Mùa xuân năm ấy, tôi gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hạo Dân

2/1/2019

Mùa xuân năm 2019, tôi gặp anh một cách tình cờ tại quán cà phê mà tôi thường lui tới. Anh là một nhân viên mới tại nơi ấy, lần đầu thấy anh cảm giác như có thứ gì đó bị kẹt lại trong tim vậy. Nó cứ lấn cấn hình bóng của anh

-này Dân mày bị làm sao đấy?? Nhìn đâu thế hả

Tôi bị đánh bật dậy khỏi những suy nghĩ khi thằng bạn kế bên hét lên, nó là Bằng biết thế không đem nó theo cho rồi.

-tao suy nghĩ tí thôi làm gì căng

-thiệt là suy nghĩ không, hay là để ý cái bạn nhân viên ở cuối tiệm?

Ây da bị nói trúng tim đen mất rồi, ừ thì đúng đấy ý kiến gì không. Mặt tôi có chút đỏ ngại ngại sao ấy đi ngắm zai bị bạn nó biết thì chết rồi

-nè Facebook cậu ta ấy!

-? Gì mày có luôn á

Thằng bạn tôi nó kiếm đâu ra ấy nhể, tôi nhìn vào màn hình. Cái tên hiện lên khiến tôi có chút ấn tượng, Văn Ngoãn- lần đầu tôi thấy cái tên đặt biệt như vậy

-cậu ta là bạn của bồ tao ấy thôi

Hèn gì chỉ mới đây thôi mà cậu ta có thể tìm thấy được. Tôi nhập link facebook của cậu ấy vào, xin được add friend cứ nghĩ là có vẻ sẽ lâu nhưng chỉ mới tối hôm ấy tôi đã được sự đồng ý của cậu ta

-nhanh vậy???

Có chút bất ngờ thật đấy! Tôi lấy hết những gì tự tin nhất của chính mình nhắn cho người ta một vài câu

Dân:Hi! Cậu là Ngoãn phải không, tôi có thể làm quen với cậu được không

Biết nhìn trên fb không mà hỏi ngộ vậy? Không tên Ngoãn chứ tên gì???

Mới có chữ đầu tiên thôi đã sắp bị người ta kì thị luôn rồi^^

Dân:không phảii chỉ là muốn hỏi cho chắc thôi

Ừ, mà anh là ai kết bạn với tôi chi

Dân:mình thấy cậu làm ở quán cafe gần chỗ mình, nhìn cậu làm việc được quá nên muốn làm quen

Tính vô tranh việc à mà làm được quá cái làm quen

Chẳng biết phải nói gì luôn=))) nói gì thì cậu ấy cũng phản lại một cậu không biết đường đâu mà lần

Dân:Không-không phải vậy đâu chỉ là muốn làm quen khi thấy cậu chăm chỉ thôi, tôi không có ý gì hết á!

Đùa thôi, xin lỗi anh nhé tại tôi sợ có mấy tên cứ nhắn phiền tôi nên tôi vậy thôi. Chào anh! Tôi là Ngoãn tuổi tôi cũng không phải tuổi đi học cấp 3 gì nữa tôi cũng 98 rồi

Thì ra là từ nãy đến giờ tôi bị trêu à, nhưng mà- cậu ta lớn hơn tôi 1 tuổi

Dân:? Anh 98 á! Tôi mới 99 thôi đừng gọi anh vậy

Thế hả?nhìn trên fb cậu như người già vậy tôi còn tưởng 95 cơ

Con tim này đau nhìu chút, trẻ măng mà ai nhìn vào cũng tưởng già hơn tuổi tận 5-6 tuổi

Nhưng mà làm sao cậu có fb của tôi vậy

Dân:tôi có được qua bạn anh ấy, Hào á!

Tối hôm ấy, 23h đêm rồi nhưng khi ai đó nhìn vào trong ngồi nhà tôi chắc vẫn sẽ thấy 1 chàng trai nằm ngoài sofa cứ nhắn gì đó rồi cười cười cả đêm

22/4/2019

Tôi dần quen với việc có anh ở bên cạnh, chẳng biết tựa bao giờ mọi thứ về tôi đều lọt qua tai anh

-bệnh à? Ăn đi rồi uống thuốc

-ủa sao anh biết em bị bệnh

-Bằng nói tôi nghe

Anh ấy đưa tôi 1 bịch cháo kèm theo thuốc, lúc nào cũng thế anh ấy luôn chăm sóc tôi một cách tận tình nhất. Khiến tôi ỷ lại vào anh mất thôi!!

-để tôi làm xong sớm rồi xin về sớm

-thật á?

Chỉ thấy anh khè gật đầu tránh né anh mắt tôi đôi chút. Tôi cũng đáp lại anh bắng 1 nụ cười, thật tốt khi tối không phải một mình nữa

7h tối hôm ấy, tôi với anh có hẹn đi chơi cùng Bằng và Hào. Tôi đi chơi với bạn thì chỉ diện vài bộ đồ đơn giản thôi, còn anh thì có chút cầu kì nhỉ? Anh ấy bảo tôi đi chơi cũng phải có hình để đời nên phải đẹp. Chắc là đó giờ người ít chụp hình như tôi không hiểu thôi

Phố đi bộ đông đúc người qua lại, tiếng người chen nhau chỗ ngồi chỗ đứng để ngắm nhìn đầy đủ sự xinh đẹp của nơi ấy. Ánh đèn lúc khuya hắc lên những tia sáng ít ỏi đủ để soi đường cho mọi người đi. Bằng và Hào đã về trước đó gần 30 phút, còn tôi vẫn muốn giữ anh lại đi chơi ơi đâu đó rồi 23h30 hả về. Tôi dắt anh đến nhiều nơi tôi cho là đẹp, những nơi ít người nhẹ nhàng yên tĩnh. Kết thúc đoạn đường bằng một lời tạm biệt tôi đúng trước cửa nhà anh, nhìn anh một lúc rồi ra về mang theo chút sự vui vẻ và tiếc nuối không ngui

25/12/2019

Thời tiết se lạnh kèm theo đó là những tiếng cười buổi Noel. Đường xá kính người qua lại, chỉ có tôi đứng giữ nơi ấy cảm nhận từng chút hơi ấm nào đó đong đặt lại ở trước đó. À không, tôi không một mình!

-này nghĩ gì thế hả? Cậu còn chưa đưa tôi đi xem cây thông đấy

-đi liền!

Hừm Noel năm nay tôi có anh, con người mang nét lạnh lùng nhưng lại rất tình cảm. Tôi đưa anh đến những nơi mà tôi có thể nghĩ ra, vì tôi chẳng biết anh sẽ thích gì vào ngày Noel nữa!

-Tặng anh này

Tôi vừa tìm được một chỗ bán hoa, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều tôi qua mua một bó về tặng anh làm kỉ niệm.

-cảm ơn nhé

Mặt anh có chút đỏ lên cười nhẹ, ánh nhìn tôi đỗ ào vào ánh mắt ấy. Liệu...Liệu tôi có thể đặt chân vào đôi mắt anh được không?

-chậm chạp quá đấy tên kia? Nhanh cái chân lên tôi còn nhiều chỗ cần đến lắm đấy

Tôi cười ngượng mãi mê ngắm anh quá đấy! Tôi tiện tay nắm lấy bên tay còn trống của anh

-làm gì đấy

-lạnh

Anh không để tâm đến tôi, cứ để tôi nắm vậy lấy cái lí do nhảm đó ra để nắm lấy tay anh quả thật không vô nghĩa

1/1/2020

-năm mới vui vẻ

-anh cũng vậy

Vừa tròn 12h khuya hôm 31/12 qua ngày 1/1 năm mới tôi cùng anh đến nơi bắn pháo hoa của tỉnh đón năm mới. Chẳng hiểu sao anh ấy lại đồng ý lời đề nghị ngu ngốc ấy nữa

-Em thích anh!

-hả? Cậu nói gì vậy tiếng pháo hoa lớn quá tôi nghe không rõ

-Không- không có gì đâu pháo hoa đẹp nhỉ

-ừ đẹp thật

Anh khè cười, tôi cũng chỉ biết cười thầm chính mình. Thích thì nói thích yêu thì nói yêu cứ giấu giấu rồi bày tỏ 1 cách thầm lặng mãi thì chẳng khá hơn là bao

Tết năm nay bớt nhạt nhẽo đi phần nào, tôi nắm lấy tay anh dưới ánh sáng của pháo hoa. Cảm nhận từng hơi ấp một chẳng cần là gì của nhau thì điều này cũng khiến tôi vui lắm rồi

-tí nữa chúng ta đi ăn gì đó nhé, tôi chưa muốn về

-nếu anh muốn

Có lẽ hôm nay là 1 ngày dài của cả 2 chúng tôi rồi mai cũng là tròn 1 năm tôi gặp anh. Không tin được tôi đã quen anh lâu đến thế

-2/1 chúng ta có thể đi đâu đó chơi được không?-

-1 năm với cậu chỉ đơn giản vậy thôi à?

-anh còn nhớ hả? Em không biết nên làm gì cho nó ý nghĩa

Khá bất ngờ khi anh vẫn nhớ 2/1 là ngày gì

-thôi tùy cậu

Anh nắm lấy tay tôi chặt hơn, cứ như nếu thả ra thì tôi sẽ lạc mất anh. Lạc giữa dòng người tấp nập và rồi tìm mãi vẫn sẽ không thấy nữa

14/2/2020

Đến quán cafe tìm anh khung cảnh vẫn như vậy, vẫn là cái tiệm cafe nhỏ tại ngã 3 đường. Chỉ khác về mặt trang trí vì nay là Valentine nên phong cách có quán có đôi chút ngọt ngào

-Anh ơi...

Chỉ vừa mới bước vào đập vào mắt tôi là hình ảnh của anh đang đùa giỡn với một cô gái nào đó. Anh ấy chưa từng kể tôi nghe việc anh ấy có bạn là nữ?

-Dân đấy à? Cậu ngồi đó đi uống gì không tôi làm cho

-Không...Không cần đâu ạ

Đưa mắt nhìn cả 2 người vừa giỡn vui với nhau vừa nắm tay các thứ, cô ta là ai vậy? Ả là gì của anh mà thân mật thế-

-quà Valentine của cậu này

-cậu tặng tớ á? Cảm ơn nhá

-tự làm đấy, đừng có mà chê à nha

Cô đưa cho anh 1 chiếc hộp có vẻ trong đó là Socola mà do chính tay cô làm. Tôi cũng có mang- tôi cũng định tặng cho anh...tôi muốn nhân dịp này sẽ tỏ tình anh vậy mà

-cũng mấy chục mùa Valentine rồi, ít nhiều gì cũng nên yêu thử đi

-thôi công việc còn nhiều tớ nghĩ là chưa đến lúc đâu

Hửm? Anh chưa từng yêu ai sao, vậy ả không phải là người yêu anh à. Tôi bớt chợt khựng lại dòng suy nghĩ khi bị ai đó đập vào vai

-Ủa mày cũng ở đây à, cả Thanh nữa!

Bằng đi đến ngồi cùng bàn với tôi không quen dắt theo bồ hắn theo. Mà Thanh? Thanh là ai ả ta à

-ê, mặt nhìn ngu vậy ba

-Bằng với Hào đấy à, nay đông vui ghê

-ừ lâu rồi cũng không có dịp gặp lại bà luôn ấy Thanh

Vậy là cả 4 người này đều quen biết nhau á? Ra rìa rồi...

-Tối nay đi chơi nhé

-thôi ở đây có hẹn với bồ rồi

Lướt nhìn qua nghe bọn họ nói chuyện với nhau, mình thì chả hiểu gì và cũng chẳng biết nói gì

-à quên, cái cậu trai ngồi trước Bằng với Hào nhìn quen quen ấy

-thì cái thk lần trước nhắn tin nhầm cho bà ấy

-Hả???

Giờ mới thấy có gì đó thân quen, nhìn lại cô gái ngồi kế bên anh. Quả là quen thật...lần đầu tôi nhắn tui cho anh tôi đã nhận nhầm acc cô thành acc của anh. Nhớ lại thì nhục thật ấy chớ-

-Thế là Thanh và Dân quen biết nhau à

-Quen gì lúc đầu tớ còn tưởng biến thái cơ:))

Chỉ thấy anh phì cười, tôi cũng ngại ngấn mà giấu mặt đi chỗ khác.

-Thôi tớ hết ca làm rồi giải tán đi không tí chủ quán ra giờ

Ở lại chờ cho mọi người về hết, chỉ còn tôi và anh đang đứng trước cửa tiệm.

-ờm, em tặng anh này...em không biết nấu mấy cái này nên có gì dở quá thì cho em xin lỗi

Anh ấy cầm lấy hộp quà của tôi, không nói không rằng bỏ nó vào túi áo khoác của anh

-về rồi tôi sẽ thử sau giờ thì tôi muốn đi đâu đó

-vậy để em đua anh đi

Tôi nắm bắt thời cơ khóa tay anh bằng tay tôi, kéo anh vào sự vui vẻ mà tôi tạo ra. Đưa anh đi khắp nơi trong thành phố dù cho đây là lần thứ N chúng tôi đến đây. Nhưng cái cảm giác được ở bên anh như thế này, có đi đến đây bao nhiêu lần tôi cũng chịu...

12/5/2020

Ừ thì:)) hôm Valentine ấy chơi vui quá tôi quên bén luôn việc tỏ tình anh. Chần chừ cả năm qua vẫn chẳng có kết quả gì dứt khoác liệu sẽ tốt hơn. Hôm ấy tôi đã hẹn anh đi chơi vào dịp cuối tuần, tôi biết rằng nếu là tôi thì kiểu gì anh cũng sẽ đi. Hôm ấy tôi sẽ tỏ tình anh- tôi sẽ nói ra những gì mà mình đang nghĩ và không để nó kẹt mãi trong tim mình được.

-Ngoãn

-hửm? Sao nay kêu tên thế

Tôi hít một hơi thật sâu, đôi tay đang nắm lấy tay anh càng ngày càng siết chặt hơn trong vô thức

-Em thích anh! Lâu lắm rồi

-? Cậu nói gì vậy

Một chút sự can đảm của tôi dành hết cho câu nói tôi thích anh- nhưng mà có lẽ đúng như tôi dự đoán. Hơi ấm bàn tay anh từ từ lìa khỏi bàn tay của tôi, cảm giác lạnh lẽo vào mùa hè.

-tôi cần thời gian

Và rồi anh gạt hẳn tay tôi ra, tôi biết điều này khá bất ngờ hay thậm chí là khó có thể nào tiếp nhận nổi

Buổi đi chơi hôm ấy là lúc cuối mùa hè nhưng sao trái tim này lại cứ đóng băng câu nói của anh. In mãi trong tâm trí tôi suốt hôm ấy, liệu rằng chúng tôi sẽ vì chuyện ấy mà chia cách?

22/7/2020

Đã 2 tháng kể từ khi tôi nói ra lòng mình, anh và tôi vẫn thế vẫn nói chuyện đi chơi đưa nhau về nhà như bình thường. Nhưng mà vẫn chẳng có câu trả lời nào dành cho tôi cả-

-xin lỗi nhé, nay tôi không có thời gian đi chơi với cậu rồi

-nhưng nay là...

Tôi ậm ừ rồi thôi nay là sinh nhật tôi ngày mà tôi nghĩ là mình sẽ dành hết thời gian đi làm đi chơi các thứ để ở bên anh. Vậy mà nay anh lại có việc bận đến mức từ chối yêu cầu của tôi, đâu phải ai cũng rảnh để đi chơi với mày đâu tên ngốc...

Năm nay tôi lại không tổ chức sinh nhật, tôi chọn cách đi làm những gì mình từng ước mà đến giờ vẫn chưa thể

11h trưa

tôi đến ngôi chùa cách nhà không xa lắm. Tôi đến thăm một người bạn đã mất sau vụ tai nạn giao thông không qua khỏi...

-xin lỗi nhé, lâu rồi tao không đến thăm mày. Nếu như năm ấy tai chịu nhìn đừng đi tí thì đâu diễn ra chuyện này...

Vào 3 năm trước tôi đã bớt cẩn đi qua đường mà không nhìn xe cộ, khiến cho một chiếc xe máy mất láy đâm vào tôi nhưng mà...may mắn thay người đã có ai đó đẩy tôi ra khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Và có lẽ thời gian sống của tôi phải đánh đổi bằng mạng của người mà tôi thân thiết nhất

14h chiều

Tôi đi đến khu vẽ tranh tự do, đã lâu lắm rồi tôi chưa từng vẽ lại 1 bức tranh nào hoàn chỉnh. Chỉ một nửa rồi bỏ vì quá bận...

Tôi dành ra 3 tiếng ở đấy để vẽ, phong cảnh Noel năm ngoái những nơi tôi đến cùng anh...kỉ niệm ấy đẹp thật

18h tối

tôi quay trở về nhà nằm mệt mỏi trên chiếc giường sáng màu, tôi chẳng có ý định bật đèn chắc là sẽ đi ngủ cho qua 1 đêm dài đằng đẵng. Năm ngoái sinh nhật tôi cũng chẳng có ai, chẳng có gì hay ho vẫn như vậy tệ thật.

Tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay mọi thứ tối sầm lại, cảm giác yên tĩnh đến lạ lùng khiến tôi thấy hơi lạ. Tôi đã có những người bạn luôn ở bên cạnh, chẳng bao giờ có cảm giác cô đơn nên có lẽ sự yên tĩnh ấy sẽ hơi khác so với bình thường

Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa vang lên. Tìm kiếm xem điện thoại của mình nằm ở đâu mở lên thì tôi thấy đã 23h. Giờ này khuya lắc khuya lơ rồi còn ai thức mà gõ cửa nhà tôi thế?

-ai vậy

Tôi vừa mở cửa ra đập vào mắt tôi là bóng hình thân thuộc cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật không to lắm

-xin lỗi vì đến phiền cậu vào giờ này, sinh nhật vui vẻ...

Tôi bất ngờ khi thấy anh, thật vui khi nghe câu nói ấy từ anh. Chẳng biết động lực đâu tôi ôm lấy anh ta một cách bất ngờ

-Dân...

-hả?

Anh ấy buông tôi ra kéo tôi lại gần khẽ thì thầm vào tai tôi

-tôi...tôi cũng thích cậu

?? Tôi có nghe nhầm không? Tôi...tôi đang mở phải không. Nhìn thấy mặt anh đỏ ửng lên, vậy là tôi không mơ rồi... Tôi ôm chặt lấy anh đến nổi rớt cả bánh xuống đất, nhưng tôi không quan tâm thứ tôi quan tâm bây giờ là anh. Là câu trả lời tôi đã chờ đợi suốt bao lâu...

-này ngợp thở tôi đấy

-oái! Em xin lỗi

Tôi thả anh ra, tay đặt lên má anh nhẹ nhàng đớp lấy đôi môi ấy. Kéo anh vào thế giới mà tôi tạo ra, anh cũng không phản bác. Từ nhẹ nhàng chuyển thành mạnh bạo tôi hút hết tất cả mật ngọt từ môi anh, khi thấy anh có chút khó chịu mà đập đập vào vai tôi thì tôi mới thả ra

-đừng có mà được voi đòi tiên

-thế tối nay anh ở lại nhà em nhá

-Không!

-ơ nay là sinh nhật em mà anh phải chiều em chứ

Chẳng biết từ bao giờ tôi sinh ra cái tính trẻ trâu ấy:)) kéo anh lại mong được sự đồng ý

-được rồi hôm nay thôi đấy

-vâng!

Tôi kéo anh vào nhà tận hưởng 1 buổi tối sinh nhật đặc biệt nhất của cuộc đời tôi. Năm ấy tôi có được anh...có được tình cảm mà anh dành riêng cho tôi

25/12/2020

Như những cặp đôi bình thường khác, tôi và anh muốn có ngày Noel trọn vẹn và vui vẻ nhất. Tôi hẹn anh sau khi tan làm sẽ ở lại quán cafe ấy

-tại sao lại là chỗ làm của tôi?

-tại đây là nơi mà lần đầu em gặp anh

Lần đầu tôi gặp anh cũng là lần đầu tiên tôi biết cảm giác phải lòng hay yêu một ai đó là gì. Tôi nắm lấy tay anh lần này không phải trên danh nghĩa bạn thân như lúc trước nữa. Mà lần này tôi bên anh vào dịp Noel trên danh nghĩa là người yêu

-em có thể ôm anh được không?

Tôi biết đây là trốn đông người nhưng mà tôi muốn hơi ấm từ anh...một chút thôi cũng là đủ rồi

-được...được thôi

Tôi biết là anh ngại lắm nhưng anh vẫn chấp nhận lời đề nghị ngu ngốc từ tôi. Tôi choàng tay ôm lấy anh chẳng quan tâm mọi người nghĩ chúng tôi ra sao. Chỉ cần anh bên cạnh tôi là đủ, nhân cơ hội anh đang không để ý tôi hôn nhẹ vào má anh

-đủ rồi đó...

-vâng vâng!

Nắm lấy tay anh ngắm nhìn bầu trời đêm, dưới anh đèn của tiệm cafe

-Em thích anh

-...Tôi cũng thích em

14/2/2021

-em xin lỗi

Hôm trước vì quá hang công việc tôi đã thức khuya làm việc đến nổi đổ bệnh. Ngay ngày Valentine nữa mới đau chứ... Đành quỵt hẹn với anh mà ở nhà để tận hưởng sự chăm sóc của anh vậy

-mặt trong cũng đẹp trai mà sao ngu quá vậy? Làm việc cũng vừa vừa phải phải thôi chứ

Anh ấy đem cháo vào để kế bên giường tôi, tay anh nhẹ nhàng đặt lên vần trán nóng hổi

-chắc nằm thêm 4-5 ngày nữa là hết bệnh đấy

Anh phì cười nhìn tôi, tôi biết là tôi ngu rồi anh không cần chọc vậy đâu. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ coi như lời động viên. Lúc trước với chúng tôi việc này nó sẽ ngượng lắm nên là thôi...thế mà chẳng biết từ khi nào tôi tiện mồm là lại hôn lấy anh. Anh cũng quen với việc đó mà đáp lại

-Hự...

-em sao vậy?

-em không sao chỉ là em có chuyện muốn nói mà sợ nói ra lại bị anh từ chối

Tôi nhìn anh vẻ mặt anh có chút hoài nghi về câu nói ấy

-cứ nói đi, tôi có bao giờ từ chối em đâu

-thật á? Vậy thì lấy em nhé?

-hả?

Tôi bật dậy nắm lấy tay anh nài nỉ

-không được hả:<<

-...tùy, tùy em

Khi nghe câu ấy tôi bớt chợt xúc động
mà rơi vài giọt nước mắt

-yêu nhiều đến phát điên à sao tự nhiên khóc

-không...chỉ là em không nghĩ là anh sẽ đồng ý

Anh ấy lau nước mắt cho tôi tiện tay nhéo má tôi.

-ráng mà hết bệnh sớm đi để tôi còn đi làm

-ơ kìa

25/6/2021

Tôi và anh lấy nhau cũng mấy tháng, anh chuyển sang nhà tôi ở. Gia đình 2 bên chấp thuận việc chúng tôi yêu và cưới nhau. Bạn bè thì ai cũng ủng hộ việc ấy

-anh ơi! Em đói

-chẳng làm ăn được cái gì cho đời tôi

-em làm việc sáng giờ mà anh phải thương em chứ

Tôi đứng phía sau anh, ôm lấy anh một cách nhẹ nhàng nhất. Với lên hôn vào má anh, anh cũng đáp lại tôi bằng một cái thơm má

-rồi chờ tôi tí, bám dính thế sao mà làm được.

-cho em ôm chút thôii

Ừ thì một chút của tôi là cho đến khi anh làm xong đồ ăn

-nay anh không đi làm hả?

-quán có việc nên đóng cửa 1 ngày

-thế dành một ngày hôm nay trên giường với em nhé

Tôi đùa anh chút thôi mà mặt anh đã đỏ ửng hết cả lên rồi

-tôi sẽ giết em...

-em đùa thôi mà

Một ngày bình thường của tôi chỉ có thể thôi đấy, nhạt nhẽo nhỉ? Nhưng với tôi mỗi giây mỗi phút bên cạnh anh là cả 1 bầu trời tích cực. Một tia hi vọng sống trong tôi chính là anh người tôi yêu nhất...

-lo ăn đi, nhìn tôi cái gì

-em biết rồi

Cứ như thế từng ngày từng ngày, tôi lại càng yêu anh hơn, càng muốn ở bên cạnh anh. Như vậy mãi đến cuối đời tôi cũng chịu

17/10/2021

-Mở cửa cho em đi mà, em xin lỗi..

Đã 3 ngày liền anh giận tôi, tôi đã vô tình đặt mình vào thế khó...tôi đã quát anh một cách ngu ngốc tôi còn chẳng hiểu xong chuyện gì diễn ra đã đổ tội lên đầu anh

-Giận em cũng được nhưng mà xin anh ăn chút gì đó đi

Anh ấy cũng đã không ăn gì trong nhiều ngày liền, tôi muốn giết chính tôi quá đi mất sao mà ăn gì ngu dốt thế không biết. Gõ cửa thêm vài lần nữa thì vẫn vậy chẳng thấy anh trả lời, ngồi gục trước cửa phòng anh chẳng có lúc nào mà cảm xúc tôi tệ như lúc này

-em xin lỗi, em thật sự đã không nghĩ cho cảm xúc của anh...em đã sai khi quát anh nặng lời. Em biết là giờ nói ra thì anh vẫn sẽ không tha thứ cho em nhưng mà em vẫn muốn anh sẽ vì em mà ăn chút gì đó đi

Tôi bất lực nhìn cánh cửa phía sau, chỉ cách nhau một bức tường nhưng sao lại chẳng thể nói với nhau câu nào. Tôi dần thiếp đi lúc nào chẳng hay cảm giác tội lỗi trong ng tôi vẫn lấp đầy tâm trí tôi

Lúc tỉnh lại tôi không còn ở trước cửa phòng anh nữa, này là phòng của tôi và anh? Tôi cố gắng ngồi dậy bước ra ngoài tôi thấy anh đang nói chuyện cùng Hào và Thanh

-Hào, Thanh? 2 người đến chơi à

Tôi nhìn anh không dám kéo ghế bên anh mà ngồi chỉ dám đứng nhìn

-qua nói chuyện với Ngoãn tí ấy mà

-vậy mói người cứ nói tiếp đi, đi dọn nhà tí

Tôi cười trừ không muốn làm phiền anh và bạn nên đã tìm cớ trốn vào phòng bếp trước. Tôi dọn lại căn bếp làm ít món ăn để tí đem ra cho anh

Gần 30p trong bếp tôi nghe tiếng mọi người đã đi hết mới dám đem đồ ăn ra cho anh

-anh ăn chút gì đó đi, em đi dọn phòng đã

Tôi đặt đồ ăn xuống mĩm cười nhìn anh 1 lát rồi đi, không tí anh lại ghét mà bỏ vào phòng

-ở lại ăn với tôi này, em cũng chưa ăn gì mà?

Hơi bất ngờ trước lời đề nghị của anh

-Dạ thôi...anh ăn trước đi em làm xong rồi ăn sau

-tôi không có giận em đâu, chiều giờ em ngủ nên cũng chưa ăn gì mà

Tôi thấy anh kéo bên ghế cạnh anh ra gõ gõ xuống ghế vài cái, tôi cũng không nói gì ngồi xuống cạnh anh

-em xin lỗi chuyện hôm trước, lúc đó em hơi thiếu suy nghĩ em...

-em đã xin lỗi mấy lần rồi? Tôi không có giận em nữa đâu đừng có xin lỗi nữa hiểu không?

Anh ấy tựa người vào vai tôi, không quên hôn lên má tôi một cái.

-nếu mà có lần sau tôi sẽ không tha cho em đâu

-sẽ không có lần sau!

1/1/2022

Phố đi bộ đong đúc kẻ qua người lại, đến để đi chơi tết hay chỉ đơn giản là muốn tìm chỗ lí tưởng để mà hẹn hò cùng người mình yêu. Tôi cũng thế tôi rủ anh đến đây để đi chơi cùng tôi thật vui khi anh luôn đồng ý

Lại một năm nữa kết thúc, năm nay anh lại ở bên tôi ngay lúc này. Ngắm nhìn xinh đẹp ngỡ như sẽ là lần cuối cùng

-đau, em làm gì mà siết tay tôi chặt thế

-em sợ

Tôi sợ rằng tôi sẽ mất anh ngay lập tức nếu không giữ anh mãi trong tay tôi. Càng nói càng siết chặt hơn

-tôi có đi đâu đâu, đừng có trẻ con thế

Tôi dần thả lỏng tay anh ra nhìn anh đang cười tưởng ngắm sự sắc xảo của pháo hoa. Bớt chợt tôi cũng cười theo anh chẳng hiểu vì sao nữa, vì cảnh đẹp hay là vì anh đẹp?

-anh ơi

-sao?

Anh nhìn tôi, tôi khẽ cuối xuống hôn lấy môi anh một cách nhanh chóng. Giữa dòng người tấp nập qua lại, có 2 hình bóng đứng kề bên nhau trao nhau nụ hôn mở đầu năm mới. Chẳng quan tâm mọi người sẽ nói gì chúng tôi, sẽ coi chúng tôi là người như thế nào. Chỉ cần anh ấy coi tôi là người mà anh ấy yêu nhất thế là đủ rồi

-Văn Ngoãn

Lần đầu tôi gặp em, ấn tượng đầu tin với tôi là em rất đẹp trai...tuy có vẻ tôi đã nhìn em già hơn tuổi gốc nhưng tôi vẫn phải công nhận điều ấy. Lúc em nhắn cho tôi lần đầu tiên tôi đã khá bất ngờ, cố trêu chọc em để tạo tí ấn tượng. Sau khi quen nhau hơn 2-3 tháng em lại ỷ lại vào tôi quá mức, lúc nào cũng réo tên tôi khiến tôi có chút bực mình. Nhưng em biết không? Tôi lại cảm thấy vui vì khi gặp khó khăn em đều gọi tôi đầu tiên

Noel cứ tưởng sẽ lạnh lắm nhưng hóa ra lại ấm áp đến thế khi có em bên cạnh, em tặng tôi đóa hoa mà tôi quý đến mức nó vẫn còn trong nhà của tôi hơn 4 tháng mới lụi tàn. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm bàn tay em, cố tỏ ra lạnh lùng để tránh né sự ngại ngùng trong ánh mắt tôi. Em tỏ tình tôi lần đầu tiên vào ngày tết 2019, tôi biết chứ! Nhưng có vẻ lúc ấy tôi nghĩ là em chỉ đùa nên tỏ ra mình chẳng biết gì.

Valentine đầu tiên có em bên cạnh, những nơi em đưa tôi đến chẳng biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Không có chút ấn tượng gì nhưng nhìn em thôi tôi cũng đã đủ vui rồi. Em biết đấy, lúc mới về nhà tôi đã chẳng thể kiềm chế nổi mà thưởng thức thử Socola do chính tay em làm. Nó ngon một cách bất thường khiến tôi ích kỉ muốn có thêm 1 phần nữa!

Em biết không, lúc em tỏ tình tôi một lần nữa tôi đã rất sợ. Tôi sợ em sẽ bỏ tôi như gia đình tôi vậy, lúc ấy tôi cũng muốn nói 2 chữ đồng ý chứ. Nhưng mà miệng tôi cứng đơ lại nói những lời không theo ý muốn. Hôm sinh nhật em dù đã coa hẹn từ trước nhưng tôi lại đành phải quỵt. Vì tính chất công việc quá ưa là bận rộn đi, chẳng thể nào sắp xếp đủ để đi chơi với em

Lúc ấy tôi nghĩ rằng em sẽ giận tôi, em sẽ nghĩ rằng tôi ghét em. Tôi đã cố gắng làm việc nhanh hết mức có thể để đến được chỗ của em, trước khi đến đấy tôi đã sắp xếp đủ những gì mình cần nói cho em nghe. Nhưng rồi chỉ nói được đúng câu thích em lạ thật...Dần dần có em bên cạnh cuộc đời tôi như thay đổi hoàn toàn

Những ngày tháng ở bên em được nghe em nói chữ yêu chữ thích tôi cũng đủ để tôi cảm thấy ngày hôm ấy là ngày tuyệt vời nhất. Em thì lúc nào cũng thế cứng đầu không chịu nghe lời tôi, lúc nào cũng bệnh trước rồi sinh ra tính ỷ lại xứ kêu réo tên tôi để chăm sóc em. Nếu không có tôi bên cạnh em chắc em chết oắt lấu rồi không chừng. Lúc tôi nghe được câu em muốn lấy tôi phát ra từ chính em lúc ấy tim tôi như ngừng đập. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể nghe em nói điều ấy.

Có những lúc em làm tôi phát điên lên tôi giận em...rất giận em đến mức nếu không lấy em có khi tôi đã bỏ em lâu rồi. Nhưng lúc nào cũng thế em luôn dỗ ngọt tôi bằng những lời yêu thương, lời xin lỗi có khi tôi đang dỗi em lại phải dỗ ngược lại cái tính trẻ trâu của em nữa.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi không có tình yêu, mình sẽ cứ chôn chân tại chỗ ở cái cuộc đời quá đổi bình thường này. Nhưng rồi em bước đến như 1 tia hi vọng sống cho cuộc đời của tôi vậy, tôi không dám nghĩ rằng 1 ngày nào đó tôi sẽ sống thiếu em. Thiếu em trong cuộc đời là mất mát lớn nhất của tôi...Tôi yêu em, yêu em hơn tất cả những gì em từng nghĩ về tôi trước đây. Chẳng cần 1 cuộc sống giàu có, chỉ cần 1 cuộc sống có em thì nó đã là tài sản quý giá nhất của tôi rồi

-Đôi khi những điều tưởng chừng như nhạt nhẽo, quá đổi bình thời lại là những kỉ niệm đáng nhớ nhất của đời của một kẻ ngốc-

-END-
________________________________

5475 từ, one chap

Happy New Year! Chào đón năm mới cùng ep 7 The Stars Always Follow You:))))))) chắc mọi người xem ep 7 buồn nhiều rồi nhỉ tôi cũng thế. Lúc đầu fic trong não tôi sẽ là 1 cái kết SE, Ngoãn sẽ chết nhưng rồi não tôi lại bẻ hướng sang 1 cái kết nhạt nhẽo rất nhạt nhưng ít ra nó không đau buồn nhỉ?

Earnniee_🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro