Chương 100: Họ đều đã nghỉ việc từ hai năm trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trời sáng trưng rồi mà Chu Di Hân vẫn chưa rời giường, nàng nằm trên giường đổi tư thế này rồi tư thế khác, cuối cùng bị tiếng pháo trúc nổ bên ngoài đánh thức, đôi mắt lim dim buồn ngủ mở ra, nặng nề thở dài. 

Mùng một năm mới muốn ngủ một giấc thật ngon, đúng là không dễ dàng! 

Tiểu Phì thấy nàng đứng dậy, không biết đi ra từ góc nào, bước đến bên giường, nhảy lên, hướng đôi mắt xanh thẳm nhìn nàng, kêu: "Meo meo." 

Chu Di Hân cúi đầu nhìn nó: "Tiểu Phì." 

Tiểu Phì chủ động tiến lên, cọ đầu vào lòng bàn tay Chu Di Hân, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời. 

Chu Di Hân mặt mày vui vẻ, hai mắt dịu dàng. 

Cửa phòng bị mở ra, sau đó Bách Hân Dư xuất hiện, mở miệng nói: "Em dậy rồi." 

Chu Di Hân nghiêng đầu nhìn cô: "Vâng." 

Bách Hân Dư: "Có muốn ngủ thêm không?" 

Chu Di Hân nghe tiếng pháo trúc ầm ĩ, bất lực nói: "Thôi, cũng không ngủ được đâu." 

Bách Hân Dư đi đến cạnh giường, cúi đầu nhìn nàng: "Muốn chị nằm cùng không?" 

Chu Di Hân mím môi: "Chị nằm cùng thì em càng không ngủ nổi ý." 

Bách Hân Dư: ... 

Nàng chặn họng Bách Hân Dư thành công thì tủm tỉm cười ôm Tiểu Phì xuống giường đi vệ sinh cá nhân. 

Diệp Thư Kỳ đang cặm cụi trong bếp nấu bữa sáng, nhìn thấy Chu Di Hân bước ra thì cười cười: "Di Hân, năm mới vui vẻ" 

Chu Di Hân đứng tại chỗ ôm Tiểu Phì, nàng cầm một chân của Tiểu Phì lên vẫy vẫy: "Năm mới vui vẻ!" 

Tiểu Phì kêu lên "meo meo", con mắt tròn xoe chuyển động nhìn xung quanh. 

Diệp Thư Kỳ: "Nhanh đi rửa mặt, rồi ra ăn sáng." 

Chu Di Hân gật đầu thả Tiểu Phì xuống, quay người đi vào phòng vệ sinh. 

Nàng đi qua cửa phòng Bách Hoài thì hơi khựng lại, qua khe cửa hơi mở thì thấy cô bé đang gập chăn, gập mãi không xong, em vừa vuốt góc chăn nhăn nhúm vừa nhỏ giọng lầm bầm gì đó, đôi mày xinh đẹp nhíu cả vào, vẻ mặt bất đắc dĩ. 

Chu Di Hân nhìn một cái liền cụp mắt đi vào phòng vệ sinh. 

Vẫn là vừa đánh răng vừa soi gương, động tác quen thuộc, nhưng Chu Di Hân luôn thấy có gì đó không giống bình thường, nàng soi gương thêm lúc lâu mới nhận ra trên cổ mình có thêm một sợi dây chuyền lấp lánh. 

Nàng dừng động tác đánh răng, cúi đầu nhìn. 

Dây chuyền bạch kim, mặt dây hình một chiếc chìa khóa nho nhỏ, trên mặt chìa khóa còn khắc hoa văn, tinh xảo xinh đẹp, nàng nhìn một lúc thì nhíu mày. 

Hôm qua còn không có. 

Lẽ nào đêm qua Bách Hân Dư đeo cho nàng? 

Thế mà không thấy nói gì với nàng. 

Chu Di Hân cầm chiếc chìa khóa đứng trước gương tạo dáng vài lần, cuối cùng nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa nàng mới giật mình buông tay, dây chuyền kề sát trên da nàng. 

Xúc cảm lành lạnh. 

Bách Hoài ngoài cửa gọi: "Chị dâu, chị xong chưa ạ?" 

Chu Di Hân vội súc miệng rồi rửa mặt đi ra. 

Ba Hoài thấy nàng liền cong môi cười: "Chị dâu." 

Thấy tâm trạng em cũng không tệ lắm. 

Chu Di Hân "ừm" một tiếng, đi ra cho em vào. 

Sau đó cửa bị đóng lại. 

Chu Di Hân đứng ở trước cửa phòng vệ sinh, nhìn hướng phòng khách, thấy Bách Hân Dư đứng ở ban công, nàng đi tới, khẽ nói: "Dây chuyền là chị đeo cho em à?" 

Bách Hân Dư quay đầu nhìn nàng, ánh mắt như làn nước mùa thu, cô gật đầu: "Em thích chứ?" 

Chu Di Hân cắn môi: "Thích lắm." 

Bách Hân Dư: "Thích thì tốt rồi." 

Ngón tay Chu Di Hân sờ sờ dây chuyền, lông mày cũng đầy vẻ vui thích. 

Không lâu sau, Diệp Thư Kỳ gọi bọn họ đến ăn sáng. Bàn ăn rất phong phú, bánh bao hấp, màn thầu, sủi cảo, còn có các loại bánh ngọt ăn nhẹ, có thể thấy là Diệp Thư Kỳ đã chuẩn bị chu đáo, Chu Di Hân ngồi xuống nhìn một bàn đầy ắp, cảm thán: "Ước gì em có đôi tay như của chị." 

Bách Hân Dư nghe thế mặt tối sầm, không đậm không nhạt tiếp lời: "Thế thì em chỉ nên nghĩ thôi là được rồi." 

Chu Di Hân: ... 

Nàng trừng mắt với Bách Hân Dư. 

Thật sự không thể nói chuyện với cô mà! 

Diệp Thư Kỳ đưa bát đũa cho cả hai: "Được rồi, ăn đi ăn đi." 

Bách Hoài đúng lúc ra khỏi phòng vệ sinh, Bách Hân Dư vẫy vẫy tay ý bảo em lại đây, Bách Hoài ung dung đi đến bàn ăn. 

Sắp ăn xong, Bách Hân Dư quay đầu nhìn Diệp Thư Kỳ, hỏi: "Đồ đạc chuẩn bị hết rồi chứ?" 

Diệp Thư Kỳ nghiêng đầu nhìn cô, rồi lại liếc Chu Di Hân, cười: "Xong cả rồi." 

Bách Hoài ở một bên nhỏ giọng: "Chuẩn bị...đồ gì?" 

Bách Hân Dư vừa định mở miệng thì Diệp Thư Kỳ ngăn lại, nhìn Bách Hoài nói: "Tôi sẽ đi đến nước A cùng mọi người." 

Cô nói xong, Chu Di Hân và Bách Hoài đều kinh ngạc. 

Chu Di Hân chỉ sững sờ chốc lát rồi lại hoàn hồn, nhưng Bách Hoài thì nhăn nhó buông đũa: "Chị đi cùng chúng tôi về nước A?" 

"Chị muốn đến gặp ba tôi ư?" 

Bách Hân Dư thấy em hơi mất bình tĩnh, khẽ trầm giọng: "Tiểu Hoài." 

Diệp Thư Kỳ cụp mắt cười cười, không trả lời. 

Bách Hoài hết hứng muốn ăn uống, rời khỏi bàn ăn xong cầm tay Bách Hân Dư hỏi: "Chị hai, sao chị không nói trước cho em biết?" 

"Chị ta đến nước A làm gì vậy?"

"Là đến gặp ba sao?" 

Bách Hân Dư quay đầu nhìn em: "Phải thì đã sao?" 

"Tiểu Hoài, em không phải trẻ con nữa, quan hệ giữa Diệp Thư Kỳ và chúng ta, chị nghĩ mấy ngày qua em đã hiểu rõ rồi, cô ấy muốn đi thì đương nhiên tự có lý do, dù cho là đến để gặp ba."

"Thì đã làm sao?" 

Bách Hoài bị Bách Hân Dư răn dạy, mở miệng định nói nhưng lại nuốt vào. 

Đúng thế, Diệp Thư Kỳ đến nước A hay không đều là tự do của cô, có đến gặp ba họ hay không cũng là tự do của cô, nhưng trong lòng em vẫn có sự rầu rĩ không tên. 

Bên này chưa nói chuyện xong, Chu Di Hân kéo Diệp Thư Kỳ ra ban công, mặt không hiểu hỏi: "Chị muốn đến nước A thật à?" 

Trước Diệp Thư Kỳ đã nói với nàng rằng Bách Hân Dư hỏi cô có muốn đi không, nhưng cô đã từ chối, giờ lại chủ động muốn đi, Chu Di Hân nghĩ mãi không hiểu. 

Diệp Thư Kỳ nhìn nàng lo lắng như vậy, cười cười: "Ừm, có vài việc chưa xử lý xong, cần làm nốt." 

Chu Di Hân suy nghĩ một chút hỏi: "Chị muốn đi gặp ông ấy lần cuối sao?" 

Bách Hân Dư đã kể cho nàng nghe về bệnh tình của Bách Trác, vốn là bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi mùng 3 sẽ bay, nhưng anh trai Bách Hân Dư gọi đến mong bọn họ đi sớm hơn, Bách Hân Dư mới bảo Tả Tịnh Viện đổi ngày bay. 

Lúc nghe điện thoại, Chu Di Hân đang đứng cạnh Bách Hân Dư, nàng còn nhíu mày hỏi sao không về luôn, nhỡ may... 

Bách Hân Dư lại chỉ nhàn nhạt trả lời: "Nhỡ may thì nhỡ may vậy, cuộc sống đâu thể lúc nào cũng như mong muốn đây." 

Câu nói đó của Bách Hân Dư lại hiện lên trong đầu Chu Di Hân, nàng hỏi Diệp Thư Kỳ: "Thật không? Chị muốn đến gặp ông ấy lần cuối." 

Diệp Thư Kỳ giương mắt nhìn nàng, thở dài: "Đúng là có liên quan đến ông ấy." 

Cô không nói phải, cũng không nói không phải. 

Chu Di Hân còn muốn hỏi nữa nhưng Diệp Thư Kỳ chỉ vỗ vỗ vai nàng liền quay đầu đi. 

Cách đó không xa, Bách Hân Dư và Bách Hoài đã nói chuyện xong, cả hai đi ra khỏi phòng,

Bách Hân Dư nhìn Chu Di Hân, ánh mắt hai người gặp nhau rồi lại rời ra, mỗi người đều tự có suy nghĩ của riêng mình. 

Tả Tịnh Viện lái xe đến là gần mười giờ rưỡi, tuyết rơi suốt đêm đã ngừng, mọi thứ bị lớp áo bạc che phủ, liền ngay cả trên ngọn cây đều treo đầy tuyết trắng, lơ đãng ngắm nhìn, cảnh vật như tranh vẽ. 

Chỉ là những người đi xuống thì không có tâm trạng ngắm cảnh, ai nấy đều nghiêm mặt lên xe. 

Tả Tịnh Viện mở cửa cho mấy người, còn chào hỏi Bách Hân Dư và Chu Di Hân, Bách Hân Dư thì vẫn nghiêm mặt, mím thẳng môi, ừm một tiếng, Chu Di Hân thì gật đầu với anh: "Năm mới vui vẻ." 

Tả Tịnh Viện liếc nhìn sắc mặt ba người kia, mỉm cười không nói gì nữa. 

Mùng một Tết, ngoài đường cũng không nhiều xe, hơn nữa hôm qua tuyết rơi dày nên đường cũng hơi khó đi, thế nên Tả Tịnh Viện đi rất chậm, không khí trên xe thì nghiêm nghị, không ai mở miệng nói trước, không khí trên xe rất giống không khí bên ngoài gió thổi vù vù, đều lạnh buốt. 

Tả Tịnh Viện đưa bọn họ về biệt thự trước để lấy hành lý của Bách Hân Dư và Chu Di Hân, sau đó về nhà cũ Bách gia để Bách Hoài lấy đồ, Tiểu Phì đương nhiên không thể đi theo, nên vẫn để nó ở biệt thự. 

Vì phải đi qua đi lại các nơi, thời gian bị kéo dài, đến sân bay thì đã hơn hai giờ chiều. 

Năm người đều chưa ăn cơm trưa, thấy còn lâu nữa mới phải check in, Tả Tịnh Viện đứng trong bãi đỗ xe hỏi: "Bách tổng, cần đặt cơm trưa không?" 

Bách Hân Dư quay đầu nhìn Chu Di Hân, nàng cười cười: "Cũng được, Tiểu Hoài thì sao?" 

Bách Hoài đắm chìm trong thế giới riêng rất lâu, nghe thấy Chu Di Hân bất thình lình hỏi, giật mình trả lời: "Vâng." 

Tả Tịnh Viện tiếp lời: "Tôi hiểu rồi." 

Tả Tịnh Viện lấy điện thoại ra gọi, không lâu sau thì cậu cúp máy, nói với Bách Hân Dư: "Bách tổng, dùng bữa ở ngay gần đây." 

Bách Hân Dư "ừm" một tiếng. 

Tả Tịnh Viện xuống xe ra mở cửa xe giúp bốn người còn lại, tất cả đều xuống xe, Chu Di Hân đội mũ đeo khẩu trang và kính râm, toàn thân che kín mít. 

Lúc nàng mới quay lại showbiz, nhiệt độ cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng bây giờ thì khác biệt rõ ràng rồi, <Phá kén> đưa nàng trở lại trong sự chú ý của khán giả, sau sự kiện họp báo thì càng nhiều người biết đến nàng, hơn nữa chuyện gần đây bị thương cũng như tuyên bố tham gia <Hừng đông>, hiện tại nói nàng là Tiểu hoa lưu lượng cũng không quá. 

Vì thế, để an toàn, nàng vẫn nên che kín thì hơn. 

Bách Hân Dư thấy nàng ăn mặc như vậy chỉ hơi nhíu mày, sau đó rời tầm mắt. 

Bọn họ dùng bữa ngay gần sân bay, quán không có khách, bọn họ chọn phòng nhỏ, lúc ăn cơm không khí vẫn tĩnh lặng, khi thì Bách Hân Dư nói với Bách Hoài vài câu, Diệp Thư Kỳ chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm, trước sau như một không nói nửa lời. 

Chu Di Hân cầm lấy tay Diệp Thư Kỳ trên bàn ăn, thấp giọng nói: "Sao vậy? Em cảm giác tâm trạng chị không tốt?" 

Diệp Thư Kỳ hiếm khi như vậy, ít nhất từ khi Chu Di Hân quen cô thì rất hiếm khi thấy cô tâm trạng kém như vậy, dù cho lần trước gặp lại Bách Hân Dư ở Trường Ninh hay sau đó gặp Bách Hoài ở biệt thự, cô chưa từng có dáng vẻ như này. 

Giống như cô đang có một quyết định rất trọng đại. 

Sắc mặt âm trầm. 

Diệp Thư Kỳ bị Chu Di Hân nắm chặt tay, cô nghĩ một lúc rồi nhìn nàng, cười cười: "Không có gì, nhanh ăn cơm." 

Bữa trưa giải quyết vội vã sau đó năm người đi đến sân bay, sắp đến nơi, Chu Di Hân nhận được điện thoại của Lâm Chi, nàng bảo mọi người vào trước, mình đi nghe máy. 

Gió lạnh gào thét thổi đến chỗ nàng, khiến cho nàng không nghe rõ giọng nói của Lâm Chi. 

"Di Hân? Em có đó không?" 

Lâm Chi hỏi khiến nàng hoàn hồn, trả lời: "Em đây, chị cứ nói đi." 

"Cũng không có gì, chuyện em nhờ chị lần trước tìm hiểu thời gian những người trong danh sách nghỉ việc lúc nào ấy, chị điều tra được rồi, nói chung họ đều đã nghỉ việc từ hai năm trước." 

Hai năm trước. 

Vẻ mặt Chu Di Hân trầm xuống. 

Lâm Chi nói xong không quên dặn dò: "Phải rồi, kì nghỉ một tuần sắp kết thúc, em cần thêm mấy ngày không?" 

Chu Di Hân định thần: "Ừm, chắc em nghỉ thêm bốn, năm ngày nữa." 

Lâm Chi: "Ok, vậy chị sẽ rời các lịch trình sau khoảng đó." 

Chu Di Hân: "Cảm ơn chị Đồng." 

Tiếng nói của nàng hòa với gió, lạnh buốt. 

Lâm Chi hỏi thăm hai ba câu rồi cúp máy. 

Chu Di Hân cầm điện thoại trên tay, nhìn ba chữ Quan Hiểu Dĩnh trong danh bạ, trong lòng là cảm giác không nói nên lời. 
-------------------------- 

*Tác giả có lời muốn nói. 

Mấy người nghiêm túc ư? Mấy người đã quên Tiểu Phì bên bờ hồ Đại Minh rồi sao? 

Tiểu Phì: Tôi cũng muốn có đối tượng, meo meooooo! 
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro