Chương 147: Phía Trường Ninh để em lo liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề Chu Di Hân cứu trẻ em trên mạng lần thứ hai dậy sóng, nhiệt độ về thành phố H chưa kịp suy giảm, thêm chuyện này liền thuận lợi tăng cao.

Lâm Chi đã tung ra hai tin tức lớn, cuối cùng cũng đè được chuyện này xuống, Chu Di Hân thở phào.

Đạo diễn Lâm cũng liên lạc với Lâm Chi, để cô thông báo cho Chu Di Hân, có thể bắt đầu quay phim rồi.

Chỉ là đầu tiên sẽ quay cảnh nữ chính khi làm trong tòa soạn.

Chu Di Hân không có ý kiến, được thông báo liền đến.

Lúc đó nàng đang đứng trong phim trường, đạo diễn Lâm đứng trước mặt nàng nói: "Di Hân, đừng vì chuyện trên mạng mà phân tâm."

Chu Di Hân ôm kịch bản gật đầu.

Đạo diễn Lâm nghĩ nghĩ rồi nói: "Tóm lại cũng không phải chuyện xấu, tuy không biết ai lôi ra, nhưng cũng vẫn là có ý tốt, cô đừng nghĩ nhiều."

Chu Di Hân: "Ừm."

Đạo diễn Lâm vỗ vỗ vai nàng.

Chu Di Hân trầm mặc cúi đầu đọc kịch bản.

Đúng vậy, chuyện này nhìn mặt nào cũng là nàng được lợi.

Thêm một lượng người hâm mộ lớn, danh tiếng tốt, hiện tại trên Weibo, diễn đàn, khắp nơi trên mạng nhắc đến nàng đều là nữ thần, anh hùng, bồ tát sống.

Nếu nàng lên tiếng yêu cầu ngừng thảo luận có khi họ sẽ cho rằng nàng nông nổi, dở hơi.

Cho nên, giữ im lặng là cách tốt nhất.

Huống chi trên mạng đang có tin tức lớn đè xuống, hẳn là sẽ từ từ hạ nhiệt.

Phó Thu cầm một cốc nước đặt trên bàn trước mặt Chu Di Hân, cô nói: "Chị Chu, chuyên viên trang điểm đến rồi."

Chu Di Hân uống một ngụm nước gật đầu.

Chuyên viên trang điểm nhanh chóng trang điểm cho Chu Di Hân. Trong lúc đó có mấy nhân viên đoàn phim đi đến, bọn họ còn mạnh dạn đến chỗ nàng xin được kí tên, nói rằng trong nhà có em nhỏ thích Chu Di Hân, năn nỉ bọn họ xin chữ ký, Chu Di Hân liền đặt bút kí xuống rồng bay phượng múa, bọn họ đầy bụng yêu thích thỏa mãn rời đi.

Trang điểm thay đồ xong cũng vừa lúc đạo diễn Lâm để trợ lý đến hỏi bọn họ xong chưa, Chu Di Hân cùng Phó Thu đi đến trường quay.

Phân cảnh ở tòa soạn cũng không nhiều lắm.

Trong phim tổng cộng có hai đoạn.

Một đoạn là mở đầu khi nàng nhận yêu cầu đi quay phim ở sông Tử vong, đoạn còn lại là nàng lén lút về tòa soạn điều tra bị đồng nghiệp làm khó dễ, sau đó bị tòa soạn sa thải.

Hai đoạn này, hơn nửa đều là nàng và tổng biên tập đối diễn.

Người đóng vai tổng biên tập cũng là một diễn viên kỳ cựu, được gọi là chị Triệu. Bốn mươi tuổi, bảo dưỡng tốt, nhìn chỉ như mới ngoài ba mươi, cô ấy và đạo diễn Lâm được xem như bạn nối khố, tuy rằng đều đóng các vai phụ không nhiều cảnh lắm.

Trong phim của đạo diễn Lâm luôn có tên chị Triệu, còn được đề cử giải thưởng "Diễn viên nữ phụ xuất sắc nhất".

Chị Triệu là người khiêm tốn và chưa từng bị mang tiếng xấu, Chu Di Hân cũng rất thích cô.

Bởi vì ban đầu đạo diễn Lâm muốn quay xong cảnh ở nông thôn rồi mới về thành phố quay cảnh tòa soạn nên trước giờ Chu Di Hân cũng chưa được giới thiệu chị Triệu, hai người cũng không tiếp xúc nhiều, hôm nay chính là lần gặp thứ hai.

Ánh mắt Chu Di Hân nhìn quanh trường quay một lượt, thấy đạo diễn Lâm và chị Triệu đứng cạnh nhau, hai người có vẻ đang nói chuyện.

Nàng nhanh chóng đi đến.

Lâm sẽ đạo nhìn thấy nàng thì gọi: "Di Hân, lại đây."

Sau đó hắn giới thiệu với người bên cạnh: "Chắc em cũng biết, người đang phủ sóng trên Weibo gần đây."

Đạo diễn Lâm trêu chọc nói, chị Triệu cười híp mắt đón lời: "Đương nhiên biết, nữ thần mới trong lòng con trai em mà."

Chu Di Hân mím môi cười cười.

Đạo diễn Lâm bắt đầu nói về nội dung cảnh quay hôm nay.

Bọn họ bắt đầu từ cảnh Chu Di Hân nhận yêu cầu của tổng biên tập đi đến sông Tử vong, thật ra cảnh này cũng không có gì đặc biệt, nữ chính đi vào một văn phòng, sau khi ra ngoài, nghe thấy đồng nghiệp nói về chuyện sông Tử vong.

Đạo diễn Lâm nói với Chu Di Hân: "Di Hân, lát nữa chú ý sự thay đổi trong ánh mắt."

Chu Di Hân gật đầu.

Đạo diễn Lâm bàn giao hai người đôi lời liền nói: "Quay một lần này rồi nói tiếp."

Hắn nói xong thì lùi lại mấy bước, các diễn viên khác cũng lui ra, văn phòng chỉ còn lại Chu Di Hân và chị Triệu, chị Triệu đi đến ngồi xuống bàn làm việc, Chu Di Hân đi đến vị trí cánh cửa.

"Action!"

Trong màn ảnh, Chu Di Hân ngẩng đầu lên, nàng buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần áo thể thao, trên cổ đeo một cái máy ảnh, nàng đứng trước cánh cửa đóng chặt thở ra một hơi, mặt mang theo vẻ nhút nhát, cắn cắn môi giơ tay gõ cửa.

"Cut!"

"Di Hân, cần gõ cửa nhanh lên."

Đạo diễn Lâm đứng sau máy quay nói vọng lên, Chu Di Hân gật gù quay lại vị trí cũ, ra dấu ok.

"Lại lần nữa!"

Sau câu thông báo này, Chu Di Hân ổn định tinh thần, nàng khẽ thở ra một hơi, diễn lại một lần, rất tốt là đã được thông qua.

Sau đó là cảnh trong phòng làm việc.

Nữ chính đi vào phòng đứng trước bàn làm việc của tổng biên tập, người kia cầm bút xoay xoay một hồi, không may bút rơi xuống đất, cả trường quay liền vang lên tiếng cười khẽ.

Đạo diễn Lâm bất đắc dĩ hô: "Cut!"

Chị Triệu vội vàng cúi đầu tìm bút, nhưng bút lăn vào dưới gầm bàn làm việc, Chu Di Hân muốn giúp, nàng bước lên trước cúi người xuống, đúng lúc chị Triệu nhặt được bút rồi ngẩng đầu lên, hai người đụng vào nhau, Chu Di Hân lui lại sau vài bước, chị Triệu vội nói: "Em có sao không?"

Chu Di Hân xua tay: "Không sao, không sao đâu ạ."

Đạo diễn Lâm cũng đi đến: "Sao thế?"

Chị Triệu nói với hắn: "Không cẩn thận va vào nhau."

Trong mắt Chu Di Hân có ánh nước: "Đạo diễn Lâm, tôi không sao."

Đạo diễn Lâm nhìn nàng: "Không vội, cảnh quay hôm nay không nhiều, nghỉ mười phút đi."

Chu Di Hân gật đầu.

Phó Thu vội chạy đến, cô nhìn cằm Chu Di Hân nói: "Chị có sao không?"

Chu Di Hân: "Cần trang điểm lại rồi."

Phó Thu vội gọi chuyên viên trang điểm đến, cằm bị va ửng đỏ, dùng chút phấn che lại.

Chị Triệu cũng đi đến nhìn Chu Di Hân: "Không sao chứ?"

Chu Di Hân cười nói: "Em không sao, chị Triệu, nhưng mà đạo diễn Lâm..."

Nàng cảm thấy đạo diễn Lâm hình như không vui lắm.

Chị Triệu à một tiếng: "Con người anh ấy là như vậy, cực kì cầu toàn, nếu quay một lần không đạt ngay thì sẽ khó chịu, cũng không nghĩ đến theo yêu cầu của anh ấy thì làm sao có thể quay một lần liền đạt."

"Em biết Tiêu Vân chứ, là người từng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ba năm liên tiếp đó, đóng phim với anh ấy còn bị tức phát khóc."

Chu Di Hân khẽ cười thành tiếng.

Nàng đương biết đạo diễn Lâm cầu toàn, chính vì thế nên các tác phẩm của ông ấy mới xuất sắc, đáng xem.

Nhưng cũng không nghĩ cầu toàn đến mức này.

Một chút tì vết cũng không được phép.

Mười phút sau, Chu Di Hân cùng chị Triệu đều đạt trạng thái tập trung tốt, nhưng trong trường quay vẫn nhiều lần nghe được.

"Cắt! Ánh mắt không đúng lắm. Lúc này cô cần biểu hiện ra vẻ do dự không quyết định được."

"Dừng! Cao tay lên chút."

"Dừng! Trang điểm lại đi."

"Cut!"

Đạo diễn Lâm hô dừng liên tục khiến Chu Di Hân có chút bối rối, nàng tự nảy sinh nghi ngờ đối với diễn xuất của chính mình. Trên mạng đều truyền lời nói nàng diễn xuất trời sinh, tuy rằng nàng cũng không cho là thế, nhưng cũng không cảm thấy khả năng của bản thân lại trở này nữ hoàng NG.

Chị Triệu nhìn vẻ mặt mơ hồ của nàng, đi đến thấp giọng nói: "Em thấy chưa, quen rồi thì sẽ tốt hơn."

Chu Di Hân: ...

Nàng bị tổn thương sâu sắc.

Vốn dĩ Đạo diễn Lâm nói chỉ có mấy cảnh quay nhưng buổi chiều mới quay xong ba cảnh, còn hai cảnh nữa phải rời sang ngày mai quay tiếp.

Sau khi kết thúc, mọi người đang thu dọn đồ đạc, Chu Di Hân và chị Triệu ngồi để chuyên viên trang điểm tháo trang sức.

Không bao lâu sau đạo diễn Lâm đi đến, nói với cả hai: "Vất vả rồi."

Chị Triệu quay đầu: "Không vất vả."

Đạo diễn Lâm suy nghĩ một chút rồi nói thêm một cầu: "Hôm nay hai người thể hiện tốt lắm."

Chu Di Hân nhìn vẻ mặt trái lương tâm của đạo diễn Lâm qua gương thì cúi đầu cười khẽ.

Mãi đến khi đạo diễn Lâm rời khỏi chị Triệu mới nói: "Di Hân, em đừng để ý tính cầu toàn của anh ấy. Nhìn toàn bộ giới giải trí bây giờ, đạo diễn có năng lực như anh ấy không nhiều, diễn viên từng hợp tác với anh ấy đều có nhiều lợi ích."

"Em thông minh như vậy, chị tin em cũng sẽ học được nhiều."

Chu Di Hân nghiêng đầu nhìn cô: "Em hiểu, cảm ơn chị Triệu."

Chị Triệu gật đầu với nàng, nhìn dáng vẻ lanh lợi thông hiểu của nàng khiến cô thêm quý mến.

Hai người chia tay ở cửa phòng thay đồ, Chu Di Hân chưa lên xe đã nhận được điện thoại từ Lâm Chi.

"Em quay xong rồi?"

Chu Di Hân ngồi trên xe với Phó Thu: "Vâng, vừa kết thúc rồi."

Lâm chi thở dài: "Chị vừa nhận được một lời mời."

Chu Di Hân nhìn ra ngoài cửa sổ: "Lời mời gì vậy?"

Lâm Chi nói: "Là đài truyền hình."

"Bọn họ hy vọng em có thể tham gia chương trình phỏng vấn độc quyền về chuyện ở thành phố H."

"Chương trình diễn ra lúc mười giờ rưỡi sáng ngày kia."

Ngón tay Chu Di Hân ấn thái dương nói: "Chị Đồng, từ chối đi..."

Lâm Chi có chút do dự: "Chị nghĩ em nên tham gia."

Động tác Chu Di Hân khựng lại: "Tại sao?"

Lâm Chi: "Bởi vì chương trình có khách mời."

"Chính là gia đình đứa bé em đã cứu."

"Nếu em không đi, đài truyền hình sẽ trực tiếp phỏng vấn bọn họ."

Chu Di Hân nhíu mày lại: "Bọn họ?"

Lâm Chi nói: "Phải. Hơn nữa cảm giác lúc trước của em rất đúng, chuyện này là có người ở phía sau cố ý thổi lửa. Tin tức mà chị tung ra đang bị người ép xuống, rõ ràng là có người không muốn nhiệt độ của em giảm đi."

"Rồi giờ là chuyện đài truyền hình, chị đã bàn qua với thư ký Tả, cảm thấy em nên tham gia thì tốt hơn."

"Bách tổng cũng có ý đó."

Chu Di Hân mím môi: "Em hiểu rồi, về đến nhà em gọi lại cho chị."

Nàng nói xong liền cúp máy.

Sau đó bấm điện thoại gọi cho Bách Hân Dư.

Chỉ hai tiếng chuông chờ liền có người nhấc máy, Chu Di Hân gọi: "Tiểu Bạch."

Bách Hân Dư ừm một tiếng: "Xong rồi hả?"

Chu Di Hân nghe được giọng Bách Hân Dư, sự nôn nóng trong lòng được vuốt ve, nàng hạ giọng dịu nhẹ nói: "Dạ, chuyện phỏng vấn, chị Lâm vừa nói cho em."

Bách Hân Dư mím môi cười: "Chị biết rồi."

Chu Di Hân: "Sao chị cũng đồng ý ạ?"

Bách Hân Dư dựa lưng vào ghế, giọng nói nhẹ nhàng: "Tả Tịnh Viện điều tra được, chuyện này có liên quan đến Hâm Huy."

"Em nhớ Trường Ninh không?"

Chu Di Hân nhíu mày: "Chuyện này thì liên quan gì đến Trường Ninh."

Ngón tay Bách Hân Dư gõ gõ mặt bàn: "Chị nghĩ không liên quan đến Trường Ninh bây giờ, nhưng liên quan đến Trường Ninh ba năm trước."

Dù sao hiện tại bước đi của Hâm Huy, giống hệt cách mà cô từng làm.

"Chu Chu, nhớ chị khiến Ngụy Diễm ngã xuống như thế nào không?"

Chu Di Hân tỉnh ngộ: "Bọn họ!"

Bách Hân Dư động viên nàng: "Bọn họ ra tay khá nhanh, đã liên hệ đài truyền hình, nếu bây giờ em không đi, chỉ sợ về sau càng nhiều điểm đen, về phía Trường Ninh, chúng ta có thể..."

Chu Di Hân: "Tiểu Bạch, về phía Trường Ninh."

"Em sẽ liên lạc với Thư Kỳ."

Bách Hân Dư im lặng mộtlúc rồi đáp: "Được."
-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro