Chương 130: Tiên hạ thủ vi cường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Chu Di Hân đến trường quay mới biết đã đổi đạo diễn, Lâm Chi đi cùng nàng giới thiệu: "Đây là đạo diễn Dư, vẫn luôn hợp tác với HG."

Đạo diễn Dư đã hơn bốn mươi tuổi, hói đầu, mỉm cười nói: "Bách phu nhân."

Chu Di Hân bắt tay với ông.

Đạo diễn Dư bắt chuyện xong thì đã bị trợ lý gọi đi.

Lâm Chi đứng cạnh Chu Di Hân nói: "Chuyện hôm qua em đừng nghĩ nhiều quá."

"Cách thức xử lý của Bách tổng có thể quá mức cực đoan, nhưng như vậy cũng là đang bảo vệ em."

Chu Di Hân gật đầu: "Em hiểu."

"Vệ Hạo Nhiễm không nói gì đã rút lui ư?"

Lâm Chi nhếch miệng: "Sao có thể chứ, nghe nói Vệ Hạo Nhiễm phát hỏa ầm ĩ ở nhà họ Vệ, nói rằng nhất quyết không chịu bỏ quảng cáo."

"HG trực tiếp hủy hợp đồng với họ."

Chu Di Hân cụp mắt: "HG hủy trước sao?"

Lâm Chi nhìn nàng: "Đương nhiên rồi. Trong giới này, đầu ai cũng có sạn cả, chuyện hôm qua Bách tổng làm, trên danh nghĩa là giúp em hả giận, thực tế trong lòng mọi người đều hiểu rõ, HG đã suốt đêm mời đạo diễn Dư từ nước ngoài về."

"Vì thế, Di Hân, đây chính là nguyên nhân khiến mọi người đều muốn trèo lên cành cao, em hao tổn tâm trí thường sẽ không bằng một câu nói của người khác."

Chu Di Hân nghe lời Lâm Chi nói, lâm vào trầm tư.

Sau đó một lúc lâu nàng mới nói: "Người người đều muốn trèo lên cành cao."

"Chị Lâm, em càng muốn làm cành cao."

Lâm Chi sâu sắc nhìn nàng, gật đầu: "Chị biết."

Chu Di Hân quay đầu nhìn Lâm Chi, cả hai cười cười.

Lát sau, Lâm Chi nói với Phó Thu: "Tiểu Thu, đưa Di Hân đi thay đồ đi."

Phó Thu vội gật đầu: "Vâng."

Chu Di Hân tỉnh táo lại, đi theo sau Phó Thu vào phòng thay đồ.

Lâm Chi nhìn bóng người của nàng, nhớ đến sáng nay Tả Tịnh Viện nói chuyện với cô.

Cậu nói, sau này chuyện của phu nhân đều hoàn toàn giao cho Lâm Chi cô và phu nhân xử lý, không cần báo lên trên.

Từ ngày đầu tiên trở thành quản lý của Chu Di Hân, Lâm Chi làm việc ban đầu là xem thường, chuyển đến coi trọng rồi thành lo sợ hết hồn, mọi chuyện đều sẽ báo cáo, sẽ cân nhắc đi hỏi ý kiến của Tả Tịnh Viện, bản thân cô cũng sắp quên luôn thân phận của mình.

Cô là quản lý của nàng.

Là người lẽ ra sẽ thay nghệ sĩ xử lý mọi việc.

Vậy thì Di Hân cũng sẽ nghĩ như thế.

Trước tiên là diễn viên Chu Di Hân, sau đó mới là phu nhân Tổng giám đốc Bách Lý Thiêu Di.

Khuôn mặt Lâm Chi lại hiện lên vẻ phấn chấn, khóe môi mỉm cười đi vào phòng thay đồ.

Chu Di Hân đã thay quần áo xong, nàng đang trang điểm, nàng phải đóng vai chính là một thiếu nữ vẻ ngoài xấu xí, quần áo cũ kĩ, áo sơ mi màu xanh giặt đến mức sắp chuyển thành trắng, quần vải màu xám, còn đi một đôi giày vải tầm thường có thể mua ở bất kì sạp hàng nào.

Trang điểm phải xấu hẳn, không thể không nói, trang điểm cũng cần chuyên môn cao, bây giờ chính Chu Di Hân nhìn vào gương cũng hơi không thể nhịn.

Xấu thật sự!

Phó Thu nhìn dáng vẻ này của nàng không nhịn được mà bật cười, ngay cả chuyên viên trang điểm cũng vui vẻ cong mặt mày.

"Chị Chu, như này hoàn toàn có thể quay quảng cáo biến hình nha."

Chu Di Hân nhìn chằm chằm vào gương cười cười, lộ cả hàm răng, khiến khuôn mặt càng thêm hài hước.

Lâm Chi đi vào phòng liền thấy vẻ mặt đó của Chu Di Hân, cô mỉm cười, chuyên viên trang điểm đi ra thì cô ngồi xuống cạnh nàng.

Phó Thu ngoan ngoãn kêu: "Chị Lâm."

Chu Di Hân quay đầu: "Chị Lâm có việc muốn nói phải không?"

Phó Thu vội nói: "Vậy em đi ra ngoài trước."

Chu Di Hân kéo Phó Thu: "Không cần."

Nàng nhìn Lâm Chi: "Chị Lâm có chuyện cứ nói, Tiểu Thu là người mình cả."

Lâm Chi gật gù bảo Phó Thu đi đóng cửa lại, đến khi trong phòng không còn ai cô mới mở miệng: "Di Hân, chuyện hôm qua của Vệ Hạo Nhiễm, chị e rằng sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy."

Vệ Hạo Nhiễm trước giờ vẫn là đối tượng được người khác nịnh bợ, đã khi nào phải chịu sỉ nhục như thế, đừng nói là Vệ Thiên Trình, bản thân Vệ Hạo Nhiễm cũng không nuốt trôi cơn giận này.

Mà hiện tại HG cũng tuyên bố không hợp tác với hắn.

Không có chuyện mới là lạ.

Vì thế bọn họ phải đề phòng trước.

Chu Di Hân gật đầu, dùng khuôn mặt được trang điểm vô cùng buồn cười bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Chuyện đó em cũng đoán được, chị Lâm có biện pháp gì không?"

Lâm Chi đưa hai tấm ảnh ra.

Chu Di Hân nhìn, là dáng vẻ Vệ Hạo Nhiễm mặc đồ nữ hôm qua.

Nàng nhíu mày: "Chị Lâm muốn tiên hạ thủ vi cường?"

(*) Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước thì nắm được lợi thế.

Lâm Chi gật đầu.

"Quảng cáo của em sẽ sớm được phát sóng trên TV, chị lo rằng Vệ Hạo Nhiễm sẽ ra tay đúng lúc đó, vậy không bằng chúng ta cứ tặng lễ vật cho hắn trước."

"Em thấy sao?"

Chu Di Hân nghe xong suy nghĩ sâu sắc một hồi, quay đầu hỏi Phó Thu: "Tiểu Thu, em nói thử xem?"

"Hả?"

Phó Thu đương nhiên không ngờ Chu Di Hân sẽ hỏi ý mình, sau đó Lâm Chi cũng nhìn cô, Phó Thu đỏ mặt lắp bắp nói: "Em...em...em thấy ý của chị Lâm rất được, em..."

Chu Di Hân nhìn cô, ngắt lời: "Được rồi."

"Chị Lâm, chuyện này cứ theo chị làm là được ạ."

Lâm Chi gật đầu, Phó Thu đỏ bừng mặt, vẫn không hiểu vì sao Chu Di Hân lại muốn hỏi ý của cô.

Vì chuyện vừa rồi nên Phó Thu luôn cúi đầu, ngay cả nói chuyện với Chu Di Hân cũng không dám nhìn nhiều, vội vã giúp nàng bưng trà rót nước, Lâm Chi thấy thế liền gọi: "Phó Thu."

Phó Thu ngồi trước bàn trang điểm nhìn Chu Di Hân đang chải đầu, cô nghe gọi liền đi đến bên cạnh Lâm Chi: "Chị Lâm gọi em."

Lâm Chi gật đầu: "Ngồi đây đi."

Phó Thu: "Vâng."

Lâm Chi nhìn cô nói: "Em có biết vì sao vừa rồi Di Hân lại muốn hỏi ý kiến của em không?"

Trong mắt Phó Thu đều là mờ mịt: "Không biết ạ."

Lâm Chi ra vẻ 'đúng là ngu ngốc' nhìn Phó Thu: "Em không nhìn được là Di Hân đang hướng dẫn em à?"

Phó Thu mở to mắt: "Chị Chu...chị ấy..."

Sắc mặt Lâm Chi nghiêm nghị gật gù.

Rõ ràng là Chu Di Hân mong muốn không phụ thuộc vào quan hệ với Bách tổng, tự thân phát triển, như vậy nàng không phải chỉ cần một quản lý như Lâm Chi, mà cũng cần một trợ lý thông minh, Tiểu Thu là có ngốc, nhưng đối tốt với Chu Di Hân từ đáy lòng, so điểm này thì Lâm Chi cũng mặc cảm không bằng được Phó Thu.

Vì thế đương nhiên Chu Di Hân hy vọng có thể bồi dưỡng Tiểu Thu thật tốt.

Tất nhiên Lâm Chi cũng vui lòng khi biết ý định của Chu Di Hân.

Người thông minh làm việc cùng nhau quả thật sẽ dễ dàng hơn, nhưng bên cạnh Chu Di Hân không phải thiếu người thông minh, mà thiếu một người như Tiểu Thu luôn thành tâm thành ý đối tốt với nàng.

Vinh nhục cùng hưởng, không rời không bỏ. Phó Thu nghe xong lời của Lâm Chi liền sáng tỏ, cô cắn môi chạy đến trước mặt Chu Di Hân nói: "Chị Chu, cảm ơn chị."

Chu Di Hân chớp mắt một cái, Phó Thu kích động nói tiếp: "Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị Lâm, cũng sẽ nghe lời chị, sẽ nhớ kỹ không bao giờ được làm sai gì, nhỡ kỹ bổn phận của bản thân, chị Chu, nếu chị muốn làm hoàng hậu, em sẽ là cung nữ đắc lực nhất bên cạnh chị!"

Chu Di Hân bị Phó Thu chọc cười: "Được rồi."

Phó Thu cũng nở nụ cười xán lạn với nàng.

Lâm Chi ngồi gần đó nhìn cả hai người, cô nghĩ nghĩ rồi cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó đăng hai bức ảnh lên.

Vừa hơn chín giờ, có người gõ cửa phòng nghỉ, Lâm Chi mở cửa thì thấy trợ lý của đạo diễn đến mời Chu Di Hân ra.

Chu Di Hân nhìn Lâm Chi gật gù, đứng dậy đi ra cửa.

Trong trường quay.

Nàng nhìn thấy Từ Sở Văn.

So với tạo hình hôm qua thì không giống, hôm nay Từ Sở Văn vẫn rất có tiên khí, nhưng cảm giác đem lại hoàn toàn khác. Hôm qua tiên khí không nhiễm khói bụi nhân gian, là tiên nữ bước ra từ bức họa.

Mà hôm nay thì khác.

Hôm nay Từ Sở Văn lại như nữ thần học đường, người như pháo hoa, hấp dẫn người khác không nhịn được mà đến gần.

Dư đạo không hổ là hợp tác lâu năm với HG, ngay cả tạo hình cũng hơn hẳn Vệ Hạo Nhiễm một bậc.

Chu Di Hân đi vào trong trường quay.

Từ Sở Văn thấy nàng liền cười đưa tay ra: "Bách phu nhân."

Chu Di Hân nhìn cô: "Gọi tôi Di Hân là được."

Từ Sở Văn gật đầu: "Ừm, Di Hân."

Chu Di Hân mím môi cười cười, không nói nữa.

Hai người đứng tại chỗ nghe đạo diễn nói lát nữa cần quay nội dung như nào, thật ra trong đầu Chu Di Hân đã diễn nội dung quảng cáo vô số lần, nàng thậm chí còn điều chỉnh vẻ mặt đến khi thấy hài lòng mới thôi.

Diễn xuất của Từ Sở Văn cũng rất thật, mọi người đều đồng ý.

Dù sao cô nhận nhiều giải thưởng như vậy cũng không phải giả.

Đạo diễn cẩn thận nói với hai người xong thì hỏi cả hai đã hiểu chưa, hai người gật đầu, sau đó bắt đầu đếm ngược.

Máy quay được bật lên.

Bên trong xuất hiện một thiếu nữ gầy gò, nàng đang đứng ở chân tường lớp học nhìn xung quanh, mãi đến khi xa xa xuất hiện một cô gái, thiếu nữ nhìn người kia, hơi xấu hổ bật cười, khuôn mặt xấu xí còn có thêm chút ửng hồng, đôi mắt muốn nhìn thêm nhưng có mấy phần ngại ngùng, khẽ cắn môi, mặt đầy chờ mong.

Sau đó máy quay dời sang nơi khác, quay đến cô gái, cô vừa vào lớp, mở ra tủ cá nhân thì thấy có một cốc trà sữa, phía sau cốc còn được vẽ một chibi hình người nhìn rất dễ thương, đầu ngón tay cô sờ sờ hình người, lộ ra nụ cười, lấm lét nhìn trái phải.

Thiếu nữ ở sau lưng cô vội vã trốn vào cầu thang, sợ đến mức mặt hơi tái, nhưng ánh mắt lại có mấy phần vui sướng.

"OK!"

Đạo diễn hô cắt, sau đó đi đến bên cạnh hai người: "Quá hoàn mỹ!'

"Quá hoàn mỹ rồi!"

"Hai người quả thật chính là đo ni đóng giày cho quảng cáo này mà. Cho dù biểu cảm khuôn mặt hay ánh mắt đều không mắc lỗi nào. Trước giờ vẫn nghe nói diễn xuất của Bách phu nhân rất kinh người, hôm nay nhìn thấy thật sự cảm thấy có phúc."

"Còn cả cô Từ nữa, quá tuyệt vời."

"Hai người đúng là không khiến tôi lo lắng chút nào khi được hợp tác."
Chu Di Hân và Từ Sở Văn nhìn nhau cười, sau đó cũng khách sáo nói với đạo diễn đôi câu.

Đạo diễn khen xong thì lại giảng tiếp cảnh thứ hai, lần này càng tỉ mỉ, Chu Di Hân và Từ Sở Văn đều nghiêm túc nghe, nhiều lần gật đầu.

Sau khi nói chuyện xong, có một chiếc lá rơi xuống trên đỉnh đầu Chu Di Hân, Tè Sở Văn tiện tay liền lấy xuống giúp nàng.

Chu Di Hân ngước mắt nhìn cô, nàng khẽ chớp mắt, ánh mắt Từ Sở Văn như nước mùa thu, cô cười cười, mở miệng nói: "Di Hân, thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô."

Chu Di Hân không trả lời bình tĩnh nhìn lại, hai người đối diện, đạo diễn vừa ngồi xuống chỗ máy quay liền ấn quay lại ngay.

Cảnh này quá đẹp.

Ông quyết định, phải đưa thêm cảnh này vào.
-----------

* Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch thứ nhất.

Dư đạo: "Tui tự động thành fan couple Văn Hân, thật là vui!"

Bách Hân De: Haha

Vở kịch thứ hai.

Bách Hân Dư: "Nghe nói có người muốn em và Từ Sở Văn xào couple?"

Chu Di Hân: "Ai thế? Sao em không biết nhỉ? Chị muốn làm gì đó?"

Bách Hân Dư: "Tâm trạng bất ổn, muốn đánh người."

Chu Di Hân: ...
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro