Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo ngang chiếc vali Jungkook đưa mắt nhìn bầu trời mờ mịt của Anh Quốc, lông mày không khỏi nhíu lại. Cậu vẫn luôn ghét đất nước này, nơi cả đời không muốn đặt chân tới. Nay lại vì người đàn bà bất đắc dĩ sinh ra mình mà phải đứng dưới bầu trời u ám này lần nữa.

Không khí ẩm thấp của nước Anh chẳng hề dễ chịu lấy một tí nào.Hơi thở của nó đối với Jungkook luôn luôn là lạnh lẽo. Đứng từ xa cậu ngước đầu lên nhìn tòa tháp Big Ben và những tòa nhà cao chọc trời. Hình Ảnh tráng lệ đung đưa trong đầu không khỏi khiến Jungkook hồi tưởng lại những năm về trước. Nhắm mắt lại Hình ảnh đầu tiên chính là cơn mưa lất phất thả từng giọt nước bám vào cửa kính trên hành lang, bóng tối bao trùm lấy khắp biệt thự. Chỉ duy nhất âm thanh 'leng keng' mỏng manh phát ra. Như có vật gì đó rơi xuống sàn nhà bằng đá đầy hoa văn. Khung cảnh hòa quyện với hình ảnh người đàn bà bàn tay vấy bẩn chất lỏng đỏ rực như lửa xé rách đêm đen.

Mở mắt ra lần nữa trước mặt Jungkook là một chiếc xe audi a8, đôi mắt phủ thêm một tầng lạnh băng, lạnh nhạt mở cửa ghế sau, an vị ngồi vào. Hành lí đều được tài xế tự cho vào cốp xe. Jungkook rút chiếc điện thoại vừa mới mua ra. 5 giờ sáng. Hừng đông chạng vạng một góc trời.

Khi chiếc xe di chuyển, phía sau có 3 chiếc xe audi q3 xuất phát theo đội hình 2 - 1 và phía trước được chuẩn bị sẵn một con BMW x6 hộ tống chiếc xe ở giữa tới một căn biệt thự cách trung tâm thành phố không quá xa.

Jungkook cố gắng chợp mắt một lúc. trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh cũ kia, khó chịu mở mắt ra bàn tay không ngừng đưa lên vò vò mái tóc nâu dày. Hai bên đường những chiếc bốt điện thoại màu đỏ lướt qua, đúng là đặc trưng của Anh Quốc đầy ma mị.

đột nhiên điện thoại rung lên bần bật hai tiếng, Jungkook đưa tay lên nhìn tin nhắn được gửi tới Một dãy số lạ! một người lạ, gửi cho cậu một dãy số lạ? suy nghĩ đó ngay lập tức biến mất, bên môi Jungkook câu lên một nụ cười cợt ngả. Cậu nhấp vào dãy số đã gửi tin nhắn, gọi đi. Đầu dây bên kia giống như biết rằng chủ nhân của chiếc điện thoại này nhất định sẽ gọi tới liền rất nhanh bắt máy, nhưng không hề phát ra một tiếng động nào. Jungkook mở lời.

"Nhanh vậy sao?"

Người phụ nữ bên kia nhấp tay kí lên văn kiện nằm trên chiếc bàn gỗ lớn chạm trổ tinh xảo hình ảnh loài báo gấm. Đôi mắt đen láy với đường nét Châu Á trên khuôn mặt khiến bà trông hiền hậu hơn so với tính cách rất nhiều. mái tóc dài được búi lên ngang đầu tạo sự sang trọng quý phái. Giọng điệu không có nhiệt độ vang lên truyền tới tai Jungkook.

"Biết điều một chút. Dù sao tao cũng là người đưa mày tới thế giới này"

Jungkook cười khuẩy.

"Tôi năn nỉ sao? mẹ. . ."

Từ 'mẹ' kéo dài như đang cố đánh vào tâm lí ai đó. Người đàn bà không hề bị lay động đôi mắt vẫn chăm chú nhìn văn kiện chỉ có môi là đang mấp máy đối đáp với đứa con quái quỷ của mình.

"Số điện thoại của bác sĩ tâm lí giỏi nhất Anh Quốc, Anh ta là người Anh gốc Châu Á. Chuyên tâm chữa thứ bệnh đồng tính của mày đi. Đừng để tao nghe hay nhìn thấy bất kì tên nào mà mày mở mồm đòi yêu đương nữa.Nếu còn có, tao sẽ bỏ lại mày với đống đổ nát mà lão già kia để lại đấy!"

Jungkook trầm mặc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, cảm xúc hỗn tạp. Trước mắt cậu là một khu biệt thự lớn được ông nội để lại đứng tên bản thân cậu, đồng nghĩa với việc chỉ có mình Jungkook là người có quyền bước vào đó, camera, an ninh, cảnh vệ, bảo tiêu tất cả đều được bố trí ở những nơi mật thiết, chỉ cần có dấu hiệu bất thường nhỏ. Kẻ lẻn vào sẽ mất mạng như chơi. Đến bà mẹ quý hóa của Jungkook cũng phải dè chừng.

Ánh mắt cậu nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp phòng bị thản nhiên nói vọng sang.

"Sao chúng ta không làm vậy sớm hơn đi!"

Nói rồi liền lập tức cúp máy không cho người đàn bà bên kia đầu dây cơ hội trả lời. Jungkook - cậu chẳng có gì để mất nữa cả, cảm xúc hay linh hồn đều trống rỗng như vậy, kể cả bà ta có giết cậu.

•Brough to you by Somethinintherain•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro