Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Giai Lương đi Bác Văn buồn lắm, vừa mất đi người bạn thân nhất của mình ai mà chả buồn. Nhưng Bác Văn ngoan lắm Bác Văn không quấy khóc lóc bố mẹ đòi gọi Giai Lương vì sợ bị làm phiền. Bác Văn tuy mắc bệnh nhưng cực kì hiểu chuyện. Vài năm nữa thì Bác Văn cũng sẽ sang nước ngoài chữa bệnh như Giai Lương thôi.

Tuy có thông tin liên lạc với nhau là vậy nhưng Bác Văn và Giai Lương lại rất ít khi liên lạc với nhau. Vì tính chất công việc bận rộn của bố mẹ, thường thì cuối tuần mới có cơ hội được nghe giọng của đối phương, dù vậy nhưng cả hai vui lắm. Thời gian đầu còn có thể gọi điện cho nhau vào mỗi cuối tuần nhưng thời gian về sau thì số lần gọi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giai Lương cũng có lẽ sẽ quên đi người bạn mà mình từng rất thân.

Thoáng chốc thì ngày Giai Lương cũng về nước, cậu vì muốn học trường cấp ba ở nơi đây nên xin mẹ về quê hương mình từng sống để học. Cậu lại muốn đỗ vào trường WL nên cậu rất cố gắng học hành, may mắn làm sao trường cậu chọn lại nằm ở nơi cậu từng sống lúc nhỏ. Là Thẩm Dương (j4f)

Bác Văn cũng chọn ngôi trường WL cậu vốn tuy nhìn có hơi ngốc nhưng cũng rất là thông minh, với năng lực của Bác Văn thì quá dư sức để đậu vào trường.

Sau những ngày miệt mài học tập Giai Lương cũng đã đổ vào trường mà mình từng mơ ước. Dù có số điểm không quá cao nhưng cậu vẫn dư tận mười bốn điểm.

Bác Văn thì khỏi phải nói,anh chiếm chọn chức thủ khoa ở ngôi trường này. Quá đỉnh. Anh vốn bệnh nhưng khi trị liệu ở nước ngoài thì anh cũng khá khẩm hơn vì anh bệnh rất nhẹ. Bác Văn cũng chuyển về đây cùng lúc với Giai Lương.

Hôm nay là ngày nhập học, mọi người háo hức cười đùa bước vào ngôi trường WL này. Nhưng vẫn có khuôn mặt trầm lặng không nói gì khi bước vào trường, người này nhớ người bạn thởu xưa của mình, muốn bạn mình cùng đi cùng mình, cười với mình, nói chuyện với mình, không ai khác ngoài Bác Văn cả.

Đi lại xem danh sách lớp, anh học 10c1 , ánh mắt anh lướt sang cái tên quen thuộc, là Lưu Giai Lương, không phải cậu ấy đang ở nước ngoài sao. Tuy trong lòng có hơi bất ngờ nhưng anh cũng không vội vã vui mừng, chắc là tên trùng tên thôi. Nếu về thì bố mẹ cậu sẽ báo với bố mẹ anh chứ.

End Chapter 3

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro