5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày casting, phòng casting xếp một hàng dài, có người đang nghiên cứu kịch bản, cũng có người nghịch điện thoại, có người nói chuyện, chỉ mình Kiến Thành đứng đó, tay nắm chặt túi không cử động

Rốt cuộc không nhịn được đem đôi mắt cún con nhìn sang Cương Nhược
- Anh Cương, em diễn tệ quá có bị đuổi không?

Cương Nhược xoa xoa đầu xù của Kiến Thành an ủi cậu nhóc
- Em lo à? Không sao, thầy Cao xem em diễn cũng khen em rồi mà, không cần phải sợ, phát huy bình thường

- Nhưng em sợ

- Không phải sợ, ngoan, đi đi...đi vào phòng số 5 đi

- Anh ở ngoài này đợi em đấy

- Biết rồi, đi vào đi

Trong khi đó ở phòng số 3 casting vai nam phụ
- Thầy Trương, em thấy rồi

- Cậu thấy cái gì?

- Chả phải thầy đang tìm một nam phụ có vẻ ngoài nhẹ nhàng xen lẫn đáng yêu sao? Em tìm thấy rồi

- Ở đâu? Cậu lại đem về cho tôi một tiểu bạch khiểm đi

- Không! Hứa với thầy luôn, người ta đang cast ở phòng số 5, em đi canh bên đó xong là em bắt người về đây cho thầy

- Cậu ở bên đó xem người cast như thế nào rồi hãy đem về, mặt đẹp mà diễn tệ cũng như không

- Vâng thầy

Thầy Trương là biên kịch của bộ phim <Bước về phía em>, thầy không phải là một biên kịch khó tính nhưng diễn viên thầy chọn nhất định phải hợp vai, diễn viên không lột tả được cảm xúc của phim, thầy sẽ không bỏ vào mắt

Trợ lý biên kịch chạy sang phòng số 5, may là vẫn chưa tới lượt Kiến Thành, quan sát một lúc thấy cậu nhỏ còn đang run nhưng lại không như người ta cầm kịch bản ra xem, lại ngồi đó đờ đẫn

Đến khi được kêu tên mới giật mình một cái, bộ phim ngoài nam nữ chính và nam phụ đích thân đạo diễn và biên kịch giám sát casting thì các vai còn lại là của phó đạo diễn

Kiến Thành lúc này mới hít một hơi bước lên phía trước, phó đạo diễn xem qua thông tin của cậu một lượt
- Vừa ký hợp đồng, không phải diễn viên chính chuyên à?

- Vâng ạ

- Thầy dạy diễn xuất là Cao Vĩ Tịnh? Xem ra cũng không tồi

Phó đạo diễn lật qua lật lại xấp kịch bản trên bàn, rút ra một xấp
- Cậu diễn cho tôi cảnh Tiêu Minh phát hiện ra nam phụ Mặc Trúc yêu thầm nữ chính, chuẩn bị xong thì cứ nói bắt đầu

Kiến Thành nhận lấy xấp kịch bản, đọc sơ qua một lượt thì trả về, kéo cái ghế ra ở giữa phòng ngồi xuống, hít một hơi sâu mới nói bắt đầu

"
- Lâu chưa?

Tiêu Minh ngồi ở ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào Mặc Trúc đang cúi đầu ngồi ở phía đối diện

- Đừng nói cho Vân Khê, cũng đừng nói cho Hi Tuấn, xin cậu

Tiêu Minh cau mày chất vấn
- Tại sao? Rõ ràng cậu yêu Vân Khê trước

- Không quan trọng, Vân Khê cô ấy...không biết

Tiêu Minh đứng bật cả dậy, vô cùng nôn nóng
- Mặc Trúc, tớ thật không hiểu cậu là yêu chân thành hay là yêu ngu ngốc, rõ ràng người đến trước là cậu, người bảo vệ Vân Khê bao lâu cũng là cậu, hai tay dâng cho Hi Tuấn, cậu không thấy không lỡ à?

- Tiêu Minh! Vân Khê không phải món đồ, tớ không dâng cô ấy đi đâu cả, chỉ là tớ hiểu cô ấy sẽ hạnh phúc bên ai

Tiêu Minh thật sự không hiểu, rốt cuộc Mặc Trúc đã bỏ ra những gì, Mặc Trúc đã làm những gì, cậu chỉ thấy khoé mắt cay cay ửng đỏ, cuối cùng dùng hai tay xoa mặt
- Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa, tớ phải đi uống 5 chai bia để nuốt bí mật này xuống

- Cảm ơn cậu

- Đồ điên
"

Kiến Thành kết thúc phần diễn, phó đạo diễn gật đầu ngầm ưng ý
- Cậu thuộc kịch bản rồi?

- Vâng ạ, ở nhà đã học qua, dù gì cũng là cơ hội đầu tiên

- Không tồi đâu, được rồi cậu về đợi kết quả đi

Kiến Thành gật đầu rồi mới xin phép ra ngoài, trợ lí biên kịch lập tức chạy theo, còn nói với phó đạo diễn là tranh thủ tìm thêm đi, xem ra là bên biên kịch muốn cướp người

- Kiến Thành, cậu Kiến Thành

- Vâng! Anh có việc gì ạ?

- Chào cậu, tôi là trợ lý biên kịch, trợ lý của cậu đâu?

- Ở bên kia

- Thì ra Cương Nhược, cậu sang phòng số 3 đợi tôi, tôi đi kêu trợ lí cho cậu rồi chúng ta cùng vào

Kiến Thành còn chưa kịp hiểu gì đã thấy trợ lý biên kịch chạy đi, cậu chỉ còn cách nghe lời đi qua phòng số 3

- Đây là...tên gì đây

Cương Nhược nhanh tay đưa một phần sơ yếu qua cho biên kịch, biên kịch đọc qua một lần

- Lúc nãy cảm thấy thế nào
Câu này là đang hỏi trợ lý biên kịch, cậu ta nhanh chóng hứng khởi

- Tốt, nhưng lúc đó không quá tâm trạng, được có thể thêm một đoạn tâm trạng nặng thử 

- Vậy thì thêm một đoạn tâm trạng, để xem xem, vậy thì diễn đoạn Mặc Trúc đối thoại với người lạ trên sân thượng khi cậu ta sắp chết đi

Mặc Trúc không những yêu thầm không có cơ hội tỏ tình, mà anh còn bị bệnh, lúc này bệnh gần như đã trở nặng, anh trở về trường cũ ngồi ở trên sân thượng ngắm lại những ký ức giữa anh và Vân Khê.

- Cậu đọc kịch bản, chuẩn bị tâm lý chút đi

- Em...em nhớ được ạ

- Hả?

- Em có đọc qua phần của Mặc Trúc, rất thích nhân vật này

- Vậy thì thử đi

"
- Này anh ơi! Anh làm gì ở đây thế ạ?
Cậu nhóc mặc đồng phục của trường đi đến bên cạnh Mặc Trúc ngồi dưới đất, bên cạnh lăn đổ bia lung tung

- À! Xin chào em, anh từng là học sinh ở đây, muốn lên ngồi một chút thôi
Vừa nói Mặc Trúc vừa cất chai bia sang bên cạnh, không muốn dạy hư trẻ nhỏ

- Vậy anh ngồi đi, nhưng mà nãy giờ anh có thấy cái balo màu hồng nào không ạ?

- À ở đằng kia, trong góc đấy

Cậu nhóc đi qua lấy chiếc balo, không nhịn được nhìn Mặc Trúc thêm mấy lần cuối cùng dừng lại mạnh dạng ngồi bên cạnh anh

- Em đừng ngồi gần anh, trên người anh có mùa bia

- Không sao đâu, em uống được

- Đừng uống nhiều nhé, đối cơ thể không tốt

Nói rồi cả hai im lặng, Mặc Trúc cùng cậu nhóc cứ ngồi đó, lưng dựa vào lan can, nhìn về phía bức tường được vẽ lung tung

- Anh vẽ bức tường này ạ? Em thấy nó ở đây lâu lắm rồi

- Ừ...anh cùng một người bạn cùng vẽ

- Bạn gái anh ạ?

Mặc Trúc lắc đầu, đôi môi vẽ lên một đường cong nhẹ
- Không...anh thích cô ấy

- Dạ?

Nụ cười của Mặc Trúc càng rõ ràng hơn, đôi mắt anh sâu thẳm giống như đang hồi tưởng lại quá khứ
- Anh cùng cô ấy quen nhau khi cả hai còn nhỏ xíu, cô ấy hứa sau này lớn lên sẽ trở thành cô dâu của anh

- Sau đó thì sao ạ? Hai người...

- Nhưng mà cô ấy không nhớ

- Hả, sao lại như thế ạ? Thật quá đáng

Mặc Trúc thu lại nụ cười, ngồi trên đất co đầu gối, hai tay chống lên, cúi mặt xuống, từ từ bả vai anh run lên, giọng nói anh nghẹn lại
- Em đừng trách cô ấy, cô ấy....không làm gì sai cả...cô ấy thích người khác cũng tốt, cô ấy sẽ không phải đau khổ bởi vì anh

Cậu nhóc không hiểu gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh người đàn ông say men rượu với đôi vai đang run rẩy và tiếng nức nỡ đứt quãng.

Mặc Trúc biết mình không có cơ hội, mà Mặc Trúc cũng không định dành lấy cơ hội, anh biết tình yêu không thể nào cưỡng cầu, là do anh chấp nhận đem lời hứa thời thơ bé khắc sâu vào tim, là do anh chấp nhận âm thầm bên cạnh

Sẽ có người tiếc nuối cho đoạn tình cảm của anh khi mà nó chưa kịp chớm nở, nhưng đối với Mặc Trúc, tình yêu của anh hèn mọn biết nhường nào, anh không thể hiện ra thì nó sẽ mãi mãi bị chôn vùi, không ai biết đến.

Sau đó Mặc Trúc ngã xuống, bất tỉnh
"

Kiến Thành đứng dậy khỏi mặt đất, trên mặt nước mắt tèm nhem, trán tì vào tay nên đổ mồ hôi, phần tóc mái bị ướt lại, ánh mắt như có sương mù

Biên kịch cuộn tròn giấy trong tay, vỗ lên bàn một cái
- Cương Nhược, Cương Nhược đâu? Bàn hợp đồng đi, chốt chốt.

Cương Nhược vui như nhà trồng hoa nở, thu hoạch ngoài ý muốn. Lập tức đi theo trợ lý biên kịch đi thảo luận hợp đồng 

Còn lại Kiến Thành ngồi ở trong phòng với biên kịch
- Kiến Thành, cậu học diễn xuất với thầy Cao Vĩ Tịnh lâu chưa?

- Dạ thầy...à...

- Tôi tên Trương Đại, gọi thầy Trương

- Dạ thầy Trương, em học không lâu, vừa ký hợp đồng là học

- Vậy thì cậu có thiên phú đấy, học hành cho đoàng hoàng, sau này tôi sẽ chỉ dạy thêm

- Cảm ơn thầy ạ

- Không cần cảm ơn, tôi chỉ nhìn năng lực để làm việc

Hai người nói thêm vài câu thì Kiến Thành cũng rời khỏi phòng, đợi thêm một lúc cũng thấy Cương Nhược đang nhảy chân sáo lao tới ôm Kiến Thành

- Ôi em là tình yêu, là sao sáng của anh

- Anh đi ra, đừng có ôm

Cương Nhược hơi nới lỏng ra, giả vờ làm mặt tổn thương
- Làm sao? Chê nhau à

- Ờmmmmmm....

- Ngưng! Được rồi anh sai, về thôi, về thưởng cho em một cái đùi gà

- Hai cái

- Đồng ý luôn

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro