Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KẾT QUẢ ẨU ĐẢ

Lại nói lúc Chu Lệ tiến vào sảnh, thấy Chu Quyền ưu nhã dùng ba ngón tay ước lượng chiếc tách lông thỏ kia, hướng về phía ánh nắng quan sát tỉ mỉ.

Toàn thân chiếc tách lông thỏ trong suốt lấp lánh, chất liệu sứ lam càng tôn thêm đường nét hoa văn tinh tế, Chu Quyền tấm tắc tán thưởng, thấy Chu Lệ tới, nói: “Đồ đạc ở quý phủ tứ ca vẫn quý giá như mọi khi”

“Haiz_____!” Chu Lệ vươn tay nhón lấy cái tách kia, thuận tay ném ra sau, nói: “Ba cái thứ rách nát mua trên sạp hàng rong thôi, chẳng đáng một đồng!”

Chu Quyền ưu nhã trợn tròn hai mắt, không phải chứ.

Chiếc tách rơi xuống đất, phát ra một tiếng giòn tan.

Chu Quyền: “…”

Đại môn ầm ầm rộng mở! Chó săn nháo nhào tràn vào!

“Các huynh đệ! Bắt sống cho ta!” Chu Lệ vẻ mặt dữ tợn, cười to nói.

Chu Quyền hoảng hồn đứng dậy la: “Tứ ca muốn làm gì!”

Thác Bạt Phong vọt lên như cá nhảy, đánh về phía Chu Quyền, Chu Quyền liền nhún người tránh, giống như con lươn đẫm nhớt, trơn tuột khỏi tay, Thác Bạt Phong hoàn toàn không tóm được!

“Coi chừng!” Vân Khởi cả kinh không ít, tư thế “Ác cẩu đang xơi tái gì đó” của Thác Bạt Phong mặc dù bất nhã, song đó cũng là một cú tấn công dốc hết công lực cả đời mà ra! Nhìn chung toàn Nam Kinh cấm quân hai mươi hai đội, võ kỹ có thể bì kịp Thác Bạt Phong bất quá cũng chỉ le que chừng một hai người, nhưng Chu Quyền lại có thể lách mình tránh thoát, đây là cái khái niệm gì?!

Vân Khởi liếc mắt liền biết Chu Quyền chính là người lão luyện, vội vàng phân phó: “Tam Bảo thủ cửa phòng!”

Lúc này Chu Quyền lách trái né phải, vạt vương phục phất phơ, giống như hoa bay liễu rũ, không thể phân rõ là ảnh hay là hình, Chu Lệ và Thác Bạt Phong đồng thời đưa tay ra tóm, nhưng lại bị hắn tránh thoát, ngay cả chóp đai lưng cũng đụng không trúng, công phu tuyệt vời! 

“Công phu của tiểu tử này rất cao, đừng để nó chạy thoát!” Chu Lệ quát.

Vân Khởi Thác Bạt Phong vừa nghe lời này, liền hiểu Chu Quyền hẳn đã biết một ít bí mật của Chu Lệ, nhưng lại không nguyện ý thông đồng làm bậy, lập tức trong lòng cả kinh, ba người bắt một người, càng liều mạng tấn công.

Chu Quyền đạp lên ải kỹ, phi thân phóng qua, một mặt nói: “Tứ ca tội gì phải tự làm khổ mình như vậy? Sau khi tiểu đệ về Hội Châu nhất định sẽ không trao đổi tin tức với triều đình…”

Chu Lệ mắng một lèo: “Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn được sao? Lão lục, lão cửu đều đã nhận được tin tức triều đình tước phiên…” 

Vân Khởi phất tay tung ra Thiền dực đao, sợi băng tằm ti phản xạ ánh dương sáng ngời.

Chân Thác Bạt Phong quét quang, tung mình đạp Chu Quyền rơi thẳng xuống đất!

“Hành động lần này của hoàng tôn…Hoàng thượng nhất định là có có thâm ý, dù tước phiên giao binh quyền rồi, vẫn chịu để ta với ngươi an nhàn…”

Chu Quyền vừa nói, một chân điểm lên bàn tròn, mượn lực lướt xéo đi. 

“Hay!” Thác Bạt Phong nhịn không được lên tiếng tán thưởng.

“Đồ điên ngươi, ai mượn đề cao chí khí kẻ khác hả! Trừ tiền!” Chu Lệ tức giận nói: “Đương nhiên không an nhàn rồi! Sẽ tìm đại một cái cớ nào đó để lôi ta và ngươi ra xử tử luôn! Ngươi cho rằng Duẫn Văn là loại dễ sống chung như vậy à…” 

“Tứ ca! Thứ cho tiểu đệ vô pháp…”

Chu Quyền áp sát cửa phòng!

Mã Tam Bảo nhấc cái ghế dài lên, xé gió múa vù vù!

Chu Quyền phiêu lượng đến cực điểm nheo mắt thấy có cơ hội, ngay khắc cuối cùng, lúc ghế dài quét tới, bèn mượn lực nhảy một cái, hai tay che đầu, rầm một tiếng phá vỡ nát cửa sổ gỗ, nhảy ra ngoài!

Chu Lệ quát lên: “Hỏng rồi! Mau đuổi theo!”

Bốn gã cao thủ nhưng vẫn không giữ được một tiểu vương gia khinh công điêu luyện, Vân Khởi thầm than khinh địch, trong nháy mắt đuổi theo ra hoa viên, lại nhìn thấy Chu Quyền vẫn đang liều mạng bỏ chạy, sau đó quay đầu nhìn xung quanh, bất ngờ gặp ngay Trương lão đạo đang ngáp dài, bộ dáng mới vừa tỉnh ngủ. 

Chu Lệ vội hô: “Chân nhân giữ nó lại!”

Chu Quyền lúc này mới hoảng hốt quay đầu lại, phát hiện trước mặt có thêm một lão bất tử, liền quát lên: “Nhường đường!” Nói xong giơ hai ngón giữa và trỏ, chọc vào hai mắt Trương lão đạo.

 “??” Trương lão đạo mờ mịt, trở tay rút mộc kiếm bên thắt lưng.

Vân Khởi dừng bước, thở phào nhẹ nhõm, nói: “Hắn tiêu rồi”

Thác Bạt Phong tỏ vẻ đồng ý.

Nói thì chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh, mắt thấy cả người Chu Quyền sắp va vào Trương lão đạo, nhưng bất ngờ lại nghênh đón một thanh mộc kiếm giơ lên chặn lại!

Mộc kiếm khẽ xoáy, vẽ một vòng tuyệt diệu đến tột đỉnh, tưởng chạm mà không chạm, tưởng rời mà không rời, xoắn hờ trên cánh tay Chu Quyền! Chu Quyền kinh hãi, lúc bứt thân lui ra phía sau lại cảm giác như đặt mình vào bên trong một mảng kình khí sềnh sệch như bùn lầy, không khỏi hô hấp nghẽn lại.

Kiếm thế của Trương lão đạo hoàn toàn tự nhiên, không thể tránh thoát! Đúng lúc này mộc kiếm đưa qua, Chu Quyền lập tức thét to một tiếng, bị thân kiếm vỗ vào bên hông, bay vèo ra ngoài! 

Tổ ba tên cẩu thối lập tức đón lấy, đè chặt Chu Quyền xuống đất, may mà Chu Quyền khinh công cái thế, trơn trượt tay, ngạnh công nhưng lại không mạnh, bị tóm lấy một lúc, chỉ có thúc thủ chịu chết mà thôi. 

Chu Lệ cười nịnh nói: “May mà có Trương chân nhân đấy! May mà có chân nhân”

Trương lão đạo chắp tay khiêm nhường một hồi, rồi xoay người trở về phòng, Chu Quyền cứ như vậy triệt để biến thành một tên xúi quẩy.

Chu Lệ phát tiền, Thác Bạt Phong nói: “Bốn lượng”

Chu Lệ: “…”

Thác Bạt Phong nói: “Hai lượng phí khổ cực cho sư phụ”

Chu Lệ phát điên tìm Từ Văn lĩnh tiền, hung hăng nhét cho ba người còn lại, Thác Bạt Phong nói: “Này, Vân Khởi, cho ngươi” Sau đó đem toàn bộ tiền giao cho Vân Khởi.

Vân Khởi đang cười thì thấy Mã Tam Bảo thấp tha thấp thỏm, vội lựa lời nói: “Của Tam Bảo tự ngươi giữ lấy” Cho nên bốn người vui mừng hớn hở giải tán, Chu Lệ trói gô Chu Quyền lại vác lên vai, tống giam vào tiểu viện tử, không thèm đếm xỉa tới nữa.

Vân Khởi rời khỏi một lúc lâu mới tỉnh ngộ lại, Chu Lệ giam lỏng thân đệ đệ của mình để làm gì? Trực tiếp tìm Chu Lệ bức hỏi, Chu Lệ giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, mặc cho Vân Khởi liên tục truy vấn, chỉ ha ha nói không biết, cũng hứa hẹn nhất định sẽ không giết hắn, qua nguyên tiêu liền thả hắn đi.

Vân Khởi đầy bụng hồ nghi nhìn Chu Lệ một lát, hắn đã hứa năm sau thả người, cũng chỉ đành bỏ qua.

Sắp đến ải cuối năm, Từ Văn thu xếp chuyện đón tết lớn nhỏ trong phủ, lại đuổi không ít hạ nhân về nhà, Vân Khởi đành phải giúp một tay, vài ngày sau tới đêm 30, tam sinh** được bày lên, ngoài ra còn lấy ngọc sách Chu Nguyên Chương ban cho phiên vương cúng trên đầu bàn. Thắp hương nến, Chu Lệ liền dẫn một nhà lớn nhỏ tế tổ. [*cửa ải cuối năm, thời trước người mắc nợ, khó khăn tài chính phải trả toàn bộ nợ nần ngay thời điểm này, lễ mừng năm mới là một dạng giống như vượt qua cửa ải, cho nên gọi là niên quan; ** ba loại gia súc để cúng tế bò, dê, lợn]

Tuy nói là một nhà, song Vân Khởi chính là ngoại đệ, mấy vị tổ tiên này không quan hệ gì với y.

Chu Lệ đứng ở thủ vị, phía sau chính là nghĩa tử Thác Bạt Phong, rồi sau đó nữa mới là hai nhi tử, Chu Cao Sí và Chu Cao Hú. Đây chẳng khác nào công khai thừa nhận thân phận Thác Bạt Phong, không còn sợ liên can đến sự kiện mưu hại Hoàng tôn vào mấy năm trước nữa.

Vân Khởi ở ngoài sảnh nhìn một hồi, trong lòng mơ hồ có chút bất an, chờ dọn cơm tất niên đến nhàm chán, bèn ra ngoài từ đường tản bộ, đi ra phía hậu viện. 

 Trước đến gõ cửa phòng Trương lão đạo, nhưng không nghe trả lời, đẩy cửa đi vào, thấy trong phòng trống không, Trương chân nhân hẳn là đã đi vào lúc giao thừa.

Vân Khởi nhìn quét qua bên trong phòng, thấy trên bàn đặt một cán kiếm, dưới mộc kiếm đè một tờ giấy, dưới tờ giấy lại có một phong thư.

Kiếm này chính là vật của phái Võ Đang ta, tên gọi ‘Thất tinh’, tặng cho Phong nhi, còn thư giao cho Vân nhi, kể rõ về lần gặp tướng quân Thiên Đức năm xưa.

Vân Khởi cầm độn kiếm*, chính là cái thanh Trương chân nhân hay mang trên lưng, vật bất ly thân từ trước đến nay, vật liệu không phải kim cũng chẳng phải đá, thoạt nhìn cũng không thấy gì ly kỳ. Thân kiếm khắc bảy ám tinh, chính là trận pháp thiên cương bắc đẩu, chuôi kiếm có khắc ba chữ: Trương Quân Bảo. [*kiếm cùn, không bén]

Lấy ra chém bàn, chém xuống nửa ngày không có chút động tĩnh, đúng là một thanh phế phẩm, Vân Khởi thầm cười nhạo trong lòng.

Lại mở phong thư ra, nhìn thoáng qua, chỉ thấy viết tám chữ.

Tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương. [tình cảm quá sâu nặng thường sống không thọ, quá thông minh sẽ dễ tổn thương]

Trò đùa gì thế này! Vân Khởi chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào thét, để lại bộ bí tịch hay ho thật! Vân Khởi tiện tay vứt kiếm sang một bên, vò thư thành một cục ném đi, buồn bực quay lưng rời viện, đi tới hậu phòng.

Đó chính là nơi giam giữ Ninh vương xúi quẩy.

Mấy ngày qua, mỗi ngày trừ ăn uống ngủ nghỉ thì Chu Lệ cũng không giả điên nữa, ngược lại tới nội viện ở chung với Ninh vương, không biết hai người đang giở trò quỷ gì.

Trong lòng Vân Khởi tò mò, đứng ngoài phòng liếc mắt một cái, thấy Chu Quyền hết thẩy đều bình thường, không hề xuất hiện tình huống như trong tưởng tượng y sam lăng loạn, nước mắt nước mũi tèm lem hét “Thả ta ra ngoài”, hay là bị trói trên ghế, ánh mắt mê ly, thần trí hoảng hốt, cúc hoa sưng đỏ, trên người chằng chịt vết roi v.v…

“Vân Khởi sao? Vào đi” Chu Quyền đặt quyển sách trên tay xuống, mỉm cười nói.

Vân Khởi đẩy cửa vào phòng, thấy hai tay Chu Quyền bị dây thừng buộc, hỏi: “Xem sách gì?”

Chu Quyền ung dung nói: “Hôm nay là đêm trừ tịch”

Vân Khởi: “Tỷ phu đã đáp ứng qua nguyên tiêu sẽ tiễn ngươi về Hội Châu”

Chu Quyền gật đầu cười: “Tạ tiểu sư đệ cầu tình” Nói xong ánh mắt lại nhìn Vân Khởi chằm chằm không rời, nhìn đến Vân Khởi phát cáu trong lòng.

Vân Khởi đột nhiên hỏi: “Nhìn gì? Ngươi theo cha ta học công phu à?”

Chu Quyền hết sức thú vị nói: “Ngươi và Vương phi giống như được nặn từ một khuôn mà ra, trưởng thành cũng rất giống sư nương”

Trên mặt Vân Khởi có chút đỏ, nói: “Ngươi không nên gọi mẹ ta là sư nương, nàng bất quá chỉ là thiếp, mẹ của nhị ca ta mới là mẫu…”

Chu Quyền cắt ngang: “Trước giờ đã quen gọi vậy, mà sư nương đối đãi với mỗi người chúng ta đều cực tốt…Thôi, không nói việc này nữa. Từ tướng quân ra đi đã nhiều năm, tỷ ngươi có nói cho ngươi biết, ông ấy bị bệnh gì mà mất hay không?”

Vân Khởi nhíu mày: “Ta cũng không biết, nghe tỷ nói, cái chết của ông dường như có chút nội tình, ngươi nếu không ngại thì đi hỏi nàng”

Đối với Từ Đạt, Vân Khởi vốn không có nhiều tình cảm, người cha này nói thế nào cũng tốt, cái chuyện chết sớm cũng đâu phải lỗi của ông, song lại đem tiểu Vân Khởi mới có bốn tuổi, chưa cảm nhận được bao nhiêu thâm tình tống vào nội cung, nhốt trong những bức tường cao vút kia, sau này lớn lên lại đi làm con chó chỉ biết nghe lệnh, hôm nay ngẫm lại, mình thế nhưng chưa từng có được tình thương của cha. Nội tình cái chết của sinh phụ, đối với y mà nói không có chút quan hệ nào.

Đang hồi tưởng, Chu Quyền bỗng nói: “Tướng quân Thiên Đức thương yêu ngươi và Văn tỷ nhất, chính bởi vì dung mạo của hai người các ngươi giống hệt mẹ mình”

Không đề cập tới thì hoàn hảo, vừa nhắc đến, Vân Khởi liền bùng lửa, nói: “Thương cái bíp bíp bíp bíp ——, đánh đập thiếp rồi tống ta vào trong cái hoàng cung như lao tù kia, cái này gọi là thương ta hả”

Trò chuyện không hợp rơ nhau được lấy nửa câu, nói xong không thèm nhìn sắc mặt Chu Quyền, đứng dậy bỏ đi.

Vốn định hỏi han ân cần một phen, nhưng vừa nhắc tới Từ Đạt, liền nhớ hiện nay Chu Lệ sắp bị tước phiên, tới lúc đó nói không chừng địa vị của tỷ đệ mình sẽ rơi xuống ngàn trượng, trở về Nam Kinh còn bị một đám quan văn ức hiếp, Vân Khởi hết sức khó chịu, liền rời viện, lần nữa mặc kệ Chu Quyền.

Vừa đi được mấy bước, chợt thấy Thác Bạt Phong vận một thân xiêm y thế tử vương phủ, đi vào nội viện tìm kiếm.

Thường ngày Thác Bạt Phong mặc đồng phục Cẩm y vệ cũng đã hiển hiện phong độ bất phàm, hôm nay trên người là vương bào thế tử hoa quý, ngược lại cũng rất ra dáng.

Thác Bạt Phong nói: “Rốt cuộc cũng được ăn cơm, đi thôi” Vừa nói vừa hô vọng vào trong phòng: “Thập thất vương gia, thỉnh lên sảnh dùng cơm tất niên”

Chu Quyền cũng không kinh ngạc gì với sự đãi ngộ này, liền đáp lời ra cửa, Thác Bạt Phong cũng không kiêng kỵ, cùng Vân Khởi tay trong tay, mười ngón đan xen nhau, ba người đi về phía sảnh.

Khi đó tế tổ đã đâu ra đó, trong Yến vương phủ tuyết rơi trắng ngần, trừ bỏ hạ nhân hầu hạ, đám người còn lại mở một bàn tiệc ở gian phòng khách ngoài, Yến vương Chu Lệ và Từ Văn thì mở một bàn khác, trước bàn bố trí bảy chỗ, cho phu thê Yến vương và hai nhi tử, cùng ba người Thác Bạt Phong Vân Khởi Chu Quyền, vừa đủ.

Chu Lệ thấy ba người đến, vội vàng nhường ghế, mọi người sắp xếp thứ tự chỗ ngồi, Chu Quyền thấy bên cạnh Chu Lệ trống không, bèn không khách khí ngồi xuống.

Trên bàn thức ăn cực kỳ thịnh soạn, sơn trân hải vị muôn màu rực rỡ, còn có vài nha hoàn cung kính đợi lệnh, Chu Lệ nâng chén nói: “Tết nhất, khó được dịp mọi người đông đủ thế này, tiểu cữu tử cũng ở đây, nào nào, mọi người cùng uống rượu”

Sắc mặt Vân Khởi khó coi, thấy cổ tay Chu Quyền vẫn còn bị trói, dở khóc dở cười, vầy làm sao mà uống? Rõ ràng là muốn gây khó dễ cho thập thất vương gia mà.

Chu Quyền thế mà rộng rãi, cười trừ, hai tay nâng chung rượu, nói: “Uống”

Qua một tuần rượu, Chu Lệ lúc này mới cười nói: “Sao tiểu cữu tử lại có vẻ không vui vậy? Nào, phu nhân, ngươi đút đệ ngươi, ta đút đệ ta! Mọi người đừng câu nệ!”

Từ Văn và Chu Lệ rất ăn ý, mỗi người đều tự gắp một khối thịt gà, Từ Văn đút cho Vân Khởi, Chu Lệ dương dương tự đắc đút cho Chu Quyền, đồng loạt nói: “Đệ, a_____”

Chu Quyền cười ăn, thế nhưng Vân Khởi lại phun phèo ngụm rượu ra ngoài, nói: “Thật sự bó tay với hai người…”

Vân Khởi muốn tiếp, nhưng Từ Văn cứ khăng khăng không chịu, buộc Vân Khởi phải ăn thức ăn, Vân Khởi nói: “Chúng ta đổi vị trí, ngươi ngươi…Ngươi chiếu cố Cao Sí đi”

Từ Văn dịu dàng cười nói: “Cao Sí rất hiểu chuyện, không cần ta phải chiếu cố” Lại căn dặn: “Cao Sí, con cũng săn sóc đệ đệ con với”

“Dạ” Chu Cao Sí mới gần mười sáu tuổi, nhưng trông như ông cụ non, thêm nữa lúc chào đời chân bị tật, lớn lên lại không biết giống với vị tổ tiên xúi quẩy nào, mà dung mạo có vài phần tương tự Chu Nguyên Chương, đều có nước da sạm màu, đầu to tai lớn, rất khác với đệ đệ Chu Cao Hú của nó.

Bộ dáng Chu Cao Hú giống Chu Lệ, nên càng được Chu Lệ Từ Văn thương yêu, nhưng đối với tướng mạo dáng mác lưu manh này trong lòng Vân Khởi lại có chút bóng ma, không thích Cao Hú lắm, mà chơi thân với Cao Sí hơn, lúc này nghe vậy cười nói: “Cao Sí cũng lớn rồi, đã thân mật với cô nương nào chưa? Cảm tình tốt chứ?” 

 Chu Cao Sí béo ú trêu ghẹo: “Sanh nhi không giống tiểu cữu lớn lên bộ dáng ngọc thụ lâm phong, tất nhiên không có ai thèm ngó”

Trong buổi tiệc mọi người đều cười vui, Chu Lệ ở một bên đút Chu Quyền dùng bữa ăn thịt, Vân Khởi nghĩ thầm hai vương gia này đều đã hai ba chục tuổi đầu rồi, đại nam nhân mà đi làm mấy chuyện ngốc như vậy, không sợ tiểu bối chê cười à, chẳng phải mở trói để hắn tự ăn là êm chuyện rồi sao? Không ngờ Chu Quyền đột ngột nói: “Mới vừa rồi bổn vương nói Thiên Đức tướng quân vô cùng quý hai tỷ đệ ngươi, trong lòng thương yêu Vân Khởi, tiểu sư đệ không chịu tin, nổi đóa một trận với ta”

Từ Văn xoắn tay áo, rót đầy rượu cho Chu Lệ Chu Quyền, cười nói: “Đương nhiên là thương rồi, cũng không phải Vân Khởi không tin, nhưng tính tình nó rất bướng bỉnh, cái thói khôn lỏi che mờ mắt nó, chỉ nhìn thấy bề ngoài…”

Chu Lệ gật đầu cười nói: “Loạn thế kiến công lập nghiệp, thịnh thế sáng suốt giữ mình, nếu muốn sáng suốt giữ mình…”

Chu Quyền tiếp lời nói: “Đương nhiên là làm Cẩm y vệ rồi, chỉ phải hầu thiên tử, bễ nghễ bách quan, cùng Duẫn Văn kết giao tình trúc mã, lớn lên bên nhau, còn có ai dám động đến ngươi?”

Vân Khởi giờ mới hiểu được, khi còn bé Từ Đạt đưa mình vào nội cung, đúng là rất có thâm ý.

Chu Quyền lại tiếp: “Đừng nói Duẫn Văn đã ngồi trên đế vị, dù có đổi người khác ngồi, ngươi là người từng hầu hạ tiên đế, chỉ sợ cũng không ai…”

Chu Lệ liền biến sắc, lập tức ngắt lời nói: “Thôi không bàn quốc sự, nào nào, uống rượu”

—————————————

Tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương:

_ Tình thâm bất thọ: nghĩa là khi yêu thương quá sâu nặng, nếu bị phản bội sẽ đau khổ tuyệt vọng tổn thương thân thể, cho nên, những người ôm tình ái quá thâm sâu, luôn sống không thọ.

_ Tuệ cực tất thương: người quá thông minh, luôn suy xét mọi sự tình một cách lý trí, suy tính mọi khả năng mọi phương diện, lo lắng cái này, kiêng kị cái kia, vô cùng hao tổn tinh thần, cuối cùng dễ thương thân.

THOẠI BẤT ĐẦU KY 

Thác Bạt Phong là người gục đầu tiên, say khướt cáo lỗi đi nằm, hai huynh đệ Chu Lệ và Chu Quyền tửu lượng đều rất cao, nâng chung cạn chén, mãi đến gần giờ Tý, Từ Văn mới dẫn hai nhi tử chuẩn bị mở cửa đốt pháo mừng năm mới, Chu Quyền liền đi theo. 

Trong buổi tiệc chỉ còn sót lại hai người, Vân Khởi đầu óc mơ mơ màng màng và Chu Lệ.

“Nội đệ…Ca…Hức…Kính ngươi một chung!” Chu Lệ lớn miệng, cụng chén với Vân Khởi.

Vân Khởi uống đến choáng váng, Chu Lệ trước mắt đã biến thành hai người, miễn cưỡng vỗ vỗ vai Chu Lệ, nói: “Tỷ phu! Không nói những chuyện khác nữa! Vân Khởi sau này trở về…chắc chắn…Hức…”

 “Chắc chắn giúp ngươi nói chuyện, cái gì Hoàng Tử Trừng! Phương Hiếu Nhụ! Đều gạt qua một bên!” Hai mắt Vân Khởi liên tục xoay vòng vòng, đứt quãng nói: “Kẻ nào…Dám vu ngươi tạo phản! Ta con mẹ nó liền…Rút đao! Thọc chết cả nhà hắn! Thọc mười đời hắn!”

“Ha ha ha ——”

“Ha ha ha ha ha ——”

Chu Lệ và Vân Khởi cạn chén, cùng nhau ngửa mặt lên trời cười to.

Chu Lệ bị sặc rượu, ho khan vài tiếng, say bí tỉ nói: “Ca…Nếu thực muốn tạo phản thì sao?”

Vân Khởi kinh ngạc nói: “Tỷ phu…”

Chu Lệ sắc mặt trầm xuống, lôi kéo tay Vân Khởi, nói: “Gọi ca”

“Thằng phế vật Duẫn Văn kia…có gì tốt?” Chu Lệ nói: “Nó thân thiết…hơn tỷ ruột của ngươi sao?”

Vân Khởi nháy mắt tỉnh rượu bảy tám phần, tim đập dồn dập, không biết là khẩn trương do men rượu thôi thúc, hay khẩn trương do lời mới tận tai nghe lúc nãy, trong đầu giống như bị gõ một gậy, suy nghĩ trống rỗng, cứ trăn trở mãi ba chữ.

Làm sao giờ?

Chu Lệ lớn miệng, hai mắt đỏ bừng nói: “Ngày sau ca ngồi thẳng lên địa vị kia, Lục bộ, Đại học sĩ, Đại tướng quân, tùy ngươi…chọn! Ca đáp ứng ngươi!”

Vân Khởi cố tự trấn định mình, hai mắt mê ly nhìn Chu Lệ, cực lực giả dáng vẻ say rượu, khoát tay nói: “Không…Không được. Tỷ phu…”

Chu Lệ tức giận nói: “Gọi ca!”

Vân Khởi mơ mơ màng màng nói: “Tỷ phu giết ta đi, giết người…Diệt khẩu, tránh cho…hỏng chuyện!”

Chu Lệ nheo hai mắt lại, nhìn Vân Khởi, một tay đè cái khay sứ trên bàn, khay sứ kêu một tiếng “Rắc” khẽ, một loạt vết rạn lan ra, vỡ thành hai nửa.

Ngón tay Chu Lệ sờ dọc theo cạnh sứ vỡ sắc bén kia, lẩm bẩm nói: “Sao có thể giết ngươi? Không được…Không thể được”

Hai mắt không có tiêu điểm của Vân Khởi nhìn Chu Lệ, Chu Lệ nuốt nước bọt, lắc đầu.

Vân Khởi thở dài ra một hơi men nóng hổi, nói: “Không được, vậy làm sao đây?!”

Chu Lệ buông bàn tay đang cầm chung của Vân Khởi ra, một tay men theo cánh tay Vân Khởi sờ lên, vuốt ve mặt y.

Chu Lệ lạnh lùng nói: “Nếu đã gọi là tỷ phu, thì ngày sau…Ngươi chính là quốc cữu gia, chỉ vỏn vẹn là một quốc cữu gia mà thôi”

Sát khí thoáng qua rồi biến mất, Vân Khởi nhắm hai mắt lại, trán đập cái “Cộp” xuống bàn, say gục.

Ý thức Vân Khởi đã muốn mơ hồ, trong thần trí có vô số cảnh tượng nhảy nhót biến ảo.

Mười hai tuổi, một đám thị vệ ồn ào xông tới, đem Chu Duẫn Văn gần mười tuổi ép vào góc tường, Duẫn Văn khóc lớn kêu: “Vân ca nhi cứu mạng!”

Tiểu Vân Khởi hất tay Thác Bạt Phong ra, liều chết hô: “Không được khi dễ Duẫn Văn!”

Mười sáu tuổi, bên bờ hồ Huyền Vũ, hoa đào rực rỡ nở rộ, Thác Bạt Phong sóng vai nằm cùng Vân Khởi, đột nhiên Thác Bạt Phong ngồi dậy, lật mình bổ nhào vào người Vân Khởi.

“Lão Bạt ngươi làm gì vậy! Đừng…”

“Sư ca nhớ ngươi muốn chết!” Thác Bạt Phong cười nói, một mặt chết không buông tay, đè Vân Khởi hôn mãnh liệt một trận.

Tám tuổi, tiếng khóc, tiếng mắng chửi tụ tập tại một chỗ trong linh đường, trước quan tài đen nhánh của Từ Đạt, Chu Lệ rướn cổ la hét: “Đánh nữ nhân còn ra cái gì_____! Đánh nữ nhân còn ra cái gì nữa! Ta đ*t!!”

Chu Lệ liều chết che chở hai tỷ đệ Từ Văn và Vân Khởi, mặc xác thân thích Từ Đạt thượng cẳng tay hạ cẳng chân chào hỏi trên người mình, quát: “Dừng tay! Đám vô lương tâm các ngươi! Dù sao cũng là con Từ tướng quân mà_____! Con mẹ các ngươi!”

Chu Lệ ôm tiểu Vân Khởi và Từ Văn, vừa không ngừng thối lui ra bên ngoài, vừa mắng: “Một đám khốn nạn! Có bản lĩnh cùng Vương gia…” 

Vừa nói vừa giao tiểu Vân Khởi cho Từ Văn trông coi, rồi xoắn tay áo, lao vào chiến đoàn, cùng hai huynh đệ Từ Huy Tổ, Từ Tăng Thọ binh binh bang bang đánh nhau loạn xạ.

Từ Huy Tổ vung băng ghế không lưu tình đập lên người Chu Lệ, mắng: “Chu gia tất cả đều là súc sinh_____! Đánh chết tên tiểu súc sinh này! Cha ta bởi vì ăn ngỗng chưng của tên cẩu Hoàng đế kia tặng…”

Từ Văn thét lên: “Đừng đánh nữa! Vương gia! Chúng ta đi!”

Chu Lệ giống như chó nhà có tang bị huynh đệ Từ gia ra sức đánh một trận không lưu tình, đuổi ra khỏi phủ.

Từ Văn khóc thảm thiết, Chu Lệ hai mắt đỏ bừng, xoay người đối diện Từ Văn quỳ xuống.

“Đừng có ngốc như vậy, chuyện này không liên quan đến ngươi…” Từ Văn nghẹn ngào tới đỡ Chu Lệ.

Chu Lệ chảy máu đầy đầu, thở dài một tiếng, ba người cứ thế lẳng lặng ngồi xổm dưới tường rào bên ngoài phủ Từ gia. 

Tiểu Vân Khởi bỗng nhiên oa một tiếng khóc thét lên, Chu Lệ luống cuống chân tay lau đi máu trên đầu, quay mặt qua chỗ khác, cứ cho rằng bộ dáng mình dọa sợ Vân Khởi.

Tiểu Vân Khởi vừa khóc vừa đưa tay kéo tay áo Chu Lệ.

Từ Văn nuốt nước mắt, thở phào một cái nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa, xem ngươi hù dọa Vân Khởi rồi kìa”

Chu Lệ lúc này mới gật đầu, xoay người lại, ôm tiểu Vân Khởi vào lòng, nói: “Vân Khởi, sau khi hồi Nam Kinh, tuyệt đối đừng nói lung tung, hiểu chưa?”

Ngỗng chưng.

Vân Khởi đột nhiên từ trên giường bật dậy, thở gấp dồn dập mấy tiếng, cả người đẫm mồ hôi, giống như vừa được vớt từ dưới nước lên, Thác Bạt Phong ngồi ở mép giường ân cần hỏi: “Sao vậy?”

Vân Khởi xốc bào tử đang đắp trên người lên, nhìn thoáng qua, đó là vương phục thao thiết hồng cẩm của Chu Lệ, đoán là sau khi mình say gục đã được Chu Lệ ôm vào gian trong, đặt trên tháp.

“Giờ nào rồi?” Vân Khởi đau đầu dữ dội.

Thác Bạt Phong đã tỉnh rượu, cười nói: “Giờ Tý, Vương phi và Vương gia đi phóng pháo rồi. Sư ca ôm ngươi ra ngoài nhé?”

Vân Khởi thở dài, cùng Thác Bạt Phong nhìn nhau, hai người tâm linh tương thông, an tĩnh đón nhận một nụ hôn, sau đó tay nắm tay, đi tới tiền viện.

Chu Quyền, Từ Văn và Chu Lệ ba người đứng tụm một chỗ, Chu Lệ cười tiếp đón: “Mau tới đây! Đốt pháo đốt pháo!”

Tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh, Chu Cao Sí cầm một cây đàn hương, nói: “Tiểu cữu châm hay để sanh nhi?”

Từ Văn cười nói: “Con đốt đi, Vân Khởi tay chân vụng về, đừng phá”

Vân Khởi thấy cả nhà hòa thuận vui vẻ, kìm lòng không đậu cũng cười theo, hai tay Chu Quyền vẫn bị trói, Chu Lệ đưa tay đến bên tai Chu Quyền, vươn ngón trỏ ra nhét vào lỗ tai hắn.

Từ Văn bịt hai tai của tiểu nhi tử Chu Cao Hú lại, Vân Khởi cười nói: “Vang đến thế à, sao mọi người lại sợ đến…” Chưa nói dứt câu, ngón tay thon dài lạnh như băng của Thác Bạt Phong đã duỗi tới, che hai lỗ tai Vân Khởi.

Khuỷu tay Thác Bạt Phong khoác lên bả vai Vân Khởi, đặt cằm lên bên cổ Vân Khởi, cười nói: “Đốt!”

Chu Lệ nói: “Con trai! Đốt đi!”

Chu Cao Sí châm ngòi nổ, quản sự Vương phủ lập tức treo chuỗi pháo dài kia lên cao, tiếng pháo vang đì đùng động địa. Từ Văn thét chói tai mấy tiếng, mọi người ha ha cười lớn, gió bắc nổi lên, thổi những mảnh giấy vụn đỏ rực bay rợp trời, rơi lả tả khắp nơi.

Pháo khai môn tại Vương phủ vừa vang lên, tức khắc ngàn nhà vạn hộ Bắc Bình sôi nổi hưởng ứng, tiếng pháo nổ kinh thiên động địa, năm cũ qua, năm mới đến, tiếng la hét vui thích của vô số hài đồng tụ thành một dòng nước lũ bay bổng trên bầu trời Bắc Bình. 

 Cùng lúc đó, tại Nam Kinh, Chu Duẫn Văn chính thức lên ngôi, thân khoác cửu ngũ long bào, chiếu cáo thiên hạ, cải hoán niên hiệu là “Kiến Văn”.

Kiến Văn nguyên niên liền bắt đầu như thế, vừa nằm trong dự đoán của mọi người, nhưng cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Cái niên hiệu Kiến Văn này, như một cơn lốc dữ dội, cuốn vô số người vào vòng xoáy định mệnh của nó, quỹ đạo định mệnh lần lượt biến đổi phức tạp, kéo dài cho đến lúc chiến dịch Tĩnh Nan* tuyên cáo thắng lợi, về sau khi hồi tưởng lại đêm này, Vân Khởi vẫn không khỏi thầm than thiên ý xảo diệu, nhân sinh vô thường. [*cuộc nội chiến giành ngôi của Yến vương]

 Thời gian trôi qua trong nháy mắt, mười sáu tháng giêng, kỳ nghỉ phép về thăm nhà của Vân Khởi kết thúc, phải lên đường hồi Nam Kinh. 

 Từ Văn đích thân phân phó hạ nhân thu xếp quà chất đầy xe, tặng cho các đồng liêu Cẩm y vệ ở Nam Kinh, rạng sáng trời còn chưa tỏ đã khởi hành, cả Vương phủ loay hoay chuyển tới chuyển lui, sáu cỗ xe la lớn tải mấy chục cái rương to, dừng ở cổng chính Vương phủ.

Vân Khởi nói: “Tỷ, đủ rồi, đừng chất đồ lên xe nữa”

Từ Văn làm như không nghe thấy, lại phân phó: “Cẩn thận một chút, bọc kín vào a, trong rương kia đều là hoa quả sấy khô…”

Vân Khởi nhíu mày nói: “Được rồi, mang về nhiều thế này, ăn chừng nào mới…” Nói xong trong lòng khẽ động, tiến tới bên cạnh Từ Văn, khom người, ngẩng đầu lên, thấy hốc mắt Từ Văn ửng đỏ.

Từ Văn quay đầu sang chỗ khác, cười nói: “Lúc này đi, lại là năm năm. Cả đời người…còn bao nhiêu lần năm năm để trải qua nữa”

Vân Khởi lập tức bị những lời này làm thương cảm, ôm Từ Văn nói: “Đợi khi nào từ quan sẽ về nhà bầu bạn với tỷ”

Từ Văn giơ tay áo lau nước mắt, miễn cưỡng cười nói: “Tốt nhất là cưới một người vợ cùng nhau trở về, có con thì tỷ thay ngươi nuôi”

Vân Khởi đại quẫn: “Vẫn là quên đi” Nói xong lại dở khóc dở cười nhìn Thác Bạt Phong một cái.

“???” Thác Bạt Phong đầu gỗ đứng ngẩn ra bên cạnh xe ngựa, mọc dấu chấm hỏi đầy đầu.

Thác Bạt Phong muốn an ủi mấy câu, nhưng không biết mở lời thế nào, nghĩ nửa ngày, bèn nói: “Đừng buồn, không chừng cuối năm lại gặp…” Một câu chưa nói xong, liền ăn ngay một cái cốc vào đầu.

Chu Lệ siết chặt cổ Thác Bạt Phong lôi hắn qua một bên, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: “Chuyện này cũng nói được, sợ người ta không rõ hả!”

Bên kia Từ Văn và Vân Khởi vẫn lôi kéo tay chân, lưu luyến không thôi, Từ Văn đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói: “Tỷ phái một tiểu tư theo ngươi…Tam Bảo!”

Vân Khởi nháy mắt ai oán: “Không phải chứ_____! Khỏi cần được không?!”

Tam Bảo cười đáp lời, đứng bên cạnh tường, vác bao bố, trên tay cầm một cái hộp gỗ, nói: “Vương phi sai ta đi theo cữu gia hồi kinh”

Từ Văn nghiêm mặt nói: “Tam Bảo là một người có năng lực, hiểu rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hành sự cũng lưu loát, tỷ phu ngươi bảo phòng ở của Cẩm y vệ chính sử rộng rãi, cho nó ở gian ngoài, mỗi ngày ba bữa ăn chung với bọn thị vệ là được”

“Huống chi Tam Bảo ăn cũng không nhiều lắm…Một bữa hai chén cơm hơn nữa không ăn thịt heo, nào giống như ai kia chỉ biết ăn không biết làm…” Từ Văn vừa nói vừa lấy tay chọc chọc Thác Bạt Phong, Thác Bạt Phong lắc lư lắc lư, Từ Văn vô cùng phẫn nộ nói: “Chỉ điểm tâm thôi mà đã ngốn hết mười hai cái bánh bao!” 

“…”

“Tỷ tạm ngừng chút đi, ta với tỷ lui…”

“Không được lui, ngươi lui cái gì mà lui…”

“Tỷ nghe ta lui…”

“Ờ…Phu nhân…”

“Ngươi không được lui không được lui, các ngươi đều không được lui, nghe ta nói trước đã…Tam Bảo biết viết chữ, chạy vặt, nấu cơm, giặt y phục, nuôi ngựa, hấp bánh, kể chuyện tiếu lâm, võ công cũng không tồi, dùng loan đao rất đẹp mắt, còn có thể cắt giấy hoa mừng năm mới nữa…”

“Dừng_____Dừng lại!”

“Lại còn là người Hồi, hiểu tiếng Đột Quyết, tiếng Mông, tiếng Hồi…”

Từ Văn thao thao bất tuyệt, không cho Vân Khởi xen mồm vào, lại hướng Tam Bảo nói: “Ngươi xem trọng tiểu cữu gia cho ta, nhớ làm cơm cho nó ăn, không được nhão quá, có biết chưa?”

Vân Khởi tuyệt vọng nói: “Ít ra cũng phải hỏi ý ta một cái chứ, tỷ!”

Từ Văn nói: “Dập đầu!”

Tam Bảo nhanh nhẹn quỳ xuống, hướng Chu Lệ Từ Văn dập đầu, cất cao giọng nói: “Tạ ân dưỡng dục của Vương phi, Vương gia, Tam Bảo phải đi rồi, vì tiểu cữu gia xông pha dầu sôi lửa bỏng, quyết không từ nan”

 Quả nhiên là có năng lực, Vân Khởi nghĩ thầm, lúc tạ ơn cũng biết kêu “Vương phi” trước “Vương gia”.

Từ Văn phất tay áo nói: “Mau đi đi, nhớ nghĩ về tỷ đấy” Nói xong lấy tay áo đè trước mũi, hẳn là không nỡ tiễn đưa, xoay người vào phủ.

Vân Khởi không biết làm sao, đành phải bất đắc dĩ thu nhận Tam Bảo.

Chu Lệ nói: “Nội đệ, bảo trọng. Tỷ phu không tiễn ngươi” Đoạn tiến lên ôm Vân Khởi.

Vân Khởi cũng tiến lên ôm Chu Lệ, hai tay ôm cổ Chu Lệ, hai tay Chu Lệ nửa điểm cũng không chịu thành thật ôm eo Vân Khởi, tỷ phu và tiểu cữu tử hòa thuận vui vẻ, tình thân ấm áp.

Vân Khởi có hơi lúng túng, xoay người đẩy Chu Lệ ra, nói: “Ngươi vào dỗ tỷ ta đi”

Chu Lệ nói: “Ừm, đi đây”

Chu Lệ ngoài miệng thì nói “Ừm”, thế nhưng cánh tay ôm ngang eo Vân Khởi vẫn không chịu buông.

Vân Khởi cắn răng nói: “Buông tay…”

Chu Lệ ôm eo Vân Khởi chết không buông tay, mặt Thác Bạt Phong thoắt cái tái mét, không nói hai lời, xông lên, vung nắm đấm bắt đầu chào hỏi Chu Lệ.

“…Phong nhi!”

“Aiz! Sao hai ngươi …Sư ca! Ngừng lại!”

“Ai da_____Ai dô_____”

Biến cố chợt phát sinh! Chỉ thấy Thác Bạt Phong túm cổ áo Chu Lệ vung quyền đánh tới, Chu Lệ bất ngờ bị trúng một quyền, đầu óc choáng váng đẩy Thác Bạt Phong ra, hai người lộn qua lật lại, đánh loạn xà ngầu.

Vân Khởi và Tam Bảo đều ngây ngốc nhìn, miệng há hốc, sao tự nhiên lại đánh nhau thế này?!

“Bà mẹ nó thằng sói con ăn cây táo rào cây sung ngươi, Vương gia ôm tiểu cữu tử một chút có sao…Ai dô! Ai da!”

“Hồ_____!”

“…”

Vân Khởi bó tay, hét lớn: “Đừng đánh nữa! Tỷ! Mau ra đây! Các ngươi nhìn đi tỷ ta tới kìa_____!”

Chu Lệ và Thác Bạt Phong quần nhau quyết liệt, Vân Khởi quát: “Tam Bảo! Ngươi kéo Vương gia, ta kéo sư ca!” Nói xong hạ quyết tâm, xông vào chiến đoàn.

Lúc này chỉ nghe binh binh bốp bốp, bụi đất mịt mù, đánh loạn cào cào, hai người bay vào giữa Chu Lệ và Thác Bạt Phong đang đánh nhau tối tăm mặt mũi, nghiến răng tách bọn họ ra!

Tam Bảo cũng thật mệnh phạm thiên sát, vừa mới theo Vân Khởi đã phải chịu một trận đòn tơi tả, quyền cước của Thác Bạt Phong và Chu Lệ đều né tránh Vân Khởi, tám phần chào hỏi hết trên người Tam Bảo. Tam Bảo vừa kêu to, vừa ghìm cánh tay Chu Lệ ra sau lưng, không ngừng lui về phía sau, Vân Khởi vất vả đè chặt Thác Bạt Phong, hoảng hồn nhìn nghĩa phụ nhi tử hai người.

Chu Lệ còn phi cước đá loạn xạ, trợn mắt mắng: “Ta đá chết ngươi_____!”

“Được rồi được rồi!” Vân Khởi tức giận nói: “Đừng đánh nữa!”

Vân Khởi giữ Thác Bạt Phong lại, Tam Bảo bên cạnh bị loạn quyền đánh cho mặt mũi bầm dập, buông Chu Lệ ra.

Chu Lệ oán hận chỉnh vạt bào, nhích tới gần chút, nói: “Giờ ngươi về Nam Kinh đi…”

“Ừm” Vân Khởi vừa bực mình vừa buồn cười, Thác Bạt Phong cũng không đánh nữa, nói: “Của ta, không cho ôm”

Ai ngờ Chu Lệ chỉ muốn đánh lạc hướng, thình lình vung tay áo, tống cho Thác Bạt Phong một quyền. 

“Aiz tỷ phu! Khốn kiếp!” Vân Khởi phát điên quát: “Sư ca ngươi trở lại cho ta!”

Thác Bạt Phong mặc kệ, xông ra rượt Chu Lệ.

Vân Khởi dở khóc dở cười, nói: “Đi thôi! Mặc xác bọn họ, Tam Bảo, lên xe”

Mã Tam Bảo lại nhìn một hồi, rồi lo sợ theo Vân Khởi lên xe.

Chu Lệ chạy trốn như bay, Thác Bạt Phong sải bước rượt, rượt kịp liền cho Chu Lệ một cước, thế là Chu Lệ bay vút ra ngoài, đường đường Vương gia ngã trong viện tử, bất động.

“?” Thác Bạt Phong nhìn một hồi, lật Chu Lệ qua, thấy Chu Lệ đã nằm chổng gọng, Thác Bạt Phong bèn nói: “Vân Khởi! Ngươi chờ ta!”

Đoạn kề sát lại nghe ngóng, xác định Chu Lệ chưa chết, mới đứng dậy đi về phía xe ngựa.

Chu Lệ giả chết một hồi rồi nhảy dựng lên giậm chân nói: “Ngươi chờ đó! Đồ ích kỷ…” 

Thác Bạt Phong lại xoay người đuổi theo, Chu Lệ chạy té khói.

Vân Khởi cười muốn kiệt sức, phân phó: “Mau đánh xeCòn không đi chắc mạng của tiểu gia phải nộp lại chỗ này luôn quá” 

“Vân Khởi!” Thác Bạt Phong hô, chạy theo xe ngựa.

Thác Bạt Phong ngơ ngác nhìn chiếc xe, cất bước đuổi theo, chạy mấy bước, cuối cùng ngừng chân.

Vân Khởi vén rèm, nhìn vọng lại phía sau, gọi: “Sư ca!”

Thác Bạt Phong vẫy tay: “Vân Khởi, ngươi chờ ta!” Sau đó lấy một cây sáo trúc từ trong ngực ra, ung dung thổi vang điệu nhạc.

Ngày xuân ấm áp, tiếng sáo xuyên thấu trời quang, uyển chuyển vang vọng khắp thành Bắc Bình.

Vân Khởi cuộn tròn trên nhuyễn y trong xe, một tay ôm Tam Bảo, nhìn lên bầu trời bích lam bao la ngoài cửa sổ.

“Hắn đã học được khúc mới rồi” Vân Khởi cười nói.

Tam Bảo cười đáp: “Nhạc của người Hán Tam Bảo biết không nhiều lắm, xin cữu gia chỉ giáo”

Vân Khởi nói: “Ta từng nghe nhóm a cô hát ở bên ngoài Vũ Yên lâu”

Tam Bảo trêu ghẹo: “Cữu gia thường tới đó sao? Đi nhiều đến độ quen thuộc luôn?”

Vân Khởi nghiêm mặt nói: “Sao có thể lấy số phận long đong của nữ tử ra mua vui chứ? Thỉnh thoảng trở về thăm, ngồi nghe vài khúc nhạc, thưởng vài phân tiền, thế thôi. Ta dạy ngươi, khúc này gọi là Tây phong điêu”

Về thăm? Tam Bảo mẫn duệ phát hiện ra một từ.

Thác Bạt Phong lẳng lặng dõi mắt nhìn xe ngựa rời đi, đại đô phồn hoa, khói bếp lượn lờ, chiếc xe ngựa ấy chở vấn vương của cả đời hắn rời Bắc Bình, phi về hướng Nam Kinh.

Vân Khởi đặt một chân trên bệ cửa sổ, lắc lư lắc lư, ngâm nga hát: 

“Tạc dạ tây phong điêu bích thụ, độc thượng cao lâu, vọng đoạn thiên nhai lộ” [Đêm qua gió tây, cây biếc rụng, lần bước lên lầu, nẻo chân trời xa ngóng]

Dục ký thải loan kiêm xích tố, sơn trường thủy khoát tri hà xử…” [Tấc lụa, tờ hoa mong đến chóng, nào biết nơi đâu, núi sông rộng (Điệp Luyến Hoacủa Án Thù)]

—————–

Về tiêu đề: nghĩa là nói chuyên không hợp rơ nhau

***

Quyển 2 – Chiếc nhẫn đồi mồi – Hoàn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#💙💚