Anh Ấy Đi Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÁCH BÁC

" Kim Kiến Thành tại sao em có thể quăng nội y lung tung vậy chứ? "

Em im lặng cứ thế chẳng nói một lời nào mà nói đúng hơn là em không để tâm đến lời của tôi nói, em cứ thế cởi bỏ từng mảnh vải vướng víu trên cơ thể của mình, đến chiếc quần lót cũng bị em cởi sạch, tôi chính vì thế mà phát hoảng la lên...

" A há hứ, Kiến thành em đúng thật là không xem anh ra gì mà, tên ngốc nhà em cũng chẳng để ý xem nhà còn có người khác à? "

Ngày hôm nay như mọi khi em đi đến tiệm cafe mà lúc trước tôi với em thường hay đến, em gọi một capuchino lạnh và uống trong rất ngon lành...

" Này này này, Kim kiến Thành đủ rồi đó, hôm nay em uống nhiều Capuchino lạnh như thế sẽ đau bụng cho xem, nào Kiến Thành uống ít thôi "

Tôi vừa nói xong thì điện thoại em đổ chuông, em đặt cốc nước xuống rồi nghe máy...

[ Kiến Thành hôm nay tôi giới thiệu cho cậu một tiểu cún con, cẩn thận giữ chắc cơ hội lần này đó, Kim Kiến Thành tôi tin cậu ]

" Ơ này tôi không cần, cậu tự giữ mà dùng đi nhé "

Nói xong em tắt máy, tôi thật sự nổi giận nên quát em...

" Thử đi mà, một mình em cô đơn thế này...haizzz thật sự không biết tên đàn ông nào sẽ chịu được tính của em nữa? "

Em thật sự khiến tôi tức chết mà, em chẳng quan tâm đến tôi và cứ như thế em tiếp tục uống cốc nước còn dang dỡ, bỗng từ phía xa có một người đàn ông đi đến bắt chuyện với em...

" Em chính là Kiến Thành đúng không? Anh là do Lâm Ngạn giới thiệu, anh tên Vương Hạo "

Em mỉm cười đầy gượng ngạo nhìn người đàn ông trước mặt...

" Xin chào "

Sau khi chào hỏi tên Vương Hạo này ngỏ ý muốn đưa em về, em cũng đồng ý...như vậy cũng tốt...sau này Kiến Thành em không phải cô đơn một mình nữa, trên đường về tôi luôn đi trước mặt em và tên Vương Hạo đó, tôi nói bóng nói gió nhưng em cũng chẳng để ý đến tôi, hứ Kim Kiến Thành em thật sự quá vô tâm rồi...

" Oà tuy rằng nhan sắc kém anh một chút, có điều hợp với em, anh tác thành rồi đó "

Miệng tôi cười đầy gượng gạo khi thốt ra những lời lẽ mà trái tim mình không muốn, bỗng lúc này trên lề đường có chiếc xe đạp đang lao về phía em với tốc độ khá nhanh, tôi như thất thần nắm lấy bờ vai em để kéo em ra khỏi đó nhưng tôi không thể chạm vào em....nhưng cũng may mắn tên Vương Hạo này cũng có chút bản lĩnh, cậu ta nhanh chống kéo em về phía của mình nên chiếc xe không đâm phải em, còn chiếc xe ấy cứ như thế xuyên qua cơ thể tôi một cách nhẹ nhàng như chẳng có gì cả...

Nhìn cậu ấy quan tâm em tôi biết em đã chọn đúng người rồi, Kiến Thành em phải nắm bắt cơ hội này đó đồ ngốc...

" Em không sao chứ? "

" Cảm ơn nhé! Vương Hạo hay là chúng ta thêm phương thức liên hệ nhé "

" Được thôi "

Tôi mỉm cười nhìn em đầy tự nhiễu...

" Như thế là đúng rồi "

Tôi đứng chết lặng nhìn em đi bên cạnh cậu ấy trong có vẻ khá vui vẻ...

Về đến nhà không ngoài dự đón, em uống nhiều capuchino lạnh như thế nên giờ bụng em bắt đầu có chút khó chịu, em nằm trên chiếc gường cứ ôm lấy bụng quằn quại như lại cứng đầu chẳng gọi cho Lâm Ngạn...

Nhìn em đau đớn như thế nhưng tôi lại chẳng giúp được gì cho em, tôi đúng là một tên tồi tệ mà...Kim kiến Thành em làm ơn đừng có bướng bỉnh nữa được không? Mau gọi cho ai đó đến giúp em đi mà...

Tôi đang loay hoay chẳng biết nên làm gì thì giọng nói của em vang lên khiến trái tim của tôi như hẫng đi vài nhịp....

" Bách Bác!! Em đau quá "

Câu nói em vừa dứt nước mắt tôi cứ vô thức rơi xuống...Kim kiến Thành! Em đang bị ngốc hay do em đau quá nên mới gọi tên tôi trong tiềm thức vậy? Ai đời lại gọi người không còn tồn tại giúp mình cơ chứ...

" Bách Bác!! Là anh giúp em xoa bụng sao? Ôi hết đau rồi nè "

Tôi ngẩn người nhìn em một lúc rồi đưa tay muốn xoa đầu em nhưng khi bàn tay vừa tới mái tóc em nó lại không thể chạm vào em Kiến Thành đừng cố giả vờ mạnh mẽ nữa ...

" Kim Kiến Thành! Anh đã nói với em bao nhiều lần rồi hả? Là không được uống Capuchino lạnh mà em không nghe...em...em đúng là khiến anh tức chết mà "

Trải qua một đêm vật vã gần 4h sáng Kiến Thành của tôi em ấy mới chớp mắt được một lúc thì 7h em lại dậy để chuẩn bị đến công ty rồi, vậy đó mà không chịu kiếm một người ở bên cạnh....

" Kim Kiến Thành! Cái tên Vương Hạo anh thấy cũng có lòng với em lắm sao em lại không cho anh ta cơ hội chứ? Đồ cứng đầu "

Em im lặng phớt lờ tôi...trước khi đi em cầm tấm ảnh của tôi rồi đặt lên đó một nụ hôn vào buổi sáng như thường lệ...

" Bách Bác! Em đi làm đây...cơ mà em không tìm người khác đâu vì trái tim em nó chỉ nhỏ xíu để nhét Bách Bác nhà anh vào thôi, Đi đây "

Ngày hôm nay em đến công ty thì Lâm Ngạn mang đến cho em một bó hoa hồng, thật là Kiến Thành nhà em có bao giờ thích hoa hồng đâu, em chỉ thích cúc hoạ mi mà thôi...

" Hoa của cậu "

" Cảm ơn "

Em mỉm cười đầy nhạt nhẽo đưa tay ra nhận lấy đóa hoa rồi đặt nó lên bàn làm việc. Lâm ngạn nhìn em với ánh mắt đầy ngưỡng mộ rồi nói.

" Vương Hạo thật là lãng mạn, mỗi ngày đều sẽ tặng cậu một loại hoa không giống nhau "

Tôi chề môi rồi ngồi đếm từng đóa hoa ấy. tôi cười khẽ, cái tên Vương Hạo này cũng cười lắm chứ, biết lấy lòng em bằng những đóa hoa thật xinh đẹp. Tôi bắt đầu ganh tỵ với cậu ấy nên cười đầy khinh bỉ...

" Hứ mới có 15 đoá, có điều hoa vẫn rất lãng mạn, cũng đỡ hơn Bách Bác tôi rồi, muốn tặng Kiến Thành nhà tôi mỗi ngày 1 đoá cúc hoạ mi cũng không thể "

Lời nói tôi vừa dứt chỉ thấy em nở một nụ cười thật đẹp...

" Ừm lãng mạng thật đó nhưng tôi lại thích cúc hoạ mi hơn ☺️ "

Lâm ngạn nhìn em với đôi mắt rưng rưng

" Đồ ngốc không phải cậu thích cúc hoạ mi mà cậu thích người tặng cho cậu...nói đúng hơn là cậu thích Bách Bác!! "

Em mỉm cười quay lại bàn làm việc để né tránh câu nói của Lâm Ngạn...

Thời gian cứ như thế trôi qua, Vương Hạo lúc nào cũng ở bên cạnh em, cùng em trải qua quãng thời gian khó khăn nhất, có lẽ em cũng đã dần quên cái tên Bách Bác này rồi...

Hôm nay em đến để cảm ơn Vương Hạo về việc phẫu thuật của bố em...

" Vương Hạo tiền phẫu thuật của bố em cảm ơn anh nhé, em sẽ trả lại cho anh "

Em nói xong Vương Hạo nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em nói những lời đầy trân trọng và thấu hiểu...

" Cảm ơn cái gì chứ? Chuyện của em cũng là chuyện của anh "

Em ngại ngùng lấy bàn tay nhỏ của mình ra khỏi bàn tay to lớn của cậu ấy...

" À..."

Tôi khó chịu quát em...

" Bỏ tay ra làm gì chứ? Con người của Vương Hạo cũng rất tốt, Kiến Thành nhà em còn không biết nắm bắt để người khác dành lấy thì Kiến Thành nhà em hối hận đến phát khóc cho mà xem nhé, lúc đó Bách Bác anh sẽ không dỗ em đâu "

Ngày lại qua ngày cậu ấy càng đối xử với em tốt hơn, nhưng em vẫn cứ như thế lạnh nhạt với người ta, Kim Kiến Thành nhà tôi em ấy thật sự rất khó chiều....

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ nữa chỉ là không hiểu sao tôi thật sự muốn ôm em vào lòng, buổi tối hôm nay em bắt đầu ra ngoài đi dạo, nhưng lại là đi một mình, em đi đến từng nơi mà lúc trước tôi vẫn thường đưa em đến, bất giác điện thoại em vang lên...

[ Kim Kiến Thành cậu đến công ty đi, chúng tôi có bất ngờ dành cho cậu đây ]

" Lâm Ngạn, Lệ Hoa, các cậu gọi tôi đến có bí mật gì thế? "

[ Cậu đến rồi sẽ biết ]

Khi tôi và em đi đến công ty thì những ngọn nết thắp sáng hình trái tim hiện lên những tiếng hò hét càng lớn dần, Vương Hạo ôm đoá hoa xuất hiện giữ đám đông đang hô hào...em đứng như chết lặng, tôi đứng bên cạnh em như thầm hiểu ý nghĩa của những việc này. Cậu ấy ôm đoá hoa đi về phía em, sau khi lấy lại được bình tĩnh em bước những bước chậm rãi về phía của cậu ấy. Tôi đứng một bên mỉm cười đầy chua xót...

" Làm người yêu anh nhé Kiến Thành, Vương Hạo anh sẽ đối tốt với em cả đời này. Kiến Thành cho anh cơ hội được chăm sóc em nhé "

Em im lặng rất lâu, lúc này Lâm Ngạn bước đến bên cạnh em...

" Ây da Kiến Thành! Vương Hạo tốt như vậy cậu hãy đồng ý đi "

Những người xung quanh cũng hô hào đồng ý đi, ánh mắt của em bắt đầu đượm buồn, có lẽ em cũng đã bị rung động trước tấm chân tình của cậu ấy. Tôi đứng bên cạnh cũng nói thêm mấy câu

" Kim Kiến Thành! Em đồng ý đi Bách Bác anh giao em cho cậu ta, anh cũng yên tâm rồi "

Tôi rơi nước mắt nhưng vẫn mỉm cười nhìn em hạnh phúc. Bất giác em lên tiếng...

" Xin lỗi, Vương Hạo em biết anh thật sự rất tốt với em, nhưng em không thể đáp ứng anh "

Nói xong em quay lưng bỏ đi, tôi vừa tức giận vừa ngạc nhiên...

" Này Kim Kiến Thành "

Ai cũng ngỡ ngàng trước hành động của em, và cậu ấy ánh mắt rưng rưng nhìn theo bóng lưng của em đang dần biến mất...

Về đến nhà em ngồi trên chiếc ghế sofa thản nhiên như chưa có chuyện gì, còn tôi thì vô cùng tức giận đi tới đi lui để trách móc hành động của em....

" Kim Kiến Thành! Tại sao chứ? Vương Hạo người ta đối tốt với em như thế, tại sao em không cho người ta một cơ hội? Em thật là bướng bỉnh mà "

Tôi đang vô cùng bất mãn với em, thì bỗng nhiên có tiếng nhắn chuông em bình thản bước ra, khi em bước vào thì trên tay cầm chiếc bánh kem đi đặt xuống bàn, tôi thật sự không hiểu, tôi đứng đó phàn nàn em...

" Hôm nay không phải sinh nhật em, cũng không phải ngày của anh, Kim Kiến Thành nhà em mua bánh kem để làm gì? "

Tôi đứng đó phàn nàn em như một thằng ngốc em cũng chẳng thèm ngó ngàng đến...

" 17, 18, 19, 20..."

Em đếm xong rồi mỉm cười đầy hạnh phúc rồi nói tiếp....

" Đúng 20 cây..."

Tôi vừa ngạc nhiên vừa xấu tính quát em...

" Kim Kiến Thành em đã qua sinh nhật tuổi 20 cách đây 9 năm rồi không phải sao? Vậy em còn lấy 20 cây nến để làm gì vậy? "

Giây phút em tháo chiếc hộp ra trái tim tôi hẫng đi vài nhịp, nước mắt tôi cũng vì thế mà rơi xuống...

" Trên mặt bánh...tại sao lại ghi tên chúng ta? "

Em vừa cấm nến vừa nói...

" 20 năm...hôm nay đúng lúc vừa tròn 20 năm chúng ta quen nhau "

Tôi nhìn em bằng đôi mắt đẫm lệ, những ký ức hạnh phúc của tôi và em lại hiện về thêm một lần nữa, tôi còn nhớ ngày hôm đó khi đến trung tâm thương mại em nói muốn mặc bộ áo vest này trong ngày cưới, tôi ngại ngùng bế em ra khỏi nơi đó....

" Bách Bác em muốn mua bộ Vest đó mau thả em xuống "

" Ây da không Kim Kiến Thành em không được mua nữa...."

" Bách Bác nhưng hôm nay sinh nhật em, em muốn mua nó "

" Kim Kiến Thành vẫn còn sinh nhật nữa à? "

Vừa nói tôi vừa vác em lên vai để rời đi, quay về với hiện tại nước mắt em cứ như thế rơi lã chả, từ ngày tôi rời đi thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em khóc, Kim Kiến Thành mạnh mẽ của Bách Bác hôm nay đã khóc rất nhiều....

Tôi lại nhớ đến ngày tôi ra đi...

" Hôm nay nhất định mình phải cầu hôn Kiến Thành "

Lúc này điện thoại tui rung lên, đó là cuộc gọi từ phía nơi làm việc của tôi. Em từ bên trong bước đến...

" Bách Bác! Thật ra em..."

Tôi giấu chiếc nhẫn ra phía sau rồi nói tiếp...

" Tôi biết rồi "

Tôi vội tắt máy rồi nói với em...

" Kiến Thành trong đội có nhiệm vụ anh đi trước nhé!! "

" Ồ nhớ chú ý an toàn về nhà sớm nhé! "

Ngày hôm đó trong lòng cứ cồn cào chẳng muốn rời xa em nhưng tôi phải đi vì đồng đội và người dân vẫn đang đợi tôi đến cứu khi tôi chuẩn bị rời đi em nắm chặt tay tôi và nói...

" Bách Bác!! Anh nhất định phải quay lại nhé...em đợi anh về "

Giây phút ấy tôi chỉ đáp lại em bằng một cái ôm và cái gật đầu đầy nhạt nhẽo...

Về với hiện tại những ngọn nến đã được em thắp sáng nó rọi vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em, Kim Kiến Thành tôi thật sự rất muốn ôm em, để nói với em rằng đừng khóc tôi xót xa lắm...

" Kiến Thành hoá ra...nhiều năm như vậy chúng ta đều bỏ lỡ nhau "

Ánh nến vội sáng lên tôi cũng trong suốt dần, em ngước lên nhìn về phía tôi rồi hốt hoảng đứng lên...

" Bách Bác tại sao lại như vậy? Tại sao lại như thế này? "

Tôi ngơ ngát nhìn em...

" kiến Thành em...em có thể nhìn thấy anh sao? "

Nước mắt em ướt đẫm em cố thốt lên từng tiếng rõ ràng....

" Bách Bác em cứ tưởng rằng, chỉ cần em giả vờ không trông thấy anh thì anh sẽ không biến mất "

KIM KIẾN THÀNH ( nhớ lại )

Thật ra từ ngày anh mất tôi vẫn luôn nhìn thấy anh, lúc tôi thay quần áo tôi biết anh vẫn ngồi đó " Kim Kiến Thành tại sao em có thể quăng nội y lung tung vậy chứ?

kể cả lúc tôi uống Capuchino lạnh tôi cũng biết rằng anh sẽ lo lắng cho tôi..." Thử đi mà, một mình em cô đơn thế này...haizzz thật sự không biết tên đàn ông nào sẽ chịu được tính của em nữa? "

Tôi biết lúc nào anh cũng ở bên cạnh tôi, lúc chiếc xe đang lao vào tôi, anh chạm vào tôi nhưng không được lúc đó tôi thật sự rất muốn khóc...tôi muốn khóc thật lớn để anh biết rằng tôi vẫn biết sự tồn tại của anh và hơn hết tôi biết anh lo lắng cho tôi nhiều đến mức nào...

Lúc Vương Hạo tỏ tình với tôi, tôi cũng muốn đồng ý để anh có thể an tâm hơn, nhưng Bách Bác ở trong tim tôi chứa một vị trí rất quan trọng nên tôi không thể mở lòng với một ai khác, tôi vẫn biết Vương Hạo anh ấy rất tốt nhưng tôi không thể..." Kim Kiến Thành! Em đồng ý đi Bách Bác anh giao em cho cậu ta, anh cũng yên tâm rồi "

Bách Bác anh biết không từ ngày anh đi em đã cố gắng rất nhiều để không phải khóc, vì em biết lúc em rơi nước mắt anh sẽ tự trách bản thân mình....

" Kim Kiến Thành! Tại sao chứ? Vương Hạo người ta đối tốt với em như thế, tại sao em không cho người ta một cơ hội chứ? Em thật là bướng bỉnh mà " Tôi không biết anh ngốc thật hay là giả ngốc mà lại đẩy người yêu mình cho người khác...nhưng tôi chưa từng trách anh vì những điều anh làm chỉ vì muốn tốt cho tôi mà thôi...

Ngày anh rời đi để làm nhiệm vụ tôi tự hào về anh lắm, anh lao vào đám cháy cứu được rất nhiều người nhưng tôi trách móc anh cũng nhiều, tại sao anh có thể cứu người khác nhưng lại không thể cứu bản thân của anh cơ chứ, Bách Bác chẳng phải em đã bảo anh chú ý an toàn rồi hay sao... tại sao anh lại đi mãi mà không về như thế hả?

Tôi cười trong nước mắt...

" Kiến Thành, xin lỗi...em hãy quên anh đi "

Em khóc nức nở...

" Không Bách Bác em không cần, Bách Bác anh không được đi..."

Em chạy đến ôm tôi nhưng chớ trêu thay lúc này tôi đã tan biến. Em gọi tên tôi đầy bất lực....

" Bách Bác!...Bách Bác!...Bách Bác anh đừng đi mà...ahaaa.....Bách Bác "

Em ngồi bệt xuống đất khóc lóc đầy thê thảm những ngọn nến cũng bị một cơn gió dập tắt hết....

" Kim Kiến Thành...kiếp sau anh nhất định sẽ lấy em... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro