Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bước chân ra khỏi xe, ngước đầu lên nhìn ngôi nhà màu cổ mình từng đặt chân tới, đôi con ngươi màu nâu không tự chủ nhìn lên dàn oải hương đang héo mòn dần trên cánh cổng sắt màu trắng sữa.

Đột nhiên giọng nói của Kim Taehyung vang lên.

"Cái đó tuần sau người làm vườn sẽ sửa"

Jeon Jungkook quay đầu lại nhìn hắn một cái Kim Taehyung đóng cửa xe lại sau đó hai người cùng nhau tiến vào nhà.

Khác với không khí nghiêm túc ở biệt viện của Jungkook, căn nhà của Taehyung có vẻ thoải mái hơn rất nhiều nhưng cũng làm người ta phải dè chừng khi tới gần vì khí tức của nó.

Taehyung dẫn Jungkook vào phòng bếp, cậu chỉ đến nhà của Kim Taehyung đúng một lần và lần đó hai người chỉ ngồi ở phòng khách trò truyện về những điều linh tinh trước đây. Hẳn là Jungkook chưa có cơ hội đi thám thính nhà của bác sĩ Kim.

Nếu phòng bếp của Jungkook mang một nét gì đó rất là . . Anh , thì phòng bếp nhà Taehyung lại khác hoàn toàn với khí tức hệt như chủ nhân của nó, tông màu chủ đạo là màu xám, nhưng dụng cụ đồ nấu nướng lại khiến căn bếp trông hài hòa, ấm áp nhưng rất tao nhã.

Bây giờ Jungkook mới để ý nhà của Taehyung luôn luôn rất sạch sẽ gọn gàng, không biết phòng ngủ thì như thế nào nhưng nhìn chung thì sẽ cảm thấy rằng hẳn chủ nhân của ngôi nhà là một người rất chăm dọn dẹp.

Nhưng không! Jungkook lại có cảm giác rằng. Sạch sẽ này giống như là chưa từng đụng tới, không có người ở.

Taehyung kéo Jungkook ngồi xuống chiếc ghế gỗ có lót đệm caro phủ một tầng màu xanh bơ nhẹ, trên bàn có một cái giá gỗ nhỏ treo những ly rượu bằng thủy tinh trong vắt ,trông rất sang trọng.Bên cạnh nó là một khay gỗ áp mặt thủy tinh đựng những chiếc cốc rượu có rất nhiều hình chạm như rắn, báo,. .như một bộ sưu tập đắt đỏ.

Jungkook nhìn Taehyung mang một chai rượu whiskey màu hổ phách ra đặt lên bàn, cậu thuận miệng nói.

"Nhà anh trông thật gọn gàng"

Taehyung tỏ ý cười nhìn Jungkook, bác bỏ suy nghĩ của cậu.

"Ồ không!bởi vì tôi thường tới nhà bệnh nhân và hay ở qua đêm để điều trị như cậu đó , thời gian còn lại thì nghiên cứu hồ sơ và tìm tòi tài liệu ở bệnh viện nên không thường xuyên ở nhà. Thường ngày thì quản gia sẽ tới dọn dẹp. Nếu cậu có tới tìm tôi thì nhớ gọi điện thoại trước đấy"

Jungkook không được tự nhiên lắm 'ừ' một tiếng. Làm bác sĩ tâm lí rắc rối vậy sao.

Kim Taehyung xoay người cầm hai chiếc đĩa sứ màu trắng tiến về phía Jeon Jungkook, đôi mắt màu nâu tràn ngập ôn hòa, mái tóc màu đỏ rượu vẫn tuyệt đẹp y như vừa được lên màu. Hắn đặt một chiếc đĩa xuống trước mặt Jungkook, đồng thời đặt vào hai bên một bên dao và một bên dĩa. Vừa nói vừa nở một nụ cười đầy mê hoặc, hoàn toàn không phải là ý khí của một bác sĩ.

"fish and chips cho quý khách!"

Jeon Jungkook nhìn đến suýt nữa ngây dại, bối rối cầm dao dĩa lên. sống tại Anh Quốc lâu cũng quen dần với phong cách ăn uống sang trọng ở nơi này, Jungkook sử dụng thành thạo dao và dĩa. Taehyung cũng không ngạc nhiên, ngồi đối diện cậu vặn nắp chai whisky đổ ra hai chiếc cốc. Vì Jungkook không giỏi uống rượu nên Taehyung rót cho cậu rất ít.

Không khí thoáng chốc chỉ còn lại tiếng dao nĩa va chạm trên đĩa sứ, chốc chốc lại nghe âm thanh đáy ly thủy tinh chạm mặt bàn.

Taehyung hỏi cậu.

"Jungkook, cậu đã từng nghĩ tới việc sẽ sống như một người bình thường, kết hôn, và có con chưa?"

Jungkook gật đầu.

"Vốn tôi định sẽ như vậy nếu như bà ấy không phát hiện ra!"

"Vậy lúc còn nhỏ cậu vẫn nắm tay và có cảm xúc bình thường đối với tất cả mọi người chứ?"

Jungkook đưa cốc rượu lên nhấp môi, trả lời.

"Tôi nghĩ là có"

Taehyung dừng lại một lúc, cho miếng khoai tây vào miệng đôi mắt chăm chú nhìn vào người đối diện đang ngậm lấy chiếc dĩa, khóe môi anh đào dính một chút mỡ, hắn không ngại rút lấy giấy ăn ở bên cạnh trao cho Jungkook, chỉ chỉ bên khóe môi cậu.

Jungkook nhận xong, cảm ơn một tiếng rồi đưa lên khóe môi.

Taehyung tu cạn cốc rượu đang cầm trên tay, sảng khoái 'khà' một tiếng dường như có chút tò mò mà hỏi Jungkook.

"Vậy cậu có biết vì sao cậu lại thích cậu bạn kia không hay chỉ đơn giản là đột nhiên như vậy thôi?"

Jungkook nghĩ ngợi một lúc liền trả lời.

"Vì mắt cậu ấy rất đẹp, lúc nhìn vào đó tôi cảm thấy rất yên tâm"

Ngừng một chút, cho miếng cá vào miệng Jungkook lại tiếp lời.

"Nó có màu giống anh đó!"

Taehyung cười rộ lên, cong cả mắt.

"Thật sao!"

Jungkook cúi đầu chăm chú ăn, gật gật. Không khí đột nhiên trở nên kì lạ.

Lúc Jungkook ngẩng đầu lên, tầm mắt bắt gặp khuôn miệng Taehyung đang mở lớn, rất tự nhiên ngáp một cái. Cậu cười cười hỏi

"Anh buồn ngủ sao?''

Taehyung vừa gật đầu vừa trả lời lại

"Tối qua tôi thức thâu đêm nghiên cứu tài liệu, sáng ra có uống một cốc cafe rồi nhưng hình như  không ổn lắm!"

Jungkook nhanh chân đứng dậy cho hai chiếc đĩa không còn một tí gì vào bồn rửa cùng với hai chiếc cốc. cậu cầm áo lên, nói với Kim Taehyung.

"Vậy được rồi, anh đi ngủ nhanh đi!"

Kim Taehyung không nhanh không chậm đáp lại, tiễn Jungkook ra khỏi cửa, nhẹ bẫng nói một câu 'hẹn gặp lại'

•Brough to you by Somethinintherain•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro