Chương 26 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kinn anh nghe em giải thích trước đã có được không anh?"

Irsa vội níu lấy tay của hắn lại rồi thỉnh cầu nói, Kinn nhìn cô với đôi mắt với cảm, đối với những gì mà Irsa đã gây ra thì hắn cũng còn muốn nghe lời nào từ cô nữa hết

Hắn rút tay mình ra khỏi tay cô sau đó liền thở dài nói

"Đừng bắt ép ai phải yêu mình nữa Irsa à...cô có thể tìm được người khác tốt hơn tôi, sẵn sàng yêu thương cô...còn tôi cả đời này đã thuộc về Porsche rồi."

Nói rồi hắn quay lưng lại với cô, Irsa khóc không thành tiếng, cô uất nghẹn nói

"Nhưng Porsche đã chết rồi, anh còn hi vọng cái gì nữa chứ?"

"Hi vọng nếu có kiếp sau tôi có thể gặp và yêu Porsche nhẹ nhàng hơn kiếp này."

Kinn để lại một câu nói rồi cứ thế mà đi lên lầu chuẩn bị dọn dẹp đồ của mình, Irsa bất lực ngồi bệt xuống nền nhà, những thứ cô làm chỉ là cô muốn Kinn có thể nhìn về phía mình...nhưng cô đã quá cố chấp, yêu người không yêu mình...cho dù có làm gì thì đối với Kinn cậu vẫn là tất cả

Có những việc ngay từ đầu đã là không thể, dù cho có là cố gắng thì cũng chỉ là con số không

—————————

Sau khi dọn đi ra khỏi nhà của Irsa, hắn cũng tự đi tìm nhà cho mình, quyết định của hắn vẫn là căn nhà thuê khi xưa mà hắn ở trong suốt những năm đi học

Rất may là chủ nhà ở đó còn nhận ra hắn nên Kinn cũng rất dễ dàng vào ở, bước vào căn nhà đã gắn bó với hắn rất lâu khi xưa, bật sáng đèn lên thì khung cảnh quen thuộc cũng đập vào mắt hắn

Hắn trầm ngâm đứng nhìn xung quanh, cảm giác vừa bồi hồi này rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, lúc này chủ nhà đi đến rồi nói

"Kinn vào ở đi, từ khi em đi chị cũng để trống căn nhà này luôn, nội thất bên trong chị cũng không thay đổi...lâu quá rồi nên Kinn chịu khó dọn dẹp lại một chút nha."

Chị chủ nhẹ nhàng nói, Kinn chỉ nhìn sang rồi cười đáp

"Em cảm ơn chị nha."

"Không có gì, nghỉ ngơi đi nha."

Chị chủ vỗ nhẹ lên vai Kinn rồi cũng rời đi, lúc này hắn mới bước từng bước chậm rãi đi vào trong nhà, từng bước chân của hắn là hàng loạt những dòng ký ức khi xưa lại ùa về

Cảnh tượng yêu thương nhau của hắn và cậu cứ hiện hữu xung quanh nhà, Kinn nhìn sang bộ ghế sofa, lại nhìn thấy cậu với dáng vẻ giận dỗi khi nghe hắn đã đậu vào SBL

Không ngờ khoảnh khắc hạnh phúc ấy, những lần cậu giận dỗi, những lần cãi vả hiện tại đã trở thành hồi ức...hiện tại hắn phải đối mặt với việc Porsche đã chết!!!

Thà gì cậu không tha thứ cho hắn, cậu chia tay hắn cũng được...nhưng sao lại sinh ly tử biệt...kẻ âm người dương như thế này chứ?!

Hắn ngồi xuống ghế, tâm trạng như trượt dài trong một hố đen không có điểm dừng, nó tâm tối như chính tương lai trước mắt của hắn vậy

Giờ đây hắn đã mất tất cả, mất công việc, mất bạn bè, mất luôn cả người mình yêu...hắn cảm thấy hối hận..hối hận khi lúc đó lại thuyết phục Porsche để cho hắn vào SBL làm việc...hối hận hơn là khi Kinn luôn nghĩ cậu sẽ luôn ở đó chờ đợi mình vô điều kiện

Nhưng hối hận rồi thì được gì nữa, nuối tiếc cũng chẳng cứu vãn được nữa rồi...vì vào chính thời điểm ấy, đó chính là những gì mà Kinn mong muốn

————————

Sau hơn hai năm trở về với cuộc sống bình thường khi trước, Kinn cũng dần trở lại với quỹ đạo cũ

Ba của Kinn tình trạng cũng ổn hơn nên sau khi tìm được việc làm, hắn đã làm giấy xuất viện cho ông, ba mẹ Kinn hiện giờ đang sống dưới quê, ba Kinn cũng khoẻ hơn trước...và đặc biệt là Kinn cũng đã hoàn lại đầy đủ số tiền của ba Irsa dùng để chữa trị giúp ba hắn

Ngồi ở bàn làm việc trong phòng ngủ, trên bàn nơi vị trí dễ quan sát nhất, hắn lại đặt tấm hình của cậu và hắn chụp lúc tốt nghiệp

Đang làm việc thì tiếng điện thoại bỗng reng lên, Kinn dừng tay lại, thấy là do sếp gọi đến, hắn vội bắt máy

"Em nghe đây ạ."

"Kinn có khách hàng muốn gặp cậu."

Giọng của người sếp bên kia nói, hắn ngước mắt lên rồi nheo mày

"Ai vậy ạ? Em đang bận chạy đồ án quảng cáo sắp tới..."

"Cậu đến công ty một lát đi, khách hàng nói muốn làm việc cùng cậu...sau đó sẽ kí hợp đồng quảng cáo với công ty mình đó, cậu tính bỏ qua cơ hội tốt này sao? Không phải ai muốn cũng được đâu."

"Vâng em đến ngay."

Nói rồi Kinn cũng tắt máy, thở dài ra một cái rồi cũng bắt đầu đi chuẩn bị, lúc này mắt hắn nhìn đến khung hình trên bàn, nhìn đến nụ cười của Porsche như đang tiếp theo năng lượng cho hắn, Kinn thì thầm

"Tao mệt mỏi quá, ước gì mày ở đây thì tốt nhỉ?"

—————————

Công ty của Kinn theo làm là công ty truyền thông nhỏ, hắn làm ở phòng sáng tạo...chịu phụ trách về những phần quảng cáo mà khách hàng yêu cầu...nhưng tính chất của công việc này vốn rất mệt mỏi, vừa phải linh hoạt mà đầu óc cũng đòi hỏi sự thông minh, rất phù hợp với Kinn

Kinn chạy nhanh đến công ty, hắn giờ đã biết việc tự sức mình làm nên so với việc được nâng đỡ nó khác nhau hoàn toàn...hắn của hiện tại không thể nào so sánh được với Kinn của trước kia

Hắn đưa tay gõ cửa phòng giám đốc

"Vào đi."

Người bên trong phát ra tiếng nói, hắn đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy sếp mình đang nói chuyện với một nữ khách hàng, hắn không nhìn thấy mặt vì người đó xoay lưng về phía hắn

"Xin chào, tôi xin lỗi vì đã đến trễ."

"Không sao đâu...à đây là Kinn ạ."

Giám đốc nhẹ giọng nói sau đó hướng tay về phía hắn rồi nhìn người khách hàng kia mà giới thiệu

Nữ khách hàng đó xoay người lại nhìn hắn, thời khắc này như ngưng động lại, tim hắn đập nhanh hết mức có thể, lòng cũng trở nên hồi hộp

"Chào anh Kinn."

Giọng nói quen thuộc vang lên, đó là Irsa...tại sao cô lại có thể tìm đến đây chứ?!

Irsa nhìn thấy thái độ chết đứng của hắn cũng rất hiểu, cô nhìn sang người giám đốc kia rồi nói

"Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy."

"À..dạ được chứ, hai người cứ tự nhiên đi, có gì cần cứ gọi tôi."

Người giám đốc cười cười rồi cũng gật đầu đồng ý

Cánh cửa đóng lại, thì bên trong cũng chỉ còn có hai người, Irsa lại lên tiếng

"Lâu rồi không gặp anh."

"Tại sao cô lại đến đây?" Kinn cúi gầm mặt nói

"Em muốn gặp anh...có chuyện cần nói với anh."

"Giữa tôi và cô còn nhiều chuyện để nói vậy sao?" Hắn ngước lên nhìn cô rồi lạnh lùng nói

Irsa cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, cô nhỏ giọng

"Đầu tiên...em đến đây là để xin lỗi anh...xin lỗi vì những gì đã gây ra cho anh...và xin lỗi vì tất cả."

Hắn không nói gì nhưng lòng chợt nhẹ lại như là vừa trút ra khỏi người cả tảng đá to, Irsa liền nói tiếp

"SBL giờ đang gặp khủng hoảng lớn lắm...chuyện này ba em chưa có công bố với giới truyền thông nhưng em nghĩ...ba không còn đủ sức lực để gánh vác nữa."

"Cô nói với tôi chuyện đó làm gì? Đó là điều mà gia đình cô nên nhận lấy."

Kinn trầm giọng hỏi, cô lại ngước lên nhìn hắn, chân muốn bước tới gần hắn hơn nhưng không dám đầy ngậm ngùi nói

"Anh có thể giúp SBL được không? Dù gì anh cũng đã từng làm việc ở đó...với lại hợp đồng lần trước cũng là do anh làm, nếu như anh không giúp SBL giành được hợp đồng đó thì em e là nguy cơ phá sản rất cao."

Kinn nghe xong liền cảm thấy hơi buồn cười, họ chỉ cần đến hắn nhưng chưa bao giờ đối xử với hắn giống với một con người, hắn cười khẩy

"Cô nghĩ sao mà bảo tôi đến đấy giúp gia đình cô thế? Không bao giờ...cô đừng có mơ." Hắn có hơi lớn tiếng nói

"Kinn anh bình tĩnh, em biết anh sẽ không đồng ý nhưng mà hiện tại đó là thứ duy nhất có thể cứu sống gia đình em...anh suy nghĩ kĩ được không?"

Nghe lời cô nói xong, hắn xoay lưng lại với cô, hắn hận bản thân đã sắp lây chuyển, bấy nhiêu việc trong hai năm qua vẫn chưa đủ sao?!

"Về đi." Hắn nhẹ giọng nói

"Kinn..."

"Tôi sẽ trả lời cho cô sau."

Sau khi giải quyết mọi chuyện thì Kinn cũng ra về, một mình đi dạo trên con phố đêm, không hiểu sao đi mãi rồi hắn lại dừng trước công viên nơi mà cậu và hắn vẫn hay đi đến khi xưa

Đứng nhìn công viên sáng đèn đông vui, giờ đây lại cảm thấy thiếu vắng dáng vẻ hạnh phúc của cả hai cậu học sinh năm nào...

Người ta nói đúng nhỉ...sẽ có một ngày nào đó mình sẽ khóc với những thứ đã làm mình cười

Kinn cúi thấp đầu thất vọng rời đi, về tới nhà hắn vẫn là tự nhốt mình trong phòng làm việc, hắn đờ đẫn nhìn bảng kế hoạch cho hợp đồng của SBL, hắn sớm đã chuẩn bị xong mọi thứ nhưng vẫn chưa kịp đợi hắn thành công thì mọi chuyện đã đến bước đường cùng

Đến khi tiếng báo thức vang lên, hắn mới chợt tỉnh lại...trời cũng đã sáng, hắn đã ngồi như thế một đêm dài, tiếng chuông báo thức vang lên khiến hắn càng rơi vào vô vọng, lúc này ánh mắt mệt mỏi của hắn mới nhìn đến tấm hình của Porsche, cầm nó lên ngắm nhìn, hắn mới nói

"Tao nên làm gì đây Porsche...tao không chịu đựng nỗi một mình nữa, tao nhớ mày lắm rồi, sao mày còn chưa quay về tìm tao chứ?!"

Nói rồi hắn bật khóc thật lớn, tiếng khóc vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, nước mắt của hắn cứ rơi mãi xuống tấm ảnh có nụ cười tươi của Porsche

Tình yêu của họ không có lỗi...nhưng do định kiến của xã hội, do sự nhút nhát, sự tham vọng của xã hội đầy khắc nghiệt này đã đẩy xa họ ra xa nhau

Dù đã rất cố gắng, biết là không có tương lai nhưng lòng đã quá đau thì có chờ đợi cũng trở nên tuyệt vọng mà lực bất tòng tâm

—————————

Lại trôi qua thêm ba năm nữa, cuộc sống của hắn vẫn trôi qua nhẹ nhàng và yên ả như thế, trong năm năm đó hắn vẫn luôn tự giữ lấy hình bóng của cậu trong tim, sợ hãi mà cũng không dám bước tiếp vào một mối quan hệ mới

Vào sáng sớm, hắn đã đi ra khỏi nhà để đến công ty, việc hợp đồng của SBL, vào đêm đó hắn đã đồng ý giúp đỡ, gửi bản hợp đồng ấy cho Irsa giúp SBL vực dậy phong độ như trước

Chạy chiếc xe moto của mình đến công ty, vừa bước vào công ty thì ông giám đốc đã đi đến ném một sấp giấy vào mặt hắn mad quát ầm giữa công ty

"Cậu làm cái gì vậy hả? Dự án này là sao? Tôi đã nói với cậu là đi phát tờ rơi ở những khu trung tâm thương mại cơ mà...cậu điếc rồi hay là muốn thể hiện cái gì mà làm trái ý của tôi."

Hắn mím chặt môi, vì miếng cơm nên hắn cũng không muốn nhiều lời, chỉ cúi đầu rồi nói

"Em xin lỗi sếp, chỉ là em thấy làm như thế thì hình thức đã quá cũ kĩ, khách hàng cũng không còn quan tâm quá nhiều đến những thứ đó, em chỉ muốn làm gì mới mẻ hơn."

"Cậu là giám đốc hay là tôi là giám đốc hả? Cậu nghĩ mình là ai? Tôi làm cái nghề này trước cậu, kinh nghiệm tôi có...cậu thì có cái gì hả? Nói tôi nghe xem nào."

Vừa nói ông vừa chỉ ngón tay vào đầu hắn mà nói, Kinn nắm chặt tay lại không nói gì, lúc này ông giám đốc cũng cắn chặt môi lại rồi bảo

"Đi làm theo lời tôi đi, đừng để tôi phải nói thêm."

Nói xong ông ta cũng bỏ đi để lại Kinn với những sấp giấy cùng với dự án mà hắn cố gắng làm ra

Cúi người xuống nhặt hết chúng lên, cuối cùng vẫn là đi làm theo lời của sếp

Đứng trong trung tâm thương mại người qua kẻ lại đông đúc, hắn thì vẫn cật lực phát từng tờ giấy quảng cáo về sản phẩm mới của công ty

"Chị ơi...mời chị xem qua ạ."

"Anh ơi, em gửi cái này...đây là sản phẩm mới của công ty, mong anh có hứng thú."

"..."

Hắn đưa cho hết người này đến người kia, mồ hôi cũng ướt đẫm cả trán, mệt đến mức lả cả người nhưng vẫn cố gượng cười

Đang cố gắng phát cho xong những tờ cuối cùng thì hắn vô tình va phải người đi qua khiến giấy cũng rơi xuống sàn, hắn vội nhặt lên, miệng liên tục nói

"Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi."

"Không sao..không sao."

Một chất giọng quen thuộc mà hắn vẫn ngày đêm mong nhớ khiến hắn đứng hình, hắn vội quay lên nhìn...người trước mắt hắn lại là Porsche

"Porsche.."

Hắn đi đến muốn nắm lấy tay của cậu nhưng cậu lại lùi lại, nhìn hắn cười một cách khách khí

"Anh có sao không? Tôi xin lỗi nhé."

Hắn chợt đứng hình, đúng là cậu...giọng nói đến bóng dáng nhưng thái độ này là sao chứ?!

"Tôi đi trước nhé, chào anh."

Nói rồi cậu cũng lướt ngang qua hắn, khoảnh khắc đó khiến trái tim hắn bỗng dần đập đi một nhịp, hắn thở mạnh ra cố gắng kìm nén nước mắt

Quay lại nhìn theo bóng dáng cậu đang dần hoà vào dòng người, đã gặp lại nhau rồi...nhưng sao lại xa lạ đến thế

Hắn đã luôn ôm hy vọng cậu vẫn còn sống, đã chờ đợi cậu trong năm năm qua nhưng hắn hình như cũng quên rằng...Porsche cũng đã chờ đợi hắn trong năm năm...sau đó lại chẳng nhận lại được gì cả

Lúc này Porsche đi thật nhanh rồi cũng chạm mặt Pete, Pete nhìn thấy cậu rồi nói

"Mày đi đâu mà không nói gì với tao vậy?"

"Tao đi vệ sinh."

Cậu nhẹ giọng trả lời nhưng ánh mắt vẫn cố gắng liếc nhìn ra phía sau mình

"Sao vậy? Có ai đi theo mày à?" Pete thấy thế liền hỏi

"Ờ...tao gặp Kinn."

Porsche cúi đầu nói, cảm xúc hỗn độn lắm, cậu ban nãy đã rất cố gắng tỏ ra không quen biết hắn nhưng có trời mới biết...cậu là cũng nhớ hắn đến phát điên lên được

"Trái đất đúng là tròn thật...mày tính sao? Có muốn nói cho nó nghe sự thật là mày còn sống không?!" Pete hỏi

"Không...tao với nó là không thể nữa."

Nói rồi cậu cũng theo Pete rời khỏi nơi đó, không gặp thì thôi chứ đã gặp rồi thì nỗi đau khi xưa vẫn đau đáu không nguôi

Cậu biết rõ giờ đây mà bước đi nữa thì cả đời cũng chẳng gặp lại được hắn nữa...nhưng đó là điều cậu muốn

Riêng hắn vẫn đứng đó nhìn theo hướng cậu đi, dù bóng cậu đã khuất nhưng hắn vẫn còn lưu mãi hình dáng đó trong đôi mắt long lanh của một kẻ si tình

Có lẽ ánh sáng chân lý của một kẻ sinh tình luôn bị chặn trước bởi một hình bóng chẳng thể quên

——————————END——————————

Cuối cùng thì fic cũng đã đến hồi kết, cảm ơn đã ủng hộ cực nhiệt tình fic đầu tay của tui nghen🥰

Sau fic tui sẽ ga fic mới tên 'ĐƠN PHƯƠNG' mong vẫn luôn ủng hộ tui như vậy nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro