3. Hàng Cấm Rờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một tập phim vào bốn chương truyện, Ung Thư ca đã ăn hành ngập mồm y như anh Kaneki. Mà không biết cả hai có chung họ hàng không nhỉ? Thấy nghi nghi...
Nhưng sau cùng, ăn hành đến ra bã, anh Ung Thư nhà ta vẫn chỉ một chí hướng, đó là "ăn" cho bằng được bé Tiểu Bạch ngây thơ như con nai tơ. Mỗi tội còn chưa kịp nhìn mặt ẻm đã bị dàn Harem đen, trắng, hồng, đỏ, xanh đủ mọi màu bu lại mà hội đồng cho lên bờ xuống ruộng rồi. Mà chưa chắc đã có ruộng mà xuống lội.

Urg! Ta không bỏ cuộc đâu!
Lần thứ n nhìn Bạch Cầu nở nụ cười, trái tim Ung Thư như muốn tan ra thành nước. Người đâu dễ thương vậy trời!?
Môi mỏng, xương quai xanh lồ lộ, bàn tay thon dài, eo nhỏ vừa vặn, lại còn cả cặp giò nhìn mà phát thèm kia nữa... Ta muốn "ăn"... Ung Thư xót xa cho cái bụng đói meo. Dám cá chắc rằng chỉ cần nhìn thấy mấy vết hằn đo đỏ do bao dao giắt ở bắp đùi của Tiểu Bạch, hắn sẽ không ngần ngại mà lao vào xâu xé mất!

À mà thôi. Giò giếc gì nơi đây. Cướp zin môi ẻm đã. Bạch Bạch sống cũng đã được một phần ba cuộc đời rồi mà vẫn chưa mất nụ hôn đầu. Các anh công biết chắc thi nhau "cướp tem"...

Theo bí kíp gia truyền, muốn tán đổ một ai đó, phải tỏ tình thật "sang" ở nơi công cộng. Mà thôi đừng nghe theo. Nơi công cộng dày đặc "mìn" thế này tỏ tình bằng mắt!
Cướp dâu bỏ trốn thì sao nhỉ?...

Bạch Cầu Trung Tính U-1146 đang nhâm nhi li trà, bỗng nhiên cảm thấy chân không chạm đất, thụ quan cứ réo lên liên tục. Khi định thần lại thì mới nhận ra mình bị bắt cóc.

"Éc! Ung Thư, lại lần nữa hả!?"_ Tiểu Bạch đẩy cái bản mặt dâm bựa của Ung ca ra xa, mồm la hét liên tục.
Ôm "tổng thụ" bỏ chạy thì ít ra cũng đừng có siết eo ẻm thế chứ! Biết là eo thon rồi thì tha cho ẻm chút đi! Ẻm không thở nổi mất! Và ngay lập tức, do không muốn bị thụ vả cho vỡ mõm bằng mấy con dao, Ung Thư ngay lập tức trở tay, chuyển qua cái tư thế "vác heo", bàn tay cũng ma mãnh đặt vào mông của tiểu mĩ thụ, bóp một cái rồi máu mũi cứ thế mà thành sông.

"Eh!"_ Tiểu thụ phát hiện mình đang bị một con cáo già dê "cưỡng bức", đỏ bừng mặt khua chân múa tay liên tục.

"U-2626, cứu tôi! Có tên dê xồm ở đây!"_ Tiểu Bạch chọn bừa một kênh, hét qua bộ đàm.
Ngay khi vừa mới nói xong, ngay lập tức đã có ba cái bóng trắng (!?) từ nơi nào đó chui ra. Gọi một được ba, đang có chương trình khuyến mãi Bạch Cầu!

"Trả vợ cho bố!"_ Cả ba tên kia hét tổng lực.
Một con dao được ai đó phi lên, sượt qua mặt tiểu thụ và găm vào lưng của Ung Thư. Đau muốn chết nhưng... Anh đẹp chứ méo có ngu. Anh không dừng lại có chết ai đâu mà làm căng thế? Chết anh chứ chết ai hả Ung ca?

Diễu hành qua Mạch Bạch Huyết, đúng lúc T Độc đang trong giờ nghỉ, phát hiện "vợ tương lai" của mình đang bị một tên vô lại mà chính anh cũng biết tên nó là gì rồi sàm sỡ. Gân đen nổi đầy trán, cũng xách dép lên mà chạy theo đòi vợ.

Lưng đã biến thành cái bia ngắm cho lũ Bạch Cầu và đầu cũng sắp thành cái túi cát cho T Độc, Ung Thư vẫn ung dung, bình thản chạy tiếp như chẳng có gì hết cả. Chỉ cần hôn bé Tiểu Bạch thôi và lũ kia sẽ ngay lập tức bỏ cuộc. Cứ tự nhủ vậy có khi lại có thêm động lực.

"Hơ?... Ah..."_ Ung Thư bỗng nhiên bị hẫng.
Một cái xe đẩy chạy với tốc độ ánh sáng đâm vào anh và ngay lập tức, bé Tiểu Bạch bay ra khỏi vòng tay và rơi bộp lên cái kiện Oxy xấu số.

"C, Cô Hồng Cầu?"_ Bạch Cầu mặt mày tái mét (mà nó vốn cũng đã tái rồi), giọng run run.

"Hồng Cầu AE 3803 rất sẵn lòng phục vụ!"_ Hồng Cầu đẩy xe nhanh hơn, đưa Bạch Bạch cùng cái "zin môi" mà Ung Thư luôn mong mỏi đi mất.
Đau đến mức tưởng rằng hôm nay sẽ có dẻ sườn gãy mà ăn, Ung Thư chợt cảm thấy sống lưng lành lạnh như có người đổ nước đá. Quay ra đằng sau và...

"Lâu không gặp nhỉ?"_ T Độc bấm đốt ngón tay răng rắc, trên môi nở một nụ cười "hiền từ"

"Ah... Từ từ đã nào. Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau về chuyện này được mà... Nhỉ?"
Sắc mặt tên nào đó tái tái.

"Được thôi..."_ U-4989 bình tĩnh rút dao ra.

"Nói chuyện bằng dao."_ U-2048, trên tay cũng một con dao, nhếc mép cười một cách "creepy".

* * * * *

Trong khi bốn anh công đang trong quá trình "xử lí mục tiêu". Ở một góc của mạch máu, Hồng Cầu đang chăm sóc cho "tổng thụ", trong tình trạng đang ôm chặt tay Hồng Cầu.

"Đừng để mấy tên đó lại gần tôi..."_ U-1146 run run, giọng như thể sắp khóc.
Mà có khi cũng đang khóc thật. Bé suýt thì mất nụ hôn đầu với một tên mà bé đã giết tận hai lần. Ung Thư lần này đang chê đời dài quá đây mà. Cướp vợ giữa thanh thiên bạch nhật thể nào cũng bị (mấy) ông chồng vả cho sấp mặt.

"Tôi hiểu mà..."_ AE 3803 xoa đầu Bạch Cầu, cúi xuống định tặng cho anh một "cái hôn an ủi", đồng thời cũng đã có ý đồ cướp đi nụ hôn đầu của Tiểu Bạch ngốc.
Chị nhà đây phải là chủ sở hữu đầu tiên của ẻm, nghe chưa!?

Nhưng lúc chỉ còn cách 1 xen-ti-mét, sắp sửa môi chạm môi, bỗng nhiên một thằng "Ung Thư" nào đó chạy qua, lại hốt em Bạch mà chạy tiếp.

"Vợ tôi! Cấm rờ!"

Và thế là, buổi đuổi bắt Tiểu Bạch của chúng ta lại tiếp tục. Tưởng Ung ca bị bọn kia dần ra bã, ai ngờ lần này chơi toàn hàng khủng, làm cả bọn bám dài dài.
Bé Bạch vẫn chưa hết sốc, nằm gọn trong vòng tay của Ung Thư mà đơ ra như tượng. Điều này không phải những gì cậu mong!!!

___________________________________________________

Ara, Ara, mệt mỏi quá à!
Sắp kiểm tra liên tục hai tuần liên tiếp nên đăng sớm cho rảnh. Không khổ cho đời tui lắm Ọ^Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro