Chương 7 Vương Nhất Bác thật sự là hắc đạo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi một hơi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, Tiêu Chiến trong lòng háo hức nghĩ chắc là cậu sắp được thấy tận mắt cái gọi là " Sào huyệt của hắc bang" a. Cậu suốt đoạn đường đi tâm trạng là treo ngược trên cao, Vương Nhất Bác có chút lo sợ, anh doạ cậu sợ đến phát ngốc rồi sao? Lúc ngồi vào xe còn không cẩn thận bị đụng vào đầu, xem chừng sẽ sưng lên. Chuyện là sau khi gặp La tổng kia thì đã không còn tâm trạng để lái moto nữa rồi, nên kéo Tiêu Chiến cùng mình lên xe của Vu Bân.

Chỉ có suy nghĩ của hai người chẳng có ai đúng cả, xe dừng lại ở một siêu thị ven đường, Vương Nhất Bác xuống xe cả một buổi cũng không thấy Tiêu Chiến, thì ra cậu còn đang ngồi ngốc trên xe, đành phải đến bên cạnh mở cửa xe.

- Mau xuống xe thôi. Bị doạ ngốc rồi à?

- Đúng thật là bị dọa a. – Tiêu Chiến có chút bất lực, nói. – La tổng đó, chắc sẽ không tìm tôi trả thù đâu đúng không?

- Cậu đoán xem?

- Bác ca, anh đừng có dọa tôi mà. – Tiêu Chiến sắp khóc đến nơi.

Nhất Bác nhìn thấy cậu có biểu tình như bây giờ quả thật có chút buồn cười, nghĩ : " Tiểu tử này, lúc nãy chỉnh La tổng kia giận tới mức đó, vậy mà bây giờ bị dọa cho ngốc rồi. ".

Cả hai vừa vào đến cửa đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Mấy cô nhân viên nhìn nhau cười tủm tỉm. Nhất Bác lấy xe đẩy, hỏi Tiêu Chiến.

- Tối nay ăn gì?

- Hmmm... Gì cũng được.

Thế là cả hai đẩy xe vòng sang khu thực phẩm tươi. Mua đầy đủ thịt cá, tôm, mực... Sau đó lại đến quầy thực phẩm lạnh. Tiêu Chiến tiện tay lấy rất nhiều kem cùng thức uống có ga. Nhất Bác thì lại lấy vài chai nước hoa quả cùng sữa tươi. Đi một vòng mà đã đầy xe, ngoài những thứ ở trên ra thì còn có cả rau củ, trứng, một ít đồ hộp và đủ các loại mì ăn liền.

Có chăng là quá hiểu con người kia rồi mua luôn một lần, nhưng mà cũng không mấy cam tâm. Mấy dì mấy thím đi mua sắm cùng con gái cũng không giấu nổi ánh mắt ghen tị, lại có vài người muốn gây sự chú ý cố tình lượn vài vòng trước mặt cả hai nhưng tiếc một điều họ chẳng thèm nhìn lấy một cái. Cậu Tiêu nhà chúng ta đặc biết rất thích ăn snack, Nhất Bác hiểu ý liền đẩy xe sang quầy bánh kẹo. Vì lần trước ở nhà Tiêu Chiến có thấy trong tủ bếp rất nhiều snack, rất nhiều loại khác nhau.

Hai người ở trong siêu thị làm người nổi tiếng cả nửa ngày cuối cùng cũng thành công đem một xe đẩy đầy đi ra ngoài, Tiêu Chiến đẩy xe đẩy đi đằng trước tìm xe của họ, Vương Nhất Bác hai tay mang theo hai cái túi lớn theo đằng sau nhìn con người kia vì được thêm đồ ăn vặt mà vui vẻ.

Tiêu Chiến thật sự đúng là vì đống đồ ăn vặt còn đang nằm vùi trong xe đẩy mà vui đến muốn nhảy chân sáo, vui vẻ nghêu ngao không cẩn thận đụng phải một chiếc xe dừng lại không đúng vạch.

- Cái gì đấy? Không muốn sống nữa rồi đúng không?

Từ trên xe bước xuống mấy người vẻ mặt chẳng có mấy phần thân thiện, còn không che giấu phô trương đem theo cả gậy cùng dao bấm. Thật không coi pháp luật ra gì mà!

- Này cậu em, cậu có vẻ hứng thú với tụi này nhỉ?

- Khoan đã, cậu chính là cái tên nhãi đánh bọn tôi lần trước có phải không? - Một tên vẫn còn ghi hận chuyện cũ nhớ ra cậu.

Tiêu Chiến chỉ biết nhìn trời: " Lại còn ấu trĩ như vậy? ". Tên đó quay sang nói với một tên bên cạnh, nhìn có vẻ là đại ca.

- Nó là thằng lần trước đánh bọn em.

- Không nghĩ nhóc con này lại có thể hạ hết đàn em của tao. - Tên đó nhếch môi.

- Do bọn họ yếu thôi! - Tiêu Chiến cười khẩy.

- Mày...

- Mày cái gì mà mày? Phiền các người tránh sang một bên, bọn tôi còn phải về nhà.

- Đâu dễ dàng thế được! Hôm nay thắng thì đi, còn không thì...

- Không thì sao?

- Để lại cái mạng nhỏ của mày đi.

- Vẫn là câu đó, nếu các người có bản lĩnh. - Tiêu Chiến đẩy xe hàng sang một bên.

Nhất Bác nhìn thấy có thể đoán được tiểu tổ tông này sẽ đánh nhau với đám người đó nên cũng nhẹ nhàng đặt hai túi đồ lớn lên xe đẩy, đứng xem kịch hay.

Vu Bân chờ ở bãi xe mãi cũng không thấy hai người kia đâu, rõ ràng lúc nãy gọi hắn chuẩn bị xe về nhà như thế nào cả nửa ngày trời đến cả cái túi giấy đựng hàng hoá cũng chẳng thấy. Vừa mới xuống xe hút thuốc tiếp tục chờ thì thấy một đám người ở đằng xa, thấp thoáng có dáng đứng lãnh đạm của vị đại ca mặt than nhà mình. Quái lạ, vị đại tổ tông này của hắn hôm nay sao lại thành trung tâm của sự chú ý rồi?

Vừa mới đến liền thấy một màn một đám vô danh tiểu tốt lại muốn đánh nhau với đại thần mặt than nhà hắn, việc này so với đi tìm bừa một dốc núi nào đó nhảy xuống chẳng phải dễ hơn sao? Bất quá nhìn kĩ thì chỉ có vị tiên sinh lạ mặt kia thủ thế ra chiều sẽ động thủ, còn Vương đại ca chỉ lười nhác đứng một bên đưa mắt nhìn như đang xem kịch, một ngón tay cũng không có ý muốn nhấc lên.

Vu Bân đến bên cạnh nhìn một chút, đợi đã, đây thật sự là một đám vô danh tiểu tốt, còn là đám vô danh thuộc hạ của tên La tổng mập béo vừa bị đại ca nhà hắn dạy dỗ một lượt đó sao, đám này hắn có thấy qua vài lần, đều là chạy việc bẩn thỉu. Phải nói, vị tiên sinh lạ mặt này lá gan không nhỏ, một màn vừa rồi ở nhà hàng cũng đủ để mở mang tầm mắt rồi đi. Hiện tại bây giờ lại còn sắp đánh nhau với đám vô danh tiểu tốt này, ông bà xưa có câu : Diệt cỏ tận gốc, là ý muốn nói việc này sao?

Bạn nam họ Vu đã chứng minh một cách xuất sắc bản thân là một người đáng tin cậy, không đúng, phải gọi là chân sai vặt hữu dụng nhất của duy nhất một mình Vương Nhất Bác. Thử nghĩ xem, hắn là Vu Bân dưới một người trên vạn người, ngoài Vương đại ca đây ra thì còn ai dám hơn nửa đêm gọi hắn dậy chỉ để đến quán ăn ven đường chạy xe về nhà, còn có đại ca nhà hắn nói không thích phiền phức lộ mặt thế là chuyện trên chuyện dưới chuyện trong chuyện ngoài đều đến tay hắn, cả ngày chạy đi chạy lại, bận đến quay cuồng. Thật ra những chuyện này Vu Bân bản thân không có oán giận gì, cũng chưa từng có. Hắn từ nhỏ đều dựa vào Vương gia cùng Vương Nhất Bác mà lớn lên, sớm đã xem Vương gia chính là gia đình mình, mọi thứ hắn làm đều sẽ trên tiêu chuẩn lợi ích của nhà họ Vương cùng Vương Nhất Bác mà suy xét.

Quay lại chuyện chính, tại sao lại nói Vu Bân chính là trợ lí tốt nhất của Vương Nhất Bác? Chính vì nếu có việc gì mà Vương Nhất Bác không muốn xuất đầu lộ diện sẽ lập tức có Vu Bân thay vị đại ca lười biếng này của hắn giải quyết mọi chuyện, đến mức thế giới này có thể không biết lão đại đứng ở vị trí cao nhất của Xích Long bang là ai nhưng chắc chắn sẽ biết vị trợ lí thân cận nhất của anh, thấy người này chính là thấy anh a.

Vu Bân bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác cung kính gọi một tiếng ca, anh cũng không nói gì chỉ gật đầu một cái, tiếp tục lười nhác dựa vào xe đẩy hàng hoá xem trò vui.

Tiêu Chiến vẫn đang rất hăng máu a. Vu Bân nhìn vị tiên sinh kia lại quay sang nhìn lão đại mặt than nhà hắn. Nếu đám vô danh tiểu tốt kia thật sự ra tay, nói không chừng đúng thật đi tìm chết.

- Ca, anh không định ngăn cậu ấy lại à?

Vương Nhất Bác lắc đầu không nói, Vu Bân thật hết cách với vị đại ca này. Nhìn nhìn Tiêu Chiến một lúc, Vu Bân như nghĩ ra gì đó quay sang nói với Vương Nhất Bác.

- Cậu ấy giống anh năm đó nhỉ?

Nhất Bác lúc này mới nhìn kỹ lại một lượt. Quả thật Tiêu Chiến bây giờ giống với Vương Nhất Bác năm mười tám tuổi đó. Luôn háo thắng như vậy, không muốn thua thiệt, không muốn bị người khác bắt nạt. Ai động thủ liền phản đòn, cho dù có bị đánh đến cả người chỗ xanh chỗ tím cũng phải thắng.

Nhưng Vương Nhất Bác của năm đó chỉ là tuổi trẻ ngông cuồng.

Phía đối phương có người đã nhận ra hắn là ai, lập tức dừng động tác, chân chó chạy đến bên cạnh muốn lấy lòng.

- Vu ca, anh hôm nay sao lại đến đây ?

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karutran