Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền chính quốc đưa cô tới phòng ngủ đỡ cô nằm xuống vừa đúng lúc triết thái y cùng diệp thái y tới cùng một lúc chính quốc đứng lên để cho bọn họ chuẩn đoán cho cô sau một lúc bắt mạch triết thái y nhẹ nhàng đến:
"  Khởi bẩm thất vương gia vương phi do ăn uống không đủ chất tinh thần lao lực quá lên mới dẫn tới mệt mỏi để tiểu nhân kê cho vương phi mấy thang  thuốc bổ cùng với ăn uống nghỉ ngơi đều độ vương phi sẽ khỏe lên ngay thôi ạ"
" Bổn vương biết rồi Trịnh bạch tiễn triết thái y "
" Dạ vương gia Diệp thái y, triết thái y mời"
Hai người bọn họ rời đi ngay sau đó chính quốc nhìn về phía giường chỗ cô nằm rốt cuộc không biết đã có những chuyện gì xảy ra mới cô sao lại là ăn không đủ chất chứ không được chính quốc phải điều tra rõ chuyện này mới được:
" Thiên ngươi đi điều tra tất cả những chuyện xảy ra trong những ngày qua trong phủ và cả việc ăn uống hàng ngày của vương phi nữa sau đó về báo lại hết cho bổn vương nghe"
" Dạ vương gia"
Chớp mắt một cái đã không thấy người đó đâu rồi chính quốc nhẹ nhàng bước đến bên giường chỗ cô nằm cô đã ngủ bao giờ không hay chính quốc nhìn khuôn mặt cô rồi nhìn đến người cô không ngờ cô lại ốm đến vậy cô đã phải trải qua những chuyện gì mới được chứ chính quốc vuốt nhẹ cọng tóc cho cô đặt một nụ hôn lên trán cô cô quay người sang chỗ chính quốc chính quốc sợ cô tỉnh giấc khẽ vỗ về nhẹ xoa lưng cho cô ngủ chính quốc nằm xuống ôm cô vào trong lòng vỗ về cho cô ngủ một  hồi rồi chính quốc cũng chìm vào giấc ngủ sau khi khám bệnh cho cô diệp thái y về chỗ của thái hanh báo lại những gì đã chuẩn đoán cho cô thái hanh cho diệp thái y lui xuống thái hanh rất lo cho tình hình sức khỏe của cô ngồi trong phòng làm việc trong đầu thái hanh vẫn luôn hiện lên bóng hình cô có chút gầy gò cùng chút xanh xao rốt cuộc chuyện ăn uống của cô thế nào mà dẫn tới suy nhược cơ thể chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì rồi thái hanh hạ quyết tâm sẽ điều tra rõ sự việc mới được , sau một hồi ngủ lâu đôi mắt cô từ từ mở ra cô thấy khung cảnh quen thuộc là nhà cô cô thấy mình đang nằm trong phòng của mình chẳng nhẽ cô đã trở về rồi sao cô ngồi dậy bước xuống giường từ từ mở cửa ra rồi đi ra phòng khách cô nhìn thấy ba đang ở trong phòng khách nấu ăn ba cô quay lại nhìn cô nở một nụ cười ôn nhu:
" Con gái dậy rồi à mau, mau lại đây ngồi xuống ăn sáng đi"
" Dạ ba"
Cô về nhà thật sự rồi những quãng thời gian còn lại cô không phải chịu khổ nữa cô đã thoát khỏi tay của bảy tên vương gia ấy rồi cô đã quay lại cuộc sống thường ngày của mình rồi cô kéo ra ngồi vào bàn ba cô bày ra những món cô thích rồi ngồi xuống cô nhìn một hồi rồi hỏi ba:
" Ba ơi mẹ đâu rồi ạ"
" À mẹ con đang ở đằng sau không biết đang làm gì ấy"
"Dạ"
" À mẹ con lên rồi kìa mình ra ăn sáng"
Cô nghe thấy tiếng bước không chỉ là một mà là hai tiếng bộ nhà có khách à, cô ngước đôi mắt lên nhìn một hồi tiếng bước chân càng ngày càng gần cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc của mẹ cô đang cười dịu dàng cô đang cười với mẹ cô rồi,cô lại giật mình khi nhìn thấy mẹ cô đi cùng với không chỉ là một Khuôn mặt mà là bảy Khuôn mặt nụ cười của cô chợt tắt cô bắt đầu hoang mang không thể nào cô về nhà rồi mà sao họ lại ở đây mặt cô méo xệch đây có phải là mơ không vậy cô véo nhẹ vào tay cô khẽ kêu" uida" là thật không phải chứ về nhà mà họ cũng bám theo không buông tha cho cô sao:
" Nàng tưởng nàng thoát được bọn ta dễ dàng vậy sao? nàng sẽ không bao giờ rời khỏi bọn ta được đâu"
Cô nghe thấy một giọng nói lãnh đạm vang lên bên tai quay sang cô bất ngờ kêu lên:
" Úi mẹ ơi sao ngài lại ở đây ngài sang đây từ bao giờ thế"
Cô hốt hoảng muốn chạy nhưng chưa kịp chạy thì bị phác chí mẫn chặn đầu giữ ghế không cho cô đi mẫn doãn kỳ kéo vô vào lòng nâng cằm cô lên mặt đối mặt:
" Cả đời này nàng sẽ không thoát khỏi được bổn vương đâu"
Hơi thở của cả hai hoà vào với nhau cô khẽ đưa mắt nhìn xung quanh khung cảnh này không khỏi khiến cô phải đỏ mặt, mặt cô hơi ửng đỏ nhưng cô vẫn cố muốn tìm ba của cô cô nhìn quay khắp nhà nhưng không thấy ba cô và mẹ cô đâu cả khung cảnh lại trở về thời hiện đại hai mắt cô bắt đầu ngấn lệ chẳng nhẽ cô thật sự không thể thoát khỏi vòng tay của bảy tên vương gia này thật sao? cô rơi vào bế tắc thật sao? hai hàng lệ cô bắt đầu rơi cô nghe thấy có tiếng gọi của một cô gái:
" Triệu bạch linh, triệu bạch linh"
Là ai? ai đang gọi cô thế cô nhìn về phía cửa có một cô gái đang mỉm cười dịu dàng với cô:
" Triệu bạch linh, ta là diệp băng linh đây ta biết thời gian qua cô phải chịu khổ vì ta nhiều rồi nhưng ta xin lỗi vì phải phiền cô chăm sóc cha của ta cô nhớ viết thư hỏi thăm người hàng tháng giúp ta nha, hay thay ta chăm sóc cha ta , đã đến lúc ta phải rồi"
" Chờ đã diệp băng linh, diệp băng linh"
Bóng cô gái vẫn mỉm cười ôn nhu nhìn cô rồi dần dần tan dần theo hư vô cô vừa gọi tên vừa chạy theo diệp băng linh hai hàng nước mắt cô bay trong gió chạy một hồi cô nhìn thấy một cánh cửa cô mở cửa đó ra thì cô thấy chính mình đang ở trong bệnh viện cô vẫn đang nằm trên giường giống như người thực vật vậy nhìn cảnh này cô càng đau lòng hơn rồi cô nghe thấy tiếng bước chân thân quen đang đến gần chỗ cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhbui