Chương 21 Nhất Bác, năm mới vui vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào xuân không khí cũng dần lạnh hơn, khí trời cũng theo đó mà ảm đạm đi, nhanh như vậy lại sắp đến năm mới rồi a. Lần trước đi London về, cũng nhờ Hải Khoan kiếm cớ mời mọi người ăn tối nên đã chuyển hết quà cho mọi người. Vu Bân và Quách Thừa nhận được quà của cậu lại vô cùng vui vẻ, cũng xem như gỡ được mối lo ngại trong lòng. Chỉ còn lại hai đôi giày làm quà cho ai kia vẫn thủy chung nằm lặng im ở một góc trong tủ. Ấy vậy mà, người đó thật sự không đến.

Thời gian này Tiêu Chiến cùng mọi người ở cửa hàng đã bắt đầu trang trí năm mới cho cửa hàng rồi a. Chỉ còn mấy ngày nữa là kì nghỉ bắt đầu, bạn học Tiêu nhận ra mình cũng nên sắm đồ năm mới trong nhà rồi. Dù là ở một mình nhưng năm nào Tiêu Chiến cũng mua đầy đủ bánh mứt để trong nhà. Ở nhà xem tivi ăn bánh mứt tận hưởng kì nghỉ cũng chính là mỹ vị nhân gian a. Thực ra cậu còn bà ngoại ở quê, nhưng mà kỳ nghỉ quá ít ngày. Có gọi về cho bà, bà lại mắng cho một trận. Nghỉ ít như vậy về rồi đi sẽ rất mệt, nên bà bảo cậu cứ ở Bắc Kinh. Bạn nhỏ Chiến Chiến hôm nay đặc biệt tan làm sớm đến siêu thị mua nhu yếu phẩm a, đi vài vòng xe đẩy hàng đã đầy ắp, ngoài bánh mứt còn có mì gói, trứng gà...

- A Chiến, em cũng đi siêu thị sao?

Tiêu Chiến đang chọn trái cây thì nghe có tiếng người gọi, quay lại thì nhìn thấy Hải Khoan đẩy xe hàng đầy không kém.

- Đến mua ít đồ, tết mà. - Tiêu Chiến cười xoà.

Hải Khoan nhìn xe hàng của cậu hơn một nửa là mì ăn liền các loại liền nói.

- Anh nói này, em vẫn là nên học nấu ăn đi thôi, cứ ăn mì như vậy bao tử của em sớm muộn cũng phải vứt đi.

- Nấu ăn rất phiền phức a. - Cậu gãi đầu.

- Anh có thể dạy em.

- Không cần phiền phức đến vậy đâu.

- Anh không thấy phiền.

- Được rồi được rồi. Có thời gian sẽ tìm anh học nấu ăn.

Hai người vừa tiếp tục mua sắm vừa nói chuyện với nhau. Cả hai người cùng đi vòng quanh siêu thị, tiện thể cùng nhau bàn chuyện hợp tác sắp tới. Hai người bọn họ chuyện trên trời dưới đất gì cũng cùng nhau đem ra nói đến thực vui vẻ. Điểm lạ duy nhất của cuộc hội thoại này chính là cái tên Vương Nhất Bác nửa chữ cũng chưa được nhắc đến, tựa như đây là một loại từ ngữ bị cấm. Lưu Hải Khoan cảm thấy đối với Tiêu Chiến của hiện tại nếu muốn kéo tâm trạng của cậu từ vô cùng hưng phấn xuống thành bi ai vô độ thì chỉ cần đơn giản nói ra ba chữ này là được. Còn về Tiêu Chiến? Nam nhân họ Tiêu vì sợ bản thân mình trong vô thức nhắc đến tên người kia sẽ biến bầu không khí ngay lập tức mất tự nhiên nên dù là nói chuyện phiếm cũng vô cùng thận trọng bỏ qua cái tên người kia đi.

• • • • •

Tiêu Chiến đang ngồi xem chương trình tổng kết cuối năm của đài Trung ương. Những thứ diễn ra trong một năm qua đều được nhắc đến, cả vụ của La tổng tuyên bố phá sản cũng được nhắc lại. Ừ nhỉ, hôm nay là giao thừa. Tiêu Chiến vốn muốn gọi cho mọi người hẹn đến nhà cùng đón năm mới nhưng lại nhớ đến mọi người đều có việc riêng a. Trác Thành về nhà, Hải Khoan lại ở nước ngoài, Vu Bân cùng Quách Thừa chắc cũng ở Xích Long cùng anh em đón năm mới. Lúc này mới nhìn đến một cái tên : Vương nãi nãi. Từ sau bữa tối ở London lần trước, hai người cũng chưa có liên lạc với nhau lần nào a. Không biết có nên gọi hay không? Vì nãi nãi từng nói có một đứa cháu trai chắc là cũng đang đón năm mới cùng nhau rồi đi. Nghĩ nghĩ cả nữa ngày trời vẫn là quyết định gọi nói một câu chúc mừng năm mới. Đầu dây bên kia một lúc mới nghe máy, Tiêu Chiến lễ phép chào một câu.

- Nãi nãi là cháu, Tiểu Chiến đây.

- Ta biết a, ta có lưu số của cháu.

- Cháu có làm phiền nãi nãi không?

- Phiền gì chứ tiểu tử này?

- Cháu gọi đến là muốn chúc người tân niên khoái lạc a.

- Hảo. Tiểu Chiến ngoan. Tân niên khoái lạc.

- Người đang làm gì thế?

- Ta đang xem chương trình cuối năm của đài Trung ương cùng cháu trai.

- Nãi nãi đã về Trung Quốc rồi ạ?

- Ta về từ tuần trước rồi, muốn đón năm mới trong nước ấy mà.

- Dạ. Cháu cũng đang xem đài Trung ương.

- Đã ăn gì chưa? Cháu đón năm mới với ai thế?

- Dạ đã ăn rồi...- im lặng một vài giây cậu nói tiếp - Cháu đón năm mới một mình ạ.

- Nếu cháu không chê thì đến nhà cùng ta đón năm mới đi.

- Không cần đâu không cần đâu ạ. Cháu như thế này rất tốt ạ.

- Tiểu tử thối này, sao có thể tốt chứ.

- Không sao đâu ạ. Thực ra lúc nãy cháu cùng mấy người bạn hẹn nhau cùng đón năm mới rồi.

- Được rồi được rồi. Nãi nãi không làm khó thanh niên tuổi trẻ các người.

- Cháu không làm phiền người nữa. Sắp đến tiết mục pháo hoa rồi.

- Hảo, Tiểu Chiến nghỉ lễ phải ăn uống đầy đủ đấy nhé.

- Cháu biết rồi, nãi nãi người cũng thế nhé. Tân niên khoái lạc ạ.

- Tân niên khoái lạc.

Tiêu Chiến đợi Vương nãi nãi gác máy trước rồi mới tắt điện thoại. Ở một nơi nào đó, vị nãi nãi gác máy xong lại nhìn sang thằng cháu trai có gương mặt đẹp đến siêu thực lại nghèo nàn biểu cảm đang ngồi kề bên mình. Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, Nhất Bác có chút rùng mình quay sang hỏi nãi nãi.

- Nãi nãi, người nhìn con như vậy là có ý gì?

- Biết ai vừa gọi cho ta không?

- Làm sao con biết được?

- Là Tiểu Chiến.

Loại tin tức này chẳng khác nào sét đánh giáng xuống bên tai Nhất Bác. Không lẽ là Tiêu Chiến? Chắc chắn là Tiêu Chiến rồi, trong đời anh còn gặp ai tên Chiến ngoài cậu nữa đâu. Khoan đã, từ khi nào mà nãi nãi cùng cậu lại thân đến mức có cả số điện thoại của nhau? Người có thể khiến Vương Nhất Bác cao soái lãnh khốc anh kinh hãi đến mức bày ra vẻ mặt bàng hoàng này từ trước đến nay cũng chỉ có một mình Vương nãi nãi a.

- Thằng bé không biết đứa cháu trai không tim không phổi của ta là cái tên tiểu tử thối con đâu.

Nhất Bác thở phào một cái. Lại lần nữa trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên thắc mắc, nhìn vẻ mặt ngơ đến phát ngốc của anh nãi nãi lại nói tiếp.

- Lần trước ta cố tình đến London nhìn xem thằng bé là người thế nào?

- Làm sao nãi nãi biết Chiến ở London?

- Là ta hỏi Hải Khoan.

- Nãi nãi...

- Con còn gọi ta? Thằng bé tốt như vậy. Lại còn vì đỡ ta mà bị thương.

- Em ấy bị thương? Có nặng không? - Nhất Bác có chút khẩn trương.

- Muốn biết sao không tự mình đi hỏi?

- Nhưng mà Chiến sẽ nguy hiểm nếu ở cạnh con.

- Ta nói, cái gì nên nắm giữ thì cứ nắm cho thật chặt, muốn theo đuổi điều gì thì cứ dũng cảm mà theo đuổi, không phải vì sợ hãi mà đứng mãi một chỗ. Tiểu Chiến nhìn qua cũng biết không phải đứa nhỏ sẽ để người khác bắt nạt mình, cả Tiểu Vu cũng nhìn ra điều đó. Uổng cho đám người ngoài kia một tiếng gọi con lão đại hai tiếng gọi con đại ca. Chút can đảm này con còn không có a.

Nhất Bác im lặng, nãi nãi cũng không nói thêm gì nữa tiếp tục xem tivi. Điều nãi nãi nói khiến anh có chút động tâm. Trác Thành và Vu Bân đều tức giận khi anh nói sẽ rời xa cậu vì sợ. Vương Nhất Bác quả thật chút can đảm đó cũng không có. Anh chưa từng nghĩ quá nhiều đến cảm nhận của cậu, anh chỉ nghĩ rời xa cậu là tốt. Tiêu Chiến đúng thật là một người lương thiện, lương thiện đến mức người khác muốn bảo bọc. Lần này, Vương Nhất Bác sai rồi.

Trở lại với Tiêu Chiến, đang chăm chú xem tivi thì có người đến bấm chuông cửa.

- Chiến ca bọn em đến rồi.

Cậu vừa mở cửa đập vào mắt là nhóm bốn người Hải Khoan, Trác Thành, Vu Bân cùng Quách Thừa. Cậu nhóc đang chìa một loạt các loại túi của các cửa hàng thức ăn khác nhau trước mặt cậu. Tiêu Chiến bất ngờ đến ngơ ngác, mất một lúc mới mời mọi người vào nhà.

- Trác Thành cậu không về nhà à? Còn Khoan ca nữa chẳng phải anh ở nước ngoài sao?

- Không về nữa, ba mẹ tôi không có nhà. Đi du lịch rồi, Uông đại ca hôm nay sẽ ở đây với cậu. - Trác Thành vui vẻ khoác vai cậu.

- Việc xong sớm nên về sớm, với lại không thể để Uông đại ca ở Bắc Kinh buồn chán a. - Hải Khoan trả lời cậu.

- Còn A Bân với A Thừa nữa, không ở Xích Long đón năm mới với anh em à?

- Ở đây vui hơn mà, đúng không nhóc Thừa? - Vu Bân vỗ vai Quách Thừa.

- Đúng đúng. Anh còn ngơ ra đó làm gì đến đây ăn đi.

- Khoan đã mọi người, chúng ta lên sân thượng đi tiện thể chút nữa nhìn thấy pháo hoa. - Tiêu Chiến vui vẻ.

- Hảo.

Mọi người kéo nhau lên sân thượng, thật sự rất thoải mái a. Mọi người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, chủ yếu là bị trò đùa của Vu Bân cùng Quách Thừa làm cho cười đến nội thương. Tiêu Chiến cảm thấy rất ấm áp a, chính là cảm giác gia đình. Ăn uống xong lại hát hò, mãi đến khi đồng hồ điểm hai mươi ba giờ năm mươi chín phút Tiêu Chiến liền nãy ra ý định mọi người cùng nhau đếm ngược đón năm mới. Cả năm người cùng vui vẻ đếm, đến một cũng là lúc luồng sáng sặc sỡ nhiều màu được bắn lên sáng rực một khoảng thời.

- Chúc mừng năm mới.

Mọi người cùng nhau vui vẻ hét lên. Nhìn cậu bây giờ thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Mọi người đến đây hôm nay là vì nhận được tin nhắn của Trác Thành : " Chúng ta đến nhà Tiêu Chiến đi! Cậu ấy luôn đón năm mới một mình." Thật sự lúc họ đến chỉ có mình cậu ở đó, trong căn nhà không hề có một chút cảm giác gia đình, nói cách khác là cô đơn đến cùng cực. Giao thừa là khoảnh khắc những người trong gia đình đoàn viên, nhưng Tiêu Chiến mà họ biết lại chỉ ở nhà ăn bánh xem chương trình cuối năm và một mình. Họ thấy trong đáy mắt cậu có chút ửng đỏ khi họ nói đến đón năm mới cùng cậu. Một năm qua đối với cậu cũng trải qua quá nhiều rồi đi. Tiêu Chiến cậu muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi, vì đây là giao thừa đầu tiên không phải một mình.

Hải Khoan lấy điện thoại chụp một bức ảnh mà trong đó là bóng lưng của cậu phía xa kia là pháo hoa rực rỡ. Trác Thành ngồi bên cạnh nhìn thấy cũng đoán được tiếp theo Hải Khoan làm gì. Trác Thành cũng cảm thấy thương cho họ. Hai người đó - Nhất Bác cùng Tiêu Chiến rõ ràng biết đối phương quan trọng thế nào, biết bản thân mình đau lòng thế nào khi chính mình buông xuống đoạn tình cảm kia cớ gì lại như bây giờ : người đi không nỡ người ở thương tâm.

Hải Khoan gửi bức ảnh cho Nhất Bác, cậu thật sự đã gầy đi rất nhiều. Có mọi người bên cạnh cớ sao anh vẫn nhìn thấy thân ảnh ấy rất cô độc, cô độc đến đau lòng? Vương Nhất Bác rốt cuộc phải làm thế nào mới thõa đáng? Thật sự muốn ở cùng một chỗ với cậu trải qua tất thảy trầm luân nhưng lại vì sợ cậu gặp nguy hiểm một lần nữa lại chính mình buông xuống đoạn tình cảm kia.

Tiêu Chiến nhìn vào pháo hoa rực rỡ kia nở nụ cười, thầm nói một câu chỉ bản thân mình có thể nghe thấy. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài.

- Nhất Bác, năm mới vui vẻ.

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karutran