( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chú ý:

1. Giọng văn non, truyện phi logic, không có cốt truyện đàng hoàng. Viết vì mục đích giải trí và thỏa mãn trí tưởng tượng cá nhân.

2. Kết hợp giữa truyện tranh và truyện chữ.

3. Hủy cặp gốc Tam Vũ, chủ Bác Tam hơi hướng All Tam.

4. Bổ sung sau.

——

Đau quá...

Đường Tam nằm giữa mảnh đất trống trải, cặp mắt lam ảm đạm nhìn bầu trời đêm không ánh trăng. Trong lòng xuất hiện muôn vàn cảm xúc khác nhau, có căm hận, có thất vọng, có đau đớn,... Từng loại cảm xúc bi quan tràn ngập đầu óc vốn dĩ lý trí tới mức đáng sợ của nam hài, nhưng nhiều nhất là sự chua xót và lo lắng tột cùng.

Đường Hạo, ba ba của cậu hiện giờ có ổn không?

Đường Lam có ra tay với ông ấy không?

Nhắc tới cái tên "Đường Lam" kia, ánh mắt của Đường Tam chỉ có tĩnh mịch và lạnh lẽo. Đồng thời sự chua xót trong lòng không giảm phản tăng, nó lan tràn và chiếm từng ngóc ngách trong trí óc của cậu bé.

Ông trời a, ta đã làm gì sai chứ?

Ngài cho ta sống thêm một đời, cuối cùng ngài để ta kết thúc thế này, thật buồn cười làm sao.

Đường Tam không ngờ rằng, đứa em trai song sinh mà cậu chăm lo từ bé lại có thể nhẫn tâm ra tay độc ác với mình. Cậu nhìn ra được thứ sức mạnh Đường Lam dùng không thuộc về Đấu La đại lục, điều này đồng nghĩa với việc Đường Lam là người của thế giới giống như Đường Tam.

Có lẽ bởi vì hai người vốn không phải anh em thật sự nên Đường Lam mới có thể xuống tay dứt khoát thế sao?

Võ hồn bị tách khỏi người không dễ chịu một chút nào. Đường Tam cảm thấy cực kỳ đau đớn, cả người như bị rút đi một tầng sinh mệnh lực, một ngụm máu tươi ra khỏi miệng và chảy dài trên khóe môi trắng tái của cậu bé chỉ mới sáu tuổi.

Chưa dừng lại tại đó thì ngay phút tiếp theo, Đường Tam cảm giác nội lực trong người từng chút từng chút bị rút ra cho tới cạn kiệt. Huyền Thiên Công vì mất hết nội lực mà tạm ngừng, không kịp chữa trị kinh mạch non nớt trong người.

Đau, thật đau...!

Võ hồn mất, kinh mạch phế.

Trong thế giới Đấu La lấy ý chỉ cường giả vi tôn này thì Đường Tam hiện giờ chẳng khác phế nhân là bao.

Không tu luyện được Huyền Thiên Công thì lấy đâu ra nội lực để thay thế hồn lực, không có hồn lực thì làm sao tu luyện võ hồn lên cảnh giới cao hơn được chứ?

Không có nội lực, Đường Tam còn hi vọng gì với việc phục dựng Đường Môn và khiến ám khí trở nên nổi tiếng trên thế giới này.

Ước mơ và hi vọng sâu kín trong lòng cứ vậy tan nát ngay tức khắc.

Đường Tam nằm liệt trên đất, trơ mắt nhìn người thanh niên "Đường Lam" triệu hồi ra cây búa màu đen và nhánh Lam Ngân Thảo mang vài tia kim sắc vốn dĩ thuộc về mình.

"Không hổ là thiên tài trăm năm có một của Đường Môn, cũng không hổ là con trai của Hạo Thiên và Lam Ngân Hoàng. Thiên phú tuyệt vời thế này thật khiến biết bao người phải ghen tị."

Sau đó, cậu nghe hắn ta cười nói với mình với khuôn mặt điên cuồng vặn vẹo.

"Tam ca đừng lo, ta sẽ thay ngươi làm mọi thứ."

"Vì vậy ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi đi."

Lúc sau, Đường Lam biến thành về bộ dáng trẻ con quen thuộc. Đường Tam chớp mắt một cái, cậu đã nằm ở khu rừng hoang vắng này rồi.

Nằm ở nơi này gần một ngày rồi.

Nếu là đứa trẻ tầm thường khác thì có lẽ nó đã chết ngay từ lúc bị rút võ hồn và hồn lực rồi. Đường Tam may mắn sống sót đến tận giờ chắc nhờ chấp niệm còn sót lại sau trong lòng mình. Chuyện Đường Lam làm với Đường Tam đã hoàn toàn cắt đứt đi tình cảm máu mủ giữa hai người, cũng đem hai người trở thành kẻ thù không thể buông tha đối phương.

Hiện giờ, việc Đường Tam cần làm chính là cầu nguyện có người xuất hiện và cứu giúp cậu. Huyền Thiên Công không thể sử dụng được, chút sinh mệnh lực còn sót lại trong người đã giúp cậu bé mới sáu tuổi trọng thương chống chọi tới tận giờ.

Nếu may mắn sống qua kiếp nạn này, Đường Tam sẽ giết chết Đường Lam.

Sau đó xây dựng Đường Môn và tìm nơi hẻo lánh ẩn cư đi?

Cậu không dám nghĩ tới cảnh Đường Hạo biết bản thân là người giết Đường Lam, không dám nhìn khuôn mặt già nua đầy sự thất vọng và đau thương của ông ấy.

Nghĩ như thế, khóe mắt bất giác cay cay, vài giọt lệ tràn khỏi mắt và trượt xuống khuôn mặt non nớt trắng bệch của cậu bé.

Vết thương trên thân xác có thể phai dần và biến mất theo thời, còn vết thương trong lòng chỉ có thể lưu sâu trong tâm trí, mãi mãi không thể phai mờ.

Tầm mắt dần dần mơ hồ, đau nhức trên người giảm bớt, thay thế là cơn buồn ngủ với sự mệt mỏi đánh tới không kịp trở tay. Đầu óc đình trệ, các giác quan trở nên chậm chạp lạ thường.

Xác đau, tâm cũng đau không kém.

Hoàng của chúng ta...

Đường Tam hoảng hốt, cậu nghe thấy tiếng ai đó vang vọng bên tai mình.

Là ai?

Ngài đến rồi...

Ai đang nói?

Hai mắt dần dần khép lại, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Đường Tam nhìn thấy một tia sáng màu lam nhạt xinh đẹp và ôn hòa.

Giống như màu xanh của Lam Ngân Thảo.

Đường Tam nghĩ, để cho ý thức chìm vào biển đen sâu thẳm.

Hoàng của chúng ta, ngài đã về với con dân rồi.

Huyết mạch Lam Ngân Hoàng trong người ngài là huyết mạch cao quý nhất, vĩnh viễn trường tồn với dòng thời gian chảy xuôi.

Giọng nói cổ xưa mang theo âm điệu vui sướng vang vọng giữa rừng đêm, từng nhánh Lam Ngân Thảo mang sắc xanh nhu hòa bao tỏa ra hào quang rực rỡ, bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của đứa trẻ sáu tuổi.

Tỉnh dậy nào, Hoàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro