Chương 1:Em đúng là đồ 2 mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu chiến trưởng phòng thiết kế đâu?" Nguyệt Hoa bước vào phòng thiết kế với bộ mặt cực kỳ tức giận làm cho ai cũng không rét mà run.
"Có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến trả lời rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang cực kỳ lo lắng vì sợ bị trừ lương.
"Bản thiết kế này anh nên xem lại, với cái thái độ làm việc của anh thì tôi không chắc tháng này anh sẽ được 100% lương đâu. Chủ đề của bộ sưu tập lần này là 'lovely' không phải là 'stupid'. Anh thiết kế bìa bài báo như thế mà được à?? Mau đến phòng chủ tịch trước khi cậu ấy kêu bảo vệ sang lôi anh đến."
"Vâng tôi sang ngay" Tiêu Chiến vừa đi vừa có suy nghĩ cực kỳ hoang mang. Rõ ràng anh đã trao đổi với bên nhà báo là thiết kế trang bìa như thế có được không và họ nói rất ok mà sao bây giờ lại có chuyện này.
Vừa bước đến phòng thì suy nghĩ cũng được dập tắt. Chuẩn bị kĩ tinh thần, anh gõ cửa" Chủ tịch tôi là Tiêu Chiến"
" Vào đi" người phía trong lên tiếng.
Vừa bước vào thì liền bị Vương Nhất Bác áp sát vào tường rồi trao nụ hôn sâu. Cửa còn chưa đóng,thấy thế anh liền đẩy cậu ra rồi nhanh chóng đóng cửa. Sau đó liền chỉ thẳng vào mặt cậu rồi nói" Vương Nhất Bác nể mặt em là chủ tịch tôi sẽ không cự tuyệt em nhưng công ty là công ty không thể đem chuyện công việc ra rồi gọi tôi đến chỉ để ngồi nghe em tán tỉnh tôi. Không thì hết giờ làm rồi làm gì thì làm."
Vương Nhất Bác nghe thấy thế liền nói" Ngại? Không phải anh bảo thích tôi sao? Sao bây giờ lại giả vờ như vậy? Muốn tôi lắm rồi à, bae?"
Tiêu Chiến giận 1 nay nhờ câu nói của cậu mà giận 10, đã thế anh không nhịn nữa:" Hôm đó tôi say là tôi nói linh tinh, em hà tất gì phải đay nghiến câu nói của tôi như vậy chứ? Ai mà biết em lại nhiều lời như vậy, rõ ràng em lạnh lùng ít nói trước mặt người khác lắm mà sao em ở trước mặt tôi em lại nói nhiều như vậy. Tôi là trò đùa của em sao?" Nói đến đây mắt anh đỏ hoe từng giọt nước mắt cứ rơi đầy trên khuôn mặt khả ái ấy
Vương Nhất Bác như chết lặng. Vốn lúc đầu chỉ muốn trêu anh 1 chút ai ngờ bình nước nhỏ bé này lại khóc nhanh như vậy,cậu chẳng biết làm gì ngoài lặng lẽ ôm lấy anh vào lòng rồi vỗ về mà nói câu xin lỗi không biết bao nhiêu lần:" Là em sai, em xin lỗi, em là đầu heo nên mới dám đắc tội với anh"
Nghe thấy cậu nói như vậy anh lại càng gào to hơn, bao nhiêu uất ức trong mấy ngày qua đều thoát ra bằng nước mắt. Vừa khóc vừa nói:" Em chính là đồ đầu heo ngu ngốc, rõ ràng anh thích em như thế em lại đi trêu anh như vậy"
Đến đây Vương Nhất Bác lại càng khó hiểu??? Chẳng phải chưa đầy 5' trước anh còn nói là anh say nên nói linh tinh sao?? Haizzz thôi kệ cứ dỗ thỏ con này trước đã rồi tính sau.
Hồi tưởng:
- Chuyện của mấy hôm trước là như này. Hôm ấy công ty tổ chức tiệc kỷ niệm 2 năm Vương Nhất Bác đảm nhận chức vụ chủ tịch mới của công ty. Hôm ấy Tiêu Chiến bị đồng nghiệp chuốc rượu quá trời, tửu lượng vốn đã kém nay uống nhiều lại càng trở nên không được bình thường. Sau khi thấy Vương Nhất Bác đi qua anh liền nghĩ Hứ mọi hôm bắt nặt tôi như thế để xem hôm nay tôi xử cậu như nào. Và cuối cùng cái động tác 'xử' của anh lại biến thành kéo cậu vào phòng làm việc của cậu rôi thẳng thắn mà bày tỏ:" Đồ đầu heo nhà em, tôi nói cho em biết được tôi đây thích em là 1 vinh dự, em không nên ỷ lại thế mà bắt nạt tôi. Tôi quả thực là rất thích em a~~" Haizz đúng là rượu vào lời ra, mà cũng bởi thế biệt danh đầu heo của Nhất Bác ra đời.
Vương Nhất Bác nghe thấy thế liền cười thầm trong bụng, cậu là đã thích thầm anh từ lâu mà không dám nói bây giờ anh lại chủ động như vậy làm cậu vui không tả nổi." Ngốc, em cũng thích anh"
Sau câu nói đó cậu không chần chừ mà tiến đến hôn anh. Vì men say mà cả 2 lại càng gan hơn anh tưởng chỉ là mơ nên mãnh liệt đáp lại. Tiêu Chiến say chẳng biết trời đất, sau khi hôn xong anh liền ngã vào lòng Vương Nhất Bác rồi ngủ thiếp đi.
Cậu cười bất đắc dĩ rồi đưa anh về nhà cậu ngủ.
Kết quả là sáng hôm nay tỉnh dậy Tiêu Chiến sửng sốt hét lên vì biết đấy không phải mơ. Cậu vì tiếng hét của anh mà bật dậy" Anh hét gì vậy??" Xoay mặt sang bên cạnh thấy Vương Nhất Bác- chủ tịch kiêm crush của anh thì lại cực kỳ hoang mang... Không phải là làm rồi chứ???nhưng không rõ ràng anh không thấy đau hông mà??
Như nhìn thấu suy nghĩ của anh cậu cười ngốc 1 cái rồi nói" Đêm qua không có gì đâu, mới 6h sáng thôi ngủ tiếp đi hôm nay cho phép anh đi làm muộn"
Anh thẹn quá hoá giận" Ai thèm ngủ với em chứ... Anh... Anh đi về không thèm ở đây" Anh lắp ba lắp bắp nói rồi chạy ra ngoài bắt xe đi về nhà.
Cậu không nói gì chỉ mặc anh muốn làm gì thì làm. Trước khi về liền tặng anh 1 câu làm anh đỏ cả mặt" Về bây giờ thì tí nhớ đi làm sớm nha a-n-h y-ê-u." Cậu cố tình ngân dài ra 2 chữ cuối cùng.
- Mấy ngày sau Tiêu Chiến đều tìm cách tránh mặt. Họp bàn kế hoạch thì kêu đau bụng sẽ nộp bản thảo sau. Uống nước gặp nhau thì sẽ tránh né rồi đi về phòng làm việc trước ... Vương Nhất Bác thấy thế thì không hài lòng chút nào nhưng cũng không muốn anh khó xử nên đều cho qua
Nguyệt Hoa- thư ký của cậu thấy thế liền nghĩ cách sau đó đến phòng thiết kế của Tiêu Chiến giả vờ tức giận rồi bảo anh lên phòng cậu. Sau đó nhắn tin cho cậu:
+" Chủ tịch, Tiêu Chiến sẽ lên phòng ngài bây giờ. Em đã nghĩ cách thành công hay không chỉ trông chờ vào ngài"
+" Tốt, tháng này tăng 10% lương"
End hồi tưởng:
Sau đó liền diễn ra hoàn cảnh như bây giờ.
Khóc xong cũng đã khá mệt anh liền hừ nhẹ 1 cái, coi như đã coi thường em để xem em định làm gì tôi tiếp.
Thấy người trong lòng đã nín khóc cậu liền bất đắc dĩ cười nhẹ 1 cái rồi nói" Nín rồi sao?? Tiêu Chiến à, em cũng thích anh chúng ta yêu nhau nha anh?"
Không phải lời của con ma men hôm trước nữa mà đó là lời thật tâm của cậu. Đúng cậu rất thích anh thích đến mức có thể gọi là 'yêu' ngay từ lần gặp đầu tiên cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng rồi vỗ về che chở. Anh mang cho cậu cảm giác muốn bảo vệ và rồi cậu nhận ra đã thích anh. Cậu còn rất trẻ chỉ mới 23 tuổi, tiếng tăm lừng lẫy với công ty nổi tiếng, biết bao người mẫu diễn viên xinh đẹp hằng ngày đều quanh quẩn bên cậu nhưng cậu- Vương Nhất Bác lại chỉ cần mỗi anh. Cậu nhớ có lần cậu kể cho mẹ chuyện này. Mẹ liền rất sửng sốt hỏi cậu:" Không phải con thích mông cong ngực nở sao??" Cậu liền cười thật tươi rồi nói:" Đúng, nhưng con thích anh ấy còn hơn cả thế" Sau đó bà thoáng trầm tư rồi nói" Chỉ cần con hạnh phúc là được".
Bây giờ đã có anh trong tay chỉ cần anh yêu cậu thì cậu sẽ mãi bảo vệ anh dù ngày mai có là tận thế thì cậu vẫn chỉ muốn ôm lấy anh rồi nói'Em yêu anh'. Tình yêu không phải ai muốn cũng có vì thế  nên cậu sẽ trận trọng từng giây từng phút để yêu anh.
Tiêu Chiến nghe thấy lời tỏ tình của cậu liền thoáng ngập ngừng rồi lí nhí nói đồng ý. Cậu vui mừng nhấc bổng anh lên rồi hôn anh rất lâu... Lâu đến mức anh cảm tưởng lượng nước bọt của cậu truyền qua anh chắc phải bằng 1 chai coca.
Sau đó vì sắp không thể được nên anh mới khẽ đánh vào ngực cậu. Biết ý nên cậu liền luyến tiếc rời khỏi trước khi rời còn cắn nhẹ vào nốt ruồi dưới môi 1 cái khiến anh khẽ đau mà rên lên" Ah~~"
Phải nói là khung cảnh bây giờ cực kỳ mờ ám mà tiếng rên của anh lại càng khiến tâm trí cậu trở nên mờ ảo thêm.
Không được rồi lần này cậu phải quyết tâm ăn thịt con thỏ này. Không để anh chạy mất cậu nhanh chóng khoá cửa rồi đè anh xuống sofa.
Anh quá bất ngờ, não còn chưa kịp load thì bị cậu hôn vào môi rồi từ từ trườn xuống yết hầu gợi cảm, cậu cắn nhẹ 1 cái như muốn lưu lại dấu vết. Nhờ vết cắn ấy mà anh mới sực tỉnh lại rồi hét lên:" Vương Nhất Bác em làm gì vậy? Ở đấy là công ty đấy! Như vậy là kh..." Chưa kịp nói hết liền bị cậu hôn để ngăn chặn.
"Shhhh, nói bé thôi người ta nghe bây giờ. Làm gì ư? Đương nhiên là làm tình rồi."
Tiêu Chiến hoảng hốt chỉ biết để mặc cậu muốn làm gì thì làm rồi nói: "Em đúng là đồ 2 mặt".

End chương 1.
__________________
Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý. Nếu thấy hay hãy cho linh 1 vote để làm động lực nha.
#chương sau có H
#sofapaly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro