nhẹ nhàng hoi 🤧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão gia tử bắt Vương Nhất Bác ở lại biệt thự dưỡng thương suốt một tuần, ăn ở ngủ nghỉ chăm bệnh đều có người hầu tới tận tay dâng đến tận miệng. Lúc nghe lão gia tử ban lệnh người nào đó sung sướng tới mức cả mặt đều giãn ra, công việc không phải lo nghĩ còn được bồi dưỡng tình cảm yêu yêu đương đương với bảo bối trong lòng, hai mươi mấy năm sống trên đời hắn không còn ước cầu gì hơn.

Nhưng mà quân tử trả thù mười năm chưa muộn, lão gia tử nghẹn một bụng hoả vì quãng thời gian vừa rồi bị đứa cháu giày vò làm cho lo nghĩ đến bạc trắng cả đầu. Cuối cùng Lục Phong ban bố sắc lệnh, cháu trai ngoan cần được yên tĩnh dưỡng bệnh một mình, tránh phiền phức bên ngoài khiến cho tinh thần lại thêm mệt mỏi, vì vậy lão gia tử chuyển phòng ngủ của Tiêu Chiến tới cạnh thư phòng của mình, mỗi ngày đều bị ông sai khiến qua cùng ngồi phẩm trà mài nghiên chơi cờ đàm đạo nhân sinh.
Lão gia tử trong lòng cháu trai dần biến thành lão hồ ly chỉnh người, thỉnh thoảng hắn còn vô tình bắt gặp vẻ mặt ung dung đắc ý của ông, hả hê tới mức chòm râu dưới cằm rung lắc trêu ngươi.
Vương Nhất Bác tức nghẹn nhưng không dám làm gì, đêm đêm nhìn quanh quất thấy cảnh giường không phòng trống mà uất ức cào tường, chỉ có thể tập trung ăn thật nhiều đồ bổ dưỡng, nằm nhoài trên giường uống thuốc châm cứu mát xa nhuận máu, vị thầy thuốc mỗi ngày tới kiểm tra vết thương lại càng cảm thán sức hồi phục kinh hồn của thanh niên trai tráng.
Mỗi ngày chỉ có thể gặp người kia ba lần, buổi sáng hắn vừa tỉnh dậy thì thấy cậu đã cùng lão gia tử dùng bữa xong đang ra vườn châm trà rót nước. Bữa trưa lão gia tử chặn giữa bàn ăn cơm, mỗi khi thấy cháu trai mắt đưa mày đá với người đối diện thì ho lớn một tiếng cảnh cáo, Tiêu Chiến vừa vụng trộm gắp được miếng thịt vào bát cho hắn, lão gia tử tức thì gắp luôn miếng đó từ bát cháu trai cho vào miệng mình.
Vương Hạo Hiên ngồi bên cạnh cười đến nghẹn cả cơm, nhận được một lúc mấy chục con mắt trừng đến, da mặt dày đâu sợ thiên hạ chê trách, bởi vậy cười càng thêm dữ tợn. Uông Trác Thành cũng nhịn đến mặt đỏ gay, bị bàn tay của Vu Bân dưới gầm bàn véo đau tới độ mắt nổ đom đóm.
Cơm trưa xong xuôi lão gia tử đã túm lấy người lôi vào thư phòng, Vương Hạo Hiên ngồi với hắn ở phòng khách vỗ bàn cười hô hố khi thấy người gặp nạn, nhận được cái lườm như muốn rách da của Vương Nhất Bác.
"Cậu tìm chết có phải không?"
"Vincent cậu còn dám ở đó lớn tiếng với tôi?" Vương Hạo Hiên quệt nước mắt, khịt mũi một cái: "Có thấy người kia của cậu bị một ông lão câu đi mất rồi không?"
Vương Nhất Bác nuốt xuống cục tức, hậm hực ôm cánh tay vẫn còn chưa được tháo băng giận dỗi xoay qua một góc không đếm xỉa.
Uông Trác Thành và Vu Bân lần đầu thấy ông chủ nhà mình để lộ ra dáng vẻ hờn cả thế giới, hai mắt thiếu điều chỉ muốn lăn ra khỏi tròng, Uông Trác Thành bụm miệng cười sặc cả trà liền bị Vu Bân xềnh xệch kéo ra ngoài.
Vương Hạo Hiên cười đủ rồi mới quay qua nói với hắn: "Thôi không đùa nữa, tôi có chuyện nghiêm túc cần nói với cậu."
Vương Nhất Bác dùng bên tay không bị thương nâng ấm trà, chậm rãi rót ra tách, nhìn gã thản nhiên cất lời: "Lộ rồi phải không?"
"Cậu đoán được?"
Hắn khẽ nhếch môi, từ tốn nhấp một ngụm trà: "Hoàng Viễn tầng trong tầng ngoài đều là những người tinh nhuệ nhất được tuyển chọn. Giữa thanh thiên bạch nhật có thể bắt cóc Tiêu Chiến đi là chuyện bất khả thi, trừ phi có kẻ làm phản."
Mấy ngày qua hắn có thời gian cẩn thận suy xét mọi chuyện, tìm ra ở trong Hoàng Viễn có lỗ hổng. Heather trên dưới đều trang bị vô số những người đã qua huấn luyện kĩ càng, thế mà ngay trước mí mắt bảo vệ lại thuận lợi bắt cóc Tiêu Chiến rời khỏi. Ngày ấy hắn chỉ nóng lòng muốn đem người về bên cạnh, không tiện nghĩ ngợi bất kể điều gì. Hiện tại lại tranh thủ lúc Hoàng Viễn đột nhiên bị tung tin đồn bất lợi, toàn là những tin tức nội bộ bị phóng đại quá mức ném ra cho cánh săn tin, không thể nghi ngờ nội gián là nằm ngay bên trong Heather. Hơn nữa, tên nội gián này chắc chắn là người của Vương Tử Đằng.
Bởi vậy mới có thể thành công bắt người của hắn giao vào tay ông ta, cũng đồng thời giao rất nhiều tin tức mật cho Vương Tử Đằng. Suy xét kĩ càng, nhọc công tên gián điệp này leo cao đến vị trí bây giờ. Cái khiến hắn tức giận nhất chính là Tiêu Chiến còn từng giúp đỡ kẻ đó, nghĩ tới việc cậu dùng dáng vẻ ân cần dịu dàng mà trao lòng tốt cho một kẻ vong ơn bội nghĩa, cơn tức của hắn gần như muốn xông thẳng lên đỉnh đầu.
"Bề ngoài thoạt nhìn Hoàng Viễn bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió như vậy thôi, nội bộ thật ra không có vấn đề gì to tát. Vừa xong nhân lúc cổ phiếu giảm, tôi cùng Kế Dương chơi đám cổ đông một vố, cuối cùng cũng loại bỏ được vài kẻ vô dụng nhát cáy."
Tống Kế Dương là một trong số những cổ đông góp vốn lớn nhất của Hoàng Viễn. Trước những tin đồn vừa xong nói rằng Hoàng Viễn chuẩn bị sụp đổ, có vài kẻ đã bắt đầu lục đục muốn chạy đi tìm mái nhà mới nhưng lại kiêng dè thế lực của tổ chức ngầm, sau khi thấy vị cổ đông lớn nhất là Tống Kế Dương mạnh dạn rút ra toàn bộ số cổ phiếu niêm yết, đồng thời cắt đứt hợp đồng hợp tác với Tử vừa mới khai trương được một thời gian, lúc đó mới có người dám liều mạng rút vốn ra theo.
Còn cho rằng mất đi Tống gia, Hoàng Viễn sẽ rơi vào sóng gió, đám người họ nhàn hạ đứng bên ngoài nhìn Hoàng Viễn sụp đổ, nào ai ngờ ngày qua ngày sóng yên biển lặng, cổ phiếu đột nhiên vụt tăng giá. Vội mở tin tức mới thấy hoá ra Hoàng Viễn mở họp báo đính chính tin đồn thất thiệt, còn có chứng nhận của thanh tra kinh tế, rửa sạch toàn bộ nghi vấn bị đổ lên đầu.
Một đám người tá hoả tam tinh chĩa mũi rìu sang Tống Kế Dương, đổ cho y không thức thời không hiểu chuyện, lại thấy Vương tổng vẫn ngày ngày mặt dày lẽo đẽo theo sau Tống tổng, còn cười châm chọc một đám người ngu như heo.
"Rút cổ phần? Người ta được Lục gia biếu thêm thì có!"
Lúc này mới trắng mặt biết là bị lừa.
Đám người bị đạp khỏi chiếc ghế cổ đông ngồi vững suốt nhiều năm, còn rút cổ phiếu ngay tại thời điểm mệnh giá thấp kịch sàn, có kẻ không chịu nổi cú sốc nhập viện nằm mấy ngày lại vội vội vàng vàng chạy về nhà vì sợ không đủ trả tiền viện phí cho phòng bệnh VIP thường niên.
Vương Hạo Hiên chơi xong một vố lớn này tới cả lỗ chân lông cũng muốn nở ra vì sung sướng, gã ngồi trước mặt Vương Nhất Bác không ngừng huênh hoang.
Hắn nghe đến đau cả đầu, trực tiếp đạp người đi về, bản thân thì đóng cửa trở lại phòng chui lên giường nằm dưỡng sức.
Gián điệp rồi nội bộ gì gì đó, tạm thời đều vứt ra sau đầu cả đi.
Thương thế đều đã lành gần hết, định bụng thêm một hai ngày nữa là có thể đường đường chính chính đưa con thỏ nhỏ kia về nhà rồi.
Vương Nhất Bác xoay người vùi mình vào chăn đệm, chợp mắt được nửa giờ đồng hồ thì nghe thấy động tĩnh phát ra ngoài cửa. Hắn chậm rãi mở mắt, đồng tử phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong đêm, bàn tay lần mò xuống gối đầu, phản ứng gần như là thần tốc chĩa thẳng nòng súng vào người đối diện đang đứng trước giường hắn.
Nhìn ra là ai thì hối hận tới xanh mặt, vội vàng buông súng, vươn cánh tay không bị thương ra kéo người đang ngơ ngác ở trước mặt hắn ôm chặt vào lòng.
"Xin lỗi, doạ em sợ rồi sao?" Hắn lo lắng hỏi.
Tiêu Chiến bừng tỉnh từ trong ngực hắn, chợt bật cười nói: "Có phải cất súng dưới gối đầu mới có thể ngủ ngon không?"
Vương Nhất Bác há miệng ra rồi lại khép vào, thoáng qua chút do dự, mãi mới đáp: "Thói quen của tôi thôi."
Cũng không thể nói với em rằng suốt bảy năm không có em, tôi căn bản chưa từng được ngủ một giấc tử tế.
Lần này cậu cũng không hỏi thêm gì, chỉ khẽ hít vào một hơi, vòng tay qua ôm chặt lấy hắn, đầu khẽ dựa vào lồng ngực người nọ. Mùi vị ấm áp quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi, tràn đầy thoả mãn cả một cõi lòng.
Vương Nhất Bác khẽ bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu. Trong bóng tối được soi sáng bởi ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài khung cửa sổ, ánh mắt của hắn toàn bộ đều là yêu thương cưng chiều.
"Rốt cuộc là lão gia tử thích em tới mức nào vậy?" Hắn ấm ức tì cằm lên vai cậu, thấp giọng nỉ non: "Giấu người của tôi đi thật kĩ."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn, cười đáp: "Mỗi đêm lét lút không phải rất vui sao?"
"Lén lút cái gì? Em cũng không phải là hồng hạnh xuất tường." Người nọ hậm hực bá đạo: "Từ đầu tới cuối em vốn đều là của tôi."
"Ai là của anh?" Tiêu Chiến lọt trong lòng hắn ngọ nguậy một hồi phản bác, thân thể nhỏ gầy nhưng cao ngất, mái tóc mềm mại chọc vào mặt Vương Nhất Bác, hắn lập tức bật cười ôm ghì cậu vào ngực.
"Hình như béo lên một chút rồi." Người đàn ông sờ sờ vòng eo nhỏ, xấu xa trêu chọc.
Tiêu Chiến cũng không hề kém cạnh chút nào, hếch mũi thách thức nhìn hắn: "Còn anh hình như là yếu đi rồi?"
Yếu?
Một chữ này xộc vào não, bao nhiêu nợ mới nợ cũ cùng đồng loạt đánh úp, con ngươi của hắn bỗng nhiên đỏ lên, mục quang loé qua một chút phẫn nộ bị kiềm nén. Vào lúc Tiêu Chiến vẫn còn đang thích thú trêu đùa, đột nhiên cảm thấy hai vai bị đẩy mạnh xuống đệm giường mềm mại, người nọ áp chế cậu ở dưới, không để ý đến cánh tay còn chưa lành lặnh, cứ như vậy dùng tay vây chặt cậu trong phạm vi của mình.
Đối diện với cặp mắt tối đen kia, bản năng của Tiêu Chiến chợt kêu gào ầm ĩ báo động nguy hiểm.
"Cẩn thận vết thương..."
"Em nói ai yếu?"
Tiêu Chiến ngớ người nhìn hắn.
"Lặp lại xem nào?" Hắn khẽ nhướn mày, cánh tay lần mò bên trong áo ngủ mềm mại chạm vào da thịt ấm áp trơn nhẵn, cảm nhận được lồng ngực phập phồng lên xuống của cậu như một sự tồn tại chân thật nhất.
Tiêu Chiến bị bàn tay ranh mãnh chạy khắp nơi của người nọ chọc cười, má lúm mờ nhạt hiện lên dưới ánh trăng dịu dàng, trở nên xinh đẹp như muốn câu đoạt hồn phách, làm cho người kia si mê ngắm nhìn tới ngẩn ngơ.
"Tôi muốn tính nợ." Ánh mắt Vương Nhất Bác tối thẫm nhìn cậu, chợt khàn khàn nói.
Tiêu Chiến không hiểu ý của hắn, khẽ nhíu mày muốn hỏi, bờ môi ấm áp của Vương Nhất Bác đã lập tức phủ lên môi cậu.
Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua những hồi ức rời rạc, trên giường, trong phòng tắm, bàn tay nóng hổi, da thịt ma sát cháy bỏng...
Xong đời rồi.
Tiêu Chiến thở dốc hồi lại hô hấp từ môi hôn triền miên của hắn, gò má phiếm hồng, ánh mắt ngậm nước nhìn Vương Nhất Bác, xinh đẹp như tiểu yêu tinh hút linh hồn người.
Hắn vừa định cúi đầu muốn tiếp tục hôn, Tiêu Chiến chợt đặt tay lên ngực hắn, nhẹ đẩy hắn ra.
"Không được!"
"Không thể!"
"Em nói là không được!"
"Tôi mặc kệ!"
Trước khi Vương Nhất Bác có biện pháp mạnh, Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt không chút thương xót ấn lên miệng vết thương ở cánh tay hắn một cái khiến người kia bị đau mà ngã đổ nhào ra giường, mặt mày co rúm.
"Em nỡ..."
"Chờ tới lúc anh hồi phục rồi hẵng tính!"
Vương Nhất Bác trợn trắng mắt, nghẹn đến muốn khóc ra máu.
"Vậy hôn tôi một cái." Hắn xoay người qua trông mong nhìn cậu, chậm rì rì cúi đầu lại gần.
"Một cái thôi..."
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt tủi thân chờ đợi của hắn, không nén được khẽ cười, bỗng nhổm dậy ôm lấy cổ hắn. Dáng hình của cậu phản chiếu lại trong đôi mắt người nọ, mềm mại tĩnh mịch, tràn đầy nhu tình chất chứa như đáy biển sâu, dịu dàng như liều thuốc độc.
Cậu chậm rãi hôn hắn, có chút khờ khạo cắn mở bờ môi, vụng về đem đầu lưỡi non mềm tiến vào quấn lấy hắn. Cảm nhận được mùi vị bạc hà ngọt ngào man mát phảng phất liền vui vẻ mà thưởng thức, không nghĩ tới người kia vì cậu chủ động mà rơi vào trạng thái tiềm thức chết lặng.
"Tiểu yêu tinh câu dẫn người..."
Vương Nhất Bác lẩm bẩm một tiếng chết tiệt trong lòng, nháy mắt đã đảo khách thành chủ, vươn tay ấn cậu vào một nụ hôn sâu.
Tiêu Chiến tách ra khỏi hắn liền thở dốc, chẳng rõ từ lúc nào đã bị hắn ôm nằm lên trên người. Người nọ như muốn khoe khoang mình đã khoẻ lắm rồi, vòng tay qua eo thắt chặt cậu vào ngực, vui vẻ hôn lên mi mắt Tiêu Chiến.
Sau đó nhìn thấy người đang ngoan ngoãn nằm trong lòng đột nhiên vùi đầu vào hõm cổ hắn, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi ướt át liếm hôn, ngay khi hắn đang ngẩn người chợt cảm thấy nơi đó khẽ nhói. Vương Nhất Bác khựng lại nhìn nụ cười ranh mãnh của cậu, huyết mạch toàn thân dâng trào mãnh liệt, bụng dưới quặn thắt một luồng nhiệt hoả.
Tiêu Chiến vươn đầu ngón tay chạm nhẹ lên dấu hôn chói mắt trên cần cổ hắn, đắc ý nói: "Anh mới là người của em."
Không chờ cho Vương Nhất Bác đáp lại, cậu chậm rãi tháo mở áo sơmi trên người hắn, cúi đầu rải nụ hôn từ nơi ngực trái xuống tới vết thương ở bụng dưới. Không nhìn đến vẻ bàng hoàng của hắn, bàn tay cậu nhẹ nhàng lần xuống khoá quần, qua một lớp vải cảm nhận được vật đàn ông nóng bỏng thì có chút giật mình, cuối cùng vẫn bỏ qua ngượng ngùng mà giúp hắn tháo mở.
"Em đang làm gì vậy?" Hắn hoảng hốt giữ tay cậu, hơi thở đã dần thô suyễn.
Tiêu Chiến nghiêng đầu cười đáp: "Trả lãi cho anh."
Vật đàn ông nóng như lửa, kích cỡ khiến cậu giật mình, ở trên thân là gân xanh dữ tợn tới doạ người mang theo nhịp đập vội vàng kích động khi được bàn tay ấm áp của người nọ phủ lên, lực đạo vuốt ve lúc nhanh lúc chậm tựa như trêu ngươi. Vương Nhất Bác từ trên thiên đàng rớt xuống mặt đất, kiềm nén đến mức mặt đỏ lên, lồng ngực phập phồng.
Tiêu Chiến chỉ chờ tới lúc này, chợt cúi đầu, há miệng ngậm lấy vật thô to kia.
"Bảo bối..." Hắn thở gấp siết lấy tóc cậu, nhịp tim gia tốc như muốn nổ tung, khoái cảm dồn đến tới tấp.
Khoang miệng ấm nóng trúc trắc ngậm nuốt lấy hạ thân hắn, hơi thở nóng rực như lửa đốt của cậu phảng phất trêu đùa. Cái đầu nhỏ châm chọc lên xuống từ từ, đầu lưỡi như con rắn liếm mút kích thích máu trong cơ thể hắn sôi sùng sục, khát vọng có được cậu dâng lên tới tận cuống họng, giết chết cả định lực của hắn, giải phóng dục vọng tàn phá mãnh liệt nhất trong lòng.
"Tiểu Chiến..."
Hắn dịu dàng vuốt ve tóc cậu, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp trong suốt ướt đẫm, gò má phiếm hồng, hơi thở nặng nề, đầu lưỡi đỏ tươi lúc ẩn lúc hiện liếm mút dọc hạ thân hắn gợi cảm tới cực độ, oành một tiếng đánh vào tầng lý trí đã gần như muốn đứt gãy.
Tiểu yêu tinh này muốn giết chết hắn, nhất định là vậy.
Dương vật trướng lớn thêm một vòng, Tiêu Chiến lại càng khó nhọc phun ra nuốt vào, nhẫn nhịn tới mức khớp hàm đều đã mỏi nhừ không thể cử động. Cao trào cuối cùng cũng tới, Vương Nhất Bác vội kéo cậu dậy, mạnh bạo hôn lên bờ môi ướt đẫm của cậu, nắm lấy tay cậu đặt lên hạ thân mình, tách ra từng ngón tay phủ lên vật đàn ông, giúp hắn giải phóng trong tay cậu.
Dịch trọc nóng bỏng tiết ra trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, người thì đã bị hắn hôn đến ngừng thở, thiên hạ một trận cuồng hoan điên đảo.
"Bảo bối, em muốn gì, đều nói cho tôi..."
Giữa những nụ hôn sâu, hắn dịu dàng si mê thì thầm bên tai cậu, tình yêu cuộn trào dâng lên trong tim mãnh liệt còn hơn cả sóng trào về biển lớn.
"Chỉ cần em muốn, mạng của tôi cũng có thể trao em."
Tiêu Chiến hôn lên mắt hắn, mỉm cười nói khẽ:
"Em chỉ muốn, anh theo em cả cuộc đời này."
.
..
...

.
------
Hết rùi 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro