Chương 28 Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc đạo đang truyền tai nhau về nhân vật bên cạnh Vương Nhất Bác. Một nam nhân trẻ ra đòn nhanh và chắc, có khi lực đạo sánh ngang với Vương Nhất Bác. Nhân vật đó đúng nghĩa dưới một người trên vạn người ở Xích Long, lại còn được Vương Nhất Bác kia sủng đến tận trời. Được gọi với danh xưng là Thiếu chủ Xích Long bang - hắc bang hùng mạnh nhất hắc đạo.

Tiêu Chiến ngược lại không quan tâm đến mấy chuyện thị phi trong giới hắc đạo kia, ngày ngày đều chăm chỉ sáng đến cửa hàng tiện lợi làm một nhân viên gương mẫu, tối về sau khi dùng xong bữa tối liền mặc kệ Vương Nhất Bác một mình đem căn hộ của cậu từ trên xuống dưới dọn qua một lượt. Chuyện Vương tổng bá khí ngút trời ngày ngày xuống bếp làm cơm, lên phòng khách làm quản gia đem mọi việc trong nhà xử lí hết cho thiếu chủ Tiêu. Thiếu chủ Tiêu ngược lại chuyện gì cũng vứt cho Nhất Bác làm, tự mình chuyên tâm hoàn thành bộ trang phục cưới của Hàn ca.

Hôm nay đặc biệt có chút khác biệt, Tiêu thiếu chủ ăn tối xong không có chạy biến lên tầng lửng làm việc mà ngúng nguẩy mông tròn chạy ra phòng khách tìm phim xem. Vương lão đại mang ra cho vị thiếu chủ kia đĩa trái cây, cảm thấy có chút không đúng liền lên tiếng hỏi.

- Trang phục xong rồi?

- Vẫn chưa a.

- Tay đau?

Tiêu Chiến bị nói trúng tim đen liền gượng gạo cho một múi quýt vào miệng, tuyệt đối im lặng. Quả thật là từ sáng nay tay đột nhiên đau đến lợi hại, hôm nay muốn nghỉ ngơi một chút a. Nhất Bác bước đến tủ y tế lấy ra một túyt thuốc đến ngồi cạnh cậu, không nói hai lời trực tiếp nắm lấy tay người kia xoa thuốc. Thuốc tiếp xúc với da lạnh lạnh lại thêm Nhất Bác ôn nhu xoa tới xoa lui, thật sự đã dễ chịu hơn rồi đi.

- Lần sau cứ nói thẳng với anh, việc gì phải úp mở như thế?

- Em biết rồi.

Xoa thuốc cho cậu xong Vương Nhất Bác còn khẩn trương đến độ muốn đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. Tiêu Chiến là lần đầu nhìn thấy anh khẩn trương đến vậy, thật tâm cảm thấy rất ấm áp. Quả thật có Nhất Bác ở cạnh Tiêu Chiến cậu như sở hữu tất thảy ôn nhu của nhân loại.

• • • • •

Tiêu Chiến sáng nay được nghỉ phép, sau khi ăn sáng cùng anh xong thì cậu tự lái ô tô đến Xích Long để đưa lễ phục cho Hàn ca, anh có nói gọi Vu Bân đến đón nhưng cậu bảo không cần. Xe vừa chạy vào sân đã có người của bang ra đón, không ai khác là Vu Bân cùng Hàn ca. Anh em Xích Long nhìn thấy cậu xuống xe liền cúi đầu hô lớn : Thiếu chủ. Dù đã chuẩn bị nhưng Tiêu Chiến vẫn là có chút bị dọa đi, liền cười khổ. Trước khi đến đây đã gọi nói với Vu Bân, vậy nên cái sự việc này ít nhiều có liên quan đến nhân vật họ Vu kia không sai lệch.

Tiêu Chiến cùng Vu Bân và Hàn ca vào phòng nghỉ để Hàn ca mặc thử lễ phục. Bộ lễ phục quả thật vừa vặn với nam nhân này. Vu Bân đứng bên cạnh không khỏi xuýt xoa một tiếng. Trên bàn còn một chiếc túi chuyên dụng của các nhà thiết kế khi đến các show diễn, trợ lý Vu nhịn không được lên tiếng hỏi.

- A Chiến, đó là gì vậy?

- À, xém tí thì quên. - Tiêu Chiến đưa chiếc túi cho Hàn ca - Đây là của cô dâu.

- Chuyện này... - Hàn ca có chút áy náy.

- Nhất Bác tặng lễ phục cho chú rể thì em cũng muốn tặng lễ phục cho cô dâu. - Tiêu Chiến cười híp mắt.

Cả Hàn ca và Vu Bân đều bất ngờ, Tiêu Chiến quả thật luôn chu đáo như vậy. Mặc dù bây giờ tay của cậu có chút không thuận tiện cho lắm. Họ nói chuyện với nhau một lúc lâu, đến bữa trưa thì có nhân viên giao thức ăn mang thức ăn đến, là Tiêu Chiến đã gọi cho một nhà hàng vịt quay vô cùng nổi tiếng ở Bắc Kinh. Vu Bân cũng không quá ngạc nhiên với lần chi tiền này của Tiêu Chiến vì hai chuyến Anh và Pháp lần trước vị thiếu chủ này đã mua tặng hắn cùng Quách Thừa những chiếc máy game hàng giới hạn.

Vừa khéo lúc này Nhất Bác cùng Quách Thừa cũng vừa về đến. Lại là một lần tiện đường nữa của Vương tổng ghé trường đại học đón cậu nhóc kia về. Mọi người đang cùng nhau ăn uống thì Tiêu Chiến nhận được điện thoại của người dì hám tiền của mình, có chút không muốn nghe nhưng vẫn là ấn nút nhận cuộc gọi.

- Alo.

- ...

- Cái gì? Bà ngoại...

Tiêu Chiến thất thần buông thỏng bàn tay, chiếc điện thoại trong tay cũng theo đà rơi xuống đất, trong phút chốc trước mắt cậu chỉ còn một màu đen chết chóc, loạng choạng bám víu lấy tường cố gắng đứng vững, Vương Nhất Bác phải chạy lại đỡ cậu mới miễn cưỡng xem như đứng vững. Còn chiếc điện thoại được Vu Bân cầm lên, đầu dây bên kia vẫn đang lặp lại chuyện vừa rồi Tiêu Chiến đã nghe. Sau khi gác máy thì nói một lượt cho Nhất Bác nghe.

- Ca, bà ngoại của A Chiến... mất rồi. Là tai nạn giao thông.

Tiêu Chiến vẫn còn đang tựa vào người anh, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Không phải vì vô tâm mà là vì tâm đã chết lặng rồi. Người luôn ở cạnh cậu suốt cả tuổi thơ, người vun vén cho ước mơ thiết kế của cậu. Đã nhiều lần muốn đưa bà lên Bắc Kinh sống cùng nhưng bà không chịu, muốn ở lại vì còn mộ phần của tổ tiên. Cậu hết cách đành sửa sang lại căn nhà cho bà, dù nhỏ nhưng mọi thứ đều rất đầy đủ, đó là tâm nguyện của bà. Mỗi tháng Tiêu Chiến sẽ dành thời gian về thăm bà, ở chơi với bà vài ngày. Nhưng mà dạo gần đây vì bận rộn mà cứ hoãn lại, ai ngờ đến lúc về thì lại là về đưa tang... Nhất Bác bàn giao mọi việc ở Xích Long lại cho Hàn ca, chuyện gì cũng không quản nữa lập tức lái xe đưa cậu về. Tiêu Chiến cũng đã gọi về cho người dì của mình lo liệu mọi thứ ở nhà tang lễ, cậu muốn những ngày cuối cùng của bà phải được chu đáo nhất.

Hiện tại con Audi R8 màu xám của Vương Nhất Bác cùng chiếc BMW i8 của Vu Bân và Quách Thừa đang phi như bay trên đường cao tốc, chạy thẳng về phía ngoại ô. Bên cạnh là bảo bối của anh mặt thất thần nhìn về nơi vô định nào đó qua cửa kính. Anh đưa tay đặt nhẹ lên mu bàn tay cậu vỗ nhẹ vài cái an ủi. Tiêu Chiến quay sang nhìn anh, cũng đặt tay mình lên tay anh cười nhẹ một cái ý nói mình ổn.

Xe vừa dừng lại ở nhà tang lễ, Tiêu Chiến thở hắt một cái. Người dì kia của cậu lại đang diễn vở mèo khóc chuột. Ngoài việc lấy cớ lo cho bà để vòi tiền cậu thì chẳng làm được gì nên trò. Mỗi ngày hai mươi bốn tiếng chỉ trừ lúc ngủ dì ta có mặt ở nhà phần lớn thời gian đều ở sòng bài. Tiền cậu cho bà đều chuyển thẳng vào tài khoản của bà, dì ta một đồng cũng không thể đụng vào. Thấy Tiêu Chiến về cùng những người nhìn đã biết là người có tiền, dì ta liền hồ hởi ra đón cậu.

- Tiểu Chiến, con về rồi. Đây là bằng hữu của con sao?

- Đừng làm phiền họ. - Tiêu Chiến lạnh giọng.

Tiêu Chiến vào nhìn bà, lần trước cậu về thăm người vẫn còn vui vẻ nói cười trò chuyện, nay gương mặt phúc hậu ấy giờ chẳng còn nở nụ cười ấm áp nào nữa. Mắt nhắm nghiền, môi cũng theo đó mà mím chặt lại, những vết nhăn tuổi già bây giờ hằn rõ trên khuôn mặt. Tiêu Chiến hai tay vịn trên thành quan tài, mắt nhìn chăm chăm vào người nằm đó. Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn cậu, thật sự muốn ôm chặt người vào lòng, thà là cậu khóc còn nhẹ nhõm hơn là bây giờ, mắt ráo hoảnh chỉ có thể nhìn thấy sự đau khổ. Anh đã giao cho Vu Bân cùng Quách Thừa việc điều tra kẻ nào đã gây tai nạn. Tiêu Chiến đã thay tang phục, là bộ tang phục dành cho người đại diện tổ chức tang lễ.

Nửa ngày trôi qua, người đến viếng cũng chưa đông lắm. Tiêu Chiến không bái tạ khách viếng thì ngồi đó nhìn lên di ảnh. Bây giờ chưa tới lúc cậu được rơi nước mắt, cậu muốn bà an lòng mà nhắm mắt. Nhất Bác nghe điện thoại xong đi vào, cậu liền hỏi tình hình bên phía Vu Bân, Tiêu Chiến thừa biết hai người kia mất dạng cả nửa ngày trời là để đi làm việc.

- Nhất Bác, thế nào rồi?

- Đã tìm được chiếc xe gây tai nạn, nhưng vẫn chưa tìm được tài xế.

- Nói A Bân không cần gấp, hai người họ cũng phải nghỉ ngơi. Đưa bà đi rồi giải quyết cũng không muộn.

- Anh biết rồi.

Nhất Bác biết cậu đang nghĩ gì, nói như vậy không phải là vô tâm mà là dù bây giờ có tìm được thì bà cũng không thể sống lại, chi bằng đừng gây áp lực cho Vu Bân và Quách Thừa. Tiêu Chiến là muốn bà được yên nghỉ đúng nghĩa. Về phía Vương gia, anh cũng đã nói với họ về chuyện này. Ngày mai Vương nãi nãi, lão gia và phu nhân sẽ cùng đi với Hải Khoan, Trác Thành. Vì Trác Thành thường xuyên về cùng cậu nên có thể xem là người dẫn đường. Tuyên Lộ đã biết chuyện nhưng không thể về kịp vì có lịch trình ở tận Tây Ban Nha.

Anh nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của người kia. Cậu từng nói với anh về tuổi thơ và tuổi trẻ chỉ có bà ở cạnh. Bảo bối của anh tuy bề ngoài mạnh mẽ là vậy nhưng thật chất cũng chỉ là một đứa trẻ cô độc. Mới vài hôm trước, cậu có nói với anh khi nào xong lễ phục của Hàn ca sẽ cùng anh về thăm bà một chuyến.. Cũng không nghĩ đến lần về thăm này lại đau đớn như thế. Lại nói đến người dì kia của cậu đã mất tâm từ lúc cậu thay xong tang phục rồi. Điều này càng làm anh muốn bảo vệ cậu nhiều hơn nữa, bù đắp cho cậu cho cậu nhiều hơn nữa. Một lần rời đi là quá đủ rồi, anh tự hứa với lòng sẽ không bao giờ bỏ cậu lại một lần nào nữa.

Sáng nay Tiêu Chiến dậy rất sớm, nói trắng ra thì cậu chỉ chợp mắt được một lúc. Vu Bân cùng Quách Thừa cũng đã trở về. Khách đến viếng bắt đầu đông dần, đa số là hàng xóm thân thiết, những người bạn già của bà. Họ đều rất thương cậu, mỗi một người đến đều nhìn sự kiên cường của cậu mà đau lòng. Bà Tô hàng xóm thân thiết nhất, không kiềm được mà phải thốt lên.

- Đứa nhỏ này, quả thật đáng thương.

Sau đó, vỗ vai cậu an ủi một lượt rồi mới rời đi. Phải, Tiêu Chiến là một đứa trẻ đáng thương. Đến tầm trưa thì công nhân ở xưởng dệt vải do bà quản lý đến viếng. Quách Thừa nhìn thấy logo trên đồng phục của họ liền có chút ngạc nhiên nhưng vẫn là nên đợi khi về Bắc Kinh rồi mới nói đi.

Vương gia, Hải Khoan cùng Trác Thành cũng vừa đến nơi. Vương phu nhân vừa nhìn thấy cậu đã ôm chầm lấy, như thể ôm Nhất Bác ngày nhỏ khi anh bị mất đi thứ đồ chơi mình thích. Cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Vương phu nhân. Tiêu Chiến bây giờ nén hết mọi thứ vào trong, đứa nhỏ này sao có thể kiên cường đến vậy? Vương phu nhân quả thật là không thể cầm lòng...

Vương nãi nãi bước đến nhìn di ảnh của bà ngoại cậu rồi rơi vào trầm tư. Đứa nhỏ này là được lương thiện dưỡng thành, người bà ấy trên gương mặt luôn hiện rõ sự dịu dàng. Vương nãi nãi không khỏi chạnh lòng.

- Thằng bé kiên cường quá mẹ nhỉ? – Vương lão gia đến bên cạnh nãi nãi.

- Ừ, là một đứa trẻ ngoan.

- Mẹ yên tâm, Tiểu Bác sẽ chăm sóc thằng bé chu toàn.

- Bà cũng yên nghỉ nhé, Vương gia sẽ thay bà tiếp tục yêu thương thằng bé. – Vương nãi nãi nhìn lên di ảnh mỉm cười.

Hôm nay là ngày cuối cùng của bà, mọi người đang chuẩn bị đưa bà đến nơi hỏa táng. Cho đến hiện tại bây giờ, Vương gia, Hải Khoan, Trác Thành, Vu Bân và Quách Thừa vẫn luôn ở cạnh cậu. Đến khi mọi thứ ổn thỏa, lúc này Tiêu Chiến mới cho phép bản thân ngồi gục xuống và bật khóc. Tiếng khóc như xé nát tâm can, Nhất Bác ngồi xuống ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng gầy vì khóc mà run lên. Tiêu Chiến đã rất kiên cường rồi, đã làm tốt lắm rồi..

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karutran