Trọng Trai Khinh Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nó bước vào lớp một cách uể oải đến phát chán. Vừa ngồi xuống nó đã nằm dài ra bàn và... ngủ. Có một thói quen mà ai cũng phải bó tay với nó. Đó là nó sẽ ngủ bất chấp, ngủ mặc kệ thế giới, chỉ cần nó muốn ngủ thì dù đang làm gì hay ở đâu nó cũng sẽ nhắm mắt ngủ. Đối với nó, nó lười mọi thứ, chỉ ngủ mới là cuộc sống của nó.
    - Nguyệt Phượng! - Có người gọi tên nó.
    - Hử?! - Nó mệt mỏi ngóc đầu dậy.
    - Lại ngủ! Sáng ngủ trưa ngủ chiều ngủ tối ngủ khuya cũng ngủ. Mày hết việc để làm à?! - Mạc Hy mắng nó một tràng.
    - Nín họng và bay ra ngoài cho tao! - Nó lười nhác.
    - Không! Đây là năm học đầu tiên của cấp Ba rồi. Mày không lo gì sao? - Mạc Hy ngồi xuống cạnh nó.
    - Không! - Nó vẫn không thèm ngồi dậy - Tao chỉ muốn ngủ.
    - Mày hết thuốc chữa rồi - Mạc Hy lắc đầu - Mày mà không lo làm quen với mấy người bạn mới đi rồi sau này không có ai để giúp đỡ đâu. Trong những đứa bạn cấp Hai thì tao là người duy nhất vẫn ngồi chung lớp với mày. Còn lại thì tứ tán khắp nơi. Haizzzzz.......
    - Hy! - Nó bất giác mở miệng.
    - Hả?!
    - Đi mua băng dán đi!
    - Để làm gì???
    - Để dán miệng mày lại!
    - Mày... !!! - Hy lườm nó như muốn nổ mắt.
    - Giờ thì bay đi đâu chơi đi! - Nó đang tính ngủ tiếp thì xuất hiện một cậu bạn tiến đến.
    Mắt con Hy lập tức tràn ngập màu hường. Nguyệt Phượng chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẩm.
    "Mua thuốc trị bệnh hám trai ở đâu nhỉ??!!" - Nó nghĩ thầm.
    - Chào hai hotgirl!!! - Cậu bạn cười tươi như bắt được vàng.
    - Ch... chào cậu!!! - Cái Hy nhìn cậu ta không chớp mắt.
    "Cũng đâu đẹp trai lắm đâu!!!" - Nó nhìn từ trên xuống.
    Mái tóc nâu mượt mà. Làn da đều màu không rám nắng. Đôi mắt cười cùng chiếc mũi cao và đôi môi đỏ hồng. Thân hình cũng không tệ lắm. Ước chừng cao hơn cái Hy một gang. Mà cái Hy thấp hơn cái Phượng nửa gang. Cái Phượng lại thấp hơn cái... aaaaaa... lạc đề rồi.
    Cậu trai giới thiệu:
    - Mình là Quốc Minh. Hân hạnh làm quen.
    - Mình là Mạc Hy và đây là Nguyệt Phượng - Hy lanh chanh. Miệng cười không ngớt. Mắt thì không rời Quốc Minh đến nửa giây.
    - Quốc Minh này! - Nguyệt Phượng khẽ cười - Cậu đi tắm trắng ở đâu vậy. Chỉ mình với!!!
    Bỗng nhiên Mạc Hy nhéo nó một cái đau điếng. Không kiềm chế, nó hét lên:
    - Auuuu... Mày lên cơn à con!!!!
    - Cậu đừng quan tâm nó nha. Nó tính khác người như thế đấy - Cái Hy lơ nó.
    - Không sao đâu!!! - Quốc Minh cười gượng - Bạn ấy vui tính mà.
    "Xí... nhìn rõ ràng là công tử bột của gia đình nào đó thừa tài sản. Mạc Hy, con nhỏ hám trai này, đồ trọng trai khinh bạn, vô ơn bạc nghĩa, có trai quên bè, đồ... đồ..." - Nó thầm chửi rủa.
    - Quốc Minh! Làm gì đấy?! Lại đi tán gái hả? - Bỗng một giọng nói khác vang lên. Một người con trai khác bước tới.
    Cậu ta mặc trên mình áo sơ mi trắng và quần âu thật quyến rũ. Làn da trắng hơn cả Quốc Minh (Nghi vấn đi tắm trắng tập thể!!!). Đôi mắt cà phê đẹp mê hồn. Mái tóc màu hạt dẻ giống... à mà thôi. Tóm lại, cậu ta là một người hoàn hảo.
    Và con Hy... nó hoàn toàn bị hút hồn. Nó nhìn cậu trai đó đúng mười dây rồi ngã xuống người Nguyệt Phượng vì say nắng giữa trời thu trong xanh...
    - HYYYYYYYYYYYYY!!!!!!! BA MẸ MÀY ĐANG ĐỨNG Ở CỬA KÌA!!!!!!!!!! - Nguyệt Phượng hét vào tai Mạc Hy đến khản cổ.
    - Đâu đâu đâu! Ba mẹ tao sao lại ở đây! Chết tao rồi... - Hy nhìn ra cửa. Không thấy ai liền quắc mắt lườm nó - P-h-ư-ợ-n-g!!!! M-à-y... - Hy giận không nói lên lời. Đây chính là "tình bạn" trong truyền thuyết sao. Hức hức, cảm động quá (chấm nước mắt).
    - Quốc Minh nhìn mày kìa! Chậc. Tự nhiên đi lo chuyện bao đồng làm gì không biết! Các cậu cứ tự nhiên đi. Tôi không quan tâm đâu! - Tự nhiên Nguyệt Phượng lại cảm thấy lười.
    - Phượng! Mày lại thế rồi. Thôi Quốc Minh à. Đừng để ý nha. Giới thiệu người bạn của cậu đi - Mạc Hy đành bó tay quay ra cười cười với Quốc Minh.
    - Được rồi. Đây là Nhật Long. Và đây là Mạc Hy, Nguyệt Phượng. Nhật Long là bạn thân của mình đó. Tụi mình quen nhau lâu lắm rồi. Vào được cùng lớp như thế này đúng là may mắn ghê đó.
    - Thật là ngưỡng mộ quá!!! - Mạc Hy cười tươi như hoa.
    - Chắc lại là công tử nhà giàu đây chứ gì. Đối tác với nhau muốn ngồi cùng thuyền chỉ cần đưa phong bì ra là xong mà. May mắn gì chứ!!! - Nó trưng ra bộ mặt bất cần đời.
    - Vậy ra tiểu thư Nguyệt Phượng đây cũng từng trải qua rồi nên mới biết rõ như vậy phải không??? - Nhật Long mỉm cười tinh ranh.
    - Không dám không dám! Phận thấp hèn như tiểu nữ đâu dám sánh được với công tử Nhật Long đây chứ!!?? - Nó cười mỉa đáp lại.
    - Tiểu thư quá khiêm tốn rồi. Không cần phải cố giấu làm gì. Ai cũng biết rõ mà.
    - Tôi đâu có khiêm tốn. Chỉ đang nói sự thật thôi. Đâu như ai đó. Khiêm tốn chỉ để che đi một cái gì đó.
    - Ý của tiểu thư là gì tôi vẫn không hiểu. Tại hạ đây cảm thấy mình thật thua kém. Mong tiểu thưa chỉ giáo thêm.
    - Công tử lại khiêm tốn rồi. Đừng đi theo vết xe đổ của tiểu nữ như thế. Thật là lộ liễu.
    Hai bên đối nhau. Bên ngoài thì cứ cười suốt như mấy con điên từ cao nguyên phóng xuống. Nhưng ánh mắt thì nảy lửa nhìn nhau không ai chịu ai. Cuối cùng...
    - Thưa mấy thánh. Trống rồi!! - Mạc Hy đứng dậy cắt ngang sau khi trưng mắt kinh ngạc nhìn.
    À không nhắc là xém nó cũng quên. Nó cần phải học. Nó đã có định hướng cho tương lai rồi. Không thể cứ đây đấu võ miệng mãi được.
    _______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro