Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Béo bị dọa đến xém són ra quần, sắc mặt tái nhợt run rẩy, quay đầu nhìn Lục Thanh Gia.

"Gia, Gia Gia, tôi không thể tỉnh lại được nữa đúng không?"

"Nếu tôi không tỉnh lại, tiết thanh minh và rằm tháng bảy cậu phải nhớ đốt thêm đồ cho tôi. Cậu biết giá cả hàng hóa ở Âm Phủ như nào rồi đó, một năm đốt vàng mã một lần chắc chắn là không đủ. Về sau tôi thành quỷ rồi, chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ không giống nhau, tôi có thể ăn ngon mặc sướng hay nghèo rớt mồng tơi đều nhờ vào cậu."

Lục Thanh Gia cười nói: "Ân, người và quỷ không chung đường, tôi đã cố gắng hết sức." Nói xong liền hướng chỗ khác rời đi.

Béo vội vàng ôm đùi Lục Thanh Gia kêu lên: "Tên chết tiệt nhà cậu thật vô lương tâm ~~~"

Lục Thanh Gia kéo cái tên nặng hơn trăm kí kia lên cầu, đạp cho anh ta một cước ngã xuống dưới, sau đó tự mình quay người ngã xuống theo.

Đọc đầy đủ tại: Vườn Cúc Của Manh - miaaa0710.wordpress.com (link wordpress mình có gắn trên tường)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro