Chương 15: Cô Chu, ngày mai đừng quên cho Tiểu Phì bú sữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối, thành phố B đèn sáng lấp lóe, cuộc sống về đêm vừa bắt đầu, thành phố này không bao giờ thiếu diễn viên cùng đại gia, vì thế tối đến các tòa nhà đều là tiệc tùng xa hoa.

Nhà hàng Kim Hoài cũng không ngoại lệ, dù là nhà hàng hạng sang cũng không còn chỗ trống.

Lâm Chi đi cùng trợ lý vào trong, ngay lập tức có phục vụ đi đến, trợ lý nói ra số phòng đã đặt, phục vụ cung kính đứng bên cạnh Lâm Chi: "Cô Lâm, mời đi lối này."

Lâm Chi khẽ gật đầu đi theo phục vụ. Vào phòng, đạo diễn Tôn còn chưa tới, trợ lý ngồi cạnh cô hỏi nhỏ: "Chị Lâm, nếu Quách Nhất Tích không đồng ý thì phải làm sao?"

Lâm Chi lấy hộp thuốc từ trong túi ra, bật lửa châm thuốc, khói thuốc lượn lờ bay lên, cô rít một hơi nói: "Lâm Chi này làm việc, còn phải chờ cô ta đồng ý hay không à?"

Trợ lý bị nghẹn, không lên tiếng, cúi đầu xem điện thoại. Hot search dù lui xuống nhưng dư luận vẫn còn, trợ lý vào Weibo Quách Nhất Tích, nhìn thấy bình luận phía dưới không khỏi nhíu mày, dáng vẻ lo lắng.

Bảy giờ mười, cửa phòng bị kéo ra, đạo diễn Tôn được phục vụ đưa vào, hắn thấy Lâm Chi liền cười nói: "Ôi chao cô Lâm, hà tất phải tốn tiền như vậy, một bữa ở Kim Hoài không rẻ nha."

Lâm Chi xuyên qua hắn nhìn ra phía sau không thấy ai, mặt mày tươi cười: "Đạo diễn Tôn nói gì thế, mời anh ăn cơm, đương nhiên phải đến nơi tốt nhất rồi."

Tôn đạo thoáng nhìn vẻ mặt cô, sang sảng cười: "Thật đáng tiếc, Tích Tích kêu đau đầu từ hôm qua, hôm nay còn đến bệnh viện khám với lấy thuốc, tôi nói cho em ấy là cô Lâm mời cơm, em ấy rất vui vẻ, nhưng thân thể lại không khỏe, sợ làm cô Lâm không vui nên không đến."

Lâm Chi không chút biến sắc mỉm cười, lời này nghe có vẻ khách sáo nhưng cô là người từng trải, đạo diễn Tôn giả vờ vụng về như vậy, sao qua mắt được cô. Trợ lý cẩn thận kéo ống tay áo cô, cô lạnh lùng liếc trợ lý, nói với Tôn Chấn: "Hóa ra là thế, thân thể cô Quách không khỏe, cần phải nghỉ ngơi thật tốt."

"Chỉ có điều..."

Cô chưa nói hết, Tôn Chấn đã xen vào: "Có điều gì vậy?"

Lâm Chi lắc đầu: "Bỏ đi, cô Quách không tới, chuyện này coi như thôi vậy."

Đạo diễn Tôn bị cô làm cho tò mò, ngữ khí thương lượng: "Ôi dào, tôi với cô Lâm cũng không phải người xa lạ, có gì khó nói chứ, cô Lâm nói thẳng đi."

Lúc này Lâm Chi mới gật đầu: "Vậy tôi nói thẳng, hôm nay hẹn hai vị ăn cơm đúng là có chuyện cần nói, đạo diễn Vương gần đây chẳng phải chuẩn bị quay một bộ phim mới sao, ông ấy vẫn chưa tìm được người đóng nữ thứ thích hợp, tôi thấy cô Quách đủ tiêu chuẩn, liền muốn hỏi ý cô ấy."

"Không nghĩ đến, cô Quách bị ốm, kia thật không khéo, quên đi, không nhắc nữa, tôi sẽ nói lại với đạo diễn Vương là tôi không có người đề cử rồi."

Tôn Chấn vừa nghe Lâm Chi nói thì lòng hắn nổi lên tâm tư, mấy ngày nay Quách Nhất Tích vì sự tình vai diễn trong <Phá kén> mà giận dỗi hắn, nếu không phải vì lòng hắn hổ thẹn, mặc kệ cho Quách Nhất Tích lên mạng phát tiết thì cũng không xảy ra nhiều chuyện lằng nhằng như vậy.

Nay Lâm Chi hẹn gặp hắn, hắn đã nghĩ đến khẳng định bởi vì sự kiện trên Weibo kia. Hắn không thể đắc tội Bách Lý Thiêu Di, nhưng Lâm Chi, dù có kiêng kị, hắn vẫn có thể lên mặt được chút. Cho nên mới tùy ý Quách Nhất Tích giả vờ bị ốm không đi.

Nhưng hiện tại Lâm Chi cho hắn cái bậc thang, cũng để Quách Nhất Tích rời lực chú ý, chưa chắc đã là việc không tốt. Đạo diễn Tôn cân nhắc lợi hại, nghĩ nghĩ rồi nói: "Có thể được cô Lâm coi trọng là phúc khí của Tích Tích, cô Lâm yên tâm, tôi sẽ sắp xếp chuyện này."

Lâm Chi cười, quay đầu nói với trợ lý: "Còn ngây ra đó, nhanh rót rượu cho đạo diễn Tôn."

Trợ lý lập tức đứng dậy, rót rượu cho Tôn Chấn.

Đạo diễn Tôn mặt mày hớn hở, cười không ngậm được miệng. Bữa ăn diễn ra nửa giờ, dù sao bọn họ cũng không thật sự đến để ăn, Lâm Chi đưa tay ra trước mặt Tôn Chấn: "Về chuyện của đạo diễn Vương, xin nhờ đạo diễn Tôn nói chuyện với cô Quách giúp."

Tôn Chấn gật đầu: "Cô Lâm yên tâm, Tôn Chấn này làm việc, cô còn không hiểu rõ sao?"

Lâm Chi cười cười. Có thể không hiểu rõ sao? Cô quá hiểu lão hồ ly này, vài năm nay thuận buồm, lời nói trong giới cũng có thêm trọng lượng, nếu không nghĩ gì cô sẽ ăn nói khép nép đưa điều kiện với hắn chứ. Ngay cả Quách Nhất Tích cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, không có đạo diễn Tôn chống lưng, ả căn bản không tạo được sóng gió gì cả.

Hai người tại cửa nhà hàng bắt tay, Lâm Chi đột nhiên nói: "À, đúng rồi, lần trước Bách tổng không thể tới dùng bữa cùng mọi người vẫn luôn tiếc nuối, thư ký Tả đặc biệt bảo tôi nói xin lỗi với ngài đây."

Tôn đạo lập tức đứng thẳng người: "Cô Lâm nói gì thế, Bách tổng bận bịu ai nấy đều biết, cần gì phải xin lỗi nghiêm trọng vậy."

Lâm Chi chớp mắt, thì thầm: "Đạo diễn Tôn không hiểu rồi, thư ký Tả xin lỗi anh không phải vì chuyện Bách tổng không đi."

Lòng hiếu kỳ của Tôn Chấn bị khơi dậy, sắc mặt kinh ngạc: "Vậy vì chuyện gì?"

Lâm Chi cười nhạt: "Đương nhiên bởi vì đột ngột để cô Chu tiến vào đoàn phim của đạo diễn Tôn chứ sao, gây thêm nhiều bất tiện cho anh nên mới cần phải xin lỗi."

Sắc mặt Tôn Chấn kinh ngạc, thẫn thờ. Chu Di Hân, là thư ký Tả đưa vào? Đôi mắt hắn nhìn Lâm Chi có chút hiểu rõ, Lâm Chi mỉm cười: "Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta liền không quấy rầy đạo diễn Tôn nữa."

Tôn Chấn treo miệng cười: "Vậy lần sau lại gặp."

Lâm Chi hơi cúi người: "Được, đạo diễn Tôn đi thong thả."

Trợ lý nhìn Tôn Chấn uống say rời đi, nhíu mày: "Chị Lâm, thật sự không cần hẹn riêng Quách Nhất Tích nói chuyện sao?"

"Hơn nữa chị nói giúp đạo diễn Vương chọn diễn viên khi nào vậy? Nhỡ đâu Quách Nhất Tích không được..."

Lâm Chi nghiêng đầu nhìn trợ lý, thấy khuôn mặt trợ lý ngây thơ đầy nghi ngờ, cô lắc đầu một cái: "Cô đấy, còn phải học nhiều thứ lắm."

Trợ lý bĩu môi, không lên tiếng. Lâm Chi đương nhiên không đủ tư cách đề cử người cho đạo diễn Vương, nhưng người khác không phải không có, chẳng hạn như thư ký Tả. Mà đạo diễn Lê trước giờ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, ai có chút nhan sắc hắn đều muốn thử, nhưng trong nhà còn có một cọp cái, cũng không phải người thường, vợ ông ta phá hủy sự nghiệp của bốn, năm diễn viên trẻ rồi. Đẩy Quách Nhất Tích vào tay đạo diễn Vương, cô không tin ông ta có thể buông tha miếng thịt ngon treo đến trên miệng này, đến lúc đó chỉ cần cho người đưa tin cho vợ ông ta, Quách Nhất Tích sẽ còn thoải mái được sao? Chiêu mượn đao giết người này của thư ký Tả, thật là ác độc.

Lâm Chi đứng tại cửa lớn của Kim Hoài, nghĩ đến khuôn mặt cười mỉm của thư ký Tả, rùng mình một cái.

Hai tiếng sau, đạo diễn Tôn đã sắp xếp thỏa đáng, Quách Nhất Tích xóa bài đăng Weibo, còn đăng thêm cái khác.

Quách Nhất Tích: ~ Trước có không ít fan nói Di Hân giành vai với tôi, điều này không đúng. Di Hân lần nữa quay lại tôi thật mừng thay cho em ấy, không có chuyện giành vai gì đâu. Bài đăng sáng nay chỉ là tôi nói vu vơ, không có chuyện gì cả. Mong những người hâm mộ đừng hiểu nhầm, làm Di Hân gặp phiền phức, yêu mọi người. Tim tim tim~

Ả vừa đăng Weibo, bình luận hoàn toàn bùng nổ.

-- Ôi mẹ ơi, đây là dùng fan làm vũ khí, xong cái là phủi mông coi như không có gì này.

-- Lầu trên đừng có nói khó nghe thế chứ, Tích Tích nhà chúng tôi cũng là người bình thường, tâm tình cũng bất ổn là chuyện bình thường.

-- Hừ, người bình thường? Thôi đi, ai trong giới giải trí đều không phải người bình thường, nếu muốn làm người thường, đừng có vào showbiz nhé!

-- Tích Tích, chị nói xem có phải bị uy hiếp không?

-- Đúng đúng, Tích Tích có phải em bị uy hiếp? Chắc chắn là Chu tiểu tam không biết xấu hổ kia.

-- Thương Tích Tích của chúng ta, lại phải chịu thiệt rồi.

-- Cắt cắt, tôi đây còn thương Chu Di Hân bị mắng nguyên một ngày đây. Người ta đúng là tiểu tam, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, này rõ ràng cô Quách biến mấy người thành vũ khí tấn công người ta, hại Chu Di Hân bị mắng thảm xong còn giả bộ như hoa sen trắng vô tội, quả nhiên idol như nào thì fan như thế!

-- Không sai! Cho lầu trên một like!

-- Chuyện này tôi cũng đứng về phía Chu Di Hân! Vô duyên vô cớ bị mắng một ngày, cũng không lên tiếng kêu oan hay gì, nếu là cô Quách đây, sợ là Weibo sớm ầm ĩ rồi.

-- Cái bọn liếm gót tiểu tam cút đi, Tích Tích nhà tao muốn đăng cái gì thì đăng, đến lượt mấy người quản à?

-- Chuẩn chuẩn, Tích Tích cố lên, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ em!

Bình luận phía dưới bắt đầu không ngừng cãi vã, trong đó người qua đường là đứng về phía Chu Di Hân, Chu Di Hân nằm lỳ trên giường lướt weibo, nàng biết đây chắc hẳn là thủy quân của Lâm Chi. Dù sao vì chuyện năm đó của nàng, người bình thường hiếm ai sẽ giúp nàng nói chuyện.

Ngón tay Chu Di Hân trên màn hình lướt lướt, Bách Hân Dư đang đọc sách quay ra nhìn nàng: "Đang đọc gì thế?"

"Không có gì"

Chu Di Hân cất điện thoại, đặt báo thức xong đắp chăn.

Buổi tối dần lạnh, gió thổi từ cửa sổ vào, lạnh hơn chút, Tiểu Phì cũng rùng mình, tìm chỗ thoải mái giữa hai người nằm xuống.

Chu Di Hân tối nay nấu cho nó nhiều món ngon, còn nói cho Bách Hân Dư sau này dựa theo thực đơn của nàng nấu, không chắc có thể giảm cân nhưng ít nhất sẽ không tăng.

Bách Hân Dư cũng đồng ý, Chu Di Hân nhất thời vui vẻ liền làm nhiều thức ăn cho Tiểu Phì.

Vì thế mà sau bữa tối, Tiểu Phì cứ bám theo Chu Di Hân, bây giờ đi ngủ cũng nằm sát Chu Di Hân, Tiểu Phì đứng lên, mông lắc lư nhảy qua Chu Di Hân, trực tiếp nằm xuống cạnh gối của nàng. Đôi mắt xanh thẳm của nó hơi phát sáng trong bóng tối, "meo meo" hai tiếng gối đầu lên gối, Chu Di Hân thuận thế dịch người hướng vào giữa, để không gian cho Tiểu Phì nằm.

Bách Hân Dư gập sách lại, nghiêng đầu nhìn cả hai, cười nhạo: "Đúng là cái đồ ai cho ăn liền nhận làm mẹ."

Chu Di Hân tự nhiên đỏ mặt, nhỏ giọng thầm thì: "Tôi mới không phải mẹ nó."

Tiểu Phì cứ như nghe được câu này, không hài lòng liên tục kêu "meo meo", ra vẻ như không vừa lòng với câu nói của Chu Di Hân, hai con mắt còn nhìn nàng chằm chằm.

Chu Di Hân dỗ nó: "Được rồi, là mẹ em, là mẹ em!"

Tiểu Phì ngừng kêu, ngoan ngoãn nằm lại xuống gối, còn lấy lòng liếm liếm mặt Chu Di Hân, nhột quá, Chu Di Hân kéo mặt nó ra.

Bách Hân Dư tắt đèn ngủ, trong phòng nhất thời yên tĩnh, trong bóng tối, một tiếng động nhỏ cũng nghe được. Cô suy nghĩ một chút, quay đầu sang nhìn lưng Chu Di Hân nói: "Cô Chu, ngày mai đừng quên cho Tiểu Phì bú sữa."

Chu Di Hân: ...

Bú sữa em gái chị ấy!!!
-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro