Chương 4: Vương Phi Người Ở Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi uống hết thuốc và ăn bánh quế xong cô liền đứng dậy đi dạo một chút cho khuây khỏa tiểu hoa dìu cô đi dạo xung quanh từ ngự hoa viên cho đến căn biệt viện cô nhìn ngắm một hồi rồi nghĩ sau này khi trở về thời hiện đại cô nhất định sẽ là một nhà kịch bản xuất xắc nhất là ở hiện đại cô sẽ lột tả được hết vẻ đẹp của vạn lý trường thành cũng như là đất nước cổ đại xinh đẹp này dạo một hồi cô thấy mệt liền bảo với tiểu hoa:
" Tiểu hoa chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi đi ta thấy hơi mệt rồi"
" Dạ Vương phi"
" Ta thấy hơi khát nước em có thể kiếm gì cho ta uống được không?"
" Dạ được người ngồi đợi em chút em sẽ đi pha trà cho người ngay ạ"
Nói rồi tiểu hoa lùi xuống để lại cô ngồi trong ngự hoa viên cô ngắm nhìn quang cảnh một hồi cô lại thấy nhớ nhà nhớ gia đình và bạn bè nhớ những người cô yêu thương cô ở đây cũng được hai ngày rồi không biết mọi người ở nhà hiện đang làm gì? cô lại nhớ trước đây khi có thời gian dảnh cô lại về thăm nhà, bà ngoại thấy cô vui lắm ba và mẹ làm rất nhiều món ngon cho cô cứ đến bữa cơm là cả gia đình lại Quây Quần bên nhau hay ở trường cũng khi bữa cơm đến cô, tiểu mai, chị Tuyết, chị Điệp quây quần bên nhau chứ không như ở đây một mình cô với bữa cơm trống trải đến một người ăn cùng cũng không có cô liền nảy ra một ý định khi tiểu hoa dâng trà bánh lên cô liền nhấp ngụm trà xong nói:
" Tiểu hoa trong phủ mình có bao nhiêu người thế"
" Dạ hồi vương phi tất cả tổng cộng là 130 người tất cả nhưng mà...."
" Nhưng mà sao?"
" Không giấu gì người trong phủ chúng ta hầu như một nửa là người của bảy vương gia cử vào coi sóc người và một vài người là của la như Ngọc cử đến ạ trong phủ chỉ có ba người là người do lão gia cử đến để theo hầu người trước đây thôi ạ"
Cô cười đến méo mặt phải công nhận một điều là bảy vương gia đó " Y.ê.u" thương cô thật cho người của mình vào canh chừng cô nữa cô liền nói với tiểu hoa:
" Em cho gọi ba người ấy lên đây được không?"
" Dạ được thưa vương phi"
Sau một hồi tiểu hoa gọi ba người được cha của cô cử đi theo sang đây hầu hạ cô à không phải nói là hầu hạ nữ chính mới đúng nhìn một lượt cô đưa ra một quyết định:
" Từ bây giờ ba người sẽ là người thân của ta cả em nữa tiểu hoa không phải hành lễ kiêng cử với ta nữa đâu"
" Vương phi không được đâu thân phận người cao quý vậy nô gia không giám ạ"
" Đúng đó vương phi em trưa muốn mất mạng đâu em nhỏ bé như này người phải thương em chứ em còn cha mẹ cần phải phụng dưỡng nữa ạ"
Cô nghe vậy liền xua tay nói:
" Không cần phải thế đâu đừng quỳ nữa ta quyết định rồi đây là mệnh lệnh tuyệt đối phải chấp hành nếu mọi người còn hành lễ như thế này nữa ta sẽ đưa mọi người về không cho mọi người ở đây với ta nữa đâu"
Nhìn thấy cô cương quyết vậy mọi người đều nghe theo:
" Dạ"
Tất cả điều đồng thanh khiến cô rất hài lòng cô cảm thấy rất thương họ những người này đều có hoàn cảnh giống cô đều là vì miếng cơm manh áo mà làm nô gia từ rất sớm cô cảm thấy thương cho số phận không được ở cạnh người thân của họ cũng giống như cô vậy cô liền quay sang hỏi:
" Ba người tên là gì ấy nhỉ?"
" Dạ hồi vương phi nô gia là nhũ mẫu của người tên a nương người cứ gọi là nhũ nương ạ "
" Nô tài là a bính còn đây là a vương với anh ban ạ "
Cô đơ người ra chẳng phải tiểu hoa nói có ba người thôi sao lại mọc đâu ra thêm một thành viên vậy? cô liền thắc mắc với tiểu hoa:
" Tiểu hoa chẳng phải em nói có ba người thôi sao lại có thêm một người nữa vậy?"
" Dạ hồi vương phi em nhớ xót một thành viên a ban là ám vệ theo bảo vệ người lên em không  nhớ để tính vào ạ"
"....."
Cô đúng kiểu bất lực với tiểu hoa cô cho mọi người lùi xuống để làm việc tiếp một mình cô ngồi ở ngự hoa viên chốc chốc lại nhấp ngụm trà ăn miếng bánh phải công nhận một điều là tùy là phi tần bị thất sủng nhưng vẫn có gian nhân hầu hạ có cơm ăn vậy là ấm lo rồi cần gì phải nhìn tận mặt bảy tên Vương gia ấy làm cái khỉ mốc gì chứ cô vui vẻ ăn bánh bữa nào nói tiểu hoa dạy công thức làm bánh này sau này quay về làm cho chị Tuyết, chi điệp với cả tiểu mai ăn nữa chắc họ cũng thích đây cô đang hí hửng ăn bánh thì đột nhiên có một bóng người lướt qua cô quay lại thì không thấy đâu cô liền nghĩ trong đầu quái lại vừa rồi min có cảm giác như có ai đó đã đi ngang qua đây nhungi sao ko thấy ai ta? hay mình bị ảo giác nhỉ thôi kệ chắc mới tỉnh trưa  được bao lâu lên mới sinh ra ảo giác thôi cô vẫn ngồi trên lan can của ngự hoa viên ăn bánh bình thường  bỗng có một bàn tay đưa tới đẩy cô về phía trước cô bị mất  thăng bằng không có chỗ nắm lao người về phía trước rồi đắm mình trong con sông của ngự hoa viên cô không biết bơi cộng thêm vết thương  vẫn còn đau khiến cơ thể cô không vùng vẫy được cô nghĩ tiêu rồi tiêu rồi tiêu thật  rồi cuộc đời mình đến đây là chấm dứt sao? Cô dầm dầm chìm mình dưới đáy hồ lạnh lẽo.
Một lúc lâu sau tiểu hoa chuẩn bị xong xuôi bữa trước tính ra ngự hoa viên để mời cô vào ăn cơm đến nơi tiểu hoa thấy tách trà  vẫn nằm trên bàn tất cả đều rất ngọn ngàng mà người lại không thấy đâu cả tiểu hoa hốt hoảng gọi người đến giúp tìm kiếm
" Vương phi vương phi người ở đâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhbui