2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu thu, tiết trời se dịu, ánh nắng chan hoà phản chiếu qua lớp cửa kính, rọi lên mặt Taehyung. Anh dụi đôi mắt mơ màng nhìn về phía cửa sổ lớn. Những toà nhà cao chọc trời cùng lớp xe cộ nối đuôi nhau như đàn kiến nhỏ chi chít băng trên con đường dài và rộng. Dưới ánh nắng ấm áp của mùa thu, cùng từng đợt gió lay nhè nhẹ khiến những tán cây phe phẩy, Seoul chìm trong một màu cam nhàn nhạt dịu mát, đúng như ý nghĩa lãng mạn đằng sau những cây phong vươn vòm lá ươm dài trước mặt. Taehyung nheo mắt nhìn, phố phường vẫn theo quỹ đạo cũ rộn ràng đông đúc, làm anh nhớ đến Jeongguk, tưởng tượng gương mặt thanh toát tươi cười của cậu còn rực rỡ hơn bất cứ cảnh đẹp nào.

Một ý nghĩ bất chợt lướt ngang qua đầu anh, sau khi cậu tỉnh lại, bản thân sẽ dẫn cậu ra bờ hồ, đi leo núi, trồng cây, thăm nhà bố mẹ, cùng nhau đứng trên đỉnh đồi hoang vắng rợp bóng cây xanh, xem phía dưới như những mô hình đồ chơi nhỏ, trốn khỏi sự ồn ào tấp nập của thành phố, hét thật to nguyện vọng của bản thân, lại trở về bên cạnh nhau, yêu thương nhau hơn phút ban đầu.

Những ý nghĩ ấy để lại trong một con người bình thản như anh ấn tượng rất lâu, Taehyung uể oải chống đầu lên cằm, vân vê chiếc nhẫn đính hôn trong hộp. Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính, phản chiếu lên mặt nhẫn tia sáng long lanh. Hãy còn nhớ khoảnh khắc Jeongguk một thân tây trang trước mặt, tươi cười rạng rỡ đeo vào ngón áp út của mình, trước sự chứng kiến của bố và mẹ. Cha sứ lúc ấy đã nói, ngón áp út tay trái có một mạch máu chạy thẳng vào tim, anh ở đâu, trái tim cậu ở đấy.

Taehyung nhìn đồng hồ, vội vã khoác áo blouse trắng ngoài, rồi lại vội vã chạy nhanh đến chỗ cậu. Jeongguk chỉ vừa mới tỉnh dậy, di chứng vẫn còn lại sau cuộc tai nạn kia, thế mà bản thân lại quên mất. Sơ mi chưa bẻ cổ, đầu tóc chưa được chải chuốt, hệt như lúc nghe tin cậu nhập viện, vẻ ngoài quan trọng đều biến mất, trong mắt Taehyung của ba ngày trước và của khoảnh khắc này trông hệt nhau, hết thảy mọi sự chú ý trong ánh mắt, đều chỉ dành cho một người.

Anh nhè nhẹ đẩy cửa phòng, người bên trong vẫn còn say giấc, vài lọn tóc rũ xuống bệt dính vào trán thấm đẫm mồ hôi. Cậu chậm rãi mở mắt, đảo nhẹ một vòng quanh phòng, rồi ôm lấy cái đầu đang không ngừng đau âm ỉ, không còn sức lực để nói chuyện một tiếng, hết sức kêu khan: "Nước, cho tôi nước..."

Taehyung đỡ lấy đặt thêm gối của mình vào sau cậu, Jeongguk chậm rãi uống nước, vẻ mặt mệt mỏi thiếu sức sống. Toàn thân cậu lúc này lấp đầy vết thương chi chít, cùng với 1/3 đầu gặp ảnh hưởng nặng, kết quả X-Quang cho thấy nhiều máu tụ vào chỗ bị xây xát. Taehyung nghiến chặt răng, căm phẫn kẻ đã khiến cậu ra nông nỗi này, cùng đau đớn và xót xa lan dần khắp cơ thể, bóp chặt trái tim anh như có người túm lấy cổ mình, hơi thở gấp gáp nặng nề.

Anh ôm lấy thân thể hao gầy vì trải qua mấy đợt đấu trang cùng sinh mệnh, tựa đầu vào hõm cổ cậu mãi không có ý định dứt ra. Gương mặt nhợt nhạt của Jeongguk dần trở nên ửng hồng, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng đều đều sau mỗi một phút. Nước thấm đẫm vạt áo bệnh nhân cậu đang mặt trên người, Taehyung vẫn dùng đôi tay to lớn đầy ấm áp kia ôm chặt lấy người cậu. Jeongguk dụi mắt, sức khoẻ vẫn chưa hẳn phục hồi, vật nhỏ trên tay anh sáng lấp lánh. Cậu không còn đủ sức lực để có thể mắng anh đánh anh, đành thều thào, gục đầu vào lưng người đối diện: "Bác sỹ Kim sao thế?"

Có lẽ Jeon Jeongguk sẽ không biết rằng bản thân hiện tại đã 25 tuổi. Giọng nói ngượng ngùng cùng đôi mắt trong veo thuần khiết đặc trưng của thiếu niên 19 lại hiện về trong cậu. Jeongguk nói bằng giọng mũi khản đặc, sau đó vì không chịu đựng được cơn đau truyền đến dữ dội, các cơ quan tạm dừng hoạt động dựa cả vào người Taehyung. Thân thể ốm yếu không chút sức sống nằm gói gọn trong lòng bàn tay, không giống như chàng trai vui vẻ nhiệt huyết anh hết mực yêu thương nữa. Đan xem giữa dày vò và rạo rực, từng đợt gió thổi vào khiến sống lưng anh run rẩy.

Người Jeongguk khi này nóng ran, khác hẳn với tình trạng đông cứng lúc nãy. Cậu nhẹ bổng như quả bóng bay, sợ rằng khi buông tay lại vuột mất. Taehyung nhẹ nhàng đặt cậu về vị trí cũ, vén những lọn tóc không nghe lời rũ xuống trán, đặt nhiệt kế vào cơ thể đối phương, vài phút sau, nhiệt độ đã tăng đến 38,8 độ! Jeongguk tỉnh lại sau một trận sốt liên miên, quần áo vơi đầy mồ hôi khi nãy đã được thay thành một bộ đồng phục khác sạch sẽ và thơm tho hơn. Cậu lúc này vô cùng tỉnh táo, hai mắt mở to tròn lấy lại được tinh thần của một thiếu niên 19 đúng nghĩa. Jeongguk nhìn người bên cạnh, đầu anh đặt trên tay, vẻ mệt mỏi tiều tuỵ hiện hẳn lên khuôn mặt hoàn mỹ, chẳng dám cử động mạnh. Cậu lúc này mới phát hiện ra bản thân đang ở bệnh viện, bộ đồ trên mặt in rõ hoa văn màu lam nhạt, kim truyền ghim từ cổ tay đến bình nước biển vẫn chưa được rút ra. Jeongguk đã tỉnh dậy hai lần, nhưng mỗi lần đều mơ hồ không rõ. Cậu chỉ thấy đầu vẫn còn đau âm ỉ, tay và chân nhức mỏi nhấc lên vô cùng nặng nề. Taehyung gục đầu bên giường cậu, tư thế có vẻ không được thoải mái, khi ngủ còn thỉnh thoảng nhíu mày, Jeongguk nhận ra, người đang chống tay ngủ ngon lành bên cạnh mình chính là học trưởng thạc sĩ năm nhất ngành Y. Mọi hôm đều thấy anh hiền lành tốt bụng, lúc này khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh khiết, vẻ mặt có phần chững chạc và trưởng thành hơn, dưới cặp kính trắng là đôi mắt yên bình cùng sóng mũi cao thẳng tắp, không ngờ lại có ngày nhìn thấy anh trong phiên bản này.

Jeongguk hẵng nhớ, vài ngày trước, mình cùng học trưởng đứng trước cổng trường lớn, ánh hoàng hôn nhàn nhạt nhuộm cả bầu trời sang sắc hồng, gió dìu dịu đung đưa vài lọn tóc trên mặt, cùng nhau nói lời tạm biệt.

Trước mắt cậu bỗng trở thành một màu đen mịt mù, tiếng tít kéo dài vang mãi bên tai cậu, trời đất đảo lộn, Jeongguk nhìn Taehyung trước mặt cứ mãi xa dần, muốn níu lại muốn gọi lên thật to nhưng chẳng cách nào thực hiện. Cuối cùng, thấy bản thân thức dậy ở một nơi xa lạ, dày đặc mùi thuốc sát trùng, bên cạnh là Taehyung quần áo xốc xếch với ống nghe còn vắt bên vai.

Cậu chẳng thể nào biết trong ba ngày qua đã trải qua những gì, tại sao đất trời đảo điên, tại sao bản thân lại nằm ở đây cùng hằng đống vết thương chi chít trên cơ thể, tại sao Taehyung lại mặc áo blouse trắng bác sĩ và mang vẻ mặt mệt mỏi tiều tuỵ. Jeongguk vò đầu bứt tai, khoảng không trở nên yên lặng chỉ còn nghe được tiếng điều hoà thổi nhè nhẹ. Anh mở mắt, vừa nhìn thấy cậu, gương mặt tỉnh táo trở lại, nắm lấy bàn tay cậu, siết mạnh, nói: "Em tỉnh rồi sao? Có lẽ em cũng đói rồi, ăn chút gì nhé?"

Tay cậu bị anh nắm chặt đến nỗi đỏ ửng, cậu sượng sùng gỡ bỏ bàn tay đang bao trùm lấy đôi tay gầy gò của mình, nhận thấy ý tứ kì lạ trong lời nói, ngượng ngùng: "Em... em ổn, em ăn gì cũng được."

Taehyung nhấn nút gọi y tá, ít lâu sau, y tá bưng hai bát thức ăn nóng hổi bước vào phòng, khom người đặt thức ăn xuống trước mặt cậu. Quái la, Jeongguk nghĩ thầm, bệnh viện nào đồng phục của y tá lại đẹp đến thế, váy trắng trang nhã, không quá gợi cảm lại vô cùng lịch thiệp, không quá lớn nhưng vừa đủ thoải mái, không còn là mẫu vải hồng chấm bi trắng các điều dưỡng thường mặt nữa. Giờ Jeongguk mới nhận thấy, căn phòng này rất rộng, máy lạnh thổi hơi mát rười rượi, một mình một giường lớn, trang thiết bị lại vô cùng hiện đại và tiên tiến. Nhớ lại lúc trước khi mẹ phải chạy thận, một nhà ba người chen chúc nhau trên cái giường nhà trong một căn phòng chừng 10m2, không có máy lạnh, một máy quạt 7 bệnh nhân dùng, lại không có cửa ngăn cách và phải dùng nhà vệ sinh chung. Cậu cắm cúi ăn cháo, ăn từng muỗng lớn đến không còn sót một hạt gạo nào trong bát, có vẻ rất đói. Jeongguk cầm ly nước trên tay chực chờ cho vào miệng, đảo mắt một vòng quanh phòng, đến khi đôi con ngươi dừng lại trên thân ảnh đang nghiêm túc làm việc, chỉ để lộ góc nghiêng nhưng vẫn thấy vô cùng tuấn tú, Jeongguk thầm nghĩ, sao chỉ mới ba ngày, học trưởng có vẻ trở nên đẹp đẽ hơn nữa rồi?

"Bác sỹ Kim, tại sao em lại ở đây?"

Taehyung đang chăm chú soạn tài liệu, cổ tay di chuyển lên xuống theo từng nét chữ viết. Sau khi nghe lời thắc mắc từ cậu, bàn tay cầm bút đang giơ lên bỗng lơ lửng trong không trung. Anh chớp mắt, len lén nhìn biểu hiện trên gương mặt cậu rồi mới giả vờ tập trung làm việc: "Em gặp tai nạn. Nhưng không sao, sức khoẻ của em đang hồi phục rất nhanh, sẽ sơm được xuất viện thôi."

Jeongguk buồn chán nhìn chú kiến nhỏ đang vác mẩu trứng gà trên lưng, nghe thấy câu trả lời mang hàm nghĩa không muốn bản thân buồn tủi của anh, phì cười, lộ ra hàm răng trắng sáng cùng đôi mắt híp lại như vầng trăng non: "Không sao, em không buồn. Chỉ là, học trưởng, chẳng phải anh vẫn chưa lấy bằng thạc sĩ sao? Sao bây giờ lại làm bác sỹ chính cho em?" rồi ngập ngừng nói nhỏ: "Anh chữa trị có... ổn không đấy?"

Taehyung hai mắt mở to ngơ ngác nhìn cậu, vài giây sau vẫn không trả lời. Sắc mặt tươi cười của anh bỗng tiêu cực thấy rõ, Taehyung lấy ra tờ giấy, mở nắp bút bi trên tay, bắt đầu hỏi cậu những câu hỏi lằng nhằng chẳng khác gì lắm mấy ông chú 30.

Jeongguk vừa kết thúc câu trả lời cuối cùng, anh đặt bút xuống, cầm mẩu giấy in kín mặt chữ, không nói không rằng bỏ ra ngoài. Bước chân của anh rất nhanh, đầu đột nhiên cúi thấp, hơi thở dồn dập. Cậu nhìn theo bóng lưng anh sải bước qua cửa kính, sợ anh có chuyện gì vô thức muốn đuổi theo. Chợt nhìn lại, thấy kim truyền vẫn chưa được rút ra, một chân bị băng bó, chỉ cần cử động mạnh cả đầu và chân đều thấy đau, đành ngoan ngoãn ngồi yên trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro