Chương 13: Tranh dành 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngước mắt lên nhìn hướng về phía cửa chính đại điện đôi mắt đen náy to tròn như muốn xác định tiếng bước chân đó của ai phát ra, một nam nhân với khuôn mặt tuấn tú đôi mắt màu nâu đẹp hút hồn cùng mái tóc xoăn nhẹ khiến cho trái tim của biết bao cô nương khác phải rung rinh nhìn nam nhân trước mặt cô nhìn đến ngây ngốc luôn đây là cô thầm nghĩ:
" Vương tử lại quá lời rồi"
" Tham kiến thất vương gia"
Hạ nhân đồng loạt hành lễ khiến cô không khỏi ngỡ ngàng cái người mà mấy hôm trước đến trước tứ vương gia trịnh hạo thạc là điền chính Quốc hắn cũng là thất vương gia sao? hai mắt cô tỏ ra kinh ngạc một lúc liền mà cô gặp hai vương gia hôm nay hắn đến đây không phải là để trị tội cô chứ cô trở lên sợ hãi bắt đầu không biết lên làm gì toang rồi toang thật rồi tên kim thạc trân cô gặp lần đầu cũng là một vương gia hắn nói cô lại không tin khi nhìn thấy hắn trên đại điện đã khiến cô trao đảo rồi giờ lại đến cái tên điền chính Quốc cũng là vương gia khi gặp hắn cô lại trừng mắt với hắn tính mạng nhỏ bé này của cô hôm nay phải mất thật sao trời ơi có ai có thể cứu dỗi con không? mặt mày cô trở lên tái nhợt đi điền chính Quốc nhìn thấy sắc mặt cô liền đến gần hỏi:
" Băng linh nàng sao vậy không khỏe ở đâu à? a tử truyền thanh thái y"
" Dạ thất vương gia"
Nghe thấy vậy những người còn lại hỏi cô:
" Vương phi nàng không sao chứ?"
" Băng linh nàng thấy không khỏe ở đâu à?"
Trịnh hạo thạc ngồi bên cạnh lo lắng hỏi han xem tình hình của cô thế nào rồi trong phút chốc cô ngây người ra.
Thấy sáu người bọn họ ân cần hỏi han cô Trời ạ chuyện gì đang xảy ra vậy nè chẳng phải cô là người bị ghét bỏ sao cô là nữ chính bị ghét bỏ là ghét bỏ ấy chuyện gì đang xảy ra thế này không được rồi phải làm cách gì đó khiến họ ghét cô thêm mới được thanh thái y đến chuẩn bệnh cho cô một lúc rồi quay lên báo:
" Hồi các vương gia vương phi chỉ là mới dậy sức khỏe còn đang yếu cho lên mới dẫn đến suy nhược thôi ạ để thần kê mấy thang thuốc bổ là vương phi lại jồi phục ngay thôi nhưng vương phi người cũng lưu ý đến vết thương ấy ạ"
" Bổn vương biết rồi a tử tiễn thanh thái y"
" Dạ không dám không dám ạ"
Thanh Thái y được a tử dẫn ra khỏi điện:
" Vương phi sức khỏe của người không được tốt hay người lên về tẩm điện nghỉ ngơi đi"
Vương nhất đình lên tiếng kiến cho sáu người kia vừa nghe xong liền chau mày Phác chí mẫn lãnh đạm đáp:
" Không cần vương thái tử phải bận tâm vương phi của ta ta biết cách chăm sóc"
" Vương mỗ không có ý gì nếu mạo phạm xin ngũ Vương gia bỏ qua cho ta"
Cô nhìn hai nam nhân trước mặt đấu khẩu mà bất lực cô thấy mệt mỏi vô cùng đang lúc căng thẳng thì một cô nương bước vào từ tốn:
" Thần thiếp tham kiến các vương gia"
Tiếng nói kiến cô bừng tỉnh:
" Miễn lễ"
Sáu người giọng lãnh đạm đáp với nương đó liền ngước mặt lên thì thấy cô ngồi cạnh trịnh hạo thạc liền nhỏ nhẹ nói:
" Vương phi người cũng ở đây ạ như ngọc xin tham kiến vương phi"
Cô nhìn cô gái trước mặt một lượt từ đầu xuống chân là la như Ngọc bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ của thất vương gia đây mà tướng mạo nhìn cũng được nhưng mà phải công nhận một điều là người cô ta dáng chuẩn thật hôm nay không phải họ cố tình mời cô đến đây để thể hiện tình tứ trước mặt cô đấy chứ thấy cô ngồi một hồi không ý kiến gì tiểu hoa ra hiệu cho cô cô lấy lại tinh thần và nói:
" La phi miễn lễ"
" Tạ ơn vương phi"
Cô cười nhẹ la như ngọc liền nhỏ nhẹ nói:
" Yến tiệc đã được chuẩn bị xong rồi các vương gia có muốn dùng luôn hay đến tí nữa ạ"
" Chúng ta dùng tiệc luôn đi"
" Dạ vương gia"
Vương nhất đình và tất cả vương gia cũng như cô và la như Ngọc cùng nhau đi dùng tiệc, đến sảnh đãi tiệc hai mắt cô tròn xoe đen náy oa to thế phải công nhận một điều là phủ trước rộng thật trước đây cô chỉ nghe miêu tả trong sách hôm nay lại tận mắt chứng kiến đi vào trong là những bàn thức ăn được bày trí sẵn nhìn thấy đồ ăn trước mắt đôi mắt đen náy ánh lên vẻ vui thích không ngừng trịnh hạo thạc thấy dáng vẻ cô vậy liền nghĩ trong lòng đúng là con mèo ham ăn ánh mắt nhìn cô có vẻ ôn nhu hơn trước, trước đây mỗi lần thấy cô hắn cảm thấy rất tẻ nhạt và không hứng thú gì nhưng từ lúc cô ngã bệnh dậy đến giờ cô như hoàn toàn thay đổi lột xác thành con người khác vậy khiến cho hắn từ khi đi gặp cô về cứ chằm chọc suy nghĩ về cô không thôi phác chí mẫn nhìn cô một hồi lâu cô gái trước mặt là bắc băng linh mà hắn từng ghét bỏ sao chỉ một thời gian hắn không có trong phủ cô đã thay đổi đến lạ thường vẫn là dáng vóc ấy vẫn khuôn mặt ấy vẫn đôi mắt to tròn đen náy ấy nhưng tính tình thì thay đổi hoàn toàn trước đây cô luôn lẽo đẽo theo bọn hắn làm đủ thứ để được bọn hắn để tâm hắn luôn phát chán khi nhìn thấy khuôn mặt của cô nhưng sao giờ đây hắn lại thấy cô có vẻ đẹp đến mê hồn hai người bọn họ nhìn cô đến ngây ngốc và có cùng một ý định là sẽ khiến cô là chỉ của riêng một mình bọn hắn không ai có thể đem cô đi khỏi bọn hắn được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhbui