Tớ là Minh Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người tôi là Dư Ngọc Minh Châu hay còn được gọi bằng tên thân thương là Cún. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của tất cả mọi người, gia đình luôn bảo tôi là viên minh châu của nhà đó. Tưởng rằng cuộc đời này sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng như vậy nhưng mà sao ngờ được là lên năm tôi đã biết dẫn chó cưng đi dí "đại ka trường mầm non" tự phong đâu. Người đại ka ấy cay tôi lắm mà tôi cũng chẳng vừa đâu, tôi lúc nhỏ cũng đã siêu ghét mấy đứa ỷ bự con rồi cho mình là nhất rồi vậy nên cứ hở tí là chúng tôi lại lao vào đấm đá nhau mỗi ngày luôn ấy. Nói chung thì hồi đó ngây ngô lắm nên thấy siêu vui luôn mà cũng nhờ đó mà tính cách tôi ngày càng cũng được mạnh mẽ hơn.

Kết thúc sự chiến ấy là tới tận khi tôi thi vào cấp 3, chúng tôi học khác trường. Tuy tôi hơi láo thật nhưng với sự yêu thương của gia đình dành trọn hết cho tôi thì tôi vẫn ráng vào các trường hàng top của thành phố (chỉ là không vào được top khối nổi thôi, bạn bè tôi nó như quái vật vậy). Mở ra trang mới cho hành trình cuộc sống, tôi đã hứa với lòng dù như nào thì tôi cũng sẽ làm một người dịu dàng, không giết kiến, không giẫm cỏ, một người với tấm lòng từ bi để ba năm tới thật happy.

Ừ mà đấy là tôi nghĩ thôi, đời người mà ai biết được chữ ngờ.....
_________________________________
Một buổi chiều trong lành, trời xanh mây trắng gió dập dìu. Tôi ngồi sau xe của Oanh- người con gái dáng người nhỏ nhắn tính cách cũng yêu lắm, Oanh điểm nào cũng tốt trừ khoản lái xe. Không phải là Oanh lái xe không tốt mà hễ nó lái xe là xe sẽ tự nhiên bị hư, chết máy??? Nói không phải tâm linh nhưng 10 lần như 1 khiến tôi cũng suy nghĩ nhiều. Kiểu như ông bà không muốn cho nó lái xe hại người và nếu như bình thường thì tôi sẽ là người chở.

Ấy vậy mà hôm nay Oanh tự tin khoe với tôi một việc và đáng lẽ tôi không tin nó một tẹo nào:

- Cún yêu của tao ơi, nay bạn mày chắc chắn không làm mày thất vọng đâu. Hôm nay tao đem đến cho mày một bất ngờ siêu to lớn tới mức mày có thể thốt lên oh my god đó.

- Tao không biết tao có nói oh my god hay không nhưng mà hiện tại nếu mày còn ngồi đấy  thì tin tao là sẽ trễ phim, và nếu trễ phim thì tao sẽ chẻ mày như chẻ củi.

- Mày có thể nào nhẹ nhàng với bạn bè mày không hả Cún? Nay tao tự tin bảo là tao sẽ đèo mày đi khắp cái đất này rồi. Sáng nay tao mới nhận được đá hồ ly 100k trên mạng về đấy. Ôi chao bây giờ thì tao hoàn toàn có thể chạy xe lượn lách rồi- nói rồi Oanh đặt vai lên tay tôi, biểu thị tôi hãy tin tưởng nhỏ.

- Nếu mày muốn thể hiện cho tao thấy thì tao rất vui nhưng mà còn 30 phút nữa phim chiếu và hiện tại mày mới tới đánh mắt?- Nhìn sang đồng hồ trên tay mà tôi chỉ muốn giục con bạn tôi lẹ lên chứ cũng không cần phải đôi co ai chở nữa.

- Rồi xong rồi đây nhưng mà tao sẽ là người chở mày đấy- Oanh được cái rất cố chấp, nó sẽ rất tuyệt vời nếu như nó biết việc gì quá sức, việc gì không nên đụng vào và để bạn yêu nó làm thay nó. Nhưng mà làm người phải có niềm tin với nhau, hoặc là vì tôi quá là tin tưởng cho bạn tôi gọi là niềm tin yêu mù quáng đi, cùng lắm nếu chết máy thật thì tôi lên chở chắc cũng sẽ hết thôi nhỉ(?).

- Vậy cầm lấy chìa khóa và đi lẹ đi, nếu sự thật là xe không thể đi nữa thì mày chuẩn bị bỏ tiền ra dẫn tao đi uống Gongcha là được rồi đấy.- Tôi ném chìa khoá qua cho bạn yêu của tôi. Thật ra tôi không hề có niềm tin đâu vì nhỏ này ấy lắm kiểu ấy ấy(????).
P/s: ấy ấy là sao sao ý. Kiểu con bé này nó không tin được...

Y như rằng nói không sai, mà cũng không hẳn quá chính xác vì lần này xe không bị hư máy móc ở trong mà lủng lốp. Sống 15 năm cuộc đời thì đây quả thật là lần đầu tiên.

- Vòng hồ ly của mày linh nghiệm phết ha. Xe nó không bị chết máy mà nó lủng lốp chứ có sao đâu- tôi đã quá quen rồi chỉ đành thở dài thôi chứ biết nói gì được.

- Hahaa mày đừng có lo. Thật ra đôi lúc ông trời không muốn chúng ta xem phim đó đó, mày đợi tao một chút tao điện anh tao ra nhaaaaaaa.

- Mày có anh trai từ bao giờ thế? - tôi thề rằng tôi đã chơi với nhỏ này cả chục năm có chẵn có lẻ mà chưa nghe vụ nó có anh trai. Không lẽ nhỏ này giấu diếm tôi người yêu nó?? Từ đã mà có là người yêu sao gọi anh trai được... chắc không như tôi nghĩ đâu nhỉ...

- À anh họ tao từ Hà Nội chuyển về, sống nhà tao được bốn hôm rồi. Ổng bằng tuổi mình đấy có gì để tao điện ổng ra dắt xe đi tìm chỗ sửa xe. Mày qua kia đứng cho mát đi.- Oanh tuôn ra một tràng xong rồi ngập ngừng như muốn nói gì đó.

- Ừ thì Cún nè.. My bad,I'm sỏgy. Có gì mai tao với mày đi coi lại, đáng lẽ tao không nên trẻ con tranh giành như vậy. Tao không nên làm mày lỡ mất buổi xem phim này. Tao thật sự xin lỗi, ngày mai chúng ta đi xem lại được khônggggg??? Có gì taooo sẽ dẫn mày đi gongcha nữa nhéee??- Oanh hình như sợ tôi giận lắm nên ra sức dỗ dành tôi, mà cũng đúng nó phải dỗ tôi chứ!!! Được rồi tôi sẽ giả bộ giận vài hôm cho chừa.

Nhưng mà trước đó thì con chiến mã của tôi cũng cần được đi sửa đã, nếu không chắc người mẹ thân yêu - người đàn bà quyền lực nhất trong cuộc đời tôi sẽ cho tôi biết thế nào là chớy ik sống lại quá. Thế là tôi bèn dắt con xe của tôi vào lề đường đợi Oanh điện người tới rước, tất nhiên trong lòng có chút hụt hẫng vì không được xem bộ phim yêu thích nữa...Thôi đành hẹn lại thôi.

- Anh tao tầm 5p nữa sẽ đến thôi.

- Ừ tao biết rồi - tôi gật gù ngồi trên con xe tiếp tục bấm điện thoại, thầm nghĩ sau này dù Oanh có như thế nào tôi cũng không giao xe mình cho nó nữa. Quá đủ rồi.
_______________________________
Profile (1):
Họ và tên: Dư Ngọc Minh Châu
Sinh ngày: 16/7 thuộc cung Cự Giải
Gia đình có ba với mẹ làm kinh doanh nhỏ và con mèo "con gái guột" tên Mèo
Về ngoại hình thì theo tui cảm nhận nhỏ Châu này có đôi mắt rất có hồn(người khác dễ bị thu hút lắm, mắt trong veo cực), kiểu vibe nhỏ này nhìn rất hiền, siêu hiền luôn. Nhỏ Châu xinh, xinh cái kiểu mỏng manh mà không phụ thuộc vào ai ý. Ai cũng muốn che chở kiểu vậy nhưng mà Châu nó không cần cũng không yếu đuối đến thế.

Châu học rất được, không phải quá giỏi giang nhưng cũng sẽ là một con nhà người ta đó. Rất có chí tiến thủ, biết tiến biết lùi. Bé nó tin vào việc học tập thật giỏi thì mai sau giàu, nói chung luôn học hết mình.

Còn về tình cảm thì 1 là tất cả 2 là không là gì cả. Chia tay là siêu dứt khoát không có khái niệm luỵ quá lâu đâu(nếu đậm sâu quá thì có nhớ một tí thôi vì khi yêu bị trừ điểm hết rồi). Chiều người yêu như chiều vong, simp chúa, rất hay làm nũng nữa chứ. Yêu là yêu hết lòng, nói chung để mấy đứa cự giải t7 mở lòng thì bây là nhất, cho nên nếu được thì nên gặp cự giải một lần trong đời(tất nhiên là được cự giải yêu thiệt nhe).

Rất thương gia đình nữa, quan tâm gia đình là số 1. Ai mà đụng vô là Châu từ con mèo cũng thành con hổ đấy. Với nó gia đình là số 1, học tập số 2, tiền số 3 kiểu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro