Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ LÔI CUỐN

Trường Boneeh danh tiếng là ước mơ của bao nhiêu học sinh trên thành phố màu trắng này, Dương Dương Thiên cũng không ngoại lệ. Từ lúc học tiểu học cô đã là một học sinh xuất sắc về mọi mặt, cũng không bỏ qua các kiến thức về nghệ thuật, cô ngày ngày đắm chìm vào các nguyên tắc cứng ngắc của bản thân và rồi một chuyện không hay xảy ra

Vào năm cô 12 tuổi, cô đã phạm một lỗi lớn, vì quá tập trung chơi đàn cô đã không may thi triển một ma thuật cấm, sau đó chuyện tới tai cha của cô, ông ấy lập tức ban lệnh nghiêm cấm cô chơi đàn vĩnh viễn, nếu tái phạm cô sẽ bị xóa tên khỏi nhà họ Dương, đó được xem là hình phạt nhẹ nhất dành cho cô công chúa được thừa kế ngôi vị vua này nhưng đối với cô đây là ác mộng

Từng ấy nay cô đã 17 tuổi, suy nghĩ của cô đã có phần trưởng thành hơn, từ bé cô đã luôn không ngừng cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, khiến bản thân thật hoàn hảo theo chỉ dẫn của cha. Đánh ra người thừa kế ngôi vị này phải là người chị song sinh của cô - Dương Dịch Thiên, đáng lẽ ra là sẽ như thế nếu như người chị này có thể thi triển ma pháp...

....

Cô đứng trước gương thi triển một chút ma pháp mới, những đốm sáng tỏa ra khắp trên tay cô dần dần lộ ra một tinh linh màu trắng, nó tròn vo và tỏa sáng trông rất kì quặc

Tiếng gõ cửa bỗng phá tan không gian tĩnh lặng " Công chúa điện hạ, tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi " tiếng nói vọng vào

Cô hủy thi triển và đáp " Ta xuống ngay "

Cô quay lưng bước đến bên giường " Chị à! Đừng trốn nữa"

Chan xuất hiện rõ dần " Em vẫn nhạy bén thật đó, chị vừa mới sáng chế ra một ma đạo cụ có thể tàng hình, chưa gì đã thất bại rồi " Chan gãi đầu cười trừ

" Chị dùng thuật tàng hình để làm gì? " Cô không biểu hiện gì trên mặt hỏi

Chan ngồi xuống cạnh cô trầm ngâm " Lâu lắm rồi cả nhà chưa được bữa cơm đầy đủ nào, chị và mẹ buồn lắm đấy. Em đừng giận ông ấy nữa nha! " Chan nhìn cô

Cô nhìn Chan vô thức " Em không giận, chỉ là em vẫn thích được dùng bữa một mình hơn "

Cô thấy Chan cúi gầm mặt cũng không biết làm gì " Chị à, chị biết không, đối với một người mang trọng trách điều khiển cả đất nước này, thì em không ngại ra lệnh cho chị đâu "

Chan xoa đầu cô " .. Chị sẽ luôn ở bên em mà! "

Cô bất ngờ tròn xoe mắt nhìn, gương mặt lạnh tanh của cô tắt dần khi nhìn ánh mắt dịu dàng ấm áp đó của Chan, gương mặt đó làm cô cảm thấy thật khó chịu..

Ngày hôm sau

Hôm nay là buổi học đầu tiên cho ngôi trường mới, buổi sáng là một chiếc beef steak kèm bánh mì tại gia

Hầu gái cất tiếng " Chan, người đừng có ăn nhanh như thế! "

" Hể!! ta chỉ đang thoải mái khi ở nhà thôi mà " rồi hai người nói qua nói về, cứ rộn ràng trong khi cô đã ăn xong từ lúc nào

( nói một chút về mối quan hệ của Chan và hầu gái, hầu hết trong hoàng gia cô đều thân thiết với tất cả binh lính và hầu gái, nhưng hình như với Safey có chút gì đó khác hơn )

*T u a

Sau khi dùng bữa xong, cô và Chan được đưa tới trường. Giờ còn khá sớm để lên lớp nên hai người quyết định đi xung quanh một lúc, Chan đề nghị ra sân sau để ngắm đài phun nước, nghe bảo mới xây xong năm nay ( đài phun nước này rất đặc biệt nó được thiết lập cứ tròn giờ sẽ phun lên một lần ) cô cũng tò mò đôi chút nên đồng ý đi thử

" Một đài phun nước đặc biệt như vậy mà lại làm ở tận sau này sao?" Cô thắc mắc

Chan cười ung dung đáp " Trường chúng ta năm nay bắt đầu rèn dũa các học viên của mình nhiều hơn, cô Rachel lập ra một ngày mỗi tháng sẽ có một tiết đầu dành ra để kể về lịch sử của trường và trò chuyện cùng với giáo sư chuyên ngành khác nhau, các học sinh ham học hỏi cũng có thể tận dụng cơ hội này vì các giáo sư không hề dễ gặp đâu! "

Cô chăm chú nghe " Cũng có vẻ thú vị "

Chan cười nói " Khá hay đúng không!! "

Vừa đến nơi đài phun nước đã bắt đầu hoạt động, thật không kịp tưởng tượng, từng ánh sương long lanh trong nắng tạo ra một khoảng cầu vòng khiến một khoảng trời cứ như là trong tranh vậy

" Em thấy đẹp không, dự án này trường đã dự định làm từ 2 năm trước rồi " Chan khẽ nhìn cô

Cô cười trừ " Dù sao thì phải công nhận là nó đẹp thật, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà đã hoàn thiện được công trình lớn như này "

Chan khoái chí " Cũng là nhờ một phần giúp đỡ của phụ vương đó!! " Có vẻ Chan khá tự hào về điều này

" Vậy sao " Cô tỏ vẻ không quan tâm rồi quay mặt đi chỗ khác " Em nghĩ là chúng ta nên... "

Khi cô đang nói giữa chừng thì nước dần hạ xuống để lộ từng chút một về khung cảnh phía trước, ánh mắt cô nhìn sững qua lớp sương mờ, là một cô gái với khuôn mặt đáng yêu mang trên mình mái tóc màu ánh kim, màu tóc đó càng lung linh hơn khi được giọt sương đọng lại trên tóc cô bé, ánh nắng chiếu nhẹ nhàng xuống gương mặt đang mỉm cười đó, cô gái ấy như có gì đó cuốn lấy cô đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro