Bạch Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẠCH ẢNH

Tác giả: Tiểu Dạ

Thể loại: 1×1, hiện đại, hắc bang, đoản, OE.

 http://shadowkou7.wordpress.com/2014/07/25/bach-anh/

Từng bước hắn rời đi là từng dấu giày đẫm máu in trên mặt đất. Hắn không đủ thời gian để như mọi lần xóa hết dấu vết sự hiện diện hắn ở đây. Lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nhanh chóng thoát khỏi cái mùi mốc meo chan hòa cùng mùi tanh tưởi nồng đậm của máu. Hắn ưa sạch sẽ, hắn thích một thân tươm tất không dính lẫn tạp trần khác với chính thân phận của hắn – gián điệp thuê.

Mười năm rồi.

Hắn không nhớ lúc còn thơ bé đã trãi qua như thế nào nhưng từ khi hắn nhặt xác những đứa trẻ cùng loại khác đem chôn xuống cái huyệt sau núi, hắn đã hoàn toàn xóa đi hết cái gọi là ký ức lẫn kỷ niệm. Bên trong hắn mục rữa từng ngày dù rằng vẻ ngoài khiến ai cũng phải thiện cảm cùng nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên môi hắn. Có chăng những phút thoát khỏi dối trá, ngồi lại một mình trong đêm hưởng thụ làn khói thuốc mờ mịt, ảo não… hắn cũng sẽ như mỗi con người khác – mệt mỏi.

Ngoài trời bắt đầu mưa, những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời đen kịch hôn ám. Hắn ngước mắt lên nhìn những hạt mưa ngỡ như có thể xóa nhòa đi vết máu tanh và mùi thuốc súng lẫn quất trong từng ngóc ngách con người hắn. Hắn mĩm cười. Nụ cười không chút tiếu ý, cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là cười, cười như một thói quen, một phản xạ nào đó không khống chế được.

“Bạch Ảnh!”

Phía sau có tiếng gọi, tiếng kéo dài vô cùng thê lương khiến người ta tê tâm liệt phế… nhưng hắn không có. Người kia gọi là một thân phận của hắn, không phải hắn, vì hắn không có tên. Trên nhân thế này hắn là hiện hữu nhưng không tồn tại. Hắn sinh ra đã bị vứt đi, thân phận không có, tên họ không có, người thân không có, tất cả dữ liệu về hắn chỉ là con số không. Trắng sạch đến rùng rợn.

Năm 1995, có kẻ hỏi hắn tên của hắn là gì. Mắt hắn lướt qua một mạt ánh nắng chiếu xuống từ nắp hầm cống rãnh thành phố và hắn đã tự nhiên thốt ra: “Bạch Ảnh”

Quá lâu để nhớ đến, quá lâu để tìm thấy, quá lâu để ghi khắc một cái gì đó gọi là nhung nhớ. Nhưng kỳ lạ, trong ký ức ít ỏi của hắn luôn có một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi mĩm cười khi gọi cái tên kỳ lạ đó. Bạch Ảnh! Cái bóng trắng! Cái bóng chỉ có thể nhìn thấy không thể chạm vào. Cái bóng chỉ có thể cảm nhận thấy nhưng hầu như không có minh chứng nào tồn tại…. một cái bóng thoáng qua vĩnh cũng không thể lưu lại được gì… chỉ là hình như vẫn có một người luôn nhớ đến.

“Vì sao cậu lừa tôi?”

Hắn dừng lại cước bộ. Có một cảm giác khác lạ ùa vào tâm thức hắn. Này khiến hắn không lý giải được. Nhịp thở của hắn cũng không biết vì sao có chút khó khăn, cổ họng cũng nghẹn lại, tim… co thắt dữ dội.

Quay người lại đối diện với một người toàn thân rách nát, bê bết máu vón cục lại từ trên trán trãi dài xuống đôi gò má hốc hác rồi tụ lại dưới lớp áo sơ mơ mi trắng đã bạc màu, thấm ướt nó. Người đàn ông nét mặt trắng nhợt nhìn hắn như trên nhân thế chỉ tồn tại 1 người, vĩnh không cách nào dứt mắt ra được. Trong đôi mắt đen láy bình thường có hấp lực vô biên nhưng hôm nay nồng đậm cô đặc một cảm xúc như ai dày xé. Đau đớn? Không, có lẽ là tuyệt vọng!

Hắn câu khóe miệng nở ra một nụ cười bình thản.

“Vì sao không được?”

Hắn như trêu ngươi như bỡn cợt trước dã mâu cực kỳ phẫn nộ nọ. Người kia, đã không biết đối hắn nên là dùng loại cảm xúc nào. Như vậy cũng tốt. Lúc hắn nhận nhiệm vụ trị giá nhiều con số không để xóa sổ đầu não Thanh Phong bang, hắn cũng biết nhất định sẽ có loại tình huống này. Huống hồ chi…. hắn chính là lợi dụng người này để moi tin và sát hại bạn bè gã.

Một thằng đàn ông như thế nào có thể tha thứ cho kẻ phản bội hắn? Một thằng xã hội đen khát máu như thế nào có thể buông tha cho kẻ lừa gạc hắn?

Không có khả năng!

Bạch Ảnh im lặng quan sát người nọ, ánh mắt gã thay đổi. Ồ! Tốt. Phải như vậy chứ! Phải như vậy mới xứng là thiếu bang chủ Thanh Phong bang chứ. Sát khí rất cuồng dã. Áp lực rất lớn.

“Vì tôi đã yêu cậu.”

Một phút trầm mặc như mấy vạn dặm dưới đáy biển.

Tỏ tình? Hay khẳng định một vấn đề đã trở thành quá khứ? QUÁ KHỨ thì không kéo dài đến hiện tại…

Hắn cười khẩy.

“Thì đã sao? Anh đang nói rằng vì anh ĐÃ yêu tôi nên tôi không thể phản bội anh? Không, không! Quan hệ của chúng ta từ lúc bắt đầu đã là tiền trao cháo múc. Anh còn đòi hỏi hơn thì cái giá sẽ không như vậy đâu!”

Vuốt một bên tóc xòa xuống mắt, hắn khinh khỉnh nhìn người nọ. Gã có hiểu hay không chứ! Đã là dân trong cái chốn bùn đen này mà lại yêu đương? Đừng có đùa! Trong đầu hắn không có chỗ cất trữ những thứ vô nghĩa đó.

Hắn muốn sống nên hắn phải chấp nhận rất nhiều thứ, đôi khi là giết người từng nằm bên cạnh mình, ngủ chung 1 chiếc giường, ăn chung 1 chén cháo. Điều gì mà cho đến nay hắn chưa làm chứ? Một từ “xấu xa” chưa bao giờ biểu lộ được hết tính cách hắn thì những thứ mơ mộng yêu đương đáng nguyền rủa kia có giành cho hắn? Không bao giờ! Từ khi hắn có nhận thức, hắn đã biết cái xã hội này không có chỗ cho hắn, càng không có chỗ cho cái gọi là cảm xúc. Sống là phải biết cướp đoạt, phải biết lợi dụng, phải biết đạp lên xác đồng đội mà bước lên đỉnh cao hơn của tiền bạc và quyền lực.

Hắn trầm lặng, trong đầu vang lên nhiều loại suy nghĩ biện minh cho hành động của hắn. Nhưng từ rất lâu rồi, hắn đã biết… mình không phải khi nào cũng đúng!

“Quân Phi! Tôi đã bắn vào đầu thằng đàn em đắc lực nhất của anh. Anh nhìn đi! Vết máu lấm tấm trên mặt và áo tôi là của nó. Không phải thứ màu hoa hòe vẽ lên áo diễn viên đâu. Đôi tay này cũng không dừng ở đó…”

Hắn chậm rãi bước từng bước lại gần người nọ cho người nọ nhìn rõ hơn những chứng cứ phản bội của hắn in hằn trên cơ thể hắn, gieo rắc nỗi ám ảnh kinh sợ nhất cho mọi con người.

Bước càng nhiều, khoảng cách càng rút ngắn. Hắn thấy như bước chân mình vô cùng nặng. Thật sự rất nặng nề. Làm cái chuyện này khiến người ta thương hại thì thật rất thảm bại, nên hắn muốn, ít nhất người đó hãy sợ hãi hắn, hoặc cũng có thể là căm hận hắn. Như vậy sẽ khiến hắn vui vẻ hơn. Dù sao cũng là hắn gây tội.

Ngày xưa, khi hắn mới bước chân vào nghề, đôi tay lần đầu tiên thắm máu của một con người. Nghe từng nhịp đập trong lòng ngực một đồng loại từ từ chậm dần rồi dừng lại. Cảm nhận từng hơi ấm nóng bỏng trên đôi tay mình lạnh dần đi… nỗi sợ hãi những đôi mắt trắng dã luôn trừng trừng nhìn hắn đòi mạng đã khiến hắn từ đó không bao giờ ngủ được. Nó làm cho hắn tự hỏi nếu hắn không bị bỏ rơi khi còn đỏ hỏn, không rơi vào tay ông trùm tổ chức đánh thuê thì hắn có khác không? Nếu hắn có một thân phận, một điểm tựa thì sao? Khi đó hắn có giống những con người khác vui thì cười, buồn thì khóc không?

Một khoảng rất lâu sau đó, hắn không còn tự hỏi như vậy nữa. Bởi hắn biết, nếu cứ như vậy thì hắn không bao giờ thoát khỏi những hy vọng viễn vong. Đã biết là không thể sao lại còn hy vọng? Hắn cứ thế chấp nhận thực tại và xuôi theo dòng chảy xã hội. Sống là phải biết thuận theo hoàn cảnh không phải là mơ mộng và chết trong tuyệt vọng về những giấc mơ không thực.

PẰNG!

“Bạch Ảnh! KHÔNG!”

Máu bắn lên tung tóe xóa nhòa góc nhìn của Bạch Ảnh. Đỏ tươi! Qua màn máu đẹp đến mị hoặc đó hắn thấy gương mặt tái xanh đau đớn kêu gào của Quân Phi… Không cần như vậy… không cần thương xót cho kẻ đã hại mình đi… ngốc quá!

Một tiếng bùm nổ của thuốc súng tạo hỏa động lực đẩy đầu đạn 9 li về phía trước, thoát ra khỏi rãnh khẩu súng Makarov của Liên Xô cũ tạo thành vòng xoáy ổn định bay thẳng về phía trước xuyên từ sau lưng qua ngực trái hắn, xượt qua cánh tay Quân Phi ghim vào góc tường mốc meo. Chỉ cần nghe tiếng súng cũng có thể đoán được người bắn là ai. Khóe môi Bạch Ảnh hiện ra một nụ cười khẩy.

Thằng khốn nạn của tổ chức đánh thuê – Chó Điên. Kẻ chuyên sưu tầm những loại súng cổ chỉ vì muốn thưởng thức mùi máu hòa cùng thuốc súng như một thể loại bệnh hoạn cổ xưa nào đó.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Bạch Ảnh chìm vào vô thức. Có cảm giác có cái gì đó mềm mại nhưng vững chắc ôm chặc lấy hắn, cho hắn một điểm tựa… điểm tựa khiến hắn an ổn thiếp đi…. Nhưng hắn không biết, khi hắn lại mở mắt ra, không có cái gì gọi là yên ổn với hắn. Trong suốt cuộc đời này cũng không tồn tại hai từ “yên ổn”.

========================

Năm 1995, thế lực 2 bang phải thống trị mạnh nhất trưởng quản toàn vùng Đông Nam Bộ – Việt Nam là Hách Duật ngự trị ở Sài Gòn và Thanh Phong tuy chỉ là thế lực mới nhưng đã bành trướng đủ để áp đảo những phần còn lại của Đông Nam Bộ tiến hành uy hiếp lần 1 đối với địa bàng của Hách Duật. Cố gắng ngày một mãnh liệt hất cẳng Hách Duật khỏi Đông Nam Bộ quay về địa bàng Trung Du Bắc Bộ tiếp giáp Trung Quốc và hạn chế hành động của họ tại duyên hải Miền Trung. Giữa lúc xã hội đang đi dần đến chủ nghĩa ôn hòa, sự đấu tranh mâu thuẫn âm thầm bắt đầu và chìm trong biển máu từ rất lâu rồi… Đó là cuộc chiến phi lý không có sự nhân đạo chỉ giành cho những con thú dữ tuyệt không có tình người.

Bầu trời hôn ám, khí lạnh tràn về phủ đầy phổi đứa nhỏ nằm thoi thóp trong góc khuất. Nó gắng gượng hớp lấy từng ngụm bầu không khí ô nhiễm đầy bụi bậm và sặc mùi amoniac trong không khí khu công nghiệp bỏ hoang. Nó nhìn một mạt ánh sáng chui ra từ bầu trời nhẹ nhàng chiếu xuống gần đó, khóe môi nhếch lên nụ cười trêu cợt.

Anh sáng lóe lên trong hôn ám ư?

Vạn vật thật sự đều có sự đối lập mâu thuẫn đến đáng ngạc nhiên nhưng lại tuyệt đẹp. Nó biết, đó là điều mà sống trong tự nhiên tất thảy đều tuân theo quy luật. Nhưng vấn đề là khi con người xuất hiện, sự nhớp nhúa đáng kinh tõm đã xóa sạch những gì mà đáng lẽ tinh khiết nhất. Và nó cũng vậy.

Đôi bàn tay của nó bé nhỏ và nộn nộn như những đứa trẻ khác nhưng có ai biết rằng, đôi tay này khi vừa 4 tuổi đã phải tự giác cằm con dao chuyên dụng Thụy Sỹ để cắt đứt mạch sống của một con người có máu có thịt – đồng loại với nó?

Tấm thân tưởng chừng như được tạo hóa điêu khắc nên, một sản phẩm hoàn mỹ mà nhiều người áo ước ngỡ như thánh thiện và thuần khiết nọ lại chất chứa trong lòng ý niệm chỉ có giết hoặc bị giết…

8 năm trước khi nó được sinh ra, ba nó đã nung chảy khối sắt hình một vương miệng cao quý ấn lên tấm lưng non mịn của nó. Mùi da thịt bị cháy khét, tiếng khóc đau đớn tê tâm liệt phế của đứa trẻ vào ngày hôm đó đã chấm dứt đi cơ hội làm một con người bình thường của nó, tướt đoạt đi hết thảy những gì mà nó phải được hưởng. Nó không trách. Không trách hành động ác liệt của cha nó, nhưng nó hận, nỗi hận như khoét vào trái tim non nớt của nó một lỗ thủng rỗng toẹt và rỉ máu… Vì ông ta, ngày hôm nay nó mất đi hơi ấm vĩnh viến của người mẹ. Chính cái người được xem là bố của nó đã xuống tay giết chết mẹ nó – người mẹ yêu thương nhất của nó – người duy nhất cần nó trong cuộc đời này.

Thở hổn hển, bất giác siết chặt vòng tay vào ổ bụng bị khoét bởi một mũi tên từ cái nỏ dị dạng chuyên dùng săn thú nó cố ngăn không cho dòng chảy sự sống của nó tràn ra khỏi cơ thể mình. Nó muốn sống. Hơn bao giờ hết, lúc này nó chưa được chết. Bởi nó vẫn còn có việc phải làm.

Không biết qua bao lâu, nó nghe thấy tiếng róc rách. Nó giật mình bật dậy. Bóng tối tràn về khiến nó chìm vào không gian cô tịch đen kịch lại ám toàn mùi tanh hôi của lưu huỳnh trong cơ thể sinh vật bị phân hủy, thật khó chịu. Địa điểm thay đổi, nó biết nó đã được ai đó kéo đi. Vết thương nơi ổ bụng đã được băng bó lại 1 cách sơ xài.

Nó cảnh giác, nhắm chặt đôi mắt lại tập trung nghe ngóng động tĩnh xung quanh…

“Tình rồi thì đi đi. Tôi không dư lương thực cho kẻ khác đâu.”

Trong góc hiện lên 1 đôi mắt lãnh đạm mơ ngủ nhìn chầm chàm về phía nó. Đôi mắt màu tro đặc sệch cái cảm giác bất cần đời. Một đứa trẻ gần bằng nó ôm theo 1 gói gì đó bốc mùi kinh khủng.

“Cậu là ai?”

Đứa nhỏ nhìn nó, cái nhìn như đang suy nghĩ. Một lúc lâu nó lên tiếng.

“Không biết.”

Nó nhìn sự bình thản của đứa trẻ. Không một đứa trẻ 5-6 tuổi nào không biết nó là ai. Và đứa trẻ này đã trả lời như thể câu hỏi của nó quá mức bất cần thiết, như thế đứa nhỏ này từ rất lâu đã không hề quan tâm đến chuyện nó là ai và đến từ lâu. Một đứa trẻ bị từ bỏ

“Tên cậu là gì?”

Nó không hiểu vì sao nó buông lỏng cảnh giác với đứa nhỏ này, và cũng không hiểu vì sao mình như một kẻ tọc mạch cứ nhất định phải hỏi cho bằng được cái gì đó từ người ta.

Đứa nhỏ nhíu mày, ngước nhìn nắp cống phía trên đỉnh đầu, trời vẫn còn âm u, tối đen như mực… Chợt trong mắt đứa trẻ lóe lên một tia sáng, miệng nó động đậy phát ra âm thanh bâng quơ.

“Bạch Ảnh!”

Đứa trẻ đó vĩnh viễn không biết rằng từ khi nó thốt ra cái tên đó thì một lời nguyền gắn kết đã lôi kéo nó lại với đứa nhỏ mà nó không hiểu vì sao lại lôi về. Ngày hôm đó, có 2 đứa nhỏ trong một cái cống rãnh hôi hám, 2 cuộc đời hoàn toàn khác nhau nhưng bất hạnh giống nhau đã tìm thấy nhau và lập nên một định mệnh khiến 19 năm sau làm cho thế giới ngầm của một quốc gia nhỏ bé phải rúng động và chuyển mình…

========================================================================

18 tiếng sau cuộc đọa súng tại khu bỏ hoang, truyền hình quốc gia đưa tin:

“Tại khu công nghiệp chế xuất bị bỏ hoang tại ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, một vụ xâm nhập của một nhóm thanh niên trụy lạc đã bất cẩn làm nảy sinh một vụ cháy nổ lớn do còn tiềm tàng bên dưới đống gạch đá của nhà máy là những thùng chất thảy công nghiệp nguy hiểm có khả năng cháy nổ cao. Hiện nay con số thương vong tìm thấy có 12 người chưa xác định được danh tính. Tất cả những thông tin sẽ được cập nhật vào tin tức tiếp theo khi có phát hiện mới nhất. Các nhà chức năng đang nổ lực điều tra làm rõ!”

Trong khi đó, cùng ngày, mạng tình báo Hách Duật đưa tin:

“Tham chiến tại hiện trường có 112 thành viên cấp thấp và 23 thành viên cấp cao trong đó có sự xuất hiện không lường trước của Chó Điên. Nghi vấn có sự rò rỉ thông tin nội bộ từ phía bang phái chúng ta. Tổng thương vong là hoàn toàn, không một ai sống sót trở về. Tại hiện trường tìm được xác của Chó Điên nhưng không nhận diện được chỉ có thể nhìn qua y phục và tư trang mang theo. Cách giết người cùng vụ án cách đây 20 năm mà thiếu chủ Thanh Phong bang là tình nghi duy nhất không có điểm khác biệt. Gián điệp đánh thuê đã biến mất.”

Cùng ngày nhưng Thanh Phong bang – nhân lực thiệt hại cao nhất lại không có một chút thông tin nào rỉ ra như thể chưa có gì thật sự đã diễn ra khiến 1/6 nhân lực của họ bị thương tổn trầm trọng. Thiếu chủ Thanh Phong bang hiện không rõ tung tích.

17 phát đạn!

Mồ hôi lấm tấm trên lưng áo và thái dương 6 vị bác sĩ ngoại khoa được điều từ Singapore sang trong 1 khoảng thời gian kỷ lục. Cứu lấy sinh mệnh của một cậu thiếu niên không danh tiếng với 17 phát đạn được ghim vào lồng ngực mà trong thời gian hành nghề của suốt cuộc đời mình, 6 vị bác sĩ kia vẫn không thể tưởng tượng nổi cậu ta sẽ có thể đánh bại tử thần và mở mắt ra nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.

Các vị bác sĩ nhìn nhau rồi nhìn vào ánh mắt đỏ kịch của kẻ đang quan sát họ qua tấm kính trong suốt phía trên, một cỗ sợ hãi bất giác lan rộng toàn thân họ khiến đối tay như thế nào nhanh chóng và chuẩn xác hơn rất nhiều.

Koong!

Viên đạn cuối cùng được gắp ra.

Các mạch máu, các cơ, xương đang được nối lại cấp bách và chính xác đến mức không thể nào hơn.

Khâu lại vết cắt trước ngực bênh nhân. Cuộc phẫu thuật kết thúc lúc 02h23 phút sáng sau ngày loạn chiến đúng 18 tiếng đồng hồ.

Tình trạng bênh nhân hôn mê 9.5/10, huyết áp 11/7. Nguy cơ tử vong… chưa xác định.

=================================================

Ngày thứ 7, sau đọ súng.

Một người thanh niên vóc dáng có chút mệt mỏi, đôi tay không ngừng nắm chặt bàn tay lạnh băng băng của người nằm trên giường. Ánh mắt dã thú long lên sắc đỏ kinh hoàng.

“Tỉnh! Cậu nói là quan hệ của chúng ta không có ý nghĩa gì nhưng cậu lại đỡ cho tôi 17 phát đạn, đến lúc cuối vẫn không buông tay ra mà dùng thân che chắn cho tôi. Cậu bảo là cậu không yêu tôi? Tỉnh dậy và lập lại nếu không hành động trước lúc cậu thiếp đi đã chứng minh rằng cậu yêu tôi. Bạch Ảnh! Hãy nói đi, nói rằng cậu không hề yêu tôi!”

Người nằm trên chiếc giường y tế với sắc mặt tái nhợt không có chút biểu hiện sự sống nào. Tim hắn vẫn đập, não hắn vẫn có bước sóng nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Lời đã nói, yêu thương cũng đã trao. Ân tình này biết bao giờ được đáp lại?

Quân Phi vẫn hay ngây ngốc nhìn gương mặt Bạch Ảnh, nhiều khi gã thật sự nhìn thấy cái nhíu mày và nhếch mép bất cần đời của hắn, gã kinh hách đến vui vẻ chạy đi gọi bác sĩ nhưng tất thảy đều nhận được những cái lắc đầu. Gã biết, họ nói gã hoang tưởng, nói gã bị điên nhưng gã không cần biết. Gã chỉ muốn nhìn thấy Bạch Ảnh, trong đôi mắt màu tro u ám thường hay vu vơ tản mát ra chút lãnh ý nhưng lại ngờ nghệch đáng yêu đến kinh người.

Bạch Ảnh của gã, ánh sáng trong cuộc đời đen tối này. Gã tuyệt đối không bao giờ buông tha để Bạch Ảnh như thế dối người dối lòng mà rời xa gã, rời xa vĩnh viễn.

=========================================================

Ngày thứ 28, sau đọ súng.

Ngồi một góc giường, đặt người trước nay vẫn luôn nằm bất động trên đó ngã vào lồng ngực mình, Quân Phi cứ tiếp tục rủ rỉ những âm thanh nhẹ nhàng và sâu sắc…

“Cậu nhớ không? Ngày mà tôi tìm thấy cậu trong ngõ tối con phố 23 đó. Ngày mà toàn thân cậu dính bê bết máu của những con rắn hổ lửa mà tui bất lương kia đã quẳng vào người cậu đó. Tôi đã tưởng rằng mình nhìn thấy một thiên thần ác quỷ. Ha hả!”

Gã mĩm cười khục khục như nhớ lại rất nhiều chuyện vui vẻ.

“Cứ thử nghĩ mà xem, một cái áo sơ mi trắng dính toàn là máu với máu nhưng ánh mắt của cậu lại không có lấy 1 chút hoảng loạn. Rồi cậu nhìn thấy tôi, cười khẩy rồi bỏ đi. Cậu có biết không, sau 20 năm tôi vẫn nhận ra cậu từ trong ánh nhìn đầu tiên, từ không cái cười khẩy bất cần đời của cậu. Đã từ rất lâu, trong lòng tôi cậu tồn tại như một định lý tất yếu nhưng hiện hữu!”

Quân Phi nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đã dài ra của hắn, gã thấy sự mềm mại trong tay mình thật quyến rủ, lại không thoát được mê hoặc mà nhè nhẹ hôn lên những nhành tóc đen bóng ấy. Hương vị của Bạch Ảnh – hương của đêm tối hòa quyện cùng mặt trời, rất u ám nhưng cũng rất lạc quan.

Ôm chặt người trong tay, một âm thanh run rẩy mang đậm âm mũi nghèn nghẹn phát ra.

“Tôi nhớ cậu!”

==============================================================

Ngày thứ 126,

Đã rất lâu rồi Quân Phi không nói chuyện nữa, hầu như đã quên đi cái gọi là âm thanh. Trong tâm trí gã đang chờ đợi… chờ đợi Bạch Ảnh tỉnh lại, cùng đón năm mới, hoặc dã nếu hắn không tỉnh lại….. thì hai người cùng đoàn tụ ở một nơi khác.

=============

Không biết là ngày thứ bao nhiêu, người ta không còn nhìn thấy thân ảnh cô liêu của một thanh niên luôn chờ đợi bên cạnh giường số 257 nữa. Ngày hôm đó… Thanh Phong bang cũng biến khỏi giới băng đảng thế giới ngầm tựa hồ không ai biết vì sao, như thế nào!

++++++ Hoàn ++++++

Bạch Ảnh – Đặc điển.

Ngày cuối của giấc mơ

Tác giả: Tiểu Dạ

Thể loại: 1×1, hiện đại, hắc bang, HE.

khi tôi ôm lấy em, vòng tay siết thật chặt và đôi mắt khép lại… tôi hiểu là từ giây phút đó trên thế gian tôi sẽ chỉ nhìn thấy mình em, yêu mình em, vĩnh viễn sự chú ý của tôi luôn sẽ đặt trên người em.

Bên cạnh đó, tôi sợ! Sự sợ hãi không gì sánh được. Vì em, tôi có thể đối chọi với toàn thể phần còn lại của thế giới này… nhưng em thì không…

Em đến bên tôi là vụ lợi, em sa vào lòng tôi là mưu toan, em nói yêu tôi là lừa dối… Tôi biết! Biết từ rất lâu rồi. Nhưng tôi tin rằng chỉ cần tôi quyết tâm đem chân tình trao hết riêng em, em sẽ xiêu lòng, em sẽ thương hại cho tôi mà có 1 chỗ bé nhỏ trong tận sâu trái tim em thuộc về tôi, chỉ một mình tôi.

“Anh là ai?”

Đôi mắt to tròn của em mở lớn, nhìn tôi ngây dại. Bất giác trong khoảnh khắc đó, con tim tôi ngừng đập. Em có biết không, khi em tỉnh giấc từ 1 giấc mộng kéo dài suốt nhiều tháng, có lúc tôi ngỡ có lẽ tôi nên buông tay, có lẽ tôi nên theo em đoàn tụ ở một nơi mà sự sống không tồn tại nhưng trong tôi vẫn luôn hy vọng, hy vọng em sẽ tỉnh lại, nói cho tôi biết… em yêu tôi nhiều như tôi vẫn hằn yêu em!

Nhưng ngay phút này đây tôi không biết là nên khóc hay nên cười.

Em ở đây, em nhìn tôi, em nói chuyện với tôi nhưng kí ức của em lẩn trốn ở đâu đó mà cả tôi và em đều không nhìn thấy được. Vậy thì, hãy để cho mình tôi nhớ về nó, giữ sâu nó trong tận đáy lòng. Sự ngọt ngào lẫn dối trá mà em đã trao tôi.

Sau khi bác sĩ chuẩn đoán em bị gián đoạn ký ức. Tôi mĩm cười.

Cũng tốt!

Chúng ta bất đầu lại. Từ đây không có sự dối trá, không có sự mưu toan, không có bất kỳ thứ gì có thể chen vào giữa em và tôi. Những ký ức về sau sẽ do chúng ta dựng lên và tôi vĩnh sẽ luôn bên em bất cứ lúc nào em cần.

Bạch Ảnh! Tôi vẫn luôn yêu em…

—————————————————————–

“Quân Phi! Tỉnh!”

Lờ mờ, nam nhân bật dậy trong đêm, hai mí mắt nặng trĩu con mở con nhắm, xem ra gã vẫn không thể cầm cự nổi sự quyến rủ của Chu công, thế là gã lại buông lỏng các cơ để toàn thể sức nặng được lực hút kéo xuống, ngã trên chiếc đệm dày thơm mùi nắng mai.

“Anh không tỉnh thì tôi đi một mình nha. Anh ở lại đừng có trách vì sao cô độc nhá!”

Nói rồi, cậu thanh niên bước xuống giường, kéo chiếc vali đã được sắp xếp cẩn thận bên cạnh, bật lên tay cầm để tiện cho việc kéo lê các bánh xe bên vệ đường. Cậu thở dài nhìn người đàn ông lười nhác nọ, nhất quyết ngày hôm nay li khai.

Cạch!

Cảm giác mất trọng lực khiến cậu ngơ ngác té vào bờ ngực rộng rãi, chắc nịch. Hơi nóng phả trên cổ cậu, âm thanh trầm ấm quyến rủ vang trong ngực nam nhân.

“Em đi đâu?”

Nam nhân to lớn lại như một đứa trẻ làm nũng, mãi vẫn không chịu buông vòng tay đan chặt ngang hông cậu. Cậu cố mấy cũng gỡ không ra những ngón tay thô nhám ấy, cậu bực bội thở phì một hơi.

“Anh buông coi. Thở không được nè! Không phải hôm nay phải đi Singapore trị liệu sao? Anh không đi với tôi thì tôi đi một mình, Níu kéo cái gì chứ!”

Nghe thấy chất giọng êm đềm kèm theo chút tính khí trẻ con, nam nhân mĩm cười, hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của thiếu niên. Cậu khó chịu ngọ ngậy đầu. Mái tóc nam nhân đen nhánh, dù có mềm mượt nhưng đâm vào cổ vẫn làm cho cậu cái cảm giác ngứa ngáy khó tả và khơi dậy một số biểu tình khó nói nên lời.

“Uây, đã không đi thì đừng có làm khó người khác!”

Mặc cho cậu dẫy nẩy, nam nhân vẫn ôm lấy cậu, củn cậu vào trong lòng ngực. Bất giác một cảm giác nhói nhói trong tim tràn về…

“Bạch Ảnh!”

“Sao cậu lừa tôi?”

“Bạch Ảnh! Đừng bỏ tôi!”

“Bạch Ảnh! Bạch Ảnh!”

“Bạch Ảnh….”

Trước mắt cậu như hiện lên hình bóng mờ nhạt của một ai đó gào khóc gọi tên cậu khôn nguôi.

Trong tiếng gào như ai cào xé tâm can ấy, cậu rất muốn trả lời, rất muốn chạm vào người đó, vòng tay ôm lấy người đó an ủi và nói “không sao đâu anh” nhưng thân thể cậu nặng trịch, đôi mắt cậu mờ mịt bóng hình… cho đến khi tất cả chìm vào màn đêm… chỉ còn lại tiếng gọi của một nam nhân chìm vào sâu thẩm đại dương tuyệt vọng.

Cảm giác đó… Bạch Ảnh không sao quên được nhưng có làm cách nào cậu cũng không nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra.

4 năm trước, khi cậu tỉnh lại trong một bệnh viện tư ngoại ô Thành phố, cậu đã nhìn thấy người đàn ông tên là Quân Phi – một cái tên rất thân thuộc nhưng dù đã làm rất nhiều cách cậu vẫn không nhớ ra được điều gì khả dĩ liên quan đến người đàn ông kia, hay chính cậu. Từ đó có rất nhiều cuộc phiêu lưu tìm lại ký ức đã làm cho cậu mơ hồ biết được… có người không muốn cậu biết được quá khứ của chính cậu.

Một ngày tháng 10 của những năm đó, cậu biết được Quân Phi là ông trùm đằng sau các sự việc cắt đứt đầu mối điều tra ký ức cậu… không hiểu tại sao, lúc đó cậu đã không còn ý định truy cứu nữa. Có lẽ người đàn ông này ảnh hưởng cậu nhiều hơn cậu vẫn tưởng.

Cậu bực mình cốc vào đầu nam nhân 1 cái.

“Đi thì thay đồ, không đi thì buông ra!”

Nam nhân cười tinh quái nhìn cậu, cái cằm ngọ ngậy trên hỏm vai cậu khiêu khích.

“Có lựa chọn thứ ba không?”

Cậu hiểu người đàn ông này, gã cứ hay trêu đùa bất chấp vị trí địa lý có là nơi công cộng hay không như thể chứng minh cho cả thế giới thấy quyền sở hữu tuyệt đối của gã. Tệ nhất là cậu hoàn toàn không ghét cái cảm giác đó… Thật sự quá trụy lạc rồi! Nhất định phải trấn tĩnh lại.

“Không có, một là một, hai là hai!”

Cậu khẳng đinh quyền làm chủ tình hình của mình nhưng cậu nào có biết, khi cậu rơi vào vòng tay người ta thì cả tay và chân đều bị con bạch tuột nọ thâu tóm rồi.

Nam nhân nhảy xổ vào người cậu, hét toáng lên như trẻ nhỏ.

“Em không có quyền chọn lựa. Anh mới có!”

Cậu bất ngờ bị lật úp lại, nam nhân bạo dạng đè toàn thân lên người cậu… là khiêu khích… hay câu dẫn?

“Quân Phi! Cút. Mới sáng mà anh làm cái gì đó. Cút ngay cho tôi.”

“Em không có quyền phát ngôn, nhưng em vẫn có quyền lên tiếng…. chỉ là nếu rên rỉ thì tuyệt!”

“Á, đừng có…. a…. đập chết anh giờ!”

“Bằng gì? Thân em hả?”

Một tràn cười rộn rã chào ngày mới vang lên. Ngôi nhà này, 3 năm 259 ngày, 6 giờ đã tạo nên những thời khắc tuyệt đẹp nhất trong ký ức của hai người vốn thân thế đã tiêu biến khỏi bóng tối, vĩnh viễn làm một đôi oan gia đối chọi trên… giường.

Ngày 8.8.2014. END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro