Chương 8: Bóng người trên cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hai mắt tròn xòe nhìn người vừa chào hỏi mình bộ người này biết mình à? Cô lục lại trong ký ức khi đọc truyện rõ ràng là nữ chính không có người thân quen bằng hữu  nào ở đây cả cô càng nghĩ càng thấy thương cho số phận của mình đen đủi thay lại xuyên không vào nữ chính bị ghét bỏ vương phi chỉ là hữu danh mà thôi cô trưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, cô chợt cảm thấy nỗi buồn giăng kín lòng vậy thấy cô trầm ngâm người đó lên tiếng tiếp:
" Người không nhớ ta thật?"
Hắn khẽ nhíu mày rồi cảm thấy có chút buồn mang mát
Cô liền chau mày tên này nói cái quái gì thế? Hắn không giới thiệu ai biết hắn là ai mà hỏi nhớ hắn không bộ bị thần kinh à? Hắn thấy cô vẫn ngây ngốc hắn thở dài rồi nói:
" Ta là vương nhất đình vương phi thật sự không nhớ ta sao?"
Thấy hắn có vẻ làm khó cô tiểu hoa liền lên tiếng:
" Vương phi của bọn mấy ngày trước bị hành thích ngã từ điển ngự hoa xuống  lên ảnh hưởng đến trí nhớ xin ngươi đừng làm khó vương phi của ta"
Hắn nghe thấy tiểu hoa nói cô bị hành thích liền nheo mày lại hỏi tiểu hoa:
" Là ai hành thích?"
" Là...."
Trưa để tiểu hoa nói hết lời cô liền giữ miệng tiểu hoa lại:
" Tiểu hoa em không được ăn nói linh tinh chuyện này của ta thì có liên quan gì đến vị huynh đài đây?"
Cô nhìn hắn như muốn thăm dò để xem hắn là ai có liên quan gì đến nữ chính không nhưng đổi lại vẫn không được câu trả lời như cô mong muốn hắn không nói gì hơn chỉ đứng quan sát người con gái trước mặt vẫn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn ấy nàn da trắng không tì vết rồi hắn lại nhìn từ đầu đến chân cô xung quanh đâu đâu cũng quấy dải băng trắng nhìn cô như vậy khiến cho hắn đau lòng.
"....."
Sau khi nhìn cô một hồi hắn không nói gì thêm liền quay người rời đi để lại cô với một tá câu hỏi trong đầu hắn dốt cuộc có liên quan gì nữ chính sao cô không biết nhỉ? Tiểu hoa nhìn cô một hồi rồi nói:
" Tại sao người không cho em nói?"
" Chuyện này không được chuyền linh tinh đến tai mấy tên Vương gia đó không tốt đâu với lại ta vẫn trưa biết hắn là bằng hữu hay kẻ thù vẫn lên đề phòng thì hơn ta muốn an phận thủ thường không muốn rắc rối nữa em đừng làm mọi chuyện rối tinh lên nữa nha"
" Sao lại làm mọi chuyện rối tinh lên ạ em nói đúng sự thật mà em đâu có đặt điều gì đâu"
" Chúng ta không có chứng cứ thì lấy gì ra để mà đổ cho la phi chứ với lại bây giờ ta có khác gì bị đầy đâu chức vương phi này chỉ là hữu danh mà thôi"
Tiểu hoa nghe cô nói vậy liền không nói gì nữa cô biết bây giờ lên an phận thủ thường là cách tốt nhất để tránh rước họa vào thân không thể đắc tội được cô trưa muốn mất đi cái mạng nhỏ bé này đâu nói rồi cô nhìn trời không còn sớm nữa cô liền trèo lên giường ngủ một giấc ngày hôm nay thật là một ngày đầy mệt mỏi nghĩ rồi cô chìm dần vào giấc ngủ.
Đến chiều tối cô tỉnh dậy cô nhìn ra ngoài thấy trời đã gần tối cô liền hỏi tiểu hoa:
" Tiểu hoa bây giờ là canh mấy rồi?"
" Dạ hồi vương phi gần canh sáu rồi ạ"
" Hả muộn vậy rồi à em mau chuẩn bị nước đi ta muốn đi tắm"
" Dạ"
Tiểu hoa lùi xuống dưới chuẩn bị nước tắm cho cô, cô ngồi trên giường một lúc rồi lại tiến ra chỗ cái gương soi mình trong gương cô thấy nữ chính có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nàn da trắng mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt tròn to nhấn thêm cho  vẻ đẹp  đây đúng là mỹ nữ có một không  hai,nếu như được đánh giá cô sẽ cho nữ chính một nghìn à không phải một triệu điểm luôn ấy vậy mà nữ chính lại phải gả cho bảy tên Vương gia không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả đã vậy hở một tí thì phạt hở một tí thì cấm túc hiazz cô cũng không biết bao giờ cô mới trở về được nữa cô cảm thấy nhớ nhà vô cùng ngồi chầm ngâm một hồi thở dài tiểu hoa đến mời cô vào phòng tắm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhbui