Hắc Tam Thượng Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác, người là con trai thứ ba của Tiên Đế do Hoà Lan trắc tiên phi sinh ra, do trong lúc say rượu Tiên đế không kiềm chế đã sủng hạnh bà, lúc đó còn là tiên nữ trông coi vườn đào, cũng vì vậy Nhất Bác luôn là cái gai trong mắt Tiên Hậu. Khi cậu vừa tròn một trăm tuổi thì mẹ cậu bị ban tội mưu hại Tiên Hậu, làm ô danh Thiên đình, đày vào Địa Ngà La. Nơi này u tối, vào trong sẽ trải qua cửa ải đâm tai, xẻ lưỡi, móc mắt, bị hàng vạn Vô Tình Đoạn Suy Vong xuyên qua cơ thể, chịu dày vò tâm can bị ảo cảnh nhìn những người mình yêu thương phải chết, chỉ có vào không có ra, mặc dù vậy 500 cửa sẽ mở ra một lần nhưng chưa ai bước ra được. Nhất Bác cũng vì vậy bị phế từ Thượng Tiên thành Thượng Tôn. Người tuân mệnh mẫu thân chưa bao giờ ganh đua với các huynh đệ của mình, không thể hiện quá nhiều, chuyên tâm tu luyện. Khi người được sinh ra bầu trời hoá đen, mưa kéo dài bảy ngày bảy đêm, trên người còn được một con rồng đen uốn quanh, trong sáu con trai của Tiên Đế chỉ có người được Thần Long hộ thể, Tiên Hậu vì thế càng căm ghét người.
.
.
.
.
Trần gian khổ ải tràn lan, thủy quái làm loạn, nhân dân than khóc ai oán. Bấy giờ ở thôn Tịnh Tịnh có một chàng trai được con người tung hô là tuyệt sắc khuynh thành, chi hoa chi thủ, vừa tròn 15, thân cao mảnh khảnh, da dẻ hồng hào, eo nhỏ, mông cong vốn là cực phẩm thiên hạ nhưng đáng tiếc thay y sinh vào giờ âm ngày âm tháng âm lại vào lúc giao thoa trời đất, âm ti mở cửa, lúc nhỏ thì khắc chết ba mẹ, lớn lên thì làng xuất hiện thủy quái, người ta cứ vậy mà đổ lên đầu y. Họ quyết định hiến y cho tên yêu quái làm thê. Cậu vốn mang số kiếp Tử Ma Đồng, giờ lại sắp bị gả cho yêu quái, e là đại hoạ lớn sắp đến.
.
.
.
.
.
Tiên Đế cũng đang đau đầu vì không biết cử ai đi, Bạch Đại Tiên Thượng (Vương Nhất Tạng) tuy là bậc đại tiên, chúng sinh nể phục nhưng bản tính vốn ganh đua, hắn hiến kế để Hắc Tam Thượng Tôn hạ phạm

-"bẩm phụ hoàng, tam đệ vốn thích yên tĩnh, chưa một lần bước ra khỏi Hà Lệnh Các chuyên tâm tu hành này nhân gian làm loạn, nhi thần thiết nghĩ để đệ ấy họ phàm cứu nhân độ thế"

Hắn nói vậy vì trước giờ các cuộc đấu tiên thuật giũa các huynh đệ, Nhất Bác luôn là kẻ bại trận, hắn cho rằng y yếu đuối không đủ khả năng nên muốn mượn chuyện nếu lỡ không tiêu diệt được yêu ma sẽ bị trừng phạt, con người nham hiểm, mưu mô lời lẽ thì nam mô nhưng lòng lại một bồ dao găm. Tiên Đế thì lại thấy y nói trí phải, ngài cho thuộc hạ truyền tin ban lệnh cho Hắc Tam Thượng Tôn hạ phàm cứu rỗi chúng sinh. người vốn lãnh đạm không mang sự đời, này nhận lệnh hạ phàm. Trước giờ Nhất Bác luôn tuân mệnh mẫu thân không thể hiện tài năng nhường nhịn huynh đệ, không ngờ người làm vậy lại khiến họ nghĩ người yếu đuối, Luận Tru Tiên họ đang học người từ lâu đã tinh thông.
.
.
.
.
.
Người đạp vân hạ phàm, mặc bạch y trắng toát khí chất thanh cao, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong khiến người nhìn suy mê. Chân vừa chạm đất phàm đã nghe tiếng kêu khóc thê lương. Người thu tầm mắt, chứng kiến một người bị buộc tứ chi vào bè gỗ, trên người khoác hồng y. Người quan sát, bỗng mặt nước lung lay, từ dưới trồi lên một gã thân hình to lớn, tóc tai chỗ có chỗ không, phía sau lưng lại mọc ra vài cánh tay trong như các tay người. Nó xông tới người như vũ bão, người cũng rút kiến quyết đấu với nó người trên bè không hiểu vì sao lại bị rơi xuống nước. người nhảy theo, đối với người cứu người vẫn trên hết. Người này giãy giụa nhưng tay chân bị trói  không sao bơi lên được, trong lúc sắp rơi vào hôn mê, y mơ màng nhìn thấy có một chàng , khí thái thoát trần bơi đến vòng tay qua người y, đặt môi mình lên môi y như truyền thêm dưỡng khí, rồi từ từ kéo y ra khỏi mặt nước, hai tay y ôm chặt cổ nam nhân này, người  một tay ôm chặt eo y, một tay di chuyển kiếm điêu luyện tạo từng đường xát thương vào tên yêu quái kia, nó biết đáng không lại nên trốn suốt nước. Y bị gương mặt sắc nét như tượng đồng, sự hùng dũng mà không rời mắt, lúc này người mới  để ý đến người trong lòng mình, mắt va chạm vào nhau như trăng soi dưới nước bình lặng nhưng tuyệt hảo. Y mệt mỏi tựa vào lòng đối phương mà ngất đi. người chứng kiến mỹ nhân e lệ, diễm thuần trước mắt tim rung động tự giác nở nụ cười.
.
.
.
.
.
Người đưa y vào một hang núi dùng một tí tiên lực đưa vào người y, rồi đốt một ngọn lửa, y phục y ướt sũng, người đưa tay mở áo, da thịt mịn màng, hương thơm dịu mát thoải mái tâm can, thật muốn người khác chạm vào, nhưng đối vs người chỉ là cởi ra để hong khô. Y còn lại bộ đồ trong trắng nhạt, mỏng toan không thể che đi đường nét trên cơ thể hoa mai của y. Chưa bao giờ người cảm giác tim đập nhanh, tháp tùng làm loạn trong lòng ngực như bây giờ. Trong tai bất chợt vang tiếng mớ của người kia.

-"đừng....mà....cứu...ta...với.......á...."

Rồi y ngồi bật vậy, ánh mắt ướt át chạm vào đôi mắt ôn nhu nhưng lạnh lùng của người, hình ảnh lúc ở hồ nước chạy về trong trí nhớ.

-"là người cứu ta"

Người không trả lời, tay vẫn cầm áo y hơ trên dòng lửa...

-"đa tạ!!!"

Người quay lại  nhìn con người vì lạnh run rẩy, Nhất Bác cởi áo choàng ném cho y

-"mặc vào đi"

Lời nói tuy giá lạnh nhưng làm y vang động thần hồn, ánh mắt nhìn người trìu mến. Người thấy y nhìn mình cười hừ một cái

-"ngươi làm sao mà bị thả trôi sông"

Y ngập ngừng, gương mặt uất ức, mắt cũng cay cay

-"ta bị dân làng dâng cho thủy quái...làm thê tử "

Nghe câu nói mà thấy sự ủy khuất trong lòng y, người bước lại gần đưa áo đã khô cho y, còn choàng áo của mình, hành động nhẹ nhàng y chưa bao giờ cảm nhận được, nụ cười từ trên nở ra thu hút, người đưa tay chỉnh lại áo cho y nhưng lại nắm phải tay y, mọi thứ như ngừng lại lúc đó, y bình tĩnh rút khỏi. Người mới thoát khỏi mộng tình, hỏi

-"ngươi tên gì????"

-"ta không có tên, trong làng gọi ta là tên xui xẻo "

Người tự nghĩ một người đẹp tựa ánh sáng như vậy sao lại bị người khác căm ghét.

-"mai ta sẽ đưa người về nhà"

-"xin người cho ta đi, đi theo, ta không có nhà.... Xin người cho ta đi theo để báo ơn"

Y vội vàng quỳ xuống dập đầu, ánh mắt khẩn thiết

-"ngươi không đi theo ta được đâu"

-"xin người.... người cho ta làm gì cũng được, thậm chí là làm trâu làm ngựa cho người.... "

Lệ hàng của mỹ nhân cũng rơi rồi chân quỳ dưới đất lạnh, tay bám vào chân người nài nỉ. Bỗng người cảm thấy trước mắt mình một người vừa có tiên lực vừa có ma lực. người cúi xuống, đặt hai tay lên vai y, nhìn vào thấy y có hoa lan hộ thể, đây không phải, hoa lan của mẹ người sao. Trước khi mẹ người bị đày vào Địa Ngà La từng nói sau này hãy nhận một độ đệ có cốt tiên hoa lan, bà nói đây chính là trùng sinh của người. Vì lời nhắc nhở của mẫu thân trước giờ người luôn không thu nhận đệ tử chờ người mẫu thân nói xuất hiện. Người liền hiện thể cho y thấy hào quang trên người mình, chói sáng, con ngươi  to tròn, miệng há hốc, ngắm nhìn

-"người....người là tiên sao......???"

Người chỉ mỉm cười, rồi gật đầu

-"ta sẽ thu nhận người làm đồ đệ, nhưng người nên nhớ theo ta rồi thì không thể trở lại trần thế được "

Y không cần nghĩ nhiều đã dập đầu xuống cung kính

-"đa tạ người, đa tạ"

Người nhìn hành động ngốc nghếch của y mà không kiềm được từ khoé miệng cong lên

-"không thể gọi ngươi là xui xẻo được. Hoa lăng tiêu đang nở. Đặt ngươi họ Tiêu tên Chiên"

Hắn sống 15 năm qua chưa từng có một cái tên này lại được ân nhân đặt tên. Nhìn như y động tâm với người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro