Chương 13 Như người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác vừa thức dậy đã thấy bầu trời đen kịt, không lâu sau thì đổ mưa. Thật sự cơn mưa rất lớn a. Tiêu Chiến từ phòng ngủ bước ra, đã thay bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi nhìn thấy trời mưa liền thở dài, chán nản nói một câu.

- Mưa rồi làm sao đi làm đây?

- Gọi A Bân đến đưa cậu đi làm.

Nhất Bác vừa mang hai phần ăn sáng ra bàn vừa nói. Tiêu Chiến vừa mới đỡ bệnh một chút, anh không thể để cậu ngồi moto được, như vậy sẽ bị ướt. Chỉ còn cách gọi Vu Bân chạy xe đến, đưa cậu đến chỗ làm.

Trời mưa thật sự rất lạnh a, lại thêm đang bệnh trong người nên Tiêu Chiến dù đã trở vào phòng mặc thêm áo khoác cũng không tránh khỏi rùng mình một cái. Xoa xoa hai bàn tay lại áp lên má. Một màn vừa rồi Nhất Bác thu vào mắt. Vu Bân và Quách Thừa cũng thường làm như vậy, thật sự ấm? Nhưng nhìn cậu có vẻ thích thú a. Thật sự rất là trẻ con đi.

Tiêu Chiến ăn sáng uống thuốc xong thì Vu Bân cũng vừa tới. Anh che dù cho cậu ngồi vào xe rồi mới trở vào nhà. Chỉ thấy thương A Bân a, đang còn ở trong chăn say mộng đẹp thì điện thoại vang lên kéo hắn về thực tại. Lão đại của hắn gọi hắn đến đưa tiểu tổ tông kia đến cửa hàng.

Hắn làm vệ sinh cá nhân bằng tốc độ ánh sáng, lái xe ra khỏi garage mới nhận thức được trời đang đổ mưa a. Mấy người tinh anh của Xích Long dậy sớm tập luyện, thấy hắn hôm nay lại dậy trước 10 giờ sáng thì không khỏi bất ngờ. Hắn đi quá nhanh nên họ chẳng kịp hỏi câu nào.

Đưa Tiêu Chiến đến cửa hàng, chắc chắn cậu đã vào cửa hàng mà không dính một hạt mưa nào thì Vu Bân mới chạy xe về. Tất nhiên là chạy về nhà Tiêu Chiến đòi phúc lợi từ vị đại ca kia. Nhất Bác cũng thừa biết Vu Bân hắn sẽ trở lại đây đòi phúc lợi nên cũng chuẩn bị một phần ăn sáng cho hắn. Bản thân thì vào phòng Tiêu Chiến gom chăn, grap cùng bộ đồng phục hôm qua đem lên phòng giặt bỏ vào máy. Tiện thể đem quần áo khô xuống nhà, xếp gọn gàng.

Vu Bân cũng vừa quay lại, anh chỉ hắn phần ăn sáng trên bàn. Nhất Bác mang đồ đã xếp vào phòng Tiêu Chiến, cũng thay luôn cả grap và chăn cho cậu. Cư nhiên lần này đến ở đã có chuẩn bị a. Tiêu Chiến chừa trống một bên tủ quần áo, hiện tại đã lấp đầy bằng quần áo của anh rồi a. Anh đã từng hỏi cậu vì sao, Tiêu Chiến chỉ cười không đáp.

Vu Bân ăn sáng xong cũng rất tự giác, mang đống bát đĩa đi rửa. Xong xuôi hết thì ra phòng khách ngồi xem tin tức. Nhất Bác từ phòng cậu đi ra, Vu Bân hỏi.

- Ca, anh định ở đây bao lâu?

- Đến lúc bị đuổi.

- Ca, anh thừa biết cậu ấy sẽ không đuổi anh mà. - Vu Bân dở khóc dở cười.

- Ở đây rất thích. Phụ việc nhà, nấu ăn cho Chiến, xem như tiền thuê nhà.

- Haizz. Em chịu thua.

- Tối nay gọi Hải Khoan cả A Thừa nữa.

- Ca, anh làm tiệc à?

- Ra ngoài ăn một bữa. Tối nay 7h chỗ cũ.

- Em biết rồi.

Cả hai ngồi nói chuyện một lúc, trời cũng không còn mưa nữa. Vu Bân đi giải quyết chuyện của lão La. Anh dọn dẹp nhà cửa một lượt. Đến trưa, đang ngồi xem tivi thì có người nhấn chuông cửa, ra nhìn xem thì là nhân viên bưu chính đến đưa bưu phẩm.

- Anh Tiêu Chiến có bưu phẩm.

- Cậu ấy đi làm rồi, tôi nhận thay.

- À được. Phiền anh ký nhận.

Nhất Bác mang bưu phẩm vào nhà, lấy điện thoại gọi cho cậu.

- Chiến, có bưu phẩm này.

" Anh mở ra xem giúp tôi, là gì vậy? "

- Đợi chút. Thư mời Fashion Show Paris.

" À. Tôi nhớ rồi, hôm trước họ có gọi cho tôi. "

- Ừm. Hôm nay hẹn mọi người ra ngoài ăn.

" Khoan ca với A Bân à? "

- Ừm, một cậu nhóc ở Xích Long nữa.

" Tôi biết rồi."

- Tôi đến đón cậu.

" Được, mang cho tôi bộ đồ thể thao xám nhá."

- Ừm!

" Tôi làm việc đây."

- Nhớ ăn rồi uống thuốc.

" Tôi nhớ rồi, tạm biệt."

- Tạm biệt.

Cả hai cùng gác máy, Nhất Bác lên phòng giặt đem những thứ đã giặt ra phơi, cũng may trời có nắng rồi. Ngồi trên tầng thượng một lúc thì lại xuống nhà. Thật sự rất nhàm chán a, nghĩ sẽ đến Xích Long nhưng nhớ lại hôm nay Quách Thừa đến trường còn Vu Bân thì đi làm việc a. Đành ngồi ở nhà chơi game giết thời gian.

Đến tối, Nhất Bác mang theo quần áo của Tiêu Chiến đến cửa hàng đón cậu. Cũng không nghĩ lại gặp bọn người Hải Khoan, Vu Bân cùng Quách Thừa ở đây. Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa đã bị dọa một phen. Phải mất vài giây mới định thần lại cầm lấy túi đồ từ tay Nhất Bác vào cửa hàng thay. Cậu vừa thay đồ xong đi ra thì Trác Thành vừa tới, cũng không khỏi bất ngờ a.

- A Chiến, đều là bạn cậu sao?

- Phải a, có dịp sẽ giới thiệu với cậu.

- Ờ, tôi vào làm đây.

- Tạm biệt cậu, Trác Thành.

Trác Thành vào làm, chắc không ai để ý đâu nhỉ? Nãy giờ có một người không hề rời mắt khỏi cậu bạn Trác Thành kia. Chính là Lưu Hải Khoan tiên sinh a. Nhưng mà chưa được bao lâu thì Vu Bân đã lái xe đi mất. Vu Bân đã đặt bàn trước nên khi họ vừa đến nhân viên phục vụ dẫn họ đến một căn phòng, không lớn cũng không nhỏ. Cách bày trí rất đẹp mắt, lại tạo được cảm giác ấm áp như buổi họp mặt gia đình.

Nhất Bác kéo ghế cho cậu rồi mới sang ghế bên cạnh ngồi xuống. Quách Thừa vẫn còn chưa lấy lại tỉnh táo khi nhìn thấy đại ca của mình tự tay đội nón bảo hiểm cho người kia, hiện tại bây giờ lại còn kéo ghế. Vu Bân ngồi bên cạnh nhìn thấy cậu Quách kia đang ngồi ngây ra đó thì huýt vai hỏi.

- Gì vậy?

- Người đó có phải lão đại của chúng ta không? - Quách Thừa hướng Nhất Bác nói.

- Phải.

- Có gì đó không đúng lắm.

Quách Thừa còn đang ngốc lăng thì Tiêu Chiến đã lên tiếng giới thiệu trước. Thật ra đã thấy cậu ta lúc ở cửa hàng rồi, nhưng vì mọi người đều đang đợi cậu lại đang nói chuyện với Trác Thành nên vẫn chưa hỏi.

- Chào cậu tôi là Tiêu Chiến.

- Chào anh, em là Quách Thừa. Có thể em là Tiểu Thừa Thừa.

- Cậu nhỏ tuổi hơn tôi?

- Nhỏ hơn một tuổi, sinh viên năm cuối Hoa Đại, hacker của Xích Long. - Nhất Bác lên tiếng.

- Ca, anh ấy hỏi em mà. - Quách Thừa bĩu môi.

- Được rồi, được rồi. Tiểu Thừa Thừa, có thể gọi anh là Chiến ca. - Tiêu Chiến cười khổ.

Phục vụ mang lên cả một bàn thức ăn, thật sự lâu rồi chưa đến ăn những nơi như này. Ngày trước có vài lần đi với Tuyên Lộ cùng vài đối tác nước ngoài. Mọi người thật sự rất thân thiết a, nói chuyện với nhau rất vui. Cậu nhóc Quách Thừa kia quả thật nói rất nhiều a. Lại hay bị Vu Bân trêu nên khuôn mặt rất đa dạng biểu cảm.

Tiêu Chiến cũng rất thoải mái nói chuyện với mọi người a. Nhất Bác cứ nhìn thấy trong chén cậu không có gì thì lại gắp thức ăn vào. Vu Bân với Quách Thừa đùa nhau ồn ào cả căn phòng. Anh nhìn thấy cậu cười thoải mái như vậy thì cũng thấy nhẹ nhõm hơn, thời gian qua vì phải làm trang phục, làm việc ở cửa hàng lại còn bị thương nữa nên có chút mệt mỏi. Anh là muốn đưa cậu ra ngoài gặp gỡ mọi người. Nhất Bác nhìn cậu, khoé môi khẽ nhếch tạo nên nụ cười như có như không nhưng Tiêu Chiến không nhìn thấy đâu vì cậu đang bị trò đùa của Vu Bân và Quách Thừa cuống vào rồi.

Hải Khoan nhìn thấy Nhất Bác vì cậu mà dụng tâm nhiều như vậy thì cũng đoán được phần nào tâm ý của bạn mình. Y quen biết Nhất Bác từ nhỏ, chưa từng nhìn thấy người này vì ai mà ôn nhu như thế cả. Lại thêm lần trước nghe Vu Bân bảo rằng Vương Nhất Bác dung túng cho tiểu tổ tông kia chỉnh lão La ở nhà hàng, Vương Nhất Bác chưa từng như thế. Hải Khoan hiểu anh rõ nhất, Nhất Bác là kiểu người nếu như không đến lúc cần thiết e là cả đời anh cũng không nói ra. Lần này, Vương Nhất Bác đặt tâm tư lên Tiêu Chiến thật sự quá nhiều. Như nhớ ra điều gì đó, Hải Khoan lên tiếng hỏi cậu.

- A Chiến, cậu Trác Thành đó là bạn em sao?

- Phải, bạn thời cao trung. Cậu ấy họ Uông tên Trác Thành.

- Lần tới mời cậu ấy cùng chúng ta ăn cơm đi.

- Được.

- Khoan ca, đừng nói anh nhìn trúng người ta rồi a? Phải không? - Quách Thừa tinh nghịch hỏi.

Cả bốn người không hẹn mà cùng cười lớn, riêng Nhất Bác lại là kiểu cười không ai thấy. Thật ra Hải Khoan nhìn trúng Trác Thành là cả một câu chuyện, có một khái niệm gọi là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu a. Mọi người cười nói ăn uống đến quên cả thời gian, mãi đến lúc nhà hàng sắp đóng cửa mới kéo nhau ai về nhà nấy. Bạn nhỏ Tiêu còn tốt bụng nhớ đến người bạn thân ái của mình đêm khuya vẫn chăm chỉ làm việc ở cửa hàng nào đó nên muốn mua chút điểm tâm cho cậu ấy, sẵn tiện thú tội việc đã lỡ tiếc lộ thân phận của cậu bạn. Nào ngờ vừa quay sang bạn nhỏ Vương đã đưa cho cậu hai phần sủi cảo thơm lừng. Tốc độ tương tác thật không nhỏ a. Không ngoài dự tính của cậu, Trác Thành vừa nghe cậu nói cậu đã đồng ý thay Trác Thành cuộc hẹn lần tới với mấy người Hải Khoan, Vu Bân xong liền mắng cậu một trận té tát, Nhất Bác đứng bên ngoài nhìn vào thấy Tiêu Chiến cứ cuống quýt xin lỗi người kia, thi thoảng lại nhìn về phía anh cầu cứu thì có chút buồn cười. Cậu bạn Trác Thành nhìn bên ngoài có chút khó gần nhưng lại rất tốt. Nghe Tiêu Chiến kể cậu bạn này rất tốt với cậu, là kiểu người ngoài lạnh trong ấm. Mãi một lúc sau Trác Thành mới nguôi giận mà để cậu ra về. Tiêu Chiến vừa quay lưng đi, Vương Nhất Bác đọc khẩu hình của Trác Thành liền gật đầu, đại khái câu Trác Thành nói: " Chăm sóc cậu ấy cho tốt, nhờ anh." Hai người về đến nhà đã là nửa đêm, bạn Tiêu sớm đã tập được ỷ y vào bạn Vương, cái gì cũng không muốn quản, trực tiếp đi tắm rồi lên giường ngủ mất, vẫn là bạn Vương cẩn thận, chạy đi kiểm tra cửa khoá một lượt rồi mới an tâm tắt đèn đi ngủ.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karutran