạch ra khỏi cánh cổng lớn.

Bước chân hướng về phía chiếc xe lamborghini aventador đậu ngay bên kia đường, nhưng ngay sau đó lại chuyển hướng tới vỉa hè bên kia.

Taehyung kẹp lấy điếu thuốc giữa hai ngón tay nhanh chóng đưa lên miệng châm lửa. Hắn hít vào một hơi sâu rồi nhả ra từng đợt khói thuốc dày đặc. Ánh mắt mông lung mờ ảo sao đám khói trắng, dưới ánh nắng mặt trời mái tóc màu đỏ rượu của hắn trông thật mượt mà, quyến rũ.

Đôi con ngươi thẳng tắp nhìn về phía trước. Mắt thấy Jungkook đang đứng cách đó không xa, Taehyung liền cười lên gọi cậu

"Nhanh tới đây"

Chỉ thấy Jungkook vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt không được thiện cảm liếc nhìn hắn

Taehyung thắc mắc hỏi cậu.

"Sao vậy?"

Jungkook nói lớn

"Tôi không thích khói thuốc"

Taehyung nghe vậy liền mỉm cười tươi hơn, vứt điếu thuốc vừa mới hao đi một phần ba xuống mặt đất, đưa chận dụi dụi cho nó tắt hẳn lửa. Rồi hướng tầm mắt lên nhìn người đối diện, nói.

"Được rồi chứ? Nhanh lại đây"

Jungkook nhanh chóng tới gần Taehyung. Hắn đưa tay chạm vào mũ áo khoác của Jungkook, mân mê những sợi lông phía sau, đôi lúc lại kéo lấy nó đôi lúc thì chỉnh lại.

"Hôm nay chúng ta đi đâu?"

Taehyung trầm ngâm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

"Vẫn như mọi khi thôi"

Jungkook nhíu mắt, chớp mắt.

"Đi đâu?"

Taehyung bước vòng tới chỗ chiếc xe, mở cửa.

"Đi chữa bệnh cho cậu"

Tâm trạng của Jungkook vì Taehyung mà đột nhiệt xấu đi, chớp mắt đôi con người không còn tươi sáng như ban đầu. Cậu ngồi vào xe, cùng Taehyung tới nhà hắn

ha!chữa bệnh

.

Khi hai người yên vị ngồi trên ghế sopha nhà Taehyung, giữa bầu không khí yên ắng có chút dị thường khác mọi ngày. Jungkook tầm mắt cứ nhìn xuống chân, hoàn toàn im lặng. Mặc Taehyung xem tài liệu, hay làm gì thì làm. Hắn hỏi gì Jungkook đều trả lời cái đó.

Taehyung cúi đầu xem thêm tài liệu về Jungkook vừa được gửi tới hôm qua. Và một số cuốn sách khác, đôi lúc hắn lại không kìm được liếc nhìn Jungkook, lén lút thở dài.

Rõ là một đứa nhóc cứng đầu vẫn chưa lớn mà.

Jungkook đang yên lặng đột nhiên cất giọng hỏi hắn.

"Anh đã bao giờ chữa bệnh cho một người nào mà không thành công chưa?"

Taehyung nhướn mày, suy ngẫm

"Rồi"

hắn cầm lấy ly nước trên bàn nhấp một ngụm.

Jungkook lại tiếp tục hỏi.

"Người đó mắc bệnh gì?"

Taehyung trả lời

"Như cậu"

Jungkook ngay lập tức im lặng. Không lâu sau đó liền đứng dậy, cầm lấy áo khoác bên cạnh. Cậu nói

"Hôm nay vậy là được rồi chứ? tôi về đây, ngày mai tôi sẽ đến tiếp"

Taehyung nghe vậy liền đứng dậy cùng, hắn nói

"Tôi đưa cậu về"

Jungkook cười nhẹ bẫng

"Không cần! tự tôi về được"

Taehyung gật đầu tiễn Jungkook ra khỏi cửa. Lúc người kia rời đi. Taehyung liền đưa bàn tay lớn của mình ra đẩy cánh cửa gỗ cao kia lại. Căn nhà sầm uất không có một tí hơi ấm nào, Đột nhiên trong đầu hắn mê mang cảm xúc khi Jungkook cúi đầu trước mắt mình, khi Jungkook muốn lén lút hôn hắn.

rõ ràng đều là hơi thở của rượu whisky nhưng lại kích thích đến lạ.

Bình thường hắn cùng Jungkook vẫn đưa đưa đẩy đẩy nhau chuyện về nhà, Mỗi lúc Jungkook muốn tự mình trở về, Taehyung sẽ an nhiên mặc cậu tùy hứng. Còn mỗi lúc Jungkook muốn, hắn đều sẽ dành thời gian ra đưa cậu về nhà.

Dù đang bận rộn.

Chỉ là lúc nãy. Có một chút không giống bình thường. Có một chút là lạ.

Hắn biết cảm xúc Jungkook dành cho mình là gì, hắn đâu phải chưa từng yêu ai, chỉ hy vọng Jungkook đừng như vậy nữa,Hắn hoàn toàn là một người bình thường. Còn cậu ấy thậm chí còn chưa trưởng thành. Mà một đứa trẻ thì cần gì chứ.

Chỉ cần trưởng thành thôi!

•Brough to you by Somethinintherain•

Hiện tại có bạn nào đang theo dõi truyện của mình thì hãy để lại một cmt nhé chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro