7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Yoongi ở phía Tây thành phố, nằm trên một triền dốc cao, cách trung tâm một quãng xa. Xung quanh rất ít nhà cửa, cỏ cây chuyển sang màu cam rực rỡ vào giữa thu. Không gian vô cùng yên tĩnh, Jeongguk rất thích dành hàng giờ ngồi viết lách trong vườn. Nói là vườn nhưng thực chất chỉ là một khoảng sân nhỏ bao quanh căn nhà, được Yoongi trồng thêm cây cảnh xung quanh trong những ngày đầu mới chuyển đến.

Những gì được đề cập ở trên đều là sự hiểu biết của Taehyung qua một vài năm sánh đôi cùng Jeongguk. Quay trở lại ngày hôm ấy, sau cuộc trò chuyện với Yoongi, anh nhanh chóng lái xe trở về. Nhà họ nằm ngay trung tâm thành phố - cũng đồng nghĩa với việc phải lái xe mất cả tiếng mới đến được nhà anh trai cậu - gần bệnh viện thành phố nơi anh đang công tác để thuận tiện cho công việc. Taehyung vừa lái xe vừa không ngừng suy nghĩ đến hình ảnh mình trong mắt cậu lúc bấy giờ, lập luận phân tích.

Jeongguk sau khi tỉnh dậy kỉ niệm gần nhất mà cậu có thể nhớ đó chính là đang cùng ngắm cảnh hoàng hôn với anh!

Taehyung cố gắng mường tượng khung cảnh đó trong trí nhớ, rõ ràng rất đẹp. Ký ức dừng lại đoạn thời gian ấy, cũng có thể được cho là tốt đi. Mải chìm đắm trong những dòng suy nghĩ lê thê, đèn giao thông chuyển sang xanh, những ô tô bên cạnh lần lượt nhả phanh rồi lăn bánh.

Xe tải đằng sau bóp kèn inh ỏi, người lái xe thò đầu ra, quát lên: "Này, có tính cho người khác đi không hả?" Taehyung mới sực tỉnh, chầm chậm điều khiển xe chạy về trước. Người lái xe tải là một tên cộc cằn, thô lỗ, thân hình vạm vỡ, nhưng đầu óc thì không. Hắn đội một cái mũ lưỡi trai, miệng ngậm một thanh thuốc lá. Khi xe của anh bắt đầu di chuyển, hắn ta liền bóp kèn inh ỏi như muốn gây sự, rồi rất nhanh chóng vượt xe anh, vừa chạy vừa ngoái đầu ra khỏi cửa sổ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh thì vội vàng kéo mũ lưỡi trai che cả tầm mắt, không màng đến việc bản thân đang tham gia giao thông, nhanh chóng rẽ sang hướng khác.

Taehyung cảm thấy mí mắt của mình khẽ giựt một chút. Dáng vẻ người này có gì đó rất kỳ lạ, nhưng ai lại mải quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt đối với những người không hề có khả năng gặp lại như thế.

Thực ra, nói trở về nhà cũng không đúng. Sau ngày Jeongguk sang nhà Yoongi, Taehyung chẳng về đấy bao giờ. Chẳng phải vì công việc ở bệnh viện vẫn còn nhiều, hồ sơ bệnh nhân mỗi ngày một chồng lên cao và còn biết bao những cậu bé mới lớn với mong muốn được trở lại trường, gặp lại thầy cô và chơi đùa cùng các bạn; những người mẹ không màng đến đau đớn của bản thân mà luôn nghĩ đến đứa con của mình ở nhà người thân có ăn ngon hay không, chơi vui thế nào và học hành chăm chỉ ra sao; những cụ già tuổi đã cao nhưng luôn cười nói vui vẻ khi ai đó nhắc đến gia đình của mình. Họ khác nhau về tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội, và mỗi cá nhân lại sở hữu trong mình một câu chuyện khác nhau, nhưng họ đều mong mỏi được sống tiếp phần đời còn lại của mình và làm bản thân, làm những người xung quanh mình hạnh phúc. Và niềm hạnh phúc của Taehyung, ngoài Jeongguk ra, chính là chữa lành những mảnh ghép không hạnh phúc của họ.


"Xuất sắc, chàng trai. Em tên là gì nhỉ?"

Cả khán phòng im phăng phắc, ai cũng hướng mắt về phía cậu sinh viên này. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, chân đi giày thể thao màu xanh lam; sở dĩ ai cũng nhìn rõ là vì cậu phát biểu câu trả lời cho câu hỏi của giáo sư từ nãy đến giờ, vừa ngồi xuống ghế lại thấy cậu đứng lên, với cánh tay độc nhất giơ cao.

"Jeon Jeongguk, thưa giáo sư." Jeon Jeongguk, theo như ấn tượng ban đầu, cậu là một sinh viên tài giỏi, ngoại hình sáng lạn, tính tình hoạt bát và năng nổ. Cậu như nhân vật trọng điểm của lớp học này, tuy nhiên, trong khoa chẳng có ai quen biết cậu cả.

Jeongguk nhìn thấy Yugyeom đã ngồi sẵn vào một bàn ăn hai người gần cửa sổ, vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ nhìn ra cửa sổ. Jeongguk đi tới, dùng ngón tay gõ lên mặt bàn: "Dạy đi nào, đồ lười biếng."

Yugyeom chẳng tỏ ra bất ngờ gì, vẫn mơ mơ màng màng, nói: "Mình còn có thể lười biếng hơn nữa. Cuộc sống Đại học thật mệt mỏi quá đi, chỉ muốn ngủ mãi trên giường thôi."

"Chẳng phải thành tích của cậu rất tốt sao. Bài soạn mà cậu đưa cho mình, câu nào cũng đúng. Cả khán phòng còn nhìn mình kinh ngạc và khâm phục kìa. Giáo sư của các cậu có vẻ cũng khá thích mình đấy, hay là từ ngày mai mình đổi luôn đi!"

"Ôi thôi tôi xin. Ngành học của cậu chẳng thú vị gì cả, cả ngày hôm nay chỉ nghe mọi người lải nhải về văn học thường thức. Cũng may thời khoá biểu hôm nay của cậu chỉ có vậy thôi! Chiều nay còn một tiết đấy, mình cho cậu hưởng vinh quang thêm một lần."

Jeongguk đặt hai phần thức ăn xuống bàn, mau lẹ đẩy một phần sang cho Yugyeom: "Nào, mau ăn đi, kẻo nguội mất."

Sau khi ăn trưa, Yugyeom liền một mạch thẳng về ký túc xá. Jeongguk nghiên cứu thời khoá biểu hôm nay, chỉ cần thêm một tiết vào năm giờ, thế là xong. Từ giờ đến buổi học còn khá dài, cậu tìm một chỗ tốt ở thư viện, làm bài tập của mình. Chủ đề của bài luận hôm nay về tác phẩm Những kỳ vọng lớn lao của Charles Dickens, Jeongguk có phần mong chờ, sở dĩ cậu vô cùng yêu thích các tác phẩm văn học của ông.

Jeongguk nhìn qua từng tên tác phẩm giữa những kệ sách, mà chẳng thấy thứ mình cần tìm đâu. Từ nãy đến giờ đã dành nhiều thời gian tìm kiếm rồi, hệ thống của thư viện lại hỏng vào lúc này nữa chứ! Chợt Jeongguk cảm thấy bản thân vấp phải bức tường nào đó, có tiếng lộp bộp của sách rơi xuống, rơi vào người cậu, thậm chí có một gáy sách nào đó đụng phải đầu cậu. Jeongguk không tỏ ra đau đớn, chỉ hơi ngạc nhiên và cổ theo phản xạ rụt xuống một tí, nhưng một giọng nam trầm ấm vang lên, dáng vẻ áy náy: "Thật ngại quá, mình xin lỗi. Cậu có sao không?"

Jeongguk phủi quần áo đứng lên, liên tục lắc đầu: "Không sao, người xin lỗi phải là mình mới đúng. Không chú ý lại va phải cậu, làm rơi hết sách của cậu rồi."

Jeongguk nhanh chóng cúi người nhặt từng quyển sách, đặt tất cả vào tay người bạn trên. Anh cao ráo, tóc đen ống ả và đôi mắt rạng rỡ làm cho gương mặt thêm phần hài hoà, dễ nhìn hơn.

"Jeon Jeongguk, năm hai, khoa Văn học và Ngôn ngữ? Thế sao sáng nay em lại dự tiết Y của giáo sư Kim?"

Taehyung bất ngờ hỏi, làm cho cậu suy nghĩ không kịp. Chuyện học hành thường nhật của sinh viên chẳng đáng đâu để quan tâm, chẳng người nào lại rỗi hơi điều tra xem tình hình lên lớp của từng người như thế nào. Nhưng không hiểu sao, Jeongguk vẫn thấy là lạ. Nói về chuyện bản thân cho một người tình cờ gặp biết, thật chẳng thoải mái cho lắm!

"Thật ra, em không phải sinh viên Y, em và bạn cùng phòng đổi một ngày với nhau thôi."

"Đổi cho nhau à? Anh đôi khi cũng thích làm thế với bạn của anh lắm. Anh lại ấn tượng với những câu trả lời của em ở lớp học sáng nay đấy. Em có nhớ không, anh là Taehyung, thạc sĩ năm nhất, là trợ giảng cho giáo sư Kim trong lớp em đấy."

"Ồ, thế à." Jeongguk chẳng biết kéo dài cuộc trò chuyện này như thế nào. Dù gì cũng là đàn anh, thân thiện quá lại trở thành vô lễ, cậu thà im lặng còn hơn. Jeongguk liếc qua những hàng sách, cuối cùng nhìn thấy quyển sách mình cần trên một giá sách ngay chỗ họ đang đứng. Cuộc trò chuyện đến đấy là kết thúc, cậu ngồi vào chiếc bàn ban nãy, vừa đọc vừa viết bài luận của mình.

Khác hẳn với thời tiết nắng đẹp của buổi sáng, chiều hôm ấy có nhiều mây, bầu trời bỗng trở nên âm u và buồn tẻ. Sau khi học xong một tiết học về những điều cần làm khi đang phẫu thuật trong một vài trường hợp khẩn cấp, Jeongguk trở về ký túc xá. Đặt sổ ghi chép của Yugyeom lên bàn, mưa bắt đầu rơi âm ỉ. Yugyeom vừa bước ra từ phòng tắm, nước còn đọng trên lọn tóc, nhưng vẻ mặt đã có phần tỉnh táo hơn biểu hiện lười biếng sáng nay. Jeongguk ngả người lên giường của mình, vặn vẹo đầu qua lại, cậu nói với Yugyeom:

"Cậu thì hay rồi, mình phải ngồi cả ngày ở thư viện viết bài luận vì phải đợi cho đến lớp học buổi chiều của cậu mở cửa, làm cho cổ mỏi nhừ luôn rồi này."

"Chẳng phải lớp đầu tiên của cậu cũng bắt đầu từ lúc mặt trời chưa mọc sao? Bây giờ hai mắt của mình toàn là quầng thâm, mình thương cậu nên mới chọn khoa không-cần-dậy-vào-sáng-sớm để có gì hai đứa mình đổi cho nhau cậu không phải vất vả đó!" Nói thế nhưng Yugyeom cũng giả vờ xoa bóp cho cậu. Yugyeom có thể được coi như là tri kỷ của cậu, cả hai cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng ở bên nhau trong những lúc người kia hoạn nạn khó khăn nhất. Hai người họ luôn sát cánh cùng nhau, chuyện gì cũng đã từng trải qua nên ngoài mẹ và Yoongi ra Yugyeom là người hiểu cậu nhất, mặc dù chẳng bao giờ nghiêm túc nhưng cậu biết tình bạn của Yugyeom là cao cả và chân thành. Dù có dời non lấp biển, cũng chẳng thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro