Áo cưới chị mặc có đẹp không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh sáng hiu hắt của chiếc đèn dầu sắp cạn, từng mũi kim đường chỉ vẫn đều đặn lên xuống trên vạt áo lụa màu đỏ tươi. Đôi tay chăm chút đến từng chi tiết nhỏ như thể sai, lệch đi một mũi kim sẽ hỏng mất cả một chiếc áo.

Cẩn Ngôn xoa xoa mắt của mình nó đã mỏi lắm rồi, cô dặn lòng phải cố nốt cho xong chiếc áo cưới này, nó sẽ là món quà cuối cùng của cô dành cho chị, ngày mai chị xuất giá theo chồng rồi còn đâu. Nhớ lúc trước, mỗi khi chiều xuống chị lại nắm tay cô dạo quanh cả đồng ruộng đầy những bông lúa thơm. Ánh mắt chị vừa dịu dàng vừa thâm tình nhìn cô.

"Cẩn Ngôn, em năm sau phải tặng chị một chiếc áo cưới nhé" Tần Lam nói rồi cười với cô.

"Dạ?" Cô sợ mình nghe lầm nên hỏi lại, "Chị sẽ cưới ai sao?"

"Thì năm sau chị cưới cậu hai Viễn ở làng bên" chị có vẻ ngại khi nhắc tới cậu hai gì đó, má chị thoáng hồng nhẹ.

"Sao em lại phải tặng chị chứ?" Trong lòng cô buồn lắm, ai đời người mình thương lại thương người khác mất rồi.

"Vì em may rất đẹp" chị tin tưởng nói với cô, "và em là con hầu của chị" Tần Lam đắc ý cười.

Đúng rồi, trước đây cô xuất thân trong một gia đình buôn lụa có tiếng trong làng, cũng khắm khá lắm nhưng chẳng may, trong một lần người làm bất cẩn, hay nói đúng hơn là cố ý phóng hỏa đốt cả kho hàng. Cha, mẹ cô hay tin thì hốt hoảng chạy vội vào trong, cố lấy cho bằng hết số lụa còn sót lại. Nhưng ngọn lửa quá lớn, gấm vóc, lụa là không còn người cũng mất, khi ấy cô chỉ mới vừa tròn mười lăm tuổi khóc cạn nước mắt cũng chẳng thể làm gì.

Hôm sau người ta không tìm thấy thi thể của cha, mẹ cô, có chăng cũng chỉ là tro cốt của người hòa cùng với vải đã tàn. Tài sản tiêu tan vì lo hậu sự, trả tiền nhân công, bồi thường cho khách hàng, đau lòng cùng chua xót nhìn căn nhà của mình bị xiết không có ngày chuộc lại, tâm huyết của dòng họ bỗng chốc hóa hư không, cô khóc đến nỗi mắt đã đỏ hoe, gương mặt gầy gò xanh xao.

Nhiều ngày sau, cô vào làm con ở tại nhà ông hội đồng Tần, cô hai Lam thấy thế gỏ lời muốn cô làm con hầu riêng của mình. Ông Tần cũng chiều theo ý con gái rượu mà chấp nhận. Chắc tại nhìn cô khù khờ, ngốc nghếch mà cô Lam muốn trêu nghẹo chăng?

"Em tên gì?" Tần Lam cất tiếng gọi dịu dàng.

Có lẽ vì thanh âm êm dịu như suối chảy vừa rồi làm cô thẫn thờ, mãi không thấy trả lời trả vốn gì, cứ đứng đó nhìn chị.

"Sao chị hỏi mà không trả lời" chị nói có phần lớn tiếng, muốn nghe cô đáp lại.

"Dạ?.......dạ con....con tên Cẩn Ngôn" cô giật mình luống cuống.

"Cẩn Ngôn, tên hay lắm" chị cười.

Lần này lại bị đứng hình nữa rồi, sao mà cô Lam đẹp quá đôi mắt to tròn, đen láy như muốn xoáy sâu vào tâm trí của người đối diện, môi đỏ hồng tự nhiên, mũi cao, nước da trắng nõn đúng chất tiểu thư đài cát. Lại nết na thùy mị, từng chút, từng chút khắc sâu vào trong lòng cô rồi chuyển hóa thành những rung động đầu đời.

"Dạ con cảm ơn cô Lam" cô cứ đứng khép nép, không dám nhìn thẳng chị như sợ bị phát hiện hết tâm tư trong lòng.

"Em cứ xưng là chị, cô nghe già lắm" Tần Lam tỏ vẻ không hài lòng.

"Dạ....em biết rồi thưa chị" cô cứ hết thưa rồi dạ làm chị vừa thương vừa buồn cười.

"Em về nghỉ đi, khuya rồi" nói rồi chị cũng bước về phòng.

Kế phòng bếp có chỗ cho người ở nghỉ ngơi, tuy không rộng rãi nhưng được cái sạch sẽ. Đặt quần áo xuống tấm phảng đã cũ, giăng bốn góc mùng, rồi nằm xuống muốn thiếp đi nhưng cứ trằn trọc mãi. Cô lọ mọ mang đôi guốc đã mòn đế, nương theo ánh trăng mà đi ra cái ao sau nhà. Ngồi xuống cạnh gốc me, cô nhìn bóng trăng dưới nước, sao mà đẹp quá! Nhưng đẹp rồi cũng tàn cũng giống như gia đình cô. Làn sóng nhỏ cứ từng đợt, từng đợt xô đẩy nhau, gió cứ hiu hiu thổi mang theo cái mùi hương của đất trời như an ủi Cẩn ngôn.

"Cha, mẹ à! Hai người tiếc chi mấy sấp vải, để bây giờ chỉ còn mình con ở đây" cô thở dài thườn thượt, nước mắt vô thức chảy.

Câu ru con của chị nhà bên vọng sang, như đánh thẳng vào lòng cô.

"Mẹ già như chuối chín cây"
"Gió lay, mẹ rụng con phải mồ côi"
"Gió lay, mẹ rụng con phải mồ côi"
"Mồ côi tội lắm ai ơi!"

Màn đêm tịch mịch cứ thế qua đi để ánh sáng ấm áp thay thế. Hôm nay cô theo hầu cô Lam đi thu thuế đất, vừa ra tới chợ ai cũng gật đầu chào chị, chị cũng cười đáp lại, phải chăng là do chị hiền hậu lại xinh đẹp nên ai cũng yêu, cũng mến. Vừa tới nơi, đã thấy cô ba Tình đang làm khó làm dễ vợ chồng nhà ông Khải, bước xuống chiếc xe kéo chị từ tốn lên tiếng.

"Cô ba đang làm cái chi ở đây vậy?" Tuy mềm mại lại uy nghiêm, khiến cô Tình phải dừng lại mà ngoái nhìn.

"Chị hai! Chị đừng có mà cản tôi, cái nhà này thiếu thuế đã một năm rồi, chứ có ít đâu!" Nhĩ Tình, em của chị cũng chẳng vừa gì.

"Là tôi cho thiếu, cô ba muốn gì thì hỏi tôi đây" vẫn giọng điệu đó nhưng ánh mắt có chút thay đổi.

"Được, tôi làm sao dám cãi cô Lam đây!" Cô ta gắt gỏng, trước khi đi còn giáng một roi xuống người ông Khả đau điếng.

Ông ta đau đớn, cắn răng chịu đựng, nhà cửa cũng bị phá cho tan tành, gạo thóc vươn vải khắp nơi. Cô bối rối tiến tới đỡ ông ấy ngồi dậy, tay nhanh chóng gôm những đồ đạc bễ vỡ tránh làm chị bị thương.

"Thôi chú cứ đợi chừng nào được mùa rồi hẳng trả, cô ấy sẽ không tới nữa đâu"
Tần Làm tỏ vẻ thương xót.

Trước lúc đi về còn cố ý để lại ít đồng bạc, cô nhìn chị mà ngưỡng mộ. Trên đường về, cô thong thả nhìn cảnh vật xung quanh, dưới sông chiếc xuồng nhỏ lặng lẽ trôi theo dòng nước, chở khách qua sông, đường làng chốc lác sẽ có vài đứa con nít đùa giỡn í ới rôm rã. Cô dời tầm mắt sang chị, lại là cái nét xinh đẹp, dịu dàng, nền nã khiến trái tim cô bỗng đập loạn. Tần Lam để ý thấy cứ mỗi lần con hầu này nhìn mình là sẽ đứng im như hóa đá. Chị cười nói.

"Sao em cứ nhìn chị chằm chằm như thế, bộ nhìn chị xấu lắm sao?!" Trêu đùa cô thế thôi, chứ chị biết chị đẹp nhất cái làng này ấy chứ.

"Dạ đâu có.....tại...tại em thấy chị đẹp quá muốn.....muốn nhìn một chút" cô ngại ngùng ngãi ngãi cái đầu nhỏ.

"Haha, em dễ thương quá" Tần Lam vui vẻ cười.

Chiều hôm ấy cả nhà ông Tần đi xem gánh hát ở đầu làng, chỉ có cô Tình là ở nhà bảo mệt không muốn đi. Cô cũng được cho ở lại để chăm sóc, dưới bếp ánh lửa nhỏ cứ thế nhảy múa trong ông lò bằng đất, mùi thơm của cháo bay quanh bếp. Cô nhắc xuống rồi múc ra tô để cho nguội bớt, lại nghe tiếng thúc giục ở nhà trên vọng xuống.

"Con Ngôn đâu, làm gì ở dưới mà tao kêu không trả lời?!" Dù mệt mỏi nhưng lại cố quát tháo thật chẳng ra gì.

"Dạ con lên liền!" Cô lật đật bưng tô cháo còn nóng chạy lên.

"Chẳng hiểu sao chị ta lại chọn mày làm con hầu riêng nữa" cô ta kiêu kì nói.

Mới ăn một muỗng đã vội nhả ra, tay chân cuống cuồn rót nước uống, cô ta quát vào mặt Cẩn Ngôn.

"Mày định hại chết tao à, cháo còn nóng sao mày không nói?!"

Tay bưng tô cháo còn nóng hổi hắt thẳng vào người cô, đau rát đến bỏng vai Cẩn Ngôn kêu lên. Cô bị đạp một cái ngã lăn ra đất, miểng tô cắt vào da thịt chảy cả máu.

"A....a con..con không cố ý xin cô ba bớt giận" đôi mắt cô rưng rưng, đau, thật sự rất đau.

"Hôm nay tao không dạy mày là không được rồi!"

Roi da từ trên đầu quật vào người cô, tiếng chan chát vang lên liên hồi. Ngay cạnh sườn là nơi bị hành hạ nhiều nhất, ngoài sân mưa bắt đầu rơi từng hạt lã chả xuống nền đất. Dường như đã hả giận, cô ta lôi thân thể yếu ớt của Cẩn Ngôn ra sân, bắt cô quỳ ở đó đến một tiếng đồng hồ.

"Ai kêu mày là người của chị ta làm chi" cô Tình cười khoái chí bỏ đi vào nhà.

Trong màn mưa trắng xóa có một thân ảnh nhỏ bé, yếu ớt lặng lẽ quỳ ở nền đất mọc đầy cỏ, vết bỏng tiếp xúc với dòng nước lạnh càng làm cô cả người đau rát, khó chịu. Ấm ức tuôn trào, tại sao chứ? Đó không phải là lỗi của cô, rốt cuộc mưa cũng ngừng rơi, từng hạt tí tách len lỏi động lại trên chiếc lá, nhưng sự non nớt, mềm yếu của nó không thể níu giữ hạt mưa ở lại, cứ thế rơi xuống, vỡ tan trong nuối tiếc của một mầm xanh.

"Con....lạnh quá!" Cẩn Ngôn ngục xuống không còn sức lực.

Trước mắt cô một màu đen đặc quánh bao lấy. Hơi ấm dịu dàng của chiếc khăn trên trán, mùi thơm của cháo nóng ở đầu giường đánh thức cô từ cơn mê man. Đôi mắt từ từ mở ra, chị đang ngồi cạnh cô tay múc từng muỗng cháo thổi thổi cho nguội bớt. Nhìn thấy Cẩn Ngôn tỉnh dậy chị vừa mừng, vừa xót.

"Em thấy đỡ hơn chưa, có chỗ nào khó chịu không?" Chị sốt ruột hỏi cô.

"Dạ không... chỉ là hơi nhức mỏi một xíu" Cẩn Ngôn mệt mỏi đáp.

"Chị xin lỗi, phải chi em được đi theo thì tốt biết mấy!"

"Chị có đem thuốc cho em nè, nằm xấp lại đi chị giúp em thoa!" Tần Lam muốn tự tay chăm sóc cô, muốn giúp em gái mình xin lỗi.

"Dạ thôi, chị cứ để đó lác em tự làm được rồi" cô cười nói, cô cũng biết tại sao chị lại làm thế.

"Em cứ làm theo lời chị đi!" Chị kiên quyết muốn giúp cô.

Hết cách Cẩn Ngôn đành cởi chiếc áo mỏng đã sờn cũ, trở mình nằm xấp lại lộ ra chiếc lưng hằn những đường roi còn ửng đỏ, trên vai lại có vết bỏng. Chị đưa tay sờ lên từng chỗ một, nhíu mày tức giận.

"Sao mà nó ác quá, có đau lắm không em!?"

"Dạ không....cũng tại em làm sai trước" cô nói nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.

"Em nối dối nữa rồi, rõ ràng là rất đau!" Trong câu nói ấy chứa biết bao sự thương xót của chị dành cho cô.

Mở lọ thuốc giảm đau chấm một ít rồi thoa nhẹ lên từng chút một, bàn tay chị mềm mại như nước xoa dịu đến tận sâu thẩm trong lòng cô, cảm giác mơn man ăn sâu vào da thịt bồi hồi nhận thức được những xao xuyến đang góp nhặt trong tim. Cô đỏ mặt, màn đêm u tối trong tâm hồn vốn đã nguội lạnh, nay lại le lói một ánh sáng nhỏ nhoi chỉ chờ ngày được thỏa mình chìm đắm ở cái gọi là tình yêu. Cứ thế mỗi một phút giây trôi qua, thứ tình cảm ấy càng lớn dần chỉ để chứa mỗi bóng hình của người con gái mang tên Tần Lam.

Đằng đẵng cũng đã ba năm trời, sao mà nó vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, vẫn một lòng sắc son đợi chờ cho dù có khắc khoải đau đớn. Cũng như bông lúa non nở rộ trong đêm trăng sáng, đến khi chín thơm lại bị gặt hái mất, chỉ còn lại mãnh đất khô cằn, nức nẻ sau một mùa bội thu. Đợi người ta đến thu dọn mớ rơm rạ như sợi duyên tình đứt đoạn.

"Xong rồi!... tình em cũng xong rồi!"

Cô gói chiếc áo trong một cái bọc giấy, gọn gàng mà ôm khư khư trong lòng. Đôi chân nhỏ bước chậm rãi tới phòng của chị.

"Chị à! Chị có ở đó không?"

"Có em vào đi"

"Em may xong rồi, chị mặc thử cho em xem có được không?"

Cẩn Ngôn khúm núm tay đưa ra cái bọc giấy đã ngã vàng cho chị, như thể đó là cả một gia tài to lớn.

"Chỉ là câu nói chơi thôi, em cần gì nhọc lòng tới vậy!"

Chị cười, cầm lấy rồi vào thay

"Thì ra chỉ là nói chơi!" Cô thì thầm cho chính bản thân mình nghe. Sao mà chua chát quá.

Một lác sau chị bước ra với bộ đồ cưới màu đỏ tươi, được đôi bàn tay nhỏ xinh của thiếu nữ may lấy. Vừa vặn như chỉ dành riêng cho chị, đẹp đến nao lòng.

"Chị thích nó không?"

"Có, nhưng vào ngày mai chị sẽ không diện nó được, vì nó quá đơn điệu"

Chị lại cười, cười cho tấm chân tình của cô chăng, cô chán ghét nụ cười ấy rồi, không còn luyến tiếc, không say mê nó nữa.

"Áo cưới chị mặc có đẹp không, Ngôn?"

"Đẹp, tất nhiên là đẹp!"

Nói rồi cô chạy vụt đi, mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào, cô không muốn ngoảnh đầu nhìn lại nữa, đáng ghét tim cô đau quá.
Nhìn kìa là cổng hoa, cổng hoa kết bằng những tàu lá dừa còn xanh, rồng phượng quấn quýt không rời hai chữ vu quy được ánh trăng bàng bạc ôm trọn vào lòng. Như tô điểm thêm nỗi niềm hạnh phúc của đôi tân lang.

Ở một góc nào đó, chị nhìn thấy một Cẩn Ngôn òa khóc nức nở như đứa trẻ đánh mất thứ gì đó quý giá lắm. Tần Lam biết, biết cô yêu mình nhưng chị không thể đáp lại, đành tổn thương cô vậy.

Trời vừa hừng đông đã thấy một dòng người quần, áo sặc sỡ tay bưng mâm quả đầy ắp trầu cau, bánh trái. Là đến để rước dâu, để cướp đi người cô yêu. Có phải vậy không hả chị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro