7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên <Hôm nay ăn gì?> chụp poster, người hâm mộ hóng không thôi, chương trình cũng không thông báo thành viên là ai, bảo mật còn hơn cả đi đóng phim cần bảo mật tạo hình.

Chó săn từ lúc trời còn chưa sáng đã đóng đô ở studio chụp ảnh, chỉ mong đưa tin được thành viên của gameshow, nhưng rốt cuộc cũng ra về tay không.

#Chó săn < hôm nay ăn gì? > chụp được giày thành viên.

Kiến Thành ma mới tự giác đến sớm nhất, ngồi ở phòng trang điểm mà lòng lo lắng, chân run cầm cập, Cương Nhược bên cạnh rốt cuộc không nhịn được phải đi giáo dục tư tưởng.

- Không phải sợ, em cứ bình thường thôi, ai ăn thịt em đâu.

- Anh bị điên à? Sao không nói cho em chương trình toàn mời người nổi tiếng, đến anh Quân Thuỵ, thị đế cũng đến quay gameshow rồi, anh còn cho em đường sống hay không?

- Em bị làm sao ấy.

- Anh mới có làm sao ấy, ngoại trừ em ra...ai cũng nổi, em không quay nữa, không muốn quay nữa.

- Anh sẽ đánh em một trận, thật ra anh cũng không biết mà, ban đầu chị Thanh đưa cho em là chưa chốt danh sách thành viên.

- Bây giờ làm sao đây? Tung ra poster chắc em sẽ mang danh ngủ với anh Lưu mất.

- Tầm bậy, không sao đâu, có gì bên công ty sẽ lo cho em.

Hai người nói thêm được vài câu thì thành viên đầu tiên xuất hiện, là Trương Quân Thuỵ mà Kiến Thành vừa nhắc đến, Quân Thuỵ là người đạt được danh hiệu thị đế vào 3 năm trước.

Kiến Thành thấy người đến thì như robot đứng dậy, trưng ra nụ cười công nghiệp cúi gập người
- Em chào chú Trương, em tên là Kim Kiến Thành, em...em là tân binh, không phải...em là mới xuất đạo, em em...

Trương Quân Thuỵ bị chọc cho cười, đỡ lấy hai vai của Kiến Thành để cậu ngẩn mặt lên
- Làm gì vậy? Tôi đã làm gì cậu đâu mà sao như trả bài vậy, cơ mà tôi đã già đến mức bị kêu là chú rồi à

Cương Nhược ở bên cứu cánh cho đồng đội heo bị chết máy
- Thầy Trương chê cười rồi, Kiến Thành là người mới, cho nên có chút khẩn trương

Trương Quân Thuỵ thả hai vai của Kiến Thành ra, xua xua tay
- Nghiêm trọng hoá làm gì, anh có gặp Chí Cường, cậu ta nói tình trạng của Kiến Thành rồi

- Anh Lưu nói Kiến Thành thế nào ạ?

- Nói là Kiến Thành bị anh ta nhặt được ở siêu thị.

Nói xong cả hai cùng cười oà lên, có mình Kiến Thành là rụt cổ ngồi im không cử động.

- Chỉ mới có hai người à?

Trương Quân Thuỵ đứng lên bước tới bắt tay với người vừa vào
- À xin chào cô Châu

Châu Dung Nguyệt, nữ diễn viên truyền hình chính kịch được nhà nước nâng như trứng hứng như hoa.
- Cô Châu gì chứ, thầy Trương còn lớn tuổi hơn tôi đấy

Chào hỏi xong Châu Dung Nguyệt mới chú ý đến Kiến Thành
- Cậu này là?

- Xin chào cô Châu ạ, em là Kim Kiến Thành, lúc nãy cô cùng chú Trương nói chuyện nên em không tiện chào hỏi

- Không sao, người của Triệu Hành hả?

- Vâng ạ.

- Cậu là người mới đúng không? Lời cho cậu rồi nhé.

- Chị đừng nói vậy, em còn không biết tương lai em đi về đâu.

- Cậu lo cũng phải, lần này đạo diễn Hứa mời thành viên kín nên cũng chả biết có ai tham gia, cậu vừa mới ký hợp đồng lại tham gia được chương trình như thế này thì người khác sẽ nghĩ không tốt về cậu.

- Chị Châu nói phải, quả thực là có hơi rất lo.

- Hơi rất lo? Dùng từ kiểu gì đấy hả?
Nghe thì có vẻ Châu Dung Nguyệt không dễ nói chuyện nhưng thực chất cô vừa nói vừa đùa, không khí hoà hoãn đi hẳn.

Được một lúc thì ba người đã bắt đầu hi hi ha ha cho đến khi gặp được người tiếp theo, là một cô gái có chút nhỏ con.

- Em chào mọi người, em là Tư Mỹ, em năm nay 25 tuổi ạ.

- 25 tuổi? Mình già dữ vậy rồi sao?
Châu Dung Nguyệt vừa nói vừa choàng tay ôm Tư Mỹ chào hỏi.

Tư Mỹ cũng bắt tay từng người rồi tới Kiến Thành
- Chào anh, anh bao nhiêu tuổi nhìn anh nhỏ con ghê

- Chị Tư Mỹ, tôi 20 tuổi.

- Hả???
Tư Mỹ làm bộ dạng bị ai đó nhổ lông, lao đến bên cạnh Châu Dung Nguyệt.

- Em cứ tưởng em nhỏ tuổi nhất cô ơi.

- Cô cũng tưởng nhiều lắm cũng chỉ sơ dịch 10 tuổi, không ngờ tận 15 tuổi.

Trương Quân Nhuỵ cũng vờ ôm tim
- Đau lòng quá người già này

- Mọi người nói chuyện gì vui thế ạ?
Tiếp theo là hai người cùng đến, người lên tiếng là Quan Khang Dụ, là một diễn viên lưu lượng có thực lực, người bên cạnh là Lâm Duệ Khải, một ca sĩ lưu lượng.

- Ô người quen này
Trương Quân Nhuỵ choàng tay ôm lấy Quan Khang Dụ, cả hai vỗ vai nhau

- Không ngờ gặp anh Trương ở đây

- Sao cậu lại chạy đi tham gia gameshow thế này?

- Chán quá ấy mà, thay đổi không khí . Khoe với mọi người là tôi cùng Quan Khang Dụ là bạn với nhau, chúng tôi đóng chung phim

Tư Mỹ ôm cánh tay của Châu Dung Nguyệt lắc lắc
- Chết rồi cô ơi, hai người họ mà hợp lại là mình không có cơm ăn đâu

- Vậy thì hai cô cháu mình sẽ hợp lại, kêu cả Kiến Thành, người trẻ sức dẻo dai

- Còn thiếu 2 người đúng không ạ? Mọi người biết ai không? - Lâm Duệ Khải

- Em nghe đồn 1 người là Bách Bác, chuyện anh ấy tham gia lại gameshow em có nhiều chuyện một chút 

- Bách Bác à? Em có nghe chuyện của cậu ta, đúng là lúc đó doạ hết hồn, xém chút một người tốt như vậy bị huỷ hoại - Quan Khang Dụ nói

- Xin chào mọi người
Là Lưu Nhã Tịnh, một diễn viên điện ảnh lúc này mới mở hé cửa, chỉ lộ một cái đầu

- Cô Lưu cũng đến nữa kìa, chương trình chỉ lầm lỡ có một mùa mà mùa này gom hết vốn liếng ra để mời người hả ta - Lâm Duệ Khải hí hửng chạy đến bắt tay

- Xin lỗi em đến trễ
Nối bước theo là Bách Bác cũng vừa đến, bên cạnh còn có đạo diễn chương trình

- Đầy đủ rồi à? Mọi người làm quen qua chưa?

Đạo diễn lần này là Hứa Lãng Nghệ, một vị đạo diễn hài hước

- Làm quen rồi ạ, vui lắm - Tư Mỹ nói

- Như vầy, trước khi chụp poster thì tôi muốn nói, Kiến Thành lại đây

Kiến Thành từ lúc nãy vẫn im re bây giờ bị kêu tên mới đến bên cạnh
- Mọi người làm quen qua cũng biết bạn này là Kim Kiến Thành, diễn viên mới của Triệu Hành. Cậu nhỏ này không có ô dù gì đâu, chỉ là lúc định mời người mới thì bắt được cậu này, sau đó lại nổi hứng mời các cô cậu, không ngờ các cô cậu lại đồng ý. Thành ra bây giờ có một mình Kiến Thành là người mới, còn là nhỏ tuổi nhất, các cô cậu quan tâm cậu ấy một chút

Kiến Thành nghe cảm động muốn khóc, khom lưng nói cảm ơn

- Không có, Kiến Thành rất đáng yêu, lúc nãy còn định lập thành 1 đội 3 người người trẻ sức dẻo dai đây - Châu Dung Nguyệt cười nói

Kiến Thành bỗng chốc biến thành em bé được mọi người cưng, chị makeup cũng làm cho em kiểu xinh xắn đáng yêu, chỏm tóc vuốt lên thành tai mèo

Mọi người chụp poster không có gì gọi là mới vừa quen, vô cùng vui vẻ, Bách Bác ít cười nhưng cũng bị chọc cười cho mấy lần

Cuối cùng còn rủ nhau đi ăn tăng tình đồng chí, Kiến Thành ngồi giữa Bách Bác và Trương Quân Thuỵ.

Lâm Quân Thuỵ có một cô con gái nhỏ ở nhà, nhiều ngày đi làm không gặp được liền đem nổi nhớ con nhỏ đặt lên người Kiến Thành, xem Kiến Thành thành con nhỏ mà chăm

Mà trên bàn ăn Kiến Thành lại chăm cho thần tượng, cứ giả vờ vô ý xoay bàn tròn đưa đĩa đồ ăn Bách Bác thích đến trước mặt anh

Bách Bác cũng nhận ra điều đó, khi ăn khoé miệng có hơi cong lên

- Kiến Thành, em thích ăn gì? Nãy giờ cứ thấy em lấy cơm húng quế - Lưu Nhã Tịnh ngồi đối diện với Kiến Thành nên biết được cậu hay động món nào

- Vâng ạ! Thích húng quế, thích cơm chiên với húng quế, thịt chiên với húng quế

- Trẻ nhỏ dễ nuôi, có chọn được kịch bản nào chưa? - Châu Dung Nguyệt

- Em làm sao được chọn kịch bản, nhưng mà em có đi casting phim của thầy Quách, được chọn rồi ạ

- Phim của Quách Duệ Khải hả? Tốt đấy, nghe như thế thôi cũng đủ uy tín

- Anh Lưu cũng bảo thế ạ

- Quách Duệ Khải khó tính lắm, ông ta rất chú ý diễn xuất

- Lần trước em được diễn phim của thầy Quách, đáng sợ chết đi được - Tư Mỹ

- Không sao, ít NG là được, đừng làm gì thầy ấy giận

Cả đám người ngồi đến tận khuya mới chịu về nhà nhưng ai cũng không uống rượu vì biết ngày tới phải quay chương trình

Kiến Thành cúi đầu chào từng người rồi nhìn lại tin nhắn trong điện thoại thở dài
"Em gọi xe được không? Anh bây giờ không rời khỏi nhà được"

- Lên xe đi
Bách Bác đậu xe ở phía trước, hạ kính nói với tên nhóc đang đeo balo nhìn điện thoại cứ như đợi mẹ đến rước

Kiến Thành vừa nói vừa xua tay
- Hả dạ? Thôi ạ, không cần đâu....à ý em là cần, nhưng mà thôi ạ, không tốt, thầy Bách hạ cửa xe xuống đi

Bách Bác nghe 2 chữ "thầy Bách" thì có hơi nhướng mày, nhưng cũng bỏ qua một bên, bắt người lên xe trước đã

- Lên đi, chó săn không biết xe này, cứ đứng thế thì không chừng sẽ bị chụp thật đấy

Kiến Thành nắm quai balo cắn môi, như quyết tâm thật lớn rồi mới bước đến mở cửa xe chui vào

Bách Bác mỉm cười hài lòng, dặn trẻ nhỏ kéo dây an toàn rồi mới rời đi

- Địa chỉ nhà?

- Dạ ở chung cư ...... ****

Trong xe đột nhiên im lặng ngột ngạt, lúc này Bách Bác cũng không nhịn được nữa mở miệng
- Lần trước ngã đau không?

- À lần trước...không đau ạ, thầy Bách đỡ em rồi

Lúc này Bách Bác mới nhìn đăm đăm Kiến Thành, cậu cũng chột dạ rụt cổ, biết là Bách Bác để ý gì rồi. Nguyên ngày hôm nay cậu còn chưa nói câu nào với Bách Bác đâu

- Tại sao lại gọi tôi là "thầy"?

Kiến Thành thu người còn một nhúm, ngồi dính vào lưng xe, ngón tay cào cào dây an toàn

- Tại vì...bây giờ thầy là tiền bối, là người đi trước trong nghề nên phải tôn trọng

- Còn những người khác? Tôi nghe cậu gọi họ là chú, là anh

Kiến Thành mím môi từ chối trả lời, thật ra là do cậu nghĩ, Bách Bác là người mở đường, là người để cậu có động lực bước vào giới giải trí, Bách Bách giống như vừa là thần tượng, vừa là thầy

Lại im lặng....Bách Bác hơi liếc mắt nhìn Kiến Thành đang cúi đầu

Sao bảo là fan mình mà lại lơ mình nhỉ, hôm nay mình có làm gì mất hình tượng làm em ấy thoát fan không nhỉ

- Thầy Bách!

- Có chuyện gì?

- Sao thầy lại đồng ý quay chương trình ạ?

- Không biết

Hai người lại im lặng, sao không thể nói chuyện đàng hoàng được nhỉ, hai thằng con trai với nhau, đáng ra phải ôm vai bá cổ xưng anh em mới đúng chứ

- Tới rồi ạ, em xin phép

- Ừ! Lên nhà đi

Bách Bác nhìn chân nhỏ chạy lên chung cư tới khi khuất mới lái xe rời đi
______
Mí cô hiểu sao tui phải note lấy giấy ghi tên nhân vật ở chap 0 chưaaaa~ nó nhìuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro