2. Gặp Như Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ủa mẹ về từ bao giờ thế ?" Yoongi lắp ba lắp bắp hỏi mẹ mình

" vấn đề không phải là tao về từ bao giờ mà là tại sao mày lại ăn nói với thầy như thế ? muốn ăn đập hả?"

"c-con không"

"xin lỗi thầy mau lên"

" t-tôi à em xin lỗi thầy "

" không sao đâu " Jungkook cười gượng cho qua

" tao mà bắt gặp mày đối xử với thầy như thế thì mày chết với tao nghe chưa ?"

"vâng vâng con biết rồi"

"à thầy vào dạy nó hộ tôi nhé, nó mà léng phéng thầy cứ nói với tôi"

" em biết rồi ạ "

"thế 2 thầy trò học đi, tôi đi xuống nhà đây"

"Vâng tạm biệt chị"

Khi cô Eungi ra khỏi phòng Yoongi mới thở phào nhẹ nhõm

"hết hồn"

" mẹ em dữ thật đó "

"liên quan gì đến thầy"

" nè ăn nói đàng hoàng nha tui méc mẹ em đó "

" thôi thôi xin thầy "

"phải thế chứ em lấy vở ra học đi" Jungkook đắc ý đáp

Bắt đầu học Jungkook có hỏi Yoongi về điểm số ở trường thì cậu ta nói chỉ có 4.0 cao nhất là 5.0 thôi. Nghe đến đây Jungkook thầm nghĩ quả này vất vả rồi thảo nào lương cao thế, mới lần đầu làm công việc gia sư đây mà gặp phải học sinh thì vừa học kém điểm số chả ra làm sao còn hỗn láo không coi ai ra gì .

" em có phần nào không hiểu để thầy chỉ cho "

" phần nào cũng không hiểu "

"...thật hả không hiểu phần nào luôn? em lên lớp kiểu gì hay vậy?"

" mua điểm "

" haizz thôi được rồi tui sẽ lên đường lấy lại bản gốc cho em"

" lố vừa thôi "

" hứ, đây em làm thử mấy bài này coi mấy bài này dễ lắm đó tui viết cả công thức trong này luôn rồi em thử áp dụng công thức rồi làm xem câu nào không hiểu có thể hỏi tui sẵn sàng giảng lại cho em "

" vậy ghê sao, thôi được rồi để tôi thử"

" cố lên "

30p trôi qua

" nè em không làm được hả?"

" em không hiểu công thức "

Jungkook bất lực và sa mạc lời nói với cậu học trò này. Hít thở ra để lấy lại bình tĩnh Jungkook nói :

"thôi được rồi để tôi giảng lại cho em"

_ 3 tiếng trôi qua _

" u là trời mỏi quá " tiếng thở than của thầy giáo kia vang lên

"mình thầy mỏi chắc"

" 3 tiếng mà cứ như vài thập kỉ trôi qua vậy "

" khiếp, có 3 tiếng làm như lâu lắm "

" trẻ con thì biết cái gì mà nói tui già hơn em ngồi lâu xương khớp nó cũng biểu tình "

" cũng muộn rồi đó có về thì về đi "

"Không cần đuổi tui tự biết vác xác về, nhớ ôn lại với làm bài tập về nhà đầy đủ nhó tui về đây"

"biết rồi biết rồi"

Dưới nhà

Jimin đang nấu cơm thấy Jungkook liền chạy xuống hỏi "anh dạy xong rồi hả?"

" ò anh dạy xong rồi, anh về đây "

Gần ra cửa thì có 1 giọng phụ nữ gọi Jungkook lại

" thầy ở đây ăn cơm, dù gì cũng đến giờ ăn rồi "

" dạ thôi ạ em về đây "

" ais, ngại gì chứ ăn 1 bữa cũng có sao về nhà khỏi phải nấu "

" thôi chị ạ em về "

" khách sáo gì chứ ở đây ăn cơm cùng gia đình chúng tôi " 1 giọng đàn ông vang lên thì ra đó là bố của yoongi chú Taei

"ảnh nói phải đó thầy không cần khách sáo đâu thầy cứ ở lại ăn cơm cùng chúng tôi" mẹ Yoongi nài nỉ

" vậy làm phiền cả nhà rồi ạ " Jungkook ngại ngùng đáp. Không phải Kookoo ham ăn ham uống hay lười nấu gì đâu mà là làm 2 vợ chồng kia mời nhiệt tình quá không ở lại thấy có lỗi dữ lắm

"Jimin nhớ lấy thêm bát đũa cho thầy Jeon nhé"

" Vâng cháu biết rồi ạ " Jimin đáp lại cô Eungi

----

" mời thầy ra ghế ngồi đợi cơm chín"

"vâng"

"à thầy cho tôi hỏi chút"

" vâng chị cứ hỏi đi ạ "

" tôi là được đồng nghiệp giới thiệu cậu, lúc đó tôi vội quá chưa hỏi rõ ràng là cậu học trường nào "

" à em học năm 3, trường Seoul, Khoa học và xã hội nhân văn, ngành ngôn ngữ Anh ạ"

" ồ thầy Jeon giỏi thật đấy"

" dạ có gì đâu " Jungkook ngại ngùng gãi đầu

" dạ mời mọi người vào ăn cơm ạ "

" ừm Min à con lên gọi Yoongi xuống hộ cô nhé "

"vâng"

----

" 2 đứa nhanh vào ăn cơm đi "

"vầng"

thấy Jungkook vẫn ở nhà mình lại còn ngồi bên bàn ăn Yoongi thả 1 câu khiến Jungkook đã ngại rồi lại càng thêm ngại " ủa hết giờ dạy rồi mà thầy cũng tạm biệt em rồi mà sao không về ?"

"g-gì" đang được giải thích thì chú Taei lên tiếng cắt ngang

"Là bố với mẹ mày mời thầy lại ăn cơm để xem tình hình học tập của mày thế nào đấy"

"con học ngoan mà bố"

" ngoan gì mà thái độ với thầy như thế à? xin lỗi thầy mau lên mày có biết bố mẹ mời mãi thầy mới chịu ở lại không mà mày vừa xuống đã nói như thế?"

" em xin lỗi thầy "

" thôi được rồi em ăn cơm đi " lần đầu tiên có người xin lỗi mình đến 2 lần trong 1 buổi Jungkook cũng lấy làm khó xử

----

Trong bữa cơm cả nhà nói chuyện với nhau rất rôm rả về chuyện này chuyện kia họ hỏi thăm gia đình Jungkook nhưng chủ yếu là về học tập của Yoongi. Đang ăn thì chuông cửa reo lên Jimin ra cổng, lúc sau 1 thanh niên cao tầm nhìn m9 Gương mặt đẹp như tạc tượng bước vào

" em về rồi hả? vào ăn cơm " chú Taei lên tiếng hỏi han người vừa bước vào kia

" thôi em không ăn đâu " nói rồi người này lên tầng 2 hắn lượn nhanh đến mức chưa từng có ai đi vào vậy

" chậc, cái thằng này. À giới thiệu với thầy Jeon đó là Taehyung em trai của tôi nó làm bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul"

" ồ vậy hả ? em trai anh nhìn lạnh lùng thật đấy "

" nó như vậy từ bé, lúc nào cũng chỉ biết sách thôi " chú Taei ngao ngán nói về thằng em trai mình

"Vậy cũng tốt mà"

----

Từ lúc nhìn Taehyung cậu như bị hớp hồn vì vẻ đẹp trai băng lãnh ấy. Cuối bữa cơm Jungkook xin phép ra về trên đường về trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của hắn. Lần đầu tiên bạn thấy 1 người đẹp trai hơn cả mình.

" mình về rồi đây "

" ủa sao em về muộn vậy?" Namjoon gần đó hỏi

" à em được người ta mời ăn cơm "

"bắt đầu buổi học dạy thế nào?"

" bất ổn vãi chưởng í " Jungkook hoài niệm lại nhưng sự việc buổi chiều hôm nay đã gặp

" bồ về rồi hả Jungkook " đột nhiên Hobi từ đâu chạy ra

" chào bồ lâu lắm rồi không gặp " Jungkook chạy lại ngồi gần Hobi

" trời, lâu gì chứ cứ làm quá "

"bồ đi thực tập nào thế nào?"

" bệnh viện đẹp lắm , hơi vất vả nhưng cũng vui , thế còn bồ đi dạy thế nào rồi?"

"ngoài thằng nhóc nhà đấy hơi hỗn thì mọi thứ đều ổn"

"vậy sao"

" à còn nữa mình còn thấy chú của thằng nhóc đấy nữa, trời ơi đẹp trai khủng khiếp luôn, nghe bảo làm bác sĩ. Hình như là ở chỗ bồ thực tập hay sao ý"

" thế á? đẹp trai khủng khiếp ở bệnh viện chỉ có bác sĩ khoa nội tên là Kim Taehyung thôi"

"đúng tên là Taehyung đó"

"Mắt thẩm mỹ cũng được đó bác sĩ Kim siêu cấp đẹp trai của bệnh viện. Bao nhiêu là người theo đuổi tận nơi tặng hoa tặng quà"

" vậy ghê sao?"

" bồ thích hả?"

" nói gì vậy mình đâu phải kiểu thích vì nhan sắc đâu"

"  nhưng phải có nhan sắc bồ mới thích chứ gì"

"đúm lun, nè bồ thấy bác sĩ Kim đó với mình ai đẹp hơn?"

" hỏi gì khó vậy"

" thì bồ câu trả lời đi "

"ai cũng đẹp hết nhưng bác sĩ Kim đẹp còn bồ thì xinh đẹp"

" hứ tạm chấp nhận, thôi mình đi tắm rồi ngủ đây mệt quá rồi"

" ngủ ngon "

"ờ ngủ ngon"

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro