Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Béo không hiểu mô tê gì cả: "Ai? Ai bị bắt giữ?"

Sau đó anh ta mới ý thức được, Lục Thanh Gia đại khái là đang trả lời câu nói lúc nãy của anh, Béo kinh hãi hỏi: "Không phải chứ?"

Béo bối rối, bất ngờ có một gói thuốc được ném tới bên tay anh ta, chính là gói thuốc Trung Hoa mà Lục Thanh Gia đang hút.

Béo nghi ngờ nhìn vào hộp thuốc, nhanh chóng nhận ra sự khác biệt.

Gói thuốc này giống với tờ tiền giả anh ta đã lấy ra hôm qua, chất lượng và hình dáng rất giống với đồ thật, nhưng rõ ràng không phải là cùng một loại.

Họa tiết của nó mặc dù có vẻ tráng lệ, nhưng các chi tiết nhỏ lại có sự biến hóa kỳ lạ, tên nhà sản xuất được viết rõ là "Công ty trách nhiệm hữu hạn Xì Gà Âm Phủ".

Quan trọng nhất, câu nói "Hút thuốc có hại cho sức khỏe" trên mỗi hộp thuốc Trung Hoa được in ấn ở vị trí nổi bật, nhưng dòm sang gói thuốc giả này lại biến thành "Hút thuốc không hại, sướng hơn lên tiên".

Ngay cả những người bán thuốc lá giả cũng không dám làm một việc đầy táo bạo như vậy. Liên hệ với những chi tiết Béo đã thấy trong giấc mơ của mình, nguồn gốc của gói thuốc trở nên rất rõ ràng.

Béo cảnh giác nhìn Lục Thanh Gia: "Gia Gia, tối hôm qua cậu đã làm gì?"

"Đêm qua tôi mơ thấy một bà già răng đen, đầu bị bệnh phong. Bà ấy khen tôi đẹp trai, nhất quyết phải mua cho tôi một điếu thuốc. Tôi không đẩy được bà ấy ra, còn bị bà ấy ép hút hai điếu." Lục Thanh Gia cười lạnh nhìn cậu Béo: "Bà ấy nói tiền mua thuốc là do một thằng béo ngốc nghếch bỏ ra."

Béo mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng sau khi nghe xong cũng không nén nổi kích động: "Cậu thật sự mơ thấy bà già đó?"

"Nhanh, nhanh, mau nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra?" Béo không tin lời khoe khoang của Lục Thanh Gia.

Mặc dù trong số bạn bè của anh ta, Lục Thanh Gia có vẻ là người ngay thẳng và đàng hoàng nhất, nhưng thực ra tên này chính là người không trung thực nhất, đặc biệt thích khoe khoang, nhiều thủ đoạn, chắc là trong mơ đã lừa được lão bà kia rồi.

Béo không bao giờ tưởng tượng được Lục Thanh Gia có thể giải quyết được chuyện này. Sau bao ngày anh ta vò đầu bứt tai, thì bây giờ, Lục Thanh Gia lại tìm ra biện pháp, Béo cảm thấy hưng phấn như nhìn thấy ánh sáng bình minh.

Đọc full tại: Vườn Cúc Của Manh - miaaa0710.wordpress.com (link wordpress mình có gắn trên tường)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro