Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/11/2000
Tôi tên Trương Thanh Trúc. Tôi gặp anh vào một chiều mưa đầu mùa hạ. Vì quên đem ô nên đành phải đứng nhờ chỗ trú hiên của anh. Tôi thấy anh rất đẹp trai, dáng người cao ráo mà nói chuyện còn rất hiền từ. Đây là lần đầu tôi được tiếp xúc với người khác giới nhiều như vậy. Nhỏ đến lớn tôi toàn phải đi học tại các trường nữ sinh. Từ khi gặp anh tôi thấy con trai cũng chẳng đáng sợ như lời ba mẹ kể nên hè này tôi nài nỉ ba mẹ cho vào trường công lập bình thường. Thật trùng hợp anh cũng học tại đây. Anh là đàn anh lớp 8 với cái tên thật hay thật đẹp - Nguyễn Hoàng Phúc. Như vô tình như cố ý, chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Mới đầu cứ ngỡ cảm giác với anh là mới lạ thích thú. Nhưng hình như càng lớn tôi càng nhận ra. Tôi thích anh mất rồi.
Đơn phương Nguyễn Hoàng Phúc được hai năm, tôi vẫn quyết định giữ kín tình cảm của mình với người con trai lớn hơn hai tuổi này. Tôi biết anh thích đồ ngọt nên đã học làm chocolate, bánh kem... tặng anh. Tôi biết nhà anh nghèo nhưng anh ham học nên lao động cật lực tiết kiệm tiền tạo học bổng xin tặng riêng cho anh. Tôi biết anh rất rõ, nhưng có một điều tôi mãi không nhận ra, anh đối với tôi như thế nào?
Một ngày đẹp trời nọ, khi tôi vừa hoàn thành món chocolate sữa anh thích, đến gặp anh thì thấy anh đang cười đùa với một chị cùng lớp. Lấy hết can đảm lại tặng anh món quà mồ hôi công sức, thế mà anh thản nhiên đem cho cô ấy cùng ăn, còn đút qua đút lại như người yêu... . Trái tim tôi một khắc nhói lên, thôi xong, bệnh tim lại tái phát. Nhưng vẫn giữ bình tĩnh chào tạm biệt rồi rời đi.
Kể từ đó, những món quà tôi tặng anh đều chia sẻ cho chị gái tên Hạnh kia. Từng công sức bám anh đến giờ đã tiêu tan. Không chịu được nữa, tôi quyết cược một ván lớn với tính mạng - tôi sẽ đi tỏ tình.
Việc chuẩn bị khá là đơn giản, tôi hẹn anh vào một chiều mùa thu gió nhè nhẹ, diện chiếc váy trắng thanh thoát, vì anh nói anh thích màu trắng. Có lẽ tôi đến hơi sớm, đang ngồi bấu chặt chiếc điện thoại thì anh cất tiếng chào. Tôi ngước lên nhìn, ôi trời ơi, anh giết tôi được rồi đấy. Anh mặc đồ rất đẹp, rất hợp với hình ảnh mà bấy lâu nay tôi luôn nghĩ về anh. Mà khoan, theo như hiểu biết của tôi thì nhà anh nghèo, trong khi bộ đồ anh mặc thì ngược lại. Tôi rất muốn hỏi có phải vì tôi mà anh ăn diện như vậy không. Nhưng lời chưa nói đã ngừng lại, vì tôi sợ anh tự ti. Mà thôi, anh tới rất đúng giờ, sau khi đã nói chuyện một hồi, tôi chủ động:
-Anh Phúc nè, anh cảm nhận em là người như thế nào?
-Hmm, em là một cô gái hoạt bát dễ thương, rất khéo léo trong nữ công gia chánh nữa.
-Vậy anh có thích em không?
Sau khi hỏi, tôi nở một nụ cười nhẹ, đẹp như ánh hoàng hôn đang phủ xuống kia. Anh thoáng chốc ngạc nhiên, rồi lại bật cười:
-Haha, tất nhiên là thích rồi, cô gái tốt như em ai lại ghét.
-Không, thích theo kiểu nam nữ ấy, em thích anh từ lâu lâu lắm rồi á.
Nói đoạn tôi lấy trong túi ra một cái bánh ngọt đưa cho anh:
-Đây hoặc là cái bánh cuối cùng em tặng anh hoặc là cái bánh đầu tiên cho cuộc tình của chúng ta. Anh cứ cầm cái bánh này, nếu đồng ý thì chúng ta cùng ăn, nếu anh từ chối thì anh cứ ăn nó cùng với ai mà anh thích.
Và tôi lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, bước nhanh ra khỏi quán. Mấy ai biết để có được sự bình tĩnh như hôm nay tôi phải luyện tập rất lâu, nghĩ ra những lời nói những hành động mà anh sẽ thể hiện để tránh phải bất ngờ quá mà lên cơn đau tim nữa thì chết. Đêm đó tôi không ngủ.

___________________________________

10/11/2000
Tôi tên Nguyễn Hoàng Phúc, định mệnh của tôi có lẽ bắt đầu từ chiều mưa hai năm trước. Hôm ấy mưa rất to, nặng hạt, đi cả quãng đường dài mới có một mái hiên thích hợp để che mưa. Đứng một lúc, có một cô bé chạy đến, loay hoay một hồi mới chạy lại chỗ tôi xin đứng chung. Cô bé có một mái tóc dài thấm đẫm nước mưa, mặc chiếc váy trắng ướt sũng dài ngang gối. Cả thân hình chưa phát triển lấp ló sau hai lớp áo gần như trong suốt, chưa bao giờ tôi cảm thấy thích màu trắng như thế này. Cô bé ngại ngùng và khi thấy tôi gật đầu, cô bé nở nụ cười làm trái tim tôi chệch một nhịp. Bầu không khí ngượng ngùng như thế cho đến khi cơn mưa nhỏ dần nhỏ dần...
Tôi gặp lại em sau hai tháng khi học kì mới bắt đầu. Năm nay tôi lên lớp tám, thật thần kì em lại cùng trường với tôi. Em tên Trương Thanh Trúc, học sinh lớp sáu. Có lẽ đây là duyên phận mà mọi người hay nói. Tôi thấy có lần em đi cafe, em ăn bánh ngọt với niềm hạnh phúc dâng lên trong ánh mắt- và tôi nghĩ em thích bánh ngọt. Nên ngày nào tôi cũng rêu rao khi ai đó hỏi về sở thích của tôi. Sau nhiều ngày để ý, tôi 'vô tình' tạo ra các cuộc gặp gỡ với em. Em thật năng động, dễ thương, cứ làm trái tim tôi thao thức. Nghe bảo nhà em khá giả, tôi nhìn lại bản thân, vừa nghèo học cũng chẳng giỏi, em nói em muốn được dựa dẫm, tôi lại miệt mài học tập để thành tích cao. Và mỗi lúc em nói muốn tặng quà cho tôi, em nào biết lúc đó cả người tôi nóng ran lên. Tôi đành nhờ một bạn les trong lớp nhận quà chung, vì tôi biết nó chúa ghét đồ ngọt và tôi sẽ được hưởng trọn món quà em tặng.
Bỗng một ngày em hẹn gặp tôi, tôi vui mừng đến nỗi nếu đây là mơ tôi thề sẽ không bao giờ tỉnh lại. Chẳng biết mặc gì để tạo ấn tượng tốt với em cả. Và tôi lại nghe ngóng về mẫu hình lí tưởng của em. Nghe bảo em thích kiểu thư sinh, lịch thiệp, tôi dành tất cả tiền tiết kiệm để mua bộ đồ Hàn Quốc. Đêm trước ngày hẹn, tôi không tài nào ngủ được, sáng ra tôi đã đến chỗ hẹn đi đi lại lại, làm không ít việc mới đợi được đến buổi chiều. Tôi lấy hết can đảm, bình tĩnh vào nói chuyện với em. Ô kìa, trông em mới đẹp làm sao, chiếc váy trắng làm thân hình em càng mảnh mai. Thật muốn nhào tới biến em thành của riêng quá. Chẳng làm gì được tôi đành bắt chuyện trước. Đang rôm rả em cất tiếng:
-Anh Phúc nè, anh cảm thấy em là người như thế nào?
Mém chút nữa là tôi đã tuôn một tràng về em, tôi chỉ tóm gọn lại:
-Hmm, em là một cô gái hoạt bát dễ thương, rất khéo léo trong nữ công gia chánh nữa
-Vậy anh có thích em không?
Ngạc nhiên chưa, em hỏi tôi câu này tôi biết làm sao. Thật sự thì. Thích! Thích lắm chứ! Thích đến điên cuồng. Thích không thể ngăn nổi, nhưng tôi không hợp với em, mọi người đều bảo thế, nhưng tôi vẫn ôm hi vọng lẻ loi mà trả lời:
-Haha, tất nhiên là thích rồi, cô gái tốt như em ai lại ghét
Nét mặt em thoáng chút bối rối nhìn tôi:
-Không, thích theo kiểu nam nữ ấy, em thích anh từ lâu lâu lắm rồi á.
Nói đoạn em lấy trong túi ra một cái bánh ngọt đưa cho tôi
-Đây hoặc là cái bánh cuối cùng em tặng anh hoặc là cái bánh đầu tiên cho cuộc tình của chúng ta. Anh cứ cầm cái bánh này, nếu đồng ý thì chúng ta cùng ăn, nếu anh từ chối thì anh cứ ăn nó cùng với ai mà anh thích.
Rồi em lại cười, bước nhanh ra khỏi quán. Tôi phải mất tận mười phút để ổn định tinh thần. Em vừa nói thích tôi ư? Để khẳng định đây không phải là mơ, tôi hi sinh tát liên tiếp vào mặt. Đau quá! Làm sao đây. Chẳng lẽ giờ giữ em lại thì ngại quá. Đêm đó tôi trằn trọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro