01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa đâu ngờ có ngày này, ngày mà hắn hoàn toàn mất hết niềm tin vào bản thân.

Hắn đã từng nghĩ mình thẳng đét, cho đến khi hắn gặp chú hổ nhỏ biết xù lông mang tên Kazutora Hanemiya.

Hắn thấy mình mềm nhũn, và trái tim thì bỗng ngập tràn hoa lá.

-

"Oi! Ở đây này"

Vào một ngày không mấy đẹp trời lắm, vì có sự xuất hiện của thần gọi mưa Takeomi. Shinichiro muốn tăng tính đoàn kết giữa mọi người nên đã tập hợp nhau tại võ đường của ông.

Ông Sano không hề phàn nàn về việc ấy, dù sao nhìn thấy mấy đứa cháu vui vẻ hạnh phúc với nhau là ông mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng tụi nhóc băng Touman phá hư hết mấy chậu bonsai của ông rồi!?

"Dừng lại! Mikey và Izana đừng đánh nhau nữa!"

"Này Takemichi?! Ai cho mày chạm vào Chifuyu hả!?"

Wakasa cùng Benkei vừa đến nơi, liền trực tiếp hứng trộn thau nước của Baij, bất lực chui vào trong nhà kiếm tổng trưởng của mình.

"Tụi này phá quá vậy?"

"Vẫn chưa đâu, còn một đứa nữa"

"Gì? Còn nữa á?"

"Quậy thế này thì ông đuổi hết mất"

Cả bốn thở dài, thì ra lúc trước bọn họ còn ngoan chán.

"Yo, chào mọi người, lâu rồi không gặp"

Wakasa theo phản xạ quay đầu sang, ánh mắt bắt gặp được nụ cười tươi trên môi Kazutora. Hắn tưởng chừng như trái tim mình đã ngưng đập rồi ấy chứ, vì nó đánh rơi một nhịp dài quá!

"Kazutora tới rồi đấy à? Đi đâu mà biệt tích mấy năm vậy nhóc?"

"Em hả? Em đi lập nghiệp chứ gì anh!"

Em ngồi xuống cạnh chỗ hắn, thân xác hắn bỗng cứng đờ hệt như lạc hồn đi mất, hồn lạc vào mắt em rồi chứ sao nữa.

"Ê ngựa vằn, làm gì nhìn con người ta ghê thế? Tính đánh thằng nhỏ à?"

Benkei lên tiếng, vỗ vào bả vai hắn một cái rõ kêu. Tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh được rồi.

"A...đây là...?"

"Tôi- tôi là Wakasa! Rất vui được gặp em!"

Hắn hành xử như một cổ máy hỏng chập điện, lúng túng giới thiệu bản thân mình. Benkei chau mày, nhìn anh bạn chí cốt mấy năm của mình với một vẻ hết sức khó hiểu.

"Còn tôi là Benkei, rất vui được gặp nhóc"

"Em là Kazutora, rất vui được gặp hai người"

Em giơ tay ngỏ ý, hắn liền nhanh chóng nắm trọn bàn tay thon thả ấy. Hắn cảm nhận có một luồn điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng, hắn nghĩ mình trúng tiếng sét ái tình mất rồi.

"Wakasa! Bị gì mà nắm chặt tay thằng nhóc vậy?!"

"Ý quên-"

"À! Kazutora, lâu rồi không gặp"

Baij kéo em đứng dậy, lôi em vào trận chiến còn đang dở dang với Mikey. Tình thế lộn xộn vô cùng, em thấy vậy được đà hưởng ứng trò quậy phá cùng lũ bạn.

"Eh!"

Takeomi không kiêng nể gì, trực tiếp giáng một cú vào lưng hắn, hắn bừng tĩnh khỏi cơn mê thêm lần nữa.

"Mày đừng có nói với tao-"

"Nín liền!"

"À ra là...trâu già thích gặm cỏ non!"

"Huh? Thích nhóc đó à?"

Bị đám bạn lôi vào võ đường với ánh mắt dò xét, Wakasa có chút rùng mình né tránh.

"Sao? Thích rồi?"

"Một chút..."

"Nhiều chút!"

Benkei nói trúng tim đen hắn mẹ rồi! Chối cãi cái gì nữa. Ai bảo nãy giờ chỉ đặt mỗi người ta vào mắt, đắm đuối si mê quá chi.

"Shinichiro..."

"Nhóc ấy khó lắm, tao không biết đâu"

"Với cả nhóc chỉ mới mười tám tuổi, chênh lệch mày mười tuổi đấy!"

"Thì sao? Đủ tuổi rồi mà!?"

"!?"

Hắn lỡ miệng nói ra mưu đồ bất chính của mình, liền bị Shinichiro lườm một cái lạnh cả sống lưng. Hắn thề hắn không có ý gì đâu, tại em đẹp quá làm gì!

"Tao nói cho mày biết, cua con người ta thì đứng đắn vào, đừng có mà suy nghĩ mấy cái chuyện đồi bại đó"

"Tao biết rồi mà! Tụi bây giúp tao đi! Shinichiro!"

"Tao giúp được gì chứ!?"

"Thì mày thân với ẻm còn gì, giúp tao tiếp cận ẻm đi!"

"Thôi được rồi...! Nể lắm đấy nhá!"

"Cảm ơn mày nhiều, chỉ có mày là tốt với tao!"

"Vậy tao đi về, không cần giúp mày đúng không?"

"Chắc tao cũng vậy"

"Ê thôi, cả ba đứa chúng mày đều tốt với tao mà!"

--

"Mấy đứa, vào anh phân công việc để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay nè"

Cả đám ồ ạt kéo vào sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, dù vẫn còn dư âm trận đại chiến hỗn loạn lúc sáng.

"Bây giờ thì đám Touman đi mua đồ về nấu, tụi Thiên Trúc cao nên ưu tiên trang trí, việc nấu nướng thì giao phần tụi em nhé!"

"Em thì làm gì hở anh? Tụi kia đủ xe đi mua đồ rồi"

Kazutora thắc mắc, nhìn qua nhìn lại thấy ai cũng đã có đôi có cặp làm việc của mình.

"Kazutora với Wakasa thì đi mời những người còn lại chưa đến"

"Huh? Tao sao?"

Hắn chỉ tao vào mình, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu.

"Ừ, do còn một số người tao không mời qua điện thoại được, vì không có số"

Shinichiro nhún vai, đẩy em về phía hắn.

"Đi chung với Wakasa nhé, nó biết đường"

"À dạ..."

"Giao nhóc này cho mày, đừng có mà đi lạc như hôm nọ!"

"Biết rồi"

Thế là em lẽo đẽo theo Wakasa đi ra con chiến mã của hắn, hắn đưa nón bảo hiểm cho em và nở một nụ cười không thể nào tươi hơn được nữa.

"Khó chịu không?"

"Em ấy ạ?"

"Sợ em không quen"

"Em bình thường mà!"

"Vậy thì lên xe, tới chỗ Kisaki trước nhé"

"Ok"

Dù em có chút bất an vì nụ cười nhìn đểu đểu của hắn, em vẫn nghĩ hắn là người tốt. Vì anh Shinichiro tốt với em mà, nên chắc chắn hắn là người tốt thì anh ấy mới tin tưởng đến vậy.

---

"Ể? Sao Kazutora với Wakasa đi lâu quá vậy?"

"Ừ nhỉ, mọi người đến đông đủ rồi mà, còn mời ai nữa đâu?"

"Có khi nào nó đi lạc thật rồi không?"

"Mày gọi nó thử xem"

"Alo! Mày chở thằng nhỏ đến đâu luôn rồi!?"

/ Tao chở em bị lạc rồi! /

"Thật luôn?"

"Vãi! Thế gần đường nào ấy? Biết không?"

/ Lạc chỗ này e là sáng mai mới về được! /

"Lạc cái chỗ nào nói coi?"

"Trong rừng hay gì?"

/ Tao chở ẻm lạc vô khách sạn rồi, mai về nha! /

"Cái đ-"

*Tít tít*

"Cúp mẹ máy rồi"

Bộ ba Hắc Long lắc đầu ngao ngán, ai mà có ngờ mình vẽ đường cho kẻ xấu chạy chứ!

-

Hắn dựa lưng vào thành giường, đắc chí nhìn mĩ nhân nằm ngủ ngoan ngoãn kế bên mình. Trên người em là vô số vết tích của một cuộc hoang ái mãnh liệt.

"Chú yêu em!"

Hắn hôn nhẹ lên chóp mũi Kazutora, kéo em vào lòng âu yếm.

Thu phục tiểu hổ ấy hả? Bạch báo này lo được!

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro