72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa tắm xong đang lấy khăn tắm lau lau tóc , từng giọt nước nhỏ từ mái tóc của cậu xuống bộ ngực trần rắn chắc quyến rũ , khiến Tiêu Chiến vừa nhìn vừa cười tít mắt .
Vương Nhất Bác lúc này mới giật mình , vội chạy vội vào nhà tắm mặc áo , sau đó khẽ lườm anh:
- Anh còn không mau ngủ đi !
- Cậu sấy tóc đi rồi hãy ngủ.
- Tôi tự biết . Đã thấy đỡ hơn chút nào chưa ?
Tiêu Chiến khẽ gật đầu.
Lúc này Vương Nhất Bác mới yên tâm đi sấy tóc, sau đó chỉnh chu lại chăn cho Tiêu Chiến :
- Anh nghỉ đi , tôi đây rồi !
Sau đó Vương Nhất Bác đi ra ngoài một lát , lúc sau quay lại với một cái chăn và một cái gối , sau đó trải chăn xuống nền đất rồi cuộn tròn trong đó . Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này tức muốn thổ huyết , rõ ràng anh nói cậu ở đây ngủ với anh , là anh muốn hai người nằm cùng giường . Vương Nhất Bác có cần phũ đến mức như vậy không ?

Thấy Tiêu Chiến tròn hai mắt nhìn mình không thôi , Vương Nhất Bác mới rúc vào chăn , lẩm bẩm :
- Muốn có người trông thì tôi nằm đây trông anh rồi, còn muốn thế nào?
- Cậu...
- Ngủ ngon!
Vương Nhất Bác nói rồi quay lưng vào giường Tiêu Chiến.Đã vậy anh phải hành cậu cho cậu không ngủ nổi , ai lại có thể dám quay lưng với anh như vậy cơ chứ .
"Vương Nhất Bác tôi khát nước ."

"Vương Nhất Bác tôi đau đầu ."

"Vương Nhất Bác , cả người tôi cứ run cả lên, không có một chút sức lực nào."

"Vương Nhất Bác tôi khó thở ."

Vương Nhất Bác cứ định nằm xuống chợp mắt lại nghe thấy giọng Tiêu Chiến nhõng nhẽo bên tai, Vương Nhất Bác vẫn rất chịu khó dậy lấy nước cho anh, giúp anh xoa bóp tay , chân , còn lo lắng kiểm tra xem người anh còn sốt không .
Tiêu Chiến chửi thầm , con mẹ nó cậu đắp cho anh cái chăn dày cộp giữa mùa hè ba mươi mấy độ thế này, mồ hôi vã ra như tắm rồi chứ nóng sốt cái gì nữa .
- Anh hết sốt rồi, nhưng sao người lại lạnh toát thế này?
Tiêu Chiến có chút yếu ớt mà dựa vào ngực cậu:
- Tôi rất mệt !

Vương Nhất Bác lo sợ thật sự . Vốn dĩ đã không biết tình trạng của Tiêu Chiến ra sao còn đi mua thuốc bừa bãi , bây giờ nếu anh có mệnh hệ gì thì cậu phải làm sao .
- Tôi đưa anh đi bệnh viện .
- Không... chết cũng không đi ...
- Tôi gọi bác sĩ đến cho anh nhé ...
- Không ... lạnh ... lạnh lắm ... Vương Nhất Bác tôi lạnh .

Tiêu Chiến vừa rồi sốt rất cao, cậu đắp chăn để cho anh ra mồ hôi mà hạ sốt, phòng thật sự rất nóng, vậy mà bây giờ anh còn kêu lạnh. Hơn nữa Tiêu Chiến còn nhất mực không chịu đi bệnh viện, Vương Nhất Bác chân tay luống cuống vội đắp lại chăn cho anh , sau đó vơ thêm chăn của mình dưới đất đắp cho anh.
Tiêu Chiến thật sự nhìn Vương Nhất Bác mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, anh tức cậu đến nội thương mất. Hai cái chăn quấn vào người, anh làm sao có thể chịu nổi .

Tiêu Chiến khóc không thành tiếng , anh là muốn được Vương Nhất Bác ôm, không cần hai cái chăn này .

- Lạnh... lạnh lắm ...
Vương Nhất Bác rối vô cùng, Uông Trác Thành còn vẫn chưa về , cậu vội gọi cho Uông Trác Thành nói về tình hình của Tiêu Chiến .

Uông Trác Thành vừa nghe qua đã biết Tiêu Chiến đang diễn rồi , khá khen cho một diễn viên hạng A , anh Chiến của Uông Trác Thành thật không khiến cậu thất vọng.

Uông Trác Thành thấy Vương Nhất Bác lo lắng rối rít , chỉ bật cười mà nói :
- Anh ấy chắc chắn là bị sốt rét . Ban đầu sốt lúc sau rét. Bây giờ cậu đã giúp anh ấy tăng thân nhiệt chưa ?
- Tớ đắp cho anh ấy hai cái chăn rồi.

Uông Trác Thành phải cố nhịn cười , thời tiết này mà Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến hai cái chăn thì còn gì là con người nữa . Vương Nhất Bác sao có thể ngốc như thế được chứ , Vương Nhất Bác quả thực ngầu với ai thì ngầu, với Uông Trác Thành thì thật sự không thể .
- Tớ nói này bạn tớ là bác sĩ nói là cậu dùng thân nhiệt mới có thể giúp anh ấy không lạnh nữa .
- Là sao ?
- Cậu ôm anh ấy đi , ôm chặt vào ! Bây giờ tớ về , nếu không ổn thì đưa anh ấy đến bệnh viện.

Vương Nhất Bác vừa nghe Uông Trác Thành nói , lo lắng nhìn Tiêu Chiến , sau đó không ngần ngại gì mà ném chăn ra chỗ khác , sau đó ôm chặt lấy anh.
- Đỡ hơn chút nào chưa ?
Tiêu Chiến khẽ run run , càng ôm chặt lấy cậu hơn .
- Được rồi, tôi đây mà .
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm vô cùng vui vẻ , chốc lát đã ngủ ngon lành , nhưng có điều gỡ thế nào cũng không được .
Lúc này Uông Trác Thành mới về đến nhà , vừa mở cửa phòng Vương Nhất Bác đã vội ra hiệu im lặng :
- Anh ấy ngủ rồi !
Uông Trác Thành khẽ cười:
- Sao mặt nghệt ra thế ?
- Tớ lo chết đi được . Nhưng sống chết cũng không để tớ đưa đến bệnh viện . Ngộ nhỡ ...
- Ừ, anh ấy ngủ rồi là không sao đâu. Cậu... tiếp tục ôm anh ấy không lạnh nhé !
Uông Trác Thành tủm tỉm cười rồi ra ngoài khiến Vương Nhất Bác không khỏi khó hiểu .

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến có mệnh hệ gì , cả đêm không dám ngủ , đến sáng toàn thân bị Tiêu Chiến đè lên ôm chặt đã tê dại , hai mắt lộ rõ quầng thâm .

Tiêu Chiến tỉnh dậy cũng quá trưa, còn đang lo lắng về những cuộc điện thoại cháy máy của Tiêu Sở , Triệu Ngọc ,bỗng nhận ra mình vẫn nằm gọn trong vòng tay Vương Nhất Bác , không khỏi vui vẻ .
- Cậu.. cậu cứ ngồi thế này cả đêm sao ?
- Chứ tôi còn cách khác sao? Thấy thế nào rồi?
- Tôi ổn rồi.
- Vậy thì bỏ tôi ra !
Tiêu Chiến phụng phịu rời khỏi người Vương Nhất Bác . Lúc này Vương Nhất Bác ngồi đơ ra một lúc, mãi mới đứng dậy vào nhà vệ sinh . Thì ra là bị tê chân tay .

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ , đã hơn mười hai giờ trưa . Hôm nay anh lại tự ý nghỉ , chắc chắn Triệu Ngọc sẽ phát điên mất. Còn hại Vương Nhất Bác không thể đến tiệm mô tô nữa . Nhưng thấy Vương Nhất Bác lo lắng cho mình đến mất ăn mất ngủ , Tiêu Chiến sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì .

Thấy Tiêu Chiến đang chuẩn bị rời đi , Vương Nhất Bác lo lắng hỏi :
- Anh định đi đâu ?
- Tôi ổn rồi... Triệu Ngọc với chị Tiêu Sở gọi nhiều quá, không về nhà họ sẽ lo.
- Vậy để tôi đưa anh về !
Nói rồi Vương Nhất Bác mặc quần áo chỉnh tề rồi lái xe của Tiêu Chiến đưa anh về .
- Nhất Bác , cậu rõ ràng rất quan tâm tôi...
- Tôi chỉ sợ anh chết ở nhà tôi!

Mặt Tiêu Chiến vừa nghe câu nói đó của Vương Nhất Bác , đang hớn ha hớn hở lại xị xuống . Vừa đến cổng nhà cậu, Vương Nhất Bác đã xuống xe :
- Anh tự đi vào cẩn thận. Tôi về đây!
Nói rồi cậu đi bộ ra đường lớn bắt taxi về . Toàn bộ sự việc đã thu vào tầm mắt của Tiểu Sở , trong mắt cô giờ đây Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không khác gì một cặp tình nhân đang giấu giấu diếm diếm mà yêu đương , sợ gia đình phát hiện , không khỏi tức giận .

- Chiến , em đi đâu về ? Em còn không đến công ty nữa . Suốt thời gian qua em đã sống vô phép tắc thế nào, em tự nhìn lại xem ?

Tiêu Chiến vừa về nhà Tiêu Sở đã càu nhàu, anh mệt mỏi định bỏ lên phòng thì Tiêu Sở đã nắm chặt lấy cổ tay anh :
- Em không dám nói sao ? Em cùng với Vương Nhất Bác hai đứa đã làm những gì ?

- A Sở à em lớn rồi, hai mươi chín tuổi rồi em muốn quan hệ yêu đương với ai chị cũng không thể cấm cản . Chị có thể phản đối , vì em tôn trọng chị , nhưng chuyện yêu đương của em , chị không có quyền xen vào !

- Em có ngốc không, một năm qua cậu ta rời đi khiến em chao đảo thế nào, giờ còn có thể vui vẻ bên cậu ta?
- Chị không biết một năm qua em ấy đã phải trải qua những gì đâu...

- Chị không quan tâm , những gì là những gì, Chiến Chiến nếu em có một chút nghĩ đến chị và mẹ , thì dừng ngay chuyện này lại. Chị không thể chấp nhận được !
- Chị chẳng hiểu gì hết !

Tiêu Chiến bực dọc lái xe bỏ ra ngoài . Sự khó chịu của Tiêu Sở khiến anh cảm thấy vô cùng bực dọc , chỉ muốn lái xe đi đâu cho thoải mái một chút.

Nghĩ đi nghĩ lại chẳng muốn đi đâu , Tiêu Chiến lại lái xe ra ngoại thành ăn há cảo , sao đó vào cô nhi viện thăm mấy đứa trẻ .

Lúc này Tiêu Chiến mới có tâm trạng đi dạo quanh vườn sau của cô nhi viện , lòng không khỏi bồi hồi nghĩ về lần đầu tiên gặp gỡ của hơn mười năm trước . Đến bây giờ , thú thực anh vẫn không thể nhớ nổi gương mặt Vương Nhất Bác ngày ấy . Lúc đó anh tiện tay giúp thằng bé , cũng không ngờ chính là bắt đầu mối duyên nợ không thể dứt đến tận bây giờ .

Tiêu Chiến bỗng dưng nhớ Vương Nhất Bác quá , băn khoăn mãi mới dám nhấc máy gọi cho cậu. Vương Nhất Bác cả đêm qua mệt mỏi , ngái ngủ nghe máy :
"Có chuyện gì vậy?"
"Vương Nhất Bác anh nhớ em lắm !"
"Anh bị điên à?"
"Anh đang ở vườn sau của cô nhi viện , em có thể đến gặp anh không?"
"Anh ngốc à? Tự dưng đến đó làm gì? Mặc kệ anh đấy ..."
Nói rồi Vương Nhất Bác tắt máy cái rụp rồi lăn ra ngủ tiếp . Tiêu Chiến có chút thất vọng nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến vẫn có chút hy vọng vào linh cảm của mình. Anh tin Vương Nhất Bác sẽ đến , nghĩ vậy, anh lại gửi cho cậu một tin nhắn : "Anh đợi em." rồi tắt máy. Anh là muốn đánh cược với chính bản thân mình .

Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã hơn tám giờ tối . Lúc này nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến mới lẩm bẩm bảo anh bị điên , nhưng ngoài trời lại đang mưa tầm tã , Tiêu Chiến mới bị ốm như vậy, có khi nào còn đợi cậu không . Vương Nhất Bác chắc chắn anh về rồi, sao có thể đợi được cậu trong khi cậu còn không thèm trả lời tin nhắn . Đã dặn không quan tâm đến anh nữa nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy lo lo , gọi điện thoại cho anh còn thuê bao , lúc này cậu mới cuống cuồng lên mượn xe của Uông Trác Thành mà đến cô nhi viện.

Trời mưa lớn khiến đường có chút khó đi , Vương Nhất Bác lại càng thêm lo lắng .

Vừa đến nơi, Vương Nhất Bác càng vội vã chạy ra vườn sau tìm Tiêu Chiến . Vương Nhất Bác chỉ cầu mong anh không có ở đây. Thế nhưng ở bên mái hiên nhỏ , nơi ngày xưa cậu gặp anh ấy , anh ấy vẫn đang ngồi co ro ở đó . Tiêu Chiến vẫn đang nghiêm túc đợi cậu.

Vương Nhất Bác vội chạy đến . Còn đang định mắng anh thì Tiêu Chiến đã ôm chầm lấy anh :
- Anh nhớ em lắm Vương Nhất Bác !
- Anh ướt hết rồi, về thôi, có gì từ từ nói sau .
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra , cởi áo khoác của mình che cho anh thì Tiêu Chiến lại vội kéo áo khoác ra , sau đó ôm chặt cậu thêm một lần nữa , miệng thủ thỉ :
- Anh thật sự rất nhớ em Vương Nhất Bác .
Lúc này Vương Nhất Bác mới ngừng lại mà nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến , bộc bạch :
- Tiêu Chiến , một năm qua , nhớ anh đến phát điên rồi!
Ánh mắt nâu chân thật của Vương Nhất Bác chân thành nhìn anh, ánh mắt cậu, không bao giờ nói dối.
Mặc kệ cơn mưa tầm tã đang trút xuống , Vương Nhất Bác trực tiếp kéo Tiêu Chiến lại sát mình, hôn anh thật sâu . Nụ hôn chứa bao nhung nhớ khắc khoải , bao tình yêu Vương Nhất Bác đã dồn nén hơn một năm qua , vừa gay gắt lại vừa dịu dàng . Khoé mắt Tiêu Chiến khẽ rơi một giọt nước mắt hoà lẫn vào cơn mưa , anh luồn tay qua cổ Vương Nhất Bác , đón lấy nụ hôn của cậu.
—————
Hihihihi thịt thịt thịt thịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro