Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gian và Tiêu gia là hai tập đoàn đứng nhất nhì thế giới họ rất thân thiết với nhau nên đã quyết định lập hôn ước cho đứa con đầu đời của hai bên. Lúc đầu họ nghĩ Vương gia sẽ sinh ra một chàng trai khôi ngô tuấn tú còn Tiêu gia sẽ sinh ra một cô tiểu thư sinh đẹp thục nữ nhưng nào ngờ bên Tiêu gia lại sinh ra trước mà còn là con trai 6 năm sau Vương gia cũng sinh ra một chàng trai họ đặt tên cho hai đứa trẻ ấy là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Thắm thoát đã trôi qua 20 năm lúc này Tiêu Chiến đã 26 tuổi còn Vương Nhất Bác cũng đã 20 tuổi gai người họ là con trai còn cách nhau đến tận 6 tuổi nhưng một khi hôn ước đã được lập ra thì sẽ không bao giờ hủy bỏ được. Hai bên gia đình cũng hết cách đành giữ nguyên, giờ đứa con họ cũng đã lớn nên đành nói cho chúng sự thật này. Khi nghe xong cha mẹ nói như vậy Tiêu Chiến đã rất sốc
anh đã tự nhốt mình trong phòng mấy ngày không ăn không uống, còn bên Vương gia cũng chẳng đỡ hơn chút nào, Vương Nhất Bác nghe xong tức giận nổi điên lên muốn đập tất cả mọi thứ trước mắt
Nghĩ sao cậu có thể đồng ý việc mình sẽ kết hôn với một người con trai khác chứ!!!
Cậu ra sân lấy motor phóng tới quán bar mà cậu hay tới. Nơi đó dành cho những cậu ấm cô chiêu ăn chơi sành điệu. Đúng ngay lúc này có một cô gái bước đến chỗ cậu ôm vai cậu một cách tự nhiên
-Sao trông anh buồn vậy Nhất Bác
chính tiểu thư độc nhất của Trình gia nên rất được cưng chiều và cũng là người yêu hiện tại của Vương Nhất Bác. Tính cách chảnh chọe thâm độc dùng rất nhiều thủ đoạn để đoạt lấy thứ mình muốn nhưng trong mắt Nhất Bác ả lại là là một cô gái hiền lành ngoan ngoãn và dễ tính
-Bố mẹ anh bắt phải kết hôn với đứa con trai duy nhất của Tiêu gia Tiêu Chiến
Ả nghe xong liền hoảng hốt vì ước mơ duy nhất của ả là muốn được gả vào Vương gia đường đường chính chính nên làm Vương phu nhân sau đó sẽ ăn cắp tài liệu và lấy hết tài sản mang về cho Trình gia tiêu sài thoải mái cùng tình nhân của ả
-Thật như vậy sao anh
Ả trợn mắt hỏi cậu toát mồ hôi hột vì sợ kế hoạch của ả sẽ không thành công
-Đúng vậy
Cậu vừa nói vừa lắc nhẹ ly rượu vang trong tay mà không để ý đến biểu cảm của ả sau đó liền uống hết ly rượu đó.
Lúc này ả bắt đầu lôi nước mắt ra làm nũng với cậu
-V..ậy sa..u nà..y a..anh s...e.sẽ b..ỏ...r..ơi..e..m..s..ao...hức hức hức...
Nghe tiếng khóc của ả cậu liền quay say an ủi
-Sau này em vẫn mãi mãi là người yêu của anh mặc kệ thằng đấy em thích làm gì nó cũng được
Nghe được câu nói đấy ả nhếch mép biết kế hoạch của mình đã thành công mà đắc ý
BÊN Tiêu Gia
Anh đang ở trong phòng khóc nức nở bà Tiêu đứng bên ngoài gọi:
-Tiểu Tán à nghe lời mẹ ra ngoài này đi con mấy ngày nay con chưa ăn gì rồi
Giọng bà nghẹn ngào nói như sắp khóc đến nơi rồi nhưng thằng bé vẫn chưa chịu ra, bà thở dài
Lúc này ông Tiêu đã không chịu nổi nữa đi đến trước của phòng của anh quát:
-Mày có chịu ra đây không thì bảo, tao nuôi mày ăn học mà giờ mày lại giám chống đối cả tao à! Mày không nghĩ cho tao thì thôi nhưng ít ra mày cũng phải nghĩ cho cái Tiêu gia này chứ, mày không định cho tao chút thể diện nào à Hả!!!
Ông quát to khiến anh giật mình, anh cảm thấy có lỗi liền mở cửa bước ra liền bị ăn ngay cái tát của ông Tiêu bà Tiêu thấy thế liền ngăn lại không để ông tát thêm một cái nào nữa:
-Tao nói cho mày biết nhanh chóng mà thu dọn hành lý sang Vương gia ở nếu không đừng trách tao
Nghe vậy anh liền đi chuẩn bị quần áo không giám nói thêm bất kì từ nào nữa chỉ khóc trong thầm lặng
Chiều hôm đó
Anh đã tới được Vương gia chẳng mấy gì ngạc nhiên anh liềm bước tới của chính bấm chuông đợi người ra mở cửa
Một lúc sau quản gia ra mở cửa nhìn thấy Tiêu Chiến liền hỏi:
-Cậu là?
Anh thấy vậy liền nở một nụ cười rồi đáp:
-Dạ cháu là Tiêu Chiến từ giờ sẽ chuyển sang Vương gia sau này có gì khó khăn mong bác giúp đỡ.
Nói xong anh liền cúi đầu xuống chào
Bác quản gia cũng niềm nở chào đón anh vào nhà đưa nước cho anh uống rồi đi liên lầu gọi bà Vương xuống
Tiêu Chiến ngồi được một lúc thì bà Vương bước xuống
Anh thấy vậy liền đứng dậy chào hỏi
-Cháu chào bác ạ
Bà Vương cười nhìn anh bằng ánh mắt hiềđLieịu
-Con là Tiêu Chiến đúng không nhìn con thật sự rất đẹp
Được khen anh liền đỏ mặt, bà Vương thấy vậy liền cười nhẹ một cái rồi đi đến đối diện anh ngồi
Hai người nói chuyên với nhau được một lúc thì Vương Nhất Bác đã về
Trên người cậu toàn mùi rượu khiến anh khẽ nhíu mày cậu thấy thế liền ra túm cổ áo anh xách lên
-Anh đang tỏ thái độ gì với tôi vậy Hả!!! Mà hình như anh là Tiêu Chiến thì phải, công nhận nhan sắc cũng không tồi chỉ tiếc anh chỉ là một hạt bụi trong mắt tôi mà thôi, tôi có thể đổi anh ra khỏi đây bất cứ lúc nào nên đừng có mà mừng vội
Nói xong cậu nhếch mép ném thẳng anh xuống đất không thương tiếc
Anh bị ném thằng xuống liền bất giác kêu lên "Á" nhưng cũng không có ý định phản bác chỉ lặng lẽ ngồi xem vết thương của mình
Cảnh vừa rồi liền bị thu hết vào mắt bà Vương, bà tức giận lớn tiếng với cậu
-CON LÀM GÌ VẬY HẢ NHẤT BÁC!!!
Cậu chẳng nói gì bước thẳng nên phòng rồi bỏ lại một câu
-Dù con có đồng ý cưới anh ta đi nữa con vẫn sẽ yêu Trình Tiêu và không bao giờ chấp nhận anh ta
Nói xong cậu lên thẳng phòng khóa chặt cửa rồi mở điện thoại gọi cho ả ta
Dưới nhà bà Vương rất tức giận anh thấy thế liền nhẹ nhàng nói an ủi bà
-Không sao đâu ạ cháu chịu được bác yên tâm
Sau đó anh liền nở nụ cười tươi nhưng ai có thể nhìn thấu được đằng sau nụ cười đó lại là những giọt nước mắt của anh lặng lẽ rơi xuống
Liệu cuộc sống sau này của anh sẽ ra sao?
Liệu coa được như bao gia đình khác?
Ấm áp và tràn đầy hạnh phúc
Hay là anh sẽ cô đơn trong ngôi nhà lạnh lẽo này!!!


________Cảm ơn vì đã xem ạ!________
Có gì sai sót mn cứ nói mình sẽ rút kinh nghiệm
Mong mọi người sẽ ủng hộ bộ chuyện đầu tiên này của mình ☺️
Chap sau mình sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro