Chương 10 Không còn khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đi lên tầng lửng làm việc đã là chuyện của nửa ngày trước, thấy thời gian không còn sớm, Vương Nhất Bác không nói không rằng đi thẳng vào phòng bếp bỏ lại Vu Bân cùng Lưu Hải Khoan hai người bọn họ vẫn ngồi nói chuyện đến say mê. Được một lúc thì Lưu Hải Khoan cảm thấy có gì đó không đúng, lúc bọn hắn nói chuyện Vương Nhất Bác đúng là không mấy khi góp lời nhưng sẽ luôn chứng minh sự hiện diện của mình bằng cái sự lạnh lẽo bao quanh căn phòng. Bây giờ không đúng lắm, thứ duy nhất hắn cảm nhận được chính là khí lạnh từ điều hoà thôi a. Vu Bân thấy Lưu Hải Khoan không nói nữa mới hỏi.

- Khoan ca. Làm sao vậy?

- Nhất Bác đâu?

- Ể, vừa nãy còn ở đây.

Cả hai còn đang ngơ ngác thì nghe trong bếp có động nên đi vào. Trước mắt họ là một viễn cảnh quá xa lạ với Lưu Hải Khoan nhưng với Vu Bân thì tần suất diễn ra còn nhiều hơn Nhất Bác đến Xích Long. Vương Nhất Bác đang lấy sữa và một ít bánh đặt ngay ngắn vào một cái khay nhỏ. Nhìn thấy Hải Khoan ngơ ngác, Nhất Bác lên tiếng.

- Hai người nói chuyện xong rồi à?

- À chưa. Không nhìn thấy cậu nên đi tìm. - Hải Khoan trả lời.

- Bánh ở trên bàn, hai người ăn đi.

Nói rồi Nhất Bác mang cái khay nhỏ lên tầng lửng. Đặt ở trước cửa, nhắn cho cậu một tin rồi đi xuống nhà. Nhất Bác để ý thấy dạo này cậu trông như gầy đi, thì mới nãy ra ý nghĩ sẽ mang sữa và bánh cho cậu. Mỗi ngày Tiêu Chiến đều làm việc đến tận khuya, bữa tối lại ăn không nhiều. Vì không muốn làm phiền cậu nên đã bố trí một chiếc bàn nhỏ để trước cửa, mỗi khi mang sữa và bánh lên thì đặt ở đó, nhắn tin cậu sẽ ra lấy.

Nhất Bác vừa xuống đến cầu thang thì nghe tiếng động lớn trên tầng lửng. Cả Hải Khoan và Vu Bân không hẹn mà cùng từ phòng bếp chạy ra. Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho cậu thì không nghe máy. Một cỗ lo lắng ập tới, anh không nghĩ nhiều chạy một mạch lên tầng lửng hai người kia cũng chạy theo sau. Nhất Bác vừa đẩy cửa vào đã thấy Tiêu Chiến nằm dưới sàn bị một mớ hỗn độn các cuộn vải đè lên.

Anh chạy đến kéo đống vải ra khỏi người cậu, Vu Bân và Hải Khoan cũng vào phụ giúp một tay. Có thể nhìn rõ cậu đang rất đau còn Nhất Bác thì lo lắng ra mặt. Sau khi kéo hết vải ra, anh đỡ cậu ngồi dậy.

- A...

Tiêu Chiến a lên một tiếng, Nhất Bác lo lắng đến nhíu mày.

- Sao vậy?

- Lưng... đau. Chắc lúc ngã va vào cạnh bàn rồi.

Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, cẩn thận dìu cậu ngồi lên ghế. Hải Khoan đứng quan sát một lúc thì thấy có vẻ chân cậu cũng có vấn đề rồi.

- Nhất Bác, chân cậu ấy hình như cũng bị trật rồi.

Lúc này anh nhìn xuống thì thấy nó đã đỏ ửng sắp sưng tấy lên rồi, cúi người xuống chạm vào thì cậu nhăn mặt, Nhất Bác nhẹ nhàng nói với cậu.

- Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra nhé.

Nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến, Nhất Bác xoay lưng về phía cậu bảo cậu leo lên, Tiêu Chiến cũng rất phối hợp quàng tay qua cổ anh để anh cõng.

- Ca, em chở hai người đến bệnh viện.

- Không cần đâu, hai người ở nhà trông nhà giúp là được rồi.

- Ca, lấy xe em đi đi.

Nhất Bác nhận lấy chìa khóa từ tay Vu Bân, cõng cậu một mạch ra xe, thắt dây an toàn hẳn hoi rồi mới chạy đến bệnh viện. Trên đường đi luôn ở trong trạng thái lo lắng bồn chồn, lái một lúc lại nhìn sang bên cạnh xem người nọ thế nào rồi. Tiêu Chiến bắt đầu đổ mồ hôi, ướt cả tóc mái, răng nghiến chặt. Nhất Bác chỉ muốn chạy thật nhanh đến bệnh viện.

Ở nhà, Hải Khoan và Vu Bân cũng lo lắng không kém. Hai người họ đang ở tầng lửng sắp xếp lại đống vải đó cho gọn gàng. Vu Bân đang chăm chú nhìn vào những bức hình treo trên tường. Đều là những bức hình chụp khi cậu nhận giải thưởng, bên cạnh có một cái kệ, trưng bày cúp và bằng khen. Cùng một cái tên : Nhà thiết kế XZ. Hải Khoan bước đến nhìn thì cũng có chút bất ngờ. Không nghĩ đối tác bao nhiêu năm nay của mình lại là một cậu nhóc chỉ mới hai mươi tuổi, Tiêu Chiến lần đầu hợp tác với Hải Khoan từ ba năm trước rồi, năm đó Hải Khoan nghe nói cậu chỉ là một thiếu niên nhưng khi xem qua bản phác thảo của cậu thì đồng ý ngay. Tinh tế đến từng nét bút, nhìn vào sẽ nghĩ đây là phác thảo của một nhà thiết kế vào nghề đã lâu. Cũng không nghĩ có ngày sẽ gặp được, vì trước giờ đều làm việc với trợ lý của cậu.

- Khoan ca, A Chiến cậu ấy giỏi quá nhỉ?

- Ừm, XZ là một nhà thiết kế rất giỏi, thiết kế của cậu ấy mang một nét rất riêng. Nhìn vào có thể đoán ngay được đó là phong cách của XZ.

- Nhưng mà sao trong nước chưa bao giờ nghe nhắc đến?

- Anh cũng không đoán được, chỉ biết cậu ấy cực kỳ nổi tiếng ở nước ngoài. Mỗi bài phỏng vấn cậu ấy đều không có hình ảnh.

- Vậy còn show thời trang thì sao? - Vu Bân thắc mắc.

- Lúc trước cậu ấy đều tham gia, nhưng không lộ mặt, đều là công ty chủ quản thay mặt.

- Ồ!

- Chuyện này Nhất Bác biết chưa?

- Không nghe anh ấy nhắc đến.

- Ừm! Xuống nhà thôi!

Cả hai tắt đèn, đóng cửa tầng lửng rồi xuống nhà chờ tin tức của hai người họ, tiện thể mang khay sữa và bánh xuống bếp, cẩn thận cho vào tủ lạnh. Ở bệnh viện, các bác sĩ đã đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Chụp X- quang vết thương ở lưng và chân cho cậu. Nhất Bác ngồi bên ngoài thực sự rất lo. Một lúc sau, bác sĩ đẩy cậu ra trên xe lăn. Anh vội vàng đứng lên hỏi bác sĩ.

- Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ?

- Không có gì nghiêm trọng đâu, phần lưng vì va vào cạnh bàn nên bị bầm và đau nhức, cũng may không ảnh hưởng đến cột sống, về nhà bôi thuốc vài ngày sẽ khỏi. Chân bị bong gân, chúng tôi đã băng bó lại cho cậu ấy, tránh đụng nước. Cả hai vết thương này đều hạn chế đi lại, người nhà chú ý. Một lúc nữa có thể về nhà.

- Cám ơn bác sĩ.

Các bác sĩ rời đi, anh đẩy cậu đi thanh toán chi phí. Rồi đẩy cậu ra sảnh bệnh viện, ở đây rộng rãi rất thoải mái. Mặc dù là có nhiều người ra vào nhưng lại không quá ngột ngạt. Nhất Bác ngồi trên ghế, nhẹ nhàng hỏi cậu.

- Đau lắm phải không? Sao lại bất cẩn vậy?

- Vì nó ở trên cao, không hiểu sao lúc đó lại hoa mắt rồi loạng choạng ngã xuống.

- Đã bảo đừng quá sức.

- Không sao mà, nghỉ ngơi vài ngày là được rồi.

- Ừm. Khi nào ổn chúng ta về nhà.

Tiêu Chiến gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Nhất Bác nhắn tin cho Hải Khoan.

- Chiến không sao, lát nữa là có thể về nhà.

" Ừm, không sao thì tốt rồi "

- Ừm.

" Mà này Nhất Bác, cậu nhớ XZ mà tôi từng kể với cậu chứ? "

Nhất Bác định trả lời tin nhắn của Hải Khoan thì Tiêu Chiến hỏi anh một câu tương tự, nhưng mắt vẫn không mở.

- Anh biết nhà thiết kế XZ không?

Nhất Bác có chút thắc mắc, hai người này sao lại hỏi cùng một câu mà lại đều liên quan đến một người. Hải Khoan quả thật có từng nhắc đến cái tên này, là nhà thiết kế mà Hải Khoan tâm đắc nhất. Nhất Bác còn chưa kịp trả lời thì Tiêu Chiến đã nói tiếp.

- Là tôi.

Cùng lúc đó Hải Khoan cũng gửi tin nhắn đến.

" Tiêu Chiến là XZ "

Quả thật có chút bất ngờ, nhưng Nhất Bác cũng không nói gì. Tiêu Chiến nói tiếp.

- Khoan ca là đối tác nhiều năm nay của tôi. Từ lúc tôi mới bước chân vào nghề. Nhưng mà trước giờ chỉ đều là trợ lý của tôi đứng ra nói chuyện.

- Cậu ấy cũng vừa biết.

- Tầng lửng là thánh địa của tôi. Chuyện bất cẩn hôm nay quả thật ngoài ý muốn.

- Yên tâm đi, hai người họ đều là người kín miệng.

- Tôi không sợ họ tiếc lộ, dù gì tôi cũng không quá nổi tiếng trong nước.

- Được rồi, chuyện đó nói sau. Về nhà nghỉ ngơi thôi!

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà. Chắc là do mệt mỏi cộng thêm hai vết thương kia nữa nên cậu đã ngủ mất rồi. Về đến nhà, Nhất Bác nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy. Cõng cậu vào nhà, Vu Bân và Hải Khoan thấy hai người về thì cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhất Bác đặt cậu ngồi trên sofa rồi xuống bếp đem phần bánh và sữa kia hâm nóng lại một lượt. Vu Bân nhìn thấy cái chân bó gạc của cậu thì hỏi.

- Có thật là không sao?

- Thật mà, chỉ là bong gân thôi.

- Tôi và Khoan ca đã sắp xếp đống vải đó lại cho cậu rồi.

- Cám ơn.

- Khách sáo gì chứ. Bạn bè cả mà.

Nhất Bác mang sữa và bánh lên cho cậu, đợi cậu ăn xong cho cậu uống thuốc. Một màn vừa rồi đều thu vào mắt của Hải Khoan, không nghĩ đến có ngày Nhất Bác cao lãnh kia vì một người mà ôn nhu tới vậy. Họ ngồi nói chuyện một lúc rồi Hải Khoan và Vu Bân ra về. Anh dìu cậu vào phòng, đắp chăn kỹ lưỡng cho cậu, dặn cậu nếu có cần gì thì gọi anh. Rồi mới tắt đèn mang chăn gối ra sofa ngủ.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karutran