Tìm việc sao khổ vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khóc đến mức nước mắt chảy gần bằng sông MeeKong thì Vương Nguyên của chúng ta mới bắt đầu tìm kiếm công việc mới ,ai ngờ được hồi nào tới giờ cậu tưởng tìm việc làm dễ dàng lắm , nhưng nào đâu biết cậu tới cuộc phỏng vấn trễ nên lúc ghi danh cậu lại ở số 1108 . Đậu móe , ức chế muốn cưa cả ghế , đã vậy khi phỏng vấn gần tới lượt mình thì bị đói bụng do hôm qua chưa ăn gì, tưởng sẽ kịp ai ngờ đíu kịp thế là mất việc . Cậu buồn bã lết cái thân đi ra công viện cạp bánh mì, tủi thân cậu gọi cho Uyển Nhi ( bánh bèo lên sàn ) " A lô , Vương Nguyên đấy hả , sao bây giờ mới gọi cho tớ , tớ nghe tin tức rồi, mình gặp ở đâu làm vài ly giải sầu nhé " , " ừ , solo bar đi "
____ giải phân cách thời gian bb đến bar_____
Tiếng nhạc xập xình khiến cậu khó mà nghe Uyển Nhi nói gì chỉ gật đầu cười trừ , bỗng Uyển Nhi nói thầm vào tai Vương Nguyên " cậu có thấy anh trai đằng kia không , nãy giờ anh ấy nhìn tớ hoài hà , chắc muốn cưa tớ đây mà " ( có sự vi diệu không hề nhẹ ở đây) . Vương Nguyên vừa nhìn chàng trai kia thì chàng trai ấy cũng đứng dậy đi tới Uyển Nhi tưlưng gặp ả nên dùng tay độn cái màn hình OLED TIVI của mình lên có sự trợ giúp nhỏ của miếng độn ngực . " xin hỏi tôi có thể ngồi chung được không? " người đó là Vương Tuấn Khải, Uyển Nhi mới thấy người đàn ông này thì đã ỏng ẹo " anh cứ ngồi đi , dù sao bọn em cũng hơi buồn " Vương Tuấn Khải cười để lộ cặp răng khểnh khiến cho Uyển Nhi siêu lòng , Vương Nguyên thấy mình như kì đà liền bức tức uống luôn chai whiskey hạng nặng liền lăn ra ngủ . Uyển Nhi thấy được vậy mừng khôn tả , liền giả vờ nhờ Vương Tuấn Khải đưa cả hai về , nào ngờ anh đưa ả về trước rồi chở Vương Nguyên về thẳng .... Khách sạn

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro