Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng ~~

Trường WL

-> Trường này chuyên Quản Lí Điều Trị Tâm Lý của các em nhỏ.. ( Chậm Phát Triển, Chậm Nói, Tăng Động,Trầm Cảm,Tự Kỉ,..)

Mama Lương: Lương Lương vào học đi nha,chiều mẹ đón về

Giai Lương: /Gật đầu/

Mama Lương: Bai Bai mẹ đi

Giai Lương: 👋

-> Giai Lương là một cậu bé bảy tuổi,cậu chậm phát triển nên đầu óc không bằng những bạn bè đôi lứa..

Khánh Linh: Con xin phép

Mama Lương: Ừ vào đi con

-> Khánh Linh là một cô gái mười lăm tuổi, trong ba tháng hè không có việc gì làm nên cô làm ở đây vì cô là cháu của cô Quản lí..

Năm phút sau ~~

Mama Văn: Văn Văn con học ngoan nha

Bác Văn: /im lặng/

Mama Văn: Chiều gặp nhau nha. Bai Bai

Bác Văn: Bai Bai /👋/

-> Bác Văn là một cậu bé bảy tuổi,cậu chậm phát triển và có hơi ít nói nhưng ai hỏi thì vẫn trả lời tuy nói được câu có câu không..

Khánh Linh: Vào thôi Bác Văn

.

Cô Thanh: Xin chào các bạn nhỏ

All: Chào cô ạ

Cô Thanh: Hôm nay là thứ mấy vậy các bạn?

All: /Im lặng/

Cô Thanh: Ờm.. hôm qua chúng ta được nghỉ vậy hôm nay là thứ mấy các em không biết sao?

Giai Lương: T..thứ hai ạ

Cô Thanh: Giai Lương giỏi lắm

Cô Thanh: Hôm nay chúng ta sẽ học không nhiều lắm đâu,vậy bây giờ chúng ta bắt đầu học luôn nha các bạn?

All: Vâng ạa

-> Cô Thanh là cô được đề cử để dạy các em nhằm cho các em hiểu biết nhiều thứ hơn..

10 giờ sáng ~~
Giờ giải lao

Khánh Linh: phù ~~ mệt thật cô Thanh nhỉ?

Cô Thanh: Chị không mệt lắm

Khánh Linh: Có em mệt đây nè,tụi nó chạy tứ lung tung em giữ không kịp

Cô Thanh: Haha em giữ tụi nhỏ giúp chị,chị đi công việc lát

Khánh Linh: Thì đằng nào cũng là em giữ mà,việc của chị là xuống nấu ăn kia kìa

Cô Thanh: Nay không có cô kia à

Khánh Linh: Không chị,để em xem trình nấu ăn của chị như nào

Cô Thanh: Mày khinh chị mày à,tao chồng con đầy đủ chả lẽ tao lại không nấu cho nhà tao ăn

Khánh Linh: Thôi thôi chị đi đi để em yên tĩnh với đám nhóc này

Cô Thanh: Yên tĩnh được năm phút nhe cưng~

.

Giai Lương: /chọt chọt/

Khánh Linh: Sao vậy Lương Bảo?

Giai Lương: /Dơ đồ chơi lên/ Cái này l..là cái gì v..vậy cô?

Khánh Linh: Là xe đó

Giai Lương: /phụng phịu/

Khánh Linh: Sao thế? Nhìn cưng thế này cho thơm miếng đi

Chưa kịp đợi Giai Lương trả lời thì cô đã ẩm cậu lên mà thêm cái chốc vào má cậu rồi

??: Cô

Khánh Linh: Sao thế Văn Văn

Bác Văn: Không.. không được hôn L..Lương

Khánh Linh: Tại sao vậy

Bác Văn: Chỉ..chỉ có Văn mới được h..hôn thôi

Giai Lương: haha

Khánh Linh: Con cười cái gì?

Giai Lương: Th..thích Văn

Khánh Linh: Con thích Giai Lương sao Bác Văn?

Bác Văn: D..dạ dạ

Khánh Linh: Mới tí tuổi đầu đã yêu với đương

Bác Văn: Xì còn đỡ h..hơn cô Linh ho..hong có b..bồ

Giai Lương: hahaha

Khánh Linh: /nhéo mũi Bác Văn/ ây za nhóc con này

Giai Lương: H..hông được bắt nạt Văn.. Văn

Bác Văn: huhu Kh..Khánh Linh đánh t..tớ

Khánh Linh: Guể?? Khánh Linh xin lỗi Bác Văn mò~

Bác Văn: Đi đi chơi /kéo Giai Lương/

Giai Lương: đi..đi

Khánh Linh: Lương Lương của cô..

Bác Văn: /blè blè/

End chapter 1

_______________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro