Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân càng ngày càng gần rồi doãn kỳ nghe thấy tiếng cửa mở phác chí mẫn cùng với những người khác khi vào đến nơi thì đập vào mắt họ là cảnh cô đang ôn doãn kỳ ngủ phác chí mẫn nổi cơn ghen hai tay nắm chặt nói:
" Hai người đang làm cái trò gì vậy hả nhị ca huynh đã làm gì nàng ấy?"
Tiếng nói của phác chí mẫn khiến cô tỉnh giấc rụi rụi mắt ngồi dậy ngơ ngác ủa có chuyện gì xảy ra vậy cô đang ngủ thôi mà thái hanh nhìn thấy cô ngồi dậy liền ân cần hỏi han cô:
" Nàng thấy trong người sao rồi"
cô vẫn còn đang ngái ngủ vừa rụi mắt vừa nói:
" Đạ tạ ta không chết được đâu mà lo"
Nói rồi cô mới định thần lại cô tròn xòe mắt khi thấy mẫn doãn kỳ nằm ở trên giường của mình cô bất giác giận mình:
" Ui mẹ ơi ngài ở đâu ra vậy? sao lại trèo lên giường của ta"
" Phải bổn vương đến đã thấy huynh ấy ở đây rồi nàng còn đang ôm huynh ấy ngủ đấy rốt cuộc huynh ấy đã làm gì nàng"
" T........ ta ôm ngài ấy ngủ á?"
" Phải nàng còn ôm chặt nữa"
Cô lùi về phía sau vẫn đang chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra nữa rốt cuộc mẫn doãn kỳ đã làm gì cô chứ cô ngủ đâu có biết gì đâu cô nhìn mẫn doãn kỳ, doãn kỳ nở nụ cười ôn nhu cô lại tia sang chỗ khác nhìn ra chỗ chí mẫn thấy chí mẫn đang trông rất đáng sợ cô thấy doãn kỳ ngồi dậy liền núp sau lưng doãn kỳ thái hanh thấy vậy liền khuyên nhủ cô:
" Băng linh nhị huynh là người xấu đó qua đây với bổn vương"
" Các ngài đều là người xấu các ngài hung dữ lắm toàn ăn hiếp ta không à"
Cô vừa nói vừa núp sau lưng doãn kỳ ló mặt ra đáp doãn kỳ cười đắc ý thái hanh tối sầm mặt lại rốt cuộc mẫn doãn kỳ huynh ấy  đã làm gì khiến cho nàng ấy tin tưởng nấp đằng sau lưng doãn kỳ đến vậy, chính quốc bước lên ôn nhu nói:
" Bổn vương  không bắt nạt nàng bổn vương  là người giúp nàng khám bệnh bổn vương  tốt với nàng phải không?"
Cô dùng ánh mắt tròn xòe nhìn chính quốc đúng vậy chính quốc là người giúp cô mời thái y đến giúp cô chuẩn bệnh cô phải cảm tạ huynh ấy:
" Đa tạ thất vương gia đã mời thái y đến chuẩn bệnh cho ta nhưng mà ngài lại dẫn bọn họ đến đây hung dữ với ta, ta không theo ngài đâu"
Chính quốc nghe câu này xong mặt mày đen xì lại rốt cuộc doãn kỳ huynh ấy đã dụ dỗ cô thế nào mà khiến cô tin tưởng doãn kỳ đến thế? chí mẫn, thái hanh , trịnh hạo thạc cùng chính quốc thấy tay cô để lên vai doãn kỳ ghen tuông cùng sự đố kỵ dâng trào trong lòng, doãn kỳ cười đắc ý không ngờ lại có ngày cô tin tưởng doãn kỳ đến vậy cô nhìn những tên nam nhân trước mặt đang đấu đá nhau vì chuyện gì khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu ánh mắt của họ như muốn chém giết nhau đến nơi á, có ai có thể cứu cô không có ai có thể giải thích cho cô biết rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra không? Cô ngồi núp sau lưng doãn kỳ trong lòng lại nhớ đến giấc mơ lúc ấy diệp băng linh có thể đã chết trong lần ấy rồi còn cơ thể của cô ở thời hiện đại đang hôn mê sâu ba mẹ cô lúc nào cũng túc trực trong viện cô nhìn thấy cơ thể gầy gò của ba mẹ mà lòng cô không khỏi đau xót cô rất nhớ nhà thật sự rất, rất nhớ nhà đôi mắt to tròn giờ lại bắt đầu ngấn lệ:
" Cha mẹ con nhớ hai người lắm"
Giọng nói của cô xóa tan không khí đang căng thẳng thái hanh nhìn thấy cô khóc đôi tay rất muốn lau nước mắt cho cô doãn kỳ nghe thấy tiếng khóc của cô quay lại xoa xoa lưng cho cô:
" Băng linh không sao có bổn vương ở đây rồi"
" Băng linh n...... nàng đừng khóc"
Chính quốc bối dối khi nhìn thấy cô khóc những người khác nhìn thấy cô khóc liền chạy lại xua tay nói:
" Nàng đừng khóc bổn vương làm nàng sợ sao nàng đừng khóc mà"
Chí mẫn thấy khó chịu trong lòng khi thấy cô khóc dùng đôi tay nắn lấy bàn tay nhỏ bé của cô xoa xoa cô có thể cảm nhận được chí mẫn quan tâm cô, cô nhìn xung quanh nhìn thấy bọn họ lo lắng an ủi cô như vậy cô cảm động đến nỗi khóc lớn hơn:
" Băng linh nàng nhớ nhà sao?"
Cô khẽ gật đầu nấc lên chính quốc nhìn vậy xót thương cho cô nhìn cô khóc như vậy họ cầm lòng không được lau nước mắt cho cô, sau khi khóc một hồi cô lại mệt ngủ thiếp đi trong lòng doãn kỳ dù không ưa tên nhị huynh này chí mẫn tuy rất nóng mắt nhưng chí mẫn không muốn làm cô thức giấc nữa đành bắt lực cắn răng để doãn kỳ ôm cô, nhìn cô trong lòng doãn kỳ cơ thể tiều tụy gầy đi so với trước khiến cho bọn họ cảm thấy đau nhói trong lòng gầy quá cô thực sự gầy đi rất nhiều khiến cho chí mẫn nhìn thấy cô mà đau lòng chí mẫn hứa với lòng sau này sẽ chăm sóc cô thật tốt không để ai động vào cô nữa chí mẫn sẽ bảo vệ cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhbui